3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Muộn thế này rồi mày còn đi đâu vậy?"

"...Tao cũng muốn hỏi mày đó."

Khi Kim Doyoung chuẩn bị ra ngoài đúng lúc bắt gặp Lee Youngheum vừa ra khỏi phòng. Khác với Kim Doyoung ở chỗ là Lee Youngheum ăn mặc gọn gàng, đặc biệt chải chuốt.

Kim Doyoung lắc lắc chiếc túi trên tay, "Vứt rác."

Lee Youngheum nói một câu liền bị Kim Doyoung nắm lấy cổ áo, "Lại hẹn hò? Mày mang thuốc ức chế chưa?"

"Mang rồi!" Lee Youngheum đẩy anh ra, vuốt thẳng cổ áo, "Yên tâm đi, hôm nay tao gặp người quen."

"Ồ," Kim Doyoung buông Lee Youngheum ra, có chút áy náy, "Vậy mày về sớm một chút, tao đi xem trong bếp có rác không..."

Lee Youngheum trả lời rồi đóng cửa rời đi. Kim Doyoung nghe thấy tiếng thang máy qua cửa, sau đó chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, xác định rằng khi xuống lầu sẽ không đụng phải Lee Youngheum, sau đó cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn.

「Tôi đến dưới nhà rồi」

Mười phút trước, anh nhận được một cuộc gọi từ Jung Jaehyun, đối phương nói sẽ đến gặp anh. Anh nói vài lời lảng tránh trên điện thoại, nhưng Jung Jaehyun rất kiên quyết và nói rằng cậu nhất định phải gặp anh.

Kim Doyoung không biết muộn như vậy có chuyện quan trọng gì, nhưng theo trực giác của anh nhất định có liên quan đến việc 'chạy trốn' hôm nay. Anh nghĩ tới nghĩ lui không tìm được cái cớ nào, dứt khoát lựa chọn im lặng cho xong, dù sao cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với Jung Jaehyun.

Huống chi, anh giấu cậu bao nhiêu chuyện, thêm một chuyện nữa cũng không vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Kim Doyoung tự tin hơn hẳn.

Anh từ từ xuống thang máy, nhưng khi ra ngoài lại không thấy ai.

Không phải nói đã tới rồi sao? Kim Doyoung lấy điện thoại di động ra, vừa định nhìn vào thì cảm thấy sau lưng có người tiến đến, còn chưa kịp quay lại thì đã bị bịt mắt.

Kim Doyoung lúc này quả thực sửng sốt, suýt chút nữa kêu lên, nhưng anh lập tức phản ứng lại.

"Cái gì vậy?" Jung Jaehyun có chút thất vọng, "Anh không sợ sao?"

"Cậu mà lên tiếng chậm chút nữa là tôi đánh cậu rồi đó," Kim Doyoung kéo tay cậu xuống, so cùi chỏ với cậu, "Tại tôi phản ứng chậm."

Jung Jaehyun mỉm cười, "Có ý thức phòng vệ vậy cơ à, rất rốt," cậu dừng lại, nhích lại gần, "Anh ở một mình à?"

"Tôi còn có bạn cùng phòng." Kim Doyoung ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người, "Cậu uống rượu đấy à?"

"Ừm." Jung Jaehyun nói đến đây ngữ khí đột nhiên trở nên rất dịu dàng, "Công việc đã giải quyết ổn thỏa rồi à?"

Kim Doyoung gật đầu, rũ mắt xuống, "... Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự có việc gấp."

"Thôi không sao cả."

Kim Doyoung nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, Kim Doyoung vô cớ cảm thấy bất an, vội vàng cúi đầu lần nữa, "Đậu Đậu đâu? Cậu không phải chăm con à?"

"Bé con ngủ rồi, trong nhà còn có bảo mẫu." Jung Jaehyun nhìn chằm chằm đỉnh đầu Kim Doyoung, "Sao anh không nhìn tôi?"

"Hả?" Jung Jaehyun nâng má của anh lên.

Trước mắt Kim Doyoung, Jung Jaehyun đang dần đến gần, chẳng lẽ là muốn...?

Kim Doyoung kinh ngạc đến nhất thời quên mất mình định nói gì, theo bản năng vươn tay muốn đẩy cậu, không ngờ vừa chạm vào người đối phương liền bị cậu giữ chặt.

Anh cắn môi và lùi lại một bước.

Jung Jaehyun dừng động tác và buông anh ra.

"Cậu say rồi." Kim Doyoung bất lực nhìn xuống đất.

Jung Jaehyun khẽ thở dài, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe được, "Tôi không say."

"Vậy cậu. . ." Kim Doyoung vừa rồi còn muốn nói cậu định làm gì, lại lập tức dừng lại, "Muộn như này còn tới tìm tôi có việc gì thế?"

Jung Jaehyun kéo cằm nhìn anh vài giây, thấp giọng nói: "Không có việc gì, tôi chỉ muốn gặp anh thôi."

"...Gì cơ?"

Jung Jaehyun hắng giọng, như thể không tính mấy câu vừa rồi: "Ừm, ý tôi là gần đây có một nơi cảnh đêm rất đẹp, anh có muốn đi cùng tôi không?"

Kim Doyoung ngạc nhiên nói, "Muộn như vậy tới tìm tôi là muốn xem cảnh đêm à?"

"Chứ sao nữa?" Jung Jaehyun khoanh tay mỉm cười nhìn anh, "Anh cho rằng tôi muộn như vậy tìm anh làm gì?"

Kim Doyoung ngừng nói. Khi anh bắt gặp ánh mắt của Jung Jaehyun, nhịp tim của anh tăng nhanh một cách khó hiểu.

"Đi thôi," Jung Jaehyun vỗ eo anh, "Anh lái xe đi, tôi uống rượu."

"Tôi thấy cậu thật sự coi tôi là tài xế rồi đó," Kim Doyoung xua tay, "Tôi không đi, tôi muốn đi ngủ, với cả chìa khóa xe ở nhà."

"Vậy anh về nhà lấy đi." Jung Jaehyun không bỏ cuộc, "Hay là tôi về lấy cùng anh nhé?"

"Không muốn."

"Anh rốt cuộc có đi hay không?"

"Không đi."

Kim Doyoung trông có vẻ quyết tâm. Jung Jaehyun không nhiều lời liền kéo người đi ra ngoài, cậu mạnh đến mức Kim Doyoung cố gắng vài lần mà không rút tay ra được.

"Buông tôi ra, cậu muốn làm gì?" Kim Doyoung có chút luống cuống.

"Không buông," Jung Jaehyun cười cười với anh, "Nếu anh không muốn lái xe, chúng ta bắt taxi."

Kim Doyoung bị cậu kéo đến cổng tiểu khu, giãy giụa mấy lần đều không có kết quả, đành mặc cho Jung Jaehyun nắm tay, vừa lẩm bẩm gì đó mãi cho đến khi Jung Jaehyun dừng lại, "Anh nói cái gì?"

"Tôi ăn mặc như này tôi không đi thì tốt hơn..." Kim Doyoung không nghĩ đến việc ra ngoài, khi xuống lầu, anh chỉ đi dép tông, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông, quần cũng là quần đùi.

"Không sao," Jung Jaehyun cúi đầu nhìn bắp chân trắng nõn của anh, "Buổi tối trừ tôi ra không ai ngắm anh đâu."

Kim Doyoung không nói nên lời, "Nhưng tôi thấy lạnh được chứ!"

"Lát nữa tôi đưa anh quần áo của tôi."

Jung Jaehyun bắt một chiếc taxi, mở cửa và nhét Kim Doyoung vào băng ghế sau, Jung Jaehyun ngồi vào bên cạnh anh, chỉ cho tài xế địa điểm rồi dang hai tay ra, nhìn Kim Doyoung đầy hứng thú.

Kim Doyoung cảm thấy thật hoang đường, nửa đêm bị cậu gọi ra ngoài, còn yêu cầu đi ngắm cảnh đêm cùng cậu. Anh có chút oán hận quay đầu nhìn về phía Jung Jaehyun, chậm rãi nói: "Biết vậy tôi đã không nghe điện thoại của cậu, nếu không nghe có khi bây giờ tôi ngủ được một giấc rồi..."

"Về sau không được phép không nghe điện thoại của tôi. Bất kể là tôi gọi anh lúc nào, anh đều phải bắt máy, biết chưa?"

Kim Doyoung nghe xong mặt đầy hoài nghi, "Tại sao tôi phải ..."

Jung Jaehyun không nói, nhưng lại đưa tay chạm vào mặt anh.

Kim Doyoung bị hành động này doạ sợ không ít, nhất thời sửng sốt, không biết nên phản ứng như thế nào. Trong bóng tối, anh mơ hồ chú ý tới khoé miệng đối phương dường như đang nở một nụ cười nhàn nhạt, khiến anh không khỏi nghi hoặc.

Thấy anh không có cự tuyệt, Jung Jaehyun nảy sinh ý nghĩ trêu chọc anh, ngữ khí vô cùng dịu dàng hỏi, "Có vấn đề gì sao?"

Không có vấn đề, có thể có vấn đề gì chứ? Lời vu khống của Kim Doyoung chẳng qua là do giọng điệu của Jung Jaehyun khiến anh cảm thấy mập mờ.

"Đừng như vậy..." Anh đẩy tay Jung Jaehyun ra, ngồi cuộn tròn ở ghế bên cạnh.

Jung Jaehyun thấy anh có vẻ như không muốn tài xế nghe thấy mình nói nên hạ thấp giọng, nắm được điều này, cậu hướng về phía Kim Doyoung, ép anh vào nơi trong cùng, dứt khoát vòng tay ôm lấy anh.

"Không phải nói lạnh sao? Tôi ôm anh một lát có ấm hơn không?" Cậu cố ý lớn tiếng nói.

Kim Doyoung lườm cậu. Hiện tại anh đã không còn lạnh nữa, toàn thân rất nóng, tim đập loạn xạ.

Jung Jaehyun nhìn đôi môi của anh, có chút thất thần.

Nhận thấy ánh mắt trần trụi của đối phương, Kim Doyoung lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chết tiệt anh nghĩ đến chuyện ngày trước xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù anh đã suy nghĩ vô số lần trước khi quyết định tiếp cận Jung Jaehyun, nhưng sau khi thực sự nhìn thấy cậu, não anh vẫn không chịu nghe lời. Anh bực bội dựa vào cửa sổ xe, lẩm bẩm đừng nghĩ nữa, nhưng những mảnh ký ức rời rạc lại như hiện về trước mắt.

Cậu và anh mất kiểm soát quấn lấy nhau, trao nhau vô số cái ôm và nụ hôn, điên cuồng đến mức dường như đã cạn kiệt mọi dục vọng kiếp này.

Kim Doyoung ghét cảm giác đó, một Omega hoàn toàn bị dục vọng chi phối không còn chút lý trí và sự tự chủ nào, bao gồm cả anh của bây giờ. Một khi nghĩ về nó, suy nghĩ sẽ bắt đầu trôi dạt không kiểm soát đến những nơi tồi tệ hơn.

Trước khi bị đánh dấu đã thành như vậy, sau khi bị đánh dấu, chẳng phải ngày nào trong đầu cũng đầy những thứ như vậy sao? Bản thân anh không muốn trở thành loại người như vậy.

Trong nháy mắt, cả hai đã đến nơi. Vừa xuống xe, Jung Jaehyun khoác áo lên vai Kim Doyoung.

Cậu kéo anh đến bên hồ, giữa hồ trang trí những chiếc đèn lấp chấm, phản chiếu ánh trăng và mặt nước lấp lánh.

Jung Jaehyun chỉ đi không nói gì. Kim Doyoung nhịn không nổi hỏi, "Định đi đâu vậy?"

"Không biết."

"..." Kim Doyoung dừng lại, anh rùng mình, quấn chặt áo khoác hơn, "Đừng đi nữa, tôi mệt quá, muốn trở về ngủ."

"Anh mới đi được mấy bước chứ?" Jung Jaehyun khó mà tin được.

Kim Doyoung không còn cách nào khác là đi theo cậu, vừa đi vừa cảm thấy Jung Jaehyun thực sự rất năng động, ban ngày cùng Đậu Đậu đến sở thú, ban đêm lại có thể lang thang vô định ở đây với mình, khoảng thời gian ở giữa còn không biết là uống rượu ở đâu nữa.

Anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì Jung Jaehyun là bố của Đậu Đậu, bằng không Đậu Đậu sẽ học theo anh, chỉ thấy nằm bất động một chỗ là thoải mất thì không biết phải làm sao nữa.

"Đậu Đậu dường như rất thích anh." Jung Jaehyun đột nhiên nói.

"Thật sao?" Kim Doyoung nghĩ thật trùng hợp, bản thân cũng vừa nghĩ tới Đậu Đậu.

"Ừm." Jung Jaehyun nhìn bóng hai người trên mặt đất được đèn đường chiếu sáng, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng nhói lên.

"Tôi cũng rất thích Đậu Đậu." Kim Doyoung nghiêm túc nói.

Jung Jaehyun dừng lại, "Thích tới nhường nào?"

Kim Doyoung nghĩ một lúc, "Tôi chỉ mong được nhìn thấy bé con nhiều hơn, chơi cùng bé con, nhìn bé con lớn lên mà thôi."

Trái tim của Jung Jaehyun như được những lời nói này sưởi ấm, một lúc sau, "Sau này có thời gian thì có thể đến thăm thằng bé thường xuyên."

"...ừm." Kim Doyoung cúi đầu.

Hai người nhất thời không nói lời nào, lặng lẽ đi bên cạnh nhau.

Lúc Kim Doyoung đang nghĩ xem mình có cần nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này hay không, liền nghe thấy âm thanh trầm ấm của Jung Jaehyun.

"Tôi có Đậu Đậu khi tôi còn chưa hiểu chuyện," Jung Jaehyun nói với anh, "Thực ra, tôi luôn cảm thấy có lỗi với Đậu Đậu và người đã sinh ra bé."

Kim Doyoung sững người, quay đầu lại kinh ngạc nhìn cậu.

Jung Jaehyun tưởng rằng do cậu đột ngột nói chuyện khiến Kim Doyoung phản ứng như vậy, "Tôi không biết Suh Youngho đã nói anh nghe điều này chưa, nhưng tôi muốn chính miệng mình nói cho anh nghe."

Kim Doyoung không rõ lời này của cậu là có ý gì, tâm trí anh càng trở nên trống rỗng.

Jung Jaehyun độc thoại, "Trước khi Đậu Đậu được sinh ra, tôi không hề biết đến sự tồn tại của bé, thậm chí tôi căn bản không nhớ dáng vẻ của mẹ bé ra sao. Có lẽ người bình thường không thể hiểu được điều này, nhưng tôi thực sự không nhớ được gì cả..."

Kim Doyoung chỉ cảm thấy giọng nói của Jung Jaehyun ngày càng xa khỏi tai mình.

"...Có vẻ như lúc đó tôi đã say, tóm lại, mọi thứ đều không có cảm giác chân thật. Nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn, bình thường tôi không phải loại người đó, vì vậy đừng nghĩ xấu về tôi. Bây giờ tôi rất ít khi ra ngoài uống, những tình huống đại loại như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra nữa..."

Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun và nghĩ về lần đầu tiên gặp cậu. Cậu trong trí nhớ và người trước mặt ngũ quan dần dần chồng lên nhau, càng ngày càng rõ ràng. Anh nhắm mắt lại, cố gắng bóng tối trước mắt tạm thời khiến anh tỉnh táo lại.

"Anh ổn chứ?" Jung Jaehyun thấy anh cúi đầu không đáp liền hỏi anh như vậy.

Trong một khoảnh khắc, Kim Doyoung cảm thấy như thể mình quay lại đêm đó, bị xuyên không tới chỗ chiếc thang máy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip