2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ bảy, Jung Jaehyun mở mắt. Lúc này bảy giờ, Đậu Đậu vẫn còn đang ngủ say trong nôi cạnh giường. Cậu trở mình, cảm thấy không ngủ được nữa.

Hôm nay là ngày đưa Đậu Đậu và Kim Doyoung đi sở thú.

Cậu lấy điện thoại di động ra, trong vô số cuộc trò chuyện tìm kiếm một khung chat không có nhắc nhở chưa đọc. Sau khi do dự ba giây, cậu quay số trực tiếp.

"Alo?" Giọng nói của người bên kia hơi nghèn nghẹn.

"Dậy chưa?" Jung Jaehyun liếc nhìn Đậu Đậu và trầm giọng hỏi.

"Chưa." Kim Doyoung chậm rãi nói, "Có chuyện gì vậy?"

Trong một lúc, Jung Jaehyun cảm thấy giọng nói đó không phải là một lựa chọn tốt, giọng nói của Kim Doyoung tê dại, không thích hợp để nghe vào buổi sáng, "Có muốn tôi đón anh không? Nhà anh ở đâu?"

"Không cần, tôi tự đi."

"... Hay là để tôi tới đón anh đi," Jung Jaehyun khăng khăng, "Nếu tôi tới đón thì anh có thể ngủ thêm một lát nữa."

Kim Doyoung im lặng trong vài giây.

"Vậy cứ quyết thế nhé, tôi tới đón anh, lát nữa gửi địa chỉ cho tôi nhé."

"...Được rồi," Kim Doyoung nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn cậu."

Jung Jaehyun cúp điện thoại, lúc này cậu mới nhận ra vừa rồi mình vô thức căng thẳng. Cậu không thể giải thích chính xác tại sao mình lại căng thẳng, chỉ là cảm thấy giọng nói của Kim Doyoung giống như một dòng điện, chạy tới chạy lui trong lòng cậu.

Jung Jaehyun lái xe đến đón theo địa chỉ của Kim Doyoung gửi, chỉ để biết rằng điểm đến là một ga tàu điện ngầm, đối phương đã đứng ở cạnh biển chỉ đường.

"Không phải tôi nói tới nhà đón anh sao?" Jung Jaehyun kéo cửa sổ xuống.

"Nhà tôi không tiện đường lắm," anh thấy Jung Jaehyun hơi cau mày, bèn bổ sung, "Mà cũng không xa lắm."

Kim Doyoung hôm nay mặc một chiếc áo pull đơn sắc, trông anh chẳng khác gì sinh viên đại học.

"Đậu Đậu ~" Kim Doyoung mở cửa sau, Đậu Đậu đang chơi với con gấu ngay lập tức quay lại và nở một nụ cười thật tươi với Kim Doyoung.

"Cách không xa còn không để tôi tới đón..." Jung Jaehyun ngồi phía trước lẩm bẩm nói một câu, đáng tiếc người phía sau căn bản không nghe thấy.

Dọc đường đi, một lớn một nhỏ ở phía sau chơi hăng say, nghe giọng nói Đậu Đậu rất vui vẻ, miệng ê ê a a cố gắng nói, xem ra không có sự hỗ trợ của bộ quần áo gấu Pooh, Đậu Đậu cũng rất thích chú này.

Jung Jaehyun ngay lập tức không bận tâm đến việc Kim Doyoung dè dặt về mình. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cậu luôn cảm thấy rằng Kim Doyoung nhờ Đậu Đậu mà biết rất nhiều về mình, nhưng cậu hầu như không biết gì về Kim Doyoung, loại thông tin bất đối xứng này khiến cậu muốn tiếp cận cuộc sống của Kim Doyoung nhiều hơn, không phải chỉ là nhận lời mời của bên kia một cách thụ động.

Nhưng vào lúc này, khi ba người họ ở cùng nhau, cảm giác này sẽ lại tiêu tan. Ban đầu họ là những người xa lạ, nhưng nhờ có Đậu Đậu, họ có thể có một mối liên kết không dè dặt, thậm chí cảm giác tin tưởng không ngừng tăng lên, điều này khiến Jung Jaehyun cảm thấy thật tốt khi có Kim Doyoung ở bên.

Sau có suy nghĩ như vậy một lần nữa, lần này Jung Jaehyun không muốn lựa chọn trốn tránh.

Đi đến sở thú là một hoạt động thể chất, đi đi dừng dừng rồi lại leo trèo, đặc biệt là khi bạn đang bế một đứa trẻ.

Kim Doyoung bế Đậu Đậu mới đi vài bước đã cảm thấy mất sức, Đậu Đậu giống như một chiếc bánh bao nhỏ nóng hổi tỏa nhiệt trong vòng tay anh, một lúc sau, trên trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mà trong khi đó họ còn chưa đi hết một khu đầu tiên của công viên.

"Anh mệt rồi à?" Jung Jaehyun thấy tay chân thon thả của Kim Doyoung trông không giống người đi tập gym nâng tạ, vì vậy lần này cậu trực tiếp ôm Đậu Đậu mà không đợi đối phương đồng ý, "Có muốn nghỉ ngơi chút không?"

Kim Doyoung chưa kịp trả lời đã thấy Đậu Đậu túm lấy quần áo không cho cậu ôm, men theo cánh tay của Jung Jaehyun nhìn sang, biểu cảm trên mặt đối phương hẳn là không quá kích động.

"..." Jung Jaehyun không từ bỏ ý định, dùng sức một chút, "Đậu Đậu, lại đây, bố bế..."

Đậu Đậu lúc này càng không muốn, bé con dứt khoát đưa tay kéo cổ áo của Kim Doyoung, anh bé này khá khỏe, cố bám chặt không buông ra, Jung Jaehyun dùng lực mạnh hơn nắm lấy cổ áo của Kim Doyoung, mạnh đến nỗi lộ cả da thịt.

Jung Jaehyun hơi xấu hổ một lúc.

"Để tôi bế cho, không sao đâu," Kim Doyoung cười đẩy tay Jung Jaehyun ra, sau đó nắm móng vuốt nhỏ của Đậu Đậu đặt xuống, chỉnh lại quần áo cho bé con, "Chúng ta qua bên kia ngồi nhé?"

Jung Jaehyun nhìn nhóc con nằm trên hõm vai Kim Doyoung, trong lòng cảm thấy tâm trạng phức tạp. Nhóc connày chưa lớn mà đã theo người ngoài rồi, ổn thật đấy chứ?

"Nếu con trai tôi vì anh mà không theo tôi nữa thì sao?" Jung Jaehyun nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Anh là bố, làm sao không theo anh được?" Kim Doyoung thay đổi tư thế ôm Đậu Đậu trong lòng, quay mặt về phía Jung Jaehyun, chỉ vào cậu và nói: "Đậu Đậu, nhìn kìa, đó là bố, gọi bố đi nào ..."

Kim Doyoung hình như lại bắt đầu dạy Đậu Đậu nói, nhưng Jung Jaehyun không thể nghe thấy lúc này anh đang nói gì. Trên thực tế, khi Kim Doyoung ôm Đậu Đậu về phía mình, khoảnh khắc đó não của cậu đã ngừng hoạt động.

Kim Doyoung cúi đầu, tóc mái trên trán xoà xuống lông mày, khuôn mặt cỡ lòng bàn tay của anh đổ bóng vừa phải.

Ánh mắt của Jung Jaehyun nhìn theo bóng dáng anh, đồng thời cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình mạnh đến mức nào.

Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không có cảm giác như vậy.

"Jaehyun, Jaehyun?" Kim Doyoung kéo tay áo cậu, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"...Không có gì," Jung Jaehyun tập trung ánh mắt, cậu xoay cổ, cố gắng làm mình thanh tỉnh.

"Cậu đừng lo lắng quá, Đậu Đậu có thể vẫn đang trong giai đoạn tò mò về tôi, vì vậy bé bám lấy tôi nhiều hơn," Kim Doyoung giải thích với cậu, "Một thời gian sau sẽ không còn như vậy nữa... "

"Anh phân tích có lý." Jung Jaehyun tán thành, "Tôi cũng rất tò mò về anh, tôi cũng có thể bám lấy anh không?"

"......"

"..."

"Tôi chỉ đùa thôi," Jung Jaehyun đạt được ý nguyện nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Kim Doyoung, cậu cúi người nói vào tai Kim Doyoung, "Anh để tôi cảm nhận một chút xem vòng tay mà con trai tôi yêu thích có gì khác biệt nào."

Jung Jaehyun kéo cánh tay của Kim Doyoung ra, dựa một bên người vào cánh tay của anh.

Đậu Đậu trừng mắt nhìn bố mình chiếm hơn một nửa chỗ bên cạnh mình một cách đường hoàng.

"Chẳng có gì đặc biệt!" Tuy rằng Jung Jaehyun nhận xét như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thành thật, "Nhưng mà người anh có mùi rất thơm."

Tư thế này kéo dài vài giây, Kim Doyoung đẩy cậu ra, ôm Đậu Đậu đứng dậy, "Mau đi dạo tiếp thôi, còn rất nhiều động vật chúng ta còn chưa xem đâu đấy."

Jung Jaehyun nhìn bóng lưng của Kim Doyoung, cảm thấy dường như anh không có cự tuyệt mình.

Khi bước vào khu công viên tiếp theo, họ phải xếp hàng dài. Kim Doyoung dựa vào lan can để nghỉ ngơi, lúc này Đậu Đậu đã đờ đẫn và sắp ngủ thiếp đi, cái đầu nhỏ của bé con nằm bất động trên cổ Kim Doyoung, Jung Jaehyun muốn tận dụng thời gian này để bế con, Kim Doyoung bảo không cần, cứ để kệ bé ngủ đi.

Jung Jaehyun cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình đã thực sự lợi dụng Kim Doyoung làm bảo mẫu, chưa kể Suh Youngho nếu biết sẽ cảm thấy đau lòng, cậu không có cách nào vô tư tiếp nhận.

Có lẽ vì cảm thấy không thoải mái khi dựa vào lan can trong một thời gian dài, Kim Doyoung đứng thẳng dậy, di chuyển một vòng rồi ngả người ra sau. Lúc này, Jung Jaehyun vươn tay ôm lấy eo anh, đem Kim Doyoung kéo đến bên người, "Anh dựa vào tôi đi."

Kim Doyoung cảnh giác nhìn cậu, "Không cần đâu..."

"..." Jung Jaehyun không thèm để ý anh nói cái gì, trực tiếp đem anh dựa vào mình, "Anh còn khách khí với tôi cái gì nữa!"

Kim Doyoung không nói nên lời, "Ai khách khí với cậu, chỉ là tôi—"

"Vậy ngoan ngoãn dựa vào tôi, đừng nhúc nhích," Jung Jaehyun ôm lấy anh, cảm thấy người này quả thực quá gầy, eo không có thịt, "Hôm nay anh rất mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Kim Doyoung nghe thấy tiếng Đậu Đậu hít thở đều đều, bản thân không cách nào vùng vẫy được, chỉ đành rụt cổ cẩn thận chui vào trong lòng Jung Jaehyun, lưng thẳng tắp, không cảm thấy khó chịu chút nào.

Jung Jaehyun chưa bao giờ thấy một người bướng bỉnh làm mình làm mẩy như vậy, "Sao anh lại giống một tiểu cô nương vậy, để tôi ôm anh thì sao đâu? Anh còn đang ôm con trai tôi đấy thôi..."

Kim Doyoung nhất thời không phản ứng kịp quan hệ giữa hai người có gì logic thì đã bị Jung Jaehyun áp vai vào ngực.

Anh chỉ cảm thấy hành động này quá thân mật, lỗ tai nóng như phải bỏng. Nhiệt độ và hơi thở trên cơ thể Jung Jaehyun khiến anh choáng váng. Cuối cùng, Kim Doyoung vẫn làm theo bản năng của cơ thể, thuộc tính thể chất của Omega khiến anh khao khát sự ấm áp của giây phút này.

Jung Jaehyun ôm lấy anh, chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể cọ vào mái tóc trên đỉnh đầu Kim Doyoung, khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cậu lại gần tò mò ngửi, "Beta chẳng phải không có mùi sao? Sao anh thơm vậy..."

"..." Kim Doyoung đang nghĩ đến lần trước dùng thuốc ức chế, theo lý mà nói, không phải như vậy chứ, đáng nhẽ không có mùi mới đúng, chẳng lẽ...

"Anh xức nước hoa phải không?" Jung Jaehyun lại ngửi, "Hình như có mùi chanh và vani..."

Trái tim của Kim Doyoung reo lên hồi chuông cảnh báo, chanh và vani thực sự là mùi pheromone của anh, ngay lập tức anh thoát khỏi vòng tay của Jung Jaehyun và trao Đậu Đậu cho Jung Jaehyun.

"Tôi đột nhiên nhớ tới có việc gấp cần xử lý, lập tức phải về đây!"

Jung Jaehyun bị anh làm cho sửng sốt, nhận lấy Đậu Đậu và nói: "Có chuyện gì mà gấp vậy, để tôi đưa anh về—"

"Không cần, thực sự không cần," Kim Doyoung kiên quyết nói, anh đi ngược dòng qua đám đông, tất cả những gì anh muốn là rời đi càng sớm càng tốt.

Jung Jaehyun không thể hiểu được, vì vậy cậu phải đi theo anh.

Kim Doyoung vội vàng rời đi, nhưng thấy Jung Jaehyun vẫn ở phía sau, còn mang theo Đậu Đậu, anh không biết làm thế nào để khiến đối phương yên tâm rời đi. Kim Doyoung hít vài hơi thật sâu, rồi lặng lẽ mở cổ áo ra để hít một hơi.

Kỳ quái, không có mùi... Anh hoài nghi khứu giác của mình có vấn đề.

Để đề phòng bất trắc, anh không còn cách nào khác ngoài việc quay lại và lặp lại với Jung Jaehyun, "Cậu thực sự không cần tiễn tôi! Tôi có thể tự đi về."

Jung Jaehyun dừng bước, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip