Chương 3: Địa phủ fake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả người Vegas như đơ lại, người trong ngành dịch vụ ai mà chẳng biết ông Jak có hai đời vợ.

Trùng hợp đứa con trai tên Pete Phongsakorn ấy lại là người mà ông ta hứa hẹn sẽ đưa ra đàm phán cho chuyện làm ăn của nhà mình và ông ta.

Lúc đầu hợp đồng là một hôn nhân nam nữ bình thường nhưng trời không chiều lòng ai bao giờ. Vị hôn thê sắp đặt của anh lại mang giới tính nam. Tới đứa con sau của vợ lớn cũng là con trai nốt nhưng thằng bé đó chỉ mới mười tuổi hơn.

Nên việc Pete trở thành vật đem ra giao dịch là chuyện không thể tránh khỏi.

Còn đang muốn viện lý do đá bay cái giao dịch củ chuối bảo thủ này, không ngờ lại gặp vị hôn thê ở tình thế như này.

Pete chán nản ngồi trên nóc tủ đựng dụng cụ y tế trong phòng cấp cứu nhìn bản thân đang cố gắng cùng bác sĩ dành giật sự sống thì vô cùng hồi hộp.

Bị thương nặng như thế chắc chắn sẽ chẳng qua khỏi, Pete lo lắng vò tờ giấy bên cạnh ném tới phía Vegas nãy giờ vẫn đang đứng nhìn ngắm cái xác của Pete.

"Cút về phòng cấp cứu của anh đi, đứng đây làm mẹ gì?"

Vegas căn bản không hề là gì với cục giấy đó. Anh thực ra một khi đã chấp nhận cái gì rồi sẽ bỏ nó ra sau đầu không quan tâm nữa.

Đưa ngón tay chỉ lên giường, Vegas trêu.

"Này Pete, nếu bây giờ tôi kéo giãn hai cái má mochi của cậu đang nằm bất động trên này ra, thì sẽ như nào nhỉ?"

Pete vừa thẹn vừa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi thấy anh giống như đám mây vậy. Nếu không có anh thì bầu trời rất quang đãng...nên anh biến mẹ nó về phòng cấp cứu của anh đi".

Chỉ sau một giây, sấm chớp bất chợt giật đùng đùng, mưa to không ngớt, âm dương rối loạn.

Vegas thấy Pete có xu hướng bị đổ cả người từ trên nóc tủ ngã xuống thì vội vàng theo phản xạ chạy lại đỡ lấy.

Chạm được rồi? Hai linh hồn chạm được vào nhau rồi sao? Pete đang đặt ra dấu chấm hỏi to đùng thì mặt đất lại bất chợt rung chuyển.

Cửa chính lẫn cửa sổ phòng cấp cứu đột nhiên rung lắc dữ dội, khói xanh mờ ảo phủ trắng cả một vùng.

Vegas vẫn ôm Pete khư khư không buông, nhìn thoáng thấy bên ngoài cửa kính hình như có thứ gì đó. 

Lúc căng mắt nhìn lại, thì thấy hai cái bóng đen đang khua chân, múa tay trên khung cửa.

Pete mặt cắt không còn giọt máu. Đối với Pete mà nói thì thế giới tâm linh luôn là việc mà em từ nhỏ đã sợ hãi. Vegas nhìn ra sự lo lắng đó, đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Đừng run, để tôi xem lại, chúng ta bây giờ có khác mẹ gì ma đâu mà sợ".

Nhìn lại chục lần mà cái bóng với hai đôi chân thòng lòng xuống ấy vẫn ở đó.

Dụi mắt một hồi thì thấy hai người đàn ông mặc trang phục rất kỳ quái đứng bên ngoài cửa sổ phòng cấp cứu. 

Một người dáng người cao lớn, trong tay cầm quạt lông, lệnh bài, xích sắt. 

Người còn lại dáng người béo hơn một chút, trong tay cầm quạt lông trắng toát. Bỗng nhiên cả hai đều đồng loạt nhìn về phía anh và Pete.

Pete cắn răng úp mặt vào ngực anh nhỏ giọng năn nỉ.

"Vegas, có thể đừng bỏ tôi xuống được không? Tôi thấy....quỷ...hicc".

Vegas không đáp, chỉ ôm người chặt hơn, mặt vẫn nghiêm túc nhìn xem hai cái bóng đó rốt cuộc là như thế nào.

Bỗng cánh tay áo đen của người béo ấy thò xuyên qua cửa kính.

"Ầm".

Âm thanh phát ra nghe thật chói cả tai.

Nhìn xuống một chút thì thấy chiếc quạt lông vũ của người áo trắng còn lại nhào tới.

Vegas trừng mắt cao giọng.

"Nếu cùng là oan hồn giống nhau thì đừng có làm cái cốt đó, người thì béo người thì gầy, trông hai tụi bây chả khác gì cái cột đấm boxing nhà tao cũng ra vẻ hù dọa tao à?"

Lúc này người mặc áo tang đen mới lướt đến gần cầm trên tay lệnh bài đập thẳng vào đầu Vegas mắng.

"Vegas Korawit Theerapanyakul? Con mẹ nó, sao lại chạy lung tung thế hả, hẹn mẹ gì tìm mãi mới ra".

Tên gầy mọt kia diện outfit tang trắng lưỡi thè dài ra đã kịp thu lại cũng đi tới phẩy quạt lông lên mặt Pete.

"Trốn cái gì? Trời kêu ai nấy dạ, đi thôi".

Giờ phút này cả Vegas và Pete mới lờ mờ hiểu ra. Họ chính là Hắc Bạch Vô Thường.

Pete tò mò ghé sát tai Vegas thắc mắc.

"Ủa ở Thái Lan cũng có Hắc Bạch Vô Thường hả?"

Chưa kịp để Vegas trả lời, thì họ đã đồng thanh.

"Tụi tao bị chuyển công tác qua đây được chưa? Hài lòng tụi bây chưa?"

Pete lúc này mới nhảy xuống khỏi người Vegas rồi đặt câu hỏi cho họ.

"Có thể cho tôi gặp mẹ một chút không?"

Bạch vô thường trơ bộ mặt khó chịu ra đáp.

"Không!"

Vegas cũng còn chuyện chưa thực hiện nên muốn thương lượng.

"Có thể cho tôi về nhà một lát không?"

Hắc vô thường nhăn mặt trả lời ngay.

"Không! Đã trễ giờ câu hồn rồi"

Vegas không tin là không đàm phán được, liền nói.

"Ủa chứ hai người tới trễ mà. Lỡ rồi mình trễ xíu thêm chút nữa có sao?"

Hắc vô thường nghĩ không không nghĩ tên âm hồn này lại tráo trơn như thế, lập tức biện hộ.

"Ủa chứ không phải do mày chạy lung tung sang phòng người khác nên tụi tao mới tới trễ à?"

Rõ rồi, là lỗi của Vegas nên giờ Pete mới không thể gặp mẹ lần cuối.

Em tức giận nhổ nước bọt lên chân Vegas mắng.

"Cái đời này tôi xui xẻo nhất là gặp anh. Do anh mà tôi mới chết, cũng do cái tính ham hố của anh mà tôi mới chẳng thể sám hối với mẹ lần cuối".

Vegas hầm hố nhìn Pete.

"Thì tôi sợ cậu ở đây buồn nên qua tâm sự thôi mà. Ngoại giao rất quan trọng hiểu không?"

Pete không thể nhịn được một tiếng liền bóp cổ Vegas, hét bên tai.

"Ai mượn anh đi giao lưu hả? Tôi đâu có nhu cầu".

Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy hai cái đứa này quá ồn ào rồi lập tức ra lệnh.

"Im lặng và đi thôi".

Vegas quay lại chỉ vào Hắc vô thường.

"Ai mà thèm đi với cái tên mặt đen như cái đít nồi như mày chứ".

Pete cũng cao giọng chỉ thẳng mặt Bạch vô thường.

"Vậy thì đổi dùm cái, cái ngữ vừa khó tính, lưỡi lại thè ra không xương nhiều đường lắt léo, tôi không muốn đi cùng".

Giờ lành đã điểm, lúc cả hai còn đang giằng co mà Hắc Bạch Vô Thường lại chẳng thể ngăn nổi hai cái linh hồn mồm vừa hỗn sức lại mạnh như trâu này.

"Đoàng, đoàng, đoàng" nền đất rung lên, bầu trời sấm lại rung.

Đã qua giờ linh nhưng vẫn chưa xích cổ được đứa nào, ngược lại còn bị rơi vào trúng khung giờ âm dương hỗn loạn.

Một loạt ánh sáng xanh đỏ tím như đèn vũ trường chiếu thẳng vào mặt, cả hai bị rơi xuống một nơi hoàn toàn khác lạ.

Vegas đọc bảng hiệu phía ngoài cổng.

"Địa phủ fake".

Chưa hết hoang mang với cái tên này, khi nhìn lên lại thấy những nấc thang với những sợi đèn led sáng chói dẫn lối.

Theo lối đó, vừa lên đến bậc cuối cùng. Một thanh niên mang bộ đồ lông hổ, môi bôi qua một lớp son dưỡng, tay cầm một chiếc ipad to oạch đi ra.

"Xin chào, tôi là lễ tân của Địa Phủ Fake, nơi mà các linh hồn sẽ được tá túc trong thời gian hấp hối nhưng không chịu chết, hoặc chuyển qua giai đoạn người thực vật".

Vegas xác nhận lại lần nữa.

"Có nghĩa là chúng tôi chưa chết?"

Hắn dè bĩu.

"Tôi chỉ nói một lần, hiểu không hiểu thì phải hiểu".

Pete vẫn có chút sợ, tay run run nắm lấy góc áo Vegas làm điểm tựa. Rồi lại phân vân hỏi lễ tân.

"Anh lông lá ơi. Ở đây..."

Lễ tân vừa nghe đã phát cáu, vì Pete đẹp nên mới bỏ qua không chấp.

"Anh đây là Tankul! Ok! Không phải lông lá gì cả nhé".

Ở đây cũng có chín tầng như chín tầng địa ngục. Nhưng lễ tân bảo quy mô ở đây chỉ dành cho oan hồn có khả năng sống sót nên sẽ không có chuyện trả nợ nhân gian.

Có vẻ hơi vô lý nhưng Vegas vẫn muốn được giải đáp.

"Này Tankul! Ví dụ thẻ ATM của tôi lúc còn sống mang trong người, bây giờ ở đây có thể sử dụng không?"

Tankul bĩu môi.

"Cũng được nhưng ở đây bây giờ sài thanh toán qua ví điện tử hết rồi".

Coi như là đỡ được một lo lắng, tiền trong ví điện tử và thẻ ngân hàng của Vegas đủ để sống ở nơi này chục năm. Tạm thời không còn lo về khâu ăn uống ngủ nghỉ.

Nhưng Pete thì khác, em vốn không phải là một người khá giả. Lúc theo Tankul lên quầy lễ tân nhận phòng thì liên tục câu giờ.

Vegas sau khi thanh toán tiền phòng xong nhìn qua thấy Pete vẫn ngồi trên cái ghế hình đầu lau.

Anh chủ động đi tới.

"Sao không lấy phòng đi!"

Pete cúi gằm mặt xuống mấp mé môi.

"Tôi...không...có tiền".

Bây giờ thì thấy được tầm quan trọng của anh rồi chứ gì? Vegas nghĩ thầm.

Nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng là vị hôn thê hụt của mình. Anh không thể trơ mắt ra nhìn được.

"Tôi có thể cho cậu một số tiền, nhưng có điều kiện".

Pete nghe tới đây thì không hài lòng.

"Không cần cho, tôi muốn mượn. Ở đây sinh hoạt giống trên trần gian nên tôi sẽ đi làm kiếm lại trả cho anh".

Vốn muốn dụ Pete mỗi ngày đều qua đấm bóp cho mình, bao nhiêu cũng sẽ chi tiền. Nhưng con người của Pete quá sòng phẳng. Hết cách anh đành thuận theo Pete mà cho em ấy mượn tiền thuê phòng.

Trong lúc chờ Pete đi lấy khóa thì anh thấy có một tên oan hồn đang gỡ đầu mình ra, mà cặp mắt đó lại dán chặt lên thân hình của Pete.

Mới vào chưa bao lâu mà vị hôn thê hụt đã bị người khác dòm ngó.

Vegas cau mày chỉ vào tên đó ra hiệu.

"Nhìn nữa là mất luôn cái đầu bây giờ tin không?"


~~~~~~

Fic mới nên phải chào lại mặc dù hổng có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip