Tokyo Revengers Chang Trai Den Tu Qua Khu Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...Haruchiyo!? Là em phải không?!"

"Haru-nii!"

Takeomi và Senju bàng hoàng thốt lên. Nhị thiếu nhà Akashi đã bỏ đi vào năm đó, giờ vẫn còn sống đấy ư?

"Em đã ở đâu thế? Dù cắt cử bao nhiêu người đi tìm thì tin tức về em vẫn bặt vô âm tín. Tại sao lại bỏ nhà đi như vậy?" - Takeomi xúc động vô cùng, cảm xúc trào ra như sóng dữ.

"... Anh nghĩ mình có tư cách nói những lời đó sao?" - Đáp lại, Sanzu chỉ nhếch môi cười khinh bỉ - "Nhà? Nơi như thế không còn là nhà tôi nữa rồi. Cơ mà trước đây chính anh là người ruồng bỏ tôi nhỉ, chính anh là người muốn tôi 'biến đi' còn gì? Tôi đã vâng lời anh đấy thôi?

"... Anh không phủ nhận, rằng mình đã sai. Xin lỗi em. Nhưng việc lo cho em là sự thật---"

"Im đi... Im đi! Im đi! Sau bao điều tồi tệ đã làm, nghĩ chỉ 1 câu 'xin lỗi' là đủ xóa hết? Tại sao lại phân biệt đối xử như thế, tôi không phải em trai anh à Takeomi?" - Nòng súng Sanzu đang cầm hơi run rẩy, cậu tiếp tục hét lên chất vấn - "Cái ngày vụ tai nạn xảy ra, đúng là tôi có đi cùng cha mẹ. Rồi xe ngựa gặp nạn và chỉ mình tôi sống sót... nhưng thế thì là do tôi chắc - cha mẹ mất đột ngột là lỗi của tôi à? Việc tôi... còn sống trên đời là tội lỗi à?!"

Tiếng hét như tiếng xé - xé chính nỗi uất ức dồn nén của cậu và xé cả tâm can mọi người.

"...Cái vẻ mặt bần thần kia là sao? Nếu anh đã quên, thì để tôi nhắc lại cho mà nhớ!"

                                                       ***

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 9 của Akashi Haruchiyo, nên cha mẹ đã cùng con vào thị trấn chọn 1 món quà ưng ý.

"Con có vẻ vui quá nhỉ?" 

 Giọng nói trong vắt như tiếng đàn lia của mẹ dịu dàng hỏi. Cậu không chần chừ gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh háo hức như có sao rơi vào võng mạc. Tiếng nói rắn rỏi của cha cũng đầy trìu mến vang lên.

"Đến nơi phải nghe lời nhé, không được chạy lung tung đâu. Tiếc là Takeomi hôm nay bận không đi được, còn Senju vẫn hơi nhỏ nên đành ở nhà vậy."

"Không sao ạ, về con sẽ mua quà cho họ!"


Đúng thế, từng là 1 gia đình đầm ấm biết nhường nào - người mẹ ân cần dịu dàng, người cha là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà, hơn hết là anh em đều rất yêu quý nhau. Thật là 1 gia đình lí tưởng!


Thế mà,dù điều bình dị ấy là thứ họ trân trọng nhất trên đời...

Thì những kẻ tàn ác đó vẫn đang tâm phá nát hạnh phúc kia.


Xe ngựa gặp sự cố và lao xuống vách đá. Cha mẹ không giữ được tính mạng nhưng cậu lại may mắn còn sống (dù bị thương nặng).

Nghiêm túc chắc, lý do đáng ngờ thế ư? Nếu lúc đó lớn hơn, có lẽ 3 anh em sẽ xem xét và suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo. Nhưng đáng tiếc, họ mới là những đứa nhóc nên với nỗi đau to lớn - mất đi đấng sinh thành - thì vụ việc nhanh chóng bị rơi vào quên lãng.

Công việc hậu sự xong xuôi, Takeomi trở thành gia chủ. Anh ta bận rộn tới mức chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Cậu tìm cách tới gần thì anh ta luôn lảng tránh, thậm chí tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, cáu gắt. Nhưng với cô em gái Senju của họ thì như được Takeomi dành trọn tình yêu thương bù đắp cho thiếu thốn mẹ cha - cô muốn gì là được nấy, nếu cô yêu cầu thì anh ta cũng sẵn sàng sắp xếp thời gian cho cô. Tuy nhiên, Takeomi nghiêm cấm cậu lại gần Senju - mỗi lần cậu chớm có mong muốn nói chuyện hay chơi với cô, anh ta sẽ lập tức lôi cậu đi với lý do :

"Tránh ra, mày sẽ ảnh hưởng xấu tới Senju đấy, con bé không cần anh trai như mày."

"Phiền phức, làm ơn đừng đến gặp tao khi chẳng có gì để nói nữa được chứ? Biến đi."

"Tại sao ghét mày à? Chà, vậy nhìn lại mình đi. Nếu không phải vì mày thì giờ tao vẫn còn cha mẹ ở bên, Senju cũng sẽ không vắng tình yêu thương từ nhỏ như này!"

...Thật quá đáng.

Và ích kỷ.

Nếu anh ta yêu quý cô em gái út với tất cả sự quan tâm dành cho cha mẹ thì lại trút hết giận dữ và đau buồn vào cậu em thứ.

Takeomi nói như thế chỉ mình anh ta mất gia đình ấy - còn cậu thì sao? Cậu có đau đớn chứ, có dằn vặt hối hận chứ. Nhưng anh ta thực sự nặng lời, và những câu từ kia khoét sâu trong tim cậu 1 nỗi mặc cảm lớn. Cậu nhận ra: ngôi nhà này chẳng còn nơi dung thân về mặt tinh thần nữa - bị chính thân thích ruột thịt ruồng rẫy còn gì - nên đã từ từ thu mình lại và kiệm lời hơn. Tưởng rằng sẽ mãi đóng cửa lòng mình, nhưng sự xuất hiện của Mikey đã thay đổi điều đó.


Vào thời điếm bất ổn và sầu muộn như thế, ở bên cậu chỉ có Sano Manjiro, nó đã là người duy nhất mỉm cười và quan tâm cậu. Nên vô thức, cậu dựa dẫm vào nó và tự hứa sẽ chỉ đi theo nó thôi.

Cậu và Mikey vốn là bạn thân, còn có hôn ước từ nhỏ nên cả 2 đã từng như hình với bóng. Nếu gọi tình cảm cậu dành cho Mikey nồng cháy như lửa - yêu rất nhiều, sẵn sàng làm mọi thứ vì nó, luôn tôn trọng và đặt nó lên hàng đầu, thì cảm xúc của Mikey lại bình lặng như nước - nó cảm thấy yên bình khi ở bên cậu, cảm thấy muốn bảo vệ và che chở người con trai này cả đời.

Cả 2 đều nghĩ thế là đủ.


Nhưng cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ "đã từng".

...Sự xuất hiện của "cô ta" đã làm hỏng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip