Kepat Summer Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con nắng trưa hè rát bỏng, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang nấp mình dưới bóng mát của cây táo sau vườn. Em gối đầu trên đùi hắn, còn hắn thì đang say mê một quyển sách học thuật nào đó mà em cũng chẳng rõ.

Mặt trời gieo rắt vài hạt nắng trên tán cây, không cẩn thận chúng lại rơi vãi trên vai áo hắn. Em nheo mắt nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên đôi vai hắn, rồi chợt vươn tay
như muốn phủi đi vệt nắng kia. Nhưng khi tay em vẫn còn cách vai hắn một khoảng nhỏ, hắn đã bắt lấy tay em, hắn áp tay em vào mặt hắn, rồi đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn thật khẽ, thật khẽ.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười ngây ngốc nhìn hắn, qua ít lâu em vẫn không rút tay về, em để mặc tay mình cho hắn vân vê. Trước khi thả tay em ra hắn lại đặt lên đấy một cái hôn khác, không còn khẽ khàng như trước, dường như hắn còn dùng lực cắn nhẹ vào tay em. Em ăn đau giật mình muốn rút tay về nhưng hắn vẫn giữ chặt. Em trợn mắt nhìn hắn, hắn cũng đáp lại ánh nhìn của em bằng ánh mắt thách thức, rồi đột nhiên, cả hai đều phì cười. Tiếng cười đùa của hai thiếu niên như làm sống dậy buổi trưa hè im lìm.

Nhác thấy em định ngồi dậy, Châu Kha Vũ dùng tay giữ đầu em lại, ý bảo em không được ngồi dậy. Doãn Hạo Vũ sau mấy lần cố ngồi dậy đều không được nên đã tiếp tục thả lỏng nằm trên đùi hắn. Tay hắn vẫn ôm lấy đầu em, hắn cúi người thu hẹp khoảng cách của cả hai. Vạt nắng trên vai hắn cuối cùng cũng rơi xuống thân cây phía sau hắn. Em kéo hắn lại gần hơn rồi hôn hắn, một nụ hôn dè dặt, vụng về.

Đợi đến khi em tách môi mình ra khỏi môi hắn, Châu Kha Vũ theo thói quen nhìn quanh một vòng, thấy sân vườn vẫn im lìm như trước thì hắn mới lại nâng đầu em lên, hôn em. Thời gian như ngưng trọng ở thời khắc môi em và môi hắn quấn lấy nhau. Hắn từ bợ đầu đến gần như ôm trọn lấy em, chân hắn co lại để nâng người em lên cao hơn. Cả hai trông chốc lát đã dính chặt lấy nhau, hơi thở vấn vít, môi lưỡi không có kẽ hở.

Thiếu niên chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu mà quên đi thế sự đương buổi nhiễu nhương. Trái ngọt mà họ đang ăn thế mà lại là trái cấm.

Thấm thoát đã đến ngày Châu Kha Vũ thi Cao khảo. Hắn chẳng cảm thấy hồi hộp, hay lo lắng vì vốn dĩ đây là lần thứ hai hắn trải qua kì thi này, bởi hắn chắc chắn sẽ đậu.

Thế mà Doãn Hạo Vũ lại lo lắng hơn cả Châu Kha Vũ. Trước ngày hắn thi em đã gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn cổ vũ có, dặn dò có, trấn an cũng có nốt. Hắn chỉ biết cười thầm mắng đứa trẻ ngốc này việc của người khác thì bao giờ cũng lo chu toàn, còn việc của bản thân thì lại qua loa, sơ sài.

Châu Kha Vũ thi xong môn thi cuối đã là chuyện của hai ngày sau đó. Từ xa hắn đã thấy một con thỏ hồng đứng ở cổng trường, trên tay còn cầm theo một bó kẹo đang phát dở. Là phát cho thí sinh dự thi, trên que kẹo còn đính kèm một tờ giấy ghi vài dòng cổ vũ cùng trấn an rất đáng yêu. Và người bên trong bộ đồ thỏ kia không ai khác chính là Doãn Hạo Vũ. Vì sao hắn lại biết rõ đến như vậy à? Vì mọi thứ cùng "kiếp trước" chẳng sai lệch là bao. Hắn đi về phía con thỏ hồng kia, miệng không nhịn được mà cong lên.

Thỏ hồng kia thấy Châu Kha Vũ đang bước về phía mình cũng chẳng hoảng, vẫn ung dung phát kẹo như cũ. Thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi cảm giác gánh nặng như được trút bỏ nên cũng đùa giỡn cùng bạn thỏ nhà chúng ta. Có người còn chụp ảnh cùng. Hắn ngồi ở gốc cây bên cạnh nơi thỏ hồng đứng, đợi đến khi không còn ai vây lấy thỏ hồng nữa thì mới tiến tới.

Châu Kha Vũ dựa vào chiều cao lợi thế của mình mà bắt lấy tai thỏ kéo kéo mấy cái. Thỏ hồng vẫn đứng yên để hắn kéo, hắn kéo mấy cái liền cảm thấy rất thú vị nhưng bây giờ là chính hạ mà em lại ở trong bộ đồ bông này chắc chắn rất nóng nên hắn mới không đùa nữa. Hắn giúp em cởi bỏ chiếc đầu thỏ to đùng kia ra. Mái tóc em quá nữa đã ướt đẫm mồ hôi, hắn một tay giúp em giữ đầu thỏ, tay còn lại thì vuốt tóc của em sang bên để chúng không đâm vào mắt em.

Doãn Hạo Vũ không biết từ đâu lấy ra một bó kẹo mút to, bên ngoài quấn giấy gói, phần thân kẹo được cố định lại bằng một sợi dây ruy băng màu xanh da trời, hệt như một bó hoa. Còn có một tấm thiệp nhỏ ở được kẹp ở giữa những que kẹo.

"Cho anh." Doãn Hạo Vũ chìa bó hoa kẹo về phía Châu Kha Vũ.

"Anh đâu còn là con nít nữa đâu." Hắn nói thế nhưng tay thì vẫn ôm lấy bó hoa kẹo kia.

"Không muốn? Vậy mau trả lại đây, em đem tặng người khác thì hơn, đã mất công chuẩn bị vậy mà anh lại..." Em bĩu môi.

"Được rồi, được rồi. Biết em vất vả rồi. Vậy anh trai đây sẽ dẫn em đi ăn để chuộc lỗi có được không? Nào em muốn ăn gì?" Hắn khoác vai em cùng đi.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy hai tiếng "anh trai" mà Châu Kha Vũ cố tình nhấn mạnh thì lòng cũng chợt lạnh đi đôi phần. Nhưng em vẫn cố tỏ ra như chẳng có việc gì, vẫn cười đùa với hắn như mọi khi.

Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, cơn nóng phả ra từ mặt đường khiến cho người ta cảm thấy oi bức không thôi. Trưa hè chẳng ai muốn ra ngoài nên chỉ còn nghe thấy tiếng ve sầu râm ran trên cành lá, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa của hai thiếu niên đang sóng vai nhau, tựa như đã từ lâu trước đây vẫn luôn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip