Jensoo Thien Duyen Tien Dinh Chuong 4 Quan Chieu Anh Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi từ biệt vợ chồng Khánh Nam vương hồi Hầu phủ, Trí Tú cho người hầu về trước chỉ để lại tiểu Linh bên cạnh Trân Ni hầu hạ

"Giờ này thượng triều đã xong chúng ta đến quán Chiêu Anh gặp mặt các huynh đệ, Ni nhi nàng có muốn đi cùng ta một chuyến"

Dù không thích nhưng trong thâm tâm Trân Ni muốn gặp Chung Nhân nên bất đắc dĩ đồng ý, từ khi thánh chỉ ban hôn đến nay nàng chưa gặp qua hắn.

"Tứ đệ tìm được tam đệ chưa, cả ngày hôm qua không thấy, hôm nay thượng triều cũng không gặp, đệ ấy định làm cái gì đây"

Hải Dần có vẻ không vui hỏi Tang Đại đang rầu rỉ cũng vì chuyện liên quan đến Chung Nhân.

"Tìm thấy tam ca rồi, nhưng huynh ấy như người mất hồn, cả đêm uống rượu ngắm người đẹp ở Tiêu Xuân viện, đệ tìm được cũng đã đánh cho tam ca mấy cái, hiện tại Quảng Minh ở lại trong coi huynh ấy, giờ chắc cũng tỉnh táo, sắp đến đây cũng không chừng"

Lời Tang Đại vừa nói có cả giận, cả oán trách và thương cảm giành cho Chung Nhân

"Nhị đệ cũng có hẹn với huynh lát nữa sẽ ghé qua, có thể có cả quận chúa đi cùng" Hải Dần nói xong cũng thở dài.

"Sắp có kịch hay để xem rồi"

Lời vàng ngọc vừa thốt ra là phu nhân của Tang Đại, Chu Hồng Cẩm người vô tư, vô lo, nói năng lanh lợi, quạ thường từ miệng ra nhưng là người chính nghĩa.

"Muội thật là, nói năng giữ kẻ cho thiên hạ thái bình"

"Ta thấy vợ chồng đệ đừng mở miệng thì thiên hạ cùng thưởng thái bình"

Hải Dần nói vài lời để không khí trở nên vui vẻ, cũng không quên căn dặn

"Lát nữa Trí Tú và quận chúa đến đây tuyệt đối không được nói chuyện liên quan đến tam đệ, mọi chuyện ta sẽ ứng biến"

Hai vợ chồng họ Tang gật đầu đồng ý, chuyện đi đến bước này xem ra không thể thay đổi, mọi chuyện thành như đã rồi.

"Phải rồi sau khi hồi kinh không thấy Bùi Châu Hiền đâu, hai người có gặp qua muội ấy chưa"

"Bùi cô nương bị Bùi trang chủ nhốt lại rồi, cấm không cho ra khỏi nhà nửa bước" trả lời Hải Dần là Cam Thập Nhị Cô hướng từ ngoài cửa đi vào.

"Hèn gì không thấy muội ấy, chứ với tính tình hiếu động làm sao bỏ qua tân hôn của nhị ca được, không quậy cho gà bay chó chạy thì muội ấy không mang họ Bùi" lời của Hồng Cẩm làm mọi người không nhịn được cười, không khí vui hơn hẳn. Lúc này Trí Tú cùng Trân Ni cũng đến

"Chuyện gì làm mọi người cười lớn thế a" nghe được giọng Trí Tú ai cũng hớn hở đứng dậy

"Hầu gia, quận chúa hoan nghênh hai vị đến đây"

"Các ngươi đó, dù có là gì thì ta vẫn là Trí Tú, huynh đệ của nhau cả thôi... xin giới thiệu đây quận chúa Trân Ni... còn đây là người đứng đầu quán Chiêu Anh đại ca Hải Dần, tứ đệ Tang Đại, bên cạnh là phu nhân của đệ ấy Chu Hồng Cẩm, còn kia là Cam Thập Nhị Cô, cứ gọi Cam cô cho tiện" Trí Tú vừa nói, vừa hướng mọi người giới thiệu.

"Lâu rồi chúng ta mới có cơ hội họp mặt thế này, cùng ngồi xuống uống vài chén nào"

Không để ý lời của Hải Dần, Trân Ni nhìn một lượt vẫn chưa thấy được bóng hình mình cần tìm thì có vẻ đâm chiêu. Những người có mặt hiện tại nàng đã nghe Chung Nhân kể lại, chắc Chung Nhân cũng đã nói chuyện của hai người cho các huynh đệ nghe, họ là huynh đệ giàu sinh ra tử sao khỏi dấu diếm.

"Quận chúa mau ngồi, không cần phải ngại, chúng ta đều là người giang hồ, nếu có gì thất lễ xin quận chúa bỏ qua"

Hồng Cẩm nhân cơ hội tiếp xúc với Trân Ni, tìm hiểu người con gái này thế này, sau khi thành thân với Trí Tú mà lòng còn hướng về Chung Nhân thì không ổn.

"Mọi người đừng câu nệ lễ tiết, cứ gọi ta là Trân Ni"

"Không nên, Quận chúa giờ đã là vợ của nhị ca thì chúng ta phải gọi một tiếng nhị tẩu"

Hồng Cẩm muốn mối quan hệ này rõ ràng nên nói thẳng, lời của nàng làm cho Trân Ni chột dạ, mọi người cũng im lặng, lời nói ra đúng là thiên hạ thái bình, Trí Tú chỉ còn biết ngồi nhìn chứ không mở miệng, kêu như thế là phải lẽ.

"Đúng rồi quận chúa, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, kêu nhị tẩu rất hợp, ở nhà tiểu Linh gọi người là quận chúa, ra ngoài sẽ gọi là nhị tẩu" tiểu Linh ở bên cạnh cũng không quên tham gia góp vui.

"Từ khi nào ngươi gia nhập quán Chiêu Anh đứng ngang hàng với các vị ở đây ta lại không hay"

Không biết làm gì với tiểu Linh nên Trân Ni chỉ có thể trút giận qua lời nói làm tiểu Linh đứng co ro, hờn trách "người ta nói phải kia mà"

"Không sao, với câu nói vừa rồi tiểu Linh xứng đáng gia nhập vào quán Chiêu Anh lại còn rất biết so sánh"

Trí Tú cũng không muốn lép vế góp thêm bầu không khí. Tiểu Linh cứ ngỡ được khen thì càng thiện cảm với quận mã, còn Trân Ni nhìn Trí Tú bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhưng đáp lại nàng chỉ có nụ cười hớp hồn của Trí Tú. Mọi người đều vui vẻ nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới bỏ quên mất chuyện của Chung Nhân.

"Nâng ly chúc mừng nhị ca cùng nhị tẩu nào, chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh một tiểu Tú Tú tài trí, một tiểu Trân Ni xinh đẹp"

Mọi người nâng ly hướng phu thê Trí Tú chúc phúc, nhờ vậy gương mặt hai người cũng đỏ cả lên rất hợp với đôi tân lang, tân nương mới cưới vừa trải qua đêm động phòng hoa chúc ngọt ngào, nhưng đâu ai biết trong lòng của cả hai lại rối như tơ vò.

"Nhị tẩu sau này xin chiếu cố, nhị ca có ăn hiếp tẩu thì cứ nói một tiếng, huynh đệ ở đây sẽ ra tay giúp người dành lại công bằng"

Cam cô cũng tranh thủ giao hảo với Trân Ni nhưng chưa nhận được câu trả lời ngoài cửa đã truyền vào giọng của Quảng Minh

"Ai là nhị tẩu? Muốn giúp ai dành công bằng? Không thể thiếu Quảng Minh ta đây" đi sau Quảng Minh không ai khác chính là Chung Nhân.

"Sao ta lại kết nghĩa với họ chứ, võ công thì tài giỏi mà ăn nói chẳng giữ kẻ, đầu óc lại không bình thường, thiên hạ không loạn quán Chiêu Anh của ta đã loạn trước"

Đó là những gì Hải Dần nghĩ trong đầu, nhưng tính ăn ngay nói thẳng không sợ mất lòng cũng là một tính mà Hải Dần thích ở các huynh đệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip