6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nakamoto Yuta và các đồng nghiệp đã đi hát karaoke sau bữa tối, tiếng nhạc chói tai khiến anh đau đầu. Cuối cùng, Yuta nửa đường lẻn ra ngoài, chuẩn bị trở về khách sạn sớm, nhưng vừa rời đi liền nhận được tin nhắn từ Jung Jaehyun: Đổi phòng thành công, vui lòng liên hệ trợ lý lấy thẻ phòng, sáng mai đến lấy hành lý.

Yuta vừa được nâng cấp phòng nhìn điện thoại cười lạnh mấy tiếng, đứng trong gió đêm khinh bỉ.

"Vừa rồi còn bảo không có gì để chúc mừng sao, bây giờ có rồi à?"

Jung Jaehyun ôm Kim Doyoung trong ngực, lúc này họ đổi tư thế, mặt Kim Doyoung áp vào ngực cậu, cậu vui vẻ dụi cằm vào đầu người trong lòng.

"Đúng rồi, tối qua sao anh gọi cho em muộn vậy?"

"Không có gì." Kim Doyoung không thừa nhận có người nghĩ đến cậu nhiều đến mức ngủ không được, "Tôi ấn nhầm nút."

Jung Jaehyun cười thầm, cậu không có ý định vạch trần lời nói dối có thể nhìn thấu trong vài giây này, ngược lại phối hợp biểu diễn, "Vậy anh không lo lắng cho em sao?"

Kim Doyoung nghĩ rằng không chỉ lo lắng đâu mà còn không yên tâm nữa. "Vậy sao hôm qua cậu không liên lạc với tôi?"

"Buổi tối điện thoại hết pin mất." Jung Jaehyun lấy tay gõ gõ mũi anh, "Hơn nữa có người muốn chơi trò giữ khoảng cách với em, cho nên em phải làm đến cùng chứ."

"Tôi đâu có nói cậu không được gửi tin nhắn." Kim Doyoung rút tay ra, hai má có chút ửng hồng, "Cậu, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Anh xem, còn nói không lo lắng cho em." Jung Jaehyun cảm thấy hài lòng.

Kim Doyoung không phủ nhận điều đó. Anh không muốn dò xét tung tích của người ta, nhưng thứ anh quan tâm giống như hạt giống, không đào ra sẽ đâm rễ và nảy mầm, "Tối qua cậu đi làm gì vậy?"

"Gặp mấy người bạn cũ, uống chút rượu."

"Sau đó thì sao?" Kim Doyoung chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

Không ngờ tới, Jung Jaehyun dừng lại ở đây. Cậu nghĩ không cần thiết phải nói với Kim Doyoung về những điều nhàm chán trên bàn rượu, "Sau đó? Không có sau đó, em chỉ bắt một chiếc taxi và đi về."

Xem ra vẫn còn nhớ rõ, có nghĩa là tình huống không có mất khống chế. Kim Doyoung cảm thấy nhẹ nhõm, suy nghĩ một hồi anh nhỏ giọng đề nghị: "Sau này cậu uống ít đi một chút, uống say dễ xảy ra chuyện."

"Ừm." Jung Jaehyun cảm thấy những từ này nghe quen quen, "Anh thực sự là cấp dưới của Suh Youngho, ngay cả mệnh lệnh cũng giống nhau."

Hai người lần lượt tán gẫu, không biết là do điều hòa nhiệt độ quá cao hay là nguyên nhân nào khác, Kim Doyoung bị nóng từ đầu đến chân, trên người còn có vệt mồ hôi nhỏ. Anh hơi lùi ra xa một chút, "Jaehyun, tôi hơi nóng."

"Vậy anh có muốn cởi quần áo không?" Jung Jaehyun vòng tay qua người anh, một tay vén chăn lên đẩy ra sau lưng.

"Cũng không cần đâu." Kim Doyoung nói xong không thoải mái di chuyển cơ thể, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người, sợ đổ mồ hôi nhiều, thậm chí quần áo của Jung Jaehyun sẽ bị ướt.

"Anh xấu hổ như vậy làm sao được?" Jung Jaehyun chú ý đến hành động của Kim Doyoung, lại kéo anh vào lòng, "Sẽ có một ngày như vậy, anh có nghĩ vậy không?"

Kim Doyoung làm sao có thể không hiểu ý của cậu, chỉ là những lời này đang nhắc nhở anh rằng Jung Jaehyun không nghĩ rằng anh vẫn còn là một xử nam chưa hiểu sự đời hay sao? Nếu sinh ra những ảo tưởng không cần thiết vậy thì không ổn.

Vì vậy Kim Doyoung ngập ngừng nói, "Tôi không ngại, tôi cũng là người có kinh nghiệm..."

Quả nhiên, động tác của Jung Jaehyun lập tức đông cứng lại, "Anh đang nói kinh nghiệm về phương diện nào?"

"Nhiều phương diện." Kim Doyoung tự nghĩ, đây không phải là một lời nói dối, "Thật đó."

Không ngờ, Jung Jaehyun cười, "Vậy sao, xem ra em hiểu anh vẫn chưa đủ nhiều."

Đang nói, tay của cậu từ eo bắt đầu trượt xuống, Kim Doyoung vội vàng kéo cậu, "Ý tôi không phải như này! Cậu đừng nghĩ lệch lạc."

Lời này đủ lệch lạc rồi chứ, nó khác gì một lời gợi tình? Jung Jaehyun cảm thấy tủi thân, "Anh rõ ràng đang cố quyến rũ em."

Kim Doyoung bị oan quá mà, "Thực sự không có." để thể hiện sự chân thành của mình anh còn bồi thêm, "Cậu yên tâm, khi nào muốn tôi sẽ bảo cậu."

Jung Jaehyun tự đáy lòng cảm thán, quen Kim Doyoung lâu như vậy, một mặt này của anh cậu chưa từng thấy qua, "Không ngờ anh lại..." Cậu ngập ngừng nói.

Kim Doyoung thấy mình nói sai một câu, trong lòng thầm mắng bản thân, thà rằng ngậm miệng lại cho rồi, nhưng không cam tâm dừng lại ở đó, "Cậu thấy tôi bây giờ với trước kia không giống nhau sao?"

"Có một chút." Jung Jaehyun nói không chút do dự.

Kim Doyoung khó tránh khỏi cảm thấy áy náy, "Vậy nếu sau này cậu phát hiện ra, kỳ thật tôi có rất nhiều chuyện cậu không biết, hoặc là tôi không giống với trong tưởng tượng của cậu, vậy, vậy thì cậu có còn thích tôi không."

Thanh âm của anh càng ngày càng nhỏ, đoạn sau dường như nghe không rõ nữa, nói xong anh xấu hổ vùi đầu vào trong lòng Jung Jaehyun, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn cậu.

Jung Jaehyun không trả lời ngay, thời gian chờ đợi vô cùng dài, cho đến khi Kim Doyoung khó chịu nín thở, mới nghe cậu nói, "Em cũng không biết."

Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Kim Doyoung không hài lòng, anh ngẩng đầu lên và dùng tay bóp mặt Jung Jaehyun. Từ lâu anh đã muốn làm việc này, nay mới tìm được cơ hội, anh không giấu nổi vẻ thất vọng, "Sao cậu lại không biết?"

"Anh hỏi giống như đang cố ý giấu em chuyện gì vậy." Jung Jaehyun nắm lấy tay anh, gỡ ra khỏi mặt cậu, năm ngón tay tách ra, cùng đan vào nhau, "Em vẫn thích thành thật hơn, không nên giữ lại cái gì trong lòng, nói ra thì tốt cho cả hai."

Kim Doyoung trầm mặc, mặc cho cậu nắm tay mình, trong đầu tràn ngập đủ loại câu hỏi, làm sao nói cho cậu biết, khi nào thì nói cho cậu biết.

Thấy anh trầm ngâm, Jung Jaehyun nói, "Có phải anh đang muốn nói với em rằng anh đã thích em từ lâu?"

"Cậu nói gì thế?" Kim Doyoung nhất thời không hiểu, "Cậu nghĩ đi đâu vậy?"

"Anh nói đi có phải hay không?" Jung Jaehyun nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại, "Nếu không anh thích con trai em như vậy, thì ngoài thích em ra, anh còn có lý do gì nữa?"

Kim Doyoung lúc này không nói nên lời, vừa rồi anh lo lắng không biết nên nói như thế nào với cậu, lại không muốn vội vàng nói, anh hắng giọng và thầm cổ vũ bản thân: đừng sợ, hay cứ nói như thế này nói ra rồi xem cậu phản ứng thế nào.

Nếu vì chuyện này mà cậu ấy không còn thích mình nữa thì cũng không cần tiếp tục thích mình nữa, điều này chứng tỏ bọn họ đã định là không thể ở bên nhau, đau ngắn còn hơn đau dài.

Kim Doyoung đã hạ quyết tâm, nhưng chưa kịp nói ra Jung Jaehyun đã hỏi anh, "Mấy giờ rồi?"

Kim Doyoung không biết, vì vậy Jung Jaehyun vội vàng đứng dậy lấy điện thoại di động, "Em suýt quên gọi video cho Đậu Đậu, muộn chút nữa chắc thằng bé đi ngủ mất."

Nghe vậy, Kim Doyoung cũng ngồi dậy, cảm thấy nhẹ nhõm, "Đậu Đậu ở nhà bố mẹ cậu phải không?"

Jung Jaehyun đáp lại một tiếng, mở điện thoại và gọi FaceTime. Kim Doyoung vội vàng thu dọn chăn ga gối sau lưng cậu, cậu quay lại và kéo anh qua.

"Chắc không cần tôi đâu chứ." Kim Doyoung lui qua một bên, "Hai người nói chuyện với nhau đi."

Jung Jaehyun không hỏi anh nữa, cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, trong video Đậu Đậu đang ngồi xếp hình trên đất và được người lớn chỉ gọi cho bố, Jung Jaehyun mỉm cười vẫy tay với điện thoại.

Mẹ Jung nói rằng Đậu Đậu vừa mới ăn xong, bây giờ ăn rất ngoan, không khóc nháo, hàng xóm bên cạnh ghen tị muốn chết, cháu trai nhỏ của họ thực sự nuôi tốn công tốn sức, thực sự dày vò.

Kim Doyoung giả vờ nghịch điện thoại di động, liên tục dùng ngón tay vuốt màn hình, nhưng tai vểnh lên chăm chú lắng nghe.

Jung Jaehyun nói rằng điều đó là cần thiết, mẹ cũng không xem thằng bé là con của ai. Kết quả là mẹ Jung ngay lập tức lật tẩy nói rằng Đậu Đậu không có giống con, con lúc nhỏ khiến người ta lo lắng không ít đâu.

Kim Doyoung cố nén cười, nhưng biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt.

Jung Jaehyun mất tự nhiên nhìn anh, chắc là cảm thấy không giữ được thể diện nên vội vàng kết thúc chủ đề này.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, nghe Jung Jaehyun có bảo quay một vài video gửi sang cho cậu, sau khi cúp điện thoại, Kim Doyoung nghĩ rằng thời gian hơi ngắn. Một lúc sau, Jung Jaehyun đến bên cạnh anh và đưa điện thoại di động. Kim Doyoung nhìn thấy một loạt video nhỏ trong hộp thoại.

"Lần trước," cậu có chút xấu hổ nói, "lúc đến nhà em, anh không thấy Đậu Đậu tập đi đúng không, hai ngày nay thằng bé đi được rất nhiều rồi..."

Kim Doyoung nhấp vào video, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Lúc này Đậu Đậu đã có thể đứng thẳng để đi, đôi chân nhỏ run rẩy và vẫn chưa vững lắm, sau khi bước được vài bước thằng bé loạng choạng ngã vào vòng tay người lớn, khiến anh vô thức nắm chặt tay lại.

Rất muốn ôm Đậu Đậu, cũng rất muốn được Đậu Đậu gọi là bố.

Kim Doyoung im lặng cầm điện thoại xem mà không nói lời nào. Jung Jaehyun đặt tay sau đầu, nằm trên giường nhìn anh.

Hai người chỉ tập trung vào ánh mắt, không ai phá vỡ sự yên tĩnh của giờ phút này.

Sau khi gọi đồ nhanh cho bữa tối, Jung Jaehyun cúi người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dành cho khách trong phòng. Bàn quá nhỏ, đồ đạc lại nhiều, Kim Doyoung thấy cậu duỗi tay không được, không nhịn được cười, "Không so cũng không biết, bây giờ sao, hối hận chưa?

Đó là nói về chuyện đổi phòng. "Có gì mà phải hối hận chứ," Jung Jaehyun không để tâm, "Em vui mừng còn không kịp ấy chứ."

Không chỉ Jung Jaehyun mà cả Nakamoto Yuta cũng vui mừng. Chỉ là người trước nghĩ đến người, còn người sau chỉ nghĩ đến phòng mà thôi.

Trước khi đi ngủ, trong lúc Jung Jaehyun đang tắm, Kim Doyoung lấy thuốc ức chế từ trong hộp ra, vì đi công tác nên tăng liều lượng, ở cùng Alpha một thời gian dài trong không gian chật hẹp anh sẽ an toàn hơn, từ trong ra ngoài anh không có gì khác biệt với Beta

Ngoại trừ nhịp tim của có chút bất thường, cũng không có vấn đề gì.

Jung Jaehyun vừa đi ra đã thấy Kim Doyoung nằm ngay ngắn trên giường, cả người như một chữ cái in hoa thẳng tắp

Kim Doyoung liếc nhìn một cái, chỉ vì một cái liếc mắt mặt anh đỏ bừng.

Jung Jaehyun chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên vẫn còn phủ một lớp hơi nước, cơ bắp săn chắc lộ rõ.

Anh vội nhắm mắt lại. Nhịp thở đều đặn ban đầu bị gián đoạn, cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Loại cám dỗ này không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Kim Doyoung biết rõ "đối phương" lợi hại đến mức nào nên anh im lặng quay người lại, như thể thông báo một nhiệm vụ sắp hoàn thành, "Cậu xong rồi thì tắt đèn đi, tôi đi ngủ đây."

Nói thì nói vậy chứ anh sao mà ngủ được.

Jung Jaehyun vặn đèn ở mức tối nhất, ra ra vào vào mấy lần mới nằm xuống. Kim Doyoung nằm bất động trên giường, một lúc sau Jung Jaehyun hỏi anh, "Anh ngủ chưa?"

Kim Doyoung ừ một cái, đơn giản là phản bội chính mình, anh lật người và mở mắt trong bóng tối.

"Ngủ không được?" Jung Jaehyun nằm ở giường đối diện, hai tay ôm đầu, "Đây là tối đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau."

"Ừm."

Thật ra là không.

"Chậc chậc." Jung Jaehyun không hài lòng với cách chiếu lệ của anh, "Anh có hồn một chút được không?"

Kim Doyoung ngáp dài, "Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức..."

"..." Jung Jaehyun không muốn lãng phí thêm lời nào, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy.

"Cậu, cậu làm cái gì vậy?" Kim Doyoung lấy lại tinh thần, gắt gao nắm lấy chăn không buông.

"Anh nhích qua bên kia một chút, em muốn ngủ ở chỗ này." Jung Jaehyun mạnh dạn nói.

Kim Doyoung trải chăn cho cậu ngủ, còn chưa đứng dậy đi sang giường khác, đã bị Jung Jaehyun ôm chặt, "Em nhịn anh lâu lắm rồi đó."

Kim Doyoung bối rối trước giọng điệu hỏi tội của cậu, "Cậu làm sao cơ?"

Cậu xoa gáy không nói, nhưng Kim Doyoung lại mềm lòng trước. Suy nghĩ của Jung Jaehyun luôn rõ ràng, anh đương nhiên biết, nhưng có một số việc trước tiên nên giữ lại.

"Anh lừa em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip