84. Dạo phố cùng bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm tối rất đơn giản, một đĩa to sủi cảo nhân thịt dê trơn bóng, ngoài ra còn có thêm một nồi to cá cay, bên trong có nấm hương, dưa chuột, giá đỗ, chân giò và các loại đồ ăn kèm. Khi bưng lên bàn, cô nhìn động tác chẹp miệng liên tục không ngừng của bà cụ, yết hầu Jungkook cũng đang chuyển động lên xuống.

Nghĩ ra thì, hương vị cũng không tệ lắm.

"Bà nội ngồi đi ạ." Taehyung kéo chiếc ghế gỗ, khom người làm động tác mời, quay đầu sai Jungkook xới cơm.

Cháu trai bị sai bảo, bà cụ cũng không hề thấy phiền não, mà ngược lại còn vui mừng. Đàn ông ấy mà, nên tìm một người phụ nữ có thể quản giáo được mình. Bà không khỏi liên tưởng đến mình, nụ cười cũng vì thế mà nhạt đi vài phần.

Taehyung coi như không thấy, ra sức gắp thức ăn vào bát cho bà, "Bà nội ăn nhiều vào nhé."

"Ngoan." Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Thời gian ở cùng bà cụ tuy không dài, nhưng có thể chắc chắn rằng bà là một ngươi mang tư tưởng bảo thủ truyền thống, kiểu coi chồng bằng trời điển hình, mẹ hiền vợ đảm. Cho nên không khó tưởng tượng ra ông cụ có tính cách thế nào. Đáng tiếc thay bà cụ vừa thông minh lại sáng suốt như vậy, nếu thoát ra khỏi sự trói buộc của gia đình, thì có lẽ đã là một quý phu nhân phú quý tiêu sái hàng đầu rồi.

Trong đầu Taehyung không khỏi hiện lên hình ảnh Marilyn Monroe phiên bản tuổi già đứng ở ống thông gió đường sắt, khoảnh khắc chiếc váy của cô bị gió thổi tung bay, nhưng cô vẫn ung dung, điềm tĩnh giơ tay ra đè xuống...

"Xì!" Xinh đẹp, tươi tắn, diễm lệ.

"Tae Tae?"

"Dạ? Bà nội có chuyện gì ạ?" Phút chốc hoàn hồn lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"Ăn thức ăn đi cháu."

"Dạ, vâng ạ." Taehyung nhân lúc gắp thức ăn liền tranh thủ nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của bà cụ đánh giá. Cho dù đã trải đầy phong sương tuế nguyệt, khắc sâu dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được phong thái năm xưa.

Về điểm này, nhìn Jungkook là biết, đường khuôn mặt của anh rất giống bà cụ, thâm thúy tuấn tú lạnh lùng, giống như con lai.


"Tae Tae, cháu... đang nhìn bà đấy à?"

"Vâng ạ!" Bị bắt tại trận, cô cũng không né tránh, mà còn thẳng thắn thừa nhận.

"Bà có gì để cháu phải nhìn vậy?"

"Lúc bà còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân." Cô không khỏi cảm thán.

Bà cụ nghe vậy trên mặt bỗng lướt qua một tia xấu hổ, "Đã từng này tuổi rồi, còn nói cái gì đẹp với không đẹp chứ..."

"Mỹ nhân trải qua được thử thách của thời gian mới gọi là đẹp thật sự."

"Nhóc con, cái miệng nhỏ của cháu ngọt ngào quá." Kim Jisoo tươi cười rạng rỡ, luồng khí bí bách trong lồng ngực bỗng nhiên biến mất một cách thần kỳ. Đã bao năm rồi bà chưa nghe thấy có người khen bà thẳng thắn đến thế này?

Jungkook hướng nội, căn bản không thể nghe được những lời ngọt ngào tương tự như vậy thốt ra từ miệng anh; còn lão già cổ quái đó thì càng không thể rồi.

"Cháu nói thật mà." Taehyung chớp mắt, tinh nghịch đáng yêu.

Nếu không phải là giữa hai người bị ngăn cách bởi cái bàn ăn thì chắc chắn Kim Jisoo đã không nhịn được ôm cô vào lòng rồi. Tại sao trên đời này lại có được một cô nhóc cứ khiến người khác phải yêu thương thế này được nhỉ?

"Ăn cơm đã, để lát nữa sẽ nguội mất."

Taehyung biết mình cũng có chút tài năng trong lĩnh vực nấu nướng này, nhưng không ngờ lại có thiên phú đến vậy, sủi cảo vỏ mỏng thịt thơm, thịt cá tươi ngon cay nồng. Jungkook xới cơm ba lần. Bà cụ cũng ăn hết một bát đầy. Ngay cả Taehyung cũng ăn nhiều hơn.

Cuối cùng, mấy chiếc sủi cảo và một nồi cá cay đã được giải quyết hết sạch sẽ. Jungkook rất tự giác đi vào nhà bếp rửa bát. Taehyung và bà cụ làm ổ trên ghế sofa xem phim truyền hình.



"... Chà, thế này là muốn xuống mộ à?" Bà cụ tò mò hỏi.

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình, tập trung tinh thần, "Đúng vậy, có thể sẽ gặp phải một Đại Tung Tử."

"Đại Tung Tử?"

"À, đấy là thuật ngữ chuyên dùng trong các bộ phim truyền hình về đề tài trộm mộ, dùng để chỉ cương thi, ác quỷ, hay những thứ không sạch sẽ tương tự như vậy."

"Thế thì chẳng phải là phim ma hay sao?"

"Sẽ không quá kỳ quái, ừm... chỉ tương đương với đổi xác thôi."

Bà cụ vô thức nhặt một cái gối ôm vào trong lòng, vẻ mặt rõ ràng là sợ sệt nhưng vẫn cứ muốn xem.

Jungkook đi từ nhà bếp ra, vừa thả tay áo xuống đã bị Taehyung sai đi gọt trái cây. Bà cụ đã thấy mãi cũng quen.

Vừa hết một tập, đến thời gian quảng cáo, Taehyung tiện tay lấy một quả nho khô cho vào miệng, động tác khựng lại, "Bà có ăn không?"

"Ờ, thử một chút."

Đúng là cái gì cũng vô cùng tò mò.

"Bình thường bà không xem tivi ạ?"

"Xem chứ, nhưng đa số đều chỉ xem các kênh tin tức thôi." Cái gì mà tin tức tài chính, tin tức thời sự...

"Còn phim truyền hình thì sao ạ?"

"Đa số là phim chiến tranh."

"Ồ," Taehyung hiểu rồi, "Bà xem cùng với ông ạ?"

Trên gương mặt bà cụ bỗng lướt qua tâm trạng phức tạp khó hiểu, bà gật đầu..

"Vậy bà có chương trình yêu thích không ạ?"

"Bà... thế nào cũng được."

Taehyung không nén nổi thở dài, "Bà ấy à, quá hiền thục rồi."

"Mấy chục năm rồi đều như vậy cả, bà đã thấy quen rồi." Một nụ cười khổ hiện lên trên khóe môi. Cho dù bà luôn răm rắp nghe lời, thì trong lòng ông ấy vẫn có sự oán giận và ghét bỏ.

"Bà ơi, suy nghĩ này của bà là không được đâu."

Kim Jisoo sửng sốt.

"Cháu nghe Jungkook kể khi còn trẻ bà thích nghe bài hát của ca sĩ Hồng Kông Lâm Ức Liên đúng không ạ?"

"Đúng đấy! Hồi còn là một cô bé bà đã rất thích nghe bà ấy hát rồi."

"Bà có ấn tượng về bài hát 'Không cần phải quan tâm tôi là ai' không ạ?" Taehyung ngâm nga thử mấy câu.

"Có mấy lần, thực sự muốn để bản thân uống say

Để bản thân tránh xa khỏi những ân oán thị phi đầy rẫy đó

Để những khát vọng ẩn giấu đã lâu được tự ý tung bay

Oh, quên mất mình là ai

Nếu phụ nữ ai ai yêu thì đáng buồn biết bao

Cho dù có người nghe bài hát của tôi sẽ rơi lệ

Nhưng tôi vẫn thực sự mong đợi có người theo đuổi

Hà tất phải bận tâm xem mình là ai

...

Phụ nữ đang yêu mới thật đẹp


Tôi nghĩ là tôi làm đúng

Tôi muốn sau này tôi sẽ không hối hận

Cho dù gió xuân có thổi thế nào

Hãy cứ để tôi được yêu một lần..."

Taehyung hát tông không cao, nhẹ bẫng, nhưng từng key đều rất đúng nhịp, nhả chữ rõ ràng mềm mại, bà cụ bỗng chốc đã nghĩ ra.

"Bà xem lời bài hát này đã nói rồi, người phụ nữ cần có tình yêu, cần có người theo đuổi mới vĩnh viễn duy trì được sức sống, chuyện này chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả, nó là một loại thái độ đối với cuộc sống."

"Thái độ gì?"

"Chơi đùa nhân gian, mỹ nam bầu bạn."

Bà cụ có chút ngẩn ngơ, dường như nhất thời không thể chấp nhận được luận điệu to gan xưa nay chưa từng thấy như vậy, trên mặt đỏ ửng, vẻ mặt cũng tránh né, không muốn nói thêm.

"Chuyện này... nói ra thì xấu hổ quá..."

Taehyung nghĩ đến năng lực chấp nhận của người già, cố gắng hết sức không nhắc đến những từ ngữ giật mình, nhưng vẫn thể hiện rõ suy nghĩ của mình.

Nói chung, phụ nữ không nên chỉ xoay quanh người đàn ông của mình, sống tự do tự tại hơn một chút, thoải mái hơn một chút.



"Bà ăn táo đi ạ." Jungkook tiện tay cũng đưa một miếng táo đã cắm sẵn tăm cho Taehyung.

Cô vươn cổ ra, rồi trực tiếp đặt môi xuống, hôn choẹt một cái lên mặt anh ngay trước mặt bà cụ, "Thưởng cho anh."

Gương mặt ngươi đàn ông tuy vẫn âm trầm lạnh lẽo như cũ, nhưng trong mắt đã hiện lên rõ sự dịu dàng.

Kim Jisoo thu hết màn này vào mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này, sắc trời đã tối dần, kim giờ đã chỉ đến số 7.

Bà cụ cũng hơi nôn nóng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng bà vẫn đang nhớ đến lão già ngoan cố đang ở nhà kia, bà đang rối đấy!

Cũng không biết có ăn cơm đúng giờ không nữa, hay vẫn còn đang tức giận...

Nhưng Taehyung đã hạ quyết tâm phải chặn lại, bắt đầu lên tiếng giữ bà cụ lại, "Bà nội, sắp năm mới rồi, ngoài trời lạnh như vậy, gala cuối năm cũng sắp bắt đầu rồi, bà ở lại đây đi!"

"Nhưng ở nhà..."

Cô nhìn Jungkook nháy mắt ra hiệu, ánh mắt Jungkook hơi tối lại, "Tuy Dì An đã về quê nhưng vẫn còn có Bác Deok, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Taehyung gật đầu thật mạnh.

Nghĩ lại những luận điệu mà trước đây cô nhóc này nói như "đàn ông không thể chiều được", "cho dù có cãi nhau cũng không được xuống nước trước"..., bà cụ liền gác tâm trạng bồn chồn sang một bên, quyết định ở lại.

"Hứa rồi đấy nha, tối nay bà ở lại đây đấy." Taehyung cười tươi rạng rỡ.



Hy vọng suy nghĩ của ông cụ không kém đến như vậy, lại để cho vợ một mình ở bên ngoài trong thời điểm người người nhà nhà đoàn viên đấy chứ?

Chỉ cần ông gọi cho Jungkook một cuộc điện thoại, Taehyung sẽ khuyên bà cụ về nhà, quyết không giữ lại lâu.

Kim Jisoo làm sao lại không có suy nghĩ đó chứ?

Chỉ cần lão già kia gọi điện thoại đến, trải ra một bậc thang, bà sẽ lập tức xuống theo, không dây dưa thêm nữa.

Nhưng đáng tiếc, họ đều đã đánh giá thấp sự cố chấp và bá đạo của Ông Jeon.

Jeon gia, phòng ăn.

"Lão gia, có cần tôi gọi điện cho cậu Hai không ạ?" Bác Deok nhìn bàn thức ăn nguội ngắt, sốt sắng như ngồi trên đống lửa.

"Không cần!" Ông Jeon vỗ đôi đũa, "Bà ấy thích làm loạn thế nào thì cứ việc."

"Lão gia hà tất phải như vậy chứ?" Bác Deok tận tình khuyên bảo. Ông ở Jeon gia đã mấy chục năm, từ khi còn trẻ đã đi theo Ông Jeon, có thể nói là người làm chứng cho tình yêu của hai ông bà cụ.

Tuy trước khi kết hôn họ ở bên nhau không mấy vui vẻ, nhưng từ sau khi Cha cậu Jeon ra đời, quan hệ giữa hai vợ chồng đã dần chuyển biến tốt hơn. Gió mưa vần vũ, bên nhau một đời, đã đến tuổi xế chiều rồi, sao còn cãi nhau đến mức này cơ chứ?

Lại còn là lúc Tết nhất giữa đêm ba mươi thế này nữa chứ.

"Hôm nay vô duyên vô cớ nói những lời đó, tôi không so đo với bà ấy thì thôi, bà ấy lại còn làm lớn chuyện lên nữa sao?" Ông cụ cười lạnh, nhìn bàn thức ăn đầy ắp mỹ vị, nhưng không hề có ý muốn động đũa.

"Ài, lão phu nhân cũng là vì muốn tốt cho cậu Hai, bà ấy một lòng muốn bế cháu..."

"Chẳng lẽ tôi không vì muốn tốt cho thằng nhóc đó hay sao? Đúng, tôi thừa nhận, bình thường tuy tôi có hơi nghiêm khắc với nó, nhưng tôi sao có thể hại nó được chứ?"

"Đương nhiên là vậy rồi."

"Nhưng sao họ không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi chứ? Jungkook làm bậy rồi, người làm bà nội như bà ấy cũng hùa theo, cậu nói xem có đáng giận không cơ chứ?" Càng nói càng gấp, lồng ngực ông cụ phập phồng dữ dội.

Bác Deok thấy vậy, vội vàng đi tìm thuốc cho ông cụ, rót nước cho ông uống thuốc.

"Lão gia đừng quá kích động, tôi sẽ gọi cho cậu Hai đón lão phu nhân về ngay."

"Không cần!" Gương mặt già nua của Ông Jeon đỏ bừng lên, ý chí kiên quyết quật cường, "Bà ấy không về thì thôi, không cần phải thúc giục mời gọi làm gì hết!"

"Lão gia..."

"Được rồi, dìu tôi lên lầu." Năm nay không thể đón Tết rồi.

Đến khi kim giờ chỉ số 9, điện thoại Jungkook vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh nào, tia sáng duy nhất trong mắt bà cụ cũng bị tắt đi.

"Tae Tae, bà ở đây có thật là không làm phiền đến các cháu không?"

"Ả?" Taehyung ngẩn người, "Ờ... không đâu không đâu bà ơi!"

Ông cụ trải qua một đêm Giao thừa lạnh lẽo nhất trong cuộc đời.

Ngày hôm sau, sáng mùng một Tết.

Bác Deok vốn định lên lầu gọi ông cụ dậy, nhưng ông đã ngồi sẵn ở phòng khách rồi, tay đang bưng tách trà uống. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc như cũ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã nhạt đi vài phần. Nghĩ lại thì, đêm qua có lẽ ông cụ cũng không được ngủ ngon.

Trong tủ lạnh có bánh trôi nước được chuẩn bị sẵn từ trước, cho vào nồi luộc lên là có bữa ăn sáng.

Haizzz... Bác Deok không khỏi thở dài.

Trong lòng Ông Jeon cũng vô cùng nặng nề. Từ sau khi Ba Jungkook ra đời, họ chưa bao giờ cãi nhau lớn thế này.

"Lão gia, bánh trôi luộc xong rồi."

"... Ờ."

Ông cụ đi đến phòng ăn, ngồi trên vị trí đầu bàn quen thuộc, nhưng bên cạnh đã thiếu đi một người.

Bởi vì là bánh trôi nước, Bác Deok sợ ông cụ ăn không hết nên chỉ múc hai viên.



Ông Jeon không nói lời nào ăn hết bát bánh, nhìn nhân vừng đầy ắp trong đáy bát, đầu mày dần nhíu chặt lại.

"Lão gia?"

"Sao năm nay không ăn được đồng xu?" Năm ngoái, ông chỉ ăn hai cái, nhưng ở giữa đều có đồng xu cả.

"Ồ, có lẽ là vì không chọn trúng."

"Chọn?" Chẳng phải là cái nào cũng có hay sao?

"Năm ngoái đều là lão phu nhân chọn riêng ra cái có xu..." Bác Deok chợt khựng lại, thấy sắc mặt ông cụ không được tốt lắm, cũng không dám nói gì thêm nữa.

"Thời tiết cũng khá đẹp, ăn xong ra ngoài đi dạo một lát đi."

"... Dạ vâng."

"Hôm nay từ chối hết mấy người đến chúc Tết đi."

"Vâng."



...

Tám giờ sáng, Bồng Lai.

Taehyung khẽ động mí mắt, thuận thế vươn người một cái. Tối qua cô ngủ chung với bà cụ, Jungkook bị đuổi sang phòng khách chịu ấm ức một đêm.

Không có người nào đó quấn quýt lấy, cô ngủ cực kỳ say.

Taehyung nghiêng đầu, bên cạnh đã không còn ai nữa, nhưng chăn và gối đều được gắp ngay ngắn, đúng là thói quen của người già mà.

Cô vén chăn ngồi dậy, mặc bộ quần áo ở nhà, vừa đi ra phòng khách cô đã nghe thấy tiếng xoong nồi bát đĩa lách cách. Tuy âm thanh rất nhẹ nhưng bỗng chốc cũng khiến căn nhà có thêm sinh khí hơn.

Jungkook ngồi trên sofa xem bản tin buổi sáng, không cần phải nói, người ở trong bếp chắc chắn là bà cụ rồi.

"Dậy rồi à?"

"Ừm." Taehyung ngồi xuống bên cạnh anh, ngáp một cái thật to, hai mắt mơ màng.


"Buồn ngủ à?"

"Thói quen thôi."

"Anh còn tưởng em ngủ không ngon."

Taehyung đảo mắt nhìn anh, "Không có anh sao em có thể ngủ không ngon được chứ?"

Sắc mặt người đàn ông đen sì.

Taehyung đá chân anh, "Rót cho em cốc trà."

"Ra lệnh cho anh hả?"

"Không..." Cọ sát nói: "Đây chẳng phải là em đang làm nũng với anh đấy thôi."

"Nhóc con!" Bàn tay to lớn xoa đầu cô thật mạnh.

Taehyung nửa híp mắt, vui vẻ tận hưởng.

Jungkook rót trà, đưa cho cô, "Uống đi."

"Cảm ơn anh yêu, moaz moaz moaz."

"..."

"Nụ hôn bay đến rồi mà anh còn không nhận hả?"

"..."

"Không nhận thật à? Được, thế em thu lại... ưm..."

Nụ hôn nóng bỏng triền miên.

"Khụ khụ!" Bà cụ đang từ nhà bếp đi ra, bỗng nhiên bị nhét một nắm cẩu lương.

Hai người tách nhau ra, thần sắc Jungkook vẫn như bình thường, Taehyung hơi thở gấp, hai má đỏ ửng kiều diễm.



"Bánh trôi làm xong rồi, hay là... hai cháu tiếp tục đi?"

Taehyung:...

Jungkook:...

Bà cụ cười vô cùng mờ ám.


Bánh trôi nước nóng hổi, vỏ trắng nhân đen, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn, cắn một miếng đã thấy nhân vừng đen trào ra, nóng hôi hổi, ngọt ngào vừa miệng.

"Ngon quá!" Taehyung ăn hết bánh trong bát, không nhịn được múc thêm hai cái nữa.

"Cháu thích thì ăn nhiều vào."

"Bà nội là tốt nhất!"

Bà cụ được dỗ dành đến mặt mày tươi cười rạng rỡ.

Jungkook không khỏi cong môi lên.

Ăn xong vẫn theo quy tắc cũ, Jungkook rửa bát, Taehyung lau bàn.

"Jungkook, để bà làm cho..." Bà cụ chuẩn bị đi vào nhà bếp, đã bị Taehyung kéo lại, "Bà ơi, bà có biết bây giờ bà nên làm gì không?"

"Hả?"

"Ngồi lên sofa, sau đó mở tivi ra, bởi vì còn năm phút nữa là bắt đầu chiếu bộ phim 'Tổng tài bá đạo yêu tôi' rồi."

"A! Không phải là 'Tổng tài bá đạo yêu tôi', mà là 'Lão đại hắc bang bá đạo yêu tôi'!" Bà cụ vẻ mặt nghiêm chỉnh đính chính lại.



Taehyung vội vàng gật đầu, thể hiện sự nghe lời ngoan ngoãn, "Bà nhớ giỏi thật đấy..."

"Vậy bà đi xem tivi nhé?"

"Vâng ạ!"

"Vất vả cho cháu và Jungkook rồi."

"Không đâu ạ."

Bà cụ tháo tạp dề, vui vẻ đi ra phòng khách.

Tối qua, Taehyung xem gala cưới năm thấy chán ngắt, dứt khoát lấy ipad ra chơi, mở Wechat, một chuỗi những dòng chúc mừng năm mới ào đến. Trong đó có một đường link do Soyeon gửi đến, cô nhấn vào xem, giao diện nhảy ra một trang web phim Thái Lan.

"Giới thiệu cho cậu một bộ phim thần tượng cấp độ cung điện, trái tim thiếu nữ bé bỏng sắp bùng nổ rồi, ô tô kê [Bye bye] [Bye bye]"

Vốn dĩ tò mò, Taehyung tiện tay click vào, xem được chưa hết nửa tập đã chuẩn bị thoát ra, mới phát hiện bà cụ cũng đang xem cùng cô, hơn nữa còn rất chăm chú.

"Bà nội, bà... thích cái này ạ?"

"Đúng vậy, thằng nhóc này đẹp trai quá!"

Ồ, nam chính là con lai Thái Lan và Đan Mạch, cao 1m88, mặc bộ vest soái khí ngút trời không ai sánh bằng.

Tuy cốt truyện bình thường, nhưng nam chính đúng là rất cool ngầu.

Chẳng trách bà cụ lại sáng bừng mắt lên như thế, ài, thật không ngờ vô tình lại khiến trái tim thiếu nữ của bà cụ một lần nữa được phát sáng, thiện tai thiện tai...

"Đừng có dạy lung tung."

Taehyung đang cầm khăn bông lau bát, nghe vậy liền khựng lại, "Hả?"

"Bản thân đã xấu rồi, đừng lôi kéo người khác xấu theo nữa." Người đàn ông trầm giọng nói.

"Anh có ý gì hả?" Taehyung không phục, "Sao em lại xấu hả?"

Jungkook không nói gì.

Nhưng cô nàng Kim đã bắt đầu tăng xông, "Anh nói cho rõ ràng đi."

"..."

"Em xấu à? Chẳng phải anh thích cái xấu của em đấy thôi?" Giơ tay len vào trong cổ áo anh, len lỏi từng chút từng chút vào bên trong.

"Đừng làm loạn nữa." Giơ tay lên chặn lại.

"Vừa rồi chẳng phải anh bảo em xấu cơ mà?" Taehyung đổi tay nâng cằm anh lên, hơi ngước lên, "Hử?"


Tay Jungkook đầy bọt, không nắm được tay cô, "Bỏ ra."

"Không bỏ đấy." Mày kiếm khẽ nhếch lên, thêm phần phong lưu.

Lạnh lùng quét qua, "Taehyung."

"Có còn nói em xấu nữa không?" Cô tiến lại gần, trong mắt tràn ngập vẻ khiêu khích.

Jungkook lau sạch tay, một tay nắm qua hông cô, bốn mắt nhìn nhau, một lạnh một tà.

"Không sai, đúng là anh bị cái xấu xa của em câu dẫn đấy."

Cô gái cười duyên, cắn một cái lên bờ môi mỏng gợi cảm của người đàn ông, đầu lưỡi khẽ lướt qua.

Đoàng.

Jungkook toàn thân chấn động.

"Đừng có khơi lửa." Ngữ khí nguy hiểm, ngầm hàm chứa ý cảnh cáo.

"Còn nói em xấu nữa không hả?"

Một trận cười trầm thấp.

"Nói đi chứ!" Taehyung gấp gáp, lại bắt đầu cắn anh.

Lần này là cắn thật, trên mũi Jungkook còn lưu lại một hàng dấu răng.

"Em nói mấy lời đó không phải là dạy xấu cho người khác thì là cái gì?"

"Đó là đạo lý. Anh không thấy là bà đã sống tiêu sái hơn rồi à?"

"Đừng có coi ai cũng như em, cũng không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng bao dung em được giống như anh."

"Chẹp chẹp, đây là khen em hay là anh tự khen mình đấy?"

"Khen hết."

"Không biết khiêm tốn gì cả."

"Khiêm tốn là cái gì?" Bắt đầu giả ngốc.

Cả người Taehyung đều nhảy lên người anh. Jungkook giơ tay ra đỡ, đôi chân dài của cô gái thuận thế bám chặt lấy phần hông rắn chắc của anh.

"Em cứ thích dáng vẻ không khiêm tốn như thế này của anh đấy." Cong môi cười, trên mặt là sự kiêu ngạo lộ rõ.


Jungkook hôn cô, râu ria ma sát trên gò má trắng nõn của cô. Taehyung càng tránh, anh lại càng cọ tới.

"Nhột quá..."

"Nhóc con." Nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu lại vừa giận.

"Em không phải là nhóc con, em muốn làm kẻ xấu xa của một mình anh thôi."

Từ trái tim đến đôi mắt Jungkook đều ngập tràn sự ngọt ngào.

Hai người náo loạn một hồi, Jungkook tiếp tục công việc rửa bát còn dang dở, Taehyung đi đến phòng khách xem phim cùng bà cụ.

"Tae Tae, mặt cháu sao vậy?"

"Dạ?" Cô giơ tay lên sờ mặt.

"Sao lại đỏ một mảng lên thế kia? Giống như là bị cái gì cọ sát vào..."

"À, chắc là tại hôm nay cháu mặc áo len cao cổ đấy mà."

"Thế à."

"Vâng ạ. Phim có hay không bà?"

Bà cụ chớp mắt đã thay đổi sự chú ý, "Hay lắm! Nam chính quá đẹp trai, ra dáng phong phạm lão đại hắc bang lắm!"

"Ồ, bà cũng biết từ phong phạm cơ ạ?"

"Bà xem weibo nhìn thấy đấy."

Taehyung dựng ngón cái lên, tuyệt đối là học sinh giỏi.

Bà cụ xấu hổ, nhưng nụ cười vô cùng xán lạn, "Trước đây bà không biết là lại có thứ hay ho như thế này, đúng là người già rồi, không theo kịp được trào lưu nữa!"

"Không phải đâu. Chỉ cần bà muốn thì trông bà còn fashion hơn cả cô gái mười tám tuổi ấy chứ."

"Kiểu tóc à?"

"Không phải là kiểu tóc, mà là fashion, từ đơn tiếng Anh, có nghĩa là thời trang, thời thượng."

"Cháu ấy à, chỉ giỏi chọc cho bà vui vẻ."

Taehyung khoác tay bà, cười cực kỳ ngọt ngào.

"Hay là, hai bà cháu mình đi mua sắm đi bà?"

"Thôi đừng." Bà cụ lắc đầu, "Mới mùng một Tết, nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa. Tae Tae cháu muốn mua gì à?"

"Cháu không muốn mua gì cả, cháu chỉ muốn chọn cho bà mấy bộ quần áo đẹp thôi."

"Bà á?"

"Vâng ạ."

"Trong nhà có nhiều quần áo rồi, năm nào cũng đổi mới."

"Khác chứ, đây là tâm ý của cháu mà."

"Cháu ngoan quá."

Taehyung cười cong cong mặt mày, "Hôm nay không mở cửa, vậy thì mấy ngày nữa chúng ta đi vậy."

"Ờ, tối qua một tài khoản bà theo dõi có cập nhật nhắc nhở, nói giới thiệu cái gì mà tiểu khả ái. Tae Tae, Tiểu khả ái nghĩa là gì?"

Bà cụ mở ảnh ra, tải ảnh xong, bỗng nhiên phóng đại.

"Đây là khẩu trang à cháu?"

Bỗng chốc Taehyung trợn trừng mắt, có một cảm giác kích động đến muốn té xỉu.

Hai cái đai, giữa là chất liệu bằng vải, chẳng trách bà cụ nói là khẩu trang.

So với logic và kiến thức thông thường hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế...

"Bà nội, cái này gọi là... khụ khụ... quần T-Back."

"Ồ, thì ra là quần, nhưng... sao trông nó lại không có ống quần nhỉ."

Taehyung bưng mặt, xấu hổ quá đi!

"Tae Tae?" Bà cụ thấp giọng gọi, "Có vấn đề gì khó à?"

Vấn đề lớn rồi.

Hít thở sâu, ngồi thẳng người dậy, Taehyung cố gắng để biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc nhất có thể, "Thực ra đây là quần lót." Cho nên, không cần có ống quần.

Bà cụ: "..."

"Hai người đang nói gì vậy?" Jungkook đi đến.

Taehyung vội vàng lắc đầu, "Không có gì."

Bà cụ từ cơn kinh ngạc hoàn hồn lại, cũng vội vàng lắc theo.

Ánh mắt nhìn lên màn hình điện thoại, ánh mắt Jungkook hơi tối đi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mà xoay người đi vào thư phòng.



Taehyung thở dài một hơi nhẹ nhõm, người mềm oặt ngã xuống sofa.

Bà cụ cũng toát mồ hôi hột, chuyện này... rốt cuộc cũng có tí chút tổn hại thuần phong mỹ tục.

"Sao họ lại có thể... phơi bày cái quần lót ra thế này cơ chứ? Thật là xấu hổ..." Đôi mắt già nua hiện lên sự không tán đồng.

Taehyung lấy điện thoại, quay lại trang giao diện chính: "Khụ khụ! Trang cá nhân của người này chuyên bán đồ lót..."

"Thế mà cũng có người mua à?"

"Đương nhiên rồi." Nói giản lược qua một lần, đồ lót ở đây đều là phiên bản số lượng có hạn của các thương hiệu lớn, chưa bàn đến thật giả, chỉ riêng mánh lới của họ cũng đủ để thu hút người khác, huống hồ bản thân chủ nhân của trang weibo này cũng có hơn triệu người theo dõi, không sợ không có người mua.

Taehyung lại tiếp tục phổ cập khái niệm thương mại điện tử, nhân tiện dạy bà cụ một số cách sử dụng. Xét về tổng thể, mùng một Tết cứ thế qua đi vô cùng phong phú.

Buổi chiều, Jungkook nhận một cuộc điện thoại, vội vã rời nhà.

"Có chuyện gì à?" Gấp gáp đến vậy.

Taehyung lấy áo khoác treo trên giá đưa cho anh.

Người đàn ông đón lấy, "Chuyện nhỏ thôi."

"Tối anh nhớ về ăn cơm nhé?"

"Ừ."


"Chiều em đưa bà ra ngoài đi chơi."

"Chú ý an toàn đấy."

Taehyung khua tay, "Em biết rồi, lắm lời quá."

Đôi tay dài khẽ ấn, "Sao nào, chê anh à?"

"Không, em thèm khát anh ấy chứ." Nói xong, nhón chân lên, hôn một cái thật kêu lên má anh.

Nhất thời thu hút sự chú ý của bà cụ.

Jungkook ôm cô thật chặt, xoay người, bóng lưng cao lớn biến mất ngoài cửa.

Bà cụ mím môi cười trộm, hai người tình cảm rất tốt, bà nhìn thấy rất rõ.

"Nhóc con, hoàn hồn lại đi."

Ánh mắt Taehyung tập trung, đóng cửa lại, quay người cười nói: "Bà ơi, chúng ta chuẩn bị đi thôi!"

"Đi dạo phố à?"

"Không, cháu đưa bà ra ngoài chơi, nhân tiện mang máy ảnh cơ đi, chụp mấy tấm ảnh."

"Đi thôi."

"Không vội, chúng ta chỉnh trang qua chút đã." Taehyung cong môi lên, ý cười sâu xa.

Bà cụ vội vàng bỏ đi trong cơn tức giận, cho nên bên ngoài chỉ mặc một bộ áo nhung dê hở cổ, ở nhà chắc chắn không sao hết, nhưng đi dạo phố thì không thích hợp lắm.



Taehyung lấy một chiếc áo len dày trong tủ quần áo ra, màu đen khiêm tốn, hàng hiệu, tốn mất mấy vạn của một người nào đó, dài đến đầu gối, nhẹ mà mỏng, trông không hề giống cục bông một chút nào cả.

Đủ thấy chất lượng thế nào.

"Bà ơi, bà mặc thử cái áo này xem nào."

"Bà á?"

"Đúng vậy ạ." Taehyung gật đầu, "Cháu mới chỉ mặc một lần thôi, còn mới đấy ạ."

"Bà có quần áo..."

"Mỏng quá bà ạ."

Bà cụ dáng người khá cân xứng, tuy làn da đã hơi nhăn nheo, nhưng xương cốt vẫn còn nguyên, trông cao khoảng 1m65, nghĩ lại thì chiều cao khi còn trẻ chắc cũng khoảng tầm đó.

Mặc lên người, quả nhiên là thích hợp đúng như dự liệu của cô.

Taehyung đưa bà đến trước gương ngắm nghía toàn thân, hai tay đặt lên vai bà, "Thế nào, bà xem có đẹp không?"

Nhìn mình trong gương, Kim Jisoo nhất thời hoảng hốt, áo dài chiết eo, dáng người cao gầy tinh tế, "Đẹp, đẹp lắm."



Đôi tay già nua mơn trớn hàng len dạ, trong mắt dâng lên thần sắc hân hoan đến kỳ lạ.

Quả nhiên, không có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, không liên quan đến tuổi tác, mà là trời sinh ra đã vậy.

"Người đẹp vì lụa." Taehyung cong môi cười, đi đến bên cạnh giường, hai chân lắc lư trước sau, cười đến xán lạn, còn mang theo khí chất lưu manh không tim không phổi.

Bà cụ nhìn mình trong gương, vành mắt đã ửng đỏ.

"Bà sao vậy?"

"Không sao, đột nhiên bà cảm thấy mình trẻ lại không ít."

"Xì, hình như còn thiếu gì đó..." Taehyung chạy đến trước tủ quần áo, mở một cánh khác ra, nhào cả người vào trong đó, lật tìm một hồi.

Hồi lâu sau, cô móc ra một cái mũ diềm bằng nhung màu đỏ.

Bà cụ lắc đầu, xin miễn không đội.

"Bà thử xem sao đi mà..."

Nửa giờ sau.

Taehyung mặc áo khoác dạ màu đỏ, kết hợp chiếc áo len cao cổ màu be, khăn choàng màu ghi xám với mũ len cùng màu, chỉ vẽ qua lông mày, gương mặt xinh xắn đã lộ phiếm hồng.

"Bà ơi, thang máy đến rồi, mau vào thôi!"

Lúc này, một vạt áo khoác dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

Áo khoác dài phối với quần âu dài thẳng tắp, chất vải rủ xuống làm nổi bật đôi chân dài tinh tế, giày đế bằng, mũ diềm rộng rãi, tay xách chiếc túi vỏ sò, khí chất quý phu nhân lộ rõ.

"Tae Tae, bà mặc thế này, có khi nào... trông kỳ lắm không?"

"Sao lại thế được ạ? Hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa ấy chứ."

Đôi mắt bà cụ lộ vẻ nghi hoặc.

Taehyung khoác tay bà, kéo bà vào trong thang máy.

"Đi thôi!"

Hai người đi đến phố, đèn điện rực rỡ sắc màu, nồng đậm bầu không khí mùa xuân.

"Bà ơi, bà đứng bên cạnh cái đèn con thỏ kia đi, cháu chụp cho bà một tấm."

"Ở đây à?"

"Bà dịch về phía sau một chút nữa."

"Được chưa?"

"OK!"

"Giơ tay cao lên chút nữa, đặt một tay lên trên đó, hai chân đan vào nhau, cười..."

Taehyung nháy liên tiếp mấy tấm, thấy ánh mắt thăm dò của bà cụ, liền cười nói: "Perfect!"

"Bà xem nào..."

Người phụ nữ trong ảnh khó giấu được vẻ tang thương trên mặt, nhưng tinh thần rất tốt, áo khoác dài màu đen hoa lệ cao quý, chiếc mũ viền rộng càng làm nổi bật khí chất ung dung và ưu nhã lắng đọng qua năm tháng hơn.

"Bà hài lòng không?" Taehyung hỏi.

Bà cụ gật đầu, híp mắt cười xán lạn: "Đẹp quá..."

Hai người đi bộ men theo con phố, khí chất xuất chúng thu hút ánh nhìn của người đi đường. Taehyung để bà cụ đi trước, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, nhanh chóng đã dừng lại ở hình ảnh đó.

Quả nhiên khí chất tốt chụp gì cũng đẹp, một con phố bình thường nhất cũng có thể thùy mị thướt tha đến thế.

"Chụp thêm tấm nữa nào."

Taehyung cầm máy ảnh lùi lại phía sau, đổi ống kính sang góc độ rộng, chụp cả bóng lưng của bà cụ và bầu trời cao trong xanh vào.

Đột nhiên, lưng cô chạm phải một vật gì đó cứng, Taehyung suýt nữa thì ngã, một đôi tay vòng quanh eo cô, nhờ vậy có lực nên mới ổn định được thân người.

Khoảnh khắc quay đầu lại, gương mặt anh tuấn của người đàn ông đập ngay vào mắt.

Taehyung nhướng mày.

"Lại gặp nhau rồi, cô Kim."

"Anh Hwang thật có nhã hứng." Cô yên lặng dứt khỏi vòng tay của Hwang Hyun Woo, vững vàng lùi lại phía sau một bước.

"Xem ra chúng ta cũng thật có duyên."

Taehyung từ chối cho ý kiến.

"Tiểu Hyun Woo?" Bà cụ tỏ vẻ kinh ngạc.

"Lão phu nhân cũng ở đây ạ." Hwang Hyun Woo khiêm tốn cười, chắp tay thi lễ, "Chúc bà năm mới vui vẻ ạ."

"Cậu thật có lòng."

Jeon gia và Hwang gia cũng có chút giao tình, khoảng thời gian này Hwang Hyun Woo đều đến tận nhà chúc Tết. Hắn cũng đẹp trai, cũng biết ăn nói, cho nên cũng được coi là khá thân thiết với bà cụ.

"Sao vậy, cậu cũng quen biết Tae Tae à?"

Hwang Hyun Woo gật đầu, "Từng gặp một lần."

Taehyung càng cười sâu xa hơn, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lẽo hơn.

Bà cụ: "Đúng là trùng hợp thật."

"Đúng vậy ạ."

"Sao cậu lại rảnh rỗi đi dạo phố một mình thế này?"

"Cháu đến xem hội đèn. Ngày đầu năm mới đã gặp hai vị người đẹp thế này, xem ra năm nay cháu sẽ gặp nhiều may mắn đây."


Câu nói này của Hwang Hyun Woo hoàn toàn phát ra từ đáy lòng, cho dù có vài phần khen ngợi tỏ vẻ ở bên trong, nhưng tuyệt đối không hề khuếch đại.

Taehyung trang điểm đơn giản, đã đẹp đến không thể tả được rồi.

Bà cụ thay đổi nhiều nhất, khiến hắn có chút không dám nhận. Trong ký ức của hắn, đó là một bà cụ hiền lành ôn hòa, mặc áo bông đơn sắc bình thường nhất, nhưng sự yên lặng thong dong toát ra từ trong xương cốt lại khiến người ta không thể bỏ qua được.

Hôm nay, vẻ bình dị lui đi, thay vào đó là lối ăn vận thời trang nhất, cả người đều trở nên cao quý hơn nhiều.

Không khó tưởng tượng ra đây là kiệt tác của ai.

Hwang Hyun Woo đảo mắt nhìn Taehyung, ngay cả bà cụ cô ấy cũng thu phục được rồi sao?

Đúng là đã quá coi thường cô ấy.

"Không biết cháu có vinh hạnh được mời hai người đẹp đây đi uống chén trà không ạ?"

Taehyung không thể hiện thái độ.

Hwang Hyun Woo nhìn thẳng sang Kim Jisoo, thái độ cung kính đối với trưởng bối thể hiện rõ.

"Tae Tae, cháu thấy sao?"

"Bà cứ quyết định đi ạ." Cô cười, vẻ mặt thản nhiên.

"Vậy thì chúng ta vào ngồi một lát nhé?"

Ánh mắt Hwang Hyun Woo lướt qua ánh sáng thâm sâu: "Mời hai bà cháu."

Taehyung nhún vai, đi thì đi thôi, cô phải xem xem, mùng một Tết còn có cửa hàng nào mở cửa đón khách.

Điểm đến không xa lắm, ở ngay chỗ rẽ đầu con phố, bề ngoài nhìn giống như một quán trà trang nhã tinh tế, cửa lớn dùng lối viết cuồng thảo ghi hai chữ "tịnh", rồng bay phượng múa.

"Tiểu Hyun Woo, đây là?"

"Lão phu nhân yên tâm, bà cứ đi theo cháu là được."

"Tae Tae, cháu thấy sao?" Bà cụ đảo mắt trưng cầu ý kiến của Taehyung, dù sao thì cô cũng đồng ý đi xem hội đèn.

"Anh Hwang đã có lòng mời khách, vậy thì chi bằng chúng ta đi thử xem sao, đừng để phụ lại lòng tốt của người ta ạ."

Hwang Hyun Woo cong môi cười, cúi đầu đáp: "Cảm ơn cô Kim đã có lòng."

Taehyung hoàn toàn không để ý đến anh ta, tiếp tục nói: "Nếu có đồ ăn ngon, thì cũng đóng gói mang về cho Jungkook nữa, để anh ấy biết được tấm lòng của Anh Hwang đây."

Hwang Hyun Woo: "..."

Ba người bước vào, lập tức có cô gái lễ tân mặc sườn xám màu đỏ tiến đến.

"Cậu Hwang, vẫn chọn chỗ cũ chứ ạ?"

Hwang Hyun Woo gật đầu.

"Dạ vâng, mời ba vị đi theo tôi."

Đi lên lầu trên, lần lượt có bốn phòng riêng mang tên bốn mùa xuân hạ thu đông. Hwang Hyun Woo đẩy cánh cửa ở giữa ra. Taehyung nhìn tấm biển bên ngoài cửa – tuyết đông.

Chiếc bàn tròn nhỏ ấm áp, bên trên phủ khăn hình kẻ caro đen trắng, bên cạnh có một giàn hoa, bên trên bày bình hoa. Trong bình hoa cắm một bó mai đỏ, khẽ tỏa hương thơm ngát.

"Mời hai vị." Hwang Hyun Woo đích thân kéo ghế cho bà cụ và Taehyung, khom người làm động tác mời.

"Tiểu Hyun Woo, cháu khách khí quá rồi."

"Được phục vụ hai người đẹp là vinh hạnh của cháu." Menu được đưa lên, "Lão phu nhân, Cô Kim, xin mời cứ tự nhiên."

Taehyung ngồi xuống, giơ tay đón lấy menu, bình tĩnh ung dung gọi liền mấy món, đều là món cô thích ăn.

"Bà ơi, bà xem thích ăn gì ạ?"

Trước ánh mắt giảo hoạt của cô nhóc, Kim Jisoo dường như hiểu ra điều gì, cúi đầu lật nhìn menu.

Ánh mắt Hwang Hyun Woo lóe lên, sự hung dữ âm thầm dâng lên dưới lớp vỏ cung khí khiêm nhường.


Những món điểm tâm tinh tế nhanh chóng được đưa lên, Taehyung dùng nước trà nóng rửa qua đũa một lượt rồi mới đưa cho bà cụ.

"Mùi vị thế nào ạ?" Hwang Hyun Woo đặt đũa xuống, hai tay nửa khoanh lên mép bàn.

"Không tệ, rất có hương vị của đồ ăn Quảng chính tông." Taehyung nói thật lòng.

Bà cụ cũng gật đầu đồng ý.

"Hai vị thích là được."

Giữa chừng, Taehyung đi ra wc, khi đi ra không ngoài dự liệu nhìn thấy Hwang Hyun Woo đang đợi ở chỗ hành lang.

Người đàn ông nửa dựa vào tường, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ quanh khuôn mặt anh tuấn.

Mày kiếm mắt sáng, giữa trán đầy đặn, dùng cách nói của người già thì người này có tướng làm quan.

"Có chuyện gì à?" Taehyung đi đến trước mặt hắn, không hề thấy quá bất ngờ.

"Cô đã sớm đoán được tôi sẽ đi theo đúng không?"

"Tục ngữ nói đúng lắm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."

Hwang Hyun Woo cười lớn, "Vậy cô đoán xem, rốt cuộc tôi là gian, hay là đạo?"

"Hoặc là, vừa gian lại vừa đạo?" Taehyung ung dung cong môi lên.

"Cô rất thú vị." Đáy mắt người đàn ông lóe lên sự thâm thúy khó nắm bắt.

"Anh rất vô vị." Đáp lại mỉa mai.

"Mới đầu tôi thấy rất tò mò, người phụ nữ có thể được Jungkook ưu ái rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật không ngờ..."

Taehyung bất động thanh sắc.

"Thì ra lại là vợ của cháu trai." Hwang Hyun Woo thở dài, "Nhị gia không hổ là Nhị gia, loạn luân mà cũng ngay thẳng hào hùng như vậy."

"Xem ra lần trước dạy dỗ anh như vậy vẫn chưa đủ."

"..."

Taehyung cười lạnh, "Cái miệng hèn hạ như vậy, anh ăn shit đấy à?"

"Tôi ăn ngay nói thật thôi mà."

"Nếu như anh chỉ vì muốn khua môi múa mép thì thứ cho tôi không rảnh để theo anh được."

"Gấp gáp cái gì chứ? Tôi còn chưa nói xong."

"He, vậy thì anh cũng rề rà đấy nhỉ."

Hwang Hyun Woo khẽ cười, không cho là ngỗ ngược, "Gần đây tình hình Nhị gia không ổn lắm, cô... có suy nghĩ đến việc đổi kim chủ không?"

Ánh mắt Taehyung kinh ngạc, "Anh sao?"

"Tôi rất vui vẻ tiếp nhận."

"Quả nhiên, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ."

Sắc mặt người đàn ông nghiêm chỉnh: "Tôi không nói đùa."

"Vậy thì tôi cũng nói cho rõ ràng."

"Cô chắc chắn là muốn treo cổ chết trên một cái cây sao?"

Taehyung cười, "Hwang Hyun Woo, anh thấy mình có tư cách gì mà khiêu khích Jungkook hả?"

"Tôi..."

"Huống hồ, tình cảnh của anh ấy bây giờ cũng không phải chỉ một câu nói của anh là đóng nắp quan tài đưa ra kết luận được."

"Cô thật ngoan cố!"

"Cậu Cả Hwang yên tâm đi, những lời ngày hôm nay anh nói tôi sẽ truyền đạt nguyên xi lại cho Jungkook nghe, cũng để anh ấy xem xem rốt cuộc anh là người hay là quỷ."

"..."

Taehyung phất tay, vẩy nước lên mặt người đàn ông. Hwang Hyun Woo bỗng giật mình một cái.

"Lần sau gặp mặt giữa chúng ta có lẽ sẽ không hài hòa được thế này nữa đâu." Nói xong, cười lạnh ba tiếng, rồi sải bước rời đi.



Hwang Hyun Woo nhìn bóng lưng cô đi xa, ánh mắt thâm sâu.

"Cháu về rồi à."

Taehyung đi đến chỗ ngồi, gật đầu với bà cụ, rất nhanh sau đó Hwang Hyun Woo cũng vào theo sau.

"Cháu no rồi." Cô đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng.

Hwang Hyun Woo nhìn bà cụ với ánh mắt thăm dò. Kim Jisoo cũng thể hiện rằng mình đã ăn xong rồi.

"Được, vậy cháu đi thanh toán."

"Đợi đã."

Hwang Hyun Woo nhướng mày.

Taehyung thẳng thắn nói: "Cho tôi một phần bánh yến mạch óc chó, chân gà, sủi cảo nhân tôm và bánh củ cải gói mang về."

Hwang Hyun Woo: "..."

Người phụ nữ này đúng là cọp cái cmnr! Không dây vào được!

Taehyung ăn uống no say, đưa bà cụ đi.

Hwang Hyun Woo vừa phải bỏ tiền cơm, vừa không đạt được mục đích, "He, không hổ là người phụ nữ được Jungkook nhắm trúng, điên cuồng y hệt như nhau, đúng là... thấy ghét."

Rời khỏi nhà hàng, lại tiện đường đi đến hội đèn, khi về Bồng Lai đã là năm rưỡi.



Taehyung và bà cụ không đói chút nào, đúng lúc Jungkook gọi điện về nói sẽ về muộn, hai người lười biếng không muốn nổi lửa, dứt khoát ngồi làm tổ trên sofa xem tivi.

Xem hết một chương trình giải trí, kim giờ đã nhích lên số tám.

Trời đã tối đen như mực.

"Bà đã thấy đói chưa?" Taehyung hỏi.

"Bà chưa."

"Vậy để cháu gọi điện cho Jungkook xem sao..."

"Không cần, đừng làm phiền nó, bà đi ngủ trước đây."

"Dạ, vâng ạ."

Bà cụ đứng dậy, đi được nửa đường đột nhiên dừng bước, "Hwang Hyun Woo kia tâm tư bất chính, sau này cháu phải cẩn thận đó."

Taehyung hơi ngẩn người, gật đầu, "Dạ, cháu biết rồi."

"Vậy thì tốt. Bà không có ý can thiệp đến cuộc sống của cháu, cứ coi như là... nhắc nhở đi. Trong khi giao thiệp, để ý một chút vẫn hơn."

"Dạ." Thì ra, trong lòng bà cụ đã sáng tỏ như trăng rằm.

Một câu một câu "Tiểu Hyun Woo", tươi cười hiền lành đôn hậu, còn tưởng bà cụ thích cái tên Hwang Hyun Woo đó cơ, không ngờ...

Thì ra đây mới là cao thủ thực sự.

Chín giờ mười lăm phút, bà cụ đã ngủ say.

Taehyung nằm trên sofa trò chuyện với Sana. Cô nhóc này đã về nhà ăn Tết, nhận lì xì đến mỏi cả tay.

Taehyung: Được bao nhiêu? Hơn một vạn chửa?

Tiểu Sana: Tính sơ qua tầm ba vạn rồi [nhún vai]

Taehyung: Òa òa! Anh zai nhà giàu cầu bao dưỡng! [Đáng yêu]

[Lì xì]

Taehyung nhấn nhận, một trăm đồng!

Taehyung: Yêu cậu quớ, moaz moaz moaz!

Tiểu Sana: Mì tú!

Trong quá trình tám chuyện cũng có nhắc đến Dong Yul, anh chàng hay xấu hổ đó.

Taehyung: Thành thật khai báo đi, hai người đã làm chưa hả? Hie hie hie...

Tiểu Sana: [Xấu hổ] [Xấu hổ]

Taehyung: Xem ra là làm rồi đúng không?


Tiểu Sana: Còn chưa đâu!

Taehyung nhíu mày: Thật không? Bà không lừa tôi đấy chứ?

Tiểu Sana: Đáng ra hôm đó tụi tôi đã cởi sạch rồi, nhưng lúc còn cách một bước chân nữa thì anh ấy đột nhiên không làm nữa [nhún vai] Tôi có cách nào được chứ!

Taehyung: Cho nên hai người chỉ là đắp chăn trò chuyện đơn thuần thôi à?

Đột nhiên, tiếng khóa cửa chuyển động truyền tới, Taehyung ném điện thoại sang một bên.

Khoảnh khắc Jungkook đẩy cửa, chìa khóa còn chưa kịp rút ra, đã có một bóng đen xông vào trong lòng. Anh rên lên một tiếng, một giây sau, hông đã bị bám chặt lấy.

Taehyung đu lên người người đàn ông, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, "Anh về rồi à!"

Bàn tay to lớn đỡ lấy cặp mông tròn trịa của cô, hơi nâng lên, hàn ý đang tràn ngập trong lòng Jungkook bỗng chốc biến mất, thay vào đó là cảm giác dịu dàng mềm mại.

"Còn chưa ngủ à?"

"Mới có chín giờ mà."

"Xuống đi."

"Em không xuống." Taehyung thuận thế đá lên cánh cửa, bắt đầu giở trò lưu manh.

"Em thế này thì sao anh thay giày được?"

"Thế thì đi chân đất."

"Nhóc con vô lương tâm."

Taehyung nhảy xuống, lấy dép từ trong tủ giày ra đưa cho anh, "Xin mời đại gia!"

Jungkook thay dép, mặt mày tươi cười, "Hôm nay sao lại ngoan thế này?"

"Không phải hôm nay, mà là ngày nào cũng thế."

"Đắc ý."

"Anh đã ăn cơm chưa?"

Người đàn ông lắc đầu.

Taehyung đi vào nhà bếp, mấy món ăn điểm tâm mua bên ngoài về đã được bày biện đầy đủ trên bàn, bốc hơi nóng hổi.

Jungkook nhướng mày, "Em ra ngoài à?"

"Ừm, có người mời ăn điểm tâm uống trà chiều."

"Ai?"

"Hwang Hyun Woo."

Đầu mày vô thức nhíu chặt lại: "Hắn chủ động tới tìm em à?"

Taehyung kể lại chuyện lúc chiều cho anh nghe, "... Chuyện là vậy đó."

"Mặc kệ hắn ta."

"Anh gặp chuyện khó khăn rồi à?" Nếu không mới mùng một Tết không cần phải bôn ba bên ngoài như vậy.

"Không đến nỗi."

"Có xử lý được không?" Đôi mắt Taehyung lộ ra vẻ thận trọng.

Bàn tay to lớn vỗ lên má cô, "Chuyện nhỏ, không cần phải lo."

"Ồ."

"Bà đâu rồi?"

"Bà ngủ rồi."

Mặt mày Jungkook tối lại, Taehyung không phát hiện ra, giơ tay ra đưa đũa cho anh, "Ăn đi, tấm lòng của cậu Cả Hwang đấy."

Người đàn ông không đón lấy.

Hử?

Một giây sau, kinh hãi kêu lên, chỉ chớp mắt Taehyung đã bị anh bế lên.

"Xì, anh phát điên cái gì đấy hả?!"

"Hắn nói, muốn em đổi kim chủ à?"

"..."

"Tốt lắm."

"Đó là Hwang Hyun Woo nói, có liên quan qué gì đến em đâu?" Taehyung vội vàng kêu oan, được lắm, bình dấm chua lại bắt đầu phát tác rồi.

Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt lại, ánh mắt sâu thẳm, trực tiếp nhấc chân đi về phía phòng ngủ.

Taehyung kéo ống tay áo anh, "Anh định làm thật đấy à?"

"Thế thì sao?"

"À ừm... anh còn chưa ăn cơm mà."

"Làm xong rồi ăn."

"Có bà ở đây đó."

"Bà ngủ rồi mà."

"Đợi đã!"

Bước chân Jungkook khựng lại, Taehyung cắn môi, "Bà dì của em vẫn còn chưa đi."

"..."

---
Hwang Hyun Woo rời khỏi quán trà, không còn tâm tình đi xem hội đèn hoa gì gì nữa.

Lái xe như bay về chung cư, tắm táp xong, cơn giận nơi lồng ngực vẫn chưa tan đi.

Đi ra ban công, lấy một chai rượu vang chỉ còn lại một nửa ở trong tủ ra, rót vào một chiếc ly sạch sẽ.

Đổ đầy ba phần, nâng cốc đi tới trước cửa sổ sát đất, màn đêm buông xuống, phía xa ánh đèn hoa rực rỡ lóe sáng.

Người đàn ông híp mắt lại, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra một tia quỷ dị, dây dưa mấy phần hung ác nham hiểm.

Đúng lúc đang ngửa đầu chuẩn bị uống rượu, thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vẻ mặt Hwang Hyun Woo đột nhiên run sợ, "Alo."

"Là tôi đây."

"Jo gia, anh vẫn khỏe chứ."

"Có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, bình ổn không chút gợn sóng của người đàn ông.

"Đợi được anh gọi điện lại cũng tròn một tuần, quý nhân nhiều chuyện bận bịu cũng chắc gì đã hơn thế này." Hwang Hyun Woo khẽ cười, nhưng trong mắt lại lướt qua thứ ánh sáng lạnh lẽo.

"Có chuyện gì thì nói đi."

"Jungkook đã phát hiện ra điều gì đó, tiếp theo nên làm thế nào?"

"Hành động theo kế hoạch ban đầu."

Ánh mắt Hwang Hyun Woo căng thẳng, "Anh chắc chắn chứ?"

Đáp lại hắn là sự trầm mặc kéo dài đến mười giây, luồng áp lực uy nghiêm mơ hồ truyền đến khiến hắn không thở nổi.

Một lúc sau, "Quyết định của tôi không cần bất cứ ai nghi ngờ chất vấn."

"Jo gia, đây đã không còn là chuyện của một mình anh nữa rồi." Giọng điệu Hwang Hyun Woo hơi lạnh đi.

"Sao, anh sợ rồi à?"

"Nếu sự việc bại lộ thì người gặp họa đầu tiên chắc chắn là Hwang gia tôi, anh đương nhiên sẽ không sợ sệt gì hết, thế lực của Jungkook dù có lớn đến đâu cũng không thể vươn ra được đến nước ngoài, nhưng Hwang gia tôi ở ngay trước mặt anh ta, sợ sệt cũng được, kinh hãi cũng được, tôi không muốn lấy gia tộc tôi ra để làm trò đùa."

"Thì ra, ở trong mắt anh, chỉ một mình Jungkook cũng đã có thể uy hiếp được đến thế lực của cả một gia tộc rồi sao." Trong lời nói không hề che đậy sự khinh thường.

Hwang Hyun Woo nở nụ cười, giống như nghe được chuyện gì cực kỳ quái đản, "Jo gia, tôi thừa nhận, trong thế giới hắc ám đúng là Tập đoàn Jo Sung có uy tín danh dự tuyệt đối và sức ảnh hưởng vượt trên mức bình thường, nhưng người Trung Quốc có một câu này, rồng có mạnh cũng không ép được rắn dưới đất. Anh giở trò với Jungkook ở địa bàn Hàn Quốc của hắn hơn nữa còn có suy nghĩ tuyệt đối sẽ thành công, chuyện này khiến tôi... thấy rất không tự tin."

"Anh muốn rút lui sao?"

"Đúng vậy."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thấp cực kỳ ngắn ngủi, "Được thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, quyết đoán thẳng thắn.

Hwang Hyun Woo đặt điện thoại xuống, bưng ly rượu lên, dịch thể màu đỏ máu chiếu rọi, ánh lên con ngươi đen láy sắc bén của người đàn ông, ngầm ẩn giấu sự châm chọc.

Jo Sung Jin muốn đấu lại Jungkook ư?

Trên địa giới Hàn Quốc đây là một trận cờ không hề có chút hồi hộp nào, tuy tập đoàn Jo Sung lớn mạnh, nhưng phía sau Jungkook lại là cả ba đại gia tộc hàng đầu phồn hoa thịnh vượng.

Trước đây hắn đồng ý Jo Sung Jin, một là muốn chèn ép Jungkook, hai là muốn cho Kang gia một lời cảnh tỉnh, đợt tuyển cử khóa này đã đến ngay trước mặt, chắc chắn phải đưa ra lời cảnh tỉnh thích đáng rồi.

Nói trắng ra, mục đích Hwang Hyun Woo phối hợp với lần triển khai hành động này của Jo Sung rất rõ ràng, hắn chỉ muốn đạt đến hiệu quả cảnh cáo, ngầm ám chỉ Kang gia chớ có vươn tay quá dài, từ đó đạt được mục đích bảo vệ lợi ích vốn có của Hwang gia.

Nhưng tính toán ngàn vạn lần, thứ duy nhất hắn tính sót lại là dã tâm muốn giết chết Jungkook của Jo Sung Jin.

Cho dù thành công hay thất bại, hắn và Hwang gia đều sẽ không thể chịu đựng được sự phẫn nộ của ba đại gia tộc, cho nên rút lui là sự lựa chọn tốt nhất.

Hwang Hyun Woo nghĩ ngợi một lát, cuối cùng quyết định gọi điện thoại co ông cụ Hwang.



"Ông nội, là cháu đây. Lần trước ông hỏi chuyện của Kang gia và Jungkook, xin lỗi ông, cháu đã nói dối."

"Nói cho rõ đi." Giọng nói già nua, không giận dữ mà vẫn uy nghiêm, cố gắng khắc chế tâm trạng kích động bên dưới.

Hwang Hyun Woo chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Vài ngày trước, ông cụ Hwang không biết nghe đâu được tin tức, đặc biệt hỏi thăm qua một lượt chuyện của tổ điều tra, hắn một mực phủ nhận, thái độ lại kiên quyết, cho nên không hề bị nghi ngờ. Nay lại tự vả vô miệng, không thể đơn giản mà cho qua chuyện được.

"Vớ vẩn!"

"Bây giờ cháu đã chủ động rút lui rồi."

"Jo Sung Jin là loại người nào chứ? Cháu hợp tác với hắn, chắc khác nào thương lượng với hổ cả!"

"Cũng may mà rút lui kịp thời."

Ông cụ Hwang trầm mặc giây lát, "Hyun Woo, cháu không nghi ngờ tại sao ông lại biết được cháu có liên quan đến chuyện này à?"

Hwang Hyun Woo nhíu mày.

"Kang gia để lộ tin tức."

"Ý của ông nội là..."

"Không sai, Jungkook đã biết từ lâu rồi, nếu cứ tiếp tục thì không khác nào chơi lửa cháy tay, cháu tự liệu lấy đi."

Điện thoại đã không còn âm thanh gì, nhưng Hwang Hyun Woo vẫn duy trì động tác nghe máy, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên giật mình, sau đó là tâm trạng sợ hãi tột cùng.



---

Taehyung mang theo mái tóc ướt sũng từ nhà tắm đi ra, phòng giành cho khách không có bồn tắm, chỉ có vòi hoa sen, cho nên cô chỉ dùng một nửa thời gian so với bình thường.

"Nhanh thế à?" Jungkook đẩy cửa bước vào, tiện tay đặt điện thoại xuống chiếc tủ đầu giường.

"Ừm, không có đồ để ngâm mình."

"Quen được cưng chiều rồi."

"Đó gọi là hưởng thụ cuộc sống." Taehyung không phục.

Jungkook đón lấy chiếc khăn bông khô lau tóc cho cô, động tác thuần thục, rõ ràng là đã tập quen thành tự nhiên.

Taehyung híp nửa mắt, hưởng thụ sự phục vụ của người đàn ông, thần thái thoải mái.

"Chiều nay em và bà đi dạo phố xem hội đèn, còn đoán được mấy câu đố rất thú vị nữa..."

Jungkook im lặng lắng nghe, ngón tay mang theo vết chai hơi mỏng xuyên qua da đầu nhẹ nhàng chải vuốt.

Đêm rất yên tĩnh, bầu không khí rất hòa hợp.

Nụ hôn nóng bỏng chầm chậm rơi xuống cần cổ trắng nõn, mang theo sức mạnh rung động và sự tê dại, **tinh tế.

"Ưm..." Tiếng ngân nga vụn vỡ, còn hơn bất kỳ loại xuân dược mạnh nhất nào trên thế gian.


Người đàn ông đã động tình rồi.

"Đợi đã..." Taehyung khẽ thở hổn hển, "Đang không được tiện lắm..."

"Anh biết mà." Chậm rãi, khàn đặc, nụ hôn dần tăng thêm sức mạnh, còn mang theo ý vị cố khắc chế.

Taehyung không ngăn cản nữa, mà híp mắt cười, "Nếu còn làm loạn nữa thì người gặp họa là anh đấy."

"Em cứ không cho anh chạm vào em thế à?"

"Đương nhiên rồi."

"..." Đây là khen, hay là chê?

"Cho anh một phần thưởng, gọi là – Liễu Hạ Huệ đương đại, anh thấy sao?"

*Liễu Hạ Huệ: một nhân vật xưa nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

"Tae - Hyung!" Nghiến răng nghiến lợi.

Cô nhân cơ hội giãy ra, co rụt vào trong chăn, bọc chặt toàn thân, chỉ để lộ ra một cái đầu ở bên ngoài.

"Anh đừng qua đây."

Người đàn ông tiến lại gần.

"Bà còn đang ở bên cạnh đấy."

"Chất lượng giấc ngủ của bà xưa nay vẫn rất cao."

Taehyung trầm mặc.

"Đến đây." Jungkook dừng bước bên giường, giơ tay về phía cô.

Taehyung lắc đầu, dê vào miệng cọp, liệu cô có còn đường sống nữa không?

"Không muốn."

Jungkook cũng không phí lời thêm nữa, trực tiếp kéo cô vào trong lòng, giữa chừng Taehyung khua loạn tay chân, bị anh vỗ đốp hai cái vào mông, chỉ nháy mắt đã ngoan ngoãn rồi.

"Đồ xấu xa, lại đánh em rồi! Anh làm thế là bạo hành gia đình!"

"Lại muốn anh có lý do để phục người à?"

"Đương nhiên, anh phải thuyết phục..." Giọng nói chợt ngừng lại.

"Ngủ phục? Tốt lắm, đây là tự em yêu cầu đấy nhé."

"..."

Người đàn ông làm tư thế như sắp nhào đến.

Taehyung vội vàng giơ tay ra ấn lên lồng ngực anh, "Anh, anh, anh đi tắm trước đã."

Khó khăn lắm mới đuổi được người vào phòng tắm, Taehyung nằm ngửa trên giường, nghe tiếng nước tí tách, thở một hơn thật dài.

Cuối cùng cũng an toàn rồi.

Không đơn giản nha.

Cánh cửa phòng tắm nhanh chóng mở ra, người đàn ông bọc áo choàng tắm ra ngoài, áo choàng tắm màu đen khó che giấu được cơ bắp của anh, lồng ngực màu đồng lộ ra một nửa, vô cùng gợi cảm.

Taehyung nghe thấy tiếng động, bỗng ngồi bật dậy.

"Anh..."

Jungkook không nhìn cô, đi thẳng ra ngoài, rồi nhanh chóng mang máy sấy tóc vào.

Đóng cửa, chốt khóa, nghe thấy âm thanh thanh thúy đó vang lên, Taehyung giống như chú cừu nhỏ bị rơi vào tròng, còn Jungkook đang đứng bên cạnh cái bẫy, từ trên cao nhìn xuống như con sói đói, trong đôi mắt đen tuyền có ánh sáng u ám đang nhảy nhót.

Da đầu Taehyung tê dại.

"Ngốc."

Taehyung sửng sốt.

Chớp mắt đã bị chân tay của người đàn ông cuộn vào trong chăn.

"Ngủ đi."

Cạch, tiếng tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip