09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này Lý Tư Vi uống không say lắm, tuy cũng là một bước thành ba bước, nhưng có thể gọi người lái hộ đưa về nhà. Tiêu Chiến bảo hắn khi nào về nhà nhớ nhắn tin báo, mãi đến khi nhận tin nhắn: “Tôi về nhà rồi nhé”, anh mới yên lòng.

Một câu cảm ơn của Lý Tư Vi gợi lên không ít hồi ức. Tiêu Chiến nằm trên giường nhớ lại, nhưng thời gian trôi qua cũng đã xoa dịu không ít phẫn uất lẫn tủi thân.

Người có thể tâm sự, có thể an ủi anh, hiện giờ cũng đâu có bên cạnh anh đâu?

Tiêu Chiến nhớ đến khó nhịn, cầm lấy di động, nhắn cho Vương Nhất Bác một tin WeChat.

“Chừng nào thì cậu về vậy?”

………

Sáng Chủ nhật, Tiêu Chiến ăn không ngồi rồi lại đi Đông đi Tây quanh phòng khách. Anh đọc một ít sách, sau đó lại xem tivi, nhưng lực chú ý vô cùng kéo, không thể tập trung, cuối cùng đều từ bỏ.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bấm mã khoá.

Tiêu Chiến đi chậm rãi đến trước huyền quan, tách một tiếng, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm áo khoác xuất hiện ở cửa.

Có vài giây, nỗi kinh hỉ khiến Tiêu Chiến mất đi năng lực biểu đạt.

“…. Cậu… sao sớm vậy đã về rồi?”

Vương Nhất Bác nháy mắt, hất cằm:

“Nhớ tôi sao?”

Tiêu Chiến vui vẻ như đứa trẻ con, nghe được hai chữ “đến đây”, liền bước nhanh qua, sau đó được Vương Nhất Bác ôm trọn vào ngực.

….

Nhận được tin nhắn “Khi nào thì cậu về vậy?” kia, Vương Nhất Bác liền thở dài. Chỉ có sáu chữ, mà cả người hắn đều mềm đi. Thân tại Tào tâm tại Hán, giờ phút này hắn triệt để ngộ ra. Chuyến công tác bị hắn đẩy nhanh tiến độ, thời gian trở về sớm hơn một tuần so với dự kiến ban đầu.

Tiêu Chiến ở trong vòng tay mình, Vương Nhất Bác mới thoả mãn thở ra một hơi, dùng mặt cọ anh, nhẹ giọng nói:

“Lần sau đưa anh đi cùng.”

Giọng nói nhỏ, nói cũng không rõ ràng, Tiêu Chiến mơ hồ nghe, theo bản năng hử một tiếng. Vương Nhất Bác biết bản thân hắn không nên lặp lại lần nữa, nhưng nhịn không được, lại thấp giọng ghé sát tai Tiêu Chiến, rõ ràng nói lại một lần:

“Lần sau, tôi muốn đưa anh đi cùng.”

Thu nhỏ anh lại, đến chỗ nào cũng đều mang anh theo.

Gương mặt Tiêu Chiến dần ửng hồng, gật vội, nói:

“Được… Ừm…”

“…”

Vương Nhất Bác cảm thấy chân tình của hắn thật sự chưa được đền đáp đủ, liền cau mày, nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, buộc anh nhìn thẳng hắn:

“Ừm là có ý gì?”

“Thì chính là ừm chứ gì.” – Tiêu Chiến nhún vai, vẻ mặt có chút cạn lời, chuyện đương nhiên vậy còn hỏi ý tứ gì.

Vương Nhất Bác đen mặt, lười nhiều lời với anh, trực tiếp ôm ngang người Tiêu Chiến bước thẳng về phòng ngủ.

Về phòng ngủ, nghiên cứu cho rõ ràng xem “ừm” là ý gì.

……

Hơn nửa tháng không gặp, nhớ đến phát điên, Vương Nhất Bác làm tình trong thời điểm này có chút doạ người. Dạo đầu mãnh liệt, lúc đưa vào ngay cả rào đón trước cũng không có, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khối thịt cứng đã hoàn toàn đi vào, Tiêu Chiến thiếu chút nữa khóc thét. Tần suất đâm vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, nhiều lần Tiêu Chiến bị đỉnh đến trực tiếp nhào ra giường, lại lập tức bị hắn ngang ngược ôm eo nâng lên.

Khoái cảm đồng thời mãnh liệt lại dày đặc, Tiêu Chiến rên rỉ, ngực lẫn cổ đều hằn vô số dấu đỏ. Qua giai đoạn cao trào, Tiêu Chiến quỳ đã mỏi lắm rồi, thật sự anh bị vần vò đến thảm, liền bắt đầu kháng nghị. Vương Nhất Bác nâng người anh lên, đặt trên bụng dưới của mình.

“Ngồi trên đi.”

Hắn dựa lưng vào đầu giường, xoa nắn gáy Tiêu Chiến. Chóp mũi Tiêu Chiến phủ một lớp mồ hôi lấm tấm, nắm lấy đùi Vương Nhất Bác, xác định vị trí thanh hung khí to cứng kia, từng chút ngồi xuống.

“Cậu chậm thôi.”

Vương Nhất Bác hôn anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu, khiến hắn chỉ hôn phớt được trên má, anh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

“Nhanh quá tôi chịu không nổi.”

Nhưng hắn phải làm sao với nỗi nhớ anh dày vò. Vì nhớ anh mới không thể kiềm hãm bản thân vội vàng, cuồng nhiệt. Vương Nhất Bác bởi vì yêu quá sâu mà phiền não, trong lòng không ngớt tâm tư, im lặng thở dài.

Tiêu Chiến hiện giờ ngồi trên người hắn, ôm cổ hắn, dùng giọng mũi ưm a mấy tiếng, ngón chân gắt gao cuộn lại vô thức, thoạt nhìn đang vô cùng tận hưởng.

“Như thế này?” Vương Nhất Bác giữ eo anh, hạ thân chậm rãi ma sát, “Có nhanh quá không?”

Bị thâm nhập vừa thong thả lại vừa mạnh mẽ, toàn bộ thân thể Tiêu Chiến vô thức run rẩy, đầu váng mắt hoa thở hổn hển một hồi lâu mới khôi phục thần trí, lắc lắc đầu.

“Vậy anh để yên cho tôi hôn một chút.” Vương Nhất Bác dùng đầu mũi cọ cằm anh, thanh âm có phần uỷ khuất.

Tiêu Chiến quả nhiên mềm lòng, ngoan ngoãn cúi người đưa môi. Hạ thân Vương Nhất Bác ngưng động. Giờ khắc này, chỉ có hôn anh là quan trọng nhất. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hôn người hắn yêu một cái hôn thật dài.

……….

Trận này, Vương Nhất Bác đem tất cả các loại tư thế đều làm qua một lần.

Hắn đưa Tiêu Chiến đi tắm rửa, kết quả chính là buộc Tiêu Chiến nắm lấy vòi hoa sen, làm thêm một lần. Từ phòng tắm ra ngoài, hắn dỗ dành Tiêu Chiến, bảo anh đi nghỉ. Tiêu Chiến vừa bò được lên nệm giường, hắn lại đem Tiểu Bác chen vào, mặt đối lưng cắm vào.

Thời điểm rốt cuộc cũng dừng lại chính là buổi chiều. Bụng rỗng, làm tình điên cuồng, Tiêu Chiến mệt đến nhác thở, nằm nghiêng trên giường, bụng kêu như cún con gọi mẹ.

Vương Nhất Bác dựa đầu giường, cánh tay gối đầu, cúi mặt nhìn anh một cái. Tiêu Chiến làm tình xong còn đẹp hơn so với ngày thường. Vương Nhất Bác ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được kéo anh ôm vào ngực.

“Tôi đi mấy ngày nhỉ?” – Vương Nhất Bác hôn trán anh.

Tiêu Chiến thậm chí không cần tính, mỗi một ngày không có Vương Nhất Bác, anh đều tự động giở lịch trong lòng ra đánh dấu.

“Mười bảy ngày.”

“Mười bảy ngày không gặp tôi”, Vương Nhất Bác hỏi, “Có phải lâu lắm không?”

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Vương Nhất Bác ngược lại, rất bức bách muốn nghe được một đáp án, nhịn không được xác nhận lại:

“Sao?”

Lâu lắm. Tiêu Chiến cảm thấy mười bảy ngày này thật sự trải qua quá khó. Khó đến nỗi, nếu hiện giờ Vương Nhất Bác không nằm đây, mỗi một lần nhớ hắn, Tiêu Chiến sẽ chỉ càng thêm uỷ khuất. Chỉ là, lời nói mấp mé tới bên miệng, vẫn là biến thành kiểu thiếu đánh “anh chưa thương em đến vậy đâu”, Tiêu Chiến đáp:

“Cũng hơi lâu.”

“Tôi cũng thấy hơi lâu.” Vương Nhất Bác thú nhận.

Tứ chi hai người trần trụi chạm nhau, da thịt kề sát, giữa hai trái tim lại vẫn còn cách nhau một khoảng vô hình. Những cảm xúc bồn chồn được tạo ra bởi sự thăm dò e dè như vậy cứ ngấm ngầm dâng lên khắp phòng. Tiêu Chiến liếc nhanh Vương Nhất Bác một cái, lại rời mắt đi.

“Lần sau tôi đưa anh theo nhé?” Cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc, mỗi chữ nói ra vô cùng gian nan, “Anh có muốn đi cùng tôi không?”

“Cậu muốn tôi đi cùng à?”

“Muốn”, giọng nói không lớn, nhưng Vương Nhất Bác trả lời rất kiên định, “Anh thì sao?”

Tiêu Chiến lần này, cuối cùng cũng thật tình cười lên, gật đầu:

“Muốn.”

……….

Có rất nhiều thời khắc, Tiêu Chiến còn tưởng rằng bản thân anh đã quên mất nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác luôn như đi trên băng mỏng. Thoạt nhìn rõ ràng là hai người yêu nhau, lại luôn áp lực đối với khát vọng yêu đương, chân tâm bị che bởi một tấm màn.

Nhưng anh lừa mình dối người không xong, muốn quên cũng quên không được.

……..

Ngủ cùng một giường, đắp chung chăn ba năm, nếu không có cãi nhau, cũng sẽ có chiến tranh lạnh.

Loại quan hệ yêu đương dùng tiền dựng lên này, luôn có thời điểm bất ổn.

Sau lần đầu tiên làm tình, một thời gian dài, Tiêu Chiến vẫn luôn có ảo giác anh cùng Vương Nhất Bác chính là yêu nhau.

Mãi cho đến một sáng sớm nào đó, thức dậy sau một đêm làm tình triền miên, anh nhận ra mình muốn một cái hôn êm ấm đầu ngày, nhưng Vương Nhất Bác làm chính là, chuyển khoản cho anh một số tiền.

Tin báo ở di động vang lên khiến Tiêu Chiến sững sốt. Vương Nhất Bác nói:

“Không đủ thì bảo tôi.”

Sau đó mới hôn trán anh. Cái hôn này chỉ muộn một chút, nhưng lại không cách nào khiến cho anh vui vẻ nổi, hơn nữa còn khiến cả ngày còn lại đều tuột dốc. Anh cho rằng làm tình chính là vì tình yêu thúc đẩy, nhưng hành động xong việc chuyển khoản này như một cái tát vừa mạnh vừa thẳng cho anh, vô cùng nóng rát.

Đêm ngày đó, Vương Nhất Bác trở về nhà rồi, Tiêu Chiến vẫn không thể chỉnh trang lại tinh thần của mình. Kết quả, Vương- có tiền- Bác lại tưởng hắn cho anh không đủ, trước giờ cơm chiều lại chuyển thêm một khoản cho Tiêu Chiến.

Thời điểm nhận được tin báo chuyển khoản thứ hai, Tiêu Chiến hoá đá tại chỗ ngồi.

Đương nhiên anh muốn chất vấn Vương Nhất Bác, hắn làm vậy là có ý gì. Nhưng anh cũng biết, anh không có quyền làm phiền hắn. Vì tiền mới cùng hắn ở bên nhau, hắn cho anh tiền, anh có tư cách gì không bằng lòng?

Nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn đau. Như thể một bức màn hiện thực nào đó được vén ra thẳng thừng trước mắt anh.

…….

Khi ấy, Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi dày vò.

Không rõ từ lúc nào, Tiêu Chiến đột nhiên xây một bức tường vô hình ngăn cách giữa bọn họ. Mối quan hệ chỉ vừa kéo gần được một thời gian, sau đó lại lập tức biến thành cảm giác Tiêu Chiến muốn trốn tránh hắn.

Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện đối tốt với anh, mặc cho Tiêu Chiến ở bên hắn là vì tiền. Nhưng quan hệ giữa bọn họ lại ngày một sa sút, luôn không thể như hắn mong muốn.

Mà hắn lại không rõ: Hắn có nên yêu cầu Tiêu Chiến yêu mình không?

……….

Chuyện giữa bọn họ, Vương Nhất Bác không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Tiêu Chiến, càng không có hợp đồng hay hiệp ước nào giữa hai người.

Thanh toán toàn bộ số tiền vi phạm hợp đồng xong, rõ ràng Tiêu Chiến có thể thoải mái chạy lấy người. Vương Nhất Bác không có bất kỳ ràng buộc nào dành cho anh. Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn ở lại. Căn nhà này, anh đã ở suốt ba năm qua.

Không cần xe, muốn nhẫn.

Không cần viên đá quý to như trứng bồ câu, chỉ muốn nhẫn đôi của những người yêu nhau.

Vương Nhất Bác luôn không ngừng cực lực tìm cách ràng buộc, xác minh mối quan hệ giữa bọn họ. Tiêu Chiến lại như thể chỉ muốn dứt bỏ. Thực chất, vấn đề mà Vương Nhất Bác mơ hồ kia, kỳ thật đã có đáp án từ lâu.

………

Làm gì có ai lại không thích Vương Nhất Bác? – Tiêu Chiến nghĩ.

Quả thật không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip