97. Kẻ lưu manh và cô nàng hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp ở căng tin nhé..." Tiếng chuông vừa vang lên, Taehyung liền dặn dò Chaeyoung một câu rồi cầm lấy sách giáo khoa nhanh chóng rời đi.

"Đứng lại."

Bước chân tạm dừng, thầm than xui xẻo.

Song Ji Hoon lạnh mặt đứng sau lưng cách cô không xa.

Taehyung xoay người, nở một nụ cười: "Thầy ạ..."

"Theo tôi lên văn phòng."

"Oh."

Taehyung bĩu môi, theo đuôi ông thầy đi về phía tòa nhà hành chính.

"Ngồi đi."

Taehyung cũng chẳng khách khí, kéo ghế ra rồi ngồi xuống một cách sảng khoái khiến cho Song Ji Hoon không khỏi lắc đầu thở dài.

"Em nhìn em đi, một thiếu nữ học khoa Nghệ thuật hẳn hoi mà nhìn có khác nào thổ phỉ không hả?"

Đầu Taehyung đầy vạch đen, thổ phỉ sao?

"Thầy già rồi thì nên đeo kính vào."

"Hừ, châm chọc tôi già cả mắt mờ đấy hả?"

Taehyung không trả lời, ánh mắt đảo tròn, thầm nghĩ thầy đúng là rất có tinh thần tự hiểu đấy!


Song Ji Hoon tức giận không nhẹ: "Hôm nay đi học em làm sao thế hả? Ủ rũ, tối qua thức đêm à?"


"Không có, chỉ là em không muốn nghe tiết lý thuyết thôi."

"..." Còn nói như thể hợp tình hợp lý lắm nữa chứ?!

"Thầy gọi em lên chỉ vì việc này thôi ạ? Chẳng phải đã phê bình lúc trên lớp rồi sao?"

Song Ji Hoon cũng chẳng vòng vo với cô, rút một bức tranh trong đống bài tập cô nộp lên ra, "Nhìn đi."

Taehyung nhận lấy, "Em vẽ, sao thế ạ?"

"Bút pháp tiến bộ không ít đâu."

"Cảm ơn đã khen ạ!"

"... Em còn khoe khoang được à?" Song Ji Hoon bật cười, dạy học bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ông gặp được một đứa bé thú vị như thế này.

Tự tin, đường hoàng, nhưng lại không làm người ta thấy phiền phức và chán ghét, bởi vì cô ấy có tư cách để kiêu ngạo.


"Chẳng phải ngài nên lấy điều đó làm tự hào sao?" Da mặt dày là gì chứ? Dù sao Taehyung chưa bao giờ hiểu.

"Thế cũng vừa lúc, tháng sau em đi tham gia cuộc thi vẽ phác họa các khối trường đại học, cao đẳng đi."

"..."

Bởi vậy mới nói, đôi khi không thể tâng bốc mình lên quá cao được, bởi vì... phía trước có bẫy.

Taehyung ở lại văn phòng mất khá nhiều thời gian nên lúc chạy tới căng tin thì chỉ còn cơm thừa canh cặn. Ba con hàng cùng phòng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ cô ở cửa nhà ăn, quả thực không khác nào trông mẹ về chợ.

"Khụ khụ... Ra ngoài quán đi, tớ mời."

Lập tức, oán niệm hoàn toàn tiêu tan.

"Chị đại nha, thật thú vị!" Soyeon.

"Tae Tae, cậu tốt nhất~" Tiểu Công Trúa.

"Hay ăn món Hồ Nam nhé?" Irene.

"Tối nay không có giờ học, chúng ta bắt xe tới quảng trường trung tâm đi?" Taehyung đề nghị.

Có thể nói, lời đề nghị được tán thành nhiệt liệt.

Sáu rưỡi, bốn người xuống khỏi taxi, Chaeyoung ngồi ghế phụ nên là người trả tiền xe.

Soyeon vừa xuống xe đã dùng khẩu trang bịt kín mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt.

"Này này, cậu không cảm thấy nhìn cậu rất giống người bị bệnh truyền nhiễm à?"

"Cút đê!"

Taehyung nhún vai, đi theo Irene về phía tòa nhà trung tâm thương mại, "Chờ cậu nổi tiếng khắp cả nước rồi thì mỗi ngày tớ sẽ ép cậu ký tên, sau đó cầm đi bán lấy tiền!"

"... Tuyệt giao!"

"Được thôi, lần tới đừng có mà ăn rình cơm chỗ tớ nữa."

"Sao có thể chứ? Tae Tae à, cậu là tình yêu bé nhỏ của tớ mà~"


"..." Ọe!

Rối rắm nửa ngày, cuối cùng cả bọn quyết định ăn lẩu!

"Hay là, chút nữa ăn xong chút ta đi hát karaoke đi?" Chaeyoung đề nghị, cô nàng này từ sau khi chơi với Soyeon và Taehyung thì cũng dần trở thành một người ham chơi vô cùng, không thể cải tạo được.

Phải biết rằng, trước kia cô nàng chưa bao giờ biết về muộn chứ đừng nói là đi hát karaoke buổi tối.

"Tớ thì không sao, tùy các cậu thôi." Taehyung là người đầu tiên tỏ thái độ.

"Được thôi." Soyeon hếch cằm, giơ tay ôm lấy cổ Taehyung, thuận thế kéo vào ngực mình, bày ra nụ cười tự cho là hấp dẫn, "Tình yêu bé nhỏ, chút nữa anh sẽ hát cho em nghe nhé~"

Taehyung đảo mắt với cô nàng, thoát sang một bên, "Còn có thể ghê tởm hơn nữa được không hả?"

Soyeon thương tâm muốn khóc, chuyển hướng sang Chaeyoung cầu an ủi. Chaeyoung liền vỗ đầu cô nàng, "Giờ cậu là ngôi sao rồi, lúc nào cũng phải chú ý tới hình tượng của mình, tình yêu bé nhỏ gì gì đó... nghe đúng là hơi tởm."

"..." Mẹ kiếp! Lại dám kết bè bắt nạt cô.

Irene gật đầu: "Nếu mọi người có hứng thú thì tớ cũng đi thôi."

Quán lẩu nằm ở tầng năm trong trung tâm thương mại, vừa lúc ở tầng dưới có một quán hát karaoke, ăn no uống đủ rồi liền có thể đi ngay xuống lầu để bắt đầu xõa.

Thật sự quá hợp lý.

Taehyung gõ lên quầy: "Một phòng nhỏ, thêm ba vại bia."

"Thêm một hộp bắp rang nữa..." Chaeyoung lí nhí bổ sung thêm.


Taehyung búng ngón tay: "Được rồi, cứ làm như thế đi."

"Được, để tôi cho người dẫn các cô đi."

Tiến vào phòng hát, Taehyung lập tức cởi áo khoác ra. Chaeyoung học theo y như thế. Việc Soyeon làm đầu tiên là tháo khẩu trang ra, "Oa... ngạt thở chết mất."

Irene chỉ dùng dây buộc tóc gom mái tóc hơi rối của mình lại, buộc thành một cái đuôi ngựa dịu dàng, nhìn vẫn rất đoan chính và trang trọng.

Taehyung nghĩ, từ khi cô biết Irene tới giờ, thiếu nữ đẹp như tranh vẽ này hình như chưa từng có hành động nào mắc lỗi cả thì phải?

Cũng không biết gia đình kiểu gì mới có thể dạy dỗ ra được một đứa bé quy củ tới mức này, từng hành động đều không khác gì một tiểu thư khuê các.

Soyeon không hổ là ngôi sao ca nhạc, từ lúc vào đã chiếm giữ micro không buông, những bài hát kinh điển như "Bến Thượng Hải" hay "Một đời cầu mong gì" đều được cô nàng hát hết một lượt.

Taehyung thật sự không thể nhịn nổi nữa, cướp lấy micro sau đó nhét vào trong tay Irene: "Đại mỹ nhân, cậu cũng hát một bài đi?"

"Đúng! Irene hát một bài đi, tớ còn chưa nghe cậu hát bao giờ đâu!"

"Được." Irene nhoẻn miệng cười.

Taehyung đã đứng trước máy tính, "Hát bài gì? Tới chọn giúp cậu."

"Không cần chọn, bài này luôn đi."

Ba người nhìn về phía màn hình, là bài Soyeon chọn lúc trước, "Tương tư trong mưa".

Soyeon lập tức nhảy ra: "Tớ hát giọng nam!"

Irene gật đầu nói được.

Taehyung và Tiểu Công Trúa lùi về ngồi xuống ghế, vừa ăn bắp rang vừa đong đưa người theo nhạc.

Soyeon ngẩng đầu lên: "Trăm bề sầu thương khó phân giải, dẫu lòng đã rõ ý tình nồng."

Chất giọng khàn khàn của rượu và thuốc hát giọng nam không hề có khó khăn gì.

So với ca sĩ gốc tinh tế mà đa tình thì tiếng ca của Soyeon lại có mấy phần ủ rũ và buồn bã, Taehyung cảm thấy nghe còn hay hơn so với bài hát gốc, càng đàn ông hơn.

Irene: "Biển tình mênh mông, không bờ không bến, mối tình si bỗng chốc hóa cô liêu..."

Giọng này... Nói thế nào đây nhỉ?

Người hát giọng nữ nguyên gốc của bài này vốn có tiếng hát rất dịu dàng và linh động, không ngờ Irene lại chẳng hề thua kém chút nào, thậm chí càng nhẹ nhàng và dịu ngọt hơn, cho dù cô là con gái mà nghe cũng mềm cả người.

Soyeon: "Đã mỗi người mỗi phương trời riêng biệt, sao vẫn mong sẽ có ngày tương phùng."



Irene: "Tiếng gió thê lương, lệ sầu chua xót thấm ướt đẫm dưới cơn mưa."

Soyeon: "Dòng đời truân chuyên phiêu bạt ấy là mộng."

Irene: "Mối tình thâm sâu lưu truyền mãi muôn đời."

Soyeon: "Dẫu sương buốt giá tuyết hoài rơi."

Irene: "Vẫn mong hoa vẹn nguyên màu thắm đỏ."

Hợp ca: "... Chẳng hề chi mưa gió quản đường xa."

Sau đó là một đoạn nhạc dạo du dương.

Tiểu Công Trúa kéo ống tay áo của Taehyung: "Làm sao bây giờ, đột nhiên tớ cảm thấy hai cậu ấy thật xứng đôi?" Hai mắt bắn ra trái tim, trạng thái mê muội.

Taehyung cực kỳ đồng tình: "Hay là ghép bọn họ thành một đôi nhỉ?"

"Tae Tae, cậu đúng là xấu xa quá~"

"Cũng như nhau thôi mà."

Hai người nhìn nhau cười.

Bên kia, khúc hát vẫn chưa kết thúc, màn biểu diễn vẫn tiếp tục.

Soyeon: "A... nhắn gửi tương tư hòa trong mưa gió."

Irene: "A... nhắn gửi tình si bay cùng gió mưa!"

Soyeon: "Ôm lấy vầng trăng hóa gió xuân, mây bay tìm dấu mộng uyên ương, oán hận, lòng đau bởi nhân thế hoài trêu đùa. Trăm bề sầu thương khó phân giải, dẫu lòng đã rõ ý tình nồng."

Irene: "Biển tình mênh mông, không bờ không bến, mối tình si bỗng chốc hóa cô liêu."

Soyeon: "Đã mỗi người mỗi phương trời riêng biệt."

Irene: "Nhưng vẫn nguyện sẽ có ngày tương phùng."

Hợp ca: "Đêm dài đằng đẵng, trên đường xa người phải tự bảo trọng."

Bài hát kết thúc, Taehyung và Chaeyoung vỗ tay. Soyeon và Irene ôm nhau nhẹ nhàng, đương nhiên người chủ động vẫn là Soyeon. Lúc Irene bị cô nàng ôm chầm lấy vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại.

"Hát hay quá đi mất! Irene, không ngờ tiếng hát của cậu lại bay bổng như thế." Chaeyoung vốn rất sùng bái Irene, hiện giờ lại tăng thêm ba phần.

Irene Mỹ Nhân nghe thấy thế thì nhoẻn miệng cười, buông micro ra, đi tới ghế và ngồi xuống: "Lúc nhỏ tớ cũng có ở Hồng Kông một thời gian."

"Thì ra là thế."

Hàm Sóc thò mặt vào, cợt nhả: "Có lẽ chúng ta từng gặp thoáng qua nơi góc đường cũng chưa biết được nhỉ?" Hồng Kông nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

"Duyên phận luôn là một thứ rất kỳ diệu." Irene gật đầu, cực kỳ thận trọng.

Tính tình cô gái này vốn lạnh nhạt, ít khi thổ lộ tình cảm bạn bè, nhưng vừa bước vào cuộc sống đại học cô đã có được ba người bạn, không phải không cảm kích, không phải không quý trọng, lúc nào cô cũng ghi tạc ở trong lòng.

Taehyung nâng cốc lên: "Vì duyên phận, cạn..."

"Cụng ly!"

Trong nháy mắt, hai vại bia đã hết, ngay cả Tiểu Công Trúa ngoan ngoãn cũng uống cạn hai cốc đầy.

Cốc cốc...

Có người gõ cửa.

Taehyung đứng gần cửa nhất nên ra mở: "Có việc gì thế?"

Người đứng bên ngoài là một phục vụ trong quán, có thể nhận ra qua trang phục điển hình là áo vest cùng với chiếc nơ màu đỏ, "Vừa rồi có mở nhạc random ra bên ngoài, vừa vặn phát tới căn phòng các cô đang thuê, khách ngoài sảnh lớn nghe xong bài hát "Tương tư trong mưa" vẫn luôn nói rất hay."

"Thì sao?"

"Có thể mời hai vị ra ngoài sảnh lớn hát thêm một bài không?"

"Tại sao chứ hả?" Taehyung cười khẽ, bộc lộ ra sự khắc nghiệt chanh chua, không dễ tới gần.


Nhân viên phục vụ sững người, bình thường mà nói, trong tình huống này thường sẽ từ chối hoặc đồng ý, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một câu trả lời khác.

Taehyung cười nhìn hắn, đôi con ngươi đen láy xuất hiện ý cười như không cười khiến cô càng thêm nữ tính và quyến rũ.

Nhưng trên thực tế, cô mới chỉ gần hai mươi tuổi mà thôi.

"Nếu được mọi người hoan nghênh, hưởng ứng nhiệt liệt thì chúng tôi có thể miễn phí tiền thuê phòng tối nay cho các cô."

Taehyung nhún vai, cô không thiếu tí tiền này, chỉ có điều...

"Tôi muốn ban nhạc của của các anh."

Nhân viên phục vụ đần mặt ra.

Soyeon tiến lên, ôm lấy bả vai Taehyung, nói với hắn ta: "Đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý đoạt bát cơm của các anh đâu, chỉ là mượn tạm đàn guitar và vị trí tay trống, được không?"

Đối phương lập tức thở phào: "Đương nhiên có thể."

Taehyung và Soyeon liếc nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Irene. Đại mỹ nhân đội cái mũ lưỡi trai do Tiểu Công Trúa đưa cho lên đầu, lúm đồng tiền như hoa: "Tất nhiên tớ phải liều mình bồi quân tử rồi."

Chaeyoung bị hành động của mấy cô bạn làm cho ngứa ngáy, rốt cuộc cũng giơ tay báo danh: "Tớ muốn vị trí đàn organ."

Đêm, đúng 8 giờ tối, ở đại sảnh quán karaoke.

Ánh đèn sân khấu chợt tối sầm lại, mọi âm thanh cũng theo đó dừng hẳn, khách khứa đưa mắt nhìn nhau.

"Các vị khán giả, xin trân trọng giới thiệu bốn vị khách quý mang đến cho chúng ta bài hát "Vẫn cứ thích em"!"


Âm thanh vỗ tay rời rạc vang lên, rõ ràng là chẳng có hứng thú cho lắm.

Rốt cuộc, đại bộ phận người tới hát karaoke đều chỉ có trình độ như "quỷ khóc sói tru", thế nhưng lại có rất nhiều người không biết tự lượng sức mình.

Thà rằng nghe người ta lên sân khấu gào rú bằng cái giọng nửa sống nửa chín thì thà cứ bảo ban nhạc cố định ở đây hát một khúc còn hay hơn, tuy chẳng phải tiếng trời gì nhưng còn dễ nghe hơn nhiều!

Đến tận khi khúc nhạc dạo của bài hát vang lên, mọi người vẫn chẳng ôm hy vọng gì.

Loảng xoảng... Đinh...

Taehyung đập mạnh tay trống, tiếng lớn làm người ta phải giật mình.

Tiếng guitar của Soyeon lập tức nối vào, tiếng đàn organ cũng hòa cùng, khúc nhạc dạo ngắn ngủi kết thúc, giọng hát uyển chuyển và linh hoạt đầy ảo mộng của Irene lập tức vang lên.

"Không xua được u sầu

Không tan được nỗi đau

Tại sao lòng tôi cứ mãi trống rỗng như vậy

Tình yêu đã mất đi, hết thảy cũng mất đi

Hận sầu ngập tràn trong lòng mãi không tan

Vì sao em cứ luôn nói câu đó

Tại sao trái tim tôi chưa thôi hy vọng

Rõ ràng biết rằng yêu sẽ làm tôi mất đi hết thảy

Vì sao tôi vẫn cứ thích em

Ca từ bi thương được Irene dùng trái tim để hát lên, "thích" không đáng để ca tụng, nhưng "cố chấp thích" lại được phổ thành một làn điệu vừa cố chấp vừa bất đắc dĩ, biết rõ là không thể nhưng vẫn không ngừng đâm đầu vào bước tường, dũng khí đó đâu phải ai cũng có được đâu.

"Xét đến cùng, cũng chỉ là... vẫn cứ thích em."

Soyeon hợp âm:

"Yêu là phải gánh vác, yêu như là đọa đày

Trong đáy lòng giờ đây chỉ ngập đầy nước mắt

Hôm qua tình còn như sâu, hôm nay sợ mà vẫn cứ đuổi theo


Vẫn cứ si tâm muốn gặp em..."

Cùng lúc này, ở trong một căn phòng trên tầng hai.

Si Jin đứng trước cửa sổ sát đất và thu trọn tình cảnh trên sân khấu vào trong mắt, hơn nữa còn ở trong trạng thái từ trên cao nhìn xuống.

"Cậu Si Jin, qua đây cùng chơi xúc xắc nào!" Một đám bạn bè lêu lổng gọi hắn ở sau lưng.

Si Jin không có phản ứng gì, ánh mắt dừng trên người Taehyung, lướt qua Irene và Chaeyoung, cuối cùng rơi xuống người thiếu nữ đang ôm đàn guitar.

Tóc ngắn, áo da, hoang dại và bừa bãi, cho dù đeo khẩu trang nhưng chỉ cần liếc mắt là hắn đã có thể nhận ra đối phương là ai rồi.

Còn ai nữa?

Con mèo hoang dã trong WC, bị hắn cưỡng hôn...

Khúc nhạc kết thúc, toàn khán phòng yên lặng trong ba giây, sau đó là tiếng vỗ tay rầm trời vang lên cùng với nhứng tiếng hét chói tai hết đợt này tới đợt khác.

Bốn người cùng đi lên chào tạm biệt, nhìn mà xem, toàn là các cô gái trẻ trung xinh đẹp, tiếng hoan hô lại một lần nữa vang dội lên.

Taehyung tiến lên hai bước, gỡ micro xuống cầm ở trong tay, "Hôm nay..."

Cô vừa lên tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh lại.


"Là sinh nhật của bạn chúng tôi. Bài hát "Vẫn cứ thích em" này là tặng cho cô ấy, hy vọng cô nàng xinh đẹp của chúng tôi sẽ mãi mãi mười tám tuổi!" Taehyung ôm chầm lấy Soyeon đang đứng ngây ra tại chỗ, bắt đầu hát bài Chúc mừng sinh nhật.

Mọi người trong cả đại sảnh cùng hát lên theo, không khí cực kỳ vui vẻ.

"Tae Tae, tớ... cậu... các cậu..." Trong mắt Soyeon bắt đầu nổi lên những đợt ánh sáng nhỏ vụn.

"Đừng có quá cảm động thế chứ." Taehyung ôm lấy cô nàng trước tiên.

Irene nghiêng đầu, cười rạng rỡ: "Tớ hát nghe không tồi chứ?"

Tiểu Công Trúa khoe tài: "Luyện tập bao nhiêu ngày như thế, đầu ngón tay cũng mềm ra rồi, cuối cùng cũng có thể đánh được âm thanh metal mà cậu thích, có nên khen tớ một câu không?" Mắt to chớp láy.

Soyeon dang cánh tay ra ôm lấy ba cô bạn, bốn cái đầu chụm lại: "Hu hu... Cảm động chết đi được, trái tim nhỏ của anh đây cũng sắp vỡ tan rồi, "nàm xao" bây giờ, thật sự muốn nạp hết các em vào hậu cung, nhưng mà biết cho ai làm Hoàng hậu bây giờ?"

"..."

"..."

"..."

Lúc này, đám người Il Nam, Joon Jae liền dùng xe con đẩy một chiếc bánh kem tiến ra, ở giữa là một người phụ nữ xa lạ, mặc vest, giày cao gót, trang điểm kiểu điển hình của Bạch Cốt Tinh.

Mắt Soyeon đầy vẻ kinh ngạc: "Chị Yoo, sao chị cũng tới đây?"



Yoo A không trả lời cô mà chỉ nói: "Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Soyeon."

"Cảm ơn! Ồ, đã quên giới thiệu." Giờ Soyeon mới nhớ ra, "Đây là người đại diện của tớ, Chị Yoo. Còn đây là các bạn cùng phòng của em, bạn thân, he he..."

Yoo A chào hỏi mọi người, khi nhìn tới Irene thì ánh mắt đột nhiên sững ra.

"Chào chị, em là Irene."

"... Chào em."

Buổi tụ họp kết thúc lúc 10 giờ tối.

Bánh kem ba tầng bị chia sạch trong quán karaoke. Il Nam và Joon Jae uống tới say khướt. Yoo A bảo lái xe đưa bọn họ về ký túc xá của thực tập sinh.

Taehyung thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người. Chaeyoung và Soyeon đỡ nhau, cả hai đều say, bước đi chệnh choạng.

"Hai người các cậu tự đi được không đấy?"

"Được chứ!" Lưỡi Soyeon đã líu cả lại.

Tiểu Công Trúa gật đầu đầy kiên định, nhưng hơi nước trong mắt dường như sắp tràn ra tới nơi.

Taehyung đỡ trán: "Đúng rồi, Irene đâu?"

Ngoài cửa quán karaoke, Yoo A đứng ở đối diện Irene, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Thật sự là cháu sao?"

"Dì." Irene cười khổ.

"Không ngờ cháu lại là bạn cùng phòng với Tiểu Soyeon, chuyện này cũng thật là... trùng hợp quá."

"Anh Hai không nói với dì ạ?" Zico đã từng làm giám khảo của cuộc thi Bắc Cực Quang nên phải sớm biết quan hệ giữa cô và Soyeon mới đúng chứ.

"Anh Hai cháu bây giờ đang đắm chìm trong đam mê thám hiểm, năm ngoái chạy tới châu Phi rồi, mấy tháng nay dì có gặp nó đâu." Đề cập tới Zico, Yoo A chỉ thấy thật đau đầu.

May là tiểu tổ tông đó không thuộc sự quản lý của cô. Choong Min vừa làm cậu vừa làm người đại diện đúng là quá vất vả rồi.

"Vâng, thế cháu về ký túc xá đây, sau này phiền dì chăm sóc cho Soyeon nhé, cậu ấy là người rất qua loa." Irene nhắc nhở một chút, là cô chủ nhỏ của tập đoàn CUBE, chút đặc quyền này vẫn có thể có.

"Yên tâm đi, công ty vốn dĩ muốn nâng cô bé ấy, cho con bé tài nguyên tốt nhất mà."

"Vâng."

Trước khi khóa cổng mười phút thì bốn người mới về tới nơi, trước ánh mắt không hài lòng của dì quản lý ký túc xá, coi như đã an toàn về tới phòng.

Rửa mặt, lên giường, tất cả mọi người đều uống bia nên ngủ cực kỳ say sưa.

Lúc mở mắt thì trời đã sáng.

Irene là người tỉnh dậy đầu tiên, đầu vẫn còn hơi choáng, vừa nhìn đồng hồ thì lập tức trợn trừng mắt.

"Mau dậy đi, muộn học rồi."

Chạy như điên tới lớp mới không bị lỡ mất tiết học của Song Ji Hoon.

Nhưng quả thực hơi nhếch nhác.

Cũng may là vẫn ăn mặc chỉnh tề, tóc tai không lộn xộn, bốn người bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, bước vào lớp học trong tiếng chuông báo réo rắt.

Taehyung còn đang thả bay cảm xúc thì đột nhiên ngơ ngác khi nghe thấy tên mình được xướng lên.

"... Nhà trường đã quyết định để bạn Taehyung đi tham gia cuộc thi phác họa lần này."

Lời vừa nói ra, cả phòng học lặng ngắt như tờ.

Khó khăn lắm mới qua được ba giây, các sinh viên trong lớp bắt đầu chụm đầu ghé tai bàn tán.

Soyeon dùng khuỷu tay huých lên vai cô, khẽ hỏi: "Sao cậu không kể chuyện này?"

"Éc... Quan trọng thế à? Tớ chỉ nghĩ nó là một cuộc thi bình thường thôi."

Khóe môi Soyeon co giật điên cuồng: "Bà chị ơi, cho em xin đi, đây là cuộc thi cấp quốc gia đấy, người đoạt giải vàng hàng năm có thể nhận được cơ hội đi du học ở học viện mỹ thuật hoàng gia Anh, hơn nữa còn hoàn toàn miễn học phí đấy."

Taehyung chắt lưỡi: "Nghe có vẻ không tồi đâu."

"Đâu chỉ là không tồi."

"Phản ứng của mọi người có phải hơi lớn rồi không?"

Soyeon nhìn cô bằng ánh mắt quái dị: "Cuộc thi này được báo danh theo đơn vị cấp trường."

"Thì sao?"

"Mỗi trường học chỉ có năm suất, cho dù là Học viện Mỹ thuật Q hay Đại học Mỹ thuật Trung ương đều cũng chỉ có năm người được tham dự thôi."

"Hà khắc thế cơ à?" Mắt Taehyung lộ ra vẻ kinh ngạc, cô còn tưởng chỉ cần muốn tham gia thì ai cũng có thể báo danh chứ.


"Theo quy củ từ trước tới nay của đại học T thì năm suất này cơ bản đều giành cho sinh viên năm ba và năm tư, không ngờ một con gà năm nhất như cậu cũng có thể chen vào, có khi mọi người đang ghen ghét trong lòng ấy chứ!"

Quả nhiên...

"Tại sao cậu ta lại được tham gia thi đấu? Tớ cũng muốn đi!"

"Đúng thế! Tớ nghe nói đàn chị Won của năm ba vì có được suất tham dự này mà đã chuẩn bị suốt cả một năm trời, thường xuyên thức đêm sáng tác ở phòng vẽ tranh, vất vả lắm mới có được cơ hội. Taehyung mới chỉ năm nhất, có tư cách gì mà so với đàn chị Chae Won chứ ạ?"

"Giáo sư Song quá bất công!"


"Cũng không thể nói thế, bản lĩnh phác họa của cậu ta thực sự tốt mà."

"Có tốt thế nào cũng so được với đàn chị Chae Won sao?"

Nam sinh kia không đáp.

"Đám đàn ông thối các cậu chỉ biết nhìn mặt, nông cạn!"

"..."

Song Ji Hoon cho mọi người thời gian bàn tán chán chê, sau đó ho lên hai tiếng, đưa tay ra yêu cầu mọi người an tĩnh lại.

Rất nhanh, lớp học lại quay lại trạng thái yên lặng.


"Tôi thấy hình như các em có ý kiến gì phải không?"

"Giáo sư, tại sao lại chọn Taehyung ạ?" Một nữ sinh lùn, mặt đầy tàn nhang đứng lên, giọng cực kỳ chua ngoa, gần như đang chất vấn.

Taehyung nhướng mày.

Soyeon cười lên một tiếng: "Thấy chưa, quả bí đỏ nhỏ kia nổi bão rồi kìa, muốn bắt bẻ cậu. Chậc chậc..."

Quả bí đỏ nhỏ có tên thật là Hana, dung mạo bình thường, cũng được tiếng là chăm chỉ nghiêm túc, gần như chẳng thấy cô ta ra ngoài chơi bời bao giờ, ở chung với bạn cùng phòng khá lạnh nhạt, những nơi thường tới nhất là phòng vẽ tranh, căng tin và thư viện.

Nghe nói tối về tới phòng ngủ rồi vẫn còn bật đèn học tiếp, thức đêm làm bài, dần dần liền có biệt danh "con mọt sách" ở trong khoa. Hơn nữa cô ta khá lùn, tính lại đanh đá, mọi người rất không khách khí tặng cho cô ta thêm mấy biệt hiệu khác như "Một mét ba", trong đó được gọi nhiều nhất vẫn là "quả bí đỏ nhỏ".

Ngày thường ra sức phấn đấu, thể hiện sự tích cực trước mặt thầy cô, ra sức tranh thủ đủ mọi cơ hội, nhưng giờ Song Ji Hoon lại độc đoán "nâng" Taehyung lên cao, tất nhiên cô ta sẽ cảm thấy không cam lòng rồi.

Dù sao, có rất nhiều người không phục, nhưng mà Hana này lại cố xông lên làm chim đầu đàn.


Có điều, mọi người đều im re, chỉ có cô ta cảm thấy bất bình, không nuốt trôi cơn tức này được.

Một người đã lên tiếng, mọi người liền hưởng ứng theo.

"Đúng thế, tại sao lại là Taehyung chứ ạ?"

"Giáo sư, dù sao thì thầy cũng phải cho mọi người một lý do hợp lý đi chứ?"

"Nếu không bọn em đều cảm thấy không phục..."

Nghe mọi người tranh nhau đòi "công lý", ánh mắt của Song Ji Hoon hơi lướt qua Taehyung. Cô nhóc kia lại coi như chuyện chẳng liên quan tới mình, còn có vẻ chờ xem náo nhiệt làm ông cảm thấy tức không chịu được.

"Ôi, nhìn ánh mắt của ông giáo Song như chỉ muốn nuốt chửng cậu kìa!" Soyeon vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

"Yên tâm đi, ánh mắt chưa giết nổi tớ đâu."

"..." Da mặt dày thật.

Chuyện ngày hôm nay, nếu là người biết xấu hổ và thẹn thùng thì có khi đã tuyệt vọng ngay tại chỗ rồi, chẳng qua Taehyung là một hòn đá cứng rắn, đừng nói là mấy câu nghi ngờ vớ vẩn, cho dù có người muốn dùng tay chân thì cô nàng cũng có thể xắn tay áo lên đánh giết đến chết với đối phương ngay.

Cô nàng này trời sinh đã tàn nhẫn rồi, Soyeon thầm nghĩ như thế.

"Giáo sư Song, nếu Taehyung có thể thì tại sao em lại không thể chứ?" Hana ngẩng cao đầu như một con chim công kiêu ngạo.

Đáng tiếc, chim công cái thì không thể xòe đuôi, cho dù tạo dáng õng ẹo như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đẹp hơn được.

"Em thật sự muốn biết nguyên nhân sao?" Song Ji Hoon nhìn cô ta, trong mắt hiện lên sự không vui.

Hana siết chặt nắm tay: "Vâng!"

Taehyung lắc đầu, thu hồi ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Hana: "Thật nể phục dũng khí của cô ta." Nhưng cũng chỉ có một tí "dũng khí" ấy mà thôi.

Giết người không cần dũng khí sao?

Phạm tội không cần dũng khí sao?


Thế nên, rất nhiều thời điểm dù có dũng khí cũng chưa chắc có thể thành công, bởi vì thiếu mất thực lực tương xứng với nó.

Thế giới này trước giờ luôn phải nói chuyện bằng thực lực.

Bạn có thể điên cuồng, nhưng tiền đề là bạn phải có tư cách để điên cuồng mới được.

Song Ji Hoon nhìn cô ta thật sâu, đổi lại vẫn là ánh mắt quật cường, cố chấp và đầy oán giận của Hana.

Ông đã cho cô ta cơ hội rồi.

Khi giáo sư Song vốn dĩ không nói gì từ lúc tranh chấp bắt đầu liền lấy ra từ trong kẹp tài liệu hai bức phác họa, lớp học lập tức yên tĩnh lại.

"Như các em đều thấy đây, hai người này ai cao ai thấp, có ai có thể đứng lên phát biểu cảm nghĩ cá nhân được không?"

Không ai trả lời.

"Em đi." Song Ji Hoon tùy tiện chỉ một người.

Nam sinh ngồi ở bàn đầu tiên bị gọi ghé sát lại nhìn, còn thuận thế đẩy gọng kính lên, nhanh chóng đưa ra kết luận: "Bên trái tốt hơn."

Song Ji Hoon liên tiếp hỏi mấy sinh viên và đều có được đáp án tương tự.

"Hana, em thì thấy thế nào?"

Sắc mặt quả bí đỏ nhỏ đỏ bừng, bởi vì bức bên phải là tác phẩm của cô ta.

"Sao không nói gì hả?"

"..."

Song Ji Hoon cũng không ép cô ta, dù sao cũng là sinh viên của ông cả.

"Bên trái là bài tập nghỉ đông của Taehyung, còn bên phải là của Hana, lý do này đã đầy đủ chưa?"

Không ai đáp lời.

"Nếu không đủ, vẫn còn một cách nữa." Song Ji Hoon đi thẳng từ trên bục giảng xuống trước mặt Hana: "Nói cho mọi người biết, em vẽ bức tranh này trong bao lâu?"

"... Ba tiếng."

"Taehyung thì sao?"

"Ồ, ba mươi phút ạ!" Nhẹ nhàng, bâng quơ.

"Cậu lừa ai chứ hả?" Hana là người đầu tiên không phục.

Quá nhục nhã người ta!

Taehyung bĩu môi: "Cậu vẽ mất ba giờ nhưng không có nghĩa là người khác cũng mất ba giờ đâu."

"Mọi người có tin được không? Ba mươi phút phác họa xong một bức tranh, cậu nghĩ cậu là thiên tài chắc?" Cô ta cười lạnh, trong mắt tràn ngập sự xấu hổ, giận dữ và oán hận.

"Đúng thế, nghe quá ảo. Cho dù không chú ý tới ánh sáng và đường cong, tùy tiện vẽ một món đồ cũng không thể nhanh như thế chứ?" Hơn nữa, bức vẽ trong tay trái của Song Ji Hoon cho dù là đổ bóng hay tỉ lệ đều gần như hoàn mỹ.

"Tớ cũng không tin..."

Taehyung nghe mọi người lên tiếng nghi ngờ mình cũng không giận, chỉ "ồ" một tiếng: "Có cần tôi chứng minh ngay tại chỗ không?"

Song Ji Hoon cười vui vẻ, hiển nhiên đã đoán trước được tình huống này, những người khác thì đều tỏ vẻ không tin, mắt đều trợn to.

"Thật hay giả?"

"Cậu ta quá vênh váo rồi!"

"Tớ lại cảm thấy cậu ấy thật sự có khả năng đó đấy, đâu phải ai cũng có dũng khí làm kiểm tra ngay tại chỗ đâu chứ!"

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Khi sự nhẫn nại của mọi người sắp bị mài mòn đến cạn kiệt thì Taehyung lưu loát thu bút lại.

Lúc này, cách lúc cô bắt đầu vẽ tranh còn chưa tới ba mươi phút.

"Vãi! Trâu bò thế thật sao?"

"Chắc tùy tiện cầm bút quơ mấy cái cho xong việc chăng?"

"Hai mươi tư phút mười tám giây, còn chưa đến nửa tiếng nữa..."

Taehyung đưa mắt ra hiệu cho Soyeon. Cô bạn ngầm hiểu ý nên cầm trang giấy dựng thẳng lên, hướng ra phía mọi người: "Tất cả qua đây mà xem đi, đây mới chính là phát huy tại chỗ, ngẫu hứng sáng tác nhé, không phục thì cứ việc tới chiến!"

Nhân vật được phác họa trong bức tranh là Irene.

Thiếu nữ một tay chống cằm, khuỷu tay tì trên bàn học, hơn phân nửa mái tóc đen rũ xuống bờ vai, có mấy lọn tóc lay động theo gió.

Tuyệt vời nhất là đôi mắt.

Nhìn thẳng về phía trước đầy thuần túy và nghiêm túc, lông mi dày và rậm, trong sáng đến mức không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào.

"Irene, vẽ cậu kìa." Chaeyoung không khỏi bội phục, "Đẹp quá đi mất thôi..."

"Đôi mắt không giống."

"Sao có thể chứ? Lúc cậu nghe giảng bài luôn như thế mà!"

"... Thật à?"

"Đương nhiên rồi."

Khi đó ánh mắt Taehyung đang liếc nhìn về phía bên trái, bắt đầu đi vào cõi thần tiên tìm cảm hứng, thình lình thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của Irene đại mỹ nhân nên linh cảm lập tức ùa tới, nét bút cũng cực kỳ lưu sướng.

Song Ji Hoon ho lên mấy tiếng thu hút sự chú ý của mọi người: "Bây giờ còn ai muốn hỏi tôi lý do tại sao không?"

Mọi người đều đồng thời im lặng.

Giữa trưa, trong nhà ăn.


Taehyung vừa bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh Soyeon, đột nhiên chắt lưỡi một cái: "Ăn ít thế thôi à? Muốn gầy thành một tia sét luôn đấy à?"

Soyeon ủ rũ, lập tức tỏ vẻ vô cùng uể oải: "Chị Yoo nói, hoặc là gầy, hoặc là chết, tớ biết làm sao được chứ?"

"Ngoan!" Taehyung xoa tóc cô nàng như dỗ dành thú cưng, "Cậu phải làm ngôi sao lớn cơ mà."

"Đúng! Không được ăn!" Lập tức phấn chấn.

"Tae Tae, vừa rồi ở trên lớp cậu ngầu lắm!" Tiểu Công Trúa nhìn cô bằng vẻ mặt sùng bái.

"Bình thường thôi, cũng nhờ có người mẫu tuyệt vời Irene đại mỹ nhân đây."

Irene nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhoẻn miệng cười, "Còn phải cảm ơn bức vẽ của cậu." Sau khi tan học, Irene muốn xin bức vẽ kia, Taehyung liền vui vẻ đồng ý.


"Sao lúc trước không nghe cậu kể gì thế? Lúc giáo sư Song tuyên bố, mẹ ơi, hoàn toàn ngu người luôn."

"Thì vừa mới chiều qua thôi, tớ cũng chỉ tưởng là thi thố tầm phào, ai mà biết còn có hạn chế số lượng chứ."

"..."

Đời trước, Taehyung chỉ tiếp xúc với vẽ tranh khi còn nhỏ. Mẹ dạy cô, bắt cô học, ép cô vẽ. Dưới sự bức ép đó, dù cô thật sự có hứng thú và thiên phú thì cũng khó tránh khỏi sinh ra ác cảm. Sau đó, mẹ mất, ba một lòng muốn nuôi dạy cô thành người kế nghiệp, điều kiện ra nước ngoài du học cũng chỉ có một đó là cô buộc phải học chuyên ngành liên quan tới tài chính.

Kết quả, đương nhiên là cô thỏa hiệp, sau đó không bao giờ đặt chân vào lĩnh vực nghệ thuật nữa.

Hơn nữa, hầu hết thời gian học tập của cô đều ở nước ngoài nên không rành lắm về các cuộc thi hội họa trong nước, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm hiểu. Khi đó, gần như cả ngày cô đều ngồi trước máy tính, tự hỏi làm sao để kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, làm sao để ra oai phủ đầu với ba và mụ vợ hai kia của ông ta, căn bản đâu có thời gian nhàn nhã đi để ý tới chuyện trong giới nghệ sĩ chứ, ngay cả mấy tin tức bê bối cô cũng chẳng biết.

Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình ấu trĩ biết bao nhiêu, cho dù làm tốt thế nào đi chăng nữa nhưng khi ông ta mất đi rồi thì lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Có lẽ bắt đầu từ đó, cuộc sống của cô liền trở nên đần độn và vô vị.


Mẹ, Dae Won, ba, có người cô yêu, có người cô hận, đều dần dần mất đi, để lại cô một mình giãy giụa uổng phí với cuộc đời này.

"Tae Tae?"

"... Hở?"

"Ngẩn ngơ cái gì thế?"

"Tớ đang nghĩ, năm suất mà tớ đã chiếm mất một suất rồi, liệu có quá rêu rao không nhỉ?"

"Giờ cậu mới biết à?" Soyeon ném cho cô một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ.

Irene thì không cho là đúng, vui đùa hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu sợ à?"

Taehyung hếch cằm lên: "Nói đùa à, ai sợ chứ?"

"Chúc cậu may mắn."

Taehyung đặt đũa xuống, năm ngón tay khép lại: "Give-me-five!"

Irene rất biết nghe lời, giơ tay đập chát một cái.

Sau khi ăn xong, Soyeon phải đi huấn luyện, hẹn Joon Jae và Il Nam đi cùng. Ba người xách đồ nghề ra trận, một cái Bass, hai cái đàn guitar, miệng bịt khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, lập tức trở thành phong cảnh sáng sủa nhất nơi vườn trường.

Taehyung: "Chiều tớ còn có việc nên không về phòng đâu."

Cuối cùng, chỉ còn có Irene và Chaeyoung quay về ký túc xá nghỉ trưa.

"Bogum, anh ở đâu?" Taehyung vừa ra khỏi cổng trường liền lấy điện thoại ra."

Đầu bên kia nói địa chỉ, "... Heung Min cũng tới."

Kết thúc cuộc gọi, Taehyung vẫy một chiếc xe taxi: "Tới quảng trường trung tâm."

Mười lăm phút sau, trong một quán cà phê.

"Ở đây..." Bogum vẫy tay với cô.

"Một ly Mocha." Nói xong liền vắt áo khoác lên lưng ghế rồi ngồi xuống.

"Ta lại gặp mặt rồi." Heung Min gật đầu chào cô.

Taehyung không để ý tới, cầm lấy một tập tài liệu Bogum đưa cho, cúi đầu lật xem.

Heung Min cũng chẳng cảm thấy gì.

Bogum cho anh ta một ánh mắt trấn an, sau đó mới mở miệng nói: "Sau khi trở về, tôi đã xem qua hết tất cả tư liệu, đây là kết quả cuối cùng."

"HanWha sao?" Ánh mắt Taehyung dừng ở một điểm nào đó, "Lý do là gì?"

Lần trước cô cho Bogum một danh sách gồm gần năm mươi loại cổ phiếu, bảo anh ta chọn lọc trong một tuần lấy ba cái đầu tư dài hạn, năm cái đầu tư ngắn hạn.

Vào ngày cuối cùng, Bogum nhắn tin tới bảo anh ta cần thêm một tuần nữa.

Taehyung không nói gì, chỉ trả lời một chữ "Được".

Hôm nay chính là ngày kiểm nghiệm thành quả.

Bogum cũng không hề kinh ngạc trước nghi vấn của Taehyung, sau khi trầm ngâm một chút để tổ chức ngôn ngữ liền đáp: "Đây là một công ty đầu tư."

"Thì sao?" Từ số liệu biểu hiện trên tư liệu thì tình trạng làm ăn của công ty này cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là vô cùng gay go, càng huống hồ...

"HanWha căn bản không đưa ra thị trường! Tiểu Gum Gum, anh có chắc là không đùa tôi không thế?"
Không đưa ra thị trường thì không có tư cách công khai phát hành cổ phiếu, càng đừng nói là tiến vào thị trường chứng khoán A?!


Công ty này căn bản không nằm trong danh sách mà cô liệt kê lần trước.

Bogum xấu hổ, Tiểu Gum Gum ư?!

Heung Min cười thành tiếng rất không phúc hậu.

Taehyung không cười, cực kỳ nghiêm túc: "Cho anh năm phút để giải thích."

"Công ty này là trong lúc tôi sưu tầm thông tin ngẫu nhiên phát hiện ra, đã sáng lập được một năm, tình huống kinh doanh hiện tại không lý tưởng lắm, hơn nữa gần đây còn có ý định chuyển nhượng."

"Thì sao?"

"Từ đầu năm nay, thị trường cổ phiếu A bước vào giai đoạn tăng giá, căn cứ theo tình hình phát triển kinh tế trong nước và tiến trình kinh tế toàn cầu thì có thể thấy tương lai của thị trường chứng khoán là vô hạn, đặc biệt những xí nghiệp nhỏ và vừa như thế này sẽ cực kỳ có lợi."

"Nói vào trọng điểm."

"Nếu chúng ta có tiền vốn thì tại sao lại không phát triển theo phương hướng càng chuyên nghiệp hơn?"

Taehyung như suy nghĩ gì đó.

Bogum không ngừng cố gắng giải thích: "Hiện giờ tân tam bản đang càng ngày càng nóng, lĩnh vực đầu tư sẽ theo đó được mở rộng, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân mà không có ekip chuyên nghiệp phân công từng nhiệm vụ thì sẽ không ổn cho lắm."

"Thế nên?"

Bogum hít sâu, sự hưng phấn trong máu như muốn xông ra ngoài: "Biện pháp giải quyết tốt nhất là tự mình thành lập một công ty đầu tư."

"Anh muốn mua lại HanWha sao?"

"Tôi á?" Bogum giật nảy mình, sau đó lắc đầu cười khổ, "Cô quá coi trọng tôi rồi, tôi tự thấy mình không có bản lĩnh lớn như vậy được."

Taehyung nhướng mày.

"Đây là một cơ hội tốt, tôi chỉ kiến nghị với cô như thế, còn quyết định thế nào thì tùy thuộc vào cô thôi."

Sự tự tin của Bogum đến từ thực lực của Taehyung, anh ta không có dũng khí chiến đấu một mình, chỉ có thể dùng ánh mắt và sự phán đoán để đi theo sau lưng cô, giống như trên chiến trường, anh ta có thể làm tiên phong, hoàn toàn vì chủ soái bố trí hợp lý nên anh ta mới không băn khoăn gì mà xông lên chém giết kẻ thù.

"Tại sao lại chọn HanWha? Anh cũng biết là chúng ta hoàn toàn có năng lực để mở một công ty mới hẳn mà." Trong mắt Taehyung hiện lên sự sắc bén.

Nhưng Bogum lại thở phào một cái vì cô ấy dùng hai chữ "chúng ta".

"HanWha kinh doanh thua lỗ hoàn toàn là vì quyết sách bảo thủ, làm việc theo cảm tính, hoàn toàn không nghe kiến nghị hay mà đã bắt công nhân làm việc nên mới tạo ra sai lầm. Nhưng công ty này có một ekip làm việc khá thành công, kết cấu tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa các phòng ban làm việc cũng bình thường, giấy phép cũng đã xin xong rồi."

Taehyung hiểu ý của Bogum.

HanWha dù nghiệp vụ có kém thì cũng là một công ty hoàn chỉnh, tiếp nhận rồi thì vạn sự coi như cũng chuẩn bị xong, chỉ cần tuyển chọn ra một ekip chính là có thể lập tức tiến vào trạng thái làm việc.

So với nó, nếu đăng ký mở một công ty mới thì đúng là sẽ chẳng có vết nhơ nào thật, nhưng không thể tiến vào trạng thái làm việc ngay lập tức, còn phải chuẩn bị một loạt công tác như tuyển người, trang hoàng, nhận người, làm giấy phép, chỉ sợ đến lúc có thể bắt đầu thì mọi thứ cũng nguội lạnh rồi.

"Tae Tae, cô cảm thấy sao?" Bogum nhìn cô, hai mắt sáng ngời, nhưng giọng nói lại có mấy phần cẩn trọng.

Có thể nhận ra, giờ phút này, trong lòng anh ta cũng đang không bình tĩnh.

"Bogum, anh muốn gì?" Cô hỏi, ánh mắt bình tĩnh, không lộ ra một chút vui buồn nào.

Vấn đề này sớm muộn gì cũng sẽ phải đưa lên mặt bàn, nhưng anh ta không ngờ đối phương lại hỏi thẳng thắn như thế.

Cũng đúng, Taehyung luôn là người quyết đoán như vậy. Nếu không, lúc trước anh ta cũng không giống Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Trước khi tới đây, Bogum cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng anh ta vẫn chưa tìm được đáp án vừa lòng. Anh ta biết mình đang trốn tránh, chỉ là không thể khống chế được điều đó mà thôi.

Nếu nói vô dục vô cầu thì chắc chắn là nói dối, nhưng đến khi chân chính đề điều kiện, anh ta lại luống cuống.

Trong nháy mắt này, thậm chí anh ta còn nghĩ mình là hạng người "có mưu đồ" đầy ti tiện...

Anh ta là do một tay Taehyung đào tạo ra, có tư cách gì mà nói điều kiện chứ?

Nhưng nếu không đấu tranh cho mình cái gì đó thì anh ta lại thấy không cam lòng.

Cái trước khiến cho anh ta như cảm thấy đeo gông vào người, cái sau lại làm cho anh ta tự khinh bỉ trong tiềm thức.

Taehyung nhìn thấy rõ ràng sự đấu tranh trong mắt anh ta, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nói đến cùng, Bogum cũng chỉ là một sinh viên mới ra đời, trong lòng vẫn còn giữ lại sự lỗi lạc và thẳng thắn, da mặt mỏng, thích nói chính nghĩa, không giống những người đã bị xã hội mài mòn sự sắc bén ngoài kia.


Trong một tình huống tương tự thế này, nếu là người đã ra đời đi làm ba, bốn năm, có thể sẽ không dám há miệng ăn dầy nhưng chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để ăn được nhiều lợi ích nhất, hơn nữa còn chẳng hề áy náy, cũng không cảm thấy hổ thẹn gì, bởi vì đây là trao đổi đồng giá, cũng là lẽ thường tình mà thôi.

"Bogum, anh nghĩ kỹ rồi hãy nói, anh chỉ có một cơ hội này thôi."

"... Nếu HanWha mượn xác hoàn hồn thành công, tôi cũng muốn có một vị trí nhỏ." Lấy hết dũng khí, cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng.

Ánh mắt Taehyung lãnh đạm, sắc mặt hờ hững.

Heung Min quan sát thấy hết, trong lòng thầm than, bàn tay ở dưới bàn véo mạnh lên đùi Bogum một cái: Cậu điên à!

Bogum cố nhịn đau, môi mím chặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng Taehyung không hề sợ hãi gì.


Lời đã nói ra rồi, anh ta cũng không có đường lui nữa, nhưng nói xong lại thấy cả người rất nhẹ nhàng.

Taehyung vẫn còn đang suy tư về cụm từ "một vị trí nhỏ" kia, cũng gần như quat sát được hết sắc thái lành làm gáo, vỡ làm môi của Bogum sau khi nói ra câu đó.

"Nói điều kiện cụ thể đi."

Bogum không dám thả lòng, nghĩ rồi nói: "Tôi quăng vào toàn bộ số tiền đã kiếm được cùng cô trong chứng khoán, coi như là đầu tư một phần tài chính cho công ty để trao đổi lấy 5% cổ phần."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì số tiền trên tay anh còn chưa quá 60 vạn."

"... Chỉ có 39 vạn."

"Ồ, 39 vạn mà đổi lấy 5% cổ phần, hình như đổi hơi chênh lệch quá thì phải?" Taehyung nhận lấy cốc Mocha mà người phục vụ mang tới, sau khi cho thêm đường thì nhẹ khuấy lên.

Thái độ không để tâm lắm, vẻ mặt cười như không cười của cô càng làm Bogum thấy thấp thỏm trong lòng hơn.

Làm sao đây? Anh ta thật sự muốn chạy trốn ngay lập tức.

Không được! Chưa tới cuối cùng thì chưa chắc đã thua.

Bàn tay giấu dưới gầm bàn nắm chặt lấy quần dài, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay để lại một vết ướt sẫm màu trên vải dệt, nhìn như bị dính bẩn vậy.

"Ngoại trừ 39 vạn, còn có bản thân tôi nữa thì sao?"

"Anh ư?"

"Tôi có thể làm việc cho HanWha."

Taehyung cười khẽ, "Công nhân muốn đi ăn máng khác, ông chủ không quản được."

"Cô có thể dùng 5% cổ phần coi như quyền chọn."

Quyền chọn, là một loại công cụ tài chính, cho phép người nắm giữ quyền mua hoặc bán một lượng sản phẩm cố định theo giá cả đã quy định sẵn từ trước đó trong thời gian nhất định, nhưng không có nghĩa vụ nhất định phải mua vào hoặc bán ra.

Nói đơn giản một chút thì ví dụ như một công ty cho công nhân của mình trong một thời gian xác định (ví dụ 1 năm), có quyền lợi mua một lượng cổ phần nhất định của công ty dựa theo mức giá cố định.

"Được. Năm thứ ba tôi cho anh 2%, năm thứ sáu cho anh 5%, hai mươi năm sau cho anh 8%."

Bogum sửng sốt, anh ta không ngờ Taehyung lại đồng ý một cách sảng khoái như thế.

"Sao hả, không hài lòng à?"

"Không, không phải!"

"Vậy anh ngẩn ngơ cái gì thế?"

"Tôi... là tôi quá kích động."

Taehyung khẽ cười, nhấp một ngụm cà phê, "Mau soạn thảo hợp đồng đi, gửi bưu điện cho tôi, không có vấn đề gì thì lập tức ký thôi."

"Không cần chứ..."

"Giấy trắng mực đen, như thế anh yên tâm mà tôi cũng yên tâm, rốt cuộc chuyện HanWha sau này phải dựa vào anh làm mới được."

Trái tim Bogum như sắp vọt ra ngoài: "Cô... tôi..."

Taehyung nhìn anh ta sau đó lại chuyển hướng sang Heung Min: "Chuẩn bị thi đấu tới đâu rồi?"

Mắt Heung Min sáng lên, không ngờ Taehyung vẫn nhớ rõ việc này, rõ ràng có vẻ thụ sủng nhược kinh.

"Đã báo danh rồi, cuối tuần sau sẽ thi đấu vòng loại."

"Cảm giác của bản thân anh thế nào?"

"Cũng không tệ lắm."

Heung Min của lúc này tràn ngập khí phách, hai mắt sáng ngời.

"Anh chạy từ thủ đô tới Tân Thị này không phải chỉ là muốn đi cùng Bogum đấy chứ?"

"Cô Kim, cô đoán quá siêu rồi!"

"Anh có thể gọi thẳng tên tôi."

"Tae Tae à? Có thể gọi cô thế được không?"

"Tùy ý."

"Là thế này, tôi có xem qua quy tắc thi đấu lần này, có mấy chỗ đã cải biến so với những năm trước, tôi đã khoanh lại rồi, cô nhìn xem trong mấy cái đó có chỗ nào cần phải đặc biệt lưu ý không?"

Taehyung cầm lấy tập tài liệu dầy cộp từ tay anh ta, mở ra, cúi đầu nhìn.

Tốc độ đọc của cô rất nhanh nhưng ánh mắt lại như có lực xuyên thấu, chuyên tâm, cực kỳ tập trung.

Không tới mười lăm phút, cô đã mở tài liệu ra, đẩy về trước mặt Heung Min: "Anh xem ở chỗ này..."

Nói xong mọi chuyện thì cũng đã là hai tiếng sau, đúng lúc giữa chiều, ánh nắng hơi chói lóa.

Bogum và Heung Min còn phải quay về thủ đô nên Taehyung cũng không giữ họ lại ăn tối nữa.

Nhìn hai người rời đi, cô vốn định quay về trường ngay, nhưng lúc đi ngang qua trung tâm thương mại, nhìn thấy vài sản phẩm thời trang mới của mùa xuân năm nay nên rốt cuộc không rời được bước chân nữa.

Cô lập tức gọi điện cho Soyeon, lúc này chắc cô nàng cũng huấn luyện xong rồi.

"Cô em, nhớ anh à?" Vẫn là giọng điệu không đứng đắn kia.

Taehyung nghe nhiều rồi nên cũng không trách.

"Quảng trường trung tâm, shopping, chờ cậu nửa tiếng..." Nói xong liền cúp máy luôn.

Soyeon cầm điện thoại, trên cổ vẫn còn vắt cái khăn lông trắng, mồ hôi nhỏ tong tong trên người còn chưa kịp lau đi, "Nửa tiếng sao mà đủ? Alo? Shit..."

Joon Jae đi tới, "Anh Yeon, ai trêu ghẹo anh à?"

Il Nam đưa nước khoáng cho hai người, cũng giữ cho mình một chai, vặn ra, uống ừng ực hai hơi, sau đó xốc cái cổ áo phông lên bọc kín đầu thay cho khăn lau mồ hôi.

"Il Nam, chúng ta sắp thành ngôi sao thần tượng rồi, có thể chú ý hình tượng tí được không hả?"

Đáp lại Joon Jae là một cú đấm thô lỗ, "Tớ thích đấy, ai cần cậu lo."

"Anh Yeon, anh nhìn cậu ta đi..."

"Các cậu cứ từ từ tán phét đi, tớ còn có việc phải đi trước đây." Nói xong liền cầm lấy túi, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Joon Jae: "Không phải còn giờ học trang điểm sao? Sao cô ấy lại chạy rồi?"

Il Nam: "Ai biết được..."

Joon Jae: "Thế giờ phải làm sao đây? Yêu Quái Mặt Lạnh Tracy kiểu gì cũng nổi điên cho xem."

Il Nam: "Chẳng phải lần trước cô ta khen da cậu non mịn sao? Người anh em à, giao cho cậu cả đấy."

Joon Jae: "Không phải..." Thế chứ.

Soyeon chạy một mạch ra khỏi tòa nhà CUBE, đứng bên đường, năm phút qua đi mà vẫn không vẫy được chiếc xe trống nào.

"Chết gí giữa đường rồi..." Cô nàng nhìn ngó xung quanh, lại đeo khẩu trang lên.


Mắt thấy từng giây từng phút cứ thế trôi đi, Soyeon buồn bực giậm chân. Lúc này, một chiếc Bentley màu rượu vang nhìn vô cùng bảnh chọe giảm tốc độ rồi dừng ở trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt cực kỳ gian xảo của gã trai.

"Biến thái chết tiệt?" Soyeon nhận ra Si Jin ngay lập tức.

"Hi, mèo con hoang dã~" Ra ngoài hóng gió, không ngờ lại có thêm thu hoạch.

"Cút đi!"

"Ôi chao, khẩu khí không nhỏ đâu nha." Nụ cười của Si Jin biến mất, ánh mắt sa sầm.

Soyeon hừ lạnh, đứng cách chiếc xe bảnh chọe tận hai mét: "Bác tài, ở đây, ở đây..."

Một chiếc xe taxi dừng lại, "Đi đâu?"

"Quảng trường trung tâm ạ!"

"Ồ, không tiện đường rồi, xin lỗi nhé!"

"Tiện đường?!" Giọng Soyeon trở nên cao vút.


"Đúng thế, giờ tôi đang đi về phía thành Tây cơ, sắp phải giao ban rồi, tới quảng trường trung tâm xong thì không kịp về nữa."

"..."

"Cô gái à, xin lỗi nhé!" Nói xong, khép cửa sổ xe, lại hòa vào dòng xe đông đúc.

Mặt Soyeon nhăn như mướp đắng.

"Đang là thời gian giao ban, cô đứng đây chờ thì nửa tiếng nữa cũng không bắt được xe đâu." Si Jin ngậm một điếu thuốc trong miệng, cười như không cười.

"Thế nên, liên quan quái gì tới anh nhỉ?"

"Tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn."

"Không khiến!"

"Này... Cô đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả?"

"Tôi tốt, anh xấu, quá rõ ràng rồi."

"Ô, miệng lưỡi trơn tru ghê nhỉ! Nghe Taehyung nói, cô là người Hồng Kông à?"

Khoan đã...

Mắt Soyeon sáng ngời như thể mây mù tan đi, ánh nắng rực rỡ. Si Jin suýt chút nữa bị lóa mắt, nói thầm trong lòng: Cô nàng này có tí xấu tính nhưng mắt thì đẹp thật...

Vừa lúc hắn ngây người, Soyeon đã quay đi, lấy điện thoại ra: "Tae Tae, cậu phải giúp tớ..."

"Em gái, mau lên xe đi! Chần chừ cái gì chứ."

Soyeon xoay người, "Anh định cho tôi đi nhờ thật chứ?"

"Đương nhiên." Si Jin dập tắt thuốc lá, búng đầu lọc qua cửa sổ làm cho Soyeon không khỏi bĩu môi khinh bỉ.



"Có điều cô biết đấy, tôi là người làm ăn, thương nhân luôn chú ý mua bán ngang giá, tôi đưa cô đi, vậy thì cô cũng phải tỏ ít thành ý chứ nhỉ?"

"Thành ý?" Soyeon nhướng mày.

Si Jin búng tay một cái tự nhận là rất đẹp trai, "Bingo."

"Thành ý như nào?"

"Cái này..." Hắn dừng một chút như suy nghĩ, sau đó liền như nghĩ thông, "Từ đây tới quảng trường trung tâm mất khoảng nửa tiếng, cũng chính là ba mươi phút, vừa lúc, cô hôn tôi ba cái."

"Si Jin phải không nhỉ?" Soyeon cười lạnh, "Quả nhiên, anh đúng là đồ lưu manh!"

Quả nhiên? Có ý gì?

Cậu chủ Si ngơ ngác.

Soyeon không cho hắn có thời gian suy nghĩ sâu xa, ném điện thoại cho hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Chị Kim nhà anh cho mời này."

"..."

"Si Jin, tôi là Taehyung." Đầu bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc.

Si Jin đưa điện thoại áp lên tai, nụ cười nhìn còn đau khổ hơn cả khóc, "Hê hê... Bà chị, nghe nói, chị tìm thằng em à?"

"Đang ở đấy với Soyeon à?"

"Đúng rồi."

"Tôi ở quảng trường trung tâm, không ngại đưa cô nàng qua đây giúp chứ?"

"Đương nhiên không ngại rồi!"

"Được, thế hai người qua đây đi, tôi mời anh ăn cơm."

Si Jin còn có thể nói gì chứ? Hắn dám nói cái gì chứ?!


Cửa xe mở ra, hắn nhìn về phía Soyeon hừ lạnh một tiếng: "Lần chần cái gì? Lên xe!" Giọng điệu cực kỳ không vui.

"Bây giờ còn muốn hôn mấy cái nữa không?" Thiếu nữ cười híp cả mắt, bởi vì bịt khẩu trang nên Si Jin cũng không thể nhìn thấy rõ nửa khuôn mặt dưới của cô, nhưng có thể tưởng tượng là cười sắp rách cả miệng ra rồi.

"... Ông đây đưa cô đi miễn phí luôn!" Tức chết đi mất.

Ai mà biết được con bé này lại có hẹn với Taehyung chứ?

Hành động này của hắn có thể coi là tự tìm đường chết không? Ha ha...

Soyeon làm lơ gương mặt tối sầm như sắp nhỏ ra mực kia của đối phương, kéo cửa xe ngồi lên cực kỳ "không khách khí".

Si Jin hối hận đến xanh cả ruột.

Thắt đai an toàn tử thế: "Lái xe đi, tài xế biến thái."

"..." Mẹ kiếp, đau lòng quá!

Hai mươi phút sau, chiếc Bentley màu đỏ đã tới quảng trường trung tâm.

Soyeon mở cửa xe, vọt tới bên cạnh Taehyung... tố cáo ngay lập tức.

"Cục cưng bị bắt nạt, không vui, phải làm "xao" đây?"

Taehyung nhíu mày, "Nói chuyện tử tế."

Soyeon mím môi, mặt đầy ấm ức.

Tạm thời không thèm để ý tới cô nàng, Taehyung đi qua chỗ Si Jin và ném cho anh ta cái thẻ đỗ xe đã lấy sẵn từ trước: "Đi thẳng rẽ trái, ô thứ ba."

"Vẫn là bà chị thương thằng em." Si Jin cười khẽ.

Quảng trường trung tâm là pháo đài CBD của Tân Thị, không dễ tìm chỗ dừng xe cho lắm.


Si Jin vốn dĩ định đưa người tới liền đi ngay, không ngờ Taehyung lại chuẩn bị sẵn cả chỗ đỗ xe, xem ra là thật sự muốn mời hắn ăn cơm thật.

Người ta đã thể hiện tới mức này rồi, nếu hắn còn vỗ mông chạy lấy người thì lại quá mức không lễ phép rồi.

Huống chi, nỗi tức tối trong lòng cậu Chủ Si vẫn chưa tiêu tán, không tìm cơ hội dạy bảo cô nàng mèo hoang kia một chút thì thật sự không thể nào hết bực được!

"Tae Tae, cậu để ý hắn làm gì chứ?"

"Người ta đưa cậu tới đây, không nên cảm ơn à?"

"Vừa rồi cậu cũng nghe rồi đấy, tên biến thái chết tiệt đó muốn anh đây hôn hắn! Hôn hắn đấy! Nghĩ tới việc phải ăn cơm với loại người này, cậu bảo tớ phải nhẫn thế nào chứ hả!"

"Có tớ ở đây, anh ta không dám làm gì cậu hết."

"... Nhưng tớ cũng không muốn ăn cơm với anh ta."

"Được, gọi một bàn riêng cho cậu luôn."

Soyeon bĩu môi, "Chỉ biết bắt nạt tớ!"

"Được rồi, Si Jin là người có thế lực ở Tân Thị này, đừng có trêu vào anh ta."

"Rõ ràng là hắn trêu chọc tớ trước có được không hả?"

"Vậy chút nữa bảo anh ta mời rượu cậu xin lỗi nhé?"

Mặt mày Soyeon hơi nhúc nhích: "Thật không?"

Taehyung chỉ cười mà không nói gì.

Rất nhanh, Si Jin đã đỗ xong xe và đi về phía hai người, một thân áo gió màu xám bạc, cổ áo dựng đứng, dáng người cao lớn, tỉ lệ thân hình cân đối, đặc biệt là đôi chân kia, từng bước đi đều cực kỳ mạnh mẽ.

Taehyung nhớ rõ, hình như Si Jin cũng từng đã đi bộ đội một thời gian.


"Đi thôi, muốn ăn gì?" Là đàn ông, đương nhiên không thể để Taehyung mời thật được, huống hồ hắn là người cắm rễ đã lâu ở Tân Thị này, cũng có thể coi là chủ nhà.

Taehyung hỏi Soyeon.

"Gần đây có gì ăn ngon không?"

Si Jin nghĩ một chút: "Lẩu cột sống dê, ăn không?"

Taehyung chẹp miệng: "Tôi đồng ý."

Soyeon đảo tròn hai tròng mắt, cố gắng nói với vẻ không để tâm nhất, "Cũng được thôi."

Có trời mới biết giờ cô đang đói như thế nào.

Si Jin cười sau đó dẫn hai người đi về phía một ngõ nhỏ.

"Ở đây hả?" Soyeon bĩu môi, quán nhỏ toàn là ruồi nhặng, tuy cô không để ý lắm nhưng cũng không thể hoàn toàn không để ý được.

Si Jin liếc nhìn cô một cái đầy thâm ý.

Soyeon trừng mắt, nhìn em gái nhà anh ấy!

May mắn, nơi mà Si Jin dẫn bọn họ tới cũng không phải ở trong ngõ nhỏ đõ mà đi xuyên qua ngõ, tới một khu phố ăn uống.

"Đệch, tớ tới đây bao nhiêu lâu rồi mà hoàn toàn không biết sau chỗ này lại có nhiều đồ ăn ngon như thế!"

Si Jin liếc mắt, lạnh lùng nhắc nhở: "Con gái thì phải cho ra dáng con gái, ít nói thô tục đi."

"Liên quan rắm gì tới anh!" Soyeon khinh lên tận trời.

"Điếc tai."

"Anh!"

"Đủ rồi." Taehyung mở miệng, "Muốn cãi nhau thì đi xa ra."

Lúc này hai người mới hậm hực ngậm miệng lại.

Soyeon dựng ngón giữa: Cứ đợi đấy!

Ánh mắt Si Jin lộ vẻ khinh thường: Có bản lĩnh thì cô lại đây.

Đồ lưu manh.

Đồ con gái hoang dã.

Taehyung coi như không nhìn thấy.

Tấm biển "Lẩu dê Quách Thúy Hoa" cực kỳ lớn được viết chữ đỏ trên nền đen, nhìn vô cùng nổi bật.

Si Jin định gọi một nồi cỡ vừa nhưng lại bị hai cô gái đồng thời phản đối.

Taehyung + Soyeon: "Nhất định phải là nồi lớn."

"..." Đây là loại con gái gì vậy chứ!

Không ngờ, nồi to cũng không đủ, cuối cùng phải thêm một nồi nhỏ mới đủ ăn, khóe miệng Si Jin co giật như điên.

Taehyung và Soyeon ăn no tới mức nói không thành lời.

Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cậu Chủ Si trả tiền ăn, "Đúng là nợ các cô!" Nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung nói lời cảm ơn hắn.

Soyeon thì ném thẳng cho hắn một ánh mắt đầy khiêu khích.

"Đi toilet phát." Taehyung tránh đi.

Trong phòng chỉ còn lại Soyeon và Si Jin chơi trò trừng mắt với nhau.

"Anh nhìn tôi cái gì hả?" Soyeon hung tợn hỏi, chỉ sợ không dọa được người chạy mất...

"Cô không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn cô chứ hả?" Si Jin khẽ cười, ngón tay kẹp điếu thuốc nhìn vô cùng bất cần đời.

"Thế thì cũng là do anh nhìn tôi trước!"

"Bởi vì cô xấu chứ sao!" Nói xong liền cười ha hả.

Soyeon thuận tay nắm một đống hạt lạc ném về phía hắn: "Ngậm mẹ cái mồm nhà anh lại!"

"Khinh ông đây không hiểu tiếng địa phương chứ gì? Hừ, thực ra ông đây có hiểu câu đó đấy!" Nụ cười của Si Jin trầm xuống, duỗi tay bắt lấy cằm cô gái, ánh mắt tàn nhẫn, "Cô là người đầu tiên dám chửi mẹ với tôi đấy."

"Thế hả? Thật vinh hạnh." Mẹ kiếp, không tránh ra được!


"Chậc chậc, cô nhìn cô đi, mặt cũng đỏ lên rồi. Nghe nói cô phải làm ngôi sao lớn, thế mà có tí điểm tu dưỡng này cũng không xong."

"Có xong hay không cũng chẳng tới lượt anh dạy dỗ nhé!" Đúng là có bệnh phải không?

Si Jin nhếch môi cười, "Nhưng tôi lại thích dạy dỗ cô đấy, phải làm sao đây?"

Soyeon tức đến trợn trừng mắt.

"Đừng mà, bộ dạng này của cô chẳng khác nào con ếch ấy."

"Si Jin, anh có bệnh đúng không hả?"

"Ồ, cô biết cơ à?"

"..."

"Sao cô không nói gì hả? Mèo hoang mà không có móng vuốt thì còn có thể là mèo hoang sao?"


Soyeon lập tức vực dậy tinh thần, đột nhiên quay phắt đầu đi, tránh ra khỏi bàn tay của gã đàn ông, sau đó nhân cơ hội đứng phắt lên, lùi ra xa, "Biến thái!" Nói xong liền xoay người chạy mất.

Rầm...

Si Jin đưa tay giữ cửa: "Chạy gì chứ? Sợ ông đây ăn thịt cô em à?"

"Lăn ra." Mặt Soyeon đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng.

Sự gian xảo toát ra từ trên người gã đàn ông này khiến cho trong lòng cô không ngừng có âm thanh giục giã: Cách xa hắn! Cách xa hắn!

"Tôi không biết lăn, hay là cô dạy tôi nhé?"

"Được thôi." Soyeon nhếch môi, "Đầu tiên anh cứ nằm xuống đất sủa hai tiếng đi đã."

"Mắng ông đây là chó à?" Si Jin hơi híp mắt, sự hung hãn nguy hiểm bắt đầu khởi động.

"Chẳng phải anh muốn học lăn sao? Tôi thấy con chó nào cũng biết lăn mà."

"Nhóc con, vừa rồi đã cảnh cáo cô rồi, con gái thì nói chuyện sạch sẽ tí mới đáng yêu."

"Nhưng tôi thích bẩn thỉu thế đấy, cứ đậu xanh rau má đấy, làm sao bây giờ?"

"Thế à..." Ánh mắt người đàn ông thâm sâu.

Trong lòng Soyeon lập tức sinh ra dự cảm không lành, giây tiếp theo, gương mặt trước mắt đột nhiên lớn lên, sau đó cánh môi bị phủ lên một tầng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip