Mileapo Dua Em Ve Ben Toi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả thật là người đẹp dù cho em ấy có làm gì hay mang bất cứ trang phục nào đi chăng nữa thì nó luôn đẹp. Chí ít đó là suy nghĩ của riêng bản thân tôi.

Từ khi ra mắt Apo đã tạo ra một cơn sốt trong làng mode Thái Lan. Công việc đến một cách ồ ạt và là giám đốc tôi đây không khỏi tự hào. Người tôi thích quả là không làm tôi thất vọng.

" Cậu thực sự làm rất tốt đó"

" Cũng nhờ có ngài mà em mới được chú ý như vậy"

" Haa.. chính là năng lực của cậu thôi"

" Nếu em thực sự làm tốt vậy thì.... ngài có thưởng gì cho em không ạ"

" Cậu đang muốn điều gì nói đi tôi sẽ đáp ứng"

" Thật sao... ngài đồng ý thât sao"

Anh mỉm cười gật đầu cho câu hỏi của Apo.

" Thực ra... em muốn đi gặp mấy người bạn cũ để uống vài li tại lâu rồi em chưa gặp lại họ"

Apo nói tiếp

" Nhưng nếu ngài không cho thì thôi ạ"

Anh suy nghĩ một lúc, cậu nãy giờ vẫn đang xem xét nét mặt của anh.

" Được, nhưng... tôi sẽ đi theo để lỡ có chuyện gì cũng có thể xử lí được"

" Dạ em cảm ơn ngài"
______________

Tối hôm sau anh chở cậu trên chiếc Porsche của mình. Quả thực trông anh giống như đang đi ganh me những người khác lại gần tán tỉnh cậu hơn là một giám đốc đi theo bảo vệ nhân viên.... nhưng làm gì có giám đốc nào làm những việc như thế, chỉ có thể là tâm tình thôi.

Anh ngồi ở bàn khác quan sát cậu đang vui vẻ cười nói với đám bạn. Dù trong quán bar ánh đèn mờ ảo nhưng vẻ đẹp của cậu toát lên sáng rực trong mắt anh làm cho anh thêm khao khát cậu hơn. Rồi bỗng có một người đàn ông lạ mặt đến ngồi gần cậu liên tục nhìn lên khuôn mặt và cơ thể cậu với ánh mắt không tốt đẹp gì.

" Em trai có muốn vui vẻ đêm nay với anh không "

" Tránh ra"

" Anh biết là em thích mà đừng ngại... "

Vừa nói hắn ta sáp mặt lại gần cổ cậu định hôn thì đột nhiên bàn tay to lớn từ phía sau đúm lấy vai hắn kéo vật ra sàn làm hắn ta choáng váng.

" Thằng chó nào đẩy tao"

" Mày ngon lắm... người của tao mà dám làm càn"

" Của mày... mẹ nó hụt mất mồi ngon rồi"

" Biết rồi thì mau cút đi"

Sau khi thấy bóng lưng của tên xấu xa đó anh quay lại nhìn cậu đang sợ hãi và đầy bối rối.

" Em mau đi theo tôi"

Kéo tay cậu rời khỏi quán bar đẩy cậu vào xe rồi đóng cửa thật mạnh thay cho sự tức giận.

" Nếu tôi không đi theo em.. không có ở đó thì em đã rơi vào tay tên khốn đó rồi"

" Em xin lỗi... đừng giận em"

Cậu mếu máo nghiêng người qua nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ làm anh hơi giật mình vì nghĩ cậu khóc là do mình. Anh thấy thế liền đưa tay xoa đầu cậu an ủi.

" Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng.... đừng khóc tôi đưa em về nhé"

"... dạ"

Cậu sụt sùi lau đi nước mắt, nếu anh thực sự không có ở đó thì cậu sẽ không phản ứng kịp mà để hắn hôn rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip