Kyumashi Benh Cua Ke Don Phuong 7 Tai Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần trôi qua, Mashiho vẫn không thể quên được ngày hôm đó, trong lòng cậu cứ nặng nề như có đá đè nặng lên vậy. Tâm trí cậu lúc nào cũng là giọng nói trầm khàn như vang vọng trong hang động của Kim Junkyu. Cứ như thế này mãi cũng không phải là cách, Mashiho muốn quên đi tất cả, cậu bắt đầu sống một cuộc sống mà không có anh. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Mashiho cắt đứt liên lạc với anh, cậu không muốn có bất kì mối quan hệ nào với anh nữa nhưng cuộc đời không hề đơn giản như thế. Một tháng sau khi cả hai cắt đứt liên lạc, Mashiho nhìn thấy anh đang vui vẻ, âu yếm bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Dù đã nói rằng sẽ không còn gì với anh nhưng tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Mashiho lại đau đến vậy?

Màn đêm u tịch bao trùm vạn vật, những hạt mưa tí tách rơi bên mái hiên của quán cafe nhỏ nào đó. Mashiho lê bước chân nặng nhọc trên con đường vắng vẻ, từng hạt mưa lạnh lẽo rơi trên gương mặt đượm buồn của cậu. Mưa ngày một lớn, dòng nước mắt ấm nóng bị nước mưa cuốn trôi đi, không hiểu vì sao cậu lại khóc, cậu chỉ biết là tim mình rất đau.

Hôm đó Mashiho về nhà rất muộn, quá nửa đêm cậu mới về nhà, cả người cậu ướt sũng, gương mặt tái nhợt. Ông quản gia lo lắng, vội chạy đi lấy chiếc khăn bông quấn người cho cậu, ân cần hỏi.

"Nhị thiếu gia, cậu sao thế? Sao lại..."

"Tôi không sao.", Mashiho cất tiếng.

Mashiho rúc vào chiếc khăn bông, cố tìm cho mình một chút ấm áp nhưng tại sao vẫn lạnh như thế này? Hay là do trái tim cậu đã lạnh? Quay trở về phòng, căn phòng tối om không chút ánh sáng bao trọn lấy cơ thể lạnh lẽo của Mashiho, cậu bước vào phòng tắm, mở vòi sen, dòng nước lạnh dội xuống như rửa trôi đi những ý nghĩ về người ấy. Cậu biết khi tắm nước lạnh sẽ rất dễ cảm lạnh nhưng cậu không hề sợ điều đó, cậu ước gì bản thân mắc bệnh rồi chết đi cho xong, không cần phải nhớ nhung, không cần phải đau khổ nữa.

...

Một ngày mới lại bắt đầu, Junkyu đến công ty như thường lệ nhưng một nay tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Anh cứ có linh cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không biết đó là chuyện gì. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm vang trời. Gần đây trời hay mưa, đã vậy còn có sấm sét. Junkyu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn trong phòng làm việc, bầu trời âm u, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, khung cảnh càng thêm phần âm u, tịch mịch. Chuông điện thoại Junkyu chợt reo lên, anh nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm khàn của một người đàn ông trung niên, ông ta hỏi.

"Tổng Giám đốc Kim, cậu Takata nhà tôi có đến tìm cậu không?"

"Ông là...?", Junkyu ngập ngừng hỏi.

"Tôi là quản gia của nhà Takata, nhị thiếu gia nhà chúng tôi ra ngoài từ sáng nhưng không liên lạc được. Cậu ấy chưa bao giờ như vậy cả."

"Cậu Takata không có đến chỗ tôi."

"Phiền Tổng Giám đốc Kim, nếu nhị thiếu gia có đến gặp cậu thì cậu hãy báo với tôi. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì, tôi gánh không nổi tội đâu."

"Được."

Junkyu tắt máy, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác lo lắng tột độ. Anh gọi cho thư ký riêng, bằng mọi giá phải tìm được Mashiho nhưng cả ngày hôm đó vẫn không thể tìm thấy cậu. Trong lúc đó, Mashiho tự mình lái xe đến một vùng biển cách xa thành phố. Vắng vẻ và bình yên. Dừng xe lại bên vệ đường, Mashiho lê bước chân nặng nhọc đến bờ biển, từng đợt sóng vỗ vào bờ, cậu cứ đứng lặng người nhìn từng cơn sóng cứ đua nhau xô vào bờ. Trông thật bình yên. Mashiho chợt muốn hòa mình vào những bọt nước nhỏ kia, để nước biển cuốn trôi đi hình ảnh người đàn ông đó. Mashiho đừng yên lặng ngắm nhìn biển rộng trời cao một lúc lâu rồi ra về. Trên đường trở về, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một chiếc xe mất lái lao thẳng vào xe của Mashiho, phải mất một chiếc xe ấy mới dừng lại. Xe của Mashiho bị kẹt giữa chiếc xe ấy và một gốc cây to. Không thể xê dịch được. Mashiho bị kẹt trong xe, vết thương trên trán không ngừng chảy máu. Trước mắt cậu dần mờ nhạt, tai cũng ù đi không nghe rõ được gì cả.

"Này, cậu gì ơi..."

Có giọng nói của ai đó vang lên bên tai Mashiho nhưng cậu không nghe rõ. Là ai vậy? Rốt cuộc đây là đâu? Mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn bên cánh mũi cậu, thật ngột ngạt. Đây là bệnh viện sao? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

"Đau đầu quá.", Mashiho thều thào.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

"Đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện. Cậu gặp tai nạn, một người dân sống gần đó đã đưa cậu vào đây. Tôi là Jiyeon, y tá ở đây. Cậu có thể cung cấp thêm thông tin cá nhân không?"

Mashiho ngơ ngác đôi chút. Cậu chợt nhận ra, bản thân không nhớ gì nữa cả. Tên mình là gì? Nhà ở đâu? Người thân là ai? Tất cả, tất cả đều không nhớ. Cậu cố gắng nhớ lại nhưng đầu lại đau không chịu được, càng cố nhớ đầu lại càng đau hơn.

---------------------------------------------------------

End chap 7

💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip