Chương 20: Kim cương và bảo bối???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao em không ăn cá?"

Vegas muốn Pete thử món cá hấp do anh học được từ đứa cháu trai yêu dấu, nhưng Pete lại chẳng hề động đũa vào.

Từ lúc cưới nhau đến nay, Vegas vẫn chưa có thời gian ở nhà ăn cùng với em một bữa nào hoàn chỉnh, công việc bận rộn mà Pete lại có chuyện làm ăn riêng của em ấy. 

Vegas chỉ có thể âm thầm gài thêm nhân viên vào quán bar trông chừng Pete. Vegas cho người điều tra kỹ về em như thế, tuyệt nhiên chỉ riêng khẩu vị của em là anh vẫn chưa thể nắm bắt được.

Đây vẫn là lần đầu anh tự tay lăn bếp trổ tài nấu nướng nhưng nãy giờ Pete cứ nhắm vào rau củ quả và canh mà ăn.

Có ý thăm dò, Vegas ngồi ngay bên cạnh, lấy một đôi đũa mới, dẻ ra một miếng nhỏ muốn đút cho em.

"Pete, em ăn thử đi, anh đã lấy xương ra rồi, nếu có chỗ nào không ngon cứ nói, anh đổi theo khẩu vị em thích là được".

Nhìn thấy cá trên đũa của Vegas đưa tới, em hoảng đến mức run người.

Cả thân vô thức lùi ra sau, nhưng do tư thế ngồi khiến cậu bị mất cân bằng, mới nhích người một chút đã xém thì bật ngửa.Vegas cũng bị dọa cho sợ theo, liền đỡ lấy eo em lôi lại.

Pete tay trái báu chặt áo anh đến nhàu cả đi, tay phải đưa lên miệng che lại. Con ngươi của Pete co rúm, răng bị cắn chặt canh cách.

Lắc đầu, em nói.

"Không muốn...không dám ăn đâu, đừng đánh nữa".

Anh vỗ vỗ lưng Pete, nhẹ giọng hỏi.

"Tại sao không dám? Anh cũng không có bỏ độc trong này"

Gương mặt của em trắng bệch, không dám nhúc nhích. Cảnh tượng của mười mấy năm trước, lúc ông Jak bị bên nhà Vegas từ mặt chuyện làm ăn.

Bất kể là em muốn ăn gì, muốn làm gì, muốn động vào cái gì, cũng đều trở nên chướng mắt ông ấy.

Ông ta nhất quyết không chịu buông tha cho cuộc đời em, nếu đã không gả được cho Vegas, thì sẽ có phương án khác.

"Sinh mày ra, chí ít cũng phải có chút trọng lượng. Nếu mày đã là gay, thì chi bằng gả mày cho con trai của chủ tịch Glory. Chà chà, ý kiến này có vẻ được đấy".

Pete kịch liệt phản đối, đối với Pete lúc ấy, em chỉ muốn học hành, em không muốn bị gả cho ai cả....nếu thực sự có thể, em chỉ muốn Vegas...nhưng anh ấy đi rồi, bỏ mặc em rồi.

Cũng vì sự ương ngạnh của Pete, bảo mẫu đã đánh em, trên quần áo em lúc ấy đều là vết bùn dơ bẩn. Từng trận đòn roi giáng xuống như xé nát tấm lưng nhỏ bé của Pete.

"Cho mày dám ăn cá này...ông chủ nói rồi, ăn cá vào chất dịch sẽ rất hôi, con trai chủ tịch Glory là người thích sạch sẽ. Nên tuyệt đối, mày phải giữ thân từ trong ra ngoài thật thuần khiết".

Em cắn chặt môi bật ra máu, từng cơn đau nhức nhói lên khiến đầu óc em mù mờ, đôi mắt phủ kín tầng hơi nước, tầm mắt dần mơ hồ.

Bảo mẫu quay về hướng ông Jak nói.

"Ông chủ, nó chịu hết nổi rồi, có nên tiếp tục không?"

Ông ta thật lạnh lùng.

"Cho uống nước rồi vác lên phòng, chết thì chôn".

Pete nằm trong phòng, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, đôi tay đang nắm chặt áo run rẩy từng đợt.

Cuối cùng đến khi nghĩ bản thân sắp chết rồi thì may mắn, Build đi học về liền gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Pete cảm nghĩ nếu ngày đó không có em trai, có lẽ, mình đã thực sự chết rồi.

Từ đó về sau, em không còn dám bước chân xuống bếp đụng vào cá nữa. Nhưng việc ông ấy bắt liên hôn với người khác, Pete tuyệt nhiên cứng rắn một chút cũng không nhún nhường.

Vegas trầm mặc trước vẻ sợ sệt của Pete. Anh thở dài rồi lại đỡ Pete ngồi lên đùi mình.

"Không sao, đừng lo, ở với anh thì không ai dám đánh em".

Cơn đau mãnh liệt từ trong tiềm thức khi nhớ lại chuyện ấy khiến Pete vô thức dính chặt vào Vegas khi anh có ý định buông ra.

"Bố đừng ép...con sẽ không lấy người khác".

Nói đến đây, nét mặt của Vegas ngày càng trở nên khó coi. Lấy người khác? Lấy đứa nào? 

Trạng thái lúc này của Pete có thể không ổn để hỏi chuyện. Anh ôm Pete lên lầu cho em nghỉ ngơi một chút rồi lúc nữa gọi ship thức ăn cho em ấy sau.

Rít hết một hơi thuốc lá, khỏi phả phủ xung quanh mờ mịt như tâm trí anh lúc này. Lúc nãy Vegas còn lờ mờ cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có ẩn chứa chuyện cũ.

Nào ngờ sau khi nghe Nop báo cáo chuyện bản thân nhờ hắn đi tìm hiểu, thì giọng nói trở nên muốn xé nát người khác.

Nop thực sự muốn cầu nguyện cho chính mình, không làm gì sai nhưng vẫn đứng đây chịu trận cơn phẫn nộ của ông chủ.

"Tất cả mọi chuyện là như vậy, nhưng nghe nói do Pete đòi tự vẫn nên bên nhà chủ tịch Glory đã từ bỏ, có điều...vị thiếu gia đó, vẫn luôn có ý với Pete, hắn không có khẩu vị với phụ nữ, nhưng đặc biệt thích kiểu giản dị và xinh xắn như Khun Pete đó ạ".

Vegas rút điếu thuốc vứt xuống đất, đầu gót giày chớp đã chà nát nó. Nụ cười của anh thật sự rất chèn ép người khác.

"Con trai của chủ tịch tập đoàn Glory? Tên Thyan nhỉ? Mong là buổi đấu giá ngày mai mày sẽ chịu được đả kích tao mang tới".



"Gas Silicon, quần đùi của tôi đâu hết rồi?"

Anh như câm điếc, một chút động tĩnh cũng chẳng có. Ngồi dán mắt vào laptop xử lý văn kiện mà Nop gửi qua.

Pete nghe bố báo tin tối này mình phải cùng Vegas đến buổi đấu từ thiện lớn nhất nhì giới kinh doanh, nên mới sáu giờ đã tất bật đi kiếm quần áo.

Thấy vải vóc bị tỉa tứ tung rơi trên sàn, kèm theo cái kéo được vắt ở nơi bàn. Em không cần hỏi cũng biết hung thủ là ai.

Thấy tên chồng đáng ghét cứ thảnh thơi ngồi đấy như chưa từng nghe gì, em mắng bự cỡ đó mà hắn cũng có thể ngó lơ được. Hay lắm Gas Silicon, anh chết chắc rồi.

Ngó qua tủ trưng bày, nhìn bình rượu quý hắn đặc biệt mang theo từ nước ngoài về, như vớ phải cục kim cương. 

Pete chỉ dùng một tay để nắm lấy cổ bình đi đến đặt cái "ầm" xuống mặt bàn. Mạnh đến mức khiến Vegas như nổ tung theo tiếng kêu chói tai ấy.

"Pete. Nó không phải có tiền là sẽ mua lại được đâu vợ ơi. Em làm gì với chai rượu..."

Em chưa nghe anh nói hết nửa câu đã mạnh dạn giơ lên cao hăm dọa.

"Nói, tại sao đem quần tôi cắt thành từng mạnh hết vậy hả?'

Vegas mắt luôn dán vào bình rượu có một không ai kia, ánh mắt vừa dè chừng vừa nôn nóng, hai tay còn đưa hẳn ra sẵn sàng đỡ lấy bất cứ lúc nào vợ mình ném xuống.

"Bình tĩnh đừng nóng, ai bảo em trời xinh chân trắng như thế, cả ngày toàn mặc quần ngắn. Anh chính là không yên tâm".

Chân trắng cũng là cái tội? Pete tức muốn nổ đom đóm với cái lí do củ chuối này của anh. Nghĩ là làm, em liền không nương tình mà ném thẳng bình rượu xuống đất.

Âm thanh "choảng" vỡ tan tành trực tiếp đánh vào đại não của anh, mẹ nó, Pete đúng là không biết nói lý lẽ, một hai câu đã hạ tay xác hại bình rượu Vegas quý nhất.

"Em dám..."

Pete phỉ vào mặt Vegas, lập tức nói.

"Tôi có gì mà không dám? Tôi còn dám đem cái nhà anh đi cầm luôn chứ đừng ở đây mà thách thức".

Pete là nhất, cuối cùng mặc cho Vegas có khó chịu như nào cũng không cam tâm tình nguyện đưa em đi khu mua sắm, hốt cả chồng quần ngắn về.



Vedette của buổi đấu giá hôm nay chính là viên kim cương đầu tiên được sản xuất trên thế giới.

Người gác cửa tại địa điểm tổ chức nhanh chóng bước mở cửa xe đón khách.

Vegas một thân tây trang cả người toát ra hơi thở quyền thế, dáng vẻ lại lịch lãm vô cùng nam tính. 

Còn đang định mời người vào thì Vegas đã liếc cho hắn một cái sắc liệm, vòng một vòng lên trước mở cửa phụ ra, một đôi chân nhỏ nhắn bước xuống.

Tên gác cửa suýt thì điếng hồn, vì không nghĩ cậu Vegas lại có ngày chủ động mang theo người tới những nơi như này.

Đây là lần đầu Pete được tới nơi sang trọng như vậy, trầm trồ nhìn tới nhìn lui, nếu không phải bị Vegas khăng khăng nắm chặt tay.

Nói không chừng, em đã bị lạc đi đâu mất rồi ấy.

Không gian ở đây vừa lịch sự lại ấm áp. Tuy có rất nhiều người ăn mặc quý phái cũng có chút vênh váo nhưng cũng không hề phức tạp như những gì Build kể cho anh nghe.

Pete bước theo sau Vegas đi vào vị trí ngồi thì liền bị tiếng chào làm cho hoảng hốt.

Người đàn ông đối diện thấp hơn Vegas một chút, nhưng khí chất cũng không thua kém gì anh.

"Hây, Vegas, lâu rồi chưa gặp lại nhỉ? Anh dẫn bé cưng nào đến vậy? Cho tôi xem một chút nào"

Vegas khinh bỉ.

"Vợ của tôi, người như cậu đâu phải muốn là có thể nhìn được".

"Không dám sao? Hay do cậu Vegas đổi khẩu vị chơi trai bao, nên không dám giới thiệu à?

Pete nhận ra hắn rồi, em có chết cũng không quên được. Là Thyan, con trai của chủ tịch Glory.

Em hoang mang đến mức chỉ biết lập tức lùi bước chân muốn tháo chạy, nhưng Vegas lại nhanh tay giữ em lại kéo về đẩy ra sau lưng mình.

"Em chạy làm gì, dù sao không ai có thể coi thường được em".

Thyan mập mờ thấy dáng vẻ quen thuộc sau lưng Vegas thì lập tức hiện lên ý cười.

"Ồ...xin lỗi nhé, là Pete sao? Sản phẩm lỗi của nhà chủ tịch Jak đây mà".

Đưa tay ra muốn sờ em một cái.

"Dẫu sao cũng là vợ hụt của tôi, không chào hỏi nhau tí được à Pete?".

Vegas không cần dùng sức, chỉ hất nhẹ cằm cho Nop đứng bên cạnh giữ lấy cái tay thối tha của hắn.

"Làm người thì khó, làm chó thì mấy hồi. Cậu Thyan dù gì cũng là người, đừng mãi nhai đi nhai lại cục xương cũ như vậy. Em ấy có là vợ hụt của ai, thì cuối cùng cũng thuộc quyền sở hữu của tôi mà thôi".

Không để Thyan có cơ hội phản khán, anh ôm vai Pete đi ngang qua người hắn, còn không quên đẩy vai một cái.

"Chúc cậu Thyan...sẽ đấu giá được viên kim cương lần này...để hoàn thành mong ước của ông già nhà cậu...chà chà...tưởng tượng cậu bị ông ấy chửi là vô dụng...coi bộ cũng thú vị đó".

Bức tranh sơn thủy tên "Bể khổ vô nhai" do họa sĩ nổi danh thời Trung cổ tạo nên được đẩy ra.

Vegas nhìn xuống cặp đùi trắng nõn của Pete, không nhịn được mà đưa tay sờ.

Để đánh lạc hướng, anh hỏi

"Thích bức tranh đó không? Anh hô giá cao về cho em".

Pete quả nhiên bị phân tâm nên chẳng hề nhận ra đùi mình đang bị Vegas sờ tới rờ lui. Em lúng túng, rồi lại tai đầu Vegas nói.

"Mang cái đó về treo phòng thờ hay gì?"

Vegas bị đánh cũng chẳng hề cáu gắt, ngược lại còn rất cưng chìu.

"Được được...vẫn là chờ thứ tốt hơn ra rồi mua cho em".

Cuối cùng, viên kim cương đầu tiên ấy cũng được xuất hiện.

Thyan vừa nhìn đã lập tức sáng mắt, đây là cơ hội để hắn lấy lòng cha mình. Mà Vegas bên này đã nắm được điểm yếu của hắn, chỉ cười nhạt.

Người bán đấu giá nói lớn vào micro.

"Đây là vật quý nhất trong buổi đấu giá này.

Lúc biết viên kim cương này cũng đã nằm trong tầm ngắm của Vegas. Thì Thyan như đứng ngồi không yên, đưa ánh mắt qua, chạm phải hắn.

"Giá khởi điểm là hai triệu đô la Mỹ".

"Ba triệu".

Con số vẫn tăng đều.

"Sáu triệu".

Âm thanh phát ra từ phía Thyan khiến cả khán phòng trầm trồ. Đôi mắt của người chiến thắng hiện lên trên gương mặt hắn.

Vẫn có người tiếp tục trả, năm phút sau giá tại thời này cao nhất là 12 triệu vẫn là do Thyan đưa lên.

Mười hai triệu đô là số tiền mà ít ai có thể chi ra chỉ để dùng trong vòng một buổi tối như hắn.

Pete cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Người giàu trong cái giới này đều bị điên cả rồi sao.

Thế mà Vegas, tên chồng bị điên của em lại bày ra vẻ mặt phong nhã, dõng dạc hô to.

"Mười tám triệu."

Pete như chết đứng, lập tức cáu vào chân Vegas.

"Anh có thể suy nghĩ lại không? Rất là không ổn luôn đó, đó là số tiền cực khủng ấy Gas Silicon à. Nếu anh chê tiền thì đưa tôi giữ dùm cho".

Vegas kéo đầu Pete lại hôn một cái.

"Muốn bao nhiêu về nhà sẽ cho em. Còn bây giờ anh phải chơi với tên được cho là chồng hụt kia của em tới phát điên đã".

Thyan nóng cả người, mặt hiện lên hai từ bực tức.

"Hai mươi triệu".

Vegas không nói không rằng, cầm tay Pete, rồi giơ biển số lên.

"Ba mươi triệu".

Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, khán giả đã rơi vào choáng váng.

Không còn ai ra giá cao hơn nữa, Thyan thực sự phát hỏa ném biển số trong tay xuống, ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Vegas và Pete.

Hắn gọi cho người của mình.

"Cho xe tới, kèm theo vài tên vệ sĩ".

Thyan đá cửa nhà vệ sinh. Lần này gặp lại Pete, trong lòng hắn đã như sóng vỗ, lại còn trơ mắt nhìn vợ hụt của mình lọt vào tay Vegas. 

Đã thế ngay cả nhiệm vụ lấy được viên kim cương cho bố cũng bị Vegas cướp mất.

"Hừ...mày lấy kim cương...tao sẽ lấy lại bảo bối của mày".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip