CHƯƠNG 38: CUỘC HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một căn hộ chung cư khác ở Seoul

- A... a... ư... Wookyung à, mạnh nữa đi! A... a... ư

Người đàn ông mở rộng hai chân, dùng cả hai tay liên tục đâm mạnh một cái dương vật giả to lớn vào bên trong lỗ nhỏ của mình. Trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng một người nào đó. Miệng anh ta không ngừng rên rỉ và kêu lớn tên người đó.

- Thích thật đấy! A... ư... a... Thích quá đi!

- Tôi thích cậu, Cha Wookyung. Cái của cậu to thật!

Tưởng tượng ra ánh mắt người đó động tình mà say đắm nhìn mình khiến người đàn ông không nhịn được mà co chặt nơi đó. Hai chân có xu hướng mở ra to hơn để vật kia dễ dàng tiến vào sâu hơn.

Sau khi bắn ra 2 lần, người đàn ông không ngay lập tức rút món đồ chơi đó ra mà vẫn để nó chạm đến chỗ sâu nhất của mình. Anh ta với tay lấy bao thuốc trên bàn, lấy một điếu ra rồi châm lửa. Anh ta hít một hơi thật sâu, giữ khói trong khoang miệng một lúc rồi nhả một làn khói mờ ảo từ mũi. 

Trong lúc tận hưởng sự khoái lạc từ tình dục và thuốc lá, một cuộc gọi đã cắt ngang mạch cảm xúc của anh ta. Anh ta bấm nút nghe rồi thoải mái mở lời:

- Nay em thật sự có thời gian để gọi cho anh à?

- Chuyện trên diễn đàn thế nào rồi? Anh có định cho tên Byun Minho nổi tiếng không?

- Thực ra anh không có bất kì tấm ảnh nào hết. Anh chỉ hù doạ tên đó để nó biết thân phận mà tránh xa Wookyung ra thôi.

- Những con rệp đó mà tìm được kí chủ thì sẽ bám mãi không buông đâu. 

Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn bộ móng tay mới sơn xong của mình. Cô ả nói tiếp với giọng nói nũng nịu:

- Chị của em sắp về nước rồi đấy! Anh không được tranh với chị ấy đâu!

- Nếu là cô ấy thì anh bằng lòng rút lui. Anh chỉ không nhịn được khi thấy Wookyung bên cạnh tên thấp kém đó. 

- Sao anh không thuê người làm cho cậu ta biến mất nhỉ? Nếu anh cần, em có quen một số người...

Người phụ nữ bên đầu dây không nói hết câu nhưng người đàn ông vẫn nhận ra ẩn ý bên trong câu nói đó.

- Anh sẽ suy nghĩ.

- Việc chuyển đổi từ Alpha chắc hẳn sẽ khó khăn với anh lắm, đúng không?

- Đúng vậy, khoảng thời gian đó thật kinh khủng. Nhưng để duy trì hormone Omega trong cơ thể, anh có lẽ phải uống thuốc cả đời.

- Em vẫn không thể tưởng tượng được là anh lại muốn trở thành Omega sau khi quan hệ với tên Wookyung đó đấy!

- Em không biết được đâu. Kỹ năng của cậu ta đỉnh lắm!

- Cuối tuần sau, anh qua nhà em ở số XX đường XX đi. Hôm đó, chúng em có một buổi tiệc kín đấy. Bạn em Soomin sẽ dẫn theo hai Alpha trông rất tuyệt, một người trông giống Wookyung lắm đấy! Nếu anh qua thì em sẽ sắp xếp.

- Để anh suy nghĩ đã. Mai anh sẽ nhắn em nhé.

- Mà anh suy nghĩ về việc xử lý tên đó đi nhé! Em có quen biết mấy mối xịn lắm! Chắc chắn không làm anh thất vọng.

- Ừ, anh sẽ suy nghĩ. Bye em.

- Tạm biệt anh nhé!

Người đàn ông vứt chiếc điện thoại sang một bên, tập trung vào "công việc" còn dang dở. Lúc này, anh ta rút món đồ chơi ra rồi để nó dựng đứng trên giường ngủ. Anh ta từ từ bò về món đồ chơi, tưởng tượng thứ đó là cây hàng của người kia đang chào đón mình. Anh ta rướn người lên để món đồ chơi xâm nhập bên trong mình toàn bộ.

- Wookyung à, tôi thích lắm! Cậu gọi tôi là Jaehwanie được không? A...a... sướng chết mất!

Người đàn ông này không ai khác chính là thầy giáo dạy thế ở lớp của Minho, Jaehwan- người đã dẫn dắt Wookyung vào con đường BDSM và có một sự ám ảnh điên cuồng đối với Wookyung...

Sau khi gọi điện cho Jaehwan, người phụ nữ nhếch mép tỏ vẻ khinh thường rồi nhắn một tin nhắn khá dài đến số máy khác.

"Chị yên tâm. Em đã gieo lên trong đầu tên Jaehwan ngu ngốc về ý định xử lý Minho rồi. Chị cứ yên tâm đi. Những thứ của chị, em sẽ giữ gìn cho chị. Em không để ai lấy mất thứ gì của chị đâu."

Ting ting. Điện thoại của người phụ nữ hiện lên hình ảnh thông báo số dư. Tài khoản của cô được thêm vào 10 triệu won với lời nhắn "Cảm ơn em gái".

Người phụ nữ mỉm cười sung sướng rồi lẩm bẩm:

- Chỉ cần nghe lời chị ấy thì mọi việc sẽ tốt hơn. Mình sẽ có tiền để gửi cho mẹ của mình.

*******************************************

Byun Minho mở mắt với cơ thể đầy vết bầm đỏ sẫm chi chít. Anh đưa tay vỗ vỗ vào trán để tỉnh táo hơn. Cố nhớ về những gì tối qua nhưng anh không tài nào nhớ nổi một chi tiết. Trông thấy tấm lưng rắn chắc của Wookyung, Minho mừng thầm. Hôm nay, tên điên này không ôm anh ngủ, anh có thể thức dậy mà không cần đánh thức tên kia.

Minho bước ra khỏi giường với cơ thể trần trụi. Ngay khi anh bước ra khỏi giường, một dòng chất lỏng trắng đục theo chuyển động cơ thể mà chảy ra từ hậu huyệt rồi tạo thành một vệt dài trên chân. Minho chán nản lắc đầu. 

Wookyung đưa tay sờ vào chỗ ngủ bên cạnh. Khi cảm nhận được bàn tay trống không, anh mở to mắt bừng tỉnh.

- Minho, Minho hyung?

Ngay khi Wookyung định bật dậy thì Minho mở cửa bước vào:

- Cậu dậy rồi à? Đi ra để tôi dọn dẹp.

- Sao anh thức sớm thế? Nay là chủ nhật mà.

- Tôi không biết nữa. Chỉ biết mở mắt ra rồi tỉnh luôn. Không ngủ được nữa.

- À, cậu dậy rồi vệ sinh cá nhân đi. Tôi có nấu Ramyeon với trứng và thịt xông khói đó. Dậy ăn đi. 

- Anh ăn rồi à?

- Ừ, hôm nay tôi có bài tập cá nhân phải làm. Cậu đừng rủ tôi đi đâu đấy!

- Em cũng có bài phải làm. Để em ngồi làm cùng anh.

- Cậu phải im lặng đấy. Tôi cần tập trung. Cậu cứ hay nói nhăng nói cuội trước mặt tôi lắm đấy!

- Em hứa sẽ im lặng mà. Wookyung cười híp mắt.


- Được rồi, dậy đi. Để tôi lau dọn phòng. 

- Tối qua em thích lắm đấy!

- Tôi không nhớ gì hết. Cậu đi tắm nhanh đi! - Minho giả vờ ngại ngùng, tránh né.

- Thôi không sao. Mai mốt em sẽ khiến anh nhớ rõ. 

Minho không nói gì. Anh lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng tắm dần đóng lại.

Tôi sẽ không ở mãi nơi này đâu. Tôi muốn có cuộc sống của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip