Chương 76. Năm mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là con theo đuổi em ấy trước", Dụ Quy Tinh ngưng một chút, "Tính em ấy vốn ngây thơ, lại chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nếu con không theo đuổi, em ấy sẽ không bước vào con đường này".

Trần Cửu Cửu lặng yên không nói.

Dụ Quy Tinh không nhìn bà, tiếp tục lời mình: "Tất cả đều là lỗi của con, nếu mẹ có trách thì hãy trách mình con. Tiểu Sơ luôn xem mẹ như người mẹ thứ hai, dù em ấy không nói ra nhưng trong lòng chắc chắn sẽ rất đau khổ".

Trần Cửu Cửu như bị từ nào đó kích thích, bà bật dậy, khóe mắt rưng rưng: "Tiểu Sơ Tiểu Sơ, bây giờ con không thèm để tâm đến cảm nhận của người mẹ này đúng không! Con trai mẹ là đồng tính luyến ái bị người người chê cười! Con nói mẹ phải làm sao đây!?".

Năm ấy chồng ngoại tình với bạn thân, tiểu tam chiếm chỗ, sau lưng bao nhiêu người chỉ trỏ, thương hại, cười nhạo bà. Tuy không nói ra nhưng trong lòng đã bị những lời đó tổn thương sâu sắc.

Từ đó trở đi, bà quyết tâm phải sống ngẩng cao đầu. Suốt mười mấy năm qua bà nỗ lực kiếm tiền chỉ để mọi người biết rằng dù không có đàn ông, bà vẫn có thể sống tốt!

Thế nhưng bây giờ, "vết nhơ" trên người con trai nhất định sẽ khiến người khác cười nhạo châm chọc. Đến lúc đó hai mẹ con biết phải làm sao?

Khí thế quanh người Dụ Quy Tinh trầm xuống, hắn nắm tay thành quyền, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi, mẹ".

Trần Cửu Cửu giận đến mất trí, nói gằn từng chữ: "Xin lỗi có ích gì! Giờ con đi xem mắt ngay cho mẹ, sau này đừng đi chung với nó nữa!".

Tâm trạng bà lúc này hết sức phức tạp, một mặt kinh hãi vì con trai là đồng tính, một mặt lại cảm thấy áy náy vì con trai mình dẫn Mạc Sơ Quyết vào con đường này. Bà chẳng biết nên làm gì mới đúng.

Hành vi đi ngược số đông thể nào cũng bị chỉ trích, để rồi trở thành đề tài trà dư tửu hậu cho người đời. Bà không muốn hai đứa nhỏ phải rơi vào hoàn cảnh mà chính mình từng trải qua.

"Không thể được". Dụ Quy Tinh trầm giọng nói. Về phương diện này hắn tuyệt đối không nhân nhượng: "Trời sinh con thích con trai, mẹ bắt con cưới phụ nữ, con không làm được. Con sẽ không lừa hôn".

"Con...", ngón tay Trần Cửu Cửu run rẩy, "Cút đi cho mẹ!".

Dụ Quy Tinh mím môi: "Mẹ bình tĩnh".

"Đi ra khỏi nhà", Trần Cửu Cửu chỉ ra cửa chính, lồng ngực phập phồng, "Mẹ không muốn nghe con ngụy biện".

Dụ Quy Tinh im lặng đứng dậy, đi đến cửa còn quay đầu nhìn: "Mẹ bớt giận".

Trần Cửu Cửu che mặt dựa lên sô pha, không nói chuyện.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, bà mới buông tay xuống, đưa mắt đến cánh cửa đang khép chặt, sắc mặt khó coi.

Trước kia không phải bà chưa từng nghe chuyện về người đồng tính. Tuy lúc đó cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không ý kiến, bởi những chuyện đó cách bà quá xa.

Vậy mà bây giờ con trai chính miệng thông báo nó là cong, trời sinh thích con trai, người làm mẹ sao có thể chấp nhận dễ dàng?

Những người đồng tính bà từng gặp qua, hoặc là mặt đầy phấn son, hoặc là động tác yểu điệu, căn bản không giống đàn ông. Còn con trai nhà mình đẹp trai chính trực, thân cao chân dài, cơ bắp tráng kiện, có chỗ nào giống gay?!

So với Mạc Sơ Quyết, Trần Cửu Cửu còn dễ thông cảm hơn.

So vóc dáng và ngoại hình hai người, Mạc Sơ Quyết giống đồng tính hơn chút: tính tình mềm mại, khuôn mặt khiến người ta muốn bắt nạt. Nhưng một người ngay cả bao.cao.su cũng không nhận ra thì làm sao có thể là bên chủ động?

Trần Cửu Cửu vò đầu bứt tai sốt ruột đi tới đi lui quanh phòng khách. Ngẩng đầu nhìn, đã hơn một giờ trôi qua, Dụ Quy Tinh vẫn chưa về?

Vừa nãy đuổi hắn đi bất quá chỉ là lời nói lẫy trong lúc tức giận. Hiện tại đã gần mười hai giờ, lẽ nào thằng nhóc này định qua đêm bên ngoài thật?

Dù Dụ Quy Tinh đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, bà vẫn chẳng thể yên tâm.

Trần Cửu Cửu lấy điện thoại bấm số gọi đi.

Điện thoại đổ chuông mười giây, bên kia chỉ có tiếng tút tút đều đặn vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bà nhíu mày định cúp máy thì nghe tiếng bíp, cuộc gọi được kết nối.

Sắc mặt Trần Cửu Cửu dịu lại, định lên tiếng thì phía đối diện truyền đến giọng nói quen thuộc: "Cửu Cửu? Chị gọi có chuyện gì không?".

Trần Cửu Cửu sửng sốt, lại nhìn số điện thoại trên màn hình, không sai.

Khương Y Linh thấy đối phương không đáp, tiếp tục nói: "Tinh Tinh ngủ rồi, điện thoại để sạc trong phòng khách. Tôi định tắm rửa đi ngủ thì nghe chị gọi qua, có chuyện quan trọng gì à?".

Trần Cửu Cửu đột nhiên im lặng, bà do dự đôi chút, bụng đã mơ hồ đoán được đáp án nhưng vẫn cố hỏi: "Tinh Tinh ngủ ở đâu, hình như phòng khách nhà chị đổi thành phòng đọc sách rồi mà?".

Khương Y Linh cười đáp: "Chị hỏi lạ ghê, thằng bé đương nhiên ngủ cùng Tiểu Sơ rồi".

Bên tai Trần Cửu Cửu nổ ầm một tiếng như sét đánh ngang tai. Bà tức tốc cúp điện thoại, lao ra cửa.

Khương Y Linh nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang, bối rối để điện thoại xuống.

Tức thì, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Bà ra mở thì thấy Trần Cửu Cửu sốt ruột đứng trước cửa ló đầu nhìn vào trong.

Khương Y Linh cười hỏi: "Chị làm gì như kiến bò chảo nóng thế này?".

Trần Cửu Cửu vuốt mấy sợi tóc rối, hơi chột dạ: "Tôi đến tìm Tinh Tinh có chút chuyện, sao tụi nhỏ ngủ sớm thế?".

Trước đây hai đứa nhỏ thường hay ngủ chung, cha mẹ hai bên không ý kiến. Suy cho cùng, hai thằng con trai thì có thể làm được gì.

Nhưng hiện tại Trần Cửu Cửu mới phát hiện mình lầm rồi, lầm to.

Ai ngờ Khương Y Linh chỉ để ý mỗi vế đầu, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?".

Mắt Trần Cửu Cửu có chút né tránh: "... Cũng không quá nghiêm trọng".

Thấy phản ứng này, Khương Y Linh thở phào: "Vậy thì tốt. Nếu không nghiêm trọng thì để mai nói cũng được, giờ này chắc tụi nó ngủ rồi".

Trần Cửu Cửu khẽ nhíu mi, vẫn kiên trì: "Tôi chỉ nói vài câu với nó thôi".

Khương Y Linh không ý kiến nữa, yên lặng để bà đi vào.

Trần Cửu Cửu nhất thời kích động, hấp tấp chạy tới cửa phòng ngủ của Mạc Sơ Quyết. Khi vươn tay chuẩn bị mở ra, bà mới để ý Khương Y Linh cũng đi theo, đứng phía sau quan sát mình.

Bàn tay Trần Cửu Cửu khựng lại, động tác thoáng dừng.

Nếu hai thằng nhóc thúi này ở bên trong...

Bị mình bắt gặp thì không sao, nhưng lỡ bị Khương Y Linh nhìn thấy thì xong đời.

Dù gì con mình cũng là người dụ dỗ con người ta, Trần Cửu Cửu không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

"Chị không đi tắm sao? Để tôi kêu Tinh Tinh là được".

Khương Y Linh: "Không sao, chờ chị nói xong rồi đi cũng không muộn".

Dưới ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Trần Cửu Cửu quyết định mặc kệ, bàn tay vốn định trực tiếp mở cửa chợt đổi hướng đưa lên gõ vài cái.

"Ai vậy?". Là giọng Dụ Quy Tinh.

Trần Cửu Cửu trả lời: "Là mẹ".

Bà lắng tai nghe, biết bên trong không có động tĩnh gì khác thường mới đưa tay lên vặn nắm cửa.

Cửa khóa trái.

Tất nhiên Khương Y Linh cũng thấy, đối phương gọi với một tiếng: "Tinh Tinh, mau ra mở cửa, mẹ con đến tìm".

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, chẳng bao lâu sau, cửa được mở từ bên trong. Dụ Quy Tinh mặc quần áo ở nhà, vì size hơi nhỏ nên lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, dáng người cao lớn đứng chặn hết cánh cửa, từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt.

"Sao mẹ qua đây?".

Trần Cửu Cửu vừa nhìn liền biết hắn mặc quần áo của ai, oán giận nói: "Qua xem con ngủ có ngon không".

Khương Y Linh không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, ở phía sau cười hai tiếng: "Cửu Cửu, giờ này còn đùa cho được".

Nhưng ba người còn lại đều hiểu kia không phải lời nói đùa. Trần Cửu Cửu đích thị là đến xem bọn họ có "ngủ" hay chưa.

"Mẹ có chuyện gì thì vào trong nói". Dụ Quy Tinh quay đầu nhìn đằng sau, Mạc Sơ Quyết đang khom lưng sửa sang chăn nệm.

Khương Y Linh cũng mơ hồ nhận ra gì đó, nói: "Tiểu Sơ ngủ chưa, nếu chưa thì bảo nó ra ngoài lát, tránh làm phiền hai người nói chuyện".

Động tác Mạc Sơ Quyết khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Quy Tinh.

Dụ Quy Tinh lắc đầu, đoạn nói với Khương Y Linh: "Không sao đâu dì. Nhân tiện Tiểu Sơ cũng có chút chuyện muốn nói với mẹ con".

"Đúng vậy", Trần Cửu Cửu kéo khóe môi cứng đờ, "Y Linh, chị cứ đi tắm đi".

"Vậy sao...". Khương Y Linh liếc nhìn bọn họ vài lần rồi bán tín bán nghi rời đi.

Chờ người đi rồi, Dụ Quy Tinh quay người trở về, Trần Cửu Cửu cũng nối gót tiến vào phòng.

Lúc đóng cửa, bà thoáng do dự, cuối cùng vẫn chọn khóa trái.

Mạc Sơ Quyết ngồi ngay ngắn ở mép giường, hai tay để lên đầu gối, sắc mặt hơi hoảng loạn: "Dì Cửu Cửu, chào buổi tối".

Dụ Quy Tinh ngồi xuống ngay bên cạnh, nắm lấy tay cậu, thì thầm an ủi: "Đừng căng thẳng".

Dưới ánh nhìn của Trần Cửu Cửu, Mạc Sơ Quyết nhất thời mất tự nhiên rụt tay về như bị bỏng.

Dụ Quy Tinh không nói gì, lặng lẽ thu tay về, ngẩng đầu nhìn Trần Cửu Cửu.

Trần Cửu Cửu cười ngượng: "Chào buổi tối".

Nói xong, bà đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, sạch sẽ ngăn nắp, chăn nệm cũng được gấp gọn gàng chất trên giường, không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào.

Nhưng...

Bà nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mạc Sơ Quyết, nhìn xuống chút nữa, hai cánh môi cũng hơi sưng.

Sống tới từng tuổi này, làm sao Trần Cửu Cửu có thể không nhìn ra kia từ đâu tạo thành?

Dụ Quy Tinh to gan lắm, mới cãi một trận bên kia xong còn dám qua đây chim chuột với bạn trai.

"Chuyện hai đứa dì biết hết rồi", Trần Cửu Cửu nói, "Dụ Quy Tinh chắc cũng đã nói với con rồi nhỉ?".

Mạc Sơ Quyết gật đầu: "Dạ, con mới nghe anh ấy nói. Dì, con xin lỗi, thật ra trong hai người, con mới là người..."

"Là con theo đuổi Tiểu Sơ trước", Dụ Quy Tinh cướp lời, "Nếu con không dẫn em ấy vào con đường này, có lẽ cả đời em ấy cũng không biết đồng tính là gì".

Đồng tử Mạc Sơ Quyết co rút, nhìn hắn với ánh mắt khó tin: "Không phải chúng ta bàn kỹ rồi sao, tại sao anh..."

Dụ Quy Tinh mỉm cười rất khẽ, đặt ngón tay lên môi cậu: "Suỵt, để anh".

Mạc Sơ Quyết mếu máo, khóe mắt rưng rưng giọt lệ áy náy.

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với thế giới đồng tính luyến ái. Do trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện công khai nên hiện tại, cảm xúc cậu cực kỳ hoảng loạn.

Nhưng mọi chuyện đều do cậu để lộ. Nếu bản thân không vô ý vô tứ nói ra câu kia, Trần Cửu Cửu sẽ không sinh nghi ngờ. Suy cho cùng, họa do chính mình tìm tới, dù Dụ Quy Tinh có thể ứng phó, cậu cũng không muốn hắn chịu đựng một mình.

Đôi mày Trần Cửu Cửu nhíu chặt như sắp sửa dính vào nhau. Thành thật mà nói, bà cũng đâu nỡ đẩy hai đứa nhỏ vào tình cảnh khổ sở thế này. Nhất là khi thấy Mạc Sơ Quyết nhăn mũi, hai mắt đỏ hoe, trái tim bà gần như thắt lại.

Xưa nay bà luôn xem Mạc Sơ Quyết như con ruột, chỉ cần Mạc Sơ Quyết rơi nước mắt, bất kể nguyên tắc gì bà cũng không màng.

Nhưng, hai đứa con trai sao có thể ở bên nhau cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip