Chi Con Lai Dau Thuong Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhận thấy sự an toàn từ bên ngoài Uyển An lập tức rời khỏi phòng Tại Hưởng, cô không trở về phòng mình mà đi thẳng qua phòng Thúc Chi, con bé quả là lá chắn lý tưởng của cô

Sáng hôm sau Uyển An chuẩn bị tươm tất đến trường, đã là sinh viên năm cuối nên cô có rất nhiều luận án để làm, thời gian rảnh rỗi cũng đã chấm dứt rồi

"An An, mẹ nghe nói Tiểu Vũ đã về nước.."

"Vâng, hôm qua con gặp anh ấy rồi"

"Thế sao? Thằng bé thế nào?"

"Rất đẹp trai, rất chững chạc"

"Ranh con, mẹ còn tưởng mẹ là người biết đầu tiên"

"Hôm qua con gặp anh ấy cũng là tình cờ"

"Vậy con.."

"Mẹ, con ăn xong rồi. Con đi học đây"

Uyển An túm lấy túi xách đi ra ngoài, cô thừa biết mẹ đang muốn nhắc đến việc gì. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, huống hồ đã rất lâu cô mới gặp lại Trần Phi Vũ, đoạn tình cảm khi trước tuy vẫn còn nhưng chưa chắc đã được nguyên vẹn

Vừa ra đến cửa chính, Uyển An nhìn thấy chiếc Roll Royce màu trắng đổ ngay cổng. Đứng bên cạnh là bố cô đang nói chuyện với người con trai, dáng người đó...chỉ có thể là Trần Phi Vũ

"Bác trai, cháu thật xin lỗi vì đã làm An An buồn vì cháu.."

"Không sao cả, đôi khi phải trải qua biến động như vậy mới xác định chắc chắn được ngày đó con bé là rung động nhất thời hay là thật lòng yêu mến cháu"

"Cháu vốn nghĩ lần này trở về sẽ rất khó để gặp lại An An, vậy mà hôm qua cháu gặp cô ấy ngay trên con đường cũ chúng cháu thường qua lại"

"Cái đó gọi là duyên phận. Tiểu Vũ, nếu An An bằng lòng, chú rất muốn có một đứa con rể như cháu"

"Bố!"

Uyển An từ phía sau bước đến giả vờ như chưa được được cuộc trò chuyện của hai người, cô mỉm cười nhìn Trần Phi Vũ

"Anh đến để chào bố mẹ em sao?"

"Ừ, anh cũng đến để đưa em đi học"

"Cảm ơn anh"

"An An, em đừng khách sáo với anh"

Uyển An gật đầu, bố cô nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát hai đứa trẻ lúc này cũng bật cười

"Được rồi không làm phiền hai đứa nữa, bố vào nhà đây"

Trần Phi Vũ nhìn Uyển An mỉm cười, nụ cười của anh nhẹ nhàng hệt như cơn gió đầu mùa, mang theo chút xao động của tuổi trẻ năm ấy. Nhân lúc Uyển An không để ý, một bàn tay lớn đã phủ lấy bàn tay cô, năm ngón tay đan vào nhau

"An An.."

Uyển An nhìn anh, cô không biết nói gì, chỉ im lặng đợi người trước mặt tiếp lời

"Bố em đã tin tưởng giao phó em cho anh, vậy còn em? Em có tin tưởng mà giao phó cuộc đời mình cho anh không?"

"Anh Tiểu Vũ.."

"Anh biết..anh biết bản thân đã làm em thất vọng một lần. Nhưng An An..lần đó chính là lần khiến anh nhận ra anh thật sự không thể mở lòng với ai khác ngoài em"

Đáng lẽ khi nhận được lời tỏ tình từ Trần Phi Vũ thì cô nên vui mừng chào đón, nhưng lần này trong lòng Uyển An lại có chút suy tư. Cô có phần e ngại, lại có phần..nhớ đến Tại Hưởng. Nghĩ đến đây, Uyển An xua đi hết suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, xem ra chỉ còn cách này mới có thể giải quyết tất cả, vậy thì Trần Phi Vũ, đã tới lúc anh trả lại món nợ năm đó cho cô rồi

"Tiểu Vũ, anh có thể nói lại một lần nữa không?"

"An An, em có tin tưởng mà giao phó cuộc đời mình cho anh không?"

Ánh mắt Trần Phi Vũ rất chân thành, tựa như muốn đem cả thế giới này thu phục trước mặt cô

"Có!"

Uyển An trả lời một câu chắc nịch, Trần Phi Vũ xúc động đến mức kéo cô đến gần mình mà trao một nụ hôn. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, ấm áp hệt như tính cách của anh vậy

Hơn một tuần trôi qua, Tại Hưởng đi công tác nên không hay biết những việc xảy ra ở nhà. Đến khi hắn trở về cũng là lúc hắn nghe được Uyển An chuẩn bị gả vào nhà họ Trần, cụ thể là gả cho Trần Phi Vũ. Tâm trạng hắn khi đó không biết phải miêu tả bằng loại từ ngữ nào, một chút phẫn nộ pha trộn một chút chế giễu, hắn thừa biết cô làm vậy là vì muốn trốn tránh hắn, muốn lừa mình dối người, nếu đã như thế hắn tuyệt nhiên sẽ thành toàn cho cô

Hôn lễ của Uyển An sẽ diễn ra vào ba tháng nữa sau khi cô tốt nghiệp, khoảng thời gian này cũng là lúc hai bên gia đình chuẩn bị tất cả chu đáo. Uyển An đã rất lâu không gặp Tại Hưởng, từ lúc hắn tiếp nhận được tin tức thì đã không về nhà, cô có phần hiếu kì cũng có phần nhẹ nhõm, nếu không gặp sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ấy vậy mà mọi chuyện không hề như cô dự tính, đêm đó hắn đã về

Hơn một giờ sáng Uyển An bị đánh thức bởi tiếng động từ ngoài cửa, ai đó đang cố gắng mở cửa phòng cô. Từ khi gặp lại Tại Hưởng với thân phận này, đêm nào Uyển An cũng khóa cửa chặt chẽ rồi mới đi ngủ. Đêm nay cũng vậy, người bên ngoài không mở được cửa liền tỏ ra mất kiên nhẫn, thậm chí còn dùng tay đập mạnh lên cửa

"Ai đó?"

Không ai trả lời cô, điều này làm Uyển An càng chắc chắn người bên ngoài đó là Tại Hưởng

"Chú đừng làm phiền tôi nữa"

Đáp lại cô vẫn là tiếng gõ cửa, hắn cứ như vậy mà gõ càng ngày ngày càng lớn không hề khách khí, cũng không sợ người khác sẽ nghe thấy mà chạy ra ngoài xem. Uyển An cuối cùng cũng không chịu nổi, cô nhấn nút mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip