Dich Nam Si Nu Oan No Phong Nguyet Kho Tra Tuc Oan Quy Trai 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(...)

"Thím! Thím!"

Diệp Linh Hề và Diệp Linh Quân hưng phấn bò lên giường.

Chúng nó không cởi giày, hơn nữa còn đưa tay ra đút vào bụng tôi.

Chu Ngọc vội vàng đưa tay kéo, nhìn Diệp Phong hô:

"Mau kéo ra, đừng làm tổn thương đứa nhỏ trong bụng Tần Xuân."

Diệp Phong và bố chồng chỉ đứng ở cửa, bảo bọn nó ngoan ngoãn đừng náo loạn.

Tôi từ trong ác mộng tỉnh lại, toàn thân vẫn đang mềm nhũn, vội vàng gọi Diệp Phong kéo bọn nó ra trước.

Diệp Phong còn cười với tôi:

"Bọn nó vừa kiểm tra xong không có việc gì thì nói muốn đến thăm em. Bọn nó chỉ là thích em thôi, em đừng khẩn trương."

Chu Ngọc chỉ có một mình, long phượng thai lại có tới hai đứa, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt. Chu Ngọc vừa giữ chặt Diệp Linh Hề thì Diệp Linh Quân đã trèo lên giường, đứng ở chân giường, nhếch miệng cười với tôi.

Vẫn như trước là cái kiểu miệng nhếch đến mức có thể nhìn thấy răng hàm sau, nhìn tôi gọi một tiếng:

"Thím, thím làm mẹ con có được không?"

Tôi nghe xong trong nháy mắt cảm giác không tốt, thấy hai chân nó vẫn mang giày mà dám nhảy lên giường, trực tiếp nhào tới chỗ tôi.

Thấy hai chân nó sắp giẫm xuống bụng tôi mà nó vẫn cười với tôi, hai mắt nhìn chằm chằm bụng tôi.

Bởi vì ác mộng toàn thân rét run, không biết trong nháy mắt lấy đâu ra dũng khí, tôi mạnh mẽ nhấc chân, kéo chăn ra đạp một cái, đá Diệp Linh Quân rơi xuống đất.

Một đạp của tôi dùng hết sức lực, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", Diệp Linh nặng nề ngã xuống chân giường.

Sau đó chính là tiếng khóc "oa oa" chấn động đến mức cả phòng bệnh đều rung chuyển.

Diệp Linh Hề bị Chu Ngọc lôi kéo vẫn cười hì hì làm bộ ầm ĩ, quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Đầu nó từng chút từng chút ngẩng lên, gân xanh ở hàm càng ngày càng rõ ràng, hai mắt nó cũng chậm rãi trắng bệch, từng bước từng bước đi tới đầu giường, âm trầm nói với tôi:

"Ta thật sự tức giận! Các ngươi đều đáng chết!"

Bất luận là giọng điệu, hay là cách nói chuyện của nó đều không giống với trẻ con hờn dỗi.

Phối hợp với gân xanh trên cổ kéo dài ra sau đầu, Diệp Linh Hề trước mắt tôi không còn là một đứa trẻ phấn điêu ngọc mài mà là một lệ quỷ sắc mặt xanh xao, hai mắt trào máu!

Trong nháy mắt cảm giác toàn thân phát lạnh, ngực tôi giống như bị cái gì đó đè nén không thở nổi.

Lần trước có loại cảm giác này là lúc tôi và Chu Ngọc đến nhà một nữ MC bàn công việc.

Bởi vì tôi cảm thấy không tốt nên cho dù nữ MC kia ra giá tiền lên tới bảy con số thì Chu Ngọc cũng không nhận.

Về sau mới biết được, nữ MC kia vì muốn nổi tiếng mà giết chết con của mình, biến đứa trẻ thành Kumanthong đặt trong nhà để cung phụng tài lộc cho cô ta.

Lúc này Diệp Linh Hề cũng cho tôi loại cảm giác như thế!

Mà Diệp Phong và bố chồng chạy đến đỡ Diệp Linh Quân, không phát hiện ra Diệp Linh Hề không thích hợp.

Chu Ngọc bên cạnh kéo nó, cũng giống như căn bản không phát hiện nó cổ quái, thấy nó còn tiến về phía tôi, trực tiếp dùng sức ôm lấy nó nhấc bổng ra ngoài.

Hai chân Diệp Linh Hề bị hất xuống đất lại bĩu môi cười với tôi một cái, sau đó cũng gào mồm khóc lóc giống như Diệp Linh Quân.

Lúc này Diệp Linh Quân ngã rất nặng, miệng đầy máu, đang oa oa khóc lớn.

Bố chồng đau lòng ôm nó, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn tôi, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

Diệp Phong dỗ dành Diệp Linh Hề, vẻ mặt không đồng ý nói với tôi:

"Bọn nó nghe nói em sinh bệnh, cố ý đến thăm em. Chỉ là muốn cùng em thân thiết một chút, em làm sao lại đạp Linh Quân xuống giường."

Nhưng vừa rồi anh ta không nhìn thấy Diệp Linh Quân suýt chút nữa trực tiếp nhảy lên bụng tôi sao?

Tôi há miệng muốn giải thích, cha chồng đã ôm Diệp Linh Quân lên, tức giận quát to:

"Tao còn chưa chết đâu!"

Ông ta quay đầu nói với Diệp Phong:

"Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, tao và mẹ mày còn chưa chết đâu? Cứ như vậy đá cháu mày, nếu chúng tao chết, có phải muốn giết bọn nó hay không? Người vợ như vậy mày giữ lại làm cái gì? Bỏ đi! Chỉ có nó mang thai được chắc, tìm người khác cũng được!"

Bố chồng ôm Diệp Linh Quân lên, xoa đầu nó rồi gọi y tá.

Diệp Phong nhất thời trong lòng mềm nhũn, ôm Diệp Linh Hề, lạnh lùng nói với tôi:

"Anh đi xem Linh Quân trước, em nằm nghỉ đi."

Diệp Linh Hề còn đang cọ cọ trong cổ anh ta, vẫn mềm mại gọi "chú ơi."

Diệp Phong vỗ nhẹ lưng con bé, không thèm liếc mắt nhìn tôi, trực tiếp đi ra ngoài.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi liền nghe thấy Diệp Linh Hề mang theo nức nở, mềm mại nói:

"Chú ơi, thím không thích chúng con sao?"

Giọng nói kia nghe có vẻ vừa đáng thương vừa mang theo sự lấy lòng.

Đừng nói Diệp Phong, ngay cả tôi nghe xong trong lòng cũng mềm nhũn, cảm thấy chua xót.

Chu Ngọc liếc mắt nhìn cửa một cái rồi đóng lại, nhìn tôi nói:

"Hai đứa nó cũng lợi hại thật đấy. Đem chồng và cha chồng cậu dỗ đến xoay vòng."

Lúc này tôi vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng hỏi một chút Chu Ngọc có thấy Diệp Linh Hề vừa rồi giống như lệ quỷ hay không, còn cả vết xanh trên hàm của nó.

"Tớ đâu có giống cậu. Cậu từng chết qua một lần nên mở âm nhãn, vậy nên mới thấy được."

Chu Ngọc lắc đầu, nhìn tôi nói:

"Nhưng mà sau chuyện lần này chắc ba chồng cậu sẽ không để chúng nó tới gần cậu nữa đâu."

"Nhưng chúng nó ghi thù tớ rồi."

Trái tim tôi luôn cảm thấy co rút, không biết phải làm gì.

Tôi suy nghĩ một chút, đang muốn gọi điện thoại cho Giang lão thái thái ở quê nhà thì điện thoại di động của Chu Ngọc vang lên, cô ấy nhận điện thoại khẽ ừ một tiếng, sau đó hướng về phía tôi nói:

"Lấy được camera rồi."

Sau khi vợ Diệp Đồng sinh con, vợ chồng bọn họ vốn không có việc làm nên mang theo đứa nhỏ đến ở trong biệt thự ngoại thành.

Lúc xem camera chỉ thấy Diệp Đồng cầm dao đuổi theo đôi long phượng thai, bọn nó nắm tay nhau chạy đến nhà hàng xóm bên cạnh gào to kêu cứu.

Hàng xóm ngay lập tức đóng cửa sân rồi gọi bảo vệ.

Nhưng lúc bảo vệ chưa tới, Diệp Đồng đẩy cửa viện mấy lần không được nên cầm dao, liên tục dập đầu vào bên trong, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Camera giám sát được gửi đến là ở lối đi khu biệt thự, Diệp Linh Quân và Diệp Linh Hề trốn ở phía sau lưng hàng xóm, nhìn không thấy biểu tình của bọn nó, nhưng Diệp Đồng vừa dập đầu vừa nhìn vào bên trong.

Anh ta dập đầu chảy máu, dường như nhìn thấy cái gì đó, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, miệng lải nhải rồi nằm sấp quỳ trên mặt đất, đầu áp xuống đất, trở tay dùng sức chém mấy nhát vào cổ mình.

Hình ảnh kia quá mức đẫm máu, Chu Ngọc vội vàng lấy điện thoại ra.

"Có camera trong sân nhà hàng xóm hay không?"

Nhà Diệp Đồng tôi chưa từng đến, nhưng biệt thự đơn như vậy lúc kết hôn Diệp Phong cũng từng dắt tôi đi xem, anh ta cũng có một ngôi nhà, tất nhiên đấy là tài sản trước hôn nhân của anh ta.

"Tạm thời còn chưa điều chỉnh, lát nữa tớ nghĩ biện pháp lấy thử xem, cậu hoài nghi hai đứa nó đứng đối diện Diệp Đồng làm gì đó nên anh ta mới tự sát?"

Chu Ngọc lập tức hiểu được ý của tôi.

Tôi gật gật đầu, nhìn cô ấy nói:

"Bọn nó hận tớ, sẽ không bỏ qua cho tớ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip