Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16.

Động tác hôn của Hàn Diệp dừng lại, sau đó kéo Cơ Phát vào lòng như trân bảo. “Đương nhiên rồi”

Lời nói của hắn dịu dàng mà kiên quyết, khiến cho khóe mắt Cơ Phát không khỏi đỏ lên. “Thật sao?”

“Thật mà”, Hàn Diệp vuốt ve tóc Cơ Phát, đặt bàn tay lên gáy y, kéo y kề sát trái tim mình. “Ta sẽ dùng hết tất cả những gì ta có, để bảo vệ hai người chu toàn”

Lắng nghe nhịp đập trong tim hắn, Cơ Phát ôm hắn càng chặt hơn, như muốn hòa tan mình vào lồng ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy vai hắn, hơi thở gần như phả cả vào người hắn.

“Mỗi lần trông thấy Tiểu Cửu Nhi của chúng ta, nó ngây thơ hồn nhiên như vậy, ta chỉ có một nguyện vọng, Thái tử gì đó, rồi còn hoàng vị, những thứ đó có đáng là gì? Ta không muốn, Cửu Nhi của ta cũng sẽ không tranh giành, ta chỉ cần nó bình an mà sống, A Diệp, ta chỉ muốn một nhà chúng ta có thể mãi bên nhau thôi”

“Sẽ được mà, Tiểu Hoa, em đừng sợ, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian nữa…”

Khát khao cháy bỏng run rẩy trong giọng nói Cơ Phát dần lắng xuống, thay vào đó là một sự ấm áp khó nói nên lời. Ánh nến chập chờn, gió đêm thoảng qua mang theo mùi hương mai vàng thơm ngát, Hàn Diệp ôm Cơ Phát, ánh mắt đột nhiên trở nên rất xa xăm, giọng hắn dần dần mơ hồ, như thể đi theo giấc mộng ra khỏi thành cung, băng sông vượt núi trôi đến một phương trời khác.

Hắn nói, ta luôn nhớ về năm đó, ta và em từng ước định phải đi đến mọi con sông ngọn núi trên giang sơn Đại Tĩnh này, Tiểu Hoa, nhất định sẽ có một ngày như vậy.

Cơ Phát nhắm mắt lại, nghiêng đầu vùi vào cổ Hàn Diệp, tìm một vị trí thoải mái nhất, thì thầm. “Ta tin người, ta sẽ đợi”

Có ta, có người, có Tiểu Cửu Nhi, giữa đất trời rộng lớn, làm một đôi tình lữ tiêu dao tự tại.

Cơ Phát biết đó là một lời hứa xa vời không chạm tới, chỉ cần Hàn Diệp còn là Hoàng đế, chỉ cần y vẫn là Hoàng hậu, thì đây vĩnh viễn vẫn chỉ là một mộng cảnh đẹp đẽ nhưng mong manh dễ vỡ như gió như mây mà thôi. Y không dám mơ mộng hão huyền, mà ngay tại lúc này đây, chỉ cần Hàn Diệp trao cho y câu nói kia, là y đã quá thỏa mãn rồi.


Từ Tấn rốt cuộc thì cũng bị dụ dỗ quay trở lại, Cơ Phát kéo Hàn Diệp đi làm thuyết khách, ngay hôm sau Từ Tấn đã ngoan ngoãn đến gặp Cơ Phát nhận sai, nói rằng hôm đó cậu không nên cãi nhau với y.

Cơ Phát làm sao có thể để bụng chuyện đó được, chỉ sợ Từ Tấn còn nhỏ mà phải lo lắng quá nhiều, cuối cùng lại tự tổn thương đến chính mình, nên khi thấy vẻ mặt cậu bình thường y mới khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vừa lúc y cũng vừa làm xong quả bóng cho Tiểu Cửu Nhi, tiểu tử này yêu thích vô cùng, một khắc cũng không chịu rời, liền quấn lấy y đòi ra hoa viên chơi.

Ngày mùa đông ngắn ngủi, không biết vì sao những ngày này ở Trường An, bầu trời luôn u ám, mây đen bao phủ dày đặc. Vốn tưởng là sẽ có tuyết rơi, nhưng mấy ngày liên tiếp không thấy được mặt trời, nhưng lại không thấy bông tuyết nào, chỉ có gió bấc thét gào, trái lại khiến cho lòng người khó chịu. Khó có được một ngày nắng chói chang và gió ngừng thổi như hôm nay, ngay cả lòng người cũng rộn mở tươi sáng hơn. Cơ Phát không lay chuyển được Tiểu Cửu Nhi, liền dẫn cả Từ Tấn ra ngự hoa viên dạo, cùng nhau phơi nắng và thư giãn.

Đương nhiên là Tiểu Cửu Nhi có cả đám người hầu hạ, Cơ Phát và Từ Tấn chỉ ở đằng xa trông chừng, ngồi đối diện nhau trò chuyện trong đình.

Cơ Phát bưng tách trà trong tay, nhìn Từ Tấn chán nản ghé vào bàn đá lật một tập thơ nghe sột soạt, không khỏi cười thành tiếng. “Tự nói muốn đọc sách, thế mà lúc cầm lên thì lười, đệ nói xem đệ tội tình gì phải thế?”

“Hiếm khi người ta không ham chơi muốn học hỏi, huynh còn cười ta…”, Từ Tấn bĩu môi ném sách qua một bên, hầm hừ. “Không đọc nữa!”

Cơ Phát lắc đầu nhặt quyển sách kia lên, vuốt trang bìa cho phẳng lại, nói: “Không thích đọc sách thì cũng có sao, trên đời này có phải ai cũng muốn đỗ trạng nguyên đâu”

“Ta cũng không phải là muốn thi trạng nguyên, mà là… muốn học tập huynh, có tri thức hiếu lễ nghĩa, để Bệ hạ đừng bảo ta là trẻ con nữa”

Cơ Phát cũng không nghĩ có một ngày có người lại bảo y có tri thức hiếu lễ nghĩa, nhớ năm xưa y cũng từng là một tên hỗn thế ma vương lừng lẫy ở thành Trường An này.

Y cảm thấy buồn cười, đưa tay véo véo búi tóc nhỏ trên đầu Từ Tấn. “Tính trẻ con thì có gì không tốt? Trái lại ta còn ganh tị cái tính thuần khiết vô tư lự của đệ nữa đấy. Ở đây phải giả vờ này nọ, còn không bằng chơi với Tiểu Cửu Nhi”

Từ Tấn trợn tròn mắt, ngữ khí vô cùng khoa trương. “Ta không muốn đâu! Ca ca huynh không biết Tiểu Cửu Nhi nghịch thế nào đâu! Ta chơi không lại nó, ngẫm lại thì nghỉ ngơi vẫn thoải mái hơn”

“Cũng đúng, ta cũng không biết tinh lực của Tiểu Cửu Nhi nhà ta ở đâu ra nữa, mười tên nô tài cũng chạy không kịp với  nó”

Cơ Phát nói câu kia cũng không biết là đang cảm thấy phiền hay là đắc ý, y theo thói quen quay đầu nhìn tiểu Cửu Nhi chơi đá bóng, ngờ đâu chẳng thấy ai ở đó. Chỉ cần Tiểu Cửu Nhi không ở trong tầm mắt y, y liền cảm thấy bất an, trái tim như bị bóp nghẹt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. “Cửu Nhi đâu?”

Cơ Phát đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi đình, cả người y run rẩy. Từ Tấn vội vàng theo sau đỡ lấy y, cười trấn an. “Cửu Nhi thích chạy nhảy, có lẽ là chạy đi đâu chơi rồi, ca ca huynh đừng quá lo lắng, nhiều nô tài như vậy còn sợ không ai trông được nó sao?”

Cơ Phát quá tập trung tinh thần vào đứa trẻ, căn bản không nghe được Từ Tấn nói gì, gọi thêm mấy thị vệ tới đi tìm, trong ngự hoa viên nhất thời hỗn loạn hẳn lên. Dù đang là mùa đông nhưng buổi trưa nắng vẫn rất gay gắt, lại thêm gió dần dần nổi lên, cả người Cơ Phát nhưng đang gắng gượng chống chọi với gió, thực sự khiến người ta lo lắng. Mặt y trắng bệch như tờ giấy, đôi môi cũng gần như không còn chút máu nào, Từ Tấn nói hết lời mới khuyên được y về điện Chiêu Dương chờ tin tức.

Thấy bầu trời lại dần u ám, mây mù dày đặc phía chân trời, tiếng sấm ầm ầm nổi lên từ nơi xa, có thể sắp có một trận mưa lớn. Chậu than trong phòng đang cháy mạnh, lòng Cơ Phát cũng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân viện. Gió bấc xoáy cuốn mấy chiếc lá khô trong sân, đảo trên nền đất phát ra tiếng vang xào xạc, chưa đến hoàng hôn mà trời đã tối đen.

Cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân vội vã trong tiếng gió rít gào, Cơ Phát cũng không quan tâm lắm, liền chạy ra nghênh đón, vừa trông thấy Minh Hội đã hỏi ngay. “Cửu Nhi đâu?! Tìm được chưa?!”

Minh Hội khom người. “Tìm được rồi ạ”

Cơ Phát thở phào một hơi, gương mặt vốn vẫn luôn căng thẳng giờ đây mới thoáng hiện chút vui mừng, vỗ vỗ tim nói. “Làm ta sợ muốn chết, thằng nhóc này, hôm nay ta phải dạy dỗ nó mới được!”

Y nói xong liền quay đầu gọi Từ Tấn. “A Tấn, trời sắp mưa to rồi, đừng vội về. Hôm nay Bệ hạ ra đi tuần doanh ngoài thành, chắc lát nữa hồi cung cũng sẽ qua đây, chúng ta cùng ăn bữa cơm đi”

Từ Tấn nghe đã tìm được tiểu Cửu Nhi, lòng cũng cảm thấy an ủi, nhẹ nhàng đáp được. “Vậy để ta đi thăm Tiểu Cửu Nhi một lát”

“Ừ, ta cũng muốn cùng đi, trời hôm nay cũng đáng sợ lắm, đừng để nó bị dọa”
 
Cơ Phát cười bước ra ngoài, nhưng lại bị Minh Hội ngăn lại. “Điện hạ!”

Y cảm thấy hơi khó hiểu, “Sao thế?”

“Điện hạ…”

Minh Hội còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi đầy mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống chỉ thoáng chốc đã ướt một mảng xiêm y cô. Cô ngã quỵ xuống đất, ôm đùi Cơ Phát, nói từng tiếng nghẹn ngào. “Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ…bị đuối nước rồi…”






Tẩm điện của Cửu Nhi còn chưa kịp thắp đèn, trong phòng, mấy thái y đang đứng vây quanh giường, lúc Cơ Phát chạy tới, mấy ông lão đang xì xào bàn tán, chỉ là không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Có lẽ gió bên ngoài quá lớn, có lẽ trái tim Cơ Phát quá hoảng sợ, y lảo đảo bước qua, còn chưa kịp đứng vững đã ngã ngồi lên bệ gác chân.

Cái gì là dáng vẻ, cái gì là phong độ, y hoàn toàn không còn thiết nữa, ngẩng đầu nắm chặt lấy tay thái y, run rẩy hỏi. “Sao rồi, nó sao rồi…”

“Điện hạ, tiểu điện hạ…”, vị thái y dẫn đầu không đành lòng, do dự một lúc mới quyết tâm thận trọng nói. “Lúc người ta tìm thấy tiểu điện hạ thì không còn thở nữa, thần, thần cũng bất lực”

“Không, không đâu… không phải vậy đâu, nó hoạt bát hơn so với những đứa bé bình thường thôi, nó không thế đâu…”

Cơ Phát ngơ ngác nhìn Cửu Nhi nằm trên giường, mái tóc tán loạn, ướt sũng dính trên mặt, quần áo đã được thay sạch sẽ, chỉ là sắc mặt không còn chút máu nào. Buổi trưa vẫn còn nói cười, bé con vừa chơi bóng đá vừa nói muốn học cưỡi ngựa, làm sao lại đột nhiên nằm ở đây rồi?

Y không tin, đây chỉ là mơ thôi.

“Không phải, không phải mà…”

Bờ môi y run rẩy, nhưng lại không thể nói ra được một câu trọn vẹn, toàn thân lạnh toát, như thể máu trong người đã hòa cùng với tuyết, toàn thân, cả đầu ngón tay cũng lạnh cóng. Sao lại lạnh thế này, Cơ Phát như một ngạt thở trong cái lạnh thấu xương kia, hệt như có người đang bóp chặt cổ y, khiến cho y muốn khóc cũng không thể khóc lên thành tiếng.
 
Minh Hội chạy đền quỳ bên cạnh y. “Điện hạ, ngài hãy cố bảo trọng, hài tử, rồi sẽ…’

“Rồi sẽ…”

Cơ Phát đờ đẫn, lặp đi lăp lại, cố gắng nhắm nuốt hai chữ này, nước mắt lã chã lăn dài. “Không có, không có nữa rồi…”

Y thều thào, rồi quỳ xuống trước mặt thái y. “Ta van cầu các người, các người đều là những thái y tốt nhất, ta cầu xin các người hãy cứu lấy con ta với, nó mới hơn hai tuổi…Nó không đáng phải chết mà…”

Mấy thái y nào dám nhận cái quỳ kia của Cơ Phát, cũng cuống quýt quỳ rạp xuống đất, thanh âm như sóng thét núi gào đập vào tai y. “Điện hạ xin nén bi thương!”

Bên ngoài sấm chớp lóe lên, sau khi tiếng sấm qua đi, để lại căn phòng trong yên lặng. Ai cũng không nói lời nào, cũng không biết nên nói gì, cả người Cơ Phát mềm nhũn trượt xuống giường. Minh Hội vội vàng đưa tay định đỡ, y chỉ lắc đầu. “Ra ngoài”

“Điện hạ…”

“Ra ngoài cả đi”

Y như người mất hồn, hai mắt trống rỗng như tuyết rơi dày đặc, giọng nói cũng lạnh cóng đến dọa người.

Minh Hội không yên lòng. “Điện hạ, hãy để nô tì ở bên cạnh ngài”

Cơ Phát khoát khoát tay không muốn cô đỡ, hơi thở mỏng manh. “Ra ngoài hết đi, ta muốn ở bên cạnh Cửu Nhi…”

Minh Hội không còn dám làm trái ý y nữa, chỉ đành phải mang mọi người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại thời gian sau cùng cho phụ tử hai người họ.

Ánh sáng mất dần đi, Cơ Phát ôm Cửu Nhi vào lòng, cúi đầu dán lên trán bé, còn muốn chạm vào nhiệt độ cơ thể bé. Nhưng y chỉ cảm nhận được cái lạnh như băng, mùa đông khắc nghiệt như thế, nước trong hồ làm sao mà ấm được, lúc rơi xuống hồ Cửu Nhi phải sợ hãi như thế nào kia chứ.

Sao y lại có thể để Cửu Nhi chơi một mình như thế được? Lẽ ra y phải theo sát một tấc cũng không rời, nếu như y không lười nhác ở mãi trong đình, Cửu Nhi của y làm sao rơi xuống nước được. Y không trông coi kỹ Cửu Nhi, nên không thể trách bé giận y mà bỏ y đi trước được, nhưng y có làm thế nào đi nữa, giờ đây cũng không cách nào sưởi ấm con trai y được nữa rồi.

Cơ Phát ôm Cửu Nhi, vài giọt nước mắt rơi xuống, trong tẩm điện trống rỗng chỉ còn lại tiếng y khe khẽ hát.

Mặt trăng cong cong,

Cơn gió hát,

Sao treo trên trời.

Chiếc nôi đung đưa,

Lắc lư qua lại,

Ngủ ngoan mau mau lớn nhanh nhé.

Cùng cha cưỡi ngựa lớn,

Theo mẹ đến phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip