24.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Bân tới quá đúng lúc. Sau khi kéo ba người gia đình chúng tôi lên, anh lại dẫn thành viên trong đội của mình đi duy trì trật tự, không cho mọi người đến ao nước.

Ngoại trừ thời điểm kéo tay tôi, từ đầu tới cuối anh không nói gì

Trong số cảnh sát đến có một người đàn ông mặc đồ đen đứng bên hàng rào bị đập bỏ, nhìn chằm chằm xác chết trôi nổi trong ao, dường như đang suy nghĩ, sau đó phất tay thật mạnh

Theo cái phất tay của anh, dưới sự chứng kiến của mọi người, mấy con cú đêm từ trong rừng cây bay tới lao đầu xuống đất. Bọn chúng chưa tắt thở, vẫy vùng trong bùn, cánh đập liên hồi khiến ai xem cũng phải kinh hãi.

Văn Bân bất lực gọi người đàn ông đó: "Huyền Vũ!"

Anh ta chỉ quay đầu cười nhẹ, búng tay một cái, mấy con cú giãy giụa dưới đất lập tức bất động.

Anh ta nhún vai: "Ma quỷ rất giỏi lợi dụng nỗi sợ của con người. Đám cú này vừa khóc vừa cười, gia súc trong thôn nhảy xuống nước chết đuối, còn cả những người chết một cách kỳ lạ kia đều là để khiến người trong thôn sợ hãi muốn chạy khỏi thôn. Cái thứ ở trong nước muốn lợi dụng sự hỗn loạn để hại người."

Tôi lắng nghe, chợt bừng tỉnh.

Muốn rời khỏi thôn chỉ có thể đi đường cạnh ao...

Tôi không khỏi liếc nhìn người đàn ông tên Huyền Vũ kia thêm một cái.

Văn Bân lại hừ lạnh: "Vậy cậu còn không nghĩ cách cho mưa tạnh đi!"

"Bây giờ là ban đêm, âm khí rất nặng, người dân lại quá sợ hãi thế nên yêu khí của thứ đó rất mạnh, tôi không dừng cơn mưa này lại được." Nói tới đây Huyền Vũ nhìn tôi, cười cười, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy đội trưởng Văn mất bình tĩnh thế đấy. Cô Đàm Tây này là..."

"Huyền Vũ!" Văn Bân lập tức ngắt lời, sau đó nói với tôi, "Tạm thời không sao đâu, chúng ta cứ về trước, để Huyền Vũ ở lại xử lý, tránh lại xảy ra sự cố."

Huyền Vũ vốn đang vui cười lập tức trở nên nghiêm túc.

Anh ta quay đầu nhìn cái ao đầy xác chết trôi nổi, trầm giọng: "Phải nhanh lên, cơn mưa này đang yêu hóa, oán khí theo mùi thuốc trừ sâu bốc ra, chỉ sợ..."

Anh ta vừa nói vừa chỉ bùn đất ven đường.

Mưa mỗi lúc một nước, từ trên núi có nước trút xuống ào ào, theo đó có rất nhiều bọ, cóc, rắn và giun.

Có điều tất cả đều đã chết, xác trắng bệch theo dòng nước cuốn trôi xuống.

Kể cả ven đường cũng có rất nhiều giun đất ngấm nước, đau đớn bò ra ngoài, một lúc sau thì chết.

Cũng có vài con chuốt ướt sũng kêu gào dưới mưa, hoàn toàn không tìm thấy đường thoát thân.

Nước mưa như được trộn với thuốc trừ sâu.

Văn Bân thở dài, lau mặt, nhìn người dân đã rút lui, ra hiệu cho nữ cảnh sát họ Cố đi cùng tôi về nhà.

Trời vẫn còn tối, lúc chúng tôi về, trên đường toàn là giun, sâu, cóc chết, thậm chí còn có hai con chim rơi xuống vùng vẫy.

Những xác chết này đều bị nước mưa cuốn đi chảy vào ao nước.

Mưa gió quá lớn, một số đường dây điện bị đứt, nhà tôi mất điện nên chỉ có thể thắp nến.

Bố mẹ tôi rất nhiệt tình với nhóm của Văn Bân, bảo họ đi tắm nước nóng trước rồi ăn cơm. Họ còn lén hỏi tôi Văn Bân là ai, có biết tôi không, nhìn anh như vậy.

Tôi khẽ cười, bảo họ đi nấu cơm đi, đừng nghĩ nhiều, nhưng trong đầu óc lại trở nên mơ hồ...

Văn Bân là học trưởng nhiệt huyết chính nghĩa, rạng rỡ như ánh mặt trời của tôi thời đại học

Mỗi một cô gái từ trung học đến đại học đều có sự thay đổi lớn.

Con gái lớn lên ở thành phố rất biết cách ăn mặc, hoàn toàn khác với người từ dưới quê lên như tôi.

Hơn nữa trước giờ tôi khác ương bướng, không chịu thua, thế nên hay bị bạn cùng lớp và cùng phòng cười nhạo.

Có lần ở thư viện, vì tôi không giữ chỗ giúp bạn cùng phòng nên người bạn kia trực tiếp mắng tôi là đồ quê mùa, ngay cả chiếm chỗ cũng không biết.

Dù tôi không cần giúp đỡ nhưng Văn Bân trực tiếp đứng lên giúp đỡ tôi.

Thật ra tôi quên anh nói gì rồi, bởi vì khoảnh khắc anh đứng lên, tôi vô cùng sững sờ.

Sau đó tôi không ngừng cố gắng để bản thân có thể theo kịp anh.

Cuối cùng lên năm ba đại học, chúng tôi cũng ở bên nhau, đó là khoảng thời gian rất đẹp.

Nhưng sự chính trực nghĩa khí của Văn Bân không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho tất cả mọi người.

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, anh được nhận vào lực lượng cảnh sát.

Cái tinh thần theo đuổi công lý có từ bẩm sinh cùng hào quang nghề cảnh sát khiến anh dù gặp chuyện gì bất bình trên đường cũng ra tay giúp đỡ.

Hết lần này tới lần khác anh bị thương trở về, tôi cứ cảnh báo anh mãi, nhắc anh lần sau phải chú ý an toàn.

Có lần anh bị đâm một dao, lý do thì tôi không nhớ, anh hôn mê ở bệnh viện một ngày nhưng lại bảo mọi người gạt tôi bảo anh đi công tác.

Sau khi tôi biết chuyện, anh đảm bảo với tôi sau này chắc chắn sẽ không thế nữa.

Tôi không biết có phải do lòng nhiệt huyết khi mới vào nghề hay không, nhưng con người Văn Bân luôn là như vậy!

Lần thứ hai anh bị thương nặng là vì bị người ta cầm ống thép đập vào sau gáy, bị chấn động não, nôn mửa mấy ngày liên tục, khi lo lắng hay căng thẳng sẽ ngất xỉu.

Khi đó tôi đã đi làm, vừa phải chăm anh vừa phải kiếm tiền, còn phải lo lắng hãi hùng.

Tôi sợ anh nói dối mình đi công tác, thật ra là đang bị thương.

Sợ anh trực đêm lại biến thành đi bắt tội phạm.

Sợ mình đang đi làm bình thường lại nhận một cú điện thoại thông báo anh đang ở bệnh viện.

Hoặc là...

Ngay cả kết quả tệ nhất tôi không muốn nghĩ cũng phải nghĩ!

Thế nên cho đến bây giờ tôi không dám để gia đình biết tôi có một người bạn trai tên Văn Bân.

Sau khi anh khỏe hẳn, tôi đề nghị anh chuyển sang làm công việc dân sự, cả hai vì vậy mà cãi nhau một trận.

Tôi không có cảm giác an toàn, tính cách lại bướng bỉnh, đương nhiên sẽ không chịu thua.

Anh cũng nghĩ mình theo đuổi lý tưởng của mình có gì sai cả.

Cứ như vậy, chúng tôi chia tay.

Nhưng mãi đến khi Văn Bân lần nữa xuất hiện, tôi mới bừng tỉnh.

Tại sao mỗi khi trong thôn xảy ra chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên của tôi luôn là báo cảnh sát!

Trong tiềm thức, tôi nghĩ cảnh sát cũng đáng tin như Văn Bân.

Do vậy, tôi luôn gọi cho cảnh sát, khi nhìn bộ đồng phục của họ, tôi đều cảm thấy an toàn như có Văn Bân ở bên.

Có điều tôi không ngờ anh sẽ đến sớm như vậy.

Sau khi tôi thay đồ xong, Văn Bân đến gọi tôi, bảo tôi kể mọi việc xảy ra trong thôn, đồng thời giới thiệu Huyền Vũ: "Đây là cố vấn đặc biệt của bọn anh, cậu ta chuyên hỗ trợ giải quyết những vụ tương tự. Trước mắt phải tìm ra nguyên nhân trước mới nghĩ cách giải quyết được."

Tôi lờ mờ đoán rằng hàng loạt việc này có liên quan đến những bộ xương bị xiềng xích được phát hiện khi nạo vét lòng ao.

Tôi kể lại từ đầu đến cuối, nhấn mạnh chi tiết thuốc trừ sâu, lời bà cụ nói cùng lời trăn trối của trưởng thôn trước khi chết.

Văn Bân cẩn thận lắng nghe, chỉ chỉ trời mưa bên ngoài: "Nghĩa là thủy yêu lợi dụng trời mưa để làm việc. Thế thì phải dừng cơn mưa này lại, nếu cứ tiếp tục, nước trong ao sẽ tràn ra, thi thể và nước lẫn thuốc trừ sâu đều là mối nguy hiểm."

Huyền Vũ thở dài rút ra một chiếc lông vũ màu đen đưa cho Văn Bân: "Cơn mưa này là thủy yêu, oán khí quá nặng, một mình tôi không thể ngăn cản. Đội trưởng Văn cậu tràn ngập chính nghĩa, cho tôi xin chút máu của cậu, tôi đi bày trận, chờ mặt trời ló dạng dương khí tăng lên một chút, có lẽ có cách khiến mưa tạnh."

Nghe qua có vẻ Huyền Vũ này rất lợi hại.

Văn Bân nhấp môi, duỗi tay.

Huyền Vũ không dùng dao mà cầm lông vũ chọc nhẹ vào lòng bàn tay của Văn Bân.

Lông vũ dường như đâm vào tay anh từng chút, chỉ qua vài nhịp thở, Huyền Vũ lại rút lông vũ ra.

Chỗ bị đâm lập tức lành thường, phần dưới lông vũ dính chút máu của Văn Bân.

Huyền Vũ chỉ vào Văn Bân, cười nói với tôi: "Tôi đi ngăn mưa lại, cô và đội trưởng Văn đi tìm manh mối theo lời trưởng thôn đi. Yên tâm, đội trưởng Văn chính nghĩa như vậy, ma quỷ không thể xâm nhập, hơn nữa cậu ta vì cô mà cả đường..."

"Khụ!" Văn Bân ho một tiếng.

Huyền Vũ bật cười, đi vào mưa to.

Lạ thật, mưa hình như không thể rơi vào người anh ta, cách anh ta nửa ngón tay liền tự động văng ra.

Văn Bân không đi theo, giải thích thân phận của Huyền Vũ với tôi, sau đó bảo tôi ăn gì đó, đợi mưa tạnh rồi đi.

Bây giờ đã tờ mờ sáng, là thời điểm sương sớm dạy nhất, ra ngoài lúc này sợ là thủy yêu sẽ âm thầm gây chuyện.

Hiện tại trong thôn không có tín hiệu di động, Văn Bân cũng không thể đến từng nhà thông báo mọi người đừng ra ngoài, chỉ mong việc xảy ra ở ao sẽ khiến mọi người biết nhà mới là nơi an toàn nhất.

Trong bữa ăn, anh tập trung hỏi tôi về chuyện của vợ chồng thợ điện.

Thấy tôi thắc mắc, anh ân cần giải thích: "Theo lời em nói những bộ xương vớt từ dưới ao lên đã có từ nhiều năm rồi. Ở văn hóa của chúng ta, dù là yêu hay ma quỷ cũng phải chú ý đến nhân quả báo ứng, không được hại người thường, không như những nước khác, những thứ tà ma này có thể tấn công bừa bãi."

Lúc nói chuyện, Văn Bân còn nháy mắt với tôi, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của anh chẳng đáng yêu gì cả.

Thấy Văn Bân như vậy, cảnh sát Cố còn giật mình hơn nhìn thấy ao nước đầy xác chết khi nãy. Cô cầm chén đũa, gọi món rồi lặng lẽ xuống bếp giúp bố mẹ tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi biết Văn Bân nói vậy để tôi bớt căng thẳng, trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp. Nghĩ đến cảnh anh đội mưa từ thành phố chạy xuống đất, tôi nhìn bầu trời bên ngoài: "Anh có muốn ngủ một lát không? Đến phòng em đi..."

Nhưng vừa nghe, khuôn mặt màu đồng của Văn Bân lập tức đỏ bừng. Anh hắng giọng: "Anh ngủ ở sô pha là được, em không cần lo cho anh."

Lúc này tôi mới giật mình phát hiện câu mình nói có ý mời mọc, nhưng hiện tại không phải thời điểm mập mờ, tôi đứng dậy muốn đi tìm hai cái mền mỏng, để cảnh sát Cố cũng nghỉ một lát.

Nhưng vừa đứng dậy, tôi lại nghe Văn Bân ở sau căng thẳng hỏi: "Em về quê với bố mẹ lâu như vậy, chắc là đã... Đã..."

Anh cứ kẹt lại ở đó như không thể nói được.

"Không có!" Tôi cũng nghẹn lời, trả lời xong liền bỏ chạy lên lầu.

Văn Bân thở phào.

Mọi người đều mệt nhưng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, không thể ngủ được.

Tôi nằm trên giường, nghĩ tới câu hỏi khi nãy Văn Bân hỏi tôi, trái tim đột nhiên đau xót.

Mấy năm nay ở quê tôi luôn mạnh mẽ nhưng không phải không có người theo đuổi, hơn nữa điều kiện của họ cũng rất tốt, chỉ là không biết tại sao, tôi đều lập tức từ chối mà không cần nghĩ ngợi.

Vừa rồi Văn Bân còn chưa hỏi xong, tôi đã trả lời.

Trải qua chuyện lần này, tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn cùng Văn Bân...

Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng cười khúc khích, tiếp theo là tiếng khóc nức nở.

Tôi lập tức ngồi bật dậy, đi về phía cửa sổ.

Đang định vén rèm, mu bàn tay chợt ấm áp.

"Để anh, em đứng phía sau anh đi." Văn Bân thuận thế nắm tay tôi, chậm rãi vén rèm.

Sau màn mưa, vợ thợ điện đang đứng tại vị trí ban đầu khóc nức nở.

Nhưng lần này không chỉ có mình bà ta, bên cạnh còn có bà cụ, vợ trưởng thôn vào hai người con trai.

Trên người họ toát lên mùi thuốc trừ sâu.

Ngay khi chúng tôi nhìn qua, bọn họ cũng ngẩng đầu với khuôn mặt sưng phù, đôi môi tái nhợt hé mở, lúc phát ra tiếng cười, lúc lại khóc lóc thảm thiết.

Trong lúc vừa khóc vừa cười, bọn họ cứ với tay lên như muốn bắt lấy tôi.

Mưa bên ngoài lập tức ngưng tụ thành từng cặp móng vuốt sắc nhọn.

Tôi theo bản năng muốn lùi lại, Văn Bân lập tức ôm tôi vào lòng, rống lên: "Cút đi!"

Giọng anh tràn ngập năng lượng như tiếng gầm của sấm sét.

Những móng vuốt hình thành bởi mưa lập tức phân tán rồi rơi xuống đất.

Theo đó, vợ thợ điện và những người kia cũng biến mất.

Nhưng đúng lúc này, cửa lầu một đột nhiên mở.

Mẹ tôi đi dép lê đeo tạp dề, không mang ô, vừa khóc vừa cười đi thẳng vào màn mưa.

"Mẹ! Mẹ!" Tôi dựa vào cửa sổ, lớn tiếng gọi.

Nhưng mẹ tôi như vợ thợ điện bị ma đè, căn bản không nghe thấy, cứ đi thẳng ra ngoài.

Tôi xoay người muốn đuổi theo, Văn Bân lập tức giữ chặt tôi: "Không kịp rồi."

Sau đó anh cắn ngón tay giữa, đưa ra ngoài, hất mạnh. Vài giọt máu rơi xuống đầu mẹ tôi.

Khoảnh khắc đó như có cục than nóng từ trên trời rơi xuống, trên đỉnh đầu mẹ tôi phát ra tiếng xèo xèo, khói xanh bốc lên. Sau đó bà ngã xuống, nửa khuôn mặt xanh mét.

Tôi vội chạy xuống kéo mẹ tôi vào nhà, lúc này mới phát hiện không thấy bố tôi đây, cảnh sát Cố đang đứng trước bồn rửa chén trong bàng hoàng.

Nước trong vòi đã biến thành bùn lầy cứ chảy ào ào, bên trong có màu cam đỏ như pha lẫn với máu.

Tôi tắt vòi nước, Văn Bân nhanh chóng gõ ngón giữa có máu của mình vào cảnh sát Cố, hét lên.

Giống mẹ tôi, cảnh sát Cố trực tiếp ngã xuống.

Tôi vội đỡ lấy cô ấy: "Bố tôi đâu?"

Nhưng cảnh sát Cố lại nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao thế? Đội trưởng Văn?"

Vòi nước hình như đã bị hỏng, thỉnh thoảng lại chảy nước, phát ra tiếng động giống đang cười.

Tôi vô cớ có cảm giác bất an, vội nói với Văn Bân: "Anh trông chừng mẹ giúp em, em đi tìm bố!"

Dứt lời, tôi chạy đi mặc áo mưa, xách rìu định ra ngoài.

Văn Bân kéo tôi lại: "Anh đi với em."

Tôi quay đầu muốn nói với anh một mình tôi là ổn, giúp tôi chăm sóc mẹ quan trọng hơn, nhưng đập vào mắt là ánh mắt đau lòng của Văn Bân.

Không biết vì sao, trái tim tôi cũng đau đớn.

Văn Bân dặn dò cảnh sát Cố vẽ một vòng tròn bằng gạo nếp, đưa mẹ tôi ngồi trong vòng tròn, sau đó điểm một dấu tay máu lên trán bà.

Anh giải thích: "Lúc tiếp nhận tổ chuyên án đặc biệt này, có cao nhân phê mệnh cho anh, nói số anh dương khí nặng, máu có thể trấn tà."

Giọng điệu này y hệt như với vẻ tự mãn năm xưa khi anh bắt được tội phạm, trở về kể tôi nghe.

Tôi khẽ cười, không như trước đây cãi nhau với anh.

Cảnh sát Cố ở bên nhìn Văn Bân khác ngày thường, cam đoan mãi, hứa sẽ chăm sóc mẹ tôi thật tốt.

Dù gì cô ấy cũng là thành viên của tổ chuyên án đặc biệt, khi nãy bị mê hoặc là do sơ ý mà thôi.

Tôi và Văn Bân mặc áo mưa, cầm đèn pin, ra ngoài tìm bố tôi.

Dòng nước đục ngầu chảy ngang được, xác chết của động vật trôi lềnh bềnh.

Mưa lớn vẫn xối xả, hạn chế tầm nhìn.

Dù tôi có hét lớn thế nào thì giọng tôi vẫn bị tiếng mưa án đi, bố tôi có lẽ cũng không nghe thấy.

Trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh thợ điện treo ngược trên cây, máu cảy đầm đìa và cả thôn trưởng bị nhánh cây đâm xuyên ngực, lòng tôi cũng nặng nề theo cơn mưa.

"Tới ao nước!" Văn Bân kéo tôi, "Nếu thủy yêu kia ra ngoài thì ao nước kia mới là địa bàn của nó. Dù không tìm được, ở đó có Huyền Vũ, cậu ta có thể điều khiển quạ đen, nhờ cậu ta hỗ trợ tìm người cũng dễ hơn."

Nhìn Văn Bân, tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Nhưng khi chuyển hướng chạy tới ao nước, chúng tôi bắt gặp mọi người trong thôn, bất kể đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, tất cả đều như mẹ tôi khi nãy vừa khóc vừa cười, như những người vô hồn đi về phía ao.

Không biết họ đã dầm mưa bao lâu, sắc mặt đã tái nhợt vì ngâm nước, tay cũng nhăn nheo.

Mọi người chậm rãi đi về phía trước như những linh hồn lang thang bên dòng sông quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip