74. Chuyện bị bại lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin thở dài, "Cậu ấy à, cứ cam tâm treo cổ chịu chết trên cái cây vẹo đấy à?"

"Cô ấy không yếu đuối như cậu nghĩ."

"Nhưng cậu chắc chắn là cô ấy thực sự sẽ đủ kiên cường để gánh vác được trọng trách là nữ chủ nhân của Jeon gia à?"

"Jimin, cậu quá coi thường cô ấy rồi."

"Bây giờ cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào rồi, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt."

"Tôi tin vào sự phán đoán và trực giác của mình."

"Vậy phía Oh gia cậu định xử lý thế nào?"

"Người, tôi nhất định phải đưa đi, xử lý cũng không khó, tôi chỉ sợ sẽ làm kinh động đến ông bà thôi."

Park Jimin nhướng mày, anh thừa nhận rằng cô gái như Taehyung rất có bản lĩnh hấp dẫn người khác, đi đến đâu cũng tỏa sáng lấp lánh. Jungkook có thích cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là, Jungkook lại dốc lòng mưu tính lên kế hoạch vì một cô gái như vậy, thậm chí còn không tiếc đắc tội với Oh gia, bất chấp cả mối nguy sau này sẽ phải vác cái tội đối nghịch với trưởng bối. Đó hoàn toàn không giống như chuyện Jungkook sẽ làm.

Nhưng anh không chỉ làm rồi, mà còn kiên quyết cố chấp.

"Cậu thèm khát cô nhóc đó như vậy à?"

Trong mắt người đàn ông lướt qua một tia dịu dàng hiếm thấy, anh nói: "Đáng chứ."

"Vậy thì tốt nhất cậu nên nghĩ xem nên giải thích thế nào với ông cụ đi."

"Ông ngoại giao cho cậu là được rồi."

"Này, không thế được đâu..."

Jungkook xoay người bước đi.

"Cậu quay lại đây cho tôi!" Park Jimin liên tục kêu gào, nhưng đáng tiếc người đã đi xa rồi.

---
Taehyung từ wc đi ra đã thấy Jungkook đứng đợi cô.

"Đi thôi."

Cô đưa tay ra, người đàn ông cầm lấy bàn tay, sau đó đặt vào trong túi áo.

Hai người rời khỏi bệnh viện, sau đó lại đến một nhà hàng đồ ăn Quảng Đông giải quyết bữa trưa.

Để che đi dấu vết trên mặt, Taehyung không thể không buông mái tóc dài xuống, trong lòng thầm rủa Oh Sehun.

Jungkook gọi cho cô một suất kem, thành công trong việc biến khuôn mặt âu sầu ảo não lại nở nụ cười, "Jungkookie, nếu hôm nay anh đến muộn thì có lẽ sau này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Cô cầm cây kem, ăn với vẻ mặt thỏa mãn, nhưng giọng nói lại nghiêm túc không khó che giấu.

"Sẽ không thế nữa." Sẽ không để em gặp phải nguy hiểm nữa, sẽ không để em bị sỉ nhục nữa, cho dù làm hết mọi khả năng cũng phải bảo vệ chu toàn cho em.

"Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé."

"Chắc chắn rồi."

Ăn cơm trưa xong, Jungkook đưa cô đến trung tâm thương mại mua điện thoại mới.

Taehyung nhân cơ hội mua điện thoại Apple phiên bản mới nhất, tiêu hết gần 1 vạn. Jungkook quẹt thẻ vô cùng hảo sảng, đến mức cô bé nhân viên bán hàng xanh cả mắt, chỉ hận không thể đá bay Taehyung đi để nhét vị kim cương vương lão ngũ trước mặt này vào túi.

"Đáng tiếc, anh ấy đã là của tôi rồi." Nhân lúc sắp đi, Taehyung tiến lại gần, thấp giọng tuyên bố chủ quyền, vừa trẻ con lại vừa ác ý.

Cô gái nhân viên bán hàng mặt hết xanh lại đỏ.

---

Taehyung không ngờ rằng, người đầu tiên đến tìm cô lại là Goo Ja Yoon, thím Hai của nguyên chủ...

Nói đến người phụ nữ này, cũng là một nhân vật lợi hại. Năm xưa dưới bàn tay của bà ta nguyên chủ sống phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Chớ có nhìn vào dáng vẻ xuân phong đắc ý của Jura bây giờ, khi còn nhỏ cũng giống như cô, bị Goo Ja Yoon giày vò đến chết đi sống lại.

Hai người hẹn gặp tại một quán cà phê. Goo Ja Yoon đến trước, ngồi tại chỗ đợi gần nửa tiếng. Taehyung mới đẩy cửa bước vào, dáng vẻ lười nhác.

"Nửa năm không gặp, bề ngoài không thay đổi, nhưng tính khí thì hơn nhiều đấy."

Nếu như là Taehyung của trước kia hoặc là không nói gì, hoặc là khúm núm khụy lụy, thấy Goo Ja Yoon như chuột thất mèo. Nhưng mà bây giờ...



"Thím Hai cũng vẫn như xưa, nói câu nào câu đấy mang đầy gai nhọn."

Goo Ja Yoon hơi lấy làm lạ, trước đây bà ta đã biết được từ con gái mình rằng tính cách Taehyung đã thay đổi hoàn toàn, vốn dĩ còn không cho là thật, bây giờ xem ra đúng là vậy thật. Thế nhưng, cũng chỉ vậy mà thôi, đứa trẻ không cha không mẹ lại còn không được dạy dỗ, bà ta vốn không coi ra gì.

"Đừng tưởng được gả vào gia đình giàu có rồi thì có thể bay lên cành cao, đừng có ra vẻ với tao! Quạ đen thì vẫn mãi là quạ đen, vĩnh viễn không biến thành chim phượng được đâu."

Taehyung cười lạnh, đúng là không đợi được thật, vừa đến đã ra oai thị uy với cô rồi.

"Cái miệng thím Hai đúng là vẫn thối hoắc như vậy. Nhưng mà, nếu cháu là quạ đen, thì chẳng phải cũng ngụ ý là thím và cả Kim Thị cũng chẳng là cái thá gì hay sao? "

"Ngụ ý? Mày cũng quá xem trọng bản thân mình rồi đấy."

Ý cười trên môi Taehyung vẫn không đổi: "Trước kia nếu như không có Oh gia góp vốn đầu tư thì chỉ e Kim Thị hôm nay sẽ chỉ còn là cái vỏ không. Goo Ja Yoon, bà còn có thể ngồi đây mà ra vẻ phu nhân gia đình giàu có được nữa hay không?"

"Mày!"

"Thím Hai đừng quá tức giận, cháu tin hôm nay thím hẹn cháu ra đây không phải chỉ đơn giản là để cãi nhau đúng không?"

Goo Ja Yoon hừ lạnh, "Chuyện tốt do mày gây ra mày còn có mặt múi nói nữa cơ à?"

"Nếu thím đến là để dạy dỗ tôi thì xin lỗi tôi không tiếp được."

"Taehyung, mày thái độ này là thế nào hả? Tao là thím Hai của mày tao nói mày vài câu thì sao? Còn dám bật lại cơ à..."

"Goo Ja Yoon, bây giờ chỉ có hai chúng ta, còn tiếp tục giả bộ mãi có gì hay ho không? Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Đứng lại!"


Taehyung dừng chân, nhưng cô không quay người lại.

"Ngay lập tức cắt đứt với Jungkook, quay về làm Mợ Hai Oh của mày đi." Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh.

"Người Oh gia bảo thím đến đây à?" Taehyung ngồi xuống, "Để tôi đoán xem nhé, JungHae, hay là Ông Oh?"

"Những chuyện này mày không cần biết, cứ làm như tao nói."

"Dựa vào đâu chứ?" Taehyung thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo.

Goo Ja Yoon nhìn thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của Taehyung, bỗng nhiên lửa giận bùng lên, "Nếu mày đã gấp rút muốn gả cho Oh Sehun, thì đã là con dâu của Oh gia, bây giờ lại dính dáng mập mờ với người đàn ông khác. Mày vứt hết mặt mũi của Kim gia đi rồi à?"

"Kim gia? Kim gia còn có mặt mũi sao?"

"Mày!"

"Hơn nữa, chuyện của Kim gia hôm nay có liên quan đến tôi hay sao?"

"Đừng quên mày cũng mang họ Kim."

"Thế thì sao chứ? Kể từ ngày thím và chú Hai dùng tôi để đổi lấy tiền vốn thì Taehyung đã không còn liên quan gì nữa đến Kim gia rồi!"

"Hừ! Mày nói không liên quan là không liên quan được à? Bao năm nay ai nuôi mày ăn học? Vẽ tranh, đi học có cái gì không cần đến tiền không? Mày nói phủi sạch quan hệ là phủi sạch quan hệ, đúng là nuôi cò, cò mổ mắt."



"Thím Hai đang có ý muốn tính sổ đấy à? Được thôi, vậy thì chúng ta tính toán cho rõ ràng. Sau khi ba mẹ tôi mất, vốn dĩ phải là do tôi thừa kế công ty, chú Hai lấy lý do tôi còn nhỏ, cướp đoạt quyền kinh doanh công ty, nghênh ngang tuyên bố tạm thời thay mặt tôi xử lý. Hay nói cách khác, về mặt pháp luật quyền sở hữu công ty là tôi, còn chú Hai chẳng qua chỉ là một người làm thuê cao cấp, bây giờ thím có còn nói là nuôi tôi ăn học nữa không?"

"Mày ăn nói linh tinh!"

"Nói linh tinh sao? Chằng lẽ người thừa kế công ty không phải là tôi à?"

Sắc mặt Goo Ja Yoon trắng bệch. Bà ta rất muốn nói là "không phải", nhưng bà ta từng tận mắt nhìn bản di chúc đó. Taehyung mới là người thừa kế hợp pháp, còn chồng bà ta chỉ là tạm thời thay người thừa kế lo liệu cho công ty và sở hữu một phần bất động sản.

Tuy đã trải qua bao năm vất vả khổ cực kinh doanh, Kim Thị đã đường hoàng trở thành của vợ chồng họ, nhưng trên góc độ pháp luật, công ty đúng là của Taehyung.



"Cho nên, thím có tư cách gì để chỉ tay năm ngón trước mặt tôi hả, thím Hai thân mến?"

Goo Ja Yoon phản ứng lại, càng giận dữ hơn: "Nếu như không có chú Hai mày bao năm qua vất vả quản lý công ty thì Kim Thị có được quy mô như ngày hôm nay không? Bây giờ mày nói những chuyện này là muốn phủi sạch hết hay sao?"

"Không phải vậy, chú Hai có công lao ra sao, tôi đều ghi nhớ rõ từng chút một trong lòng. Nhưng còn thím Hai thì hình như hơi dễ quên, tôi chỉ nhắc nhở thím thôi."

Hư... nhắc nhở hay là cảnh cáo? Goo Ja Yoon xịt mũi khinh thường.

"Nếu không có chuyện gì, thì tôi đi trước đây."

"Đợi đã! Mày và Jungkook..."

"Thím Hai." Ánh mắt Taehyung trầm xuống, "Tôi đã nói nhiều vậy rồi chẳng lẽ thím còn không hiểu hay sao?"

Goo Ja Yoon hơi ngây ra, hiểu cái gì chứ?

"Cho dù là thím hay là chú Hai, bây giờ hai người đều không có tư cách ra lệnh cho tôi phải làm gì, thím hiểu chưa?" Taehyung nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt Goo Ja Yoon ra sao, đứng lên đi thẳng.

"Con nhóc chết tiệt! Thế nào cũng có lúc mày phải nếm mùi cay đắng..."

Sau khi Goo Ja Yoon rời khỏi quán cà phê liền đi thẳng tới công ty gặp Chồng, vừa đến cửa đã gặp Jura mặc đồng phục đứng đó.

"Dì Yoon, sao dì lại đến đây?"

"Ờ, dì đến thăm chú."

Ánh mắt Jura lóe lên, "Đúng lúc con cũng muốn lên trên đưa tập tài liệu, con đi cùng dì nhé?"

"Ừ, đi thôi."

Hai người đi vào thang máy. Jura thấy bà ta cầm túi đựng đồ của quán cà phê liền tùy tiện hỏi: "Dì mang đồ cho chú à?"

Goo Ja Yoon gật đầu: "Cà phê của quán này khá ngon."

"Chú chắc chắn sẽ rất vui."

Goo Ja Yoon cười vô cùng ưu nhã, dáng vẻ người vợ hiền thục đảm đang: "Gần đây công việc có thuận lợi không con?"

Jura giữ nguyên nụ cười, cô ta đương nhiên biết Goo Ja Yoon đang có ý gì, "Dì yên tâm, bên cạnh chú rất sạch sẽ, tuy trên bàn rượu khó tránh khỏi vài trận gặp dịp mua vui, nhưng đều biết rõ chừng mực. Mấy phu nhân gia đình nhà khác đều đang âm thầm nghe ngóng xem dì 'dạy chồng' thế nào đấy ạ."

Goo Ja Yoon cười rạng rõ, những điều không vui khi nói chuyện với Taehyung lúc trước đều vứt hết lại sau lưng. Đặc biệt là khi nghe đến câu "phu nhân gia đình nhà khác" tuy sắc mặt không mấy thay đổi, nhưng trong lòng đã cười đến nghiêng ngả.

Trong khi cô ta với Chồng Ja Yoon vẫn đang qua lại với nhau, bà già này chỉ e vẫn còn quanh quẩn ở nhà. Cũng nhờ vào bản tính nghi thần nghi quỷ của Goo Ja Yoon, lại giao cho cô ta nhiệm vụ ở bên cạnh âm thầm giám sát Chồng, cứ thế còn thuận tiện cho họ thêm cơ hội cặp kè với nhau.

Đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn!

"Ở bên ngoài có quen không con?" Có được đáp án vừa ý, Goo Ja Yoon liền chuyển sang chuyện khác.

Jura ngoan ngoãn gật đầu. Căn biệt thự rộng mấy trăm mét, sao lại không quen được chứ? Bây giờ cô ta đã hoàn toàn thoát khỏi Kim gia, không cần phải khuất phục trước uy quyền của Goo Ja Yoon nữa, đúng là quá thoải mái. Đợi một thời gian nữa đón mẹ ra ngoài ở, cô ta có thể lật bài ngửa với mụ già này rồi.

Nghĩ vậy, Jura không khỏi cong khóe môi lên.

Nhưng Goo Ja Yoon không hề phát hiện ra.

Tinh.

"Dì Yoon, đến nơi rồi."

"Ừ, dì đến văn phòng, con làm việc đi."

Jura gật đầu, cầm tài liệu đi.

"Chồng, ông có đang bận không?" Goo Ja Yoon đẩy cửa bước vào.

Chồng năm nay bốn mươi tám tuổi, do bảo dưỡng tốt nên vẫn khỏe mạnh như cũ, cho nên nhìn chỉ như đàn ông hơn ba mươi tuổi, đang ở vào thời kỳ đỉnh cao của đàn ông, bên cạnh không thiếu đám tiểu yêu tinh vây quanh, nhưng điều kiện của Goo Ja Yoon cũng không tồi, lại có đủ thủ đoạn mánh khóe, cho nên hai người trông có vẻ vẫn rất ân ái.

"Bà đến rồi à, ngồi đi, nói chuyện thế nào rồi?"

"Tôi mang cà phê đến cho ông đây." Goo Ja Yoon đưa cà phê, rồi ngồi xuống đối diện ông ta, "Đừng nhắc đến nữa, con nhóc chết tiệt đó không hiểu quy củ gì hết!"

"Chẳng phải đã nhắc bà nói chuyện tử tế sao?"

Goo Ja Yoon trừng mắt: "Sao tôi lại không nói chuyện tử tế? Ông không nhìn thấy dáng vẻ nghênh ngang hống hách của con nhóc đó đâu. Cuối cùng nó còn dám lấy quyền thừa kế công ty ra để nói!"

"Cái gì?!" Chồng như con mèo bị giẫm trúng đuôi, đứng bật dậy.



Goo Ja Yoon kể lại những gì Taehyung đã nói ở quán cà phê, đương nhiên không quên thêm mắm thêm muối vào.

"Nó nói vậy thật à?"

"Hư, chẳng lẽ tôi lừa ông à? Đứa cháu gái này của ông giỏi lắm. Chúng ta nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm cũng coi như là trọn nghĩa vẹn tình rồi, tôi khuyên ông nên tính toán sớm đi thì hơn."

Chồng bình tĩnh lại, ánh mắt khi sáng khi tối bất định.

"Nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải vỗ về Oh gia, phải bắt nó cắt đứt quan hệ với Jungkook!"

Nhưng Goo Ja Yoon không cho là vậy, "Chồng, chuyện này chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ."

"Ý bà là gì?"

Ánh sáng tinh quái lóe lên trong đôi mắt người phụ nữ: "Đầu tiên, có cắt đứt được hay không không phải do một mình Taehyung quyết định được. Chưa nói đến việc thái độ nó kiên quyết như ngày hôm nay, cho dù nó chịu nghe chúng ta thì liệu Nhị gia kia có dễ dàng thu tay lại hay sao? Ông đã quá coi thường ham muốn chiếm hữu của một người đàn ông rồi, huống hồ còn là người đàn ông như Jungkook. Cho dù hắn ta muốn chia tay với Taehyung, thì nguyên nhân cũng tuyệt đối không thể là vì bị uy hiếp từ phía Oh gia được."

Đàn ông càng thành công thì càng kiêu ngạo, sự uy nghiêm càng không cho phép bị người khác xâm phạm.

"Thứ hai, giữa hai người đàn ông Jungkook và Oh Sehun, cho dù Taehyung ở bên ai thì đối với chúng ta cũng đều có lợi, nếu như là Jungkook có lẽ còn tốt hơn nữa. Phải biết rằng, Oh Sehun chỉ là cậu Hai nhà họ Oh, còn Jungkook nắm quyền của cả Jeon Thị, phía sau còn có hai ngọn núi Park Jeon. Cũng không trách được con nhóc chết tiệt kia lại chọn hắn..."

Chồng có vẻ đang suy tư: "Jeon gia đúng là có thực lực hơn Oh gia, nhưng nay lợi ích của chúng ta liên quan trực tiếp đến Oh gia, làm như vậy chỉ e không ổn lắm..."

"Thế thì có gì khó chưa? Bề ngoài cứ tỏ vẻ bám chắc chân Oh gia, rồi âm thầm kết giao với Nhị gia, nếu con nhóc chết tiệt đó thực sự trở thành bà Jeon, thì chúng ta còn sợ thiệt thòi nữa hay sao?"

"Có lý lắm!"

Goo Ja Yoon khẽ thở dài, đôi mắt buồn vô cớ: "Cũng không biết con nhóc chết tiệt kia sao lại may mắn thế, một Oh Sehun, còn thêm một Jungkook, đều là rồng phượng cao quý..." Taekie của bà ta còn tốt hơn cô ta mấy nghìn lần, nhưng lại khó có được cơ hội như vậy. Chẳng lẽ đúng là "ông trời sắp đặt" hay sao?

Chuyện tốt gì cũng đều do con nhóc chết tiệt kia chiếm hết. Năm xưa nếu rơi vào Taekie con gái bà, nay đã được gả vào gia đình giàu có, thậm chí rất có khả năng trở thành người phụ nữ của Jungkook, cho dù chỉ là một tình nhân, nhưng cũng đủ khiến cho người ta ngưỡng mộ!

Đó là Nhị gia đấy, con rùa vàng to thế nào chứ...

Ngoài cửa, Jura nghe hết những lời hai người nói chuyện. Taehyung lại có quan hệ với Jungkook ư?!

Cô ta cuộn chặt nắm đấm, trong mắt hiện rõ sự đố kỵ, một số suy nghĩ không hẹn mà y hệt như Goo Ja Yoon. Dựa vào đâu mà một hình Taehyung chiếm hết bao nhiêu chuyện tốt, được những người đàn ông này ưu ái chứ?

Nhưng nghĩ lại thì, cũng chỉ là kẻ làm tình nhân không danh không phận mà thôi, mang cái danh bẩn thỉu ấy liệu còn có thể kiêu căng được đến khi nào chứ?

Nhưng cô ta lại quên rằng, bản thân cô ta cũng chỉ là tình nhân!

---

"Hừ! Tức chết đi được ấy!" Taehyung ngồi trên ghế xoay, hai tay khoanh trước ngực.

Jeon Nhị gia bị chiếm mất chỗ ngồi đành ngồi trên ghế sofa cúi đầu đọc tài liệu, "Em còn muốm tức giận đến bao giờ nữa?"

"Giận? Ai giận thế? Còn lâu em mới tức giận nhé!"

Trong mắt người đàn ông hiện lên sự bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng "Nhóc điên".

"Anh nói xem Goo Ja Yoon có ý gì chứ? Sống an nhàn sung sướng qua ngày quen rồi, cho nên cố ý muốn khiến bà cô đây không được thoải mái à?! Định giở trò gì không biết nữa..."

Jungkook không tiếp lời, để mặc cho cô phát tiết, chuyên tâm làm việc của mình.

"Hừ! Em không thèm chấp nhặt với loại người đó..." Cô tiến lại gần, giơ tay gí xuống tập tài liệu.



Năm đầu ngón tay trắng nõn xuất hiện trước mặt, móng tay màu hồng nhạt, đốt ngón tay cân xứng, có lẽ là vì thường xuyên cầm bút vẽ cho nên ngón trỏ và ngón giữa có một lớp chai mỏng. Ánh mắt Jungkook tối lại, ngước lên nhìn cô, "Sao thế?"

"Sau này anh không được hợp tác với Kim Thị, đã nghe rõ chưa?"

Jungkook đặt bút xuống, dựa vào sau ghế, "Nguyên nhân."

"Ngứa mắt với gia đình chú Hai, thế đã được chưa? Muốn hợp tác cũng được thôi, đợi em tiếp quản công ty rồi đến ôm đùi anh, he he..."

"Ngốc!"

"Anh mắng em đấy à?"

"Ngoan, ông thương em..."

Taehyung kinh hãi bởi sự dịu dàng bất ngờ của anh, còn chưa kịp tăng cường cảnh giác thì bàn tay đã bị người đàn ông nắm lấy, ấn xuống vị trí nào đó.

"Xi..." Cô hít một ngụm khí lạnh, "Anh điên rồi à?! Đây là văn phòng đấy!"

"Không có ai vào đây đâu, bên trong có phòng nghỉ..." Anh có thể nói rằng khi nhìn thấy bàn tay đó anh chỉ nghĩ đến việc làm thế này có được không?

Nửa giờ sau.

Taehyung đi từ wc ra, vẩy mạnh tay mấy cái như trút giận, nước bắn tung tóe lên giấy tờ. Jungkook cũng không giận, dựa người vào ghế giống như chú gấu lớn, cười vừa thỏa mãn lại vừa ti tiện.

"Đồ khốn!"

Cười nhạt không đáp.

"Tối nay ngủ ở phòng khách."

Nhị gia thu lại nụ cười, chuyện liên quan đến phúc lợi, không thể giả câm giả điếc được, "Không được."

"Vậy thì em ngủ ở phòng khách." Nói xong liền nghênh ngang rời đi.


Sắc mặt Jungkook hết đen lại tối sầm xuống, tối sầm rồi lại cứng nhắc, cực kỳ đặc sắc.

Vừa đi ra khỏi tòa nhà Jeon Thị, điện thoại lại reo vang. Taehyung đang bận di chuyển xe, đeo tai nghe bluetooth lên: "A lô..."

"Tae Tae, tôi Kang Daniel đây."

"Hử?"

"Bây giờ em có thời gian không?"

"Có chuyện gì à?"

"Không... tôi mời em ăn trưa."

"Được thôi! Gửi địa điểm cho tôi."

Mười lăm phút sau, Taehyung đỗ xe trước sảnh một quán ăn.


"Chào mừng quý khách. Quý khách đã hẹn trước chưa ạ?"

Taehyung nói số phòng, nhân viên phục vụ lập tức trở nên cung kính, đích thân dẫn đường cho cô.



Ngoài Kang Daniel còn có Si Jin. Khi cô đẩy cửa bước vào hai vị đại gia đang gác chân lên ghế nhả khói, thấy Taehyung vào, liền vội vàng dập thuốc.

"Tae Tae..."

"Chị Kim..." Si Jin không dám làm kiêu nữa, gọi "chị" cực kỳ ngoan ngoãn. Đùa à? Người phụ nữ có thể chinh phục được Nhị gia còn không mau đến nịnh bợ?

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, để túi xuống bàn, "Sao bỗng nhiên lại hẹn tôi ra đây ăn cơm thế này?"

Kang Daniel rót chén trà ngon đẩy đến trước mặt cô: "Mời em ăn cơm mà còn cần có lý do nữa à?"

"Cảm ơn anh!" Taehyung uống một ngụm lớn, ừm, là trà hoa nhài.

Ba người gọi món. Khỏi cần nói nhiều, Cậu Kang chọn chỗ chưa bao giờ có chỗ nào đồ ăn không ngon cả. Món ăn nào cũng tinh xảo không gì sánh được, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta chảy nước miếng rồi.



Taehyung ăn rất ngon miệng, Si Jin muốn gọi bia nhưng đã bị Kang Daniel đá một cái vào bắp chân, "Cậu còn muốn một lần uống say lái xe nữa à? Được lắm, lúc đó đừng có trách tôi không giúp cậu đấy."

Si Jin bị quát hiểu ra, đành hậm hực bỏ qua.

"Sao anh cũng đến thủ đô vậy?" Taehyung đột nhiên nhớ ra Si Jin là người Tân Thị chính cống.

"Đến chơi thôi, nhân tiện xem một vở kịch."

"Xem kịch?"

Kang Daniel khẽ ho, cảnh cáo nói: "Cậu yên tĩnh lại đi."

Si Jin bĩu môi, rõ ràng mình còn muốn biết hơn bất cứ ai mà còn không cho hắn hỏi, cứ diễn tiếp đi, tôi xem cậu diễn được đến bao giờ?

Taehyung đảo mắt, nhìn cái này, lại nhìn cái kia, cô đặt đũa xuống: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chuyện của cô và Nhị gia bị bại lộ rồi à?" Si Jin nói thẳng.

Kang Daniel nhướng mày, tối qua sau khi nhận điện thoại sắc mặt Bà Park không được tốt lắm, truy hỏi mãi mới nói cho anh ta biết.

"Mẹ, mẹ... tức giận lắm à?"

"Đương nhiên là mẹ tức giận rồi! Oh Sehun là kẻ hồ đồ, Jungkook cũng hồ đồ theo hắn."

Lúc đó Kang Daniel phát hiện thấy tình hình không được ổn cho lắm, phải biết một điều rằng, Bà Park xưa nay chưa bao giờ nói Jungkook một câu nào không tốt.

"Không được, mẹ phải gọi điện thoại hỏi xem chuyện này là thế nào, mẹ không tin Jungkook lại làm ra chuyện như vậy!" Tranh giành vợ với Oh Sehun ư? Đó là cháu dâu của Jungkook đấy!

"Đừng mà... trước tiên mẹ bình tĩnh lại đã, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?" Câu này Kang Daniel nói không có sức nhất. Tuy anh cũng biết trước sẽ có một ngày chuyện của Jungkook và Taehyung sẽ bị bại lộ, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy!

"Hiểu lầm ư?! Bà ngoại đích thân gọi điện thoại nói cho mẹ nghe, sao có thể là hiểu lầm được chứ?!"

"Ông ngoại cũng biết rồi ạ?"

"Tạm thời còn đang giấu."

"Thái độ bà ngoại thế nào ạ?"

"Oh gia đã làm náo loạn đến tận cửa rồi, con nghĩ sao?"

Kang Daniel biết, mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi.

"Mẹ, nếu như, con nói nếu như chuyện này là thật, anh con đã yêu cô gái đó thật thì mẹ ủng hộ hay là phản đối?"

"Đương nhiên là phản đối rồi! Mẹ nói trên đời này có bao nhiêu con gái, con thỏ không ăn cỏ gần hang, sao nó lại đi thích vợ của Oh Sehun được chứ? Đây chẳng phải là tự tìm rắc rối cho mình hay sao?"

"Nhỡ chẳng may anh con kiên trì đến cùng thì sao?"

"Thì mẹ..." Bà Park trầm mặc, đúng đấy, nếu như Jungkook kiên trì đến cùng, thì có ai làm được gì anh ta chứ?

Đứa trẻ này quật cường hơn bất kỳ ai, khi trở nên dữ tợn thì không ai sánh bằng. Huống hồ, Jungkook đã có nguồn tài nguyên là hai nhà Jeon Park, không có gì là không làm được, chỉ có chuyện Jungkook muốn hay không mà thôi.

Kang Daniel thở dài, "Cho nên, chuyện này tốt nhất là mẹ đừng có tham gia vào, phía bà ngoại có thể khuyên bảo thì khuyên bảo thôi, còn mấu chốt sự việc vẫn là xem thái độ anh con thế nào, chúng ta đừng làm loạn thêm nữa."

Bà Park rõ ràng đã nghe vào những lời này, nhưng miệng vẫn còn không chịu buông tham "Đó là cháu ruột của mẹ đấy, sao lại không cho mẹ can dự vào?"


Kang Daniel an ủi người mẹ còn đang tức giận, trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải hẹn người ra hỏi tình hình cụ thể xem sao, nên mới có bữa cơm ngày hôm nay.

Taehyung nghe xong, hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng, cô có dự cảm Oh gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng không ngờ họ lại dám làm lớn chuyện đến thế này, còn hành sự rất nhanh nữa, nói một cách nghiêm túc, cũng không gọi là làm lớn chuyện, chỉ là lan truyền trong ba gia đình Jeon, Park, Kim mà thôi.

Cũng đúng, với tính cách thích sĩ diện đến chết của Ông Oh, còn không đến nỗi làm lớn chuyện đến mức mọi người đều biết. Dù sao thì người bị cắm sừng là con trai mình, truyền ra ngoài cũng chỉ khiến toàn bộ Oh gia trở thành trò cười.

Muốn dùng Park gia và Jeon gia để ép Jungkook, tính toán cũng ghê gớm đấy chứ!

Điều này càng chứng tỏ Ông Oh có mưu đồ gì đó với cô, nếu không sẽ không đến nỗi phải làm ra nhiều chuyện như vậy.

"Chị, chị nói gì đi chứ!" Si Jin nóng ruột hỏi, "Đã đến lúc này rồi, còn ngây ngẩn gì thế?"

Taehyung liếc nhìn Si Jin một cái cảnh cáo, "Lo cái gì chứ?"



Si Jin quả thực cạn lời, nước đã chảy đến tận chân rồi mà còn bình tĩnh được sao?

Kang Daniel khẽ ho, "Những chuyện này có lẽ anh tôi đều biết cả rồi, anh ấy có nói cho em biết ý anh ấy thế nào không?"

"Không có mà! Chuyện này nghiêm trọng lắm à?" Dù sao thì cô cũng không cảm thấy Jungkook có bất cứ áp lực gì, vừa rồi còn có tâm tư giở trò lưu manh trong phòng làm việc nữa cơ mà...

Kang Daniel đỡ trán, "Chuyện liên quan đến ba gia đình tài phiệt lớn nhất thủ đô, em nói xem có nghiêm trọng hay không?"

Si Jin khâm phục sát đất: "Chị, chị đúng là quá rộng lòng..."

Taehyung nhún vai, "Chuyện này không cần tôi phải lo, Jungkook có thể giải quyết được."



Thực ra, Kang Daniel quan tâm nhất vẫn là vấn đề danh phận. Anh không biết rốt cuộc Jungkook có tình cảm như thế nào đối với Taehyung, chơi đùa ư? Hay là nghiêm túc?

Không chỉ có anh ta, Oh gia và Park gia cũng quan tâm như vậy.

Nếu như Jungkook chỉ là ham mê cái mới lạ, theo đuổi sự kích thích, thì Taehyung sẽ ở vào thế vô cùng khó xử. Nhưng nếu như là nghiêm túc...

Điểm này, Kang Daniel và Si Jin đều không quá tin tưởng.

Theo như những gì hai người biết, hai chữ "Jungkook" đại diện cho sự lạnh lùng, khắc chế, cẩn trọng. Anh sẽ không cho phép sự tồn tại bất ngờ như Taehyung, có đôi khi vô tình đến đáng sợ, lạnh lùng đến cực điểm.

Giữa Taehyung và Jungkook, Kang Daniel đứng về phía Taehyung. Cho dù Jungkook là anh của anh ta, cũng không thể thiên vị được, cho nên vẫn cần thiết phải nghi ngờ vừa đủ để bảo đảm. Còn Si Jin là vì thuần túy không tin rằng người lý trí như Nhị gia sẽ vì Taehyung mà chống đối lại ba đại gia tộc. Dù sao thì đối với đàn ông vẫn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm yêu đương, ví dụ như tiền bạc, quyền lực...

Taehyung uống một ngụm trà, cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn: "Tôi tin anh ấy."

Bốn chữ đã hoàn toàn đánh bại hai người.

Đôi mắt Kang Daniel lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng Si Jin lại thầm cười trộm, phụ nữ ấy mà, đúng là ngây thơ đến ngốc nghếch...

Ăn cơm xong, Si Jin đi thanh toán, Kang Daniel và Taehyung ở lại trong phòng riêng.

"Có lẽ Park gia sẽ tìm đến em, nếu cần thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào."

"Ừm." Taehyung đáp lại một tiếng, không có chút kiểu cách nào, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, dường như có hàng vạn hàng nghìn vì sao rơi vào trong đó. Khoảnh khắc đó thậm chí còn khiến Kang Daniel vô cớ dâng lên một niềm tin rằng Jungkook đối với cô không chỉ là chơi đùa mà thôi.

Chính bởi vì cô như vậy, đáng để bất cứ một người đàn ông nào cũng động lòng.

Sau khi ba người chia tay nhau, Taehyung trở về chung cư, nhân tiện ngủ trưa một giấc.

Khi mở mắt ra mặt trời đã ngả về phía Tây, nhìn lên đồng hồ, "Năm giờ rồi..."

Nằm trong chăn cuộn một hồi, cô ngồi dậy, chân vừa chạm xuống đất đã nghe thấy có tiếng mở cửa, Jungkook về rồi.

Không nhìn thấy người trong phòng khách, anh đi về phía phòng ngủ, cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt, cả người hiện lên sự lười biếng vừa phải.

"Em vừa dậy à?"

Taehyung ngáp một cái, "Vâng."

"Trưa nay em ăn gì?"

"Ăn cá."

"Một mình à?"

Taehyung liếc mắt nhìn anh: "Anh hỏi cung đấy à?"

Jungkook gật đầu.

"Còn dám nói thật à, anh không thấy xấu hổ à... "

Anh giơ tay ra nhéo mũi cô, "Dậy đi, đưa em ra ngoài ăn cơm."

"Em không muốn nhúc nhích thì sao?"

"Anh bế em..."

"Ài! Không cần đâu... Jungkook, anh buông em xuống đi!"

"Thay quần áo cũng cần anh giúp em không?"

"Khốn nạn!" Mẹ kiếp đồ lưu manh.

"Em muốn ăn gì?" Jungkook đặt cô ở trước tủ quần áo, nhìn cô mở vali tìm quần áo, giống như chú chuột chũi nhanh nhẹn.

"Gì cũng được." Nói thật, cô cũng không đói.

Nhân lúc Taehyung thay quần áo, Jungkook cũng thay thành quần thun, áo gió. Người đàn ông nghiêm chỉnh trong phút chốc được thêm vài phần anh tuấn tiêu sái.

Taehyung không thể không huýt sáo, thật hoàn hảo!

"Trưa nay, Kang Daniel đến tìm em ư?" Lúc đứng đợi thang máy, Jungkook tự nhiên hỏi.

Taehyung cũng không cảm thấy ngạc nhiên, "Ừ, anh ấy mời em đi ăn tối."

Đôi mắt hơi nhíu lại: "Anh ta kể cho em nghe tất cả rồi hả?"

"Nếu anh đang nói đến Park gia và Jeon gia, thì em cũng biết sơ là chuyện gì."

Jungkook đưa tay ôm cô vào lòng, có một chút hống hách và tỏ rõ sự sở hữu, nói bên tai: "Em nghĩ sao?"

Taehyung nhướng mày, ánh mắt hừng hực. Đột nhiên, cô nhếch miệng, lộ nụ cười mừng rỡ: "Anh, vấn đề này đáng lẽ phải là em hỏi anh chứ?"

Lúc này, thang máy đến và cả hai bước vào.

Đôi mắt Taehyung khép hờ. Jungkook cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng đượm thêm chút dịu dàng.

"Sợ không?" Anh hỏi.

Taehyung đột nhiên ngước mắt nhìn lên, ánh mắt ngời ngời, "Có anh ở đây thì sợ gì chứ?"

Đôi mắt của người đàn ông lóe sáng, không nói gì, cánh tay ôm eo người con gái càng siết chặt lại, trong lòng nhiều tâm sự. Trước đó, Jungkook đã đoán trước những phản ứng của Taehyung, có thể là giận dữ, hay phàn nàn. Nhưng anh không ngờ được cô lại bình thản như vậy, như thể đây chỉ là một điều hết sức bình thường.



Thực sự là trạng thái hiện tại của Taehyung rất thoải mái. Dù gì mọi chuyện đã xảy ra, thà đón nhận khó khăn chứ không chạy trốn, ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Hôm nay là thím Hai và Kang Daniel, anh đoán xem ngày mai sẽ là ai đây?"

Jungkook vỗ nhẹ lên đầu cô, và mỉm cười: "Nghe như có vẻ thích thú khi được hẹn ra nói chuyện nhỉ?"

"Sai, em chỉ thích thú khi người khác tức đến thổ huyết thôi."

"Em đó..." Có chút bất lực, nhưng đa phần là cưng chiều.

Taehyung bĩu môi: "Người ta ăn gì em không quan tâm, miễn là em không chịu thiệt là được."

"Có việc gì thì gọi cho anh."

"Sao nào, anh muốn đến ủng hộ em hả?" Taehyung nửa đùa nửa thật.

"Chính xác là thế."

Taehyung rất hài lòng, cứ cạ cạ vào lòng anh.

Jungkook giữ lấy cô: "Đừng giỡn..." Xém chút nữa là anh có phản ứng.


Taehyung ngẩn người, sau đó: "Đồ lưu manh."

Hai người đến một quán ăn bình dân gần đó, hai món mặn với hai món rau và 1 tô canh cải, đơn giản lại tiện.

Ra khỏi cửa hàng, trời đã tối, từng bông tuyết bay lượn trên nền trời rồi biến thành nước ngay khi nó rơi xuống.

Taehyung quấn chặt chiếc áo khoác, lạnh đến mức chỉ muốn co cả cổ cả đầu vào trong khăn choàng...

Jungkook thì ngược lại, một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo gió không dày lắm, mặc dù là chất liệu len, nhưng mặt trước hở cổ, nhưng không có chút gì co tay co chân cả, ngược lại càng đứng thẳng lưng.

Taehyung thấy thế liền bám vào lòng anh sưởi ấm, "Ấm áp quá, em lạnh chết được..."

Jungkook mở áo khoác ra và bọc cô vào. Taehyung cực kỳ thoải mái. Khi về đến chung cư, tay chân Taehyung đã tê cứng, cô nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm. Cho đến khi nước nóng từ vòi sen tiếp xúc với làn da, cô mới cảm thấy khỏe hơn.



Tắm xong, thấy Jungkook đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, cô không quấy rầy. Nhanh chóng lau khô tóc, rồi nằm sấp trên giường lướt Weibo.

Wechat đã có một tin nhắn gửi đến. Cô mở ra xem, mấy đứa trong nhóm chat đang bàn chuyện sôi nổi, Song Ji Hoon cũng nổi lên tám nữa!

Đó là một tin về việc tham gia triển lãm năm ngoái, ở thủ đô. Lão Song nói kiểu dễ thương: "Có cô nương dễ thương nào tình nguyện đi với ông chú quái dị này không?"

Cả nhóm im lặng trong mười giây, rồi thì...

"Giáo sư, ta đã về nhà ăn Tết rồi. Giá vé từ Đông Bắc đến thủ đô mắc lắm, ta không tham gia đâu."

"Ở nước ngoài rồi, có thể về không kịp..."

"Em thì muốn đi lắm, nhưng mẹ không cho, bảo là phải giúp làm đồ Tết, khổ cực lắm!"

...

Mọi người đều có lý do riêng của mình. Nhưng sau cùng cũng vẫn không ai chấp nhận cả.

Taehyung đột nhiên cảm thấy rằng Lão Song có hơi thảm, tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh thê lương: "Ông già đội nón lá chèo độc mộc, bắt cá trên mặt sông đóng băng".



Ngẫm nghĩ một hồi, cô mở avatar của Song JiHoon ra: "Ông già, vừa hay em đang ở thủ đô, đi chung không?"

Ông ta nhanh chóng trả lời, "Biết ngay là emđau lòng cho tôi mà. [cười khì]"

Taehyung gửi sticker nổi da gà, ý bảo là: gớm.

"Vậy đi, 9 giờ sáng hôm sau nhớ đến đón đấy."

Taehyung giật giật cánh môi, lão già này đúnglà được voi đòi tiên mà.

Trong nhóm lại có động tĩnh, là Song Ji Hoon,ông ta vui mừng khi tìm được người cùng đi xem triển lãm tranh, và sau đó khôngquên thòng thêm câu: "À, tôi quên nói với mọi người, rằng đây là một cuộc triểnlãm cá nhân của bà Seo Ye Ji."

"QAQ, giáo sư sao không nói sớm?!"

"Ah, em rảnh. Giáo sư có còn vé không?"

"Giáo sư à, đừng ỷ già mà không xem trọng đạonghĩa vậy. Giáo sư mà sớm nói là của Bà Seo, em dù không về ăn Tết cũng phảibay từ Thành phố H đến thủ đô luôn!"


...

Cả dàn oán than.

Phải biết rằng, Seo Ye Ji thuộc cấp thánh nhân trong giới. Có thể nói trong trong giới vẽ quốc họa trong nước, bà ấy mà đứng thứ hai, thì không ai đứng thứ nhất. Chứ đừng nói là triển lãm tranh tư nhân ảo như này! Nghe nói còn có party ăn tối gì gì đó, thông thường những nơi như thế rất dễ gặp đuợc các vị lão làng trong ngành. Vậy nên bảo sao ai cũng muốn đi cả.

Taehyung tặc lưỡi. Cô cảm thấy Lão Song thật đáng thương. Dù sao cô cũng đang ở thủ đô, chỉ là đi xem triển lãm tranh thôi, rất thuận tiện, không ngờ lại là Seo Ye Ji!

Mặc dù cô thích tranh sơn dầu, nhưng cũng không ngăn được việc cô ngưỡng mộ quốc họa! Phải biết rằng, Mẹ cô năm ấy Trung Tây đều ưu tú, trường phái nào cũng giỏi.

May mắn thay, Lão Song chỉ khoe mẽ một câu thôi rồi ẩn đi, không có nhắc đến cô.

"Lão già, cảm ơn nha~ [nhe răng]"

"Nhớ đến đón tôi đấy!"

Taehyung mím môi, vừa đặt điện thoại xuống thì Jungkook bước vào, ừ... sắc mặt không được tốt lắm.

"Sao thế?" Cô đứng dậy khỏi giường. "Ai lại làm phiền anh à?"

"Không sao."

Cô nhún vai, không nói gì thêm, thầm đoán chắc do cuộc điện thoại lúc nãy rồi. Cô chỉ về phía ngăn kéo dưới bàn trang điểm: "Lấy máy sấy tóc đến đây..."

Jungkook giúp cô sấy khô tóc, sau đó thì vào phòng tắm.

Đèn vừa tắt, hai người hì hục đến nửa đêm mới thôi.

Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài trời tuyết trắng xóa, Taehyung tựa bên cửa sổ, nhìn hơi sương do mình thở ra, bỗng bị ôm lấy từ đằng sau, hơi thở nóng hổi thở bên tai.

"Sớm vậy?" Chất giọng khàn khàn do mới tỉnh giấc.

Taehyung quay đầu nhìn, phát hiện anh không mặc áo, cơ ngực và cơ bụng phô ra trước mặt: "Anh không lạnh sao?"

Jungkook lắc đầu.

Taehyung tựa về đằng sau, ấm áp như lò sưởi vậy, "Không cần đến công ty ư?"

"Hôm nay thứ bảy."

"... À."

Bữa sáng do Jungkook làm, bánh mì và chà bông, với hai quả trứng gà chiên. Taehyung ăn mà gật đầu biểu dương lia lịa, không ngờ con người này ngoài việc nấu mì ra, còn có thể làm món khác nữa.

Bồi dưỡng thật tốt, tuyệt đối có thể phát triển theo hướng người đàn ông nội trợ...

Ăn xong, Taehyung chủ động đi rửa bát đĩa, ngày đông nước lạnh cóng, rửa xong đi ra, mười đầu ngón tay đã đỏ tía.

Taehyung ngồi trên ghế sofa, Jungkook đang xem tin tức quân sự. Cô canh lúc này đặt tay lên ngực anh sưởi ấm.

"Hít..." Tiếp xúc cái lạnh, Jungkook hít một hơi sâu, lông mày nhíu lại.

Taehyung xem như không thấy gì cả, cứ thế để tay vào sâu thêm.

Jungkook khóa tay cô lại: "Đừng giỡn." Chẳng biết học đâu ra, hễ lạnh là thích luồn vào quần áo của đàn ông.

Taehyung không thèm nghe, đang lúc cao hứng cứ thế nhéo hai cái núm, người đàn ông giật bắn người.



"Xem ra hôm qua chưa xử lý xong em nhỉ!" Vừa nói, anh liền đè cô lên ghế sofa.

Taehyung có phòng thủ chứ, thấy anh động tay chân, liền chạy ngay.

Jungkook bị cô chọc đến bốc hỏa, sao có thể bỏ qua được, chân dài rượt theo, từ đằng sau ôm chặt lấy người.

"Còn chạy ư?"

"Không chạy chẳng lẽ đợi anh bắt sao?"

Jungkook cười, "Giờ thì có chạy cũng vô ích thôi."

"Anh biết không? Bộ dạng anh bây giờ rất giống ông chú xấu xa muốn bắt cóc nữ sinh đại học vậy đó."

Jungkook nhíu mày, "... Cũng giống thật."

"Hả?"

"Vậy, chúng ta thử xem sao?"

Taehyung ngơ người ra, "Thử cái đầu anh!" Đầu óc con người này toàn nghĩ gì thế không biết?

Trong lúc hai người đang ân ân ái ái, tiếng ổ khóa cửa vang lên, sau đó có người đẩy cửa vào...

"Jungkook, bà hầm canh, tiện đường đưa cháu..."

Bà cụ im bặt, thậm chí nhất thời bà tưởng có phải mình đi nhầm nhà rồi không.

Ở giữa căn phòng, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ từ phía đằng sau, tựa cằm lên bờ vai người phụ nữ, tư thế rất tình tứ.

Hai người cùng quay lại, Jungkook ngẩn người, Taehyung cũng ngơ ra luôn.

"Jungkook, cháu..." Bà cụ tay xách cặp lồng giữ nhiệt, nụ cười trên mặt cứng đơ.

"Bà." Giọng bình thản như thường ngày, không chột dạ vì bị nhìn thấy, thậm chí còn không có chút ngượng ngùng gì cả.

Taehyung nở nụ cười, cũng gọi theo một tiếng "Bà".

Thật không ngờ cô lại gặp bà của Jungkook trong tình huống thế này.

Bà cụ lặng người một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, ánh mắt dồn về phía hai người, sau đó chỉ còn soi trên người Taehyung.

"Cô là..." Thật ra, bà cụ có thấy Taehyung từ xa xa một lần, là trong buổi hôn lễ của cô và Oh Sehun. Thân là bà ngoại của Oh Sehun dù gì bà cũng có mặt ở đó.

Tuy nhiên, tình cảm của bà đối với JungHae rất phức tạp, không thể gọi là thân thiết, nên cũng không qua lại nhiều, vì vậy sau đó cũng không có cơ hội gặp mặt.

Hôm nay, không ngờ lại đụng mặt nhau, lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua của JungHae, trong lòng đã hiểu.

Sau khi ông già biết chuyện đã nổi trận lôi đình, cứ chạy qua chạy lại trong nhà, ngẩng đầu chửi rủa Jungkook. Bà nghe mà phiền chết được, muốn gặp mặt nói rõ trực tiếp luôn. Dù sao đi nữa, bà mãi mãi đứng về phía Jungkook, cho dù anh đã thật sự làm chuyện ấy.

Vì vậy mới có buổi đến thăm này.

Haiz, không ngờ lại chính mình bắt gặp được.

Taehyung đã chuẩn bị tâm lý bị chỉ trích, trông dáng vẻ bà cụ cũng hiền lành, chắc không đến nổi dữ dằn như Goo Ja Yoon đâu nhỉ?

"Đây là Taehyung phải không?"

Ủa? Sao tình huống lạ vậy? Taehyung trong lòng thấy lạ.

Jungkook nghe vậy, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, tiện tay vơ lấy chiếc gối ôm đặt lên đùi, mục đích là để che giấu bộ phận đang khá là không hay lắm.

"Dạ, dạ là cháu..." Cô nở nụ cười gượng, dáng mày cong cong tựa vầng trăng.

Bà cụ không nói gì chỉ soi từ đầu đến chân cô. Đây chính là cô gái mà cháu ngoan của bà thích, trông còn xinh đẹp hơn trong hình, khi cười trông cũng rất xinh...

Bà tiến về phía trước, nắm lấy tay cô: "Cháu ngoan, bà đem canh đến, có muốn uống không?"

"Có phiền không ạ?" Taehyung mơ màng, phản ứng theo trực giác mà thôi.

"Không phiền, không phiền..."

Taehyung ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, lưng ngồi thẳng, giống hệt nàng dâu ngoan vậy...

Bà cụ từ nhà bếp bưng lên hai chén canh, một chén đưa cho Jungkook, một chén đưa đến trước mặt cô: "Nếm thử không?"

"Cảm ơn bà." Đôi mắt như biết cười, nụ cười đẹp như hoa.

Bà cụ cười càng vui hơn, nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu, trông ôn hòa và thân thiện, "Thích thì uống thêm vài chén, trong lồng vẫn còn đó!"

Taehyung húp vài ngụm là xong, vị gừng có chút gắt, nhưng uống xong chén canh thấy trong người ấm hẳn lên.

"Ngon lắm ạ!" Nhấm nháp vị canh vương vấn trên môi, cảm thấy vẫn thèm.



Trong lòng bà cụ cảm thấy thoải mái vô cùng, dù biết rằng tay nghề không giỏi lắm, nhưng được người khác khen không tiếc lời thì lại khác.

Taehyung không hề nói dối, chén canh của bà cụ dù xét về độ lửa hay mùi vị đều rất khá, ngon hơn nhiều so với quán ăn bên ngoài, cô chỉ nói thật lòng thôi, tuy có chút khoa trương một xíu.

"Đây là canh gì ạ?" Cô hỏi

"Canh ba ba."

"..." Taehyung nhìn con rùa nào đấy đang lười nhác tựa bên cửa sổ tắm nắng, uhm, trong lòng có chút phức tạp, dù sao trông cũng giống đến thế...

Dưới ánh mắt chờ mong của bà cụ, Taehyung đã uống sạch hai chén, Jungkook cũng vậy.

Bà cụ đưa chén xuống nhà bếp, rửa sạch lồng đựng, sau đó ngồi đối diện với hai người rồi cười nói: "Jungkook, bà ra ngoài có hơi gấp, quên báo cho ông con biết rồi, hay con gọi điện cho ông báo một tiếng?"

"Dạ được." Jungkook đứng dậy đi vào phòng đọc sách.

Taehyung cảm thấy người có chút lạnh, đây là tiết tấu sắp bị xử lý sao?

Thấy cửa phòng đọc sách khép lại, bà cũng không giả vờ nữa, nhấc người ngồi đến bên cạnh Taehyung, nắm lấy tay cô rất ân cần: "Cháu ngoan, để bà nhìn cháu rõ hơn nào, lúc trước cháu và Sehun... bà còn không kịp nhìn rõ nữa là."

Sắc mặt Taehyung liền căng thẳng.

"Đừng căng thẳng," Bà cụ vỗ nhẹ lên tay cô tỏ vẻ an ủi, "Hôm qua lúc JungHae gọi điện đến, bà đã biết hết chuyện rồi, nên hôm nay bà mới đến đây xem sao, không ngờ cả hai đang..." Giọng bà cụ khàn đặc, vừa có chút cảm thán, vừa ôn hòa.

Taehyung đột nhiên thở phào, dường như không đến nổi khó khăn như cô nghĩ, liền đáp lại nụ cười.

Đôi mắt của cô bé rất đen, trong đó phát ra tia sáng chân thành. Bà cụ vốn dĩ còn có chút do dự, nhưng lúc này đã cảm thấy yên tâm hơn, thở phào: cũng chỉ có cô gái đặc biệt như vậy mới khiến cháu trai ngoan của bà để mắt đến chăng?

"Cháu có biết tâm nguyện lớn nhất của bà là gì không?"

Cô lắc đầu.

"Bà chỉ mong có thể ôm chắt lúc khi còn sống.Các cháu phải cố gắng đấy!"

Nét mặt Taehyung có chút đờ đẫn, mối quan hệcòn chưa rõ ràng gì cả, sao đã nhắc đến chuyện sinh con rồi?! Vẻ mặt hiển nhiênbà cụ rốt cuộc là có ý gì?

Cô cảm thấy có chút khó chịu~~~

Huyên thuyên hồi lâu, bà cụ cũng đòi về. Taehyungtiễn bà ra cửa, vẫy tay cười, "Tạm biệt bà~"

"Khỏi tiễn nữa, vào nhà đi, bên ngoài lạnhlắm, cháu mà bị lạnh cóng thì phải làm sao?"

Taehyung tựa vào khung cửa, cười rất ngọt.

Cuối cùng không thấy bóng bà cụ nữa, cô mớiquay vào nhà khóa cửa, đi thẳng vào phòng đọc sách. Jungkook đang cúi người kýgiấy tờ.

"Không phải gọi điện thoại sao?"

Anh ngó lên nhìn cô: "Bà muốn xua anh ra chỗkhác, em không đoán ra sao?"

"Vì vậy, anh để em một mình ở phòng kháchsao?"

"Có phải quăng em vào hang cọp đâu, sợ gìchứ?"

Taehyung ôm lấy cổ anh từ đằng sau, siết nhẹ,không chặt lắm, nhưng cũng không lỏng.

" Đồ không có lương tâm!"

Jungkook cười, đưa tay kéo cô vào lòng. Taehyungngồi trên đùi anh, mặt tựa vào lồng ngực ấm áp, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.


---

Ngày hôm sau, hai người dậy rất sớm.

Dù tối qua đã giày vò chiếc ghế sofa cả đêm, nhưng người ta thường nói vận động chút giúp giấc ngủ được tốt hơn, vì vậy hai người mây mưa xong, tinh thần phấn chấn ra cửa.

Taehyung ra sân bay đón Song Ji Hoon, Jungkook lái xe về nhà cũ.


Hai người tách ra hai ngã ở khu dân cư nhỏ. Taehyung chọn một chiếu Maserati trong gara, màu đỏ rượu rất chất.

Lúc cô lấy chìa khóa xe, Jungkook còn ngắm nhìn cô.

"Sao vậy, tiếc rẻ chiếc xe xịn của anh hả?"

"Thích khoe ha."

Taehyung bị nói chúng tim gan nhưng không hề gì, "Em khoe vậy đó thì sao? Có Maserati trong gara mà không dùng, anh tính để nó đóng bụi hả?" Thật là phí của quý mà!

Jungkook:...

Đúng vậy, đến hư vinh cũng phải thẳng thắn như vậy, đây mới chính là cách làm của Taehyung.

Taehyung đậu xe, mới đi đến sảnh thì tin nhắn đến, là Lão Song.

Hỏi rõ địa chỉ xong, cô nhanh chóng tìm thấy người, vẫn là cặp kính vàng kim dễ khiến người người ta hiểu lằm là phần tử cặn bã, mái đầu được cắt ngắn hơn, mái vuốt ra sau, phía sau chải cụp xuống, mặc đồ đơn giản, rất thoải mái, nhìn là biết dân làm nghệ thuật.

"Bên này!" Taehyung vẫy tay gọi ông.

"Tôi đợi hơn nửa ngày rồi đấy..." Ai đó than phiền.

Taehyung trợn tròng trắng: "Lão Song, thầy mà không im miệng là em đi liền đó."

Lão Song đành ngoan ngoãn im lặng.

Có lúc, Taehyung thấy troll lão già này cũng có vẻ vui.

"Không biết tôn sư trọng đạo gì hết..." Khẽ lẩm bẩm.

Cô xem như không nghe thấy, biểu hiện không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng.

Song Ji Hoon huyên thuyên một hồi cảm thấy không có ý nghĩa gì, con quỷ này không dễ thương tí nào...

Taehyung để hành lý vào cốp xe. Hai người ngồi lên xe, Song Ji Hoon tặc lưỡi, "Trùi ui, xe xịn đấy chứ!"

"Tất nhiên." Mắt thẩm mỹ của Jungkook không tệ, ngoại hình xe này đẹp, thao tác dễ, đương nhiên giá cũng không rẻ rồi.

"Không ngờ em là con nhà giàu à nha?" Lão Song cười nhạo.

Taehyung cười cười: "Ai bảo con gái lái xe xịn thì phải là con nhà giàu chứ?"

"Hả?"

"Bám đại gia cũng được!" Cô bây giờ chẳng phải đang bám lấy cây đại thụ Jungkook sao? Nhưng, bản thân cô cũng không tệ, tiền kiếm được ở Casino cũng đã chia ra mua cổ phiếu, chơi lâu vậy rồi, mua đến hai chiếc Maserati cũng còn dư. Nhưng, Jungkook mua và cô mua là hai chuyện khác nhau.

Song Ji Hoon bỗng thấy ngạc nhiên, "Khụ khụ... bám đại gia? Em ư?"

"Ừa."


"Em đùa tôi hoài." Hứ một tiếng, rõ ràng không tin.

Taehyung nhún vai, cô cũng bắt đắc dĩ lắm chứ, biết sao được? Thời buổi này, nói thật đâu ai tin.

Xe đậu ở trước cửa xoay của khách sạn Hilton. Taehyung tấm tắc: "Lão già, thầy cũng được lắm chứ, một đêm ở đây không rẻ tí nào đâu."

"Tính tiền công ty mà, tôi sợ gì chứ? Hi hi..."

Taehyung cứng họng, cười có chút khinh.

Cô đợi trong xe, Song Ji Hoon vào trong làm thủ tục check in, lên lầu để hành lý, sau đó lại xuống ngồi vào xe.

"Đi thôi, đến lúc em thể hiện là một chủ nhà rồi đấy."

Taehyung cười khẩy, thầy cũng có mặt mũi ghê nhỉ.

Song Ji Hoon huýt sáo, quay qua nhìn ra cửa sổ, tâm trạng khá là tốt.

Hai người đánh một vòng quanh đường bờ sông. Song Ji Hoon tự nhiên hứng chí kêu dừng xe, sau đó ôm bảng vẽ hướng về phía sông.



Taehyung ôm đầu, hết cách, chỉ thể tấp xe vào lề rồi xuống xe chung.

Chân trời, mặt trời hoàng hôn đang lặn, ánh sáng màu đỏ cam phủ cả mặt sông. Gió nổi lên, vi vu từng cơn, tựa như chấm bút điểm thủy, theo màu sác lan ra, đẹp không sao tả xiết.

Song Ji Hoon đứng bên bờ sông, đặt bút vẽ nhanh. Taehyung đứng phía sau chỉ có thể thấy bóng lưng hơi khom của ông.

Đây là lần đầu tiên cô được thấy Giáo sư Song lừng danh cầm cọ vẽ tranh.

Nói ra cũng thú vị, Song Ji Hoon dạy bọn họ một học kỳ "Mỹ thuật căn bản", nhưng chưa bao giờ lộ tranh vẽ của mình, càng không vẽ trước mặt ai, thường chỉ giảng dạy kiến thức lý thuyết, sau đó mọi người tự lĩnh ngộ.

Taehyung nắm chặt áo khoác, gió sông thổi đến, lạnh thấu xương.

Không hổ danh là bậc thánh, động tác của Song Ji Hoon rất nhanh, khoảng mười mấy phút thôi, một bức vẽ tả thực đã hoàn thiện.

Thấy ông đặt bút xuống, Taehyung mới đi đến bên cạnh, đây là quy tắc và cũng là sự tôn trọng.

"Xem thử xem." Ông đưa bảng vẽ cho cô, kèm theo một tờ giấy tốc ký.

Taehyung vừa cúi đầu xem liền kinh ngạc, ánh mặt trời đỏ rực phía xa, làn nước dòng sông bên cạnh, rõ ràng chỉ là một tờ giấy trắng A4 mà mênh mông rộng lớn đến thế, rõ ràng chỉ là màu bút chì nhưng lại khiến người xem như thấy được ánh sáng đỏ cam.

"Thấy sao?"

"Lợi hại." Ngoài hai từ này ra, Taehyung không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả được nữa.

"Vậy có muốn bái sư học nghề không?"

Ánh mắt Taehyung lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì cô biết Song Ji Hoon không bao giờ nhận đệ tử nữ.

"Thật hay đùa đó?"

"Hứ! Em nói xem là thật hay giả?!"

Hơ, lão già này còn phách lối nữa.

"Hi hi... sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy!" Nực cười, cơ hội hiếm hoi ngàn năm có một, cô đâu phải đồ ngốc, sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy được chứ?

Song Ji Hoon gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, ông không nhìn lầm, đây là con người đầy thiên phú và khí chất.

Một buổi triển lãm, tác thành mối tình sư đồ. Nhiều năm sau, khi hai người ngồi lại nhắc đến việc này, Taehyung còn giả vờ hỏi đùa ông: "Có phải thầy đã sớm dự đoán trược được em sẽ có tiền đồ rộng lớn, vì vậy mới viện cớ đầu cơ tích trữ mà thu nhận em không?"

"Xì, đã là mẹ người ta rồi còn ở đó tự luyến vậy?"

"Nếu không thì tại sao thầy lại chấm em chứ?"

"Hơ hơ... chẳng phải do tôi bị gió sông thổi đến ngu muội sao..."

"..." Quả là thánh mà!

Buổi trưa, Taehyung dẫn Song Ji Hoon đến một quán ăn được đánh giá cao, còn phải nhờ mối quan hệ của Dannie mới đặt được phòng. Sư phụ mới nhận xong phải chiêu đãi cơm rượu ngon lành chứ, sau này cũng dễ làm việc hơn không phải sao?

Quả nhiên, Song Ji Hoon khen bữa ăn nức lời, thấy học trò Taehyung càng ngày càng vừa mắt.

Lúc tính tiền, Taehyung hào sảng thanh toán, chưa đến bảy món mà đã mấy ngàn, phải tốn không ít tâm huyết rồi.

Buổi chiều, cô chạy xe thẳng lên khu triển lãm.

Địa điểm là sảnh triển lãm Basel trong thành phố, chỉ xem vẻ ngoài dát vàng nguy nga tráng lệ đã thấy sang cỡ nào. Triển lãm cá nhân thường chọn tổ chức ở đây, không phải vì chỗ này lớn, mà vì sự tinh tế khác người, rất hợp với mắt thẩm mỹ của dân nghệ sĩ.

Phòng triển lãm của Seo Ye Ji ở tầng thượng, mắc nhất. Bên ngoài cửa có mười anh bảo vệ cao to lực lưỡng, đến tầng thượng còn có vệ sĩ trông chừng, lúc vào còn phải qua một lần kiểm tra an ninh. Xem ra Song Ji Hoon đã quá quen với việc này, mỗi bước đều rất thuần thục.

Nhưng với Taehyung lần đầu đến đây, thấy cảnh long trọng vậy, nói thật là cô rất không quen.

Nghệ sĩ mà, hay ra vẻ lắm.

Cô hiểu mà.


---

Vừa vào sảnh, Taehyung đã thấy vài khuôn mặt chỉ xuấthiện trên những cuốn tạp chí nghệ thuật hàng đầu. Thật có máu mặt quá mà.

"Theo phía sau." Song Ji Hoon hạ giọng kêu cô.

Taehyung "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn còn vươngvấn trên tủ trưng bày, càng nhìn càng kinh ngạc. Những tác phẩm ở đây đều lànhững bức Seo Ye Ji vẽ thời kỳ đầu chưa hề công bố, dù là bố cục hay nét vẽcũng còn non, vậy mà bà ấy dám đưa ra triển lãm một cách không e dè vậy, chỉriêng mặt này đã hơn bao người.

"Nhóc con, qua đây mau, giới thiệu cho em vàingười bạn."

Taehyung vội bước đi đến bên Song Ji Hoon.

"Song sư huynh!"

"Ồ, Lão Woo ông cũng đến rồi sao?"

"Còn có Lão Im, Lão Go cũng đến. Nếu khôngphải triển lãm của tiểu sư muội, chúng ta cũng khó có dịp tụ họp được như vậy."

Song Ji Hoon xúc động, "Đúng vậy, chớp mắt đãbao năm trôi qua, chúng ta đều già cả rồi."

"Anh còn trẻ chán, xem mái đầu chải bóng mượtnày..."

Taehyung mím chặt môi, nhịn cười, xem mặt LãoSong hớn hở vậy chắc chẳng hề để ý đến hàm ý mỉa mai trong lời của đối phương,con người vô tâm đến khó tin.

"Giới thiệu chút, đây là học trò mới thu nhậncủa tôi, Taehyung." Song Ji Hoon đẩy cô về phía trước, ánh mắt cảnh cáo: biểuhiện cho tốt vào, đừng làm tôi mất mặt đấy.

Khóe miệng Taehyung giật giật, lộ nụ ngườichân thực: "Chào Thầy Woo, nghe danh đã lâu ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip