Tokyo Revengers Chang Trai Den Tu Qua Khu Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju xử lí xong đám người hầu và hiệp sĩ bảo hộ cho Izana thì đã lui về, mặc kệ South giải quyết nốt.

Kakuchou trong khi đấu với Taiju thì ngấm thuốc tê và khí gây mê, gã ngồi gần đó cố căng đôi mắt chực sụp xuống của mình để quan sát South với Izana. Sau khi chứng kiến 2 bên giánh đòn ác liệt vào đối phương, gã đã nghĩ có lẽ trận đấu này sẽ kéo dài mãi mất.

Đáng lẽ là như vậy, đáng lẽ phải như vậy. Vì họ ngang tài ngang sức thế mà?

Tuy nhiên, lúc South đang thất thế thì trúng cú đá chí mạng thì Izana - rồi xong, xương gãy rồi. Chắc khỏi cứ động luôn mất... 

Lấy thanh kiếm rơi mất của ai đó, Izana không ngần ngại đâm thẳng vào vùng bụng đối phương.

South nhíu mày căng thẳng khi thấy bản thân thổ huyết, Lẽ nào lại thất bại ở đây? 

Nhưng rồi...

"Đúng là thứ sức mạnh đáng gờm. Ngươi và Sano Manjiro - gen nhà Sano đúng là vượt trội đấy."

"Ngươi lảm nhảm cái quái gì..."


"A, chết, ta lỡ lời. Sao có thể đánh đồng như thế nhỉ?" - South nở 1 nụ cười, mà theo Izana là vô cùng tà ác. - "Ta quên mất ngươi không phải con ruột của gia đình Sano."


"...Hả? Ngươi có ý gì..." - Đứng hình trước thông tin này, anh lắp bắp hỏi ngược lại.

Có lẽ phản ứng rất đúng ý South, dù đang đau thấu trời, South vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng ấy.

"Ơ kìa, gia chủ nhà Sano hay đại thiếu gia không kể cho ngươi sao? Cha mẹ ngươi đã chết dưới tay Nữ hoàng vào năm ngươi lên 3. Chắc là trực giác khi nguy hiểm cận kề hay gì đấy mà trước khi có điều xấu xảy ra, họ đã giao con mình cho gia tộc Sano vốn quen biết. Thế rồi, Kurokawa Izana đã trở thành Sano Izana."

Tiếng của South như vọng về từ cõi vô tận.


Chết dưới tay Nữ hoàng.

Giao con mình cho gia tộc Sano vốn quen biết.

Kurokawa.

 Không, hơn hết là... gia chủ nhà Sano hay đại thiếu gia không kể cho ngươi sao? 

Ông và anh Shin biết tất cả, nhưng giấu mình?!


Đoàng. Đoàng. Đoàng.

"Ngài Izana!"

Nghe tiếng thét đứt quãng của Kakuchou, anh giật mình. Trợn mắt nhận ra có 3 cái lỗ ghim trên áo từ bao giờ.

"A..." Chất lỏng màu đỏ ứa ra, anh hơi khụy người, đưa tay che cái miệng ròng ròng máu.

"Loại đạn này có chất độc mạnh đấy." - Dù đang manh cái vẻ mong manh như ngọn đèn trước gió, South vẫn đắc ý vì dám chắc, trận này người bỏ mạng là đối thủ của mình.


Trong giây phút sinh tử, người ta đều giành giật để được sống, riêng anh thì bị đau đớn, thất vọng giày xéo con tim nên chẳng còn sức lực để tiếp tục.

Ổn thôi mà. Nếu 1 mình anh chết ở đây cũng không vấn đề.

...Khoan đã, 1 mình? Liếc nhìn Kakuchou mang vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa bất lực khi chẳng cử động được mà Izana lại hỗn loạn cảm xúc. Khi cánh cửa Tử đã sẵn sàng rộng mở, anh nhận ra vô vàn ký ức lướt qua.

Đúng vậy, nếu là 1 mình anh thì không sao. Thế còn mọi người? Gia đình...Kakuchou... S62... Thiên Trúc. Sau khi anh đi họ sẽ ra sao? Nữ hoàng liệu có ra tay với họ?


Đến lúc nhận ra, Izana đã đứng lên. 

Trông thấy dáng điệu đó, South lần đầu để lộ vẻ sửng sốt. 

Thật ra chính anh cũng không hiểu sao mình còn trụ nổi. Vì adrenaline tăng cao khi đứng trước ngưỡng cửa cái chết à?

Hoặc, có lẽ, câu trả lời đơn giản là: "Ta còn nhiều thứ phải bảo vệ. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng phải bảo vệ họ."

Nên.

"Có chết cũng phải lôi ngươi theo cùng!"


Anh áp sát đối thủ trong nháy mắt, Chân phải nâng hết mức, Izana rướn cao thân rồi đá vòng. Lực vật lí kết hợp với nhau tạo thành uy lực lớn, đã nhắm vào thái dương nên nếu dính đòn này, South ắt hẳn phải bị hạ gục. 

Có điều, sau khi làm vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, South cắn răng rồi tan vào thinh không.

Tan vào thinh không...

Thực sự tan vào thinh không!

Tiếp đất, Izana không ngừng quay qua quay lại. Sau rồi trước, trái rồi phải. Đều không có. "Không biết giở thủ đoạn gì, nhưng có lẽ hắn chạy rồi..."


"Ngài Izana."

"...Xấu hổ quá. Để mày thấy cảnh tượng thảm hại này rồi." Anh sực nhớ ra Kakuchou, bèn lảo đảo đi tới, ngồi đối diện với gã. 

"Tôi đâu muốn nhìn vẻ mặt khổ sở như vậy..."

"Chúng ta đã bên nhau lâu thật lâu rồi đấy. Đã trải qua nhiều trận đấu lành ít dữ nhiều nhỉ." - Mỉm cười, Izana xoa đầu gã. - "Tao là người chiêu mộ mày, thế mà lại chết trước. Xin lỗi nhé."

"Đừng đùa! Tôi tuyệt đối không chấp nhậ---" - Kakuchou chợt thấy choáng váng, sức chịu đựng với thuốc có lẽ đã đến giới hạn.

"Lần tới mày mở mắt, tao sẽ không còn ở đó nữa." - Izana lại vươn tay xoa đầu gã.

"Nhưng nhất định phải tiếp tục sống, thật kiên cường nhé. Không được buông tay đâu đấy!"

"...!" Kaukuchou ngỡ như mình đang gặp ảo giác: Izana đang khóc. Kẻ kiêu ngạo như anh thế mà lại rơi lệ?

Khuôn mặt của Izana mà gã được thấy vào phút cuối, là vẻ tươi cười đẫm nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip