Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi hai ngày một đêm. Ngay khi cả hai vừa make up, sửa soạn quần áo xong Hiểu Nhi đã bấm chuông cửa phòng. Phương Anh liền nhanh chóng chạy ra mở cửa và mời em vào trong.

Hôm nay Hiểu Nhi diện trên mình một chiếc váy nâu trông nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đặc biệt nó trông rất hợp với bộ suit mà hôm nay Phương Anh mặc. Ngọc Thảo cũng thấy bất ngờ vì trông bộ đồ của hai người như là một cặp bởi nó có tông màu y hệt nhau.

Phương Anh thấy Hiểu Nhi mặc đồ như vậy liền trêu :
- Em mặc đồ giống chị ha ? Nhìn như chúng mình hẹn nhau trước vậy

Hiểu Nhi mỉm cười đáp :
- Vậy chắc mình có duyên với nhau á chị. Biết đâu sau này ta lại thành một đôi thì sao ?

Phương Anh chỉ cười mà không đáp. Sau đó các cô thu xếp hành lý và cùng nhau xuống sảnh để đến nơi tận hưởng hai ngày nghỉ cùng người thân, gia đình.

Dưới sảnh, Phúc Khang đã đứng cầm một hộp quà lớn chờ em. Ngay khi thang máy mở ra, Ngọc Thảo đã nhanh chóng thấy Phúc Khang. Vì quá nhớ anh nên em chạy thật nhanh đến rồi sà vào vòng tay rộng lớn của người mình thương. Cả hai đắm đuối ôm nhau dưới sảnh mà không biết trái tim Phương Anh như muốn vỡ vụn.

Ôm nhau một hồi, Ngọc Thảo mới buông Phúc Khang ra để rồi hỏi thăm anh :
- Khang Khang mấy ngày qua em nhớ anh lắm. Anh có nhớ bé không ?

Phúc Khang cười hiền xoa đầu em bé mà nói :
- Anh cũng nhớ bé. Em nhìn xem, nỗi nhớ của anh chất đầy vào hộp này rồi nè

Nói rồi Phúc Khang giơ hộp quà do chính tay anh chuẩn bị lên và đưa nó cho em. Ngọc Thảo vui vẻ ôm lấy nó, đồng thời em cũng lấy từ túi xách ra chú gấu len nâu mà mình cùng chị Phương Anh đan đêm qua tặng cho Phúc Khang.

Phương Anh nhìn thấy ánh mắt chân thành,cưng chiều mà cậu em Phúc Khang dành cho Ngọc Thảo và dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn khi em ở bên cậu ấy thì biết em đã chọn đúng người. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bản thân mình khó có thể chạm lấy trái tim em.

Hiểu Nhi thấy ánh mắt đượm buồn của Phương Anh thì liền im lặng mà nắm lấy tay Phương Anh xoa xoa. Nói chính xác là hai kẻ đơn phương đang an ủi lẫn nhau khi chứng kiến người mình thương thương kẻ khác.

Cuối cùng, xe của Phương Anh và Hiểu Nhi cũng đã tới. Cả hai nói lời chào với Ngọc Thảo cùng Phúc Khang mà đi trước. Phúc Khang cũng rất tinh tế và lịch sự chúc hai người có kỳ nghỉ vui vẻ.

Lên xe, Hiểu Nhi và Phương Anh vẫn nói chuyện với nhau nhưng dường như Phương Anh có chút chạnh lòng bởi cảnh ban nãy nên có phần ít nói hơn. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng điện thoại Phương Anh rung lên một tiếng. Cô vừa bắt máy thì thấy ông bà ngoại đang video call cho mình.

Thấy vậy Phương Anh vui lắm, cô liền bắt máy và nũng nịu với ông bà :
- Ông bà nhớ bé rùi ạ ? Bé đang trên đường ra sân bay bay về với ông bà đây ạ. Ông bà chờ bé nha

Bà của Phương Anh cười hiền, đứa cháu nhỏ này thật sự rất đáng yêu và hiểu chuyện vô cùng. Bà thương Phương Anh lắm. Từ nhỏ, Phương Anh là đứa bé thiếu thốn tình cảm của ba hơn hai anh chị vì ba Phương Anh mất năm cô lên 10. Không những vậy, đứa cháu này lại quấn quýt, gắn bó với bà nhất nên có thể nói tình cảm mà bà dành cho Phương Anh đặc biệt hơn hai đứa cháu kia.

Bà ngoại liền nói :
- Em bé của bà đi cẩn thận nhé. Hôm nay bà nấu toàn món con thích thôi. Nhanh nhanh về đây bà với ông con nhớ con lắm rồi

Bên cạnh, ông ngoại cũng vui vẻ nói với Phương Anh :
- Con về đây, lát ông ngoại dẫn con đi chơi rồi mua bánh cho con nhé. Ông ngoại nhớ Phương Anh rồi

Phương Anh nghe vậy liền xúc động mà rơm rớm nước mắt đáp :
- Vâng, ông bà đợi con nhé. Con sẽ sớm về thôi ạ

Trò chuyện một hồi,cuối cùng các cô cũng đã đến sân bay và nhanh chóng hoàn thành thủ tục checkin rồi lên máy bay.

Do đêm qua ngủ muộn nên Phương Anh thật sự rất mệt. Vì vậy cô liền ngủ thiếp đi. Hiểu Nhi bên cạnh thấy Phương Anh mệt mỏi như vậy thì liền cho cô mượn bờ vai để tựa đầu. Phải công nhận một điều rằng người Phương Anh rất thơm khiến em rất dễ chịu.

Sau gần hai tiếng, cuối cùng họ cũng đã đến Hà Nội. Ngay khi vừa đáp chuyến,Phương Anh cùng Hiểu Nhi liền bắt taxi đến bệnh viện nơi bố em đang dưỡng thương đúng như lời hứa hôm trước. Xong xuôi, Phương Anh ngỏ ý muốn mời em về nhà ông bà chơi. Hiểu Nhi nghe vậy cũng có chút đắn đo muốn ở thêm cùng bố nhưng cuối cùng em vẫn đồng ý.

Sau đó cả hai ghé vào một tiệm hoa quả để mua quà biếu ông bà. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, ông bà đã nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy Phương Anh. Nhìn cách ông bà chào đón cô, Hiểu Nhi liền biết ông bà cưng Phương Anh đến nhường nào. Thật sự nếu có một đứa cháu xuất chúng như vậy, nếu là em em cũng sẽ hết mực cưng chiều.

Sau một màn chào hỏi thắm thiết, ông bà mới buông đứa cháu nhỏ ra. Lúc này ông bà mới thấy đứng cạnh cháu mình là một cô bé xinh xắn và sáng sủa vô cùng.

Thấy vậy, bà ngoại liền hỏi thăm :
- Bạn con hả Phương Anh ? Con gái nhà ai mà xinh quá vậy trời

Hiểu Nhi nghe vậy liền mỉm cười cúi chào ông bà mà giới thiệu :
- Dạ con chào ông bà, con tên Trần Hiểu Nhi, năm nay con 20 tuổi. Con và chị Phương Anh mới quen nhau tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ạ.

Phương Anh liền tiếp lời :
- Em ấy là người Hà Nội gốc luôn đó bà. Do gia đình em ấy có chút việc riêng nên em muốn ra Hà Nội giải quyết. Tiện thể con cũng ra thăm ông bà nên con với em đi với nhau cho vui hơn

Ông ngoại nghe vậy liền nói :
- Vậy hả ? Hiểu Nhi ? Tên thật đẹp và độc lạ. Sau này Phương Anh có con, con hãy đặt tên cho đứa bé là Hiểu Anh nhé

Phương Anh mỉm cười gật đầu. Hiểu Anh ? Cái tên thật đẹp và ý nghĩa. Chắc chắn sau này con gái cô sẽ tên Hiểu Anh.

Sau đó, ông bà dẫn hai đứa cháu vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, Bingo - đứa con trai 3 tuổi của chị gái mình đã chạy nhanh tới mà nhảy lên người Phương Anh. Đứa cháu này Phương Anh rất thích bởi thằng bé vô cùng xinh trai và hiểu chuyện. Đặc biệt hơn cả, chính Phương Anh là người đặt tên cho nó. Minh An - một cái tên mà Phương Anh kì công tìm hiểu nhằm mong muốn cháu trai thật thông minh và có một đời bình an. Ôm ôm, hôn hôn một hồi, hai dì cháu mới chịu buông nhau ra.

Thấy bên cạnh dì có một cô gái rất xinh đẹp, Bingo mới thắc mắc :
- Dì ơi, cô xinh đẹp này là bạn gái dì sao ?

Phương Anh mỉm cười xoa đầu thằng bé đáp :
- Bạn thân dì thôi. Cô ấy tên Hiểu Nhi, cô Nhi kém dì 2 tuổi

Hiểu Nhi liền vẫy tay chào Bingo :
- Chào con, cô là bạn của dì Phương Anh. Rất vui được làm quen với Bingo

Bingo nghe vậy ngay lập tức sà vào lòng Hiểu Nhi mà làm nũng. Có vẻ thằng bé rất thích em nên cả buổi cứ bám dính lấy Hiểu Nhi suốt thôi. Đùa nghịch một hồi, đã đến giờ cơm. Hiểu Nhi liền nhanh chân chạy vào bếp phụ bà bày trí đồ ăn.

Trong bữa cơm, ông bà ngoại hỏi thăm rất nhiều về em và cô còn Bingo cứ say sưa với bộ phim hoạt hình mặc cho cả nhà có đang làm gì.

Ông ngoại hỏi Hiểu Nhi :
- Hiểu Nhi, năm nay con 20 tuổi. Vậy là con vẫn đang đi học hả ?

Hiểu Nhi lễ phép đáp :
- Dạ vâng, con đang học ở Đại học Ngoại Thương ngay chỗ chùa Láng ấy ạ.

Ông ngoại nghe vậy thì liền đánh giá cao cô bé này :
- Ngoại Thương tốt lắm con nhỉ ? Con đúng là một cô bé tài sắc vẹn toàn đấy. Sau này ai lấy được con chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc

Hiểu Nhi cười buồn. Thật ra người con muốn lấy về làm chồng là cháu gái cưng của ông đó ông ngoại ơi.

Bà ngoại thấy Phương Anh nãy giờ chỉ chăm chú vào thức ăn thì liền nói :
- Phương Anh, đồ ăn ngon không con ? Bà thấy con hơi chăm chú vào ăn đó

Phương Anh cũng thấy vậy thì liền cười ngại ngùng :
- À, con xin lỗi. Tại con đói quá với nhớ hương vị bà nấu nên ăn hơi gấp ạ

Ông ngoại :
- Con đó, 22 tuổi rồi, mau mau kiếm bạn trai mới về cho ông bà đi. Kiếm lấy ai ngoan ngoãn, tinh tế như Đăng Tú hoặc ai đẹp trai như Thiệu Văn là được. Hai thằng bé đó thật sự ông ngoại rất thích nha. Đăng Tú tháng trước nó còn ghé sang đây mua tặng ông bà một giỏ quà to toàn thuốc bổ với nước yến . Thằng bé dạo này đẹp trai mà phong độ lắm

Phương Anh nghe vậy thì bất ngờ, rõ ràng Đăng Tú nói cậu ấy tháng 11 mới về Việt Nam mà, sao tháng trước cậu ấy lại bay về còn thăm ông bà mà không thông báo gì với mình nhỉ ?

Phương Anh :
- Đăng Tú luôn là một chàng trai tinh tế mà ông bà. Trước kia con đổ cậu ấy cũng vì điều đó

Bà ngoại :
- Thế mà con không giữ thằng cháu rể ưu tú của ta lại. Tức chết bà rồi

Phương Anh cười bất lực, không biết đây là lần bao nhiêu cô giải thích với hai người về vấn đề này rồi. Nhưng vì hôm nay có thêm Hiểu Nhi nên cô xin được giải thích lại :
- Thì con với cậu ấy ban đầu là tạm chia tay nhau đến khi nào Đăng Tú đi du học về nếu bọn con còn tình cảm thì bọn con sẽ yêu tiếp. Nhưng trong 4 năm ấy, nhóc Thiệu Văn đã làm con rung động nên con đã chủ động chia tay Đăng Tú trước. Sau khi chia tay Văn, giờ thì con đã phải lòng một người em nữa rồi ông bà ơi !

Ông bà bất ngờ khi nghe cháu gái nói đã có người trong lòng. Ông bà nghĩ đứa bé ấy chắc hẳn phải ưu tú lắm bởi người yêu đứa nhỏ này chẳng ai là tầm thường.

Đang ăn, bỗng Hiểu Nhi nhận được câu hỏi từ bà ngoại :
- Thế Hiểu Nhi đã có người yêu chưa con ?

Hiểu Nhi liền đáp :
- Dạ chưa, con vẫn còn độc thân. Nhưng con đã có người mình thích ạ. Người đấy chắc chị Phương Anh còn rõ hơn con nữa ấy ạ

Phương Anh nhìn khuôn mặt Hiểu Nhi thì biết em vẫn còn rất nặng tình với mình. Vì không muốn em phải buồn nên Phương Anh liền nói chuyện khác. Bữa ăn cứ như vậy vui vẻ kết thúc.

Bên kia, Ngọc Thảo và Phúc Khang cũng đã đến Vũng Tàu. Phúc Khang ân cần tháo dây an toàn và chạy sang mở cửa xe rồi đỡ công chúa nhỏ xuống. Lần này hai người lựa chọn Vũng Tàu để khám phá và du lịch vì thế nên lịch trình của hai ngày vô cùng dày đặc. Chủ yếu hầu hết là các hoạt động ngoài trời nên Phúc Khang đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nước uống cũng như thuốc men phòng trường hợp xấu xảy ra. Còn Ngọc Thảo lần này chỉ cần chuẩn bị một sức khoẻ tốt để có thể đi chơi cùng Khang Khang.

Ngay khi vừa cất đồ vào khách sạn, cả hai đã nắm tay nhau đi đặt xe máy để cùng nhau đi đến khu vui chơi, giải trí. Đây là địa điểm mà lần đi chơi trước cả hai đã lỡ hẹn. Vì thế nên lần này, họ đều muốn đến đây đầu tiên.

Sau 30 phút di chuyển, Ngọc Thảo và Phúc Khang đã đến nơi. Phúc Khang thấy bên kia đường có gian hàng bán bờm và mũ siêu xinh xắn nên đã dắt tay Ngọc Thảo sang ngắm nghía. Ngắm nghía một hồi, cuối cùng cả hai cũng chọn cho mình được hai chiếc bờm tai thỏ hồng siêu cute.

Bác bán hàng thấy vậy liền vui vẻ dành lời khen cho cặp đôi này :
- Hai đứa đẹp đôi quá, trai tài gái sắc thật xứng đôi. Chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc nhé

Ngọc Thảo cười tươi cảm ơn. Sau đó cả hai cùng đi mua vé và trải nghiệm những trò chơi tại nơi đây. Phải nói, khu vui chơi này có rất nhiều trò chơi thú vị và hấp dẫn. Điển hình như trò tàu lượn siêu tốc. Ngọc Thảo và Phúc Khang đã chơi trò này 5 lần rồi nhưng vẫn muốn chơi tiếp. Cặp đôi này thật sự rất thích những trò cảm giác mạnh. Sau khi chơi xong các trò, hai người liền ghé vào một tiệm chụp ảnh lấy ngay. Thật sự, hai người luôn trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau nên đi đâu cũng đều chụp ảnh làm kỉ niệm cả. Không chỉ vậy, Phúc Khang còn có niềm đam mê cháy bỏng với máy cơ nên có thể nói 5 năm yêu nhau họ có không dưới 7000 tấm ảnh.

Khi hoàng hôn buông xuống, hai người bắt đầu đi ăn tối. Lần này Phúc Khang đã tìm hiểu kỹ lưỡng và đặt chỗ tại một nhà hàng có view sát biển. Cả hai cùng nhau thưởng thức đồ ăn trong một không gian vô cùng lãng mạn.

Bỗng, Phúc Khang lên tiếng :
- Thảo à, anh có chuyện muốn nói với em

Ngọc Thảo thấy Phúc Khang đột nhiên nghiêm túc đến lạ thì đáp :
- Anh cứ nói đi, bé vẫn đang nghe đây

Phúc Khang :
- Chuyện là anh mới nhận được học bổng du học của nhà trường. Vì thế nên chắc cuối tháng 11 này anh sẽ bắt đầu bay sang Úc để học 2 năm cuối bên đó. 2 năm không phải là dài nhưng anh biết đối với chuyện tình ta thì đó là một khoảng thời gian không hề ngắn. Anh muốn thông báo với em và anh cũng muốn dành 2 năm để phát triển bản thân rồi mới sẵn sàng hỏi cưới em. Ngọc Thảo có thể đợi anh được không em ?

Ngọc Thảo nghe vậy liền rưng rưng nước mắt, em chẳng muốn xa anh chút nào. Ở bên anh, em như công chúa và được anh hết mực cưng chiều. Vì thế nên em rất sợ nếu vắng anh.

Thấy Ngọc Thảo rưng rưng, Phúc Khang liền ôm chặt em vào lòng mà vỗ về. Anh yêu em lắm nên khi thấy em khóc, tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh. Anh cũng không muốn rời xa em nhưng chỉ có đi du học bản thân anh mới phát triển thật tốt để sau này có thể chăm lo cho em và gia đình nhỏ.

Phúc Khang :
- Thảo đừng khóc. Anh hứa sẽ đi thật nhanh để về với em mà.

Ngọc Thảo vẫn thút thít :
- Huhu, em không muốn mà. Vậy đây là chuyến đi cuối cùng trước khi anh đi sao ? Sao anh không nói sớm để em còn mang thật nhiều đồ đẹp chụp ảnh làm kỉ niệm. Huhu. Phúc Khang đáng ghét huhu

Phúc Khang ân cần lau nước mắt rồi dỗ dành em bé :
- Thảo ngoan, anh sẽ đi nhanh rồi về với em mà. Lúc anh không ở đây Ngọc Thảo phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. 2 năm nhanh lắm em à. Dù ở đâu anh cũng sẽ hướng về em mà

Ngọc Thảo cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nói :
- Được rồi, em sẽ đợi anh. Nhưng anh phải hứa rằng hai năm ấy nếu như em hoặc anh có rung động với người khác thì chúng ta hãy thành thật và nói lời chia tay nhé. Em không muốn ở trong một mối quan hệ mập mờ hay tay ba với bất kỳ ai đâu.

Phúc Khang :
- Anh hứa mà. Anh chỉ yêu Thảo thôi.

Sau đó cả hai tiếp tục tận hưởng bữa tối. Nhưng dường như vì chuyện này mà Ngọc Thảo buồn đi trông thấy. Em ít nói và trầm lắng hơn hẳn. Phúc Khang cũng hiểu lý do là vì mình nên dành cho em không gian yên tĩnh để em có thể chấp nhận sự thật.

Cứ như vậy, cả hai kết thúc bữa tối và chạy xe đến chợ đêm để thưởng thức ẩm thực nơi đây. Phải nói rằng chợ đêm Vũng Tàu là thiên đường dành cho Ngọc Thảo bởi nơi đây toàn bán đồ ngọt và các loại hoa quả tươi. Có lẽ, đồ ăn ngon cũng khiến tâm trạng Ngọc Thảo vui vẻ hơn. Em tự nhủ mình phải tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên Phúc Khang trước khi anh đi nên cũng đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Một ngày êm đềm cứ vậy mà trôi qua. Ngọc Thảo hạnh phúc ngủ trong vòng tay của Phúc Khang. Bên kia, Hiểu Nhi cũng đang ngủ trên cùng một chiếc giường với Phương Anh nhưng vì em không phải Ngọc Thảo nên Phương Anh nằm khá xa em. Nói về lý do Hiểu Nhi ngủ lại nhà Phương Anh thì phải kể đến câu chuyện ban chiều.

Sau khi kết thúc bữa ăn cùng ông bà, Ngọc Thảo xin phép được ra về để đến bệnh viện chăm sóc bố. Em gọt hoa quả, tâm tình với bố về tình cảm của mình dành cho Phương Anh. Cứ như vậy cũng đến tối, bố biết em từ nhỏ đã không thích mùi bệnh viện nên liền bảo em hãy về nhà nghỉ ngơi. Ban đầu em nhất quyết muốn ở lại nhưng vì bố nói đã có mẹ và bà nội nên Hiểu Nhi đành ngậm ngùi đi về. Dù nói là đi về, thế nhưng Hiểu Nhi lại lựa chọn lên phố đi bộ đi dạo bởi bây giờ mới là 20h30. Vì hôm nay là thứ bảy nên mọi người đi lại rất nhộn nhịp. Chính vì thế nên Hiểu Nhi cũng không hề cảm thấy cô đơn khi đi một mình. Đang đi, bỗng Hiểu Nhi nghe thấy tiếng Phương Anh gọi mình. Em tưởng do mình quá thích Phương Anh nên nghe nhầm. Nhưng không, thật sự là Phương Anh đang cầm cây kẹo bông chạy đến chỗ em. Tướng chạy của chị lon ta lon ton trông cưng lắm, y như con nít vậy.

Thấy Hiểu Nhi, Phương Anh liền vui vẻ đưa cho em cây kẹo của mình mà nói :
- Tặng em nè, sao em lại ở đây một mình vậy ?

Hiểu Nhi mỉm cười nhận lấy và đáp :
- Em nhớ phố đi bộ nên lên đây cho đỡ nhớ xíu thôi. Còn chị ? Chẳng phải chị cũng đang đi một mình sao ?

Phương Anh :
- Đâu có, chị đi cùng ông bà mà. Do ông bà nói ông bà mệt nên ông bà đi vào quán cà phê trước rồi. Mà chị thèm kẹo bông quá nên ra đây mua nè

Phương Anh nói thêm :
- Em có bận gì không ? Nếu không mình vào quán cà phê chơi với ông bà luôn cho vui

Hiểu Nhi liền đồng ý. Sau đó cả hai dắt tay nhau vào quán. Vì ông bà cực kỳ thích Hiểu Nhi nên buổi cà phê diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trời cũng đã muộn cộng với việc Phương Anh biết hiện tại gia đình em không có ai ở nhà nên đã khăng khăng muốn em qua nhà mình ngủ. Làm như vậy thì vừa tiện cho chuyến bay ngày mai, cũng an toàn cho Hiểu Nhi. Dù không yêu em nhưng Phương Anh vẫn không muốn em xảy ra chuyện gì. Bố em tai nạn phải cắt tay trái đã vô cùng đau đớn rồi nên cô sợ nếu em có mệnh hệ gì thì gia đình em thật sự sẽ sụp đổ mất. Hiểu Nhi cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi sự chân thành của cô mà về nhà ông bà ngủ.

Quay trở lại hiện tại, Hiểu Nhi lạ giường nên cứ lật mình mãi khiến Phương Anh lo lắng hỏi thăm :
- Nhi chưa ngủ sao ? Hay em lạ giường ?

Hiểu Nhi nói nửa giả nửa thật :
- Một phần là do nằm cạnh người mình thương nữa ạ

Phương Anh :
- Nằm cạnh chị nên em hồi hộp không ngủ được sao ? Vậy em có muốn chị kể em nghe về bất cứ điều gì không ? Đằng nào chị cũng đang tỉnh vì ban nãy uống cà phê đen

Hiểu Nhi :
- Tâm sự sao ạ ? Vậy em muốn nghe thêm về người anh tên Đăng Tú. Chị có thể kể thêm em nghe về anh ấy được không ạ ?

Nhắc đến Đăng Tú, mắt Phương Anh lại ánh lên tia hạnh phúc. Thật sự đối với Phương Anh, quãng thời gian được yêu và ở bên Đăng Tú là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời cô. Một tình cảm chân thành đến từ hai phía. Ấy vậy vì nhiều uẩn khúc trong 4 năm Tú sang nước ngoài mà đoạn tình cảm ấy không thể tiếp tục. Dẫu vậy cô biết Đăng Tú vẫn nặng tình với mình bởi gần đây nhất là trước khi cô đăng kí thi Hoa Hậu Việt Nam anh vẫn mong muốn hàn gắn tình cảm.

Nói về uẩn khúc này, phải quay về khoảng thời gian 1 ngày trước khi Đăng Tú bay sang nước ngoài. Sáng hôm ấy, Phương Anh đã nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ anh, bác nói rằng muốn gặp riêng cô nên ngay lập tức Phương Anh đã đặt quán và hẹn bác đến địa điểm. Thật sự Phương Anh có cảm giác rất bất an, cô thấy tình huống này cứ như mấy bộ ngôn tình mình đọc vậy. Ngồi suy nghĩ vu vơ, cuối cùng mẹ Đăng Tú cũng đến. Phương Anh lễ phép chào bác. Thật ra bác rất quý và thân với Phương Anh nên cô cũng không quá lo lắng.

Sau khi gọi nước, bác Tâm lên tiếng :
- Phương Anh à, bác có điều này muốn nói với con. Ngày mai Đăng Tú sẽ bay sang Mỹ. Bác rất muốn con với Đăng Tú thành đôi nhưng con biết không ? Thật sự, ngay từ đầu ba của Đăng Tú đã không ủng hộ chuyện tình này là bởi bác ấy trước kia đã hứa tác hợp cho Đăng Tú với An Nhi - một cô bé đáng yêu xinh xắn là con gái của bạn thân chồng bác. Có thể nói hai đứa trẻ này ngay từ đầu khi được sinh ra đã được hai bên tác hợp rất nhiều lần. Cả hai thân thiết với nhau lắm. Bé Nhi nó thích Đăng Tú từ khi cả hai vẫn còn nhỏ xíu và đoạn tình cảm ấy không hề phai mờ mà còn lớn dần theo thời gian. Tuy nhiên, trớ trêu thay năm con bé lên 7 do gia đình có biến cố nên cả nhà bé Nhi đã phải bay sang Mỹ để định cư. Những năm ở Việt Nam, ba thằng bé luôn ủng hộ chuyện nó đi du học Mỹ cũng bởi lý do này. Vì vậy hiện tại khi đã thành công khiến Đăng Tú sang Mỹ, ba thằng bé đã nhắn cho gia đình An Nhi để thằng bé có thể sống chung với gia đình con bé nhằm hàn gắn và vun đắp tình cảm cho đôi trẻ. Bác muốn nói với con điều này không phải là để mong rằng con chia tay Tú mà là để con nắm được tình hình của Tú sau này. Cũng đồng thời muốn nói với con rằng trong bốn năm nếu con có tình cảm với bất kỳ ai thì hãy cứ yêu hết mình nhé ! Chính bản thân bác cũng không biết Đăng Tú và An Nhi bên đó sẽ ra sao cả nên bác chẳng dám mong con sẽ đợi thằng bé. Vậy nên Phương Anh hãy thông cảm cho thằng bé nếu nó nảy sinh tình cảm với bất kỳ cô gái nào trong 4 năm nhé !

Phương Anh thật sự vô cùng hụt hẫng nhưng vẫn cười gượng nói :
- Dạ vâng, con với anh ấy bây giờ cũng tính là tạm chia tay ạ. Tú với con có giao ước là sẽ chia tay chính thức nếu một trong hai có người yêu nên bọn con cũng thoải mái và yên tâm hơn về tình trạng lừa dối nhau khi yêu xa ạ. Con cảm ơn bác vì những gì bác nói với con hôm nay ạ. Bác yên tâm, nếu như Đăng Tú hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip