Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

Hàn Diệp nhất thời nghẹn lời, lại nói. “Là ta đã không bảo vệ em chu toàn"

“Nếu như ông trời đã không chịu cho ta có được một đứa con, thì người định dùng cách gì bảo vệ đây? Cứ cho là người có chủ tâm…"

Cơ Phát nói chưa hết câu, cũng không muốn nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười vỗ vỗ tay Hàn Diệp. "Muộn rồi, ngủ thôi"

Hội săn bắn mùa thu đã định vào ngày mùng bảy tháng mười, Hàn Diệp mang theo Cơ Phát cùng một đám võ tướng vương công quý tộc trùng trùng điệp điệp rời khỏi Trường An, nghi trượng của Đế Hậu quất roi mở đường, khí thế uy phong, tiếng vó ngựa rung trời. Tiếng hô vạn tuế thiên tuế chào mừng đinh tai nhức óc, từ Trường An đến Ninh Bắc trấn, hai bên đường đều có quan viên bách tính quỳ xuống chào đón. Cơ Phát nhấc màn xe lên nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy toàn đầu người đen nghịt, cảm thấy vô cùng nhàm chán.



Hàn Diệp đã đáp ứng với y cùng nhau cưỡi ngựa, nhưng không biết thế nào mà lại dây dưa suốt cả đoạn đường, cuối cùng kéo dài đến cuối tháng mười. Tháng mười ở Ninh Bắc trấn cây cỏ khô cằn, cũng may đa phần là trời nắng, chọn một ngày nắng ấm giục ngựa một đường từ doanh trướng lên phía Bắc. Gió mát nắng đẹp, trời cao mây nhạt, đâu đâu cũng thấy những đàn cừu thưa thớt bên dòng sông sắp cạn nước, đi theo những mục đồng hát lên những bài hát du mục bằng phương ngữ chốn biên cương.

Cảnh sắc vùng biên cương đẹp như một khúc ca, khiến lòng người rộng mở, hai người chạy một đường hơn mười dặm cũng không thấy mệt, lại có thể mơ hồ trông thấy được những dãy núi phủ tuyết trắng ngần phía xa xa như hoà quyện với sắc trời. Cơ Phát còn muốn đi đến phía chân núi, nhưng con ngựa đã quá mệt, giục thế nào cũng không chạy được nữa, nên y chỉ có thể bỏ cuộc.

Tay y cầm roi ngựa, đứng ngắm nhìn núi tuyết, giọng điệu tiếc nuối. “Kia là Thần Nữ Phong ở Bắc Nô, nghe nói là thánh địa của họ, lần đầu tiên đến Ninh Bắc trấn ta đã muốn đến đó rồi”
  
“Vậy sao lại không đi?”

“Xa quá, làm sao chạy đến đó được đây?”
  
“Lần sau đến chuẩn bị thêm hai con ngựa”, Hàn Diệp đi đến sát cạnh y. “Ta đi cùng em"

Cơ Phát mỉm cười lắc đầu. “Khó mà làm được, cha nói dưới chân núi Thần Nữ Phong đều là người Bắc Nô sinh sống, dân phong hung hãn, họ mà biết người là người Đại Tĩnh nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu”
  

“Sợ cái gì, không phải còn có em sao? Tiểu Hoa tướng quân một mình có thể địch lại ngàn quân, nhất định sẽ không bỏ mặc ta”
  

Giọng hắn đầy vẻ trêu đùa, nhưng Cơ Phát lại không đùa với hắn. “Thật ra ở Thần Nữ Phong cũng có con dân Đại Tĩnh chúng ta, tuy Bắc Nô cùng Đại Tĩnh đã giao chiến nhiều năm, nhưng dân chúng ở cùng nhau lại vô cùng gắn kết. Nếu có ngày đó, cho dù là không có ta giúp người đi nữa thì người vẫn có thể đi đến đó, đó mới gọi là thái bình thịnh thế”


Lúc y nói lời này, ánh mắt sáng ngời như ngọn đuốc, trong thoáng chốc, Hàn Diệp như thấy được một tiểu tướng quân như mặt trời chói lọi của nhiều năm về trước, trong lòng có khe suối mát, lập tức định sơn hà. Y chưa từng thay đổi, vẫn luôn như thế, chỉ là thành cung Trường An quá cao, che lấp đi ánh hào quang mà y vốn có.

“Sẽ có một ngày như vậy”, Hàn Diệp bắt được tay Cơ Phát, nắm thật chặt. “Đến lúc đó em nhất định phải đi cùng ta, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn cảnh thái bình thịnh thế"

Cơ Phát cười đáp lại, cũng không nói gì thêm, thấy mặt trời đã lặn dần về tây, hai người đi ra ngoài cũng đã rất lâu rồi, buổi tối còn có phiên vương yết kiến, không thể ham chơi làm chậm trễ chính sự được nữa.



Thời điểm đi giục ngựa đón gió, lúc về hai người nắm tay nhau chậm rãi ung dung, trở về doanh trướng trời đã tối đen, từ xa đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngào ngạt.


Hươu hoang và lợn rừng đều là phiên vương của Bắc Nô mang đến, còn có hương rượu nồng đậm và mì cay xé họng. Đống lửa cháy bập bùng chiếu lên mặt người đỏ bừng, sau khi Hàn Diệp và Cơ Phát tắm rửa thay quần áo xong, ngồi vào chủ vị, liền có phiên vương mang theo một đám thủ hạ tiến lên mời rượu.

Bắc Nô có bảy mươi hai bộ lạc, những người đến hôm nay đều là thủ lĩnh của mấy bộ lạc lớn nhất, không thể không cho họ mặt mũi được. Hàn Diệp tuy là Hoàng đế nhưng tửu lượng bình thường, toàn là nhờ Cơ Phát cản giúp hắn.

Đúng như Cơ Phát đã nói lúc mới đến, đám thế tử do các phiên vương mang đến trông thấy Cơ Phát cũng không dám bước lên trước, chỉ nâng ly ra hiệu từ xa. Cơ Phát làm Hoàng hậu đã hơn năm năm, sớm học được phong thái đoan trang hào phóng, nụ cười ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng, ngay cả lúc nói chuyện cũng cố gắng nhỏ nhẹ hơn, khiến cho đám ngu dốt kia suýt chút rơi luôn tròng mắt.

Hàn Diệp ngồi cạnh y yên tâm thoải mái đóng vai trò Hoàng đế của hắn, đến khi kẻ cầm đầu là Cát Nỗ Vương đứng lên nói lần này yết kiến Hoàng đế Trung Nguyên là có cố ý chuẩn bị hậu lễ, nhất định phải là Hàn Diệp đích thân xem.

Hàn Diệp uống rượu trong ly, sau đó hỏi hắn là cái gì, Cát Nỗ Vương vỗ tay, liền có người mang lên một cái lồng lớn được che kín bằng vải đỏ.
  
“Là bạch ưng"

Bạch ưng là một loài chim cực kỳ hung mãnh, tướng mạo uy vũ, thân hình mạnh mẽ, vì rất khó săn được, nên người dân ở Bắc Nô đều xem như thần linh để thờ phụng. Mà đôi bạch ưng mà Cát Nỗ Vương dâng lên lại có phẩm chất xuất chúng, màu lông trắng thuần, móng vuốt đen nhánh, dã tính trong mắt đã không còn, nhưng trông vẫn còn vô cùng hung ác.


Hàn Diệp bị con chim lớn này trừng đến mức cảm thấy chột dạ trong lòng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần sợ hãi, hắn cười tán thưởng. “Cát Nỗ Vương thế mà có thể săn được bạch ưng, quả nhiên là vũ dũng hơn người"

“Đây không phải là hạ thần săn, mà là hai năm trước Cơ đại tướng quân săn rồi tặng cho hạ thần. Hạ thần mất hai năm để thuần phục đôi bạch ưng này, hôm nay tặng lại cho Bệ hạ, biểu đạt sự kính phục của Bắc Nô đối với Bệ hạ”
  
“Cơ đại tướng quân?”

Hàn Diệp nhìn về phía Cơ Xương ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. "Thật sao?"

Vừa nói hắn vừa nâng ly rượu hướng về phía Cơ Xương, Cơ Xương lúc trước bị phạt vẫn còn thấy khó chịu trong lòng, hôm nay có được màn này tự nhiên mở mày mở mặt, dửng dưng chắp tay nói với Hàn Diệp: “Nghe nói vương gia cố ý mang tuần thú sư đến, không bằng Bệ hạ bảo hắn cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút đi ạ”

Dù sao cũng đã mang người đến rồi, Hàn Diệp cũng không thể nào không đồng ý được, thế là Cát Nỗ Vương đã sai người mở lồng chim thả hai con bạch ưng ra, chỉ nghe một tiếng huýt sáo bén nhọn xẹt qua bầu trời, hai con chim cũng giang cánh bay lên cao. Tiếng huýt sáo lúc chậm lúc nhanh, đôi bạch ưng lúc thì bay lượn lúc thì liệng cánh hết nửa vòm trời, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
  

Hàn Diệp từ nhỏ lớn lên ở Trung Nguyên, chưa bao giờ được xem màn biểu diễn thú vị như thế, nhất thời cũng hào hứng ngắm nhìn.

Đột nhiên tiếng còi biến chuyển, bạch ưng vốn đang lơ lửng giữa không trung bỗng dưng vọt mạnh, bay thẳng về phía Hàn Diệp vẫn đang không chút nào phòng bị—---





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip