Kepat Summer Day 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ nghĩ rằng những gì của quá khứ đã qua hãy chỉ giữ lại những gì đẹp nhất và xem nó là cuốn băng cũ mà cất trong chiếc hòm kí ức. Đừng để những sai lầm, tội lỗi quấn lấy, rồi nuốt chửng thực tại. Với hắn giờ đây chẳng điều gì quan trọng hơn giây phút này, giây phút em và hắn ở cạnh nhau.

Vậy là Châu Kha Vũ đã trở thành sinh viên năm nhất của ngành công nghệ kĩ thuật ô tô, còn Doãn Hạo Vũ thì đã bước vào năm học cuối cùng của cấp ba. Cả hai vẫn thường nhắn tin cho nhau, cuối ngày thì hắn sẽ điện cho em, chỉ để nghe giọng em.

Thoáng chốc mà năm đầu tiên ở đại học của hắn cũng sắp kết thúc, kì thi Cao khảo cũng gần kề.

Doãn Hạo Vũ mấy ngày gần đây luôn vùi đầu vào sách vở chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến việc khác. Mỗi tối Châu Kha Vũ điện, em cũng chỉ đáp vội vài câu rồi cúp máy tiếp tục dính với sách vở. Buổi sáng, bốn giờ sáng hắn sẽ điện gọi em dậy để tiếp tục học, em học, hắn cũng học cùng em, thỉnh thoảng vẫn sẽ trò truyện đôi ba câu để cả hai không quá buồn ngủ.

Đêm trước ngày thi, Châu Kha Vũ qua điện thoại dặn dò em đủ điều, nào là không được học nữa, phải mang theo đủ dụng cụ học tập, nhớ phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ... và ti tỉ những thứ khác. Doãn Hạo Vũ chăm chú nghe hết những lời hắn nói rồi nghiêm túc làm theo. Dù không nhìn thấy được mặt nhưng chỉ cần nghe giọng thôi em cũng đã mường tượng ra hắn của lúc này thế nào.

Hai ngày, nói nhanh thì cũng chẳng nhanh mà chậm cũng chẳng chậm. Suốt hai ngày qua Doãn Hạo Vũ vẫn luôn hồi hộp, lo lắng dù hắn đã nói rằng em chắc chắn sẽ làm được. Nộp bài vẽ màu lên, kì thi cũng đã kết thúc, em vui vẻ ra khỏi phòng thi, em vui vẻ vì cuối cùng gánh nắng trên vai cũng có thể đặt xuống rồi.

Ở cổng trường rất đông phụ huynh đứng đợi con em mình. Người thì cầm bảng có ghi vài chữ đơn giản để cổ vũ con mình, người thì mang cả bảng cổ vũ in đầy hình của những thần tượng. Lẫn trong đoàn người chen chúc kia bộ lông trắng cùng hai chiếc tai màu nâu vẫn rất nổi bật. Là một chú cún, có đôi mắt tròn xoe cao gần hai mét, trên tay cầm kẹo phát cho mọi người.

Doãn Hạo Vũ đi về phía chú cún kia, em tăng dần tốc độ của mình lên, rồi dứt khoác chạy luôn. Em lao vào chiếc bụng mềm mềm của cún nhỏ, cún kia cũng dang hai tay đỡ lấy em. Em không ngờ rằng Châu Kha Vũ thế mà lại ở đây, hôm trước em hỏi hắn bảo không về nhưng giờ lại ở trước mắt em, lại còn dùng phương thức của em mà xuất hiện.

"Thế nào rồi?" Giọng của Châu Kha Vũ vang lên sau chiếc đầu cún trầm ấm.

"Em chẳng biết nữa." Doãn Hạo Vũ chun mũi vùi mặt vào bụng cún bự.

"Vất vả rồi bạn nhỏ." Châu Kha Vũ cách một lớp bao tay mà xoa đầu em.

Cả hai đã đi ăn cùng nhau ở cửa tiệm thường ghé. Doãn Hạo Vũ gọi liền mấy món canh, xào, chiên..., cảm thấy không đủ còn gọi thêm nữa. Châu Kha Vũ thấy em gọi nhiều như thế cũng chẳng có ý kiến, vì hắn biết chắc là em sẽ không để thừa mứa.

"Này, em có muốn đi chơi đâu đó không? Chỉ anh và em." Hắn đặt con tôm đất đã được bóc vỏ vào chén em, rồi lại bóc tiếp con khác cho em.

"Em uốn cứ." (Em muốn chứ) Doãn Hạo Vũ ngọng nghịu đáp với chiếc miệng đầy ắp thức ăn.

"Ăn rồi nói." Hắn vươn tay giúp em lau đi nước sốt dính ở khoé môi.

Cả hai quyết định cùng nhau đi biển. Vì từ nơi bọn họ sống đến biển rất gần, còn có thể đi bằng xe khách không tốn quá nhiều kinh phí và lí do lớn nhất chắc có lẽ là do chuyến đi lần trước của cả hai vẫn còn điều gì đó đọng lại trong lòng thôi thúc họ.

Nói đi liền đi, chiều hôm đó Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đã ở biển dựng lều, ngắm hoàng hôn. Dựng lều xong thì cả hai cùng nhau nướng thịt, em muốn uống bia nhưng hắn không cho vì em vẫn chưa đủ tuổi, nên thay vào đó cả hai cụng li bằng nước có ga.

"Này Châu Kha Vũ, mau khai thật đi, lần đó anh uống vì em đúng không?" Doãn Hạo Vũ bắt đầu đùa với Châu Kha Vũ.

"Không, vì mọi người nhìn anh nếu anh không uống thì vai diễn đó không tròn." Châu Kha Vũ bỏ miếng thịt thơm lừng vào miệng thản nhiên đáp.

Doãn Hạo Vũ không nói chuyện cùng hắn nữa, em chú tâm vào thức ăn trước mắt. Lần này em thật sự dỗi hắn. Kết thúc bữa ăn mà vẫn chẳng nói với hắn câu nào.

Ăn xong cả hai đi dạo dọc theo bờ biển để tiêu thực. Thật ra là dọn dẹp xong em liền bỏ đi, hắn thấy thế nên đã đuổi theo. Em vẫn duy trì một mặt giận dỗi đối với hắn.

"Không chọc em nữa, anh thừa nhận li đó anh uống vì em."

Nhác thấy Doãn Hạo Vũ vẫn không có ý định sẽ nói chuyện với mình nên Châu Kha Vũ có chút luống cuống nói tiếp: "Lời anh nói là thật đấy."

"Thật ra thì anh đã thích em từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi, anh cũng chẳng nhớ là từ khi nào, có khi là từ kiếp trước cũng nên." Lời này hắn không hề khoác lác, đúng thật là hắn đã thích em từ "kiếp trước".

"Anh không cần nói quá lên vậy đâu." Cuối cùng thì em cũng để ý đến hắn.

"Hạo Vũ này..." Châu Kha Vũ dừng bước. Nghe hắn gọi em cũng dừng bước, quay người lại đối diện với hắn.

Ánh trăng bàng bạc trải dài bóng mình dưới mặt biển, ánh trăng tựa mình lên những dải đá, ánh trăng rơi rớt trên cát vàng, ánh trăng hôn nhẹ tóc ai. Sóng biển xô bờ làm nhoà đi dấu chân của cả hai, ôm lấy đôi chân trần của em và hắn.

"Anh thích em. Có lẽ sẽ hơi khó khăn cho chúng ta lúc này, nhưng mà em có muốn cùng anh thử một lần không?"

Châu Kha Vũ vẫn chưa nói xong Doãn Hạo Vũ đã lao vào lòng hắn. Hắn vẫn như trước vững vàng mà dang tay đón lấy em.

Gió biển hanh khô lạo xạo từng cơn trên hàng dừa cao tít, sóng biển nhấp nhô từng cơn xô bờ, ánh sáng bàng bạc của trăng bao phủ, khẽ khàng vuốt ve hai thiếu niên đang chìm trong mật ngọt của ái tình. Hai thân ảnh một cao một thấp quấn lấy nhau giữa đêm hạ ôi bức, cái nóng của khí trời cũng không bằng nhiệt độ cơ thể. Giữa đêm hè, họ trao nhau những chiếc hôn cuồng nhiệt tựa sức trẻ của thiếu niên, đêm như chẳng tàn. Không dám thề non hẹn biển chỉ biết dùng hành động để chứng minh.

__________________________
hãy cùng đoán xem bạn nhỏ nhà mình sẽ học ngành gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip