Chương 7: UA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông Tama, chủ của một tiệm bánh ngọt, trái tim bé nhỏ nhưng chất chứa một ước mơ rất lớn.

Ông muốn trở thành anh hùng.

Nhưng ông trời có vẻ đã không ưu ái cho ông khi ban cho ông Tama một Kosei không thể chiến đấu: Ước lượng - Estimats.

Nếu nói về chiến đấu thì Kosei này thích hợp với phụ trợ hơn. Nhưng tâm hồn bé nhỏ ấy vẫn quyết muốn trở thành anh hùng. Ngôi trường ước mơ của ông chính là UA.

Nhưng có vẻ cuộc đời ông thật sự không hề hợp với nghề anh hùng. Ba lần thi trượt UA. Và khi ông lâm vào tình cảnh tuyệt vọng nhất, bánh ngọt đã đến với ông.

Nhờ Kosei của mình, nhắm mắt ông cũng có thể bỏ đúng lượng đường. Tùy tiện bỏ một vài gia vị, không cần cân đo đong đếm món ăn cũng tự vừa tự ngon. Từ đó Quán bánh ngọt Tama ra đời.

Dù vậy, Yuuei (UA) vẫn là niềm tiếc nuối cả một thời thanh xuân của ông.

Đó là những gì BoBoiBoy được ông Tama kể lại.

Vì bị dụ vào tình huống cảm động của câu chuyện mà BoBoiBoy trót đồng ý tham gia cuộc thi đầu vào của UA.

Dù đã cố lấy lí do rằng mình mới 14 tuổi và chưa đủ tuổi để nhập học thì ông Tama vẫn vô tư

" Chuyện nhỏ! Nhóc thân thế bí ẩn, nói bừa 15 tuổi cũng sẽ có người tin thôi! Hahahah "

Dù nói thế nào vẫn không thể thay đổi ý định của ông Tama. Và ông vẫn tin rằng Kosei chú mèo của BoBoiBoy có khả năng đậu được UA. Ông Tama còn nộp sẵn đơn nhập học cho BoBoiBoy từ trước thế mới đau.

Đại khái BoBoiBoy cũng đoán được là người nào gợi ý ý tưởng "nhập học UA" này cho ông Tama rồi.

Mà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhờ khả năng trượt ba năm của ông Tama đã giúp Boboiboy thuận vượt qua phần kiểm tra tự luận.

Hiện tại, đối mặt với phần thực hành. Nói đúng hơn là phải chiến đấu với một đám robot máy khổng lồ.

Boboiboy chọn lựa thế nào ư?

Xin lỗi ông Tama nhé, cháu chỉ định trốn một góc thôi.

Để tránh bị để ý đến, BoBoiBoy còn cố gắng giảm tầm chú ý nhất và làm nhanh xong phần tự luận nữa cơ mà. Tuy thấy thật sự có lỗi nhưng Boboiboy không có ý định đỗ đâu.

Ít nhất thì cũng phải cho ông Tama thấy mình có cố gắng đã.

Mà cũng phải công nhận UA giàu nứt đổ vách ra ấy. Tạo nhiều khu vực thành phố trong cuộc chiến mô phỏng như vậy... Tiền thật sự là như nước a!

Được rồi, BoBoiBoy ở khu A. Nhiều tội phạm Robot mà cũng nhiều chỗ trốn. Quá tuyệt vời!

Ở đây còn có mấy thí sinh trông hơi... Ghê rợn một tí.

Boboiboy nói đây là tính cách cơ.

" Mày... Vướng đường quá đấy! "

Một cậu bạn điển trai với cái đầu sầu riêng. Nhưng vẻ mặt thật không gây thiện chút nào cả. Cậu ta chỉ tay thẳng mặt Boboiboy và nói một cách giống như bố đời vậy

" Tớ xin lỗi, nhưng nếu cậu hạ robot cũng không nên gây hại cho những thí sinh khác như vậy "

" Cái quái gì!? "

" Tớ nói, những con robot cậu hạ đã đè lên những thí sinh khác. Dù là thi đấu, cũng không nên làm vậy "

" Liên quan quái gì đến tao! Đừng làm tao chướng mắt với con mèo của mày nữa! Cút ra! "

Boboiboy không thể nói được cậu ta, đành mặc như vậy.

Thật lòng tuy không muốn thi đấu, nhưng nhìn những thí sinh bị thương như vậy BoBoiBoy vẫn là phải giúp đỡ. Ít ra họ vẫn có thể kiếm thêm điểm.

Sức mạnh của cậu sầu riêng kia quả thật rất mạnh, nhưng thiệt hại gây ra thật chẳng nhỏ chút nào.

Thật là...

Sau một thời gian. Tiếng thông báo "Kết thúc" cuối cùng cũng đã vang lên.

Mà trước đó Boboiboy còn cảm nhận được chấn động gì đó lớn lắm. Là ở khu khác sao.

Mà sao cũng được. Ngày này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trở về rồi chờ điểm thôi nào.

"UA à..." Boboiboy bất giác nghĩ miên man.

Một ngôi trường đào tạo ra anh hùng. Không biết sẽ là nơi như thế nào nhỉ?

Chú mèo Cattus luôn yên bị trên vai BoBoiBoy vẫn đang ngủ được một giác no say.

" Mà... Cơ hội vào UA này cũng không cần thiết đến vậy "

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Cuối cùng, thư từ UA cũng đến.

Ông Tama cầm bức thư chạy hớt ha hớt hải đến trước mặt Boboiboy đến suýt trật chân. Nhìn dáng vẻ của ông, BoBoiBoy càng thấy tội lỗi nếu ông biết được bên trong bức thư này là thông báo trượt.

Nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn thì, BoBoiBoy đoán ông sẽ nói thế này

" Hahah! Không sao! Năm sau thi tiếp! Cháu mới 14 tuổi thôi. Lo gì!! "

Nhưng điều BoBoiBoy không thể ngờ được là...

" Hurayyyyy!!! "

" Ta biết mà!! Ta biết mà!! Nhóc đậu rồi!! Nhóc đậu rồi!! Hạng nhất! Là đậu hạng nhất!! Tuyệt vời!! Mở tiệc thôi!!!"

Một người vui sướng đến bắn pháo hoa tùm lum. Còn người kia thì hoá cmn đá không hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra :))

Oắt dơ hợi?????

UA có vấn đề về việc tính điểm phải không!??

Và thế quái nào Boboiboy lại còn đứng nhất được vậy!!!

Whyyyyyyy!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip