Lúc này, Cha Wookyung- tên đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này mở cửa rồi bước vào với vẻ mặt tươi cười. Minho thấy trên tay hắn đang bưng một khay đồ ăn. Wookyung ân cần hỏi Minho:- Anh tỉnh dậy rồi à? Có thấy đau không? Bên dưới còn rát không? - Anh khoẻ thật đấy, Minho hyung. Em nghĩ phải qua một lúc lâu nữa anh mới tỉnh dậy cơ.- Tên khốn, tôi sẽ giết cậu.Minho quay mặt về phía Wookyung gào lên.- Anh giết em thế nào đây, Minho hyung? Wookyung cười khẽ. Từ giờ, anh sẽ không thể ra khỏi đây được đâu. Hãy ở đây cùng em. Em sẽ cho anh mọi thứ anh cần.Vừa nói, Wookyung vừa tiến gần lại phía chiếc giường mà Minho đang nằm. Đặt chiếc khay đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, ngồi xuống chiếc ghế đệm đã kê sẵn ngay mép giường, Wookyung nhìn Minho một cách say mê:- Ăn chút cháo nhé! Tối qua đến giờ anh chưa ăn gì đấy!Minho nhìn Wookyung với ánh mắt ghét bỏ. Giọt nước mắt tủi hổ không kiềm được lại lăn xuống. - Tôi không ăn. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây. Nơi này kinh tởm như gương mặt cậu vậy đó.Vừa nói xong, Minho cảm giác không khí xung quanh lạnh lẽo hẳn.Hiển nhiên câu nói này đã chọc giận Wookyung. Wookyung ép sát mặt Minho, nắm chặt sợi dây xích cổ Minho, lớn tiếng:- Anh là của em. Anh phải ở lại đây với em. Nghe rõ chưa?- Nếu anh không muốn ăn. thì chúng ta ôn lại chuyện hôm qua.Như một phản xạ có điều kiện, Minho trả lời ngay lập tức:- Không. Đừng mà.Mắt thấy Wookyung chuẩn bị cởi áo, định thực hiện như đúng lời vừa nói, Minho vội đồng ý:- Tôi ăn là được chứ gì!?"Mình sẽ tìm cách ra khỏi đây sau. Trước mắt thì cứ nhượng bộ thằng kh*n này vậy." Minho nghĩ thầm.- Vậy mới ngoan chứ. Con người bạo lực ban nãy như chưa từng xuất hiện. Lúc này, Wookyung lại trưng ra bộ mặt vô hại và nụ cười dịu dàng với Minho.- Nào, há miệng ra đi.Wookyung cầm bát cháo, cử chỉ như thể đang đút đồ ăn cho em bé. Từng muỗng, từng muỗng, một cách nhẹ nhàng đến khi bát cháo cạn dần...Khung cảnh như một người bạn trai đang chăm sóc người yêu bị ốm của mình. Người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn sẽ khen Wookyung là một người bạn trai chu đáo.
Nhìn bát cháo sạch trơn, Wookyung lại đút cho Minho uống hết một ly nước nhỏ rồi đem dọn khay thức ăn ra ngoài.Chưa kịp để Minho có thời gian suy nghĩ, Wookyung đã quay lại với một hộp thuốc mà Minho chưa từng thấy và cũng không biết công dụng của nó là gì.Wookyung dường như rất hài lòng với thái độ nghe lời của Minho. Anh ngồi lên giường, mặt đối mặt với Minho:- Để em bôi thuốc cho anh. Xin lỗi vì hôm qua đã quá mạnh bạo. Vì là lần đầu làm với anh nên em rất phấn khích, không khống chế được lực đạo. Bác sĩ bảo nên nhét thuốc này vào sau lần đầu qu*n hệ để kháng viêm.- Không cần. Tôi không muốn.Chỉ cần nghe đến hai từ hai từ qu*n hệ, Minho lại nghĩ ngay đến việc vừa mới xảy ra hôm qua. Minho không bao giờ muốn việc này xảy ra lần nào nữa. Điều anh muốn lúc này là thoát khỏi nơi ghê tởm này.- Nghe lời em. Thuốc này tốt cho anh đó. Hoặc là anh muốn bị em ch*ch ngay bây giờ.- Thôi được, tôi chịu cho cậu nhét thuốc là được đúng không?- Phải vậy mới đúng chứ!Wookyung mở hộp thuốc ra. Bên trong có hai thanh thuốc dài bằng ngón tay út được bao bọc bên trong vỉ thiếc. Nhìn sơ qua bao bì và cách đóng gói có thể thấy đây là thuốc ngoại nhập và giá không hề rẻ tí nào.Wookyung kéo quần của Minho xuống. Mặt Minho thoáng đỏ lên vì xấu hổ. Trông thấy biểu cảm đáng yêu này, Wookyung không nhìn được mà trêu chọc Minho:- Chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi. Anh ngại gì chứ?Minho giả vờ nhắm mắt, không muốn đối mặt với tên biến th*i này.Wookyung thấy vậy chỉ phì cười. Anh chậm rãi kéo quần Minho xuống, nhìn nơi hồng hào kia đang sưng phồng, các nếp uốn bên ngoài vẫn còn hiện rõ những tia máu đã khô, Wookyung nuốt nước miếng.Nếu Minho không ở trong phòng của anh; nếu anh không tận mắt nhìn "bằng chứng" cho đêm cuồng loạn kia thì Wookyung đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.Thực sự muốn làm anh ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip