15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến trước kia cũng từng làm tình trong phòng tắm.

Dĩ nhiên là với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hứng lên là không để ý gì đến thời gian, địa điểm nữa. Vô cùng đa dạng. Có lúc đè anh trên thảm ngoài phòng khách làm, có khi bắt anh mang kính, mặc outfit lạ, sắm vai mấy nhân vật hoang đường nào đó, hoặc là tóm anh vào phòng quần áo, đứng đối diện gương lớn, rồi ch*ch, cũng có lúc bận rộn tranh thủ luôn trên ghế xe...

Tiêu Chiến nghi ngờ, Vương Nhất Bác nếu hứng lên, hắn có khi còn thao anh ở nghĩa địa cũng được.

Những lần Vương Nhất Bác kích tình đều làm Tiêu Chiến đến khóc. Dương vật ở dưới thân thô to liên tục ra vào không ngừng. Tiêu Chiến dang rộng hai chân, Vương Nhất Bác có vài lần vào rất sâu, lại mạnh, nghiền hậu huyệt anh như muốn mạng.

Tiêu Chiến dùng sức thở gấp, sướng phát run. Dương vật ở trên bụng nhỏ sảng khoái thẳng tắp lên. Tiêu Chiến bị làm đến nóng đỏ đôi mắt, nức nở mấy tiếng, vưà muốn tránh thoát vừa muốn trầm luân.

......

Hôm nay cũng như vậy.

Ở trước một tấm gương treo hình chữ nhật, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến trước gương, xoay người anh lại, nâng mông Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến bám vòi nước, tự ổn định chính mình, tránh cho bản thân bị lung lay khi hắn đâm vào. Chật vật một vài phút, hai chân anh đã phát run, bên trái cần cổ nổi lên lằn gân xanh đập thình thịch. Gương phản chiếu rõ ràng biểu tình mơ hồ dục tình vô cùng mê hoặc của Tiêu Chiến. Anh ở trước gương thở ra một vòng tròn mờ mịt, chưa kịp tan đi đã có một vòng mới bao trùm.

Lần này thời gian cao trào kéo dài đặc biệt lâu. Ngay cả thân thể anh cũng nhung nhớ Vương Nhất Bác. Phía sau thao lộng không có dấu hiệu ngưng, Tiêu Chiến bị khoái cảm kéo dài làm cho đầu váng mắt hoa, đẩy đùi Vương Nhất Bác xin tha.

Vương Nhất Bác bị vẻ diễm lệ này làm cho cười không khép được miệng, lung tung lau khô cho anh, túm lấy Tiêu Chiến bế về phòng ngủ, chui vào chăn.

Mỗi lần làm tình xong, Tiêu Chiến đều trở nên đẹp đến không thể tả được. Khoé mắt ứng hồng mang theo chút nước mắt, mềm như bông, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại thực dễ khiến người ta muốn trêu đùa.

Vương Nhất Bác lại gần hôn anh, Tiêu Chiến hé miệng để mặc hắn xông tới. Anh hồi hộp như thể đây là cái hôn đầu tiên của hai người, hai tay nắm thành cụm, tai đỏ như hai ngọn đuốc, lông mi không kiểm soát được run nhẹ.

Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt anh:

"Em hôn anh, sao anh liền đỏ mặt vậy?"

"Có thích em hôn anh không?"

Anh chắc chắn vô cùng thích được Vương Nhất Bác hôn. Hôn kiểu nào cũng được. Tiêu Chiến nghĩ, môi bọn họ cứ mềm mại ở bên nhau, anh liền cảm nhận được chân thật sự tồn tại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn, hai ngón tay thấp thỏm buông ra, lại co chặt vào. Ánh mắt Vương Nhất Bác trước nay gần như không thay đổi. Mỗi lần nhìn anh, vĩnh viễn mang theo yêu thương dịu dàng.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Thích."

Tiêu Chiến là tự mình chấp nhận mối quan hệ với Vương Nhất Bác. Nhưng anh hiện giờ còn dũng cảm hơn cả ngày đó.

............

Tiêu Chiến nhớ rõ bản thân trước đây từng hỏi Vương Nhất Bác. Bữa tiệc ngày đó, nhiều nghệ sĩ xinh đẹp lẫn chỉnh chu như vậy, vì sao hắn lại nhìn trúng anh. Thời điểm anh hỏi, Vương Nhất Bác có chút rối loạn, trừng mắt nghẹn lời nửa ngày, cuối cùng mới trả lời:

"Vì tôi từng nhìn thấy anh trên TV."

Trước nay Vương Nhất Bác không có khuynh hướng dễ dàng biểu đạt tình yêu.

Bởi vì hắn cũng không rõ. Hắn có thể yêu cầu Tiêu Chiến yêu hắn sao? Tình yêu của hắn nhỡ đâu là một loại gánh nặng thì sao?

.........

"Trước đây, em cứ nghĩ mình có thể vĩ đại lắm", Vương Nhất Bác dựa đầu giường, trong tay mân mê chiếc ví màu đen kia, đem tấm ảnh nhỏ cẩn trọng ngắm nhìn, "Em cứ nghĩ, anh muốn làm gì thì làm, em đáp ứng anh tất cả. Em chỉ cần nhìn thấy anh, là được."

"Nhưng sau đó em phát hiện không được. Em cứ muốn tiến thêm một bước, càng lúc càng muốn nhiều."

Vương Nhất Bác mím môi, tựa hồ đang nhớ lại lần đầu tiên bọn họ làm tình, bộ dáng Tiêu Chiến run rẩy đáng thương như thế nào.

Thời điểm ấy Tiêu Chiến đại khái là muốn dùng cái hôn để bày tỏ cảm kích. Nhưng chỉ một khắc, Vương Nhất Bác đã đem toàn bộ kiên trì bảo hộ ném sau đầu. Hắn gần như cuồng loạn đem Tiêu Chiến ôm đến giường, trào dâng đến mức gần như không có trình tự.

Tiêu Chiến chưa từng cự tuyệt hắn. Thời gian đầu anh mang theo cảm giác ăn nhờ ở đậu, vô cùng mất tự nhiên. Lúc lên giường chính là biểu hiện Vương Nhất Bác cần gì thì hắn cứ lấy. Anh quen dùng đôi mắt ướt, đỏ mọng nhìn hắn sau khi đạt cao trào, vô cùng xinh đẹp.

Nếu anh ấy cũng như mình, thì tốt rồi.

Một ngày lại một ngày, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.

Hắn hi vọng Tiêu Chiến vĩnh viễn cần có hắn. Nguyện vọng như vậy, có xem là viển vông không?

Thật may, hắn đạt được rồi.

.........

"Em hẳn là phải vô cùng thích anh, nhỉ?"

Tiêu Chiến cười.

"Đúng vậy", Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, gãi cằm anh, "Anh có hiểu cảm giác này không?"

"Đương nhiên" Tiêu Chiến cười rộ lên.

Trong ví tiền kia, ảnh chụp anh là những năm.đầu xuất đạo. Tiêu Chiến nhịn không được tò mò, hỏi:

"Em bắt đầu thích anh từ lúc nào?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, Tiêu Chiến liền hất đầu về phía tấm ảnh, chu chu môi.

"A..." Vương Nhất Bác ngúc ngắc đầu, suy nghĩ một lúc, nghiêm trang trả lời, "Em chính là...xem anh diễn mà lớn lên."

"Cút." Tiêu Chiến phát phiền.

Nhắc tới tuổi tác liền xù lông. Vương Nhất Bác cười như điên, giống kiểu nam sinh trung học chẻ chou trêu tức được crush rồi còn thấy vui mừng.

Nhưng hắn cũng biết một hai cái hôn cũng đủ làm Tiêu Chiến tắt lửa. Cho nên xáp lại hôn chóc chóc mấy cái trên môi anh, âu yếm nói:

"Dù sao cũng là rất lâu rồi, không phải một năm, hai năm, cũng không phải ba bốn năm."

Tiêu Chiến cười ngốc, hai mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, lại giống như rực rỡ màu hồng của tình yêu. Vương Nhất Bác dựa lại vuốt ve mặt anh, Tiêu Chiến liền nhoài qua, hôn hắn thêm vài cái.

"Cứu mạng! Trùi ui cíu mạng!" Vương Nhất Bác giữ cổ anh, hôn sâu lại, vừa ăn cướp vừa la làng, "Tiêu Chiến tay không giết người!!!"

"Cút. Cút cho anh!" Tiêu Chiến đỏ mặt, bất chấp người không mảnh vải, trườn xuống giường, "Em là phiền nhất quả đất!"

Vương Nhất Bác vỗ đùi, dỗ anh:

"Đến đây nào, Chiến ca."

Vương Nhất Bác một tay ôm được Tiêu Chiến, lòng bàn tay xoa làn mông mềm mại, nhích nhích hông như muốn lại cắm vào. Tiêu Chiến kháng nghị, nói làm nữa lại không biết khi nào mới có thể dừng lại, anh bị lăn lộn một trận đã đủ rồi.

Vương Nhất Bác quả thực dừng lại, nhẹ nhàng xoa anh:

"Đối với em, anh luôn là bảo bối."

"Vậy sau này em đừng nổi xung với anh."

"Vậy anh cũng không được vừa giận liền ra ngoài ở khách sạn "

Tiêu Chiến cạn lời, quả thực không nghĩ ra Vương Nhất Bác còn mặt dày thương thảo điều kiện trong tình huống này với anh.

"Em sao lại có nhiều yêu cầu vậy hả?"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, "Anh dính mãi với em đi."

"Nhỡ như anh bòn hết tiền của em thì sao?"

Vương Nhất Bác tùy tiện nhún vai.

"Cũng được."

Tiêu Chiến phụt cười một tiếng, nửa hờn dỗi nửa vui vẻ trừng mắt liếc hắn một cái.

"Có đáp ứng em được không? Hử?"

Vương Nhất Bác là kiểu chưa có câu trả lời hắn muốn nhất định cả cái thế giới này sẽ ngủ không yên. Hắn túm chặt tay Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại:

"Đáp ứng em đi. Đáp ứng đi. Đáp ứng! Đáp ứng!..."

"Anh không phải là đáp ứng em." Tiêu Chiến nhìn hắn, "Anh là vô cùng tình nguyện."

Gương mặt Vương Nhất Bác phủ một vẻ hạnh phúc ngập tràn, vui vẻ đến mức như thể sắp nhảy luôn ra ngoài cửa sổ.

Mấy giây sau, hắn đột nhiên thu lại nụ cười, chần chừ mân mê mu bàn tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi:

"Em hỏi anh lại thêm lần nữa", cổ họng có chút khô khốc vì hồi hộp, hắn nhìn thẳng hai mắt Tiêu Chiến, "Em tặng anh nhẫn, anh có muốn hay không?"

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn. Thân thể phản ứng trước đại não, anh gật đầu:

"Anh muốn."

Vương Nhất Bác cười, lấy ra một chiếc chìa khoá xe, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến:

"Đi lấy nào."

Tiêu Chiến cầm chìa khoá xe kia, trong lúc nhất thời không nhúc nhích nổi.

Trong đầu có rất nhiều đoạn ký ức về chiếc xe kia lướt ngang đại não. "Bang!"một tiếng thật mạnh bên tai, Tiêu Chiến như bừng tỉnh. Anh đột nhiên đứng dậy, cầm áo ngủ khoác lung tung lên người, chạy như bay ra cầu thang.

Khoảng cách từ trên lầu xuống gara rất ngắn, hiện giờ không biết sao lại xa đến vậy. Tiêu Chiến chỉ hận không thể bay nhanh đến.

Chiếc Porsche kia vẫn mới toanh không tì vết như ngày đầu hắn tặng anh, lẳng lặng nằm ở gara.

Nháy mắt mở được cửa xe, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình lửng lơ như không chạm đất.

Hộp nhẫn được đặt ở vị trí không thể rõ ràng hơn. Chính giữa ghế lái. Giống hệt Tiêu Chiến, nó cũng chờ đợi giờ phút này thật lâu.

Một cặp nhẫn bạch kim.

Không phải kim cương to như trứng bồ câu. Là một cặp nhẫn thiết kế đơn giản, mộc mạc. Là loại các cặp đôi thường mang cùng nhau.

Thật tốt quá.

Quá tốt rồi.

Đôi mắt Tiêu Chiến xót đỏ, anh nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip