CHƯƠNG 5: HỘI TRẠI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết có phải do những căng thẳng và áp lực về việc học tập và học phí hay không mà ngay ngày diễn ra hội trại Minho lại đổ bệnh. Trán anh hơi nóng và cổ họng có một chút đau rát nhưng anh vẫn quyết định tham dự hội trại để đạt yêu cầu nhận học bổng học kỳ này.

Sau khi kiểm tra một số thông tin liên quan đến chuyến đi, Minho đến trường và tìm chiếc xe buýt số 7 theo như danh sách tham gia. Minho bỏ ba lô vào gầm xe như hướng dẫn rồi bước lên xe.

Vừa bước vào xe, Minho đã thấy Wookyung ngồi ở hàng ghế gần cuối từ bao giờ. Còn gần 20 phút nữa mới xuất phát nên trên xe vẫn chưa đông lắm.

Minho hơi nhíu mày vì trông thấy hình bóng "quen thuộc". Ngay lúc Minho nhìn thấy Wookyung thì Wookyung cũng đã nhận ra Minho. Thấy Minho, Wookyung nhiệt tình vẫy tay:

- Minho hyung, chỗ của chúng ta ở đây nè.

Không biết tại sao mà khi nghe đến hai từ "chúng ta" thì chân mày của Minho nhíu lại nhiều hơn nữa. Trực giác của Minho cho biết: " Con người nhìn có vẻ thân thiện này thực chất rất nguy hiểm." Tuy nhiên, Minho không nói gì mà bước lại phía Wookyung và ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Minho hyung, thật là trùng hợp nha. Dường như định mệnh đã sắp xếp chúng ta lại gần nhau đấy!

Minho cố gắng kiềm chế sự khó chịu vô cớ của mình. Trong tiềm thức của Minho thì Wookyung luôn là một tên hợm hĩnh đáng ghét lại có tiếng ăn chơi nên Minho hoàn toàn không có ý định kết giao với Wookyung. Nghĩ vậy nhưng Minho vẫn đáp lại một cách lịch sự:

- Hy vọng hợp tác vui vẻ.

Giọng của Minho hơi khàn. Wookyung nhận ra điều gì đó, ngay lập tức, anh đưa tay lên trán Minho.

- Anh bị sốt hả? Wookyung lo lắng hỏi.

- Ừ, có một chút.

- Không sao đâu, em sẽ lo hết mọi chuyện. Anh không cần làm gì đâu.

Minho không trả lời Wookyung.

Một lúc sau, mọi người đã đến đông đủ. Tiếng cười nói rộn ràng khắp cả xe. Người hướng dẫn bắt đầu điểm danh và giới thiệu lịch trình lại một lần nữa. Wookyung cảm thấy thật may mắn vì đã dàn xếp sẵn mọi việc. Trên xe, không có bạn bè mà Wookyung thường chơi cùng nên Wookyung không cần phải giả vờ hay kiêng dè gì hết.

Minho lúc này đầu dựa vào cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền. Wookyung đang định quay sang nói chuyện với Minho thì trông thấy Minho đã ngủ. Bởi vì đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy nên Wookyung có cơ hội ngắm Minho kỹ hơn.

Minho thật sự rất trắng. Làn da trắng muốt hồng hào, láng mịn không một tì vết. Đôi mắt tròn một mí với lông mi vừa dài vừa cong. Cái mũi cao thẳng. Khuôn miệng trái tim dày dặn cùng đôi môi hồng nhạt. Một vẻ đẹp trung tính hoàn hảo. 

Wookyung bất giác liếm khoé môi.

"Dễ thương thật. Thực sự rất muốn sờ vào khuôn mặt ấy." -Wookyung thầm cảm thán.

Xe chạy được một chút thì đi qua đoạn hơi xóc nảy. Lúc này, đầu Minho lại nghiêng về phía vai Wookyung. Wookyung nhẹ nhàng nhích người về phía Minho hơn để đầu của Minho hoàn toàn dựa vào vai Wookyung. Khoảng cách gần như vậy khiến Wookyung nghe rõ hơn mùi hương trên người Minho. Mùi hương này dù đã ngửi bao nhiêu lần vẫn khiến nội tâm Wookyung bùng cháy. Tai anh dần đỏ lên trông thấy. Hơi thở cũng dồn dập hơn. Anh liền móc từ túi quần ra một vỉ kẹo, bóc liền ba viên và bỏ vô miệng.

 Đây chính là một loại thực dược phẩm. Nó thường được các Alpha rất ưa chuộng bởi vì có hoạt chất giúp làm giảm bớt sự hưng phấn nhất thời của Alpha và khiến Alpha bình tĩnh hơn.

Mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại với Wookyung, bên người anh là Minho, trái tim trong khoang ngực loạn nhịp vì Minho và cơ thể bức bối cũng vì Minho. Đây là lần đầu tiên mà Wookyung có cảm xúc như vậy với một người. Tất cả  giác quan của Wookyung đều đang tập trung vào người trước mặt này. Một cảm xúc mà chủ nhân nó không thể hiểu và cũng không thể lý giải.

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng chuyến xe cũng dừng lại tại địa điểm cắm trại.

- Minho hyung, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi. - Wookyung lay nhẹ vai của Minho.

Minho mơ màng tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng đang thu dọn để xuống xe. Bởi vì quá mệt mỏi nên Minho cũng bỏ quên mất việc nãy giờ mình ngủ dựa lên vai của Wookyung. 

Wookyung mở lời với nụ cười ấm áp như mọi khi:

- Anh có cần em đỡ không? Nói rồi, Wookyung toang đưa tay vòng qua bên vai kia để đỡ Minho. Minho theo phản xạ vội lách người về phía trước, tránh khỏi vòng tay đó.

- Cảm ơn cậu đã gọi tôi dậy. Minho trả lời một cách khách sáo.

Không biết vì sao chỉ một hành động nhỏ này của Minho đã khiến không khí lạnh đi ngay lập tức. Minho như có như không thấy khuôn mặt tức giận của Wookyung. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo giác của Minho. Bởi Wookyung trước mắt Minho vẫn còn nguyên nụ cười thân thiện đó.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Wookyung bước ra nhường đường cho Minho đi trước. Minho theo tự nhiên bước ra khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa xe. Bởi vì đi đằng trước nên Minho không thể thấy ánh mắt lạnh băng và nụ cười rợn sóng lưng của Wookyung.

"Anh là ai mà dám từ chối tôi chứ, Byun Minho. Anh không muốn thân thiết với tôi đến như thế à? Vậy thì tôi càng phải khiến cho anh khắc ghi sự hiện diện của tôi. Anh là của tôi. Rồi sẽ có ngày anh chủ động dang rộng hai chân, nằm dưới thân tôi khóc lóc."

Chỉ trong chớp mắt, Wookyung lại đeo lên chiếc mặt nạ người ôn hoà. Wookyung đặt hai tay vào túi quần, thong thả đi theo sau Minho với những toan tính đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip