Dinh Thu Rubik 6 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô gái, nếu cô không tránh ra, tang thi kia sẽ ăn thịt cô." Ông chú kia lại hét lên.

"Anh ấy sẽ không ăn thịt tôi, anh ấy không phải tang thi, anh ấy là chồng tôi, luôn bảo vệ tôi." Tôi trừng mắt nhìn những người đó, run rẩy nói, "Làm ơn, đừng hại chồng tôi, anh ấy không như những kẻ ăn thịt người."

Mọi người thất thần nhìn nhau, đều không dám tin, tang thi sao có thể không cắn người?

Nhưng Mặc Ngôn đứng sau lưng tôi không hề có hành động tấn cộng họ, nên họ cũng bối rối, không ra tay ngay.

Sau vài giây im lặng, cô gái kia bất ngờ tiến về phía tôi.

"Đừng qua đây!" Tôi hét lên, quyết không cho cô ta tới gần, không thể để cô ta xác định Mặc Ngôn là tang thi, như vậy Mặc Ngôn sẽ rất nguy hiểm.

"Đừng sợ, chúng tôi không có ý xấu, chúng tôi sẽ không hại cô." Cô gái kia dừng lại.

Bọn họ đương nhiên không có ý xấu với tôi, nhưng Mặc Ngôn thì sao?

"Chạy thôi!" Tôi nắm chặt tay Mặc Ngôn, kéo anh lao về phía bãi đậu xe bên cạnh.

"Này cô gái!"

Họ gọi tôi lại, nhưng tôi nhất quyết kéo Mặc Ngôn chạy đi, thậm chí không dám quay đầu.

Bên đó là đồng loại của tôi, nhưng tôi chọn Mặc Ngôn.

Chỉ là mới đi vài bước, Mặc Ngôn đột nhiên dừng lại.

"Chạy đi chứ!" Tôi quay sang nhìn Mặc Ngôn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của anh, tâm trạng lúc này chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng, "Anh muốn làm gì vậy?"

Tôi không biết anh muốn làm gì, chẳng lẽ tại thời điểm này, anh muốn vứt bỏ tôi, muốn ném tôi cho những người đó sao.

Mặc kệ tôi đang bật khóc, Mặc Ngôn kiên quyết muốn đẩy tôi ra.

"Ông xã... Em không muốn, anh đừng hòng bỏ em lại một mình!"

Khoảnh khắc tay bị anh hất ra, tôi vội lao tới đu lên người anh.

"Hai người đang làm gì vậy?" Cô gái kia tỏ vẻ khó hiểu.

Ông chú thì nói: "Này, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi không phải lại xã hội đen chỉ biết cướp phụ nữ mặc kệ đàn ông!"

Bọn họ không nhận ra Mặc Ngôn là tang thi!

Tôi sửng sốt nhìn Mặc Ngôn, màu đỏ tươi trong đôi mắt của anh che đi màu trắng chết chóc của tang thi khiến họ không nhận ra tình trạng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip