Moi Ngay Mot Chut Yeu Izana X Mikey Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠️CẢNH BÁO: chương này mình viết theo ý tưởng của mình, nên đoạn hồi sinh lại bé yêu Mikey sẽ không logic, khó chịu mời bỏ qua⚠️
_________________________________
Izana vui sướng mà nhìn Takemichi khi biết tin có thể hồi sinh lại bé yêu của gã, Mikey. Gã cũng chẳng chừng chừ gì mà hỏi liền Takemichi.

- Cách gì? - Izana -

- Đầu tiên mày phải xử con kia đi rồi tao sẽ nói. - Takemichi -

Câu nói đấy làm Monika run rẩy vì sợ hãi, Izana nhìn qua ả ta rồi cũng gật đầu nhẹ như đồng ý. Gã bước đến lấy một con dao nhỏ từ trong túi gã ra, con dao đấy gã luôn mang theo để phòng thủ. Gã cầm con dao canh ngay cổ ả ta và..

..

..

..

- Tàn ác quá đi đó Izana à.. - Takemichi -

Cậu đứng cạnh nhìn khuôn mặt ả ta dường như bị hành hạ đến mức không ra dáng con người, mặt của gã Izana cũng đã dính đầy máu me của Monika bắn lên khi gã đâm con dao xuống. Cậu cũng biết điều mà đi lại kéo gã ta ra, rồi để xác Monika nằm im
ở đó, cậu bắt đầu nói ra chuyện hồi sinh như đã hứa.

- Tao có cách, nhưng nếu Mikey sống dậy thì sẽ y như con nít bảy tuổi chẳng biết gì cả, và em ấy cũng cần mày bảo vệ, em ấy nói lắp bắp khó chịu lắm. - Takemichi -

- Không sao, miễn em ấy sống lại là tao vui rồi! - Izana -

Nghe gã nói thế thì cậu cũng bật cười, bắt đầu từ từ nói rõ và chậm từng cách để hồi sinh lại bé yêu.

- Đầu tiên, mày bế xác em ấy đi đến chỗ bệnh viện và vào thẳng nơi em ấy đã chết. Sau đó mày lấy một lọ thuốc tao đưa mày đổ lên khắp người em ấy, khi đã thấy thuốc bắt đầu ngấm thì lập tức mày phải cho máu mày rớt trúng miệng em ấy rồi tìm một tờ giấy và ghi chú những gì mày muốn ở em ấy, lấy một cái đinh và cây búa đính tờ giấy đấy vào tim em ấy rồi bế em ấy ra sau bệnh viện và đốt xác em ấy. - Takemichi -

- Làm thế có chắc là được? - Izana -

Trong lòng gã đầy hoài nghi, bản tính gã là yandere nên cậu cũng là tình địch của gã nên bắt buộc gã phải hỏi cho thật rõ!

- Chắc chắn là được rồi, làm xong hết thì mày đi từ từ về, nhưng nhớ nếu thấy bất kì con hẻm nào mà có một cậu nhóc tóc đen thân hình cân đối như Mikey nhưng lại bị bắt nạt và khóc như trẻ con thì đấy là em ấy, mày nhớ chú ý đi. - Takemichi -

- Được! - Izana -

Thấy gã đã gật đầu thì cậu đưa gã một lọ thuốc màu tím xen lẫn xanh đậm, và nó có mùi thật sự rất thơm, thơm như đoá hoa vậy. Izana bắt đầu cười nhẹ rồi cất lọ thuốc vào túi, bế xác Mikey lên đi thẳng tới chỗ Mikey đã nằm vì được Takemichi chỉ đường.

- Hoá ra là ở đây.. mày đi kiếm cho tao cây búa của mấy bác sĩ phẫu thuật đi. - Izana -

Cậu gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng phẫu thuật cướp đi cây búa mặc kệ mọi bác sĩ ngơ ngác đứng nhìn, gã chăm chú nhìn khuôn mặt em lại cúi xuống hôn lên má một cái. Cậu cũng chạy vào phòng bệnh đưa cây búa cho gã rồi đóng cửa đi ra ngoài tự tay giải quyết những người bác sĩ phiền phức, dám làm ồn.

- Em bé chịu đau một chút nhé, rồi sẽ tỉnh dậy thôi.. - Izana -

Gã lấy lọ thuốc mở nắp ra, mùi hương thơm như được giải thoát liền xộc thẳng lên làm căn phòng có khắp mùi. Gã đổ lọ thuốc lên người em cho đến khi hết thì căn phòng cũng đã có màu bốc khói lên do tác dụng của thuốc, gã liền lấy con dao rạch tay gã một đường dài rồi đưa tay đến gần miệng em cho máu rớt trúng, mặt gã nhăn lại vì đau nhưng nếu đánh đổi để em sống thì không là gì cả.

Gã nhỏ máu cho đến khi thấy đã đủ và hài lòng thì ngưng và lấy tờ giấy trong tủ ra, vốn dĩ gã không biết viết gì nên để giấy ngay tim em rồi lấy đinh và búa bắt đầu đập đến khi đã đính được thì bế em lên rồi đạp cửa phòng bệnh chạy ra, thấy từng bác sĩ đã gục xuống và cậu đứng kế bên lau lau máu dính ở tay thì cười mỉm vì vui rồi chạy thật nhanh ra sau bệnh viện. Gã đặt xác em xuống nền đất, quay lại nhìn cậu đã chạy tới thì kêu cậu mượn bật lửa, cậu trước đây cũng đã từng dùng để đốt nên giờ cũng có mà đưa cho gã để làm em sống lại. Gã nhận lấy bật lửa rồi bật lên để lại gần xác em, ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy lên phừng phừng, lạ thay màu của nó lại chả phải là màu cam đỏ của cháy, mà là một màu tím lịm. Gã nhìn thì thắc mắc quay qua nhìn cậu, cậu cũng cười mỉm.

- Mày thành công rồi đấy, khói tím là do màu của thuốc và cũng một phần là linh hồn của em ấy đã sống dậy. - Takemichi -

Gã nghe được thì mừng rỡ, đứng dậy nhìn xác của em đang cháy mà trong lòng lại vui đến khó kể, gã nói với cậu cứ về để gã ở đây trông, cậu cũng không muốn làm phiền nên quay đầu đi về. Gã đưa tay gần lửa nhưng lại chẳng nóng tay gã chút gì cả, chỉ có cảm giác ấm áp như thể em đang nắm tay gã vậy. Gã cứ thế ngồi đến khi xác em hoàn toàn được thiêu trụi không còn tro bụi, lửa đã dập tắt thì gã đứng dậy đi về. Gã đi từ từ trên đường nhìn những quán gã và em đã từng ghé qua ăn thì gã thật sự rất nhớ em, gã cứ mãi đi qua vài con hẻm nhưng lại chẳng thấy có gì bắt nạt cả. Và khi gã đã sắp về tới nhà, chỉ cần đi qua một con hẻm nữa thì nghe tiếng khóc lớn phát ra, giọng cũng ngọt ngào như em và trẻ bảy tuổi nên gã liền nhìn và thấy.. đó chính xác là Mikey đang bị đấm đá, tóc đen với dáng vẻ cân đối đó thì gã không thể nhầm được !

- M-Mình sai rồi.. hức.. đ-đau a..

Gã nghe thấy thì chạy vào đẩy những đứa nhóc kia ra, đưa tay kéo em đứng dậy núp sau lưng gã rồi nhìn bọn nhóc vênh váo cái mặt chẳng biết điều với người lớn thì gã liền tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip