17. Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung được sắp xếp về chung xe với Oh Sehun. Cô không còn lựa chọn.

"Nửa tháng không gặp, cô thay đổi nhiều lắm." Vừa ngồi bình ổn vào trong xe, Oh Sehun lãnh đạm nói.

Taehyung "ồ" một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Suốt đường đi, không ai nói gì.

Nửa giờ sau, tại Oh gia.

Taehyung vừa bước vào cửa nhà đã định đi thẳng lên lầu trên, cô rất buồn ngủ, lại vừa chịu một trận gió lạnh, lúc này cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Đứng lại." Giọng JungHae vang lên.

Bước chân khựng lại, quay người, "Có chuyện gì ạ?"

À, hóa ra đợi xong chuyện rồi mới tính sổ.

Lược: ông Oh vốn coi trọng thể diện đã bị một màn nhanh mồm nhanh miệng của Taehyung làm tức sôi máu. JungHae và Wonin đẩy hết tội vào Taehyung, cô dùng đầu óc của mình xoay chuyển tình thế, trước khi đi ngủ còn đấu võ mồm với tên Oh Sehun một trận.

Ném lại một câu:"Đêm khuya xin anh đừng làm phiến giấc ngủ của người khác!". Đóng sầm cửa lại, Taehyung đi thẳng vào giấc ngủ, cô quá mệt rồi. 

Có điều, tên Oh Sehun vẫn cứ làm trái tim nguyên chủ loạn nhịp. Không biết là loại tình tay ba dằng xé gì đây nữa mà nguyên chủ lại đi yêu thích tên biến thái đó mặc hắn dày vò đến chết.


---

Sáng hôm sau, Taehyung tinh thần sảng khoái bước xuống nhà.

"Ba, mẹ, anh cả, chị dâu, Wonin. Chào buổi sáng!"

Mọi người lần lượt gật đầu đáp lại, không mấy nhiệt tình với cô nhưng dù sao cũng phải nể mặt đôi chút.

Nghiêng đầu, chợt bừng tỉnh, "Cậu cũng đến ạ?"

JungKook giương mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Giả bộ!

Taehyung cười ngồi xuống, uống một ngụm sữa bò, không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực lạnh lùng.

Oh Sehun, người duy nhất bị cô bỏ qua đang ngồi bên cạnh cô.

"Cô có ý gì?"

"Cái gì mà ý gì?" Chớp mắt, giọng nói trong trẻo nhìn thấy tận đáy.

"Cố ý bỏ qua tôi sao?"

"Ồ, chẳng qua chỉ là một câu chào hỏi thôi mà, không ngờ anh lại bận tâm đến vậy, khụ khụ, nghe cho rõ đây."

"Chồng yêu à, chào buổi sáng, có cần vợ hôn tặng chồng một nụ hôn không nào?"

Âm điệu dịu dàng đè chết người không đền mạng, chu mỏ, cười ngọt ngào.

JungKook vô thức nhíu mày.

Lông mi Wonin run lên.

Nét mặt già nua của ông Oh cứng đờ.

 Anh của Oh Sehun:"Khụ khụ... thím Hai thật là thú vị."

Taehyung xoay người nhìn anh ta, lần đầu tiên nhìn thẳng đánh giá anh trai của Oh Sehun.

Trong ký ức, đây là một công tử văn nhã, hai anh em giống nhau đến bảy phần, nhưng tính cách lại như cực nam với cực bắc.

Một người kiêu ngạo huênh hoang, một người dịu dàng, độ lượng.

Hơn nữa, cậu Cả nhà họ Oh này còn là một kẻ si tình, một người chồng tốt thập nhị tứ hiếu.

Cứ nhìn gương mặt hồng hào long lanh của Aeri là thấy được điều đó.

"Anh Cả, anh cười chuyện gì vậy?"

"Sehun có phúc, anh thấy vui mừng thay cho chú ấy thôi." Ý cười chưa dứt, ôn nhuận như ngọc.

Taehyung: "..."

"Được rồi, ăn sáng nhanh lên!" Ông Oh ra mặt dàn xếp.

"Cậu à, sao cậu lại đến đây giờ này?" Wonin đột nhiên mở lời hỏi.

Ánh mắt mọi người đều nhìn vào anh, bao gồm cả Taehyung.

Nhưng anh lại móc ra một tấm thiệp mời, đẩy đến trước mặt JungHae, "Bà nội muốn chị đi cùng bà tới tham gia một bữa tiệc từ thiện."

JungHae vừa mừng lại vừa lo, ánh mắt hân hoan, "Chị sẽ có mặt đúng giờ."

Lược: Taehyung đòi ra ngủ riêng, Oh gia sáng sớm lại có một màn hỗn độn. JungKook còn ở đây, ông Oh không lớn tiếng được, chỉ nhắc khẽ rồi bảo Taehyung cứ làm theo ý mình. Chỉ có Taehyung là vui rõ ra mặt.

"Ba, ba đi làm ạ, bye bye."

Wonin theo sau Ông Oh đi ra khỏi nhà, cuối cùng còn liếc mắt nhìn cô như cười như không.

Taehyung bĩu môi, khoảnh khắc di chuyển cái nhìn lại vô tình tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của JungKook.

Nhếch miệng cười, bà đây có uy vũ không hả?

Đáp lại là một tiếng cười lạnh lùng khinh thường của người đàn ông.

Tôi nhổ!

Trong lòng Taehyung âm thầm phỉ nhổ vào tên tiểu nhân mang tên JungKook kia.



---

Hai phút sau.

"Chị, đưa thiệp xong rồi, em đi đây."

JungHae day day mi tâm đau đớn của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Vậy nhờ em chuyển lời cho bà, ngày kia chị sẽ tới đúng giờ..."

Không đợi bà ta nói xong, người đàn ông đã biến mất như làn gió.

Đi chân trần trên con đường nhỏ trải đá cuội, xung quanh là các bồn hoa rực rỡ, Taehyung cầm dép xỏ ngón lên, ngoài mặt có vẻ tự do tản mạn nhưng đôi mắt chưa bao giờ an phận, đang linh hoạt đánh giá xung quanh.

Nhìn căn nhà này, chỉ riêng vườn hoa đã rộng hơn một trăm mét vuông, chưa nói đến các loài hoa đa dạng được cẩn thận tỉ mỉ trồng trong vườn và đài phun nước làm bằng đá ngọc thạch nằm ở cửa ra vào.

"Cặn bã!"

Kiếp trước, là con gái của một gia đình nhà giàu mới nổi, cũng coi như đã bước vào hàng ngũ cậu ấm cô chiêu, đứng tên không ít bất động sản, nhưng tất cả cộng lại e rằng cũng không bằng được một căn phòng ở đây.

Quả nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Bây giờ cô có được coi là trong họa gặp phúc không? Hai mắt vừa nhắm lại rồi mở ra đã trở thành mợ chủ trong gia đình giàu có rồi?

Nếu không phải Oh Sehun quá khốn nạn, lại còn có khuynh hướng bạo lực thì Taehyung cảm thấy cũng không phải là mình không thể nhịn.

Dù sao thì bây giờ trên người cô cũng không có xu nào, cũng không có nơi nào có thể đi được.

Ngoài cây đại thụ Oh gia này, nhất thời cô không thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt.

"Thôi kệ, đến đâu hay tới đó vậy..."

Một tay chống vào má, dựa trên hàng rào màu trắng, nhìn về phía trời xa xăm, một vầng mặt trời đỏ phá tan tầng mây, từ từ nhô lên cao.

Tia nắng ban mai ấm áp chiếu lên trên người con gái giống như phủ lên người cô một lớp voan mỏng rực rỡ, tựa như ảo mộng.

JungKook đi đến đây, đập vào mắt là cảnh tượng đẹp đẽ này.

Ở phía xa, mặt trời đang rực rỡ; ở gần, mặt người rực rỡ như hoa đào.

Dường như Taehyung cảm giác được, quay đầu lại, thấy người đàn ông cao lớn đang đứng đó ngây ngốc, lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.

Giống như cây cối xanh tươi, nhưng cũng không hẳn vậy.

Giống như tiếng chuông trầm lạnh lùng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.

Tóm lại, trên người đàn ông này có một luồng chính khí, lạnh lùng, khắc chế, như ngọn núi cao nguy nga, khiến người khác sợ hãi.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng Taehyung đã có một con quỷ chiếm cứ, không giờ khắc nào ngừng trêu chọc cô.

Trèo lên ngọn núi cao này, chinh phục người đàn ông đó!

"Sao anh lại đến đây?" Taehyung tiến lên, nghiêng đầu, cười hỏi.

Lạnh lùng liếc nhìn, người đàn ông không nói gì.

"Chẳng lẽ... anh nhớ tôi à?"

Ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc.

Taehyung bĩu môi, thầm mắng cái tên đầu đất này không hiểu phong tình, quá phí cho cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia.

Quay người lại, tâm trạng uể oải, "Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Cô không nên cảm ơn tôi một tiếng sao?"

"Cái gì?" Đột nhiên quay người, Taehyung nhìn thẳng vào đáy mắt người đàn ông, "Cảm ơn anh á?"

"Đúng thế." Cười lạnh, như cây dùi đánh vào mặt trống, rung động vang vọng.

Nghĩ ngợi một lát, "Cảm ơn anh đã đưa tôi về cái hố lửa Oh gia, cũng cảm ơn anh tối qua đã ném tôi ở bãi đỗ xe, à đúng rồi, còn phải cảm ơn anh đã hào phóng móc thẻ mua cho tôi hai bịch nội y cup C nữa chứ nhỉ. Như vậy đã đủ chưa?"

JungKook: "..."

"Chẹp, cái vẻ mặt đó của anh là sao vậy hả? Tôi có nói sai gì sao?"

Một lời không hợp liền lạnh mặt, cô mới là người phải tức giận mới đúng chứ?

"Tối qua chẳng phải đã đi rất tiêu sái sao? Bây giờ lại đuổi theo đến đây là có ý gì?"

Taehyung ngẩng đầu, hừ hừ, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, vô cùng kiêu ngạo.

"Bóc bánh không trả tiền, coi ông đây là thằng ngốc sao? Cái trò ăn cháo đá bát này của cô vẫn còn non lắm."

Sóng mắt Taehyung lóe lên, "Cái gì? Anh nói cái gì mà sao tôi nghe chẳng hiểu tí nào thế..."

Người đàn ông cười lạnh, "Không hiểu thật hay là giả bộ không hiểu?"

"Có chuyện gì nói thẳng đê, đừng có giả bộ lượn lờ ở chỗ tôi!"

Lạnh mặt, đôi mắt nghiêm túc, đôi mày kiếm nhíu lại, trên gương mặt nhỏ nhắn lúc này chỉ còn lại sự chính trực và lạnh lùng.

Taehyung thực sự có thể được trao giải Oscar dành cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Được, vậy tôi hỏi cô, tại sao sớm không nhắc muộn không nhắc, vừa nãy mới đòi ở riêng?"

"Thì tự dưng nghĩ ra chứ sao, phạm pháp à?" Đôi mắt to tròn chớp chớp, nụ cười bỉ ổi.

"Cô muốn chơi xấu thì tôi cũng không còn gì để nói."

Nói xong, xoay người cất bước.

"Đứng lại! OK, tôi thừa nhận, tôi cố ý chọn lúc anh đến đây để làm lớn chuyện hơn, ép Ông Oh thỏa hiệp."

"Có phải đầu óc cô có vấn đề rồi không?" Bỗng nhiên quay người lại, người đàn ông tức giận gầm lên, "Ông Oh là loại người nào chứ? Ông ta mấy cân, cô được mấy lạng? Ông ta là người để cô tùy tiện bắt bí hay sao?"

Taehyung ngẩn người, ba giây sau mới phản ứng lại được.

Đầu ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, "Xì... quát cái qué gì!"

"Đúng là gan chó to bằng trời!"

"Anh mắng ai là chó?"

"Cô!"

Người con gái trợn mắt trừng trừng, một giây sau bỗng nhiên bật cười, "Quan tâm đến tôi sao?"

"..."

Taehyung chẹp một tiếng, đứng trên ghế đá, giang tay ra đặt lên vai hắn, "Tiểu Kookie, bây giờ tôi mới biết, hóa ra anh quan tâm đến tôi như vậy. Lần sau đừng có mất công vòng vèo làm chi, có gì cứ nói thẳng ra."

"Cô tưởng là tôi đang đùa với cô chắc?"

"Không có mà!" Vẻ mặt nghiêm chỉnh, ánh mắt "tôi biết, nhưng tôi không nói gì hết".

Gạt móng vuốt nhỏ đang đặt trên vai ra, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ, "Vậy cô nói xem, cô biết gì nào?"

"He he... anh muốn tôi nói thật sao?" Nghịch ngón tay, người con gái cười khúc khích, dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Da đầu người đàn ông căng lên, "Nói."

"Biết anh quan tâm đến tôi, không nỡ để tôi chịu thiệt!"

"Tae - Hyung!"

"Á, tôi nói sai sao? Không phải chứ... nếu không thì anh đến đây làm gì?"

Nhất thời tắt tiếng.

"Tôi khuyên cô hãy bớt suy nghĩ lệch lạc đi, cẩn thận thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó!"

"Chẹp, chỉ ở riêng thôi mà, tôi đâu có suy nghĩ gì lệch lạc đâu? Anh bị bệnh à?"

Cô thừa nhận, cô đã lợi dụng sự có mặt vô tình của JungKook để Ông Oh phải mất mặt, chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của cô.

Kết quả cuối cùng đã rõ ràng, cô thắng.

"Tôi thấy làm vậy có sao đâu."

"Cô tưởng Ông Oh không nhìn thấu được suy nghĩ của cô hay sao?" Ánh mắt người đàn ông căng thẳng, ép cô vào góc tường.

Taehyung ổn định lại, ánh mắt thanh tịnh, "Bị ông ta nhìn thấu thì đã làm sao? Điều quan trọng là ông ta đã đồng ý rồi."

Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả kìa!

"Cô không sợ bị cô lập sao?"

Khóe môi nhếch lên, "Cô lập thì cô lập thôi, còn có thể thảm hơn bây giờ được nữa sao?"

Sống trong núi hơn nửa năm trời, cô còn một mình cắn răng chịu đựng được, bây giờ chỉ có chuyện cỏn con thế này thì bõ bèn gì!

Hơn nữa, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, liệu người Oh gia có tha cho cô không?

Chắc chắn là không!

Chó cùng đường còn biết trèo tường huống hồ là kẻ lập dị xấu tính như bà đây!

Tròng mắt chuyển động, cọ vào bờ vai người đàn ông, dựa vào đó, ngón tay cái xoay tròn quanh ngực anh.

"Tiểu Kookie, thừa nhận đi, anh không nỡ thật mà."

"Tránh ra."

"Không tránh!"

"Taehyung, cô đừng ép tôi trở mặt."

"Chẹp, vô vị!" Xoay người ngồi lên ghế đá, một tay chống má.

JungKook khẽ lắc đầu, làn gió thơm mát lành lướt qua, xúc cảm ấm áp và mềm mại truyền xuống, còn chưa kịp cảm nhận hết đã mất đi.

Ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, đập vào mắt là nụ cười xán lạn vô tâm, đáy mắt nhấp nhô sự khiêu khích không rõ ràng, mang theo ý tứ sâu xa đầy cám dỗ và trêu chọc.

Thật là... ngứa đòn.

Nắm chặt tay lại, lại ngẩng đầu lên, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc bất động như ngọn núi, mặt mày âm trầm.

"Tự lo lấy thân."

"Đợi đã."

Bước chân dừng lại.

"Anh nói đúng, đúng là tôi nên cảm ơn anh." Taehyung gật đầu, vô cùng chân thành.

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt nhìn rõ mồn một, mang theo sự nghi hoặc và thản nhiên.

Cô ta mà cũng biết cảm ơn sao?

Ánh mắt liếc nhìn về phía chân trời, tốt lắm, mặt trời đã nhô lên một nửa từ phía đông.

Nhưng lúc này Taehyung đã đứng ngay ngắn, cúi đầu gập người một góc bốn mươi lăm độ, "Cảm ơn anh!"

JungKook kinh ngạc, nhưng vừa muốn mở miệng thì đã bị câu nói tiếp theo của cô chặn cho không còn lời nào để nói.

"Chỉ cảm ơn suông thôi thì chưa đủ thể hiện thành ý, hay là chúng ta thực tế chút đi? Lấy thân báo đáp thì sao? Bồi thường thịt cũng không tồi đấy! Yên tâm đây, bà đây sẽ làm nhẹ nhàng lắm~"

Quả nhiên, chó không đổi được nết ăn phân!

Lưu manh mãi mãi không thể trở thành kẻ lịch sự được, giống như bánh phở vẫn là bánh phở, vây cá vẫn là vây cá, dù có giống thế nào cũng không thể làm giả được!

Chợt chuông điện thoại reo, là bạn của nguyên chủ, tên Sana, cũng là con nhà quyền quý. Cô bạn hẹn Taehyung uống cà phê, cô dù sao cũng không có gì làm. Đi!

Sana thấy cô quên nhiều phần kí ức, tính cách thay đổi nhiều như vậy thì không hề bài xích, còn cổ vũ cô quên hết, bắt đầu lại cuộc đời, trải qua những năm tuổi trẻ gác lại hết niềm đau. Taehyung cảm thấy Sana này, cũng không tệ...

Hai người nói chuyện rất lâu, bất chợt này ra suy nghĩ đi suối nước nóng. Taehyung sống lại, trong cơ thể của một cô gái 19 tuổi, linh hồn của kiếp trước ăn chơi phóng khoáng, nhìn quyến rũ không chê vào đâu được. Dù không ăn mặc hở hang cũng làm Sana nhìn đến ngây ngất. Khó tránh vài người đàn ông lướt nhẹ qua thôi cũng phải quay lại ngắm cô ngơ ngẩn, định chơi cô một vố lên giường, bỏ thuộc ngủ vào nước cam của Taehyung. 

Cô chỉ còn mơ hồ một chút lí trí, Taehyung làm vỡ ly nước rồi cầm mảnh thủy tinh đe dọa một tên. Tóm lại, vẫn là cô tự đánh giá bản thân mình quá cao, đe dọa làm ầm ĩ mà lại quên rằng núi cao còn có núi cao hơn nữa, trong kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn nữa!

Bỗng dưng, trước mắt tối sầm, có thứ gì đó bao phủ lấy đầu cô, chất liệu vải thượng thừa, cảm giác mềm mại, hơi thở nam tính xộc vào mặt.

Taehyung giơ tay ra kéo, trước mắt bỗng nhiên sáng lên.

Cúi đầu, một chiếc áo vest.

Đồ nam.

Dường như còn lưu lại hơi ấm, cảm giác rất ấm áp.



·

·

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip