23.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rốn là bộ phận bí ẩn của con người.

Khi còn ở trong tử cung của người mẹ, tất cả chất dinh dưỡng được cung cấp qua dây rốn.

Sau khi chào đời, tuy rốn không có chức năng cụ thể nhưng nó vẫn là điểm tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Hiện tại, những con giun từ rốn của Liễu Phi Phi bò vào cơ thể Cố Đình, nuốt chửng cổ trùng. Hắn dường như đã mất đi ý thức, chỉ biết nhìn Liễu Phi Phi với đôi mắt sững sờ.

Hắn tình nguyện, cổ trùng trong người hắn cũng không phản kháng, việc này tôi không hề thấy lạ.

Thảo não Liễu Phi Phi mượn dùng cổ trùng của tôi tôi lại không cảm nhận được!

Dù Giao Minh không biết nhiều về hàng đầu thuật nhưng nó cùng nguồn gốc với cổ thuật, rất nhanh anh cũng đã bắt được điểm mấu chốt: "Cốt nhục đồng nguyên, đám giun này được bào thai của Liễu Phi Phi nuôi dưỡng."

Nếu không, Cố Đình đã không cho đám giun bò vào người mình một cách dễ dàng như vậy.

Khi giun đất chui vào cơ thể Cố Đình, thể xác Liễu Phi Phi bỗng thay đổi.

Nửa khuôn mặt xây xát vì ma sát vào mặt đường chỉ còn lại xương, cánh tay gãy vụn, xương quai xanh lộ ra ngoài, bụng nứt ra.

Chỉ khâu trên người dường như có thể bung ra bất cứ lúc nào vì cơ thể vận động kịch liệt.

"Hay là đi xem mộ tổ tiên hắn trước đi." Giao Minh che mắt tôi lại, ôm tôi nhảy xuống dưới.

Khi đáp đất, tôi và Giao Minh cùng có cảm giác ớn lạnh sau lưng.

Quay đầu thì thấy trong bụi rậm có một bóng râm lóe lên, sau đó biến mất.

Giao Minh vươn người, định hóa giao long đuổi theo.

Tôi vội giữ anh lại, lắc đầu.

Bái đường với Cố Đình, lấp đầy ngũ tệ tam khuyết của tôi mới là việc quan trọng.

Một tên hàng đầu sư chẳng có gì đáng sợ.

Hơn nữa Giao minh là át chủ bài của tôi, sao có thể dễ dàng bại lộ như vậy?

Giao Minh hiểu ý tôi, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn lên trên rồi dẫn tôi đi xem mộ tổ tiên nhà họ Cố.

Trong việc này anh còn tích cực hơn tôi.

Năm tôi bảy tuổi, Cố Đình mười tuổi, xem như đã tròn tuổi, đứa cháu trai duy nhất như hắn phải đi tế tổ.

Khi đó nhà họ Cố vẫn chưa muốn lật mặt, vì vậy có dẫn tôi đi theo nen tôi biết vị trí mộ tổ tiên nhà họ Cố.

Giao Minh biết cưỡi mây, dẫn tôi bay thẳng đến chỗ đó.

Trong bóng đêm, Giao Minh ôm tôi đáp xuống.

"Ngũ sơn tủng tú, tứ thủy quy triêu (1)." Anh đảo mắt nhìn, trầm giọng, " Đây là nơi thập phú thập quý, hơn nữa xung quanh cây cỏ đều tươi tốt, âm đức của nhà họ Cố đúng là thâm sâu, hẳn là có lịch sử lâu đời, người nhà thịnh vượng, ba đời giàu có, nhưng sao đến đời này chỉ có một đứa cháu trai, còn phải gặp hai kiếp nạn liên quan tới tính mạng?"

(1) 五山耸秀,四水归朝: năm ngọn núi đẹp sừng sững, bốn dòng nước chảy về

Giao Minh càng nhìn càng thắc mắc, kéo tôi đi mấy vòng quanh ngôi mộ: "Đúng là phong thủy tốt, em xem rừng cây trùng điệp xanh mướt bên kia đi, gọi là hóa sinh khai trướng (2). Nước dưới chân núi, ôm lấ một nửa gọi là cửu khúc hồi hoàn (3)."

(2) 化生开帐: Chỉ long mạch chạy trong đất đi từ Thái Tổ Sơn đến huyệt mộ thông suốt

(3) 九曲回环: Chỉ dòng nước chảy bao quanh huyệt mộ, ngoằn ngoèo uốn lượn nhiều chỗ

"Hai ngọn núi đối diện cùng ôm lấy trái phải, hướng mặt về khe núi này như đầu rồng ngẩng đầu, gọi là thanh long song ủng. Phong thủy ở đây có thể nói là thập toàn thập mỹ." Giao Minh càng nói càng hưng phấn, nắm chặt tay tôi, "A Thải à, sau khi giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, chúng ta cùng mai táng ở nơi đây đi, bảo đảm cực kỳ tốt!"

Ông ngoại không dạy tôi phong thủy tướng thuật, nhưng những con cổ trùng trên người tôi có thể cảm nhận được sức sống ở đây.

Vốn còn cảm khái nhà họ Cố chiếm được miếng đất phong thủy như vậy, nghe Giao Minh nói, tôi không nhịn được mà bật cười.

Những đôi tình nhân tình nồng ý mật cùng lắm chỉ nói tương lai chúng ta về chung một nhà.

Giao Minh thì hay rồi, bảo chúng tôi cùng chôn ở đây!

Anh là giao long, sau khi hóa rồng, tuy không thể thọ bằng trời đất nhưng ít nhất cũng sống thêm được ngàn năm.

Chôn cất gì đây!

Dù sao anh cũng là giao long, sao tầm nhìn lại hạn hẹp vậy, phải nhìn thứ gì đó tốt đẹp hơn chứ!

Giao Minh cũng biết mình lỡ lời, xấu hổ ho khan: "Em có biết tổ tiên nhà họ Cố làm gì không? Sao nhiều âm đức thế?"

Tôi bất ngờ nhìn Giao Minh.

Ngoại trừ muốn giết Cố Đình, anh chẳng quan tâm gì cả.

Tôi hắng giọng: "Nhà họ Cổ là gia tộc chuyên về y học cổ truyền, ông cố của Cố Đình cũng tử đến thôn Cổ học cổ thuật để chữa vài căn bệnh nan y, có thể xem là chỗ quen biết với nhà họ Long."

Nếu không năm đó khi Cố Đình sắp chết, nhà họ Cố đã không bế hắn tới thôn Cổ cầu cứu.

Tổ tiên nhà họ Cố bao đời đều treo biển hành y tế thế.

Nhà họ Có có thể có miếng đất phong thủy để chôn cất tổ tiên cũng là nhờ thu phục được lòng người.

"Tôi nhớ nhà họ Cố cũng đang điều hành một bệnh viện thì phải, theo lý cũng là ngành kinh doanh cố thể làm việc thiện tích đức, sao lại bị sức ép đến mức sắp đoạn tử tuyệt tôn?" Giao Minh lạnh giọng.

"Chỉ là mở bệnh viện thôi." Tôi thở dài, cười khổ nhìn Giao Minh đang không hiểu gì cả, "Đối với người làm ngành y, sống chết chỉ là một khoảnh khắc. Họ có thể cứu người, cũng có thể giết người một cách vô hình. Mấy năm nay tài sản của nhà họ Cố ngày càng nhiều một cách phi lý."

Việc này tôi chưa từng thảo luận với Giao Minh, đến hiện tại cũng không muốn nói nhiều.

Tôi lấy di động ra, mở một vài tin tức, đưa cho Giao Minh xem.

Giao Minh xem xong, líu lưỡi không thôi.

Tổ tiên nhà họ Cố vốn theo y học cổ truyền, sau này mở một bệnh viện tư nhân. Hai mươi năm trước để kiếm tiền, những sản phụ lẽ ra có thể sinh đường, bọn họ lại kiên quyết khẳng định không được, hoặc là đã giở một số trò mờ ám trong quá trình sinh sản, buộc họ phải sinh mổ.

Sau này việc sinh mổ bị nhà nước quản lý chặt chẽ, vì thế bọn họ bắt đầu ra tay nặng với bệnh nhân.

Những người rõ ràng không mắc bệnh, bác sĩ lại chẩn đoán họ bị bệnh, bọn họ ám chỉ tâm lý hoặc cho một số loại thuốc để khiến người ta ốm yếu trông như bị bệnh, phải nằm bệnh viện hai ba tháng mới chữa khỏi.

Ngay lập tức nhà họ Cố vừa có tiền vừa có danh tiếng!

Năm ngoái có một số người được chẩn đoán là bị ung thư, phải hóa trị hoặc xạ trị, tài sản bị vắt kiệt, chính người ta cũng bị hành hạ đến hấp hối.

Kết quả tình cờ ra ngoài tái khám, lại phát hiện họ không bị ung thư, vụ việc bị làm lớn.

Thậm chí còn xuất hiện những hành vi trái phép như đẻ thuê, bán nhau thai.

Và có thể vẫn còn những chuyện khác mà chưa bị phơi bày ra ánh sáng.

Nếu không, nhà họ Cố đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Tôi không biết phê mệnh, nhưng từ chuyện của Liễu Phi Phi, tôi mơ hồ cảm thấy người phải chết của nhà họ Cố sợ là không chỉ có mỗi Cố Đình.

Giao Minh xem xong, bắt đầu chửi rủa: "Cái nhà họ Cố này đúng là đáng bị đoạn tử tuyệt tôn, bọn họ làm mất mặt tổ tiên như vậy, đáng tiếc cho phần mộ có phong thủy tốt thế!"

Anh đúng là vẫn còn khao khát phần mộ tổ tiên nhà người ta.

Có điều nếu phần mộ của nhà họ Cố có thể gánh được ngũ tệ tam khuyết của tôi, tôi càng phải bái đường với Cố Đình.

Chỉ cần chờ thời cơ...

Dù không thích tôi bái đường thành thân với Cố Đình, nhưng Giao Minh cũng biết việc này quan trọng, thế nên dạo quanh phần mộ thêm một vòng, anh liền đưa tôi về.

Sau một đêm thức trắng, tôi ngủ rất sâu.

Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng hét của Cố đình.

Mở to mắt thì thấy Giao Minh cười như không cười ngồi bên mép giường, hình như còn rất vui.

Trái tim tôi đập lỡ một nhịp.

Mắt thấy bản lề cửa sắp hỏng, tôi chỉ đành đứng dậy đi mở.

Cửa vừa mở, Cố Đình lập tức túm lấy tôi: "Mau cứu mẹ tôi, nhanh lên!"

Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn Giao Minh.

Anh không nói gì, chỉ gạt tay Cố Đình đang nắm lấy tay tôi ra, khịt mũi hừ lạnh.

Tối qua Cố Đình ở cùng Liễu Phi Phi, hương hồi hồn trên người anh ta quá nồng thật sự khiến tôi khó chịu.

Hơn nữa chỉ mới một đêm, màu da của hắn vốn bình thường đã trở nên xỉn màu xám xịt, móng tay tụ máu tím tái sần sùi, trên tay xuất hiện những đốm hồ máu tử thi (4) do cổ trùng nuôi dưỡng không đủ.

(4) Hồ máu tử thi là một dấu hiệu của thi thể đã chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía. Nguyên nhân là khi tim ngừng đập và máu ngừng tuần hoàn, các hồng cầu nặng sẽ chìm xuống xuyên qua huyết tương dưới tác động của trọng lực.

Dưới hương hồi hồn nồng nặng là mùi thối rữa.

Theo bản năng, tôi kéo Giao Minh lùi lại: "Mẹ anh bị sao?"

Cố Đình đưa mắt nhìn tay tôi nắm lấy tay Giao Minh rồi vội nói: "Không thể nói rõ ngay được, cô mau đi theo tôi, đi là biết!"

Nhìn hắn sốt ruột như vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện.

Bây giờ nhà họ Cố thế này, việc bắt Cố Đình tự nguyện thành thân với tôi càng có tiến triển.

Vì vậy tôi không so đo, trực tiếp kéo Giao Minh đi với hắn.

Mãi đến khi tới biệt thự nhà họ, nhìn đống giun đất đang co giật trong quần áo bị vứt dưới đất, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Mọi người trong gia tộc đều tới, thất kinh nhìn tôi.

Còn có hai người lạ đang nói chuyện với Liễu Phi Phi.

Liễu Phi Phi liên tục lắc đầu với khuôn mặt sợ hãi.

Cố Đình kéo tôi, tay chỉ những con giun đất: "Chỉ cần cứu mẹ tôi, tôi sẽ cứu cô ngay lập tức, ngay tối nay luôn!"

Anh ta đúng là có hiếu!

Nhưng chỉ với lũ giun này, anh ta dám chắc đó là mẹ mình sao?

Tôi quan sát Liễu Phi Phi, trạng thái của cô ta tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Không còn tình trạng bóng dầu, làn da đã căng mong săn chắc.

"Long Húc Thải!" Cố Đình hét vào mặt tôi, "Cô phải cứu mẹ tôi, ngay bây giờ!"

Hắn gấp đến độ mở to hai mắt, đáy mắt xám xanh, tròng trắng đầy tơ máu, sâu bên trong có thứ gì đó hơi vặn vẹo.

"Là giun đất." Giao Minh ghé vào tai tôi, " E là tối qua không phải toàn bộ giun đất đã chui vào cơ thể hắn, hoặc là giun đang đẻ trứng, ấp trứng trong cơ thể hắn, bám vào đôi mắt."

"Anh cút ra cho tôi!" Cố Đình thật sự rất gấp. Hắn không sợ bị Giao Minh đánh, một mực túm lấy tôi, "Cứu mẹ tôi! Nhanh lên!"

Trừ hắn, những thành viên còn lại trong nhà họ Cố đều im lặng, cứ như gặp chuyện gì cũng phải giữ khoảng cách, không dễ dàng bày tỏ quan điểm.

Mùi tanh của giun đất ngày càng lan rộng, dù đám giun vẫn đang giãy giụa tiết ra chất nhầy, sắc mặt những người này vẫn không thay đổi.

Càng không có ai phủ nhận đây là mẹ của Cố Đình!

Tôi khẽ cười, vỗ vỗ cánh tay Cố Đình: "Đừng sốt ruột, chỉ là đám giun thôi, sao có thể là mẹ anh chứ?"

Nếu họ không nói, tôi cũng giả ngu vậy.

"Đây là mẹ tôi, bà ấy..." Cố Đình nức nở, quay đầu nhìn bố Cố, không biết nói thế nào.

"Chỉ là giun đất thôi. Đi tìm bác gái đi, nói không chừng bác gái đang ăn sáng ở đâu đó. Con người sao có thể biến thành thế nào được?" Tôi cười với bố Cố, xoay người bỏ đi.

"Long Húc Thải!" Cố Đình vội đuổi theo giữ tôi lại, "Không phải cô muốn bái đường thành thân với tôi sao? Cô không cứu mẹ tôi, tôi sẽ không bái đường với cô!"

Tôi nhìn vẻ mặt ủ rũ của những người lão làng trong gia đình họ Cố, họ vẫn không nhìn cô, cứ như hoàn toàn không quan tâm đến huyết mạch duy nhất của gia tộc.

"Anh không muốn, tôi cũng không ép được. Hơn nữa không phải anh và Liễu Phi Phi đã có dự tính kết hôn rồi sao? Hai người đồng sinh cộng tử, đúng là chân ái, tôi chúc phúc cho hai người." Tôi khẽ cười, sau đó kéo Giao Minh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip