Gap Duoc Dinh Menh One Piece Drop Chuong 20 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện đó đã trôi qua được 3 ngày. Lúc này, cả nhóm của Crocodile đã bay về nhà của mình, nơi mà hắn đã rời đi được vài tuần liên tiếp. Về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm chính là xử lí cô ả nội gián ở trong công ty của mình.

Sáng hôm sau, từ 1 chiếc xe sang trọng Hắn bước xuống hiên ngang tiến vào bên trong, ai cũng cúi đầu chào hắn. Trợ lý của hắn, biệt danh là Mr.1, đã đến bên cạnh hắn và báo cáo những việc mà ả Makao đã gây ra. Ả ta hóng hách, ỷ lại hắn mà hoành hành ở công ty, không xem ai ra gì. Hắn nổi điên lên và tiến đến phòng làm việc của hắn. Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh Makao đang lục lọi mấy ngăn kéo của hắn để tìm thêm 1 số tài liệu mật rồi bỏ trốn khỏi đây.

Ả ta hoảng sợ khi thấy hắn đang ở trước mắt mình, run rẩy lên tiếng:

"Makao: A...anh Croco!!! S..sao anh lại về rồi??!"

Hắn nhếch môi cười lạnh 1 tiếng.

"Crocodile: Đây là công ty của ta, sao ta lại không được ở đây chứ?"

Ả ta lắp bắp vài ba tiếng nhưng vì quá run nên chẳng nói đc câu nào.

"Makao: Không...Em không phải có ý đó!! Em vào đây chỉ..chỉ để dọn dẹp mà thôi!!!"

Chẳng để ả nói thêm câu nào, hắn gọi người mang ả ra ngoài.

"Crocodile: Mau mang con Ả này đi đi, cho bọn lính chơi hay giết cũng được, tuỳ ý các ngươi."

Mấy tên thuộc hạ nghe được những lời này từ ông chủ thì vui như mở hội, còn ả thì kêu gào van xin trong tuyệt vọng, nhằm mong được sự tha thứ nhưng hắn chỉ để ngoài tai mà thôi. Hắn tựa lưng vào ghế rồi lấy tay xoa xoa trán, hắn nhớ lại lúc mình đã nói những lời nói cay đắng đó với đứa em trai của mình, rồi lại thở dài.

Sau 1 hồi, hắn nhấc máy và gọi cho 1 số quen thuộc, đó là Ichiji. Được 1 lúc thì cũng đã có người nói vọng ra từ chiếc điện thoại của hắn, 1 giọng nói quen thuộc nhưng có gì đó lạ lắm.

"Crocodile: Nè nhóc, nhớ ta chứ?"

Người ở đầu dây vên kia như vẫn còn ngái ngủ nên vẫn chưa nhận ra hắn là ai, mở lời bằng 1 giọng điệu lười biếng.

"Ichiji: ai vậy, mới sáng sớm mà gọi như vậy là bất lịch sử lắm đấy biết không?"

Hắn bật cười vì tên nhóc này chẳng thay đổi gì cả.

"Crocodile: Nè nhóc con, không nhớ ông chủ quá bar của nhóc sao? Mới có vài tuần mà đã quên rồi sao?"

Ichiji mọc 1 dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu, rồi sau đó ngồi bật dậy ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì đã nhớ ra người này là ai.

"Ichiji: CHÚ CROCO!!!"

"Crocodile:nhớ ra rồi sao nhóc."

"Ichiji: Chú làm gì mà mất tích gần hơn 1 tháng này vậy, cháu cứ tưởng chú té sông chết mất xác rồi chứ!!"

Crocodile quát thẳng vào trong điện thoại.

"Crocodile: TÊN NHÓC THỐI!! MI TRÙ ẺO TA VỪA THÔI!! Hzzz, mà tối nay ta sẽ mở quán đấy, lo mà nói cho 3 đứa kia để chuẩn bị đi đấy."

Còn cậu, chỉ ngồi đó ngoáy ngoáy cái tai đáng thương của mình, rồi cũng vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Cậu vội chạy ra ngoài để nói cho 3 đứa em của mình.

        --------------------Tua-------------------

Ngay tối hôm nay, quán bar đã chính thức mở cửa sau vài tuần vắng bóng, các nhân viên của quán đã trở lại gần như là đầy đủ.

"Crocodile: Lâu rồi không gặp, mấy nhóc. Vẫn khỏe chứ?"

Vừa vào đến đã thấy 2 cái đầu màu mè đã nhào tới ôm chầm lấy hắn, 1 đỏ 1 lục.

"Yonji:CHÈN ƠI CHÚ CROCO, LÂU LẮM RỒI MỚI GẶP ĐƯỢC CHÚ ĐẤYYY!! NHỚ CHÚ CHẾT ĐƯỢC!!"

Ichiji cũng chả thua kém gì mà ôm hắn chặt cứng, đến mức hắn sắp gãy cả lưng    dà íu ớt, Hắn vội ra hiệu cho Sanji và Niji kéo họ ra. Sau 1 lúc thì hắn cũng được giải thoát. 

"Crocodile: Vậy ta điểm danh lại nhé. Đầu tiên Sanji!"

"Có"

"Crocodile:Niji!"

"Có"

"Crocodile: Law!"

" Vâng"

Dần dần cũng đầy đủ những người còn lại, hắn gọi Law lại và nói gì đó. Law cũng cười cười rồi gật đầu như đã hoàn thành gì đó.

"Crocodile: Này mấy đứa, ta có 1 người muốn mấy đứa làm quen, đây là bạn của ta, có gì giúp cậu ta với nhé!"

"Nami: Không biết là ai vậy nhỉ, Vivi?"

"Vivi: Tôi cũng mong chờ lắm đấy Nami!!! Không biết cậu ấy ra sao taa?"

Cánh cửa dần dần được đẩy vào, 1 vóc dáng cao ráo, mảnh mái tóc đen được cắt ngắn gọn, cùng với gương mặt xinh đẹp có 1 vết thương được băng bó kỹ lưỡng đang bước vào bên trong. Ai cũng trơ mắt ra nhìn đến ngu người. Crocodile ho nhẹ vài tiếng rồi giới thiệu cậu ta.

"Crocodile: Đây là Izo, 1 người CON TRAI chính gốc!!"

Hắn cố tình nhấn mạnh 2 từ CON TRAI để cho đám nhóc đó nhận ra.

1 tiếng "TING" vang lên trong đầu họ.

"Con trai! Con Trai! Con Trai!"

"Nami: CON TRAI!?!"

"All: CON TRAI HẢAA!?!?!"

Không thể tin vào mắt mình, họ đều sốc đến tận óc vì không thể tin 1 người đẹp đến hoàn hảo kia lại là 1 thằng con trai!!!

Ngoại trừ Law và Crocodile, 2 người đều bình thản như đây là chuyện thường thôi!

"Izo:Xin chào mọi người, tôi là izo, là bạn của Crocodile, rất vui khi được quen biết mọi người!"

1 nụ cười toả nắng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó, làm ai cũng phải đỏ mặt, nhưng sau đó họ lấy lại được bình tĩnh và giới thiệu bản thân với cậu ta.

"Ichiji: Xin chào, tôi là Ichiji, còn đây là Niji, Sanji và Yonji, chúng tôi là anh em của nhau."

Cậu ta cười nhẹ rồi nhìn về phía Ichiji.

"Izo:Nè Crocodile, cậu này là ghệ của Katakuri hả?"

"Phập" 1 tiếng, dường như có gì đó đã đâm thẳng vào tim của Ichiji, cậu ra đỏ mặt rồi vớ đại cáu gì đó để che đi khuôn mặt đỏ ửng lên sau câu nói đó.

"Ichiji:Làm...làm gì có chứ!! Ghệ gì ở đây,tôi không biết gì hết!!!"

"Izo: ểh? Tôi thấy hình cậu ở trong máy của Katakuri mà, hơn nữa con rất nhiều nữa?"

Ai cũng cười lớn vì cách cậu thẹn thùng trước vấn đề này.

Đột nhiên, cánh cửa sau họ được đẩy vào, theo sau đó là những bóng dáng cao lớn, săn chắc đó.

"Hình như có ai đó đang không hài lòng vì câu nói của cậu thì phải, izo!"

Ai cũng nhìn về phía đó, những gương mặt quen thuộc, cao to đang dần bước vào bên trong.













Trở lại sau chuỗi ngày đau đớn cụa t/g, hzzz mợt mõi làm sao, hihi!!
T/g sẽ cố lên chap cùng lúc ở 2 bộ nhaa!!!
Nói z chứ không nổi đâu=<

MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ><

LOVE YOU PẶC PẶC PẶC>💋<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip