Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Phương Anh dậy từ sớm đi chạy bộ sau đó nhanh chóng thay quần áo đến lớp học nấu ăn. Đúng như lời hứa, thời gian này Phương Anh đã đăng kí một khoá học nấu ăn để cải thiện bản thân.

Thấy con gái ra khỏi nhà từ sớm, mẹ Yến liền lấy làm lạ mà hỏi :
- Út cưng nay đi đâu mà vội vàng vậy ? Mẹ nhớ nay con đâu có lịch trình gì đâu

Phương Anh mỉm cười đáp :
- Dạ, con đi học nấu ăn để phụng dưỡng mẹ iu đoá

Mẹ Yến cười cười, véo má con gái nói :
- Thôi đi cô nương, học để nấu cho bạn đời chứ lo gì cho cái thân già này đâu

Phương Anh tít mắt, ôm mẹ :
- Đâu có, con muốn nấu cho mẹ thiệt mà. Mà thôi sắp muộn giờ rồi, con phải đi đây . Bye bye mommy

Nói xong cô liền chạy ra sân lấy xe rồi phóng đi. Nhìn đứa con gái vụng về nhưng vô cùng tình cảm, hiền lành khiến mẹ Yến không khỏi mỉm cười. Ngày đó, khi biết tin mang thai Phương Anh, bà chỉ mong con bé mạnh khoẻ. Ấy vậy mà lại đẻ được ra cục vàng vừa cao, vừa trắng, vừa xinh, vừa học giỏi, ngoan ngoãn lại tình cảm khiến bà hạnh phúc vô cùng.

Buổi học đầu tiên của khoá học nấu ăn được diễn ra vô cùng suôn sẻ, Phương Anh đã thành công học làm bánh kem. Sau khi tan lớp, cô vui vẻ cầm hộp bánh do chính tay mình làm đến nhà Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo vừa ngủ dậy, nhận được cuộc gọi liền cấp tốc đánh răng, rửa mặt, chải đầu và thay một bộ quần áo thật đẹp để xuống đón Phương Anh. Ngọc Thảo cũng tự thấy bản thân mình buồn cười trước hành động của bản thân. Chẳng phải mọi người vẫn thường hay nói con người ta sẽ thích xuất hiện trước mặt người mình thích thật chu toàn sao ?

Nhìn thấy Ngọc Thảo với chiếc kính không tròng hiếm thấy, Phương Anh liền đứng hình bởi sự xinh đẹp tri thức này.

Xong cô vẫn lúng túng, ngại ngùng gãi tai rồi cầm hộp bánh đưa cho Ngọc Thảo nói :
- Chị có làm bánh kem nên mang qua đây tặng Thảo. Em nhớ ăn nha, công sức cả sáng của chị á

Ngọc Thảo ngạc nhiên nhưng vẫn trêu chọc Phương Anh :
- Dữ dậy sao, sao hôm nay chị tui đảm quá vậy nè. Hông bít hương vị ra sao ta ?

Phương Anh thật thà nói :
- Chị thử rồi, cũng không tệ lắm đâu. Thảo mang vào ăn với mấy đứa nhỏ đi. Chị có việc phải lên trường xíu

Ngọc Thảo thoáng hụt hẫng, em đang định mời cô vào nhà chơi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp :
- Dạ, cảm ơn Phương Anh vì chiếc bánh kem. Em và tụi nhỏ sẽ ăn thật ngon

Nói rồi Ngọc Thảo thơm chóc vào má Phương Anh rồi chạy vào nhà. Phương Anh ngẩn ngơ, đưa tay sờ vào má rồi cười ngốc. Phải chăng Ngọc Thảo cũng thích mình ? Phương Anh không giấu nổi niềm vui vì suy nghĩ này. Thế là suốt cả buổi sáng, tâm trạng của Phương Anh như ở trên chín tầng mây.

Chiều đến, tất cả hoa, á hậu nhà Sen Vàng đều có mặt tại công ty để họp bàn kế hoạch trong 3 tháng sắp tới. Lâu lắm, tất cả mới có dịp hội ngộ đông đủ như vậy. Nhân lúc dì Dung, dượng Nam chưa vào, mọi người tranh thủ tán gẫu với nhau. Hội 2k của công ty đặc biệt rôm rả, nếu như trước kia Lương Linh chỉ im lặng nhìn ngắm Tiểu Vy góp vui thì nay cô cũng tham gia tán gẫu bởi giờ cô đã vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều, lâu lâu cô còn xà nẹo, ngả vào lòng Tiểu Vy.

Bỗng thấy nhỏ bạn mình hôm nay tươi tỉnh hơn mọi khi, Lona liền thấy có điều gì đấy nên lên tiếng hỏi :
- Ê tụi bây có thấy nhỏ Linhtop hôm nay lạ lạ không ?

Tường San :
- Lạ gì mày ? À mà trông nó phấn chấn hơn mọi khi

Lona gãi cằm tán thành :
- Đúng, mấu chốt nằm ở đó. Linh, nói nghe coi xem có vụ gì nào ?

Lương Linh cười cười trả lời :
- Đâu có gì đâu, chỉ là mới có người yêu thôi

Lona che miệng tỏ vẻ kinh ngạc rồi đánh vào vai Lương Linh nói :
- Ai, mày yêu ai cơ ? Kể kể, lẹ lên không chị Dung vào

Lương Linh lúc này cầm tay Tiểu Vy rồi hôn lên như một cách đánh dấu chủ quyền, nói :
- Người yêu tao đây. Otp của mày thành đôi rồi đó

Lona vui gần như phát điên, cô nắm tay Lương Linh lắc lắc, cảm thán :
- Omg, chúng mày yêu nhau từ bao giờ mà không nói cho thuyền trưởng. Cảm tạ thần linh, otp của con real. Không uổng công tao vun đắp, cuối cùng cũng có quả ngọt

Lương Linh nhìn cô bạn thân phản ứng như vậy thì có chút buồn cười, trả lời :
- Mới yêu nhau từ đêm hôm kia. Chưa kịp thông báo với mày

Đang nói thì dì Dung cùng dượng Nam liền bước vào phòng. Không lâu sau đó, Đỗ Hà với cặp kính đen che gần hết nửa khuôn mặt cũng bước vào. Mọi người nhanh chóng ổn định và bắt đầu buổi họp.

Đây là buổi họp chuẩn bị cho quý tới nên dì Dung có rất nhiều nội dung để triển khai nào là dự án từ thiện hoạt động cộng đồng, kế hoạch tổ chức Miss World Vietnam 2021, đề xuất ý tưởng, phân công nhiệm vụ. Đến cuối cùng, là phần mọi người mong chờ nhất - công bố Miss Grand Vietnam 2021.

Rất nhiều suy đoán được đưa ra, không để mọi người phải chờ lâu, dì Dung liền nói :
- Miss Grand Vietnam năm nay được lựa chọn trên rất nhiều tiêu chí. Để chọn được người phù hợp, chị đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Người đại diện Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế lần này là một người vô cùng quen thuộc với Sen Vàng chúng ta, mời bạn vào

Kết thúc câu nói, dì Dung đánh mắt ra ngoài cửa. Là Thùy Tiên, đúng như dự đoán của Tiểu Vy, cô ấy đã đồng ý lời mời của dì Dung. Nhìn thấy cô, em vô thức mỉm cười, nụ cười này đơn giản chỉ là nụ cười tự hào cùng vui vẻ chứ không hề tràn ngập tình ý như trước. Lương Linh cũng mỉm cười, cô mừng vì một người tài năng chị ấy lại một lần nữa quay trở lại đấu trường sắc đẹp. Cô tin chắc rằng lần này Thùy Tiên sẽ làm nên chuyện.

Thùy Tiên bước vào với phong thái đầy tự tin, dõng dạc giới thiệu :
- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Miss Grand Vietnam 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Năm nay Tiên 22 tuổi và đang chuẩn bị tốt nghiệp tại đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dì Dung thấy phong thái của Thùy Tiên thì ưng ý vô cùng, nhanh chóng nắm tay Thùy Tiên giới thiệu với mọi người :
- Như mọi người đã biết, Tiên là Người đẹp nhân ái, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, cũng là Miss International Vietnam 2018. Lần này, chị muốn gửi Tiên đến Miss Grand là bởi sự tự tin, sexy và thần thái của em ấy. Tại thời điểm này, chị thấy Tiên là người phù hợp nhất cho vị trí này. Vì thế, chị mong các em sẽ giúp đỡ, bảo ban Tiên để Tiên có thể trau dồi bản thân, vững bước trên đường đến Miss Grand nhé. Đặc biệt là Phương Nga, Lona, Ngọc Thảo - những người đi trước, các em giúp chị hỗ trợ bạn nhé

Mọi người cùng đồng thanh :
- Vâng ạ

Thùy Tiên liền mỉm cười, cúi đầu, nói lời cảm ơn với mọi người.

Buổi họp kết thúc tốt đẹp, mọi người bắt đầu đứng dậy ra về thì Lương Linh để ý thấy sắc mặt Đỗ Hà tái nhợt, lao đảo chuẩn bị ngã liền giơ tay ra đỡ. Mọi người thấy thế liền lo lắng hỏi thăm nhưng Đỗ Hà chỉ cười mỉm, nói rằng mình không sao rồi né tránh Lương Linh, nói rằng mình có việc cần về gấp nên nhanh chóng rời khỏi công ty. Thuỳ Tiên thấy không ổn nên cũng xin phép mọi người rồi lập tức chạy xuống.

May mắn Đỗ Hà chưa về nên cô liền nắm tay em, dắt ra xe mình nói :
- Để chị đưa Hà về, nhà em ở đâu ? Bệnh rồi, người em lạnh quá, về một mình nguy hiểm lắm.

Đỗ Hà chỉ ậm ừ, không nói. Thấy thế Thùy Tiên càng lo lắng :
- Hay về nhà chị nhé, bao giờ khoẻ thì chị chở em về nhà

Đỗ Hà nhìn Thùy Tiên bằng ánh mắt cảm kích nói :
- Không cần đâu, chị chở em đến chung cư LC với ạ

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà Đỗ Hà, Thùy Tiên nhanh chóng dìu em lên phòng. Vừa vào nhà, Đỗ Hà đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo rồi trở ra với khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt phiếm hồng. Thùy Tiên liền chạy lại đỡ, rồi bảo em về phòng ngủ còn mình đi pha nước mật ong.

Xong xuôi, cô vào phòng thì đã thấy em nằm trên giường nhưng ấn đường vẫn nhíu chặt, liền hỏi :
- Hà đau bụng sao ? Chân tay lạnh ngắt hết cả

Đỗ Hà chỉ bảo :
- Em không sao, nghỉ xíu là hết mà chị. Đau dạ dày tái phát thôi

Thùy Tiên áy náy :
- Có phải là do hôm qua đi với chị, uống nhiều quá không ? Nếu vậy thì chị xin lỗi

Đỗ Hà :
- Đâu có đâu chị ơi, là do dạo này em ăn uống không điều độ với cả sinh hoạt thất thường ấy. Không phải do chị Tiên đâu

Thùy Tiên cầm cốc nước mật ong còn ấm đưa cho Đỗ Hà. Cô ngồi ở mép giường nhìn em uống hết rồi chạy ra tủ lấy thuốc cho em. Đây là lần đầu tiên em được người khác lo lắng như vậy tại nơi đất khách quê người. Bình thường, khi lên cơn đau dạ dày, Đỗ Hà sẽ nằm lì trong phòng, cắn răng kìm nén cơn đau rồi thiếp đi, đến khi tỉnh lại tiếp tục với đống bài vở để chuẩn bị đi học.

Sau khi uống thuốc, Đỗ Hà liền cảm thấy đỡ hơn, Thùy Tiên thấy vậy thì lịch sự nói :
- Em đỡ chưa, có cần không gian nghỉ ngơi cho thoải mái hông ?

Nghe thế, em liền hiểu ý. Bình thường Đỗ Hà là người không thích người khác nán lại nhà mình quá lâu nhưng nhìn cách lo lắng của Thùy Tiên ban nãy với mình khiến em vô thức muốn ỷ lại vào Thùy Tiên, nói :
- Chị Tiên ở đây với em thêm một lát nữa được không ạ ? Em vẫn hơi mệt

Thùy Tiên :
- Được chứ, cần gì cứ nói chị, chị làm cho

Đỗ Hà :
- Vậy chị ra giá sách lấy giúp em quyển triết học Mác - Lênin giúp em với ạ. Ngày kia em phải làm bài kiểm tra cuối kỳ rồi mà vẫn chưa học được mấy

Thùy Tiên bất ngờ bởi sự hiếu học của Đỗ Hà, đây là lần đầu tiên cô thấy có người sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng mà vẫn muốn đọc sách như vậy. Nhưng cô vẫn nghe lời, chạy đi lấy sách cho Đỗ Hà.

Vì đã học qua môn này nên cô cũng ngồi đọc cùng em, lâu lâu có chỗ nào không rõ, Đỗ Hà liền hỏi và Thuỳ Tiên cũng giải thích tỉ mỉ. Quả đúng với danh xưng học bá, chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, Đỗ Hà đã tiếp thu hết những kiến thức khô khan qua lời giảng dễ hiểu của Thùy Tiên. Điều này lại càng khiến Đỗ Hà nhìn nhận Thùy Tiên bằng cặp mắt khác.

Tưởng chừng như sau khi kết thúc, Thùy Tiên sẽ đi về nhưng Đỗ Hà bỗng thấy Thùy Tiên nói có việc cần ra ngoài xử lí, sẽ nhanh chóng quay lại.

Đến khi quay lại, trên tay Thùy Tiên đã cầm một hộp cháo gà, cô nhanh chóng đổ nó ra bát rồi mang vào phòng cho Đỗ Hà.

Thấy Thùy Tiên, Đỗ Hà lên tiếng :
- Sao chị bảo chị đi có việc mà về sớm thế ạ ? Lại còn mất công mua cháo cho em nữa. Em bảo là em khoẻ rồi mà

Thùy Tiên không đáp, cô nhanh chóng đưa bát cháo gà cho Đỗ Hà rồi ngồi đọc nốt quyển sách ban nãy.

Sau khi Đỗ Hà ăn xong, Thùy Tiên mới lên tiếng :
- Cháo ngon không em ?

Đỗ Hà cong cong đuôi mắt, tấm tắc khen ngợi :
- Dạ ngon lắm ạ, cảm ơn chị vì bữa tối

Thùy Tiên mỉm cười, đây cũng là hàng cháo mà Tiểu Vy rất thích.

Thấy tâm trạng của Đỗ Hà đã tốt lên, Thuỳ Tiên liền tạm biệt em rồi ra về. Thế nhưng cô không về nhà mà lại mua vài lon bia đến bờ sông ngồi khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip