CHƯƠNG 36: DỊU DÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wookyung mở một biểu tượng ứng dụng trên màn hình. Anh nhập một vài thông tin và chỉnh sửa lại trang phục của anh và Minho cho tươm tất. Anh cũng không quên đeo khẩu trang cho cả hai người và khoác áo khoác của mình lên người Minho.

Wookyung đã gọi người lái xe thuê để chở họ về nhà. Anh không yên tâm khi để Minho nằm ở ghế sau một mình. Vì thế, anh đặt Minho nằm nghiêng tựa đầu vào lồng ngực mình và vòng tay ôm eo của Minho.

Khi người lái xe đã ngồi vào ghế lái, Wookyung dặn dò với âm lượng rất nhỏ:

- Đến toà nhà XX. Anh lái chậm thôi nhé.

- Vâng. Người lái xe lễ phép đáp.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Wookyung im lặng ngắm nhìn ngũ quan sắc sảo của Minho. Đây dường như là một thói quen từ thời điểm Wookyung nhận ra mình muốn Minho. Khuôn mặt với những đường nét tinh tế nhưng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Wookyung thấy hơi có lỗi vì đã dày vò Minho thành ra như vậy.

Hãy sống như vậy với em nhé! Em sẽ đối xử tốt với anh.

Wookyung nhìn người đã thiếp đi trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng rồi âm thầm ra quyết định.

************************************

Wookyung ẵm Minho vào nhà một cách dễ dàng. Sức lực của Alpha thuần chủng thật đáng kinh ngạc. Dù cho Minho có là chàng trai 1m85 khoẻ mạnh thì vẫn nằm gọn trong vòng tay của Wookyung.

Wookyung đặt Minho xuống sofa, lau người cho anh rồi thay cho anh một bộ đồ thun mỏng nhẹ. Sau đó, anh tiếp tục ôm Minho vào phòng ngủ. Xoa nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy, Wookyung bỗng thở dài bất lực.

- Em cũng không muốn đối xử với anh như vậy. Nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ không ở bên em nữa. Anh đừng chọc giận em nữa nhé. Em chưa bao giờ muốn có thứ gì như muốn anh cả, Minho hyung.

Wookyung nỉ non bên tai Minho dù biết Minho chắc chắn không thể nghe được tiếng lòng của anh. Wookyung cũng không có ý định nói cho Minho biết suy nghĩ của mình. Anh sợ Minho sẽ biến tình cảm của anh thành vũ khí để chống lại anh. Anh chỉ có thể cất giấu sự yếu đuối kia để khoác lên mình vẻ ngoài cứng rắn, tàn nhẫn. Đó là thứ duy nhất khiến Minho khuất phục mà chấp nhận ở bên anh.

Wookyung nằm cạnh Minho mà trằn trọc mãi không ngủ được. Anh nghĩ về ngày đầu tiên gặp gỡ Minho và Doona, cả thời gian mà anh cảm nhận giữa Minho và Doona tồn tại mối quan hệ nào đó, rồi cái ngày định mệnh khiến anh ngửi thấy mùi hương độc đáo của Minho hyung.

Có lẽ người mà anh thật sự để ý đến... ngay từ đầu... là Minho.

Chọn Doona làm bạn tình vì hứng thú là thật nhưng nghĩ lại thì những hành động như quan tâm Doona trước mặt Minho, cho Minho thấy anh có điều kiện tài chính như thế nào...

Tất cả hình như đều để thu hút sự chú ý của Minho.

************************************

Minho ngồi ở thư viện đọc sách với tâm trí rối bời. Trận kịch liệt đó đã qua ba ngày nhưng xương cốt Minho vẫn đau nhức không thôi. Tên Wookyung đó không những không tiết chế sau trận cuồng hoan hôm đó mà trái lại mấy ngày nay còn nồng nhiệt hơn, để lại trên cơ thể anh không biết bao nhiêu dấu vết mờ ám. Đặc biệt là vùng sau gáy, tên đó luôn miệng đòi đánh dấu anh và cắn thật mạnh vào chỗ đó. Nó khiến anh phải mặc áo khoác dày để che đi những vết bầm ám muội.

Trong lúc Minho đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng xì xào của một đôi nam nữ ngồi kế bên.

- Cậu có coi bài đăng mới trên nhóm chưa? Một sinh viên khoa Văn học làm trai bao đó.

- Thật không?

- Thật đó. Bài đăng ẩn danh nhưng nói sẽ tung bằng chứng vào những bài đăng tiếp theo.

- Kinh khủng thật. Sinh viên trường chúng ta phải làm việc đó ư?

- Sao không? 10% sinh viên trường ta đến từ tầng lớp trung bình thấp mà. Nhiều đứa thuộc tầng lớp đó khao khát vật chất lắm!

- Ôi trời ơi! Tớ phải lên coi mới được.

Chỉ nghe thấy đoạn hội thoại không đầu không đuôi này thôi cũng khiến Minho lo lắng mà vô thức cắn môi.

Trai bao? Khoa Văn học?

Mặc dù mình không phải trai bao nhưng...

Mà mối quan hệ của mình và Cha Wookyung... nó... có khác gì là bao nuôi đâu chứ?

Bài đăng đó nói về mình sao? Mình phải làm sao đây? Nhưng mình và Cha Wookyung luôn bí mật mà. Mình và hắn thậm chí không tương tác nhiều ở trường học.

Minho nhìn chiếc đồng hồ treo giữa thư viện. Anh thu dọn sách vở rồi bước về lớp với nét mặt sầu não.

Mọi âm thanh xung quanh truyền vào tai Minho đều xoay quanh bài đăng trên nhóm. Anh đã xem qua bài viết đó. Nó hoàn toàn không đề cập cụ thể đến ai cả. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của Minho khiến anh cảm thấy bài đăng đó nói về mình.

Trai bao... Đáng khinh thật... 

Làm trai bao sao? Khoa của mình đó...

Nếu là mình thì mình thà tự tử cho rồi...

Những lời bàn tán ngày càng dày đặc làm nội tâm Minho hoảng hốt tột độ.

Đừng nói nữa. Nhức đầu quá! 

Tôi không phải... Im hết đi...

- Minho này, dạo này không thấy cậu đến sinh hoạt câu lạc bộ vậy?

Câu hỏi quan tâm của tiền bối Yoonhyung ngồi cạnh đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Minho.

- Anh nói gì ạ?

- Tôi hỏi là sao dạo này không thấy cậu đến sinh hoạt câu lạc bộ?- Yoonhyung thân thiện nhắc lại câu hỏi.

- Em hơi bận. Dù sao chúng ta cũng sắp tốt nghiệp nên em phải chú tâm học hơn.

- Ừ. Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé. Dạo này tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm. Cậu còn hay ngồi thẫn thờ nữa.

- Cảm ơn anh. Em biết rồi.

- Không biết chúng ta sẽ được giáo viên nào hướng dẫn đây. Tôi lo lắng quá! Nếu tôi không phù hợp với tính cách của giáo viên hướng dẫn hay lỡ làm phật lòng họ thì chết chắc. Tôi không biết mình có qua nổi học kì cuối không đây?- Yoonhyung thật thà chia sẻ cảm nhận của bản thân.

- Em nghĩ anh sẽ làm được thôi. Đừng lo quá.

- Ừ, cậu cũng vậy nhé. Cùng cố gắng ra trường nào.

Vào lúc tâm trạng của Minho dễ chịu hơn thì điện thoại Minho hiện lên thông báo tin nhắn từ một số máy lạ. Anh đặt điện thoại ở ngăn bàn như sợ ai phát hiện rồi đọc từng chữ trong đó.

"Thấy bài đăng trên nhóm chưa? Bài đăng đó có phải viết về cậu hay không là do cậu quyết định."

Minho còn chưa biết làm thế nào với tin nhắn sặc mùi đe doạ đó thì thầy Jaehwan bước vào lớp. Minho cảm thấy ánh mắt thầy tia về phía anh rồi nở nụ cười máy móc.

- Bẳt đầu buổi học thôi nào. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho các em một tác phẩm rất hay có liên quan đến tội ác và sự dằn vặt. Cảm nhận riêng của tôi khi nói về chủ đề này chính là "Nếu có gan làm việc xấu thì cũng nên có gan mà chờ bị phát hiện. Không có việc gì mình làm mà người khác không biết cả..."

Nói xong, thầy lại đưa mắt nhìn về phía Minho trước khi mở máy tính và kết nối với máy chiếu để hiển thị phần bài giảng đã chuẩn bị.

************************************

A gift for the new year, 2024. I wish all of you a blissful and fruitful year. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip