Chansoo Shortfic Tuong Lai Em Xin Loi Nhung Qua Khu Thi Khong Chap 4 U Am 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay, ngày nào Chanyeol cũng say mèm. Những bản nhạc phổ nằm la liệt dưới sàn, chiếc ghita được coi như vật báu cũng tùy tiện quăng trên sàn, vỏ lon bia rỗng rải rác khắp phòng, tiếng máy điều hòa chạy rè rè phá vỡ sự yên lặng. Phòng ngủ ngập tràn mùi rượu, quần áo rải từ cửa phòng tới giường rồi tới tận cửa phòng tắm, từng tiếng ngáy đều đều nhẹ nhàng, chẳng ai biết con người nằm ngủ ngon lành trên giường kia đã phải trải qua những gì trong mấy ngày qua. Ngày nào anh cũng đến trường gặp Kyungsoo, cậu tránh mặt, anh hỏi bạn bè biết nơi cậu ở, ấn chuông tới mỏi tay hàng xóm la rầy cậu vẫn không mở cửa. Cứ như vậy anh ngày ngày lặp lại, ngay cả việc ngày ngày say khướt cũng lặp lại trong vô thức. Những bàn nhạc phổ dưới sàn, tờ nào cũng như tờ nào đều dày đặc một cái tên "Do Kyungsoo".

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào phòng, từng giọt nắng đọng lại trên khuôn mặt mệt mỏi đang say ngủ kia, anh gầy đi trông thấy, râu đã lún phún mọc, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ.

- Tại sao lại thành ra như vậy chứ?

Kyungsoo khẽ kéo chăn lên người anh rồi quay lại kéo rèm cửa, như vậy ánh nắng sẽ không bị chiếu vào, anh sẽ ngủ ngon hơn một chút. 

Sáng nay Kyungsoo quay lại lấy chút sách vở và giá vẽ, cậu đến vì nghĩ anh đã ra khỏi nhà, không nghĩ tới đập vào mắt lại là cái cảnh tượng này. Phòng khách la liệt vỏ bia, vỏ rượu rỗng, bát đũa chất đầy bồn rửa, phòng làm việc bừa bộn, phòng ngủ cũng không khấm khá hơn là bao, chỉ có duy nhất phòng cậu là không hề thay đổi hay dịch chuyển bất cứ thứ gì. Và còn tồi tệ hơn nữa là cái con người đang ngủ say kia nồng nặc mùi bia rượu, ngủ say ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thôi được, hôm nay cậu sẽ làm người tốt vì Park Chanyeol, dù muốn thừa nhận hay không thì anh ta thành ra như vậy cũng một phần là vì cậu. Xắn tay áo, cậu dọn dẹp hết từ phòng khách tới phòng ngủ, rồi phòng làm việc, cuối cùng là núi bát đĩa kia. Dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu vừa đặt một nồi cháo kết hợp giải rượu cho anh và giờ thì mệt nhoài thật rồi. 

- Park Chanyeol! Anh cần phải cảm ơn trời vì tôi là người tốt đi.

Cháo đã xong, cậu vào phòng lấy một chút đồ rồi ra khỏi nhà, đến lúc phải về rồi. Nhưng thật là, tại sao cậu ăn ở tốt như vậy mà lại gặp phải tình huống cẩu huyết y chang drama tình cảm sướt mướt thế này. Cậu gặp Baekhyun ngay khi xoay lưng bước đi, quan tâm thật, đến nhà người ta sớm như vậy cơ mà.

- Kyungsoo.. cậu tới đây làm gì vậy?

Đó đó bắt đầu dò hỏi cậu rồi đó "yên tâm đi tôi không động tới Chanyeol nhà anh đâu

- Tôi tới lấy giá vẽ hôm trước để quên, anh tới đây sớm vậy làm gì? (* có mùi giấm a~~~*)

- À ngày nào tôi cũng đến, cần có người đánh thức Chanyeol dậy nếu không cậu ý sẽ ngủ xuyên trưa mà không có gì trong bụng mất. 

"Chết tiệt! Có cái điện thoại đó thôi, sao không dùng, anh để nó để trưng bày à"

- Ồ! Vậy tôi đi trước không làm phiền hai người. Chào.

Bỏ lại câu chào cộc lốc rồi đi thẳng, cậu cóc cần ở lại để xem hai người diễn trò. Hừ! 
............

Ánh đèn xe sáng lóa lao vun vút về phía trước, chiếc xe mất lái đang lao tới với tốc độ nhanh kinh khủng, cả hai đứng sững, chiếc xe ngày một gần hơn. Một lực mạnh đẩy anh ra khỏi, bàn tay đó nắm tay anh thật chặt, một giọt nước mắt lăn dài trên má chàng trai đó, môi mấp máy có điều muốn nói, bàn tay đó buông thõng. Rầm! 

Mùi máu, mùi thuốc sát trùng tràn ngập, khoảng không trắng xóa, mọi thứ nhạt nhòa. Ngoài trời cơn mưa ngày một nặng hạt.

- Kyungsoo... Kyungsoo à

Chanyeol choàng tỉnh sau cơn ác mộng, những giọt nước mắt còn lăn dài đọng lại trên khóe mắt, trên má và cả trên đôi môi nhợt nhạt kia nữa. Giấc mơ đó thật kinh khủng, nó đã lặp lại mấy ngày nay rồi. Chân trần bước xuống giường, kéo rèm cửa để đón lấy ánh nắng ấm áp xua tan sự lạnh giá trong lòng, anh cần ánh nắng này an ủi những khi không có cậu. Nước mắt lại cứ thế lăn dài.

Căn phòng đã gọn gàng hơn trước, mà không là mọi thứ đã gọn gàng hơn mới đúng, chắc Baekhyun đã đến rồi, anh nghĩ vậy rồi bước vào bếp, mở tủ lạnh, chẳng có gì có thể cho vào bụng ở đây, từ ngày cậu đi, cái tủ lạnh cũng bị lãng quên rồi.

- Ưm.. mùi cháo.. Baekhyun à, cậu thật tốt với mình quá đi.

Anh vừa nhìn thấy nồi cháo đặt trên bếp, thật tốt ít ra còn có người quan tâm tới anh.

- Baekhyun .. cảm ơn đã nấu cháo và dọn nhà giúp mình nha.

- À uh.. Baekhyun ngập ngừng. - Chanyeol cậu dậy rồi à. Mình mua chút đồ cho cậu, đặt ngoài phòng khách ý, do vội quá nên mình không đánh thức cậu mà về luôn. "Ừ, cứ để cậu ý nghĩ như vậy đi, đó là cơ hội của mình cơ mà" 

- Ồ cảm ơn cậu nhiều nha bạn tốt.

Chanyeol cười nhẹ rồi cúp máy, Kyungsoo mà cũng quan tâm anh như vậy thì thật tốt. 

............

Sau hôm đó, mỗi khi đi học về và là lúc Chanyeol đi làm, Kyungsoo sẽ đến dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho anh. Cậu cho đó là những việc mình nên làm, để chuộc lỗi chăng, hay đại khái là bản thân cậu cảm thấy có lỗi và muốn làm như vậy. Còn Chanyeol anh vẫn cứ mặc định những việc đó do Baekhyun làm, Kyungsoo đâu có quan tâm anh như vậy. 

............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip