21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong trí nhớ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau.

Ban đầu tôi còn khóc lóc can ngăn, ngay cả khi bố tôi đánh tôi, chó lớn cũng sẽ chạy tới bảo vệ.

Đánh xong, ông ta sẽ đá mẹ tôi đang nức nở nằm dưới đất để trút giận, mắng tôi không biết điều, mắng chó lớn không biết nhận chủ rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Bị đánh nhiều hơn, tôi sẽ không ngăn cản.

Nhưng bố đi rồi, mẹ lại tiếp tục vừa đánh vừa chèn ép tôi, mắng tôi là bạch nhãn lang, muốn trơ mắt nhìn bố đánh chết bà.

Lần nào cũng đều là chó lớn đứng trước mặt bảo vệ, liên tục sủa để bà không đánh tôi.

Bà ấy mắng chó lớn là đợi hôm nào bố tôi không còn, bà sẽ ăn thịt chó.

Chó lớn hung mãnh được bố nuôi từ nhỏ, bà ấy không đánh lại bố, đương nhiên không dám!

Năm sáu tuổi, tôi đi học về thì thấy chó lớn bị xích dưới gốc cây, sủa inh ỏi ở luống rau sau nhà.

Mẹ tôi đang lau sàn nhà đầy nước, trông như không nghe thấy tiếng chó kêu.

Thấy tôi về, bà sợ tới mức đánh rơi cây lau sàn.

Bà ấy thế mà cho tôi tiền, bảo tôi dắt chó đi dạo.

Kể từ đó, tôi không còn trông thấy bố, mẹ tôi hễ gặp ai cũng đều khóc, than vãn ông ấy bỏ trốn theo người phụ nữ khác.

Ông bà nội và người trong thôn hỏi tôi có biết bố đi đâu không.

Tôi chỉ biết ôm chó lớn cứ sủa về phía mẹ, lắc đầu nói không biết.

Sợ mẹ thật sự sẽ đánh chết chó lớn, ban ngày tôi dẫn nó đến trường, buổi tối cho nó ngủ bên giường tôi.

Nhưng mẹ vẫn tìm một người đánh chó, muốn bán nó để kiếm tiền.

Tôi hoảng loạn bật khóc, bà ấy còn đánh tôi.

Tôi ôm lấy chân bà, kéo bà ra sau nhà, nói chó lớn có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu.

Khi nó điên cuồng sủa bà, bố đang cả người bê bết máu đứng ngay sau lưng.

Chính tiếng sủa của chó lớn đã dọa ông ấy bỏ đi.

Mẹ tôi sợ hãi bịt miệng tôi, liên tục hỏi có phải tôi biết bố ở đâu không.

Tôi run rẩy chỉ luống ruộng sau lưng bà ấy.

Trong thôn có lời đồn trẻ con dưới bảy tuổi có thể nhìn thấy chuyện lạ, chó cũng thế.

Mẹ tôi lập tức ngồi sụp xuống đất, ra ngoài nói không bán chó nữa.

Đêm đó, bà ấy đào hết đất lên, trồng lại rau mới.

Bà còn cho chó ăn thịt, ngủ cùng phòng với tôi, hận không thể ôm chó lớn đi ngủ.

Hôm sau mẹ còn đi mời Mễ bà trong thôn, muốn dùng gạo tìm bố.

Mễ bà kia bắt phải lấy gạo và trứng của nhà bỏ vào vại gạo, thậm chí còn lấy máu của tôi. Sau đó bà ta cầm vại gạo đi loanh quanh trong nhà, lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không hiểu nhưng đại khái nghĩa là bố tôi còn ở đâu đây, vẫn chưa rời đi.

Sắc mặt mẹ tôi lúc trắng lúc xanh, ôm chặt chó lớn không buông, còn nhét cho Mễ bà một phong bì màu đỏ, mua một đống bùa chú bùa hộ mệnh, đổ cả vại gạo kia trong phòng mình.

Kể từ ấy, đêm nào bà cũng ôm chó lớn đi ngủ.

Nhưng dù có chăm chỉ bón phân thế nào thì rau ở luống sau nhà đều chết.

Có hôm tôi tan học trở về, một nhóm người thấy chó đực cưỡi lên chó cái ở bên đường, nói những lời rất khó nghe.

Mặt mẹ tôi khi đó đỏ bừng rồi trắng bệch, sau đó lại đỏ.

Bà bảo tôi mau về, còn mình chạy đến chỗ bác sĩ thú y lấy thuốc, nói là lợn trong nhà sắp đẻ.

Đến bữa tối, bà nấu thịt cho chó lớn, giục tôi làm bài tập nhanh rồi đi ngủ.

Nhưng chuẩn bị thiếp đi, tôi lại nghe tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng mắng mỏ của mẹ vọng từ phòng bên cạnh.

Sáng hôm sau, trên cổ mẹ tôi có vài vết xước, bà nói rằng do lúc lên núi lấy củi bị cành cây cào vào.

Nhưng nó không giống vết thương do cành cây gây ra mà như móng vuốt của chó.

Tôi hỏi thêm một câu, bà liền tát tôi, mắng tôi mới sáng sớm đã nổi điên.

Chó lớn lao tới bảo vệ tôi, sủa về phía mẹ.

Từ đấy, đêm nào mẹ cũng ngủ với chó lớn nhưng tiếng sủa đã không còn nữa.

Thỉnh thoảng gặp tôi, người trong thôn sẽ hỏi tôi sao không dắt chó đi dạo, có phải lại bị mẹ tôi bế vào phòng không, sau đó là tiếng cười rộ.

Tôi về nhà hỏi tại sao bà ngủ với chó lớn, thôn dân lại cười.

Bà tát tôi ngay tại chỗ, chửi ầm lên, đuổi tôi qua nhà ông bà nội, nói rằng không biết bố mày đã chết ở đâu, bảo đứa con của chồng trước đi cho ông bà nội nuôi, sau đó xoay người bỏ đi.

Nhưng ông bà nội lại đưa tôi về, ầm ĩ với mẹ, mọi người trong thôn đều kéo tới xem náo nhiệt.

Ông bà nội nói tôi là do mẹ sinh, hoặc là nuôi, hoặc là đánh chết đi, bọn họ già rồi, không còn sức nuôi con giúp bà ấy, muốn trách thì trách bà ấy sinh được mà không nuôi được!

Mẹ tôi chung quy không đánh chết tôi, nhưng mỗi lần đều ngày đóng học phí, mẹ đều bảo tôi đi xin tiền ông bà nội.

Nếu tôi không đi, bà ấy sẽ kéo lỗ tai tôi, đánh đấm không ngừng.

Những lần như vậy, tôi đều nhìn ra sau lưng bà ấy với vẻ mặt hoảng sợ, chó lớn cũng sủa.

Bà lập tức hoang mang quay đầu, sau đó chửi tôi với chó lớn, rồi bỏ đi đổ phân cho luống rau sau nhà.

Dần dần tôi biết cách, chỉ cần mẹ đánh tôi, tôi đều sẽ nhìn sau lưng bà, sau đó lộ vẻ sợ hãi.

Mà chó lớn cũng sẽ sủa ầm lên với bà.

Mẹ tôi sẽ sợ, không đánh tôi nữa.

Có điều bất kể ngày hay đêm, bà ấy đều như hình với bóng cùng chó lớn.

Hệt như thời điểm bố mới mất tích, tôi ở bên chó lớn vậy.

Người trong thôn cười nhạo tôi nói người ta là nuôi chó, còn tôi là nuôi bố chó.

Ban đầu ông bà nội không đồng ý để mẹ tái giá vì lời đàm tiếu trong thôn.

Năm tôi chín tuổi, bố dượng xuất hiện, ông ấy rất thích tôi, lúc nào cũng mua kẹo, ôm tôi ngồi trên đùi, vuốt ve tôi, hôn tôi.

Tôi rất sợ.

Nhưng mỗi lần tôi bỏ trốn, mẹ đều đánh tôi, mắng tôi không biết điều.

Có sự ăn ý nhiều năm, tôi và chó lớn, một người nhìn ra sau lưng bà ấy, một chó sủa inh ỏi.

Mẹ luôn theo bản năng nhìn ra sau, không mắng nữa.

Nhưng bố dượng vẫn tìm mọi cách để ôm hôn tôi.

Có lần tôi đi tắm, ông ta đều kiếm cớ mang nước hay khăn mặt tới, mỗi lần chó lớn sẽ sủa ầm lên, hoặc là kéo góc áo lôi mẹ tôi tới.

Bố dượng là người ở thị trấn khác, dù gì trong thôn cũng đâu có ai chịu lấy mẹ tôi.

Người lạ ở trong thôn lâu ngày khó tránh sẽ nổi lên lời đồn.

Có lần tôi về, ông ta cho chó lớn ăn, sau đó kéo mẹ tôi vào phòng, đương nhiên là để hoan ái một hồi.

Xong xuôi, ông ta lại bảo mẹ tôi ra ngoài bế chó lớn vào.

Tối đó, trong phòng có tiếng chó sủa, tiếng kêu la của mẹ cùng tiếng thắt lưng của bố dương.

Từ lần đó, mẹ tôi như biến thành một con người khác, bố dượng ôm tôi hôn tôi, nhìn tôi tắm mà bà coi như không thấy.

Một đêm nọ, nhân lúc chó lớn ở trong phòng của mẹ, bố dượng cởi trần lẻn vào phòng tôi, bị dao gọt bút chì tôi giấu dưới gối cào vào cánh tay, ông ta thế mà còn tát tôi hai cái.

Nhưng biết tôi giữ dao bên người, ông ta không dám tự tiện vào phòng tôi nữa.

Chó lớn hình như cũng già đi, ban ngày ngủ suốt, buổi tối bị mẹ hoặc bố dượng bế vào phòng.

Ngay cả khi mẹ đánh tôi, nó cũng không còn ngầm hợp tác với tôi nữa, thậm chí còn bắt đầu sợ bố dượng.

Có lần bố dượng bảo tôi cõng chó lớn, tôi ngồi xổm dưới đất, ông ta kéo hai chân trước của chó lớn đặt lên vai tôi.

Nhưng chó lớn rất nặng, tôi cõng không nổi, nhưng nó cứ một mực chồm lên lưng tôi.

Bố dượng vừa cười ha ha vừa quan sát mẹ tôi.

Ánh mắt người trong thôn nhìn tôi càng ngày càng kỳ lạ, thỉnh thoảng có mấy gã du côn kéo tay tôi, cười ghê rợn, hỏi tôi những thứ rất kỳ lạ hoặc là cho tôi tiền, nói sẽ dẫn tôi đi mua đồ ăn.

Đôi khi tôi không thoát được, sẽ liều mạng cắn tên đó rồi bỏ chạy.

Họ sẽ mắng tôi đúng là được bố chó nuôi, ngày càng giống chó.

Những chuyện như vậy xảy ra liên tục, mỗi khi tan học, tôi đều sẽ cầm dao gọt bút chì trong tay.

Tôi bỗng hoài niệm khoảng thời gian chó lớn đi theo tôi, nhưng nó đã rất yêu, ban ngày bị trói dưới gốc cây trước cửa nhà, đến sủa cũng không nổi.

Đến tối, nó bị bố dượng kéo vào phòng, cũng không còn sủa.

Đã hơn một năm kể từ khi bố dượng đến nhà chúng tôi, mẹ bắt đầu đến bệnh viện, uống một đống thuốc Đông y Tây y.

Có lần bà còn dẫn tôi đến chùa hoặc am ni cô gần đó, xin ít nước bùa để uống.

Bà cũng hay lén hỏi tôi có phải bố còn đứng sau lưng bà không.

Tôi lắc đầu, nói mình lớn rồi, không thể thấy nữa.

Bà ấy liền mang gạo và trứng chim đi tìm Mễ ban ban đầu, rắc tro hương trên luống rau sau nhà hết lần này tới lần khác.

Nghe thôn dân đàm tiếu tôi mới biết bố dượng cưới mẹ chỉ để có đứa con trai.

Nhưng bố dượng không có tiền, mẹ tôi lại uống thuốc tránh thai nên mãi vẫn chưa có.

Tôi vốn không biết là thuốc tránh thai cho đến khi bố dượng xuất hiện.

Hôm nay về nhà, tôi không thấy chó lớn nằm dưới gốc cây đâu.

Bố dượng nói nó chết già nên mang đi rồi, gọi tôi vào ăn lẩu dê.

Mẹ tôi ngồi bên bàn ăn với gương mặt sưng đỏ, không nói gì.

Bố dượng liên tục gắp thịt cho bà, nếu bà không ăn thì sẽ bị tát.

Tôi sợ hãi giữ im lặng, chỉ biết nắm chặt đôi đũa.

Bố dượng cũng liên tục gắp đồ ăn cho tôi, bảo tôi ăn nhiều một chút.

Thịt dê đó rất ngon, da giòn thịt mềm.

Mẹ ăn rất nhiều, bố dượng không ngừng gắp cho bà, đến cuối cùng, chúng tôi ăn đến mức nôn ra.

Đêm đó tôi bị mộng du, xách thùng phân ra luống ra sau nhà tưới.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng động thức dậy, tát tôi một cái, đánh thức tôi.

Tôi hoàn toàn không biết sao lại thế này.

Tôi chỉ biết mình mơ thấy bố và chó lớn cả người đầy máu chạy quanh luống rau, đều bắt tôi gọi là bố.

Mẹ tôi sợ hãi tát tôi thêm cái nữa, bảo tôi mau về ngủ, đừng đánh thức bố dượng.

Trong nhà hình như có rất nhiều thịt dê, tôi phải ăn từ ngày này qua ngày khác.

Lần nào bố dượng cũng gắp nhiều cho mẹ, gắp bao nhiêu thì mẹ ăn bấy nhiều, nôn xong sẽ quay lại ăn tiếp.

Đêm nào tôi cũng gặp mộng du, đổ phân lên luống rau trơ trụi.

Mẹ tôi lại mời Mễ bà kia xin gạo.

Mễ bà tới, nói chó lớn đã được nuôi hơn mười năm, dương khí của chó vốn mạnh, lại dính âm khí của người, âm dương hòa hợp vốn là điều tốt, kết quả nó lại chết thảm, oán khí đương nhiên rất nặng, tôi còn là con nít, dương khí yếu nên nó mới tới tìm tôi.

Bà ấy cho tôi một cái gối bằng gạo, bảo tôi buổi tối ngủ trên đó sẽ không bị mộng du nữa, còn nói luống rau sau nhà tôi mấy năm nay không có thứ gì sinh trưởng, âm khí quá nặng, bảo bố dượng san bằng bằng xi măng có trộn với nước đã làm phép.

Cái gối gạo có mùi thơm ngát khó tả, mát lạnh, nằm trên đó ngủ rất dễ chịu.

Tôi đúng là không còn bị mộng du nữa, nhưng mỗi khi đến nửa đêm vẫn có tiếng chó sủa inh ỏi bên tai, lúc ẩn lúc hiện.

Có khi buổi sáng tỉnh dậy, tôi sẽ nghe thấy tiếng la hét của mẹ và tiếng chửi ầm lên của bố dượng.

Kế đó mẹ sẽ cầm quần áo hoặc khăn trải giường có chân máu hoa mai ra ngoài giặt hoặc đốt đi.

Nhưng có làm gì cũng vô dụng, thỉnh thoảng trên người mẹ và bố dượng cũng xuất hiện vết cào hay vết cắn của chó.

Người trong thôn nói bố dượng cướp phụ nữ của chó, còn ăn thịt chó, chó già thông minh, sẽ phá không cho gia đình yên.

Nếu không tại sao mẹ tôi ăn "thịt dê" lại nôn ra chứ?

Nhưng tất cả lời này đã thay đổi từ khi mẹ tôi có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip