Minh Quang Nhat Nguyet Vun Sookai Aura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Bình minh]

.

Huening Kai thích nhất là lúc máy bay cất cánh. Vì chỉ sau một vài phút chịu đựng trạng thái ù tai hoa mắt, toàn thể lâng lâng một lát thôi, trong mơ hồ chao đảo sẽ được nhìn thấy toàn cảnh thành phố nơi mình sống xinh đẹp đến mức nào. Sau khi máy bay nâng độ cao, chốc chốc vượt lên trên mấy tầng mây, lúc đó sẽ lại tha hồ được nhìn ngắm cảnh đẹp từ trên cao.

Cất cánh vào lúc bình minh là đẹp nhất.

Từ vị trí ghế ngồi cạnh cửa sổ, tiếng gọi của cậu nhóc dội ngược từ ô cửa kính trong suốt, dội đến vị trí ghế ngồi bên cạnh.

"Ê, Choi Soobin."

"Ừ, gì thế?"

Người ngồi cạnh đáp trong lúc cặp kính vẫn đang dính liền vào mấy trang sách trên tay.

"Này, cậu thử nhìn mấy đám mây này xem."

Cậu ấy níu tới níu lui gấu áo đối phương khiến cho mấy trang sách trên tay bị lật tứ tung. Mãi cho đến lúc cặp kính xiêu vẹo trên mắt được hoàn trả về vị trí cũ, người đó mới hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, thấy phản chiếu đằng sau thân ảnh hết sức chăm chú của nhóc con là mấy đám mây bồng bềnh giữa nền trời rạng đông đẹp đến mức khó tả.

"Ừ, nhìn đây, sao nào?"

"Trông giống y chang như một biển kẹo bông gòn í!" - Cậu ấy ú á một hơi thật dài y như mấy đứa nhỏ lên mười vừa nảy ra một ý tưởng ghê gớm bên trong cái đầu óc non nớt của nó - "Áaa! Là 'Đại Dương Kẹo Bông Gòn'. Ngon đó, tôi quyết định đặt tên cho nó như thế!"

Nói xong cậu ấy lại nhe răng ra cười, trông ngố là ngố kinh khủng.

"Ha ha ha" - Con cánh cụt hai mươi mốt tuổi của tôi ơi! Thật sự đó, tôi có thằng bạn thân ngốc đến rung trời động đất.

"Ê! Này! Cậu cười tôi cái gì?"

"Thỉnh thoảng thấy cậu giải trí còn hơn mấy cuốn sách giải trí nhất mà tôi từng đọc."

"Gì cơ? Uýnh nhau không?"

Phải. Cậu ấy ngố, ngố đến mức ma hờn quỷ khóc.

"Ê, Huening."

Soobin gọi, nhưng người bên cạnh không màng trả lời. Từ ảnh phản chiếu trong cửa kính, cậu ấy nhận ra hai bên má bạn nhỏ đã phồng tròn thành hai cái bánh bao nhân thịt.

"Huening - Kai - ah!" - Đối phương lại tiếp tục gọi, lần này thì cố tình chòng ghẹo cho nên dồn lực mà kéo dài từng khuôn chữ một.

"Gì?"

"Tự nhiên thích kẹo bông ghê."

"?!?..."

"..." - Ủa.

"Gì??" - vậy trời.

"À không... Ý tôi là vì cậu vừa nhắc đến kẹo bông, tôi thèm... Đúng vậy, thèm kẹo bông ghê."

Bóng người trong khung cửa sổ cười mỉm nhìn khung ảnh bạn lớn đang lúng túng hết đằng hắng rồi lại gấp sách cho vào cặp, rồi cậu ấy nói:

"Đến nơi đi mua kẹo bông đi, tôi dắt cậu đi."

"Tôi tự đi được. Việc cậu cần làm chỉ là sẵn đó mua tặng tôi một cây, thế thôi."

"Ừ, chuyện nhỏ, vậy đi."

"He he, nhát."

"Gì đó?"

"E hèm. Hát. Cũng lâu rồi chưa được nghe cậu hát. Hát cho tôi nghe đi, ngồi ngắm mây lâu quá chán lắm. Vừa ngắm mây vừa nghe hát thì còn gì bằng!" - Cậu ấy khum lòng bàn tay, thì thầm vào tai người bên cạnh - "Và vì, tôi thích nhất là được nghe cậu hát!"

Ngốc, nhưng đáng yêu.

Ôi trời, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Choi Soobin cứ như vậy mà bị bạn làm cho cả người mềm nhũn ra, hai mắt cứ nhìn đâu đâu xa tít vào đám không khí trước mặt dù rằng mấy trang sách đã từ lúc nào không còn được đặt tại vị trí đó.

"Đi chứ?" - Cậu ấy bẽn lẽn cười nói, chậm chạp đưa ánh nhìn của đối phương quay trở về phía mình. - "Đi mua kẹo bông ấy."

Bình minh lên, mấy khóm mây nhỏ nhắn cũng đủng đỉnh hóa trang thành những gam màu kỳ diệu. Chúng cùng nhau kéo vệt bay về phía chân trời xa tít tắp.

Và Soobin trông thấy ngay trước mắt cũng có một mặt trời bé nhỏ đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như chỉ để cậu nhìn thấy, giống như tỏa sáng chỉ vì cậu.

"Ừ! Đi. Cùng đi mua kẹo bông nào!"

[An amazon story - Một câu chuyện vô cùng cực kỳ nghiêm túc]

Many thanks.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip