CHƯƠNG 19: TRỪNG PHẠT (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wookyung đã bắn không biết bao nhiêu lần vào lỗ nhỏ quyến rũ kia của Minho nhưng anh chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Anh liên tục nắm lấy phần hông của Minho rồi quyết liệt cắm vào. Lúc này, *** của Minho nhầy nhụa không thôi. Hỗn hợp d*m dịch, t*nh dịch và nước đá trộn lẫn với nhau, đầy đến nỗi chảy dọc xuống bắp đùi Minho một cách lộn xộn.

Cả người Minho tê dại. Bên dưới đã không còn cảm giác. Nhìn những tấm gương xung quanh phản chiếu hình ảnh bản thân banh rộng hai chân phục vụ người khác khiến Minho tuyệt vọng. Anh cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Anh chính là kẻ ti tiện vì tiền mà bán thân.

Khoé mắt Minho trào ra hàng hàng nước mắt. Anh kêu lên thảm thiết:

- Cậu dừng lại đi, Wookyung. Xin cậu. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi chết mất. Tôi chết mất.

Minho thực sự nghĩ mình sẽ chết ở trên giường của Wookyung.

Nếu như mình có tiền thì mọi thứ sẽ không xảy ra như vậy. Nhưng cuộc sống này không có nếu như. Nếu nghịch cảnh đã dẫn mình đến đây thì mình phải chấp nhận. Không thể để bản thân bị xích như một con chó thế này...

Minho cố gắng trấn an mình. Mình phải nghĩ cách khác để chạy trốn thôi.

- Wookyung, bỏ qua cho tôi đi. Tôi không thể chịu nỗi nữa. Tôi mệt quá rồi.

Nhưng dã thú đang áp trên người anh vẫn điên cuồng chiếm đoạt. Nhìn đôi mắt Minho nhăn lại thật chặt, khắp mặt ửng đỏ đầy sợ hãi, đáy lòng Wookyung sinh ra khoái cảm thống trị mãnh liệt.

- Em sẽ bỏ qua cho anh nếu anh chịu phối hợp. Anh đồng ý không?

- Được.

- Giờ chúng ta làm thêm một lần nữa. Nhưng anh phải nghe theo mệnh lệnh của em.

- Đầu tiên, đưa hai tay anh choàng qua cổ em. Sau đó, dùng chân bắt qua hông của em. Nhanh lên.

Minho muốn màn trừng phạt này mau mau kết thúc. Anh run rẩy hành động như Wookyung yêu cầu.

- Tốt lắm!

Bởi vì có sự chủ động của Minho, *** của Minho được phơi bày nhiều hơn. Hạ thể hai người gắt gao không rời.

- Dùng sức đi. Nâng mông lên một chút cho em.

- Đúng rồi, ngoan lắm!

Wookyung hài lòng khi thấy Minho dịch chuyển thân mình đúng như vị trí Wookyung mong muốn.

- Em thích lắm, Minho hyung.

Wookyung đã giảm tốc độ cũng như lực đẩy. Anh say mê ngắm mọi cử chỉ của Minho. Nó giống hệt như trong hàng trăm giấc mơ mà trong đó Minho đều chủ động ôm anh, nâng mông để hai người làm t*nh một cách cuồng nhiệt.

- Nói với em là sướng quá liên tục đi!

- Tôi...không thể...a...

- Mau nói. Nếu không, em chơi chết anh.

Wookyung cắn lên vành tai của Minho.

- Được rồi. Tôi sướng quá!

- Nói "muốn em bắn vào trong" đi!

- Cậu đừng có mà lấn tới! Thằng chó!

- Nhanh lên! Em không có kiên nhẫn đâu!

Wookyung thúc mạnh vào *** Minho để cảnh cáo.

- Muốn...cậu... ách...không nói được.

- Vậy thì em làm mạnh bạo đây!

- Được rồi. Tôi nói.

Nuốt xuống cảm giác ghê tởm, Minho bất đắc dĩ nói:

- Muốn cậu bắn vào trong.

- Đúng rồi. Nói liên tục cho em. Nói "muốn Wookyung bắn vào trong".

- Muốn Wookyung bắn vào trong. Muốn Wookyung bắn vào trong.

- Chưa đủ. Anh lặp lại cho em nghe lần nữa.

- Cậu bắn vào trong đi, Wookyung. Tôi muốn cậu bắn vào trong.

Wookyung thích thú nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên gương mặt ngại ngùng đó.

- Được rồi. Cho anh tất. Đồ d*m đãng.

Wookyung chuyển động nhẹ nhàng một lúc lâu rồi chạy nước rút. Khuôn mặt anh vùi vào xương quai xanh của Minho trong khi dương v*t của anh phun ra cơ số hạt giống bên trong cơ thể Minho.

Minho vẫn chưa bỏ hai tay ra. Anh thì thầm bên tai Wookyung:

- Tôi hứa sẽ ở lại đây. Nhưng cậu phải cho tôi đi học tiếp, được không?

- Anh nói gì?

Wookyung mở to hai mắt, không tin những gì mình vừa nghe được.

- Tôi hứa sẽ ở lại đây. Tôi sẽ ở đây cùng cậu. Tôi không muốn bị xích như vậy.

Đôi mắt Minho lại phủ đầy nước mắt. Anh từ bỏ rồi. Từ bỏ việc chạy thoát khỏi tên tâm thần này.

- Anh nói thật chứ?

Wookyung chú mục vào khuôn mặt Minho như thể muốn tìm ra sơ hở nào đó.

- Thật. Tôi hứa sẽ sống cùng cậu. Nhưng cậu có thể để tôi tiếp tục đi học không? Tôi sẽ không chạy trốn, sẽ ngoan ngoãn ở đây cùng cậu. Cậu đừng xích tôi nữa. Tôi sẽ ngoan mà.

- Kể cả việc làm t*nh với em mỗi ngày?

- Được.

- Anh hứa rồi đấy nhé! Nếu anh dám lừa em thì anh chết chắc.

Wookyung sung sướng vuốt ve gò má trắng mịn, ươn ướt nước mắt của Minho.

- Phải vậy chứ! Em sẽ cho anh tất cả những gì anh cần. Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé! Em nứng quá!

- Nãy giờ cậu đã làm nhiều rồi mà. Dừng lại đi. Tôi mệt quá! Giọng Minho đứt quãng.

- Anh mới nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà. Điều em muốn bây giờ là một lần nữa thôi. Có phải việc gì khó lắm đâu. Anh chỉ cần ôm em để tận hưởng thôi. Anh chỉ...

- Được rồi. Tôi biết rồi.

Minho ngắt ngang lời Wookyung nói.

- Nhưng anh phải biểu hiện như những gì chúng ta thực hành nãy giờ nhé, Minho.

- Được.

Wookyung cắn nhẹ vào tai Minho.

- Chúng ta làm lần nữa nào. Em sẽ tháo xích cho anh. Sau đó, chúng ta cùng tắm rửa một chút nhé!

********************************

Wookyung đã tháo xích cho Minho. Minho mệt lả, hai chân run lẩy bẩy không tự mình đi nổi nên Wookyung đã ôm anh vào nhà tắm. Từ tấm kính phòng tắm, Minho có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul. Ở góc nhìn này, Seoul hoa lệ có gì đó rất khác.

Hai người ngồi cùng nhau trong một chiếc bồn sứ trắng tinh. Wookyung lấy một ít sửa rửa mặt ra lòng bàn tay:

- Để em rửa mặt cho.

- Không (cần). Không có gì. Cậu làm đi.

Chỉ cần nghe lời nó, mình sẽ không bị hành hạ nữa. Minho thầm nghĩ.

- Đúng rồi. Ngoan lắm.

- Căn phòng hồi nãy là em làm riêng cho anh đó. Em đã định để anh ở đó luôn ấy chứ. Nhưng mà anh đã đồng ý sống cùng em thì chúng ta sẽ ở phòng của em.

- Ừ, tuỳ ý cậu.

Wookyung thoa sữa rửa mặt rồi massage mặt cho Minho một cách nhẹ nhàng. Anh nghĩ rằng đây chính là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người vì Minho đã chấp nhận sống cùng anh.

- Để em rửa bên dưới giúp anh.

- Ừ, cậu làm đi.

- Ngoan lắm, hyung của em.

********************************

Tối hôm ấy.

Wookyung xoay mặt mình sát mặt Minho. Nhìn Minho đã chìm vào giấc ngủ, Wookyung mỉm cười vui vẻ:

- Sao phải để khổ như vậy? Nếu như anh chịu đồng ý ở cùng em ngay từ đầu thì tốt rồi. Ai biểu anh cứ cứng đầu. Em sẽ đối tốt với anh. Chỉ cần anh ở cạnh em. Em sẽ từ từ khiến anh trở thành Omega của em. Em là Alpha duy nhất của anh. Cho dù có khốn khổ, anh cũng phải ở cùng em cả đời này. Hãy khốn khổ cùng em cả đời nhé!

Wookyung chỉnh lại chiếc chăn đắp cho cả hai người, vòng tay qua người Minho, khẽ đặt một nụ hôn lên trán của anh rồi thì thầm:

- Chỉ cần anh không rời đi. Chỉ cần anh ở bên em. Em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn.

Nhưng Wookyung chưa từng hỏi Minho muốn thứ gì. Anh mặc nhiên cho rằng những gì anh cho Minho chính là thứ Minho muốn...

Đôi mắt Wookyung dần dần nhắm lại một cách thoải mái mà không lường trước được đây chính là lời tiên đoán cho cuộc sống sắp tới của cả hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip