Phiên ngoại Nguyên Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại Nguyên Tiêu - Chúng lý tầm tha.

Tết Nguyên Tiêu ở Trường An luôn náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, người người qua lại tấp nập, là khoảng thời gian mà các nam thanh nữ tú thích nhất ở kinh thành.

Hội hoa đăng, ngắm pháo hoa, đeo mặt nạ dạo chơi, nếu như gặp được người mình ngưỡng mộ, liền tháo mặt nạ xuống và trao cho đối phương một tín vật. Nếu bên kia cũng đáp lễ thì xem như lưỡng tình tương duyệt, tương lai có thể tiến tới việc định thân. Trước kia vì cả nước để tang Thuần Ý Hoàng hậu mà đã ba năm chưa tổ chức Nguyên Tiêu, năm nay đã qua tang kỳ, để xua tan không khí ảm đạm của kinh thành, nghe nói Ngao Sơn(*) còn lớn hơn mọi khi, sáng đến nỗi cả thành Trường An sáng như ban ngày.

(*)Ngao Sơn: vào dịp tết Nguyên Tiêu, người ta dùng đèn màu xếp thành núi, hình dạng trông giống như con ngao khổng lồ trong truyền thuyết.
























Khi xưa Từ Tấn cũng rất thích dạo chơi phố xá trong ngày Thượng Nguyên, chỉ là sau khi cả nhà cậu bị tịch biên, Cơ Phát và Hàn Diệp thì lần lượt rời cung, để lại một mình cậu lẻ loi trơ trọi ở Trường An, cậu cũng chẳng còn tâm tình nào để vui chơi trong những dịp lễ thế này nữa. Vẫn là gã phục thị thân cận thấy cậu mấy năm nay sầu não uất ức sợ cậu buồn mà sinh bệnh, liền phí hết tâm tư làm một chiếc lồng đèn thỏ vô cùng tinh xảo, lúc này mới dỗ được Từ Tấn ra ngoài.

Đường phố đương nhiên là ngập trong biển người, ai ai cũng đều sánh vai nhau đi về phía Ngao Sơn ở giữa kinh thành. Các loại đèn lồng trùng trùng điệp điệp, tô son thiếp vàng, từng bức tranh trên đó miêu tả khung cảnh thái bình thịnh thế. Những người du ngoạn đều ăn mặc vô cùng đẹp mắt, giơ tay nhấc chân khiến người lóa mắt, tiếng chuông bên người leng keng không dứt, còn có múa rối hát tuồng, nam nam nữ nữ thi nhau đoán câu đố đèn lồng quanh tiểu thương rao hàng không dứt.

Từ Tấn tay cầm đèn lồng thỏ, mang mặt nạ đi theo phía sau đám người, làn khói tỏa ra từ ánh nến cùng với hương phấn son khiến cậu đau đầu, tiếng ồn ào càng làm cậu khó chịu, chỉ muốn trốn vào một nơi yên tĩnh nào đó. Ngờ đâu cậu vừa định đi vào ngã rẽ, ngay phía trước lại có một hộ giàu có đang ném tiền cầu phúc, khiến cho toàn bộ mọi người đều muốn chen về phía trước, sợ bị tuột lại phía sau không giành được hồng bao.

Cứ như vậy, Từ Tấn vốn muốn quay về lại bị chen lấn đẩy lên trên, thậm chí còn bị giật cả đèn lồng thỏ, giữa lúc xô đẩy không biết đã rơi lại nơi nào. Đoàn người tản ra, chỉ còn lại mình cậu thẫn thờ ngã ngồi trong con hẻm nhỏ nối dài ra đường lớn, lồng đèn thỏ đã bị giẫm nát bươm, cậu đành ném xuống bên chân lão gia bán kẹo hồ lô ở phía đối diện con đường.

Không biết vì sao, Từ Tấn nhìn thỏ con lẻ loi trơ trọi nằm đó, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Ba năm, Hàn Diệp từng gửi thư cho cậu, nói rằng hắn tìm được Cơ Phát rồi, ngay ở núi Thần Nữ Phong của Bắc Cảnh, bảo cậu cứ yên tâm, đừng nên lo lắng. Tất cả mọi người trên đời này dường như đều có thể đoàn viên, hoan hoan hỉ hỉ, dường như chỉ có mình cậu là cô hồn dã quỷ, không còn cha mẹ thân nhân, cũng không có bạn bè gì, thế nên cũng không ai nhớ thương đến cậu. Tựa như chiếc lồng đèn thỏ kia, trông nó tinh xảo độc đáo biết bao nhiêu, nhưng đến lúc dính đầy bụi bẩn bị vứt đi nơi góc xó, cũng không một ai còn muốn nhặt nó về nhà nữa.

Trước kia khi vẫn còn Cơ Phát ở đây, mặc dù không thích ra ngoài, nhưng tết Nguyên Tiêu y nhất định sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ mua đèn lồng xinh đẹp nhất cùng với bánh ngọt ngon nhất cho cậu. Đôi lúc cũng có Hàn Diệp, lúc đoàn đố đèn, hai người ấy là hai người lợi hại nhất, luôn có thể giành được nhiều phần thưởng nhất. Lúc bé hơn một chút, khi mẹ cậu vẫn còn, mẹ sẽ sớm tự tay may cho cậu quần áo mới. Khi đó cậu vô lo vô nghĩ, sinh ra đã là chim hoàng yến ở đầu cành, là đóa hoa cẩm tú được ngàn vạn sủng ái mà lớn lên. Thế nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường, hóa ra tất cả đều không có thật.

Gió đêm thổi tới, vẫn mang theo chút lành lạnh như cũ, thật giống với cái đêm mà Hàn Diệp nói với cậu rằng hắn muốn rời đi, trong nháy mắt cậu cảm thấy sau lưng mình không còn ai cả. Cậu nhịn không được bật khóc, vùi đầu vào hai gối khóc càng to hơn, mãi đến khi có người vỗ nhẹ vào vai cậu, hỏi: “Sao ngươi lại khóc?”

Hai mắt Từ Tấn đẫm lệ, không nhìn thấy rõ bộ dáng người trước mắt, chỉ là cậu ghét có kẻ quấy rầy, đưa tay đẩy hắn ra. “Ngươi bớt xen vào chuyện của người khác đi!”

“Không xen thì không xen, vậy cái đèn này có phải của ngươi không?”

Một giọng nói thiếu niên trong trẻo, bị quát cũng chỉ nở nụ cười.

Lúc này Từ Tấn mới lau nước mắt ngẩng đầu lên, quả nhiên kẻ đang ngồi xổm trước mặt cậu là một thiếu niên trẻ trung, đang đeo một chiếc mặt nạ cún con, khóe miệng cong cong, đang cầm chiếc lồng đèn thỏ bị giẫm nát trong tay.

“Đúng, là của ta…”

Tứ Tấn lấy đèn lại, sau khi bình tĩnh lại mới biết mình thất lễ, liền khe khẽ nói lời xin lỗi. “Xin lỗi”

Thiếu niên hoàn toàn không để trong lòng, trái lại chỉ vào chiếc đèn lồng, hỏi: “Đèn này hỏng, ngươi buồn nên mới khóc à?”

Từ Tấn tự thấy mình có chút trẻ con, nhưng cũng không ngây thơ như vậy, nhưng nói cho một người xa lạ như vậy biết những suy nghĩ miên man trong đầu mình cũng không có ý nghĩa gì. Cậu bèn gật gật đầu, thiếu niên liền bật cười. “Cái này có là gì, ta sửa cho ngươi, ngươi đừng khóc nữa có được không?”

“Ngươi biết sửa ư?”

Từ Tấn nghiêng đầu, có chút không tin, thiếu niên liền vung tay áo ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay đưa cho cậu một xâu kẹo hồ lô. “Này, ngươi ăn không?”

“Kẹo hồ lô?”, hai mắt Từ Tấn sáng lên, vừa định nhận lấy nhưng lại rụt tay về. “Ta, ta không ăn đâu, người nhà không cho ta ăn”

Cho dù là cha mẹ hay sau này là Cơ Phát cũng vậy, ai cũng bảo mấy thứ từ quầy hàng rong không sạch sẽ, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Cho nên có khi cậu lang thang cả ngày trên phố cũng chưa từng được mua cho xâu kẹo hồ lô nào, có nài nỉ thế nào cũng không được.

“Vậy ngươi cầm giúp ta đi, ta cầm không tiện”

Thế là Từ Tấn nhận lấy nó, nhìn chằm chằm vào quả táo gai bọc đường trong suốt như pha lê, nuốt nước bọt vài cái. Thiếu niên bên cạnh không biết từ lúc nào đã đinh đinh đang đang biến ra hồ dán cùng dây nhỏ, đang loay hoay với chiếc đèn lồng thỏ.

“Ngươi thực sự biết sửa á?”, nỗi tủi thân của Từ Tấn đã sớm bị ném ra sau đầu, nhìn ngón tay thiếu niên thoăn thoắt thắt dây rồi dán hồ, giọng cậu không khỏi cao lên một nửa.

Thiếu niên đắc ý nhếch cằm. “Cái này thì có là gì, mấy năm nay toàn đón Nguyên Tiêu trên núi, đèn lồng và chè trôi nước đều là do một tay ta làm đấy”

“Ngươi còn làm chè trôi nước?”

Thiếu niên quay đầu nhìn một cái, sự kinh ngạc trong đáy mắt không hề kém hơn Từ Tấn. “Tết Nguyên Tiêu nếu không ăn chè trôi nước, chơi đèn lồng, vậy ngươi có biết làm cái gì không?”

“Trong nhà có người làm, ta không làm gì cả”

“Vậy thì ngươi làm gì?”

“Ừm…”, Từ Tấn kéo dài âm cuối, hai tay chống cằm nhớ lại năm xưa. “Buổi sáng phải tế tổ bái thần, sau đó đi thỉnh an, sau đó nữa là cung yến, buổi chiều sẽ có hội đánh cầu, còn có xem ca múa, đến đêm thì đi ngắm đèn, Ngao Sơn đẹp lắm đó”

Thiếu niên vừa buộc nan trúc vào chân đèn vừa hỏi. “Ngao Sơn là cái gì?”

“Ngươi không biết Ngao Sơn?”, Từ Tấn trợn tròn mắt, ngữ điệu cũng lên cao. “Là hoa đăng xếp thành núi ấy, ngay ở phía trước kia kìa, vừa cao vừa to vừa sáng như ban ngày vậy”

“Vậy cái gì là hội đánh cầu?”

“Là có thật nhiều người ngồi trên lưng ngựa đuổi theo một quả bóng nhỏ, ai dẫn được bóng vào cầu môn sẽ được ban thưởng”

“Phần thưởng là gì?”

Thiếu niên càng hỏi, Từ Tấn càng khó hiểu, cậu bĩu môi. “Ai da, sao cái gì ngươi cũng không biết hết vậy”

“Ai nói ta cái gì cũng không biết, ta đây không phải biết làm đèn lồng sao?”, thiêu niên giơ chiếc đèn lồng đã xong hơn phân nửa lên, vẫn giữ nét cười cong cong như cũ, dường như không có gì có thể khiến hắn không vui cả.

“Trước đây ta toàn ở trên núi với sư phụ sư huynh, năm ngoái vừa mới tới Trường An, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hội đèn lồng đấy!”

“Vậy trên núi các người tổ chức lễ hội cũng náo nhiệt như vậy sao?”

“Không có nhiều người như vậy, nhưng mà cũng rất náo nhiệt…”, thiếu niên dừng một chút. “Nhưng sao ngươi lại đi có một mình?”

Một câu nói lại đâm trúng nỗi đau của Từ Tấn, cậu cụp khóe miệng, tựa người vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng, hơi lạnh như thể thấu đến tim gan.

“Trước kia cũng có rất nhiều người đi cùng ta”

Thiếu niên cũng thông minh, ước chừng mình nói nhầm rồi, không dám nói lung tung làm người ta khó chịu nữa, chỉ im lặng lắng nghe Từ Tấn. Từ Tấn thực sự cũng không muốn ai đến quấy rầy cậu, điều này ai cũng không hiểu.

Sau khi Hàn Diệp đi, đường đệ của hắn lên làm tân đế, được sự phân phó của Hàn Diệp nên đối đãi với cậu vô cùng tốt, sợ cậu buồn lại dẫn cậu đi đánh cầu, đi săn, chỉ sợ cậu rảnh rỗi lại buồn. Người hầu hạ bên cạnh cậu cũng rất cẩn thận, cho dù là cậu chỉ ngồi thất thần một lúc là sẽ đến trước mặt cậu trêu ghẹo diễn trò, khiến cho cậu không nghĩ đến mấy chuyện đau buồn trước kia.

Nhưng cậu không hề yếu ớt như bọn họ nghĩ, có một số chuyện tận đáy lòng, lúc buồn nhất sẽ khóc lớn một trận là qua, kiểu cẩn thận nịnh nọt này của bọn họ, trái lại khiến cho cậu không có được một chút cảm xúc nào thuộc về mình. Vốn dĩ buồn vui giận hờn là những cảm xúc bình thường nhất của con người, nhưng đối với cậu có thể nói là một loại hy vọng xa vời không thể nào với tới. Cậu chỉ muốn tìm người trò chuyện, hoặc là lắng nghe cậu nói, để cho cậu có thể đau lòng ấm ức hoài niệm một trận là tốt rồi.

Thiên niên cứ thế ngồi yên lặng bên cạnh cậu, dường như ngay cả hơi thở cũng cố gắng chậm hơn.

“Vị ca ca ta thích nhất, bánh ngọt chỗ huynh ấy cũng ngon nhất, huynh ấy biết ta thích nên mỗi lần đều cố ý để dành lại cho ta. Huynh ấy luôn ở bên cạnh ta, che chở ta, huynh ấy đều làm chỗ dựa cho ta mỗi khi ta bị ức hiếp, cũng không bắt ta phải học hành, chỉ cần ta vui vẻ, cả đời ở bên cạnh huynh ấy cũng có thể mãi làm một đứa trẻ con. Còn còn một người, huynh ấy hơi hung dữ, nhưng cũng đối xử với ta rất tốt… Ngươi có biết Thần Nữ Phong không?”

Thiếu niên thành thật lắc đầu, Từ Tấn liền ngẩng đầu lên. “Bên dưới Thần Nữ Phong có ánh trăng sáng”

“Mặt trăng?”, thiếu niên cũng dõi mắt lên trời, bầu trời ở thành Trường An cũng có trăng tròn, hắn có chút không hiểu. “Nơi nào mà chẳng có mặt trăng?”

“Ánh trăng của huynh ấy ở Thần Nữ Phong, nên huynh ấy đến đó để tìm mặt trăng của mình”

Thiếu niên càng thêm khó hiểu. “Nhưng mặt trăng ngay tại trên trời, sao lại còn muốn đi tìm?”

Từ Tấn thở dài, dụi dụi mắt, hít hít mũi nói: “Ta nói không rõ ràng, ngươi cũng không hiểu”

Giọng mũi của cậu còn rất nặng, giọng điệu lại tùy hứng điêu ngoa, có lẽ mới khóc một trận, tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi không ít.

“Không hiểu thì không hiểu vậy, này, cho ngươi đèn này”

Thiếu niên lắc lư chiếc đèn lồng hình thỏ đã được khôi phục như cũ trước mắt Từ Tấn. “Vậy ngươi không được khóc nữa đâu đấy, hứa tới ta đi”

Lòng Từ Tấn ấm áp, nhận lấy chiếc đèn lồng, ngoài miệng vẫn không chịu thua. “Sao ta lại phải nghe lời ngươi?”

Ngờ đâu thiếu niên cũng chỉ cười một tiếng, phủi mông ngồi dậy. “Hầy, không nghe ta cũng được"

Hắn nói xong vươn tay về phía Từ Tấn. “Ta hiểu ý của ngươi, chỉ là mỗi người đều có ánh trăng của riêng mình, ngươi cũng là mặt trăng, mặt trăng sẽ không chạy đi đâu cả”

Từ Tấn cảm thấy mặt nóng bừng lên, nhất thời không dám nhìn vào ánh mắt hắn. “Huyên thuyên, nói cái gì nghe không hiểu”

“Không hiểu cũng không sao, cũng không phải chuyện gì cũng cần phải hiểu, tự tại một chút không có gì là không tốt”, thấy cậu không có ý định đứng lên, thiếu niên liền thu tay về. Vừa rồi hắn định bảo cậu đưa lại xâu kẹo hồ lô, nhưng trông thấy bàn tay trắng trăng mập mập kia cầm xâu kẹo không nỡ buông ra, hắn do dự một chút vẫn là không nói ra.

“Ta cho ngươi kẹo hồ lô, ăn ngon lắm, ta để đèn ở đây, ngươi về nhà sớm một chút”

Hắn đặt đèn dưới chân Từ Tấn, quay người định đi, ngờ đâu Từ Tấn gọi hắn lại.

Hắn vừa quay người, Từ Tấn đã đứng dậy, tháo mặt nạ ra, lộ ra gương mặt khóc như chú mèo hoa nhỏ, hai mắt sáng như sao trên trời. Cậu đi đến trước mặt hắn, cũng kéo mặt nạ hắn xuống, sau mặt nạ là một gương mặt tuấn lãng phi phàm, mang theo ý cười trên mặt. đầu tiên hắn ngạc nhiên một chút, sau đó lại nở nụ cười hỏi: “Sao thế?”

Đã tháo mặt nạ ra rồi, hỏi cái gì mà hỏi?

Mặt Từ Tấn đỏ lên, chợt nhớ đây là lần đầu tiên hắn dạo hội đèn lồng, chắc là không biết quy củ ở đây, thế là cậu tự tin trở lại. “Ngươi cho ta kẹo hồ lô, vậy ta tặng ngươi đèn lồng”

“Thật ư?”, thiếu niên vừa mừng vừa sợ, cầm chiếc đèn cười hệt như kẻ ngốc. “Ngươi không được đổi ý đâu đấy”

“Ai gạt người là cún con!”

Từ Tấn khẽ khịt mũi, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt này dường như cậu đã gặp ở đâu rồi.






Đúng rồi, mấy năm trước, để cầu phúc cho lễ tang của Thuần Ý Hoàng hậu, Hàn Diệp đặc biệt thỉnh đạo trưởng nổi danh xuống núi, tôn là quốc sư, ông ta có mang theo một tiểu đồ đệ bên cạnh, tên gọi Nguyệt Sơ.

Hai mắt Từ Tấn mở lớn. “Ngươi, sao ngươi lại gạt người?”

Nguyệt Sơ gãi gãi đầu. “Có sao? Gâu!”



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip