CHƯƠNG 10: ĐƯỜNG CÙNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
XX, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc

Buổi tối, tại một ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 15 m2 siêu vẹo, bốn vách tường cũ kĩ rêu phong, một chàng trai đang nằm giữa nhà, tay phải gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà đầy những vết loang lổ do thấm nước. Hai bóng đèn sợi đốt nho nhỏ là vật chiếu sáng duy nhất trong nhà.

Chàng trai này chính là Byun Minho.

Anh vừa có một ngày mệt mỏi ở bệnh viện vì chăm sóc người ba bất ngờ bị té ngã từ dàn giáo.

Cũng may là dàn giáo không cao lắm. Cũng may ba anh mặc đồ bảo hộ lao động. Cũng may là vết thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng ba anh làm việc chui, không ký hợp đồng lao động, không mua bảo hiểm y tế.

Vì vậy, tiền viện phí không được bảo hiểm hỗ trợ là một số tiền khổng lồ với gia đình nghèo đơn thân của Minho.

Hàng xóm của anh cũng là những hộ gia đình nghèo, khó khăn nên việc vay mượn từ họ là không thể nào, vả lại, nhà anh cũng không thân với hàng xóm xung quanh lắm.

- Mình là thằng tồi tệ.

Minho nghiến răng, hét lớn một cách tức giận.

Minho nhớ về lần cãi nhau cuối cùng của anh và ba...

- Ba không làm được gì hết nên tôi mới phải sống trong cảnh nghèo hèn này. Tại sao tôi lại phải sống cuộc sống như vậy chứ? Cũng tại ba mà mẹ...

Ba Minho chỉ ngồi yên tại một góc nhà, tay cầm chai rượu đế rẻ tiền, im lặng nghe những lời chất vấn của con trai.

- Con muốn học đại học. Con rất muốn học đại học. Chẳng lẽ ba để con có một cuộc sống nghèo khó như ba hay sao? Tại nhà chúng ta nghèo nên con luôn thua kém bạn bè. Con muốn có tương lai. Con muốn thay đổi cuộc sống. Ba làm ơn nghĩ cho con được không hả? Con đã rất cố gắng để học giỏi rồi.

Minho gần như hét lớn. Anh nắm chặt hai tay, đôi mắt ươn ướt, lớn tiếng:

- Điều ba có thể làm duy nhất cho con là đưa cho con số tiền tiết kiệm. Xin ba...

Minho còn nói gì đó nhưng anh bây giờ thực sự không nhớ hết từng câu từng chữ mà mình đã nói lúc đó...

Cuối cùng, sau hai ngày, ba anh đồng ý đưa hết số tiền tích góp bao nhiêu năm cho anh lên Seoul ôn thi đại học và trang trải chi phí sinh hoạt ban đầu khi có tin trúng tuyển đại học HS. Mặc dù số tiền này không đáng là bao nhưng nhờ nó mà Minho thực sự đã có thể bước chân vào đại học như anh mong muốn.

Kể từ lần cãi vả đó, đã mấy năm, Minho không về nhà. Có chăng chỉ là vài cuộc gọi hỏi thăm máy móc. Đối với anh, nơi này không phải là nhà. Nó chỉ là nơi cư ngụ tạm thời, là nơi anh không muốn nhắc đến một chút nào. Nó nhắc anh nhớ về tuổi thơ không mấy hạnh phúc, nơi chứng kiến mẹ đi theo người đàn ông khác, nơi ba thường xuyên đánh mắng anh mỗi khi say rượu...

Nếu số tiền này vẫn còn thì tiền viện phí cũng đỡ được phần nào...

Nhưng mà cuộc sống không có nếu như.

Minho suy nghĩ về những nguồn tiền mình có được. Tiền học bổng? Tiền học bổng và tiền làm thêm chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày của một sinh viên cơ bản. Tiền thưởng hội trại? Tiền thưởng từ giải nhất của chuyến hội trại lần trước đã bị Minho tiêu hết cho việc mua máy tính và quần áo mới.

Không muốn phải cầm cố chiếc máy tính mới nên Minho đã tìm đến tín d*ng đen. Thủ tục của chỗ này khá đơn giản, chỉ cần thẻ sinh viên và một số giấy tờ tuỳ thân khác. Đầu tháng sau, anh phải trả cả gốc lẫn lời của khoản nợ đó. Nếu không trả được nợ, nơi cho vay này sẽ có một số biện pháp mạnh để răn đe lẫn bức ép trả nợ. Điều này đã được "thông báo" trước cho người mượn ngay khi cầm tiền.

Nhưng những người đã mượn nợ của t*n dụng đen thì làm gì còn đường lui nữa? Họ cần số tiền đó gấp; dù biết trước hệ quả nhưng đó là giải pháp cuối cùng mà họ có thể nghĩ ra.

- Làm sao có tiền để trả đây? Tiền học bổng của mình phải ba tháng nữa mới nhận được. Nhưng mình không sử dụng số tiền đó được.

- Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình nghèo khó? Tại sao khó khăn cứ ập đến vậy?

Hết đổ lỗi cho bản thân, Minho tiếp tục than vãn về hoàn cảnh gia đình.

- Cái xã hội bất công này... tại sao người giàu có thể tuỳ ý tiêu tiền... xem tiền là cỏ rác. Trong khi người nghèo thì cung kính đồng tiền như vậy?

Minho có vẻ như đã trút được phần nào nỗi lòng sau những lời tự vấn. Anh lau nước mắt, chuẩn bị đi tắm rửa, thay đồ để trở lại bệnh viện chăm sóc ba.

*******************************

Hôm nay, ba của Minho đã tỉnh. Ông đã có thể nhìn xung quanh và nói chuyện với Minho.

- Con đã vất vả chăm sóc ba rồi.

- Không có gì đâu ba. Minho trả lời với gương mặt buồn bã.

- Tiền ở đâu con có vậy?

Đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Minho đáp một cách tự nhiên:

- Bạn bè con cho mượn. Ba đừng lo lắng nhé. Làm thêm nửa năm là con trả hết được ngay mà. Trên Seoul, con có một công việc bán thời gian trả cũng ổn lắm.

Ba Minho còn định hỏi thêm gì đó nhưng Minho chỉ nhanh chóng sắp xếp lại chăn cho ông và nói:

- Ba nghỉ ngơi nha. Một lát nữa con vào lại.

Ra khỏi phòng bệnh, Minho thở dài. Đi dọc hành lang bệnh viện, anh cảm thấy không còn sức lực. Anh muốn đi dạo một chút cho khuây khoả.

Anh chỉ nói qua loa về số tiền đó để ba có thể an tâm dưỡng bệnh. Còn sự thật là anh không có khả năng trả số tiền đó.

Vừa ra khỏi bệnh viện, anh liền gặp ngay đại ca của tổ chức cho vay đó.

Ông ta khoảng 50 tuổi. Gương mặt có một vết sẹo dài bên má phải. Ông ta hơi béo, mặc áo thun sát nách, cổ đeo vòng xích vàng, hai cánh tay xăm kín hình rồng. Đi bên cạnh ông ta là một tên cao to đeo kính đen, có vẻ là đàn em của hắn.

Dường như họ đứng đây với mục đích đợi Minho. Trông thấy Minho bước ra, tên đại ca béo tròn vừa rít một hơi thuốc, vừa nói:

- Xin chào, nhóc hiếu thảo. Nhóc đã tìm ra cách để trả nợ vào đầu tháng sau chưa?

Đôi mắt ông ta nhìn Minho một cách ám muội.

- Tiền của ông tôi sẽ trả đủ không thiếu một đồng. Ông yên tâm.

- Nếu cậu không có tiền thì có thể nói trước, tôi sẽ dùng cách khác giúp cậu trả hết số tiền đó.

- Cảm ơn ông nhưng không cần đâu. Tôi có việc đi trước đây.

Tên béo vẫn nhìn theo bóng hình đang dần khuất xa của Minho. Tên đàn em liền nói nhỏ vào tai hắn:

- Đại ca có hứng thú với tên mặt trắng đó à?

- Ừ. Mày không thấy nó là sinh viên à. Có vẻ là rau sạch đó. Tao còn chưa ch*ch sinh viên bao giờ.

Vừa nói, tên đại ca vừa liếm môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đê tiện.

- Vậy chúng ta có đi theo nó không, đại ca?

- Đi theo làm gì? Nó cũng không chạy thoát được. Giờ tao với mày qua nhà XXX. Con mụ đó tháng này đã trễ một ngày đóng tiền lãi rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip