Vegaspete Cau Oi Cau Nhin Em Di Hoan Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Pete ]
     "Này Pete, đoán xem hôm nay chúng ta có bao nhiêu vị khách để mắt đến nào?"
Mino nói với tôi. Mino là một chú mèo rất đẹp. Cậu có thân hình khoẻ khoắn, bộ lông trắng nhưng không hề tỏ ra vẻ yểu điệu mà gợi cho mọi người cảm thấy rằng cậu là một chú mèo thông minh, sang trọng. Còn tôi. Dù cũng mang trên mình bộ lông trắng muốt, nhưng tôi luôn toả ra sự yếu đuối, yếu ớt ( phải chăng đây là lý do tôi vẫn chưa được vị chủ nào nhận nuôi ?! ). Chúng tôi là 2 trong số hàng chục con mèo ở bệnh viện thú y này. Đa phần trong chúng tôi là những con mèo bị chủ nhân bỏ rơi, được ai đó mang tới đây và được bệnh viện nhận nuôi. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy, kể từ khi có trí khôn, tôi nhận ra rằng mình đã được bệnh viện chăm sóc mà không biết mặt mèo mẹ của mình hay bất cứ một anh em mèo ruột thịt nào. Cũng chẳng sao. Ở đây, tôi có nhiều bạn, chúng tôi sống rất tốt, không thiếu thốn thứ gì. Nhưng hình như... người thiếu thốn là bên bệnh viện thì phải. Thật vậy. Bệnh viện thú y này mới thành lập, bệnh nhân lác đác, nhưng số mèo bị bỏ rơi được nhặt về thì ngày càng gấp bội số lượng. Các nhân viên y tế ở đây đều rất yêu mèo nhưng họ cũng chỉ là những người trẻ làm công ăn lương, tiền đâu mà bao nuôi được một mớ mèo đông đúc như thế này... Họ chỉ còn cách duy nhất để duy trì bệnh viện: kinh doanh mèo. Ý tôi không phải là các bác sĩ mang chúng tôi đi bán cho mấy tiệm thịt mèo đâu. Mà là họ sẽ đăng những hình ảnh vô cùng đáng yêu của chúng tôi - những chú mèo lên trang chủ các nền tảng xã hội của bệnh viện nhằm thu hút những người yêu mèo và nếu có ai muốn hỏi mua chúng tôi, phía bệnh viện sẽ đưa chúng tôi tới với chủ mới với giá phải chăng, số tiền đó sẽ dùng để duy trì bệnh viện. Tưởng không khả thi nhưng lại khả thi không tưởng! Mới 5 ngày trước, số bạn mèo của tôi là hơn 90 chú mèo, ấy vậy mà nay chỉ còn hơn một tá, bao gồm cả tôi và Mino. Kể từ ngày kế hoạch ấy được thực hiện, bệnh viện thú ý của chúng tôi được rất nhiều người ra kẻ vào, người mua kẻ ngắm, nhưng có một vị khách đã gây cho tôi một ấn tượng lớn, mà kể từ khi rơi vào ánh mắt y, cho tới sau này, không bao giờ tôi có thể thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip