Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.


“Không, em nên nghe lời thái y”, Hàn Diệp sợ Cơ Phát hiểu lầm, vội vàng trưng ra một nụ cười, “Phải chăm sóc thân thể trước đã, chuyện có thêm bé con vẫn còn nhiều thời gian”

Hắn nói rồi đưa tay sờ tóc Cơ Phát, đúng lúc bên ngoài có người bẩm nghi trượng đã chuẩn bị xong, hỏi Hàn Diệp lúc nào thì lên đường. Cơ Phát nghe được liền biết không thể chậm trễ nữa, bắt lấy tay Hàn Diệp, mỉm cười: “Mau đi đi, cẩn thận một chút, đừng để bị thương”

Sau khi tiễn Hàn Diệp đi, Minh Hội đứng lên mang thuốc đến cho Cơ Phát, Cơ Phát nhận lấy thuốc uống một hơi cạn sạch, thuốc đắng đến mức khiến y phải cau mày. Minh Hội thấy thế không khỏi bĩu môi. “Việc thái y nói ngài phải dưỡng cơ thể đã là chuyện rất lâu về trước rồi, điện hạ ngài đến bây giờ vẫn còn uống thuốc này, lỡ như Từ Quý quân sinh con trước thì phải làm sao bây giờ?”
 
Cơ Phát lạnh mặt. “Ta tự có tính toán của riêng mình, đừng nhiều lời"

Bình thường y rất hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị đối với cung nhân, Minh Hội cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải im lặng hầu hạ y xuống giường.

Ngày đầu săn bắn, những vương công quý tộc đều phải ra sân, thế nên trong doanh ngoài Cơ Phát ra gần như không còn ai khác, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng chim hót bên ngoài. Trước đây Cơ Phát thích nói thích cười, lúc lên làm Hoàng hậu, lại học được tính trầm tĩnh ổn trọng, bên ngoài không còn ai y liền ở lại một mình trong lều đọc sách, lật qua lật lại trang sách, thoáng chốc có thể nghe thấy được hương hoa bên dưới vó ngựa.




Thấm thoắt đã đến trưa, mùi thịt nướng theo gió bay vào, trong doanh địa cũng dần dần có nhiều tiếng người hơn, từng chiếc bóng đi qua đi lại trên lều vải, âm thanh náo nhiệt liền biết được bên ngoài đã săn bắn về rồi. Trông thế này có vẻ là hết sức thuận lợi, Cơ Phát đặt sách xuống, gọi Minh Hội chuẩn bị trà, đợi Hàn Diệp lát nữa đến dùng cơm trưa.

Một lúc lâu sau Minh Hội mới tới, vẻ mặt cũng không dễ nhìn, không biết là đã bị ai chọc rồi. Cơ Phát cảm thấy thú vị, cười trách: “Ai chọc ngươi rồi, cẩn thận Bệ hạ tới là bị mắng đấy”

“Bệ hạ bị người ta dính chặt không thoát thân nổi, không tới được đâu!”

Cơ Phát nghe có huyền cơ trong đó, đặt sách xuống, hỏi cô: “Làm sao?”

Giọng điệu Minh Hội vô cùng tức giận. “Có một công tử trẻ tuổi đi theo Cát Nỗ Vương, lúc Bệ hạ về doanh hắn vẫn cứ đi kè kè theo Bệ hạ nói không ngừng, nô tỳ nấp nhìn lén một hồi, nên giờ mới đến chậm đay ạ”

“Công tử trẻ tuổi?”

Trong lòng Cơ Phát luôn hiểu rõ, hiện tại Hàn Diệp chỉ có một Hoàng hậu và một Quý quân, thật sự là không ra dáng, đại thần trong triều nhiều lần khuyên hắn tuyển tú, nhưng hắn lại không đồng ý. Bây giờ Đại Tĩnh và Bắc Nô ngưng chiến giao hảo, Cát Nỗ Vương muốn đưa người tới cũng là hợp tình hợp lý.

Ngược lại y không cảm thấy gì. “Trông thế nào?”

“Cũng tuấn tú, nghe nói hôm nay săn bắn, hắn còn săn được một con hươu nữa”

Cơ Phát hỏi rất bình thản, Minh Hội liền cho rằng y đang khó chịu trong lòng, ngập ngừng nói xong câu kia liền vội vàng an ủi. “Nếu điện hạ cùng đi, đừng nói là hươu, thậm chí gấu đen cũng có thể săn về được! Đâu đến phiên kẻ khác khoe khoang?”

Y chỉ cười không lên tiếng, nhấc ấm trà lên chầm chậm châm cho mình một tách, sau đó mới phân phó. “Ngươi đi hỏi một chút lát nữa Bệ hạ có tới hay không, nếu có người khác phục thị rồi, thì ta ăn một mình vậy”

Y vừa dứt lời, đã thấy Hàn Diệp vén rèm bước vào. “Sao lại không lấy cơm cho ta? Em mặc kệ ta chết đói có đúng không?”

Nụ cười của hắn vô cùng ấm áp, cho thấy tâm tình không tệ. Cơ Phát bị hắn làm cho giật mình, đứng dậy thuận tay tiếp lấy áo choàng hắn cởi ra.

“Người đã tới rồi, nào lại có đạo lý không cho người ăn được chứ, nghỉ ngơi uống chút trà đi đã”


Minh Hội biết điều đã rời đi từ sớm, Hàn Diệp vươn tay nắm lấy tay Cơ Phát, ấn vào tim mình. “Ta săn vài con cáo mực, phân phó bọn họ làm thành áo khoác cho em, thêu thêm hoa văn kim tuyến, vào đông mặc nhất định rất đẹp”

“Vâng, còn có gì khác không?”

“Còn có mấy con hươu, nhưng mà không phải một mình ta săn, A Giang của Bắc Nô cũng giúp ta ngăn lại, nếu không nó đã chạy mất rồi”

Giọng điệu Hàn Diệp có phần tán thưởng, Cơ Phát liền bắt được. “A Giang là ai?”

“Là…”

“Bệ hạ ở đây sao? Ta đến tìm Bệ hạ cùng ăn cơm!”

Hàn Diệp vừa mở miệng đã nghe bên ngoài trướng vang lên giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, trong giọng nói mang theo ý cười, lúc đi vào mặt đỏ bừng, hai mắt sáng rực như những vì sao trên trời. Gặp Hàn Diệp, gã chỉ tuỳ tiện thi lễ bình thường, sau đó đánh giá Cơ Phát từ trên xuống dưới, không mang theo chút tôn kính nào.

“Đây là Hoàng hậu của ngươi sao?”

Cơ Phát rút bàn tay đang bị Hàn Diệp nắm ra, khẽ cười hỏi. “Vị này là…”

“Ta là A Giang, Cát Nỗ Vương là Vương thúc của ta”

“Hoá ra là thế tử điện hạ của Bắc Nô, thứ cho ta nhãn lực kém, trước đây chưa từng thấy qua”

Cơ Phát vô cùng khách khí, nhưng A Giang cũng không để ý tới y mà đi thẳng về phía Hàn Diệp, xắn tay áo xong liền kéo hắn ra ngoài. “Đừng có nói chuyện với người khác nữa, mau đi thôi! Ta đói đau cả bụng rồi, Vương thúc đang đợi chúng ta đến dùng cơm đấy!”

Có lẽ do lớn lên ở Bắc Nô, trông A Giang tuổi còn trẻ mà sức lực không hề nhỏ, Hàn Diệp đột nhiên bị gã kéo lảo đảo, vô cùng bất mãn. “Còn ra thể thống gì nữa!”

“Cái gì mà thể thống với không thể thống, lấp đầy bao tử trước đã rồi nói!”


Vị tiểu thế tử này rất được Cát Nỗ Vương cưng chiều, cho nên tính tình không được tốt, cứ thế mà vừa lôi vừa túm Hàn Diệp ra khỏi lều vải. Cơ Phát cũng không ngăn lại, đã nói rằng Cát Nỗ Vương đã đợi thì có lẽ không còn là một bữa cơm trưa bình thường được nữa, A Giang ngang ngược, Hàn Diệp lại không thể không nể mặt bọn họ, cho dù thế nào đi nữa cũng phải đi cùng một chuyến. Nếu đã như thế, y cần gì phải ngăn lại, tự chuốc nhục nhã vào thân.




Cơ Phát ngồi lại vào chỗ, nhưng một lúc sau, Minh Hội dẫn người bày bàn cơm, thấy chỉ có mình Cơ Phát ngồi bên bàn chợt cảm thấy nghi hoặc. “Bệ hạ đâu rồi? Nô tỳ dọn thức ăn cho hai người ạ”

“Người…”, Cơ Phát cũng không biết giải thích thế nào, mà nghĩ kỹ lại thì cũng không cần phải giải thích với Minh Hội làm gì, chỉ khoát tay nói. “Không sao, ngươi cùng ăn với ta cũng như nhau thôi”

Vừa nói y vừa nhấp một ngụm trà rót cho Hàn Diệp mà hắn chưa kịp uống, nước trà hơi nguội lạnh hoà vào đầu lưỡi, đắng chát.






Hàn Diệp ăn bữa cơm này với Cát Nỗ Vương rất lâu, không ai biết họ đã nói gì trong bữa ăn, chỉ là sau đó toàn doanh lại nhao nhao đồn đại, cho dù là Cơ Phát vẫn luôn ở trong doanh trướng vẫn có thể nghe lọt được đôi lời. Dù sao thì cũng chỉ là vài lời đồn như Hàn Diệp muốn nạp thêm người mới, Hoàng hậu như y nhiều năm như vậy rồi vẫn không sinh được đã là lỗi nặng, thế tử Bắc Nô thân phận tôn quý, nếu như sinh hạ hài tử trước, sau này vượt lên y cũng không biết chừng.

Càng nói càng khó nghe, Cơ Phát có muốn giả câm giả điếc cũng không được, thế nên lúc ban đêm Hàn Diệp đi săn trở về, sắc mặt y vô cùng khó coi. Hàn Diệp tự nhiên hiểu được nguyên do trong đó, cũng không biết nên nói thế nào, đành phải xem như không có chuyện gì xảy ra, hỏi y cả ngày nay có chán không, có muốn đi ra ngoài một chút không.

Cơ Phát nói mình mệt lười vận động, liền bảo Hàn Diệp kể y nghe vài chuyện thú vị ở bãi săn.

Thật ra nói tới nói lui cũng chỉ có vài chuyện, Hàn Diệp cố gắng né đi A Giang, nhưng tính tình A Giang lại quá phô trương, mọi người nể thân phận gã cũng cố ý cho qua, cả ngày nay vô cùng nổi tiếng, làm sao có thể tránh được.

Càng nói càng xấu hổ, Cơ Phát hiểu ý hắn, liền tiếp lời. “Nghe nói A Giang thế tử thật đúng là thiếu niên anh hùng”

“Nhưng không thể nào so sánh với em được, chẳng qua, quả thực có mấy phần dáng vẻ năm đó của em”

Hàn Diệp vừa nói vừa nhớ lại, phảng phất như trông thấy Cơ Phát trên bãi săn, nhất chi độc tú thiếu niên lang(*), xinh đẹp hoạt bát, hăng hái, hệt như một vầng mặt trời sáng chói.

(*) Nghĩa đen là một cái cây chỉ mọc duy nhất một bông hoa, nghĩa bóng chỉ người giỏi giang xuất chúng.

“Đúng thế, nan tầm thiếu niên thì, tổng hữu thiếu niên lai”(*)

(*)Nghĩa là thiếu niên mặc dù khó tìm, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp được thiếu niên đến.

“Có được mấy phần giống em, chính là phúc khí của hắn ta”, Hàn Diệp nắm tay Cơ Phát kéo y vào lòng, cố ý hạ thấp giọng cười nói. “Ngày mai em đi cùng ta, nhất định danh tiếng sẽ về phía chúng ta”

“Ta không đi được đâu, đời này nào có Hoàng hậu nào lại dạo quanh rừng hoang như thế, nếu như người muốn có danh tiếng thì cứ đi tìm A Giang thế tử đi”

Hàn Diệp nghe y nói có gì đó không đúng, lập tức khẩn trương lên. “Có phải em nghe được cái gì rồi không? Dù có nghe được cái gì đi nữa, ta cũng không hề có ý đó, Tiểu Hoa, em biết mà, mấy năm nay, ta…”

Lúc hắn sốt ruột luôn nói không rõ ràng, Cơ Phát nắm lại tay hắn định trấn an. “Ta hiểu người mà, chỉ là chỉ là Cát nỗ Vương cố ý dẫn hắn tới là có ý đồ muốn đưa hắn tiến cung rồi, hôm nay lúc ăn trưa là nói với người rồi không phải sao?”
 
“Ông ta không nói rõ ràng, nên ta cũng không trả lời ông ta”

Cơ Phát lắc đầu. “Ông ta cũng không phải là nhất thời hứng khởi đâu, một khi đã ám chỉ không thành thì nhất định sớm muộn gì cũng sẽ nói trắng ra thôi, đến lúc đó thì cả hai bên đều mất mặt, không bằng…”

“Không bằng cái gì?”

Giọng điệu Hàn Diệp lập tức lạnh như băng, khiến Cơ Phát không khỏi rùng mình một cái. Y không dám nhìn vào mặt Hàn Diệp, cũng chỉ cúi thấp đầu, “Không bằng sớm nhận lời, cũng xem như cho ông ta một cái ân tình. A Giang vào cung, chính là con tin một nửa rồi, thứ nhất người không cần phải lúc nào cũng lo lắng Bắc Nô muốn phản, thứ hai, thứ hai…”   

Cơ Phát cũng tự thấy mình khó mà mở miệng, nhưng đã nói đến nước này rồi, tựa như con dao đã cắt qua thịt thối rữa, cũng nên quyết tâm khoét nát vết sẹo mới sạch sẽ được.

Y hít sâu một hơn ổn định tâm tình. “Thứ hai, ta không có con cái, người lại ngại A Tấn còn nhỏ tuổi, bách tính cũng lo lắng hoàng tự không người thừa kế, bách tính bất an, đứa nhỏ này dù sao cũng phải được sinh ra”

“Em thật đúng là một Hoàng hậu tốt”, Hàn Diệp cười lạnh. “Trẫm lập em là rất đúng đắn”

Cho đến bây giờ Hàn Diệp chưa hề xưng một tiếng ‘trẫm’ với y, Cơ Phát sững sờ, sau khi hoàn hồn lại cũng chỉ mỉm cười. “Đa tạ Bệ hạ khích lệ”

“Vậy em xem ta là cái gì? Chúng ta thành hôn mười năm, ta luôn đặt em trong lòng, yêu em nhiều năm như vậy! Ta chưa bao giờ làm gì có lỗi với em! Em xem ta là cái gì?!”

Hàn Diệp thực sự rất tức giận, Cơ Phát bị tín hương của hắn xông đến đau đầu, chỉ là giọng điệu vẫn đạm mạc như cũ. “Bệ hạ là phu quân của thần, đương nhiên là thần luôn đặt trong lòng để kính yêu”

Hàn Diệp bị y chọc tức sắp nổi điên. “Tiểu Hoa, rốt cục là em suy nghĩ cái gì! Rốt cục ta đã làm gì khiến em không hài lòng!”

Cơ Phát cũng không biết mình đang nghĩ gì, y biết rõ Hàn Diệp đối với y rất tốt, vô cùng tốt, y luôn cảm động vì điều đó. Nhưng cũng không hiểu vì sao, càng lúc y càng không thể xem Hàn Diệp là phu quân bình thường được nữa, từ đầu đến cuối y vẫn luôn nhớ rõ hắn nắm quyền sinh sát trong tay, nhớ rõ mình là thần tử của hắn, trên cả tình yêu, còn là kính phục.

Huống chi có một số việc, một số lời, không thể không làm nhau buồn lòng.

“Vậy còn người, không phải đã nạp A Tấn làm Quý quân sao?”

Hàn Diệp nhất thời nghẹn lời, Cơ Phát nhìn về phía hắn, y biết dao đã cắt qua máu thịt, cả hai người đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Có lẽ y còn có chút điên rồ, muốn đâm thêm một dao vào vết thương đang chảy máu đầm đìa của nhau, muốn tìm được sự thỏa mãn trả thù từ trong nỗi đau ấy.

“Người có làm chuyện gì có lỗi với ta không, chính trong lòng người rõ ràng hơn ai hết”





_____

Mình xin phép spoil nhẹ chỗ này: Hàn Diệp không bao giờ phản bội Cơ Phát ahuhu.
Fic này là 1x1 nhaaaaaaaa.

P/s: Vì tác giả đánh nhầm số chương, chúng mình sẽ đẩy chương lên, nên chính thức cả fic chỉ có 18 chương chính văn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip