Chansoo Shortfic Tuong Lai Em Xin Loi Nhung Qua Khu Thi Khong Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chanyeol ngủ gục bên cạnh giường bệnh của Kyungsoo, giấc ngủ chập chờn như vậy đã kéo dài hơn một tháng. Thời tiết đã dần chuyển lạnh, phòng bệnh rè rè tiếng điều hòa không khí. Kyungsoo nằm im lìm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn khép chặt, nhịp thở đều đều ổn định, nhưng vẫn chẳng có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào.

Chanyeol cau mày, trán ướt đẫm mồ hôi, môi mấp máy gì đó rất vội vàng.

-         Kyungsoo... - Chanyeol choàng tỉnh, đôi mắt ngập tràn hoảng hốt, anh vừa mơ thấy ác mộng, Kyungsoo không quay về nữa.

Anh điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập, ánh mắt chuyển trọng tâm lên khuôn mặt đã có vài phần hồng hào của Kyungsoo. Anh đưa bàn tay run run áp lên khuôn mặt cậu.

-         Em đừng làm anh sợ nữa, nhanh nhanh trở về có được không? Anh muốn thấy Kyungsoo cười, anh muốn thấy Kyungsoo cáu gắt với anh, em cứ nằm mãi như vậy sẽ rất mỏi, sau này sẽ lười cử động mất.

Ánh mắt Chanyeol long lanh nước.

Cạch!

Cửa phòng được Jongdae đẩy ra, cậu xách bữa trưa đi vào.

-         Chanyeol, tới đây ăn trưa đi.

-         Cậu ăn đi, lát tôi ăn cũng được. Tôi muốn đi gọi y tá, chai truyền dịch của Kyungsoo sắp hết rồi.

-         Lại đây ăn đi, khi nãy đi qua phòng trực tôi đã gọi rồi, họ sẽ tới nhanh thôi.

Jongdae bày cơm và vài món ăn đơn giản ra bàn, đẩy bát cơm còn hơi nóng về phía Chanyeol.

-         Cậu ăn đi, dù gì sức khỏe bản thân cũng phải thật tốt mới chăm sóc được Kyungsoo. Mà .... Cậu định sẽ đi Mỹ sao?

-         Hử .. À uh, sao cậu biết?

-         Tôi nghe Baekhyun nói. Vậy.. Baekhyun...cậu ấy cũng đi cùng cậu sao?

-         Ừ .. chắc là vậy, cậu ý muốn đi tôi không cản.

-         Vậy à?

Jongdae im lặng nhìn bát canh kim chi cậu hì hụi nấu suốt buổi sáng, trong đầu chạy vòng vòng cuốc điện thoại một tháng trước của Baekhyun.

"Cậu phải giữ im lặng, không được nói cho Kyungsoo biết Chanyeol mất trí nhớ"

Jongdae nhìn Chanyeol thong thả dùng bữa, nhịn không được cất tiếng hỏi.

-         Chanyeol cậu thực sự không nhớ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

-         Ừ - Chanyeol ngước lên nhìn Jongdae. Một tháng qua anh cố gắng, rồi lại tự dằn vặt chính mình chỉ mong có thể nhớ ra ngày hôm đó đã xảy ra những gì — Cậu cũng không biết gì chuyện hôm đó?

-         Nếu biết thì tôi đâu cần hỏi cậu. Tôi nói rồi, chỉ thấy buổi trưa cậu ý nhận được một cuộc điện thoại hẹn ra ngoài. Tới tối thì đội mưa đi tới chỗ hẹn, mà thế quái nào chỗ hẹn đó lại là nhà cậu.

-         Tôi hỏi Baekhyun, cậu ta cũng không biết tại sao Kyungsoo lại đến nhà tôi.

-         Cậu ta..không biết? Vậy tại sao... Mà thôi bỏ đi, ăn cơm đi kẻo nguội ăn sẽ đau dạ dày.

Chanyeol nghi hoặc nhìn Jongdae, hình như có gì đó không phải ở đây.

-         Cậu biết chuyện gì mà giấu tôi?

-         Ài làm gì có chuyện gì để giấu cậu chứ, ăn cơm, ăn cơm thôi, tôi mất cả buổi sáng nấu cho cậu ăn đấy.

Jongdae có linh cảm, Baekhyun biết chuyện gì đó. Cực quan trọng.

........

Quán café.

Baekhyun đẩy cửa quán bước vào, tiếng chuông gió leng keng vui tai, đảo mắt một vòng quanh quán cậu thấy Jongdae đang ngồi ngay góc, cạnh cửa sổ. Baekhyun đi đến kéo ghế ngồi xuống và gọi một ly capuchino ấm nóng, sau đs nhìn Jongdae đầy nghi hoặc.

-         Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?

-         Thôi được rồi, tôi sẽ không vòng vo với cậu. Có phải cậu biết mọi chuyện hôm Kyungsoo xảy ra tai nạn?

-         Tôi không biết. — Baekhyun bình tĩnh đáp.

-         Không biết? Vậy tại sao cậu còn muốn tôi giấu Kyungsoo nếu cậu ấy tỉnh lại?

-         Đơn giản vì tôi không muốn Chanyeol phải đau khổ vì cậu ta nữa — Hay ích kỉ hơn là cậu muốn Chanyeol thuộc về mình, chuyện tai nạn chỉ là ngoài ý muốn, ngày hôm đó cậu không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Tai nạn đó là hoàn toàn bất ngờ.

-         Phải vậy không? Hay chính cậu ghen tị với cậu ấy vì Chanyeol mãi mãi chỉ dành tình cảm cho Kyungsoo?

-         Phải, tôi ghen tị. Nhưng nếu cậu là tôi, cậu luôn phải chứng kiến người mình yêu thương vì yêu thương người khác mà đau khổ cậu có đau lòng không?

-         Có chứ - Jongdae ngước đôi mắt u buồn nhìn Baekhyun — Vì tôi cũng đang chứng kiến người tôi yêu thương vì yêu thương người khác mà đau buồn.

Baekhyun tránh đi ánh mắt của Jongdae, cậu chăm chú nhìn vào hình hoa bồ công anh bằng sữa được vẽ tỉ mỉ trên mặt cốc capuchino. Bồ công anh gặp gió sẽ thả mình để cơn gió cuốn đi, tới bất cứ nơi đâu.

-         Tôi yêu Chanyeol và sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần chúng tốt cho cậu ấy.

Baekhyun muốn làm cơn gió đưa bồ công anh mang tên Chanyeol đi tới nơi ngập tràn hạnh phúc. Gió không muốn bồ công anh chịu nhiều đau khổ.

.........

Jongdae quay về bệnh viện, Chanyeol đã về nhà lấy thêm một chút đồ dùng hằng ngày. Cậu đi tới bên giường bệnh nhìn Kyungsoo vẫn im lặng như vậy, thật không đành lòng.

-         Thằng nhóc ngu ngốc nhà cậu, có mau mau tỉnh lại hay không, người cậu yêu thương sắp vì cậu mà rời xa nơi này rồi đấy.

-         Yêu người ta mà còn chỗi cãi cái gì chứ, tới khi tỉnh lại cậu ấy đi rồi, cậu mà đau khổ là mình mặc kệ cậu đấy.

Jongdae vừa lấy khăn lau mặt cho Kyungsoo vừa luôn miệng trách mắng. Cậu biết Kyungsoo yêu Chanyeol, nhưng người ngoài cuộc là người tinh mắt người trong cuộc lại là người mù, nói bao nhiêu lần mà tên nhóc đó vẫn ương bướng không chấp nhận sự thật, cậu cũng đành chịu.

Jongdae lau xong mặt cho Kyungsoo lại nhìn lên chai dịch truyền đã gần hết, vừa quay người ra ngoài máy điện tâm đồ bỗng vang lên từng tiếng *bíp* nhỏ liên hồi, dòng sóng âm hiển thị trên máy dao động mãnh liệt. Jongdae hốt hoảng, nhấn vội nút đỏ phía đầu giường.

Bác sĩ cùng y ta vội vã đẩy cửa bước vào, mỗi người một việc, ai ai cũng vội vàng. Jongdae lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng bệnh, lỡ như, lỡ như Kyungsoo có gì không ổn thì sao, lỡ như không tỉnh dậy nữa thì sẽ thế nào? Tay run run bấm từng dãy số, nhấn nút gọi.

-         Chan.. Chanyeol.. nhanh.. nhanh tới ..bệnh viện.. Kyungsoo xảy ra chuyện rồi..

Đầu dây bên kia không kịp đáp lời điện thoại vang lên tiếng va chạm mạnh rồi phát ra những tiếng *tút..tút* liên hồi.

Chanyeol lao nhanh trên hành lang bệnh viện, không cần biết sẽ va phải ai hay cái gì, anh chỉ biết cần chạy thật nhanh tới phòng bệnh của Kyungsoo. Đẩy mạnh cửa bước vào, Jongdae đang đứng bên giường bệnh nhìn Kyungsoo chằm chằm, ánh mắt long lanh nước.

-         Jongdae .. Kyungsoo .. sao rồi.?

Chanyeol tùm lấy bả vai Jongdae lắc mạnh, tâm trạng anh đang rất hỗn loạn.

-         Bỏ vai tôi ra, đau chết tôi rồi.

-         Tôi .. tôi xin lỗi .. tại vì.. — Chanyeol vội vàng bỏ tay khỏi bả vai Jongdae, chỗ đó chắc chắn sẽ hằn lên rất nhiều vết đỏ của ngón tay.

-         Tôi tưởng mình bị cậu hại chết rồi chứ.

-         Xin lỗi.. Kyungsoo..

-         Không sao rồi, bác sĩ nói đó là dấu hiệu tốt, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Jongdae cong cong khóe miệng giống như một chú mèo nhỏ, thập phần đáng yêu.

-         Sắp tỉnh lại rồi sao? Thật tốt.

Chanyeol thấy nhói trong tim, Kyungsoo tỉnh lại, vậy là anh phải rời đi rồi sao.

-         Sao vậy? Cậu không vui?

-         Không phải. Chỉ là.. muốn nhờ cậu chăm sóc em ấy thật tốt.. tôi có lẽ phải đi rồi.

-         Cậu quyết định đi Mỹ?

-         Ừ.. tôi không muốn em ý phải vì mình mà bận tâm nữa.

-         Nếu cậu ấy vẫn muốn vì anh àm bạn tâm?

-         Không có chuyện đó đâu.

-         Nếu có.. — Jongdae chợt nghĩ tới câu nói của Baekhyun "Tôi yêu Chanyeol và sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần chúng tốt cho cậu ấy" — thôi bỏ đi. Tôi không giúp cậu mãi được, tự ở lại mà chăm sóc.

-         Tôi không ở lại được, phiền cậu rồi.

Chanyeol ở lại đêm hôm đó để chăm sóc Kyungsoo. Vé máy bay đã đặt, hành lý đã chuẩn bị kĩ càng, ngày mai chỉ cần đúng giờ ra sân bay, lên máy bay mà thôi.

Chanyeol đưa tay vuốt nhẹ từ vầng trán, đôi mắt, sống mũi rồi miết nhẹ bờ môi căng mọng đã có đôi chút hồng hào.

-         Anh yêu em rất nhiều, Kyungsoo à!

Khẽ cúi người anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi đó. Trên mặt người nằm đó,một giọt nước mắt đọng lại rồi khẽ lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip