168. Thì ra phụ nữ cũng có thể sống như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt tha thiết của Gok Chin Hae, Taehyung dẫn Chaeyoung đi vào trong, vào đến bên trong rồi mới thở ra một hơi.

"Ôi mẹ ơi, chủ tịch của Seika quả thật là quá..." Chaeyoung chép miệng, không biết phải dùng từ gì để miêu tả lúc này.

Taehyung giúp cô bạn bổ sung cho hoàn chỉnh, "Dông dài."

"Đúng, đúng, đúng! Nếu cậu không ngắt lời ông ấy, chỉ sợ ông ấy có thể nói được đến tận lúc kết thúc hôn lễ ấy chứ."

Taehyung mỉm cười, "Đừng coi thường lão già đó, ông ta không phải hạng vừa đâu."

"Nghĩa là sao?"

"Có đứa con trai có thể cưới một cô công chúa, cậu nghĩ người làm cha như ông ta có thể đơn giản được sao? Thông minh, lõi đời, vẻ ngoài tháo vát, cái gì ông ta cũng có đủ."

"Nếu chủ tịch Gok giỏi như thế, sao lại bị Kim Taek ép vào đường cùng được chứ?"

"Đánh bậy đánh bạ thôi, Kim Taek muốn nuốt chửng Seika, cậu cảm thấy Seika sẽ không có ý đồ gì với Hanaro và Masang hay sao? Ai cũng muốn làm con hoàng tước rình ở phía sau, chỉ tiếc..."

Chaeyoung nhếch miệng, "Chỉ tiếc, bị cậu chiếm mất."

Taehyung nhướng mày, "Xem ra Tiểu Công Trúa nhà chúng ta cũng không ngốc đâu."

"Người ta thông minh lắm nhé." Cằm hếch lên, sự ngây thơ hiện ra.

Gok Dae đang đi từ trên cầu thang xoắn ốc xuống vừa lúc nhìn thấy cảnh này, mũi đột nhiên ngứa, lòng cũng ngứa ngáy...

Mười giờ, khách quý đã ngồi vào bàn, hôn lễ bắt đầu rất đúng giờ.

Công chúa Wahada mặc váy lụa màu trắng, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp và thâm thúy, mi cong, mắt kẻ đậm, một tay cầm hoa cưới, một tay khác khoác tay một người đàn ông Ả Rập Xê Út cao lớn đi từ trên cầu thang xoắn ốc xuống dưới.

Chú rể Gok Myung Soo đứng cuối thảm đỏ, bộ vest trắng phác họa dáng người vai rộng hông hẹp, y như hoàng tử bạch mã trong cổ tích.

Taehyung và Chaeyoung đều không phải người thích xem náo nhiệt, huống chi ở đây đa số là đàn ông Ả Rập Xê Út mặc áo choàng trắng nên càng chẳng cảm thấy có hứng thú gì, vì thế liền tìm một góc vắng vẻ ở bên cạnh tùy tiện đứng nhìn.

"Công chúa còn xinh đẹp hơn so với trên ảnh chụp nữa, chỉ tiếc là nửa khuôn mặt đã bị che mất rồi." Chaeyoung không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Tuyên thệ xong, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, sau đó lại hôn môi cách khăn che mặt.

Kế tiếp là tung hoa.

Người may mắn nhận được là một chàng trai trẻ, chuyện này có hơi xấu hổ một chút...

Gok Dae nhìn bó hoa đang được mình ôm trong lòng, đầu óc cũng trở nên đờ đẫn trong giây lát, vốn dĩ muốn ném luôn đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là lễ thành hôn của ông anh họ nhà mình, không nên làm quá đáng.

Gok Myung Soo ôm lấy vợ mới cưới, cười có vài phần chế nhạo...

Wahada cũng cảm thấy kinh ngạc, liếc trộm Myung Soo một cái, nói bằng tiếng Hàn lưu loát với vẻ vô cùng vui sướng, "Trời ạ, rõ ràng là em tung cho em gái mà..."

Chaeyoung phì một tiếng, không nhịn được bật cười.

Cũng không biết là do tiếng cười quá lớn hay vì nguyên nhân gì khác mà chàng trai đó lại nhìn thoáng qua về phía cô.

Gok Dae vẫy tay với nhân viên phục vụ gần đó. Nhân viên phục vụ tiến lên, anh ta liền nói thì thầm mấy câu vào tại người đó, nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người rời đi.

Rất nhanh liền mang theo một chiếc micro quay lại.

Gok Dae cầm lấy, hơi thử âm, "Nếu tôi đã nhận được hoa cô dâu, vậy thứ này coi như thuộc về tôi, tôi cũng có quyền mang tặng nó đi."

Nói xong liền gạt đám người ra, đi thẳng tới trước mặt Taehyung, sau đó nhìn sang Chaeyoung.

"Này." Duỗi tay đưa hoa ra, "Tặng cho cô."

"Hả?" Cái miệng nhỏ nhếch lên, ánh mắt hơi kinh ngạc, rõ ràng là còn chưa phản ứng lại kịp tình hình.

Taehyung lùi lại nửa bước, để lại không gian cho hai người trẻ tuổi. "Cầm lấy đi, ngẩn ngơ cái gì thế?" Gok Dae tỏ vẻ "tôi rất men".

Chaeyoung nuốt nước bọt, lý trí cũng quay về, "Anh... tặng tôi hả?"

"Còn ai vào đây?" Vẫn bất cần như cũ, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, "Rõ ràng đã đưa tới trước mặt rồi mà cô còn hỏi nữa à?"

"Nhưng mà tại sao chứ?" Chaeyoung không hiểu, vẻ mặt mê man.

Đầu ngón tay Gok Dae giật giật, thật sự muốn véo mặt cô mấy cái, có lẽ cảm xúc sẽ rất tuyệt vời.

"Tặng là tặng thôi, còn cần lý do à?"

Rất kiêu ngạo, hoặc có thể nói là... nói một đằng nghĩ một nẻo?

Chaeyoung lùi về sau một bước, lắc đầu, "Tôi không cần."

Mặt Gok Dae tối sầm, "Tại sao?"

"Tôi có quen anh đâu, sao phải nhận hoa của anh?"

Hừ, tiểu tiên nữ quả thực có lòng đề phòng rất nặng đây, có điều thế cũng tốt, không dễ bị lừa.

"Vậy thì... coi như tôi nhìn cô vừa mắt đi, được chưa? Hơn nữa, tôi là đàn ông, cầm bó hoa cưới mãi nhìn mất mặt lắm, coi như nể tình chúng ta cùng là người Hàn Quốc số ít ở đây, cho nhau mặt mũi, nhận giùm đi mà."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, bảo cô cầm thì cứ cầm đi." Nói xong liền nhét thẳng vào trong lòng Chaeyoung.

Nhìn bó hoa trong tay, Chaeyoung còn chưa hồi thần thì Gok Dae đã rời đi rồi.

Sao cô lại cầm thế này?

Rõ ràng là không định nhận cơ mà...

Phải rồi, là tên thanh niên đẹp trai kia ép cô phải nhận.

Nơi xa, cô dâu chú rể đang mời rượu bề trên theo tập tục, Gok Dae bưng khay đứng sau chú rể, âu phục thẳng thớm, mặt mũi sáng láng.

Phù dâu người Ả Rập cũng không nhịn được mà lén nhìn anh ta mấy lần.

Búng tay một cái, Taehyung cười khẽ, "Hoàn hồn đi."

Chaeyoung lập tức bừng tỉnh, cảm thấy cầm bó hoa không được mà ném cũng chẳng xong, ánh mắt vừa quẫn bách lại vừa xấu hổ.

"Tae Tae, bó hoa này..."

"Người ta tặng cậu, tớ cũng không có cách nào."

Chaeyoung mím môi, còn chưa nói gì thì đã bị cô bạn từ chối rồi.

Nghi lễ kết thúc, Gok Chin Hae tuyên bố khai tiệc.

Tiếng nhạc vang lên, người phục vụ đi tới đi lui, ăn uống linh đình.

Taehyung chỉ ăn mấy miếng bánh tượng trưng rồi chuẩn bị rời đi.

Chaeyoung lại uống hơi nhiều, không khỏi xoa bụng, "Tớ đi toilet cái đã."

"Chờ cậu ngoài bãi đỗ xe nhé?"

"Được."

Taehyung rời đi, gọi điện cho tài xế, "Đúng... tôi ra ngoài rồi, anh cứ lái thẳng xe tới cửa đi."

Rất nhanh, chiếc xe Bently dừng ở bên cạnh cô.

Taehyung kéo cửa xe ngồi lên, cúi đầu nhắn Wechat cho Chaeyoung, đột nhiên lại nghe thấy tiếng "cạch", cửa xe bị chốt lại.

"Anh..."

"Chơi vui vẻ chứ? Bà xã đại nhân."

Taehyung nhướng mày. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc vừa đen vừa sâu, ẩn giấu sự sắc bén.

Jungkook ngồi trên ghế lái, chậm rãi xoay người lại, chủ động lộ mặt với Taehyung, "Mới mấy ngày mà đã không quen nhau rồi à? Đồ không có lương tâm này."


Taehyung kêu lên một tiếng sau đó nhào lên, ôm lấy đầu người đàn ông, nhắm ngay vào mũi mà hôn một cái, "Sao anh lại tới đây?"

"Không chào đón à?"

Taehyung chỉ cười không nói.

Jungkook lập tức ngả ghế ngồi ra, theo khe hở ở giữa nhảy ra phía sau, giây tiếp theo, Taehyung đã bị kéo vào một vòng tay nóng bỏng.

Một bàn tay người đàn ông giữ chặt cô, một tay khác nâng cằm cô lên, "Không vui vẻ chào đón à? Hử?"

"Hoan nghênh chứ."

"Đồ lừa đảo!" Nhị Gia nghiến răng.

"Có cần em vừa múa vừa hát làm nghi thức chào đón không?"

"Hát thì miễn đi, nếu là múa thoát y thì miễn cưỡng có thể chấp nhận."

Taehyung chọc vào ngực anh, "Nằm mơ! Nói đi, tới đây làm gì?"

"Tra khảo."

Jungkook buông cô ra, lấy điện thoại rồi đưa cho cô xem.

Taehyung nhướng mày, sau khi giải khóa vân tay thì thấy giao diện dừng ở...

"Vòng bạn bè?"

"Kéo xuống dưới đi." Giọng vừa lạnh lùng vừa trầm thấp.

Đầu ngón tay dừng lại, ánh mắt Taehyung dừng ở bài viết của Chaeyoung, click xem ảnh chụp, phóng lớn, nhìn trái nhìn phải.

"Ủa? Cái này là sao nhỉ? Chụp lúc nào thế?" Mắt chớp chớp.

Jungkook cười lạnh, "Cứ giả bộ nữa đi."

"OK, sáu bức đầu tiên em biết, nhưng ba bức sau em hoàn toàn không rõ là được chụp lúc nào."

"Xem ra không phải hiệu ứng của Photoshop rồi." Âm u, lạnh lùng.

Taehyung đời người, suýt chút nữa thì cắn lưỡi, đây rõ ràng là không đánh đã khai còn gì.

"... Vấn đề góc chụp thôi, không nên tin vào ảnh chụp được."

"Đừng quên, giờ em đã là người có gia đình." Ánh mắt Nhị Gia nặng nề, lại có mấy phần u oán.

Taehyung giơ tay đầu hàng, "Thật sự không xằng bậy gì mà, tình cảm của em dành cho anh, trăng sao có thể chứng giám."

"Đồ lừa đảo."

Jungkook quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho cô một sườn mặt quật cường, môi mỏng mím chặt tạo thành một đường cong đầy ấm ức.

Trong lòng Taehyung đột nhiên mềm nhũn đến mức không đành lòng nữa.

"Rồi rồi, em sai rồi, em có tội, lần sau sẽ không thế nữa! Em thề..."

"Thật không?"

"Còn thật hơn vàng."

"Nói thế còn nghe được."

Nếu nói tới khoảng cách giữa núi băng và một kẻ ngoài lạnh lùng, trong nóng bỏng thì quả thực chỉ cách đúng một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.

Chaeyoung đi từ toilet ra, tới bãi đỗ xe thì chẳng thấy Taehyung đâu, chỉ có một mình tài xế đang ngồi lẻ loi ở ven đường hút thuốc.

"Cô... cô Ha..." Chợt đứng phắt dậy, vội vã nghiền tàn thuốc, đôi tay khua loạn trong không khí như muốn xua tan đi khói thuốc.

"Tae Tae đâu rồi?"

"Bị Jeon Tổng đưa đi rồi."

"Jeon Tổng á?" Chaeyoung trợn tròn mắt, "Ý anh là Jungkook ấy hả?"

Tài xế gật đầu.

Chaeyoung không khỏi chắt lưỡi, "Anh rể ngầu thật."

Tài xế: "..."

"Xe đâu?"

"Jeon Tổng lái đi rồi, bảo tôi đưa cô về khách sạn."

Lúc này, cô đang ngồi trên taxi về khách sạn.

"Con nhóc này, còn biết quay về cơ à?" Taehyung mở cửa, vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa không nhịn được mà trừng mắt.

Chaeyoung cười làm lành, "Cậu ở đây, đương nhiên tớ phải... chim mỏi cánh sẽ bay về tổ chứ!"

Taehyung nghiêng người để cô nàng đi vào.

Chaeyoung ngó trái ngó phải, ánh mắt bắn phá khắp trong phòng.

"Tìm cái gì thế?" Taehyung đóng cửa lại, dựa nghiêng trên tường, cười như có như không.

"Tài xế nói là Jeon soái giết tới cửa để bắt cậu mà?"

"Thì sao?"

"Tớ về muộn như thế còn chẳng phải là muốn tạo cơ hội cho thế giới riêng của hai người à? Cục cưng dễ dàng lắm chắc?"

"Ha... Vậy là tớ còn phải cảm ơn cậu chứ gì?"

Chaeyoung đi vòng quanh hai vòng, "Jeon soái đâu rồi?"

"Phòng." Taehyung hướng về phía phòng ngủ của mình, bĩu môi.

Hai má Chaeyoung đỏ hồng lên, nụ cười trở nên xấu xa, còn có phần chế nhạo, "Đây là... vừa mới vận động xong, cạn kiệt thể lực rồi hả?"

Taehyung cốc vào trán cô nàng, "Cả ngày cậu toàn nghĩ linh ta linh tinh gì thế hả?"

"Chẳng lẽ không phải à?"

"Hội chứng lệch múi giờ, OK?"

"..." Ai tin được chứ, xí!

Taehyung không buồn giải thích, dùng máy bàn gọi phục vục phòng, trong lúc chờ đợi thì quay đầu nhìn Chaeyoung: "Còn chưa ăn tối đúng không?"

Lắc đầu.

"Muốn ăn gì, qua đây gọi đi."

"Ôi! Cảm ơn Kim Tổng bao nuôi."

Khóe miệng Taehyung run rẩy.

Hôm sau, khi Chaeyoung ngủ dậy thì Taehyung và Jungkook đã ra ngoài rồi, để lại giấy nhắn trong phòng khách, đại ý là: Chúng tớ ra ngoài chơi đây, không tiện mang theo chó độc thân như cậu, tự mình chăm sóc bản thân nhé.

Trái tim nhỏ bé yếu đuối của Chaeyoung lập tức trúng một vạn điểm bạo kích.

Taehyung tưởng rằng Jungkook muốn đưa cô tới trung tâm thương mại mua sắm, hoặc không thì kiểu gì cũng phải đi ăn một bữa cơm lãng mạn kiểu Pháp, lại tay trong tay chậm rãi thưởng thức CBD NewYork, hoặc là tới Sở giao dịch chứng khoán NewYork xem nghi thức gõ chuông để thể hiện hùng tâm chí tráng gì đó mới đúng chứ, đáng tiếc, đều không phải.

Không ngờ anh lại lôi cô tới quán bar.

Ban ngày ban mặt mà tới quán bar ư?

Hơn nữa, còn chính là quán bar mà lúc trước cô bị gã bartender nhét cho tờ giấy hẹn hò kia!

Cô nghĩ thầm, thôi rồi, nhưng chuyện mà anh đã muốn làm thì có trời mới cản nổi.

Hơn nữa, vào những lúc như thế này, càng cản thì người nào đó sẽ càng tức giận, thôi vậy, đành phải theo thôi!

"Anh chắc là muốn vào đấy chứ?" Taehyung mỉm cười, cố tỏ vẻ bình thản, xác nhận lại đến lần thứ năm.

"Đương nhiên, nhìn anh giống đang nói đùa lắm à?"

"Ban ngày ban mặt muốn uống rượu à?"

"Không, anh tới hỏi thăm người ta." Nhị Gia cười âm hiểm.

Taehyung đành phải theo anh đi vào.

Người đàn ông sải bước lớn, khí thế mạnh mẽ, vừa nhanh vừa vội; Taehyung đi giày cao gót, gần như phải ở trong trạng thái chạy chậm mới bắt kịp.

"Sorry, Sir, chúng tôi không kinh doanh vào ban ngày..."

"Tránh ra." Phát âm của Jungkook cực chuẩn, lạnh lẽo và nghiêm túc, giống như một người Đức.

"Xin lỗi, đây là quy định, nếu nó khiến anh không vui... Anh à, xin dừng bước! Này..."

Ánh mắt Jungkook vẫn nhìn thẳng, lập tức bước qua.

Taehyung tùy tiện nhét cho người phục vụ tờ một trăm đô la làm anh ta phải ngẩn người.

"Tiền boa."

"Nhưng..."

"Không gây chuyện, anh ấy chỉ tìm người. Anh cứ coi như không phát hiện ra, cứ làm việc của mình đi, OK?"

"Well." Người phục vụ nhún vai, nghiêng người nhường đường.

Lúc Taehyung đi vào, Jungkook đã ngồi xuống chiếc ghế đặt trước quầy bar, đối diện anh là anh chàng bartender tóc vàng mắt xanh đẹp trai hôm trước.

"Hi, Margaret màu lam, chúng ta lại gặp mặt rồi!" Anh ta vẫy tay với Taehyung, lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Chào anh." Hơi gật đầu.

"Mời ngồi."

"Thanks." Taehyung chọn vị trí bên cạnh Jungkook.

Theo quy củ thứ tự trước và sau, bartender hỏi Jungkook, "Sir, anh muốn uống gì vậy?"

"Mao Đài."

Phụt...

Taehyung cắn môi, không thể cười nên phải cố nhịn!

"Cái gì? Có thể phiền toái anh nhắc lại một lần được không ạ?"

"Mao Đài." Câu chữ rõ ràng, còn là giọng Bắc Kinh nữa.

"Anh... biết nói tiếng Anh chứ ạ?" Bartender khách khí dò hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ xin lỗi và đầy thành ý.

"Maotai."

"A! Chính là loại rượu nổi tiếng của Hoa Hạ... Xin lỗi, ở đây tôi không có thứ đó. Anh có thể tới siêu thị ở phố người Hoa, chắc chắn có thể mua được ở nơi đó."

Jungkook lấy lùi làm tiến, gọi Whisky và Vodka: "Cả bình."

Bartender ngẩn người, nhưng sau đó vẫn làm theo.

"Hai cái ly."

"Vâng, mời anh dùng từ từ." Sau đó chuyển hướng sang Taehyung, nụ cười lưu luyến, ánh mắt dịu dàng, "Vẫn là Margaret màu lam? Hay là Bloody Mary?"

"Tạm thời không cần, cảm ơn."

Cốp...

Âm thanh ly rượu đặt xuống quầy bar vang lên giòn tan. Jungkook thu tay về, nhìn vào ánh mắt đang tràn ngập khó hiểu của bartender, lạnh lùng nhếch môi.

"Sir?"

"Lại đây."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bartender, Jungkook mở chai vodka trước, rót vào mỗi cái ly một nửa rượu, lại mở tiếp Whiskey, đổ vào thêm một nửa còn lại.

Tiếp theo, lắc đều.

Cuối cùng, đẩy về phía anh ta, Jungkook nói: "Tôi mời cậu."

"Không... không cần..."

Hai loại rượu này đều nặng, tùy tiện uống một loại thôi cũng đủ say rồi, giờ còn trộn lại với nhau thì càng kinh khủng hơn.

Làm bartender, anh ta quá am hiểu nguyên tắc này, sao có thể đồng ý được chứ?

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà..." Đột nhiên im bặt.

Bởi vì Jungkook đã ngửa đầu uống cạn một ly rượu hỗn hợp này ở trước mặt anh ta.

Ly cạn trơ đáy, nhìn kỹ thì chỉ còn dư lại đôi ba giọt.

Bartender trợn mắt há mồm.

Jungkook lại nhân cơ hội này đẩy chiếc ly còn lại tới trước mặt anh ta, "Giờ, tới phiên cậu rồi."

"... Thực xin lỗi, tôi..."

"Là đàn ông thì uống đi!"

"Xí! Ngượng ngùng xoắn xít, mặt thì như gay, còn muốn dụ dỗ bà xã ông đây à?" Vừa nói vừa đồng thời kéo Taehyung lại.

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, trên ngón áp út còn là cặp nhẫn đôi nữa.

Bartender trợn tròn mắt ngơ ngẩn.

"Anh... hai người..." Đầu lưỡi như bị thắt nút.

"Nhóc con." Jungkook túm lấy cổ áo anh ta, "Về sau làm người thì phải thông minh lên một tí, đầu tiên nên biết ai là người có thể trêu vào, ai thì không thể, dạng phụ nữ nào có thể dụ dỗ, dạng phụ nữ nào chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng là phạm tội, hiểu chưa?"

Nói xong, chẳng bận tâm vẻ mặt của đối phương thay đổi như thế nào hay phản ứng ra sao, anh kéo Taehyung nghênh ngang rời đi.

Đương nhiên, không quên bỏ lại hai tờ tiền làm tiền boa.

Bartender: "..." Anh à, quay lại đi! Chỗ này không đủ đâu...







--

"Giờ đã hết giận chưa?" Vẻ mặt Taehyung tràn ngập bất đắc dĩ, quay đầu nói với ông chủ gian hàng tiện ích, "Phiền cho tôi một viên giải rượu và một chai nước khoáng."

"Tổng cộng 17 đô la, quẹt thẻ hay tiền mặt?"

"Tiền mặt."

"Cảm ơn, mời đi thong thả."

Taehyung đi tới ven đường, mở nắp chai nước, lại bóc viên thuốc ra đưa cho anh, "Uống đi."

"Đút cho anh."

"Vậy không uống."

"... Ấu trĩ." Tuy nói vậy nhưng vẫn nhét thuốc vào miệng người đàn ông, lại đưa miệng chai nước kề sát miệng anh.

Jungkook nuốt thuốc vào bụng, lại uống thêm hai ngụm nước, gió nóng thổi qua, huyệt thái dương cũng theo đó giật giật.

"Vừa rồi uống hăng hái lắm mà, giờ mới biết lợi hại phải không?"

"Ông đây vẫn uống được nhé!" Mi cụp mắt lé, giọng điệu cứng đờ.

Taehyung trợn mắt, không buồn cãi cọ với anh luôn.

"Hừ! Cái loại đàn ông ưỡn à ưỡn ẹo đó, chẳng bằng cái rắm!"

"Thế anh còn tức cái nỗi gì chứ?"

"Nhóc con..." Đưa tay kéo Taehyung vào trong lòng, há miệng cắn lên cần cổ trắng nõn của cô, hơi dùng sức nghiến.

"A!" Tên này tuổi chó đấy à?

"Xem sau này em còn dám hái hoa bắt bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không!" Lời nói vừa chứa đựng sự tàn nhẫn chết chóc, không yêu không ghét mà lại mang vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

"Yên tâm." Taehyung đưa tay vỗ nhẹ sau lưng anh, "Em đã có ông xã tốt nhất trên thế giới này, sao có thể để mắt kẻ khác được chứ?"

Cả người Jungkook cứng đờ, mặt chôn chặt trong hõm cổ cô không nhúc nhích, giọng ồm ồm, "Gọi lại đi nào."

"Hả?"

"Cái gì tốt nhất trên thế giới này cơ?"

"... Ông xã."

"Tiếp tục."

"Ông xã, ông xã, ông xã..."

Trên đường phố nơi xứ người, một đôi nam nữ người châu Á có dung mạo xuất chúng ôm hôn nhau nồng nhiệt không rời. Người qua đường thi nhau quay đầu nhìn, hoặc hâm mộ, hoặc chúc phúc. Đám trai trẻ trượt ván ngang qua còn không nhịn được mà huýt sáo ầm ĩ.

Hai ngày sau, khởi hành về nước.

Jungkook lái xe đưa Chaeyoung về chung cư trước rồi mới chở Taehyung về nhà.

"Mommy, ba..." Cô bé con nhào lên, trong tay còn cầm cái bánh ngọt, "Rốt cuộc ba mẹ cũng về rồi!"

Jungkook khom người bế cô bé con lên, ôm vào trong lòng.

Taehyung nhìn quanh một vòng cũng không thấy con trai, "Woo Bin đâu rồi?"

Vừa đúng lúc Jeon Saeng Nom đi tập thể dục buổi sáng trở về, nghe thấy thế thì khẽ ho một tiếng, "Lớp năng khiếu tổ chức tập huấn khép kín, ăn ở tại trường học, hôm nay là ngày cuối cùng, buổi chiều ông bà định đi đón nó."

Taehyung gật đầu, "Ông vất vả rồi ạ!"

Ông cụ Jeon xua tay, "Đều là người một nhà, đừng nói mấy lời khách khí như thế."

Sau lần say rượu bia, Jeon Saeng Nom được ở lại Jongmyo một đêm, từ đó về sau liền chẳng thèm nhắc tới chuyện quay về nhà cũ nữa.

Nói một câu văn vẻ là: Phụ xướng phu tùy, bà cụ Jeon ở đâu thì ông sẽ ở đó.

Tóm lại một câu, ông đây không đi!

Taehyung thì càng không thể đuổi người ra ngoài được, cứ thế, Jeon Saeng Nom ở lại đây tới tận bây giờ.

Mấy bữa trước còn bảo Bác Deok đánh xe về nhà cũ một chuyến, thu dọn đồ đạc của ông cụ mang tới đây, bao gồm đồ dùng vệ sinh cá nhân, quần áo, có vẻ như muốn ở lại lâu dài.

Bà cụ Jeon nhìn thấy hết, sợ Taehyung không vui nên còn tìm cơ hội hỏi riêng ý kiến của cô.

Đối với cái này, Taehyung lại chẳng có dị nghị gì.

Lúc trước bà cụ Jeon tới đây chăm sóc hai đứa trẻ, để Jeon Saeng Nom lại ở nhà một mình là cô đã cảm thấy không ổn rồi. Nhưng cô cũng không yên tâm nếu để cho giúp việc chăm sóc con trai và con gái, thế nên tốt nhất là cả hai ông bà đều tới đây ở, vừa có thể chăm sóc cho lũ trẻ lại vừa có thể bầu bạn với nhau.

Không có gì tốt hơn tình hình trước mắt nữa.

Ăn qua quýt đồ ăn bà cụ Jeon nấu xong, hai người lên phòng nghỉ ngơi.

Một giấc ngủ kéo dài tới tận ba giờ chiều, Taehyung ngồi dậy, Jungkook cũng tỉnh theo.

Đúng bốn rưỡi, hai người cùng đi tới trường đón con trai.

5 giờ, Woo Bin đeo cái cặp sách nhỏ đi ra khỏi cổng trường. Đằng sau là một cậu nhóc béo ú đang bám đuôi, trong tay cầm mô hình người máy bán thành phẩm, vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó.

Woo Bin dừng bước, xoay người, vẫy tay với cu cậu.

Mắt cậu nhóc mập mạp sáng lên, vội vã chạy tới, mệt đến mức thở hổn hà hổn hển.

Hai đứa trẻ châu đầu ghé tai nói gì đó với nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cứ như đang nói chuyện quốc gia đại sự vậy.

Cuối cùng, trên mặt Woo Bin bắt đầu xuất hiện vẻ nóng nảy.

Anh bạn mập "a" một tiếng, liên tục gật gù như thể đã hiểu ra rồi.

"... Bạn Jeon Woo Bin à, bạn lợi hại thật đấy!"

Kéo khóe miệng một cách kiêu ngạo, Woo Bin miễn cưỡng nở nụ cười: "Cậu không phải người đầu tiên nói vậy với tớ, cũng không phải người cuối cùng."

Cậu bạn mập, "..." Giỏi thì giỏi thật nhưng là cũng tự luyến hơi quá mức rồi.

"Ba, mẹ." Vẫn cao ngạo trước sau như một, mặc dù trong đáy mắt có sự vui vẻ xẹt qua rất nhanh nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi.

Cậu bạn mập nghe vậy thì đưa mắt nhìn theo, sau đó, cu cậu nhìn thấy một người phụ nữ đẹp ơi là đẹp và một người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai.

Hơn nữa, còn vừa cười vừa đi về phía mình.

"Con trai, không giới thiệu một chút à?"

Woo Bin giới thiệu đơn giản: "Bạn của con ở lớp năng khiếu, Jan mập mạp."

Jan Kang Dae khép chặt hai chân, khom lưng một góc bốn mươi lăm độ, thân mình béo ú của cu cậu đem đến cho người ta một cảm giác vừa đáng yêu vừa ngây thơ nhưng chẳng đáng cười chút nào, ngược lại còn tràn ngập vẻ hào sảng và ngay thẳng, vừa nhìn đã biết được giáo dục rất tốt.

"Chào chú, dì, tên cháu là Jan Kang Dae, rất vui khi được làm quen với chú dì."

Taehyung, "Chú dì cũng rất vui khi được làm quen với cháu."

Jungkook gật đầu, cười nhẹ cố gắng để lộ ra thiện ý và vẻ hiền từ của mình.

Jan mập mạp đứng thẳng, thẹn thùng liếc nhìn hai người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Taehyung...

"Dì à, cháu có thể kết bạn với Jeon Woo Bin không ạ?"

Taehyung nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của con trai, mỉm cười, "Dù không phản đối, nhưng bản thân bạn ấy phải đồng ý nữa mới được."

Jan Kang Dae gật đầu, "Cháu đang nỗ lực hoàn thành mô hình, nếu thành công, Woo Bin chính là bạn tốt của cháu."

Lời này...

Nghe cứ như thể là: "Nếu anh làm được cái này cái kia thì em nhất định phải làm bạn gái của anh" vậy.

Taehyung không khỏi cảm thấy xấu hổ cho trí tưởng tượng phong phú của bản thân.

Bên kia, Jan Kang Dae đang nói lời chào tạm biệt với Jungkook, "Thế nhé chú dì, cháu đi trước đây, tạm biệt ạ!"

Taehyung vẫy tay, "Tạm biệt..."

Sau khi thấy Jan mập mạp leo lên một chiếc xe Audi rồi, cô mới thu tầm mắt lại.

Woo Bin, "Mẹ, lên xe thôi."

Taehyung kéo cửa xe ra, ngồi vào, "Con trai, bạn học của con đáng yêu ra phết đấy."

"Vâng."

"Người ta muốn làm bạn với con đấy!"

"Vâng."

"Tại sao con lại không đồng ý thế?"

"Trước giờ con không thèm làm anh em với mấy kẻ ngốc."

"So?"

"Nếu cậu ta có thể hoàn thành khảo nghiệm thì tính tiếp."

Khi con trai quá có chủ kiến thì người làm mẹ quả thực khó mà tìm được chỗ đứng của mình, ví dụ như Taehyung lúc này.

"Cục cưng ngoan..."

Cả người Woo Bin tê rần, ném cho mẹ mình một ánh mắt quỷ dị, vẻ mặt vừa méo mó vừa phức tạp: Mẹ vừa... gọi cậu đấy à?

Ánh mắt Taehyung lộ ra vẻ u oán: "Nếu con có thể đáng yêu một chút thì tốt rồi."

"Ví dụ như?"

"Làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu, mong được vuốt ve, có thể moah moah bất kỳ lúc nào."

Cả người cậu bé con chấn động đến mức da gà nổi đầy người.

"Haizz..." Taehyung cảm khái, "Con lớn không nghe lời mẹ nữa, đau lòng quá."

Woo Bin: "..."

Jungkook: "..."

Về đến nhà, vừa lúc vào bữa cơm chiều.

Bà cụ Jeon và Dì An bắt tay làm đầy một bàn đồ ăn. Ông cụ Jeon và Bác Deok ngồi chơi cờ tướng ngoài phòng khách.

"Jungkook và Tae Tae về rồi, còn ngồi đó làm gì thế hả? Mau vào bàn ăn cơm thôi!"

Jeon Saeng Nom đang tự hỏi phải làm gì để đánh vỡ thế cờ bế tắc, nghe bà cụ Jeon gọi thì ý nghĩ từ rõ ràng dần trở nên rối loạn, không khỏi cau mày, bực bội không thôi.

"Ăn cơm, ăn cơm, tạm thời đừng có động vào, ăn xong đánh tiếp."

Woo Bin đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, cờ này không giống với cờ vây mà cậu nhóc đã được học, nhưng dường như cũng có vẻ rất thú vị.

Người một nhà xúm lại, âm thanh bát đũa va chạm vào nhau cùng những lời hỏi han việc trong nhà, không khí dần trở nên náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, Taehyung và Jungkook chịu trách nhiệm rửa bát.

Đang làm thì nghe thấy bên ngoài phòng khách nổi lên âm thanh cãi cọ, Taehyung dừng động tác, hơi đẩy Jungkook: "Anh đi xem bên ngoài có chuyện gì thế?"

Jungkook đi ra ngoài, thì ra là bàn cờ bị sai.

Jeon Saeng Nom không cẩn thận chạm vào làm lệch ba quân cờ, là một tượng, một mã, một tốt.

Bởi vì tốt đã sang sông rồi, trước đó đã chiếm cứ vị trí rất quan trọng nên lúc xếp lại bàn cờ, cả Bác Deok và Jeon Saeng Nom đều không có ý kiến gì, vì đã nhớ quá rõ ràng rồi.

Nhưng lại tranh cãi ở vị trí của quân tượng và quân mã.

Ông cụ Jeon: "Tôi nhớ rõ ràng là quân tượng đặt ở đây, sao có thể chạy sang vị trí đối diện được chứ?"

Bác Deok xua tay: "Không phải, không phải, lúc trước quân mã đứng ở vị trí này mà, tượng ở bên này... Cũng không phải, nếu ở đây có tượng thì đã sớm chiếu tướng rồi..."

Hai người không ai dám chắc chắn nhưng lại quá tích cực, càng nói càng kích động, giọng cũng theo đó cao dần lên, nghe cứ như cãi nhau vậy.

Jungkook không khỏi bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn bà cụ Jeon.

Bà cụ Jeon và Dì An đang ngồi trên sofa xem một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường một cách say sưa, căn bản chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

"Đều không đúng, quân tượng bên xanh phải ở chỗ này." Woo Bin đi tới, nhìn thoáng qua rồi dịch vị trí nguyên bản của quân tượng trên bàn cờ đi, "Đưa mã cho cháu."

Bác Deok lập tức đưa quân cờ ra.

Woo Bin đặt nó xuống một vị trí, ngay sau đó lại cầm quân tượng màu đỏ trên tay Jeon Saeng Nom đặt xuống một vị trí khác.

"Xong rồi, lúc trước là như thế này này."

Ông cụ Jeon vỗ đùi, "Đúng rồi! Thế này mới đúng, tôi đã bảo là tượng ở đây mà lại."

Bác Deok: "Cậu chủ nhỏ của nhà chúng ta vẫn lợi hại nhất."

Trước giờ vẫn cứ nói "đã gặp qua là sẽ không quên được", nhưng liệu có bao nhiêu người có thể chân chính làm được chứ?

Thì ra, không phải ba quân cờ bị chạm vào lệch vị trí mà tận bốn quân!

"Woo Bin," Jeon Saeng Nom vẫy tay với cậu nhóc, "Qua đây với cụ nào."

"Vâng." Đi tới.

"Có muốn học chơi cờ tướng không?"

"Chính là cái này ạ?"

"Có thể thử một chút."





---

Ngày hôm sau, Taehyung đi làm.

"Kim Tổng đã về rồi ạ?"

"Chào buổi sáng, Kim Tổng."

"Morning, Ms Tan."

Đi vào thang máy, lên thẳng tầng 27.

Đinh.

Cửa hợp kim mở ra, Taehyung bước ra, Judy đứng chờ bên cạnh thuận thế tiến lên, bắt đầu báo cáo những việc cần làm hôm nay.

"... Là như thế đấy ạ!"

Taehyung đẩy cửa văn phòng ra, đặt túi xách xuống, cởi áo vest treo lên giá, "Từ chối bữa tiệc của đồng sự Sam, tổng kết tài vụ để lại sau, bảo bộ phận đầu tư trực tiếp gửi kế hoạch quý lên cho tôi. Mặt khác, vừa rồi cô bảo có một người họ Geun hẹn gặp mặt trước đúng không?"

Judy gật đầu, "Đúng vậy."

"Tên là Geun gì cơ?"

"Geun Se, anh ta nói là bạn cũ của cô."

Taehyung nhướng mày, cô vẫn nhớ cái tên Geun Se, cũng không biết có phải "Geun Se" này có phải là "Geun Se" đó không.

"Có cần từ chối không ạ?"

"Không cần, bảo anh ta chiều nay tới thẳng văn phòng của tôi."

"Vâng."

"Gọi giúp tôi Heung Min và Ha Jun tới đây."

Judy lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh, có tiếng gõ cửa truyền vào.

Hai người đồng thời vào cửa, Taehyung hất cằm về phía đối diện, "Ngồi đi."

Ha Jun và Heung Min liếc nhìn nhau.

Trong ấn tượng của bọn họ, hình như chưa bao giờ bọn họ bị nữ ma đầu cùng gọi tới thế này.

"Ha Jun, anh muốn xin nghỉ đi hưởng tuần trăng mật à?"

"Phải."

"Bao lâu?"

"Nửa tháng."

"Đã bàn bạc xong với Lily rồi chứ?"

Ha Jun gật đầu, "Cô ấy muốn đi châu Âu, nếu đi ít ngày quá thì không dễ sắp xếp."

"Được, tôi duyệt." Taehyung vung tay lên, "Nhưng mà anh phải xử lý xong hết công việc hiện tại đã rồi mới đi được."

"Cảm ơn Kim Tổng!"

"Không có gì, anh đi làm việc của mình đi."

Ha Jun rời đi, lúc đóng cửa lại liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có thể coi như hắn đã... may mắn không làm nhục mệnh không nhỉ?

Phải nhanh chóng gọi điện cho vợ báo tin vui mới được!

Trong văn phòng, chỉ còn lại Taehyung và Heung Min.

"Tình hình bên Seika thế nào rồi?"

Heung Min đưa số liệu báo cáo đã phân tích rõ ràng cho cô, "Đều phát triển thuận lợi theo đúng mong muốn ban đầu của chúng ta, muộn nhất là ngày mai có thể bán ra toàn bộ."

Taehyung cúi đầu lật xem, "Thế này cũng coi như chúng ta đã cho Seika một câu trả lời thỏa đáng rồi, liên hệ với bên kia đi, đã đến lúc rút về."

"Hôm qua đã báo rồi, bên chỗ Seika cũng tỏ vẻ rất hài lòng với xu thế của giá cổ phiếu hiện tại, còn tổ chức lễ mừng công. Cô xem... có muốn tới dự hay không?"

"Lễ mừng công ư?" Ánh mắt Taehyung hơi dừng lại, "Khi nào?"

"Ngày 15 tháng này."

"Ha..." Taehyung không nhịn được bật cười thành tiếng, "Thú vị đấy."

Heung Min khó hiểu, "Có vấn đề gì ư?"

"Ngày 15 tháng Tám, xem ra, chỉ sợ buổi họp báo của Kim Taek sẽ thất bại rồi."

"Ý cô là..." Heung Min không xác định lắm, "Seika có ý định đấu võ đài sao?"

"Kim Taek muốn công khai tẩy trắng, anh tưởng Gok Chin Hae đã bám được vào cái cây lớn là quốc vương Ả Rập sẽ bỏ qua như vậy sao? Bình thường, người biết báo ơn thì cũng biết ghi thù."

"Vậy chúng ta có đi không?"

"Đương nhiên phải đi, có trò hay miễn phí, không xem thì quá đáng tiếc."

Heung Min chỉ cảm thấy lạnh cả gáy, dường như nhìn thấy trên đầu Taehyung mọc ra hai cái sừng, còn không ngừng phát ra khí đen.

Anh ta đã quên mất, đây mới chính là bản chất của "nữ ma đầu".

Hai giờ chiều, Taehyung vừa mới ngủ trưa dậy thì Judy đã gõ cửa tiến vào.

"Kim Tổng, anh Geun tới rồi ạ!"

"Mười phút sau, dẫn anh ta vào đây."

Geun Se uống hết một ly cà phê, vừa vặn qua mười phút. Cô gái thư ký liền đứng cách đó không xa, mỉm cười, "Xin mời đi theo tôi ạ!"

Anh ta đặt ly cà phê xuống, cất bước đi theo.

Không biết là do mặc quần áo quá dày hay điều hòa trong tòa nhà này để nhiệt độ quá cao mà anh ta cứ cảm thấy hơi nóng. Mà loại nóng này còn làm cho anh ta tự nhiên cảm thấy hồi hộp trong lòng.

Cửa bị đẩy ra, thư ký nghiêng người làm từ thế mời.

Geun Se sửa sang lại cổ áo sơ mi, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước cửa văn phòng...

Văn phòng Tổng tài.

Bà chị nhỏ này càng ngày càng lợi hại.

"Ngồi đi." Taehyung chỉ vào cái ghế da xoay ở phía đối diện, "Đã lâu không gặp, sống vẫn ổn chứ?"

Geun Se ngồi xuống, không còn vẻ ngây ngô của chàng trai trẻ năm xưa nữa mà rất ra dáng đàn ông, cũng rất anh tuấn.

"Đã lâu không gặp, cô vẫn cứ như trước... khí phách hăng hái, tùy ý cao ngạo."

Tây trang màu đen, tóc ngắn môi đỏ, ánh mắt còn sắc bén, quả quyết hơn năm năm trước nhiều, nhìn vừa đã thấy thông minh vừa tháo vát.

Chỉ có nụ cười vẫn cứ phóng túng như xưa, đem đến cho người ta cảm giác kiêu ngạo coi trời bằng vung.

Taehyung nghiêng đầu, "Tôi coi như anh đang khen mình."

"Hoàn toàn có thể." Geun Se cười rộ lên.

"Tìm tôi có việc gì sao?"

"Ôn chuyện có được tính không?"

"Không tính."

"Đáng tiếc, tôi tới tìm cô để ôn chuyện thật đó, có cảm thấy hãnh diện không?"

"Thưởng thế nào?"

"Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Giờ này ấy à?" Taehyung nhướng mày, "Cơm trưa thì muộn quá, mà cơm chiều lại sớm quá."

"Trà chiều, không sớm cũng không muộn, vừa vặn hợp lý." Ánh mắt Geun Se hơi lóe lên, ý cười dạt dào.

"Được thôi." Cô rất muốn nhìn xem tên nhóc thối này đang có âm mưu gì.






---

Gwancheol?

Taehyung bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày.

Geun Se đứng yên, giơ tay làm động tác mới. "Có chắc là muốn uống trà chiều ở đây không thế?"

"Khách quý thì nhất định phải chiêu đãi ở nơi xa hoa một chút thì mới thể hiện được thành ý."

Taehyung cười, không nói gì, cất bước tiến vào. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua làm cho Geun Se không khỏi run rẩy trong lòng.

Phòng cao cấp nhất, đồ ăn quý nhất, còn có thương hiệu rượu vang mà Taehyung từng thích nhất, đúng thật là... có lòng.

Nhưng chính vì thế mà cô mới không thể không cảnh giác.

Lại nói, quan hệ giữa cô và Geun Se cũng là nhờ có Daniel ở giữa làm người bắc cầu, nếu nói về quan hệ cá nhân thì chỉ có thể coi là bạn bình thường, tuyệt đối không thể nào trịnh trọng như thế này được.

Khách quý ư?

Vị trí khách quý?

Taehyung không biết, nhưng cô hiểu rất rõ một điều, hơn nữa còn tin tưởng cực kỳ vững chắc vào điều đó...

Không có việc mà ân cần, không phải trộm thì cũng là cướp!

"Đây là gà cơm gà bọc lá sen, món ăn thương hiệu ở đây, không hề kém với món ăn của Gaepo-dong, còn đây là khoai môn bọc hạch đào, là một món ăn mới nổi ở phía Nam..." Geun Se giới thiệu lần lượt, thấy Taehyung gật đầu thì không khỏi nhếch miệng cười đầy thỏa mãn.

Taehyung gắp một miếng cơm gà bọc lá sen, đang định xé mở tầng lá ở bên ngoài thì Geun Se lại giơ tay ngăn cản, "Chuyện này sao có thể để cô tự mình làm được chứ? Để tôi, để tôi."

Nói rồi liền nhanh tay xé lá sen bọc bên ngoài ra, lộ ra lớp cơm gạo nếp trắng ở bên trong, lại dùng một đôi đũa sạch gắp nó vào bát của Taehyung.

"Được rồi, nếm thử xem!" Geun Se rút khăn, vừa lau tay vừa nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, nhìn giống hệt một con chó cưng đang chờ chủ nhân khen ngợi vậy.

Khóe miệng Taehyung giật giật. Người này lên cơn động kinh hay sao thế? Làm cái quái gì thế chứ?

Cô biết rất rõ cậu ấm Geun Se này cao ngạo tới mức nào, chỉ cần nghĩ tới việc có thể chơi bời với Daniel, không phải con cưng của trời thì cũng là người được trời ưu ái, từ nhỏ đã mang ngạo khí hơn người, cho dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không bao giờ đi làm cái chuyện hầu hạ người khác như thế này.

Xem ra, ý đồ không nhẹ, âm mưu không nhỏ đây!

Thú vị ra phết...

Taehyung cười nói cảm ơn, sau đó cúi đầu ăn, trong lúc ăn vô cùng chuyên chú, tập trung tinh thần, giống như không có việc gì quan trọng hơn việc giải quyết bàn ăn trước mặt vậy.

Geun Se: "..."

Người ta ăn ngon như thế, quả thực cậu ta cũng ngại mở miệng nói lúc này.

Tiền nào của nấy, đồ ăn quý có khác, Taehyung vốn không đói nhưng vì đồ ăn rất ngon nên cũng không nhịn được mà ăn thêm vài miếng.

Lúc đầu, Geun Se nhìn cô ăn, cứ ngồi bên cạnh muốn nói mà không dám nói, sau đó thấy Taehyung ăn hăng hái như thế thì cũng không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực.

Thôi! Ăn no rồi nói sau.

Trong căn phòng ăn rộng lớn, một nam một nữ đều không nói chuyện gì với nhau mà chuyên tâm đối phó với đủ mọi đồ ăn tinh xảo ở trên bàn, tư thế như gió cuốn mây tan.

Nửa tiếng sau.

Taehyung đặt đũa xuống trước, rút khăn ăn ở bên cạnh ra lau miệng, thong thả ung dung, cực kỳ ưu nhã.

"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì."

Geun Se còn chưa kịp nuốt hết nửa miếng tôm viên thủy tinh vào bụng, nghe thấy thế thì thiếu chút nữa bị sặc luôn: "Khụ khụ..."

"Làm gì kích động thế?" Taehyung mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ chế giễu, "Xem ra đúng là có âm mưu."

"Khụ khụ... Chị à, chị đừng oan uổng cho người tốt thế chứ? Thằng em còn chưa mở miệng, sao có thể nói là có âm mưu được?"

Taehyung thả khăn ăn xuống, "Được, vậy nói nghe xem nào."

Geun Se hắng giọng rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Thực ra là như này, tôi có một người bạn, cậu ta có một việc rất nhỏ muốn nói với cô nên nhờ tôi giới thiệu hai người làm quen với nhau."

"Bạn à?"

"Phải, cũng là người trong giới cả thôi."

"Tên là gì?"

"Gok Dae."

Ánh mắt Taehyung đột nhiên tối sầm xuống, "Có quan hệ gì với nhu yếu phẩm Seika?"

"Gok Chin Hae là bác của cậu ta, Myung Soo là anh họ của cậu ta."

Taehyung như suy tư gì đó.

"Cô biết thằng nhãi này à?" Geun Se dò hỏi.

"Thời gian trước, Han Yeong từng có hợp tác với Seika."

"Vậy thì đúng là có duyên đấy, nếu không tôi giới thiệu hai người gặp nhau nhé?" Geun Se cười nhẹ. Vì anh em, hôm nay coi như cậu ta đã dùng hết thể diện rồi.

Trước kia cậu ta rất sợ Taehyung, giờ lại đi chủ động hẹn ăn cơm, có trời mới biết, trong lòng cục cưng đây khổ tới mức nào.

Tự nhiên lại nảy sinh cảm giác bi tráng vì sự hy sinh khẳng khái của mình.

Geun Se đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá con mẹ nó vĩ đại rồi.

Sau một lúc lâu, Taehyung mới trả lời cậu ta, "Được, vậy gặp nhau đi."

"Yes! Vậy để tôi gọi điện bảo cậu ta vào đây."

"À, thằng nhãi đó nóng nảy không chịu được nên đang ngồi đợi ở ngay phòng bên cạnh ấy, nhanh thôi."

Geun Se vừa gọi điện xong, còn chưa tới nửa phút sau, cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài.

Gok Dae tiến vào, dáng người mét tám, áo thun, quần kaki, chân đi giày thể thao, nhìn y như một cậu sinh viên mới ra đời, hoàn toàn khác biệt với chàng phù rể mặc vest lịch sự trong lễ kết hôn hôm nào.

Vẫn là gương mặt đó nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác.

Rất trẻ trung, rất xán lạn.

"Hi, anh bạn." Taehyung chủ động chào hỏi, hiển nhiên đã nhận ra anh ta, "Ngồi đi."

Gok Dae kéo ghế ra, "Cảm ơn. Không ngờ lại gặp lại nhau nhanh như thế."

"Ồ? Tôi còn tưởng có người có ý tứ gì với mình, thì ra là tôi tự mình đa tình rồi." Nói xong còn lắc đầu vẻ xấu hổ nữa.

Gok Dae sửng sốt, chỉ biết cười trừ.

Anh ta chỉ thuận miệng nói mấy câu hỏi han mà đã bị đối phương túm chặt tóc, chặn cứng họng rồi.

Không hổ danh là nữ ma đầu.

"À thì... tôi không..." Gok Dae thiếu miệng lưỡi trơn tru lại biến thành tên nhãi không biết ăn nói.

Taehyung thấy thế thì ý cười càng sâu: "Nghe Geun Se nói, anh tìm tôi có việc gì à?"

Gok Dae vội vàng gật đầu như gà mổ thóc,"... Tôi muốn hỏi thăm một người qua cô."

Nhớ lại cảnh tượng trong hôn lễ ngày hôm đó, Taehyung mơ hồ đoán ra cái gì, nhưng lại vẫn vờ như không biết, hỏi: "Ai cơ?"

"Chính là cô gái đi cùng cô tới dự hôn lễ của anh tôi hôm trước ấy, tên tiếng Anh là Camelia."

"Camelia? Cô ấy nói với anh thế à?"

Gok Dae gật đầu.

"Hai người... có gặp nhau sau hôn lễ ư?"

"Trưa hôm ấy, tôi và cô ấy có chơi trượt ván với nhau ở ngoài quảng trường. Cô... cô ấy rất đáng yêu." Trên gương mặt trắng nõn của chàng trai trẻ nổi lên một rặng mây đỏ, ngượng ngùng, non nớt nhưng lại đủ để chứng minh sự chân thành và nghiêm túc của mình.

Taehyung không nói gì, quan sát anh ta một cách kỹ càng, ẩn giấu vài phần săm soi sắc bén.

Geun Se ngồi bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo, chỉ thấy cổ lạnh toát.

Gok Dae thì thản nhiên nghênh đón, không hề sợ hãi.

Sau một lúc lâu, Taehyung mới thu ánh mắt về, lạnh nhạt đáp: "Anh muốn theo đuổi bạn của tôi hả?"

"... Phải! Cô có thể giúp tôi được không?"

"Giúp như thế nào?" Taehyung hỏi lại.

Mắt Gok Dae sáng rực lên, "Thế này đi, chúng ta kết bạn wechat đi, tiện cho việc liên hệ sau này, sau đó cô cho tôi cách liên lạc với cô ấy..."

Nói liền làm, không chỉ lấy điện thoại của mình ra mà còn chỉ huy Taehyung làm theo.

Vừa làm vừa cằn nhằn Geun Se gây vướng bận: "Cậu ngồi sang một bên đi, đừng có làm ảnh hưởng tới việc giao lưu của tớ và Kim Tổng."

Geun Se: "..." Đáng ăn đòn!

Vợ còn chưa cưới được vào cửa mà đã ném bà mối qua tường rồi.

Quá đáng!

Gok Dae: "... Đúng thế, nhấp vào đồng ý, xong rồi! À phải rồi Kim Tổng, tên tiếng Hàn của tiểu tiên nữ là gì thế?"

"Anh kết bạn với cô ấy rồi tự đi mà hỏi đi." Nói xong, cất điện thoại đi, sau đó lại nói với Geun Se, "Bữa trà chiều phong phú lắm, cảm ơn đã mời."

"Ơ thế... đi luôn à?" Gok Dae há hốc miệng nhìn theo bóng dáng Taehyung, vẻ mặt lúng ta lúng túng.

Geun Se trợn mắt: "Nếu không thì sao? Cậu còn muốn như nào nữa hả? Đã có wechat của người ta rồi, cũng phải thấy đủ đi chứ!"

"He he... cũng đúng!" Dù sao cũng coi như đã có thu hoạch.






---

Ngày 15 tháng 8, Seika tổ chức tiệc mừng công, Taehyung dẫn đầu team 13 người thuộc phòng giao dịch chứng khoán của Han Yeong tới tham dự.

Cùng ngày đó, cũng là ngày Kim Taek tổ chức họp báo.

So với dáng vẻ người phụ nữ mạnh mẽ khí phách hăng hái lúc hai tháng trước đây thì bây giờ nhìn cô ta tiều tụy hơn nhiều, trát một lớp phấn dày cũng không che được quầng thâm sâu hoắm trên mắt.

Chồng cô ta là Son Baek Hyeon còn không tới tham dự cùng.

"Các vị phóng viên thân mến, hiện tại đã tới giờ, xin mời ngồi vào vị trí, có thể giơ tay để đặt câu hỏi. Vâng, mời bạn phóng viên của Tuần san kinh tế."

"Cô Kim Taek, xin hỏi cô có ý kiến gì về việc xử phạt của Ủy ban điều tiết chứng khoán không?"

"Tôi đã tiếp nhận rồi, không phải sao?" Kim Taek mỉm cười, cố gắng duy trì phong độ, nhưng bàn tay đặt trên khăn trải bàn vẫn hơi run rẩy.

"Thế nên cô thừa nhận là đã dùng một công ty không có giá trị để thu mua công ty niêm yết, mượn chuyện này để đạt được mục đích quay vốn, thậm chí không tiếc lừa gạt dân chơi cổ phiếu..."

Người đại diện thấy vậy liền thầm than không ổn, đưa mắt ra hiệu cho nhân viên ở bên cạnh, rất nhanh đã có người lên tiếng ngăn lại, "Vâng, mời người tiếp theo, là... bạn phóng viên của báo Giải trí Thiên Địa đi ạ."

"Cố Kim Taek, cô đã bị phạt cấm gia nhập thị trường, vậy sau chuyện này cô có tính toán quay trở lại màn ảnh rộng không, có dự án nào mới chưa?"

"Cuối năm nay tôi có ba bộ phim sẽ khởi quay, chưa kể hạng mục đầu tư điện ảnh."

"Xem ra vòng tài chính và kinh tế thất bại cũng không ảnh hưởng tới sự phát triển của cô ở giới giải trí. Nhưng mà gần đây trên mạng có rất nhiều tiếng nói không hay ho, yêu cầu cô rời khỏi giới giải trí. Đối với chuyện này, cô có gì muốn nói không?"

Nụ cười trên môi Kim Taek cứng đờ, đáp một câu khô khốc, "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy."

Người đại diện, "Thời gian không còn sớm nữa, buổi họp báo ngày hôm nay tới đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã tới, xin mời tự rời đi ạ!"

"Mới hỏi được có vài vấn đề đã giải tán rồi, thế này là sao chứ?"

"Rõ ràng là lừa chúng ta, diễn trò cho quần chúng ăn dưa xem."

"Chẳng có tí thành ý nào. Nói là xin lỗi nhưng đã nghe thấy câu xin lỗi nào hay chưa?"

"Kim Taek, cô không được đi..."

"Xin hỏi, lần bị phạt này liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch phát triển về sau của cô hay không?"

"Nghe nói vợ chồng cô vừa mời đội kế toán văn phòng về làm thanh toán cho mấy công ty mà hai người đứng chung tên sở hữu, liệu có phải đang muốn phân chia tài sản, chuẩn bị ly hôn hay không?"

"Hôm nay Seika tổ chức tiệc mừng công, cô lại mở họp báo cùng ngày thế này, liệu có phải có ẩn ý thâm sâu gì không?"

"Sau này..."

Rất nhiều phóng viên xúm lại xông lên, vây Kim Taek và người đại diện của cô ta vào giữa.

Bị mấy cái micro lạnh băng chạm vào mặt, Kim Taek mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Goo Ja Yoon tới muộn thấy tình hình như vậy thì suýt chút nữa ngất xỉu, vội đẩy đám phóng viên ra, bảo vệ con gái ở trong ngực, "Cút ngay... Cút hết cho tôi..."

Vất vả lắm mới thoát khỏi tình hình bị người vây lấy, nhìn cả hai mẹ con đều nhếch nhác không thể tả.

Ngồi vào trong xe rồi, Goo Ja Yoon mới mở cốc giữ nhiệt ra, đưa cho con gái, "Taekie, con uống tí nước ấm đi cho thoải mái."

"Không uống."

"Con..."

"Hôm nay Seika tổ chức tiệc mừng công sao?"

Ánh mắt Goo Ja Yoon tránh né.

"Ha... Xem ra là đúng rồi... Taehyung cũng đi, phải không?"

"Taekie, con đừng đối đầu với nó nữa, coi như mẹ xin con có được không?"

Kim Taek cắn chặt môi, ánh mắt nảy sinh sự độc ác.

Goo Ja Yoon nóng nảy tới mức mắt già rưng rưng, "Giờ Taehyung đã không còn là đứa con gái đáng thương có thể tùy tiện ức hiếp của 6 năm trước nữa, giờ nó có Han Yeong, có CK, có CJ, còn được sự ủng hộ của toàn thể Jeon gia, chúng ta lấy gì mà đấu với nó bây giờ?"

"Mẹ! Sao ngay cả mẹ cũng có thể nói vậy được chứ?"

"Con tỉnh táo lại đi, thừa nhận sự thật khó tới mức đó hay sao?"

"Không! Giờ con sẽ lập tức tới tiệc mừng công của Seika, con muốn hỏi xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Tài xế... anh có nghe thấy không hả?"

"Kim Taek... Có phải từ nhỏ mẹ đã quá nuông chiều con nên giờ con mới trở thành người háo thắng như thế này không hả?" Trong mắt Goo Ja Yoon xẹt qua một tia tàn khốc, "Mặc kệ nó, cứ lái xe đi!"

"Không, con không thất bại... con không thất bại!"

"Con gái ngoan à, vấp ngã một lần thì có sao đâu chứ? Đứng lên, tiếp tục tiến về phía trước mới là khó nhất. Con định chấp nhận thua cuộc như thế này thật sao?"

Kim Taek lắc đầu, gần như tuyệt vọng, "Con không muốn nhận thua!"

"Mẹ sẽ giúp con mà... ngoan..." Goo Ja Yoon rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên, chỉ có nụ cười hơi nhếch lên mang theo một tia quỷ quyệt.





---

Bữa tiệc mừng công của Seika.

Taehyung là công thần lớn nhất, tới tham dự cùng với phòng giao dịch chứng khoán của Han Yeong, một nhóm nam thanh nữ tú cùng bước vào, không chỉ tạo ra sự đẹp mắt mà cũng khai hỏa toàn bộ khí thế.

Nụ cười của Gok Chin Hae càng rạng rỡ thêm hai phần, xua tay từ chối một đối tác đang định bắt chuyện với mình, sau đó đi về phía Taehyung.

"Ha ha... Kim Tổng tới làm nhà tranh rực rỡ hẳn lên."

"Chủ tịch Gok lại nói quá rồi, tôi không gánh nổi đâu."

"Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người trẻ tuổi thì cứ phải làm mình thật nổi bật vào, cô đừng khiêm tốn quá thế."

Hai bên cùng bắt tay, thể hiện cho quan hệ hợp tác thân mật giữa Han Yeong và Seika.

Người đến đây đều là người sành sỏi, vừa nhìn đã hiểu rõ trong lòng ý nghĩa của động tác này giữa hai người họ. "Myung Soo, đưa Kim Tổng về chỗ ngồi đi."

Gok Chin Hae vừa nói xong, Myung Soo liền thuận thế bước lên, giơ tay làm động tác mời.

Taehyung khẽ gật đầu, nói câu cảm ơn.

"Dae trẻ người non dạ, đã quấy rầy tới Kim Tổng, tôi thay mặt nó xin lỗi cô." Vừa đi, Myung Soo vừa thấp giọng nói.

"Không sao, em họ của anh... khá là thú vị đấy."

Thú vị ư?

Người đàn ông nhướng mày, nhìn thấy ý cười như có như không trong đáy mắt Taehyung thì không khỏi giật mình.

Vậy là, nói thế... là khen ngợi hay châm chọc đây?

Taehyung và mười ba nhân viên của Han Yeong được sắp xếp ngồi cùng bàn với nhau, tụ thành một bàn.

Trong lúc này có không ít người muốn tiến lên bắt chuyện nhưng đều bị Heung Min ngăn trở một cách tỉnh bơ, Taehyung được yên tĩnh rất vui vẻ.

Hôm nay cô tới đây, ngoài việc muốn chúc mừng Seika chuyển nguy thành an ra thì cũng là lần đầu tiên đẩy toàn bộ phòng giao dịch của Han Yeong ra trước sân khấu, cơ hội tuyên truyền miễn phí thế này mà không tranh thủ thì thật đáng tiếc.

Bởi vậy, người cần nổi bật không phải "Taehyung", mà là... toàn bộ cả phòng!

Cô chỉ cần lẳng lặng ngồi yên tại chỗ là được rồi, nếu xã giao quá nhiều thì sẽ dễ dàng phân tán tiêu điểm chú ý của mọi người mất.

Nhưng dừng ở trong mắt người nào đó lại trở thành kiêu ngạo, vô lễ.

"Người phụ nữ kia có địa vị gì thế?"

"Đến cả Yoo Tổng mà cũng không thèm tiếp, thật đúng là..."

"Câm miệng lại, có đàn bà phụ nữ nào lắm miệng như cô không hả?"

"Xí... Lại còn không cho tôi nói nữa cơ à?"

Người đàn ông trừng mắt tức giận, "Cô thì biết gì! Nhận được thiệp mời, còn độc chiếm một bàn tiệc, không có thân phận thì liệu có nhận được đãi ngộ như thế không?"

Người phụ nữ bĩu môi, không cho là đúng.

Thân phận ư?

Vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh, chỉ biết dựa vào đàn ông, có gì đáng làm bộ làm tịch chứ?

Bên kia, Yoo Tổng bị Heung Min khéo léo từ chối chén rượu mời liền ngồi về vị trí của mình, vẻ mặt buồn bực.

"Anh yêu, làm sao thế?" Ha Kyung dán sát vào, cọ cọ bộ ngực mềm mại vào cánh tay người đàn ông, giọng điệu tràn đầy ngây thơ, ánh mắt mị hoặc.

Yoo Heung bực bội giật cánh tay ra, "Cút ra xa một chút! Đừng có chọc vào tôi."

Nghiễm nhiên coi Ha Kyung là cái giỏ trút giận.

"Sao đang yên đang lành lại nổi giận chứ?" Mắt Ha Kyung nổi lên ấm ức nhưng trong lòng thì đang cười đểu, tưởng mình là ai chứ!

Sau khi ly hôn với Si Hwan, cô ta chỉ được chia cho một căn hộ chung cư nhỏ và chi phiếu năm trăm nghìn. Chút tiền ấy còn chưa đủ cho Ha Kyung mua mấy cái túi hàng hiệu. Cũng may sau đó lại câu được con dê béo Yoo Heung này. Hiện giờ cô ta làm bạn gái đi tham dự các tiệc rượu cùng hắn, có thể nói là vô cùng vinh quang.

Ha Kyung xuất thân là người mẫu trẻ, thân cao một mét bảy ba, eo ra eo, chân ra chân, hơn nữa thêm sự điểm xuyết của châu báu nên rất dễ trở thành tiêu điểm chú ý.

Mỗi người gặp Yoo Heung đều phải khen tặng một câu "phúc không cạn", lòng tự trọng của gã đàn ông được thỏa mãn mãnh liệt, thế nên thường xuyên dẫn theo Ha Kyung ra ngoài.

Mà quả thật người phụ nữ này cũng làm hắn nở mày nở mặt, dù là dáng người hay khí chất nói chuyện đều đáng giá để thưởng thức.

Thế nên ngày thường Yoo Heung cũng bằng lòng cho cô ta mấy phần thể diện, nhưng vừa rồi gặp phải trắc trở ở chỗ Taehyung làm hắn rất tức tối, thế nên mới không nhịn được mà lấy Ha Kyung ra để xì hơi.

Bình tĩnh lại, cảm thấy mình cũng hơi quá đáng nên liền đưa tay ôm eo Ha Kyung, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.

"Xin lỗi, vừa rồi thái độ của anh không được tốt."

Ha Kyung cười, lườm hắn: "Lần sau còn như thế, em sẽ không tha thứ cho anh đâu đấy!" Vừa nói vừa duỗi tay chọc nhẹ vào môi người đàn ông, mang theo mấy phần dụ người.

Yoo Heung chỉ cảm thấy xương cốt mềm nhũn.

"Rồi rồi rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau."

Người phụ nữ hừ một tiếng yêu kiều, "Như thế còn nghe được... Giờ thì đã có thể nói cho em biết rốt cuộc anh đang tức giận với ai chưa?"

Yoo Heung nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng và nặng nề nhìn về một nơi nào đó ở phía trước.

Ha Kyung thuận thế nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng một người phụ nữ, trên người mặc âu phục màu đen giống những người đàn ông bên cạnh, nhưng nếu chỉ là bạn gái đi dự cùng thì mặc như thế có phần hơi lòe thiên hạ...

Trong tư tưởng của cô ta, đàn ông chinh phục thiên hạ, quát tháo thương giới; còn phụ nữ thì chỉ cần phụ thuộc chặt chẽ, làm hoa dệt trên gấm là được rồi.

Căn bản không ngờ được rằng một người phụ nữ cũng có thể trở thành đối tượng được mời mọc, sóng vai bình đẳng với cánh đàn ông, đứng thẳng đĩnh đạc.

Chỉ có thể nói, sự thiển cận luôn hạn chế sức tưởng tượng của con người. Bản thân cô ta thế này nên lúc nào cũng cảm thấy đồng loại cũng nên giống như mình.

"Người phụ nữ đó..." Ha Kyung lên tiếng thăm dò, vừa quan sát Yoo Heung lại vừa dán ánh mắt chặt vào bóng dáng ngồi ở phía bên kia.

Đột nhiên, chủ nhân của bóng dáng đó hơi nghiêng đầu nói chuyện với người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh, lộ ra nửa gương mặt trang điểm rất tinh tế.

"A." Ha Kyung thốt lên.

Sao lại là cô ta?

Yoo Heung nhíu mày, dựng ly rượu bị người phụ nữ làm cho nghiêng đi, giọng nặng nề, "Lúc gào lúc thét cái gì thế hả? Còn chưa thấy đủ mất mặt à?"

"Không phải... Người phụ nữ đó..."

Yoo Heung nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo, "Nhìn cho rõ hoàn cảnh hiện tại, thu hồi nhưng tâm tư vụn vặn vớ vẩn của em lại! Có một số người, anh không thể trêu vào, em càng không thể trêu vào."

Hắn cho rằng Ha Kyung ghen tị, trong lòng dù kiêu ngạo thế nào thì vẫn không thể không cẩn thận.

Lỡ như biến khéo thành vụng, đắc tội Taehyung thì có khi còn lỗ vốn.

"Heung, anh biết cô ta là ai không?" Ha Kyung nghiến răng, vẫn không nhịn được hỏi thành tiếng, mặc dù biết sẽ khiến người đàn ông vặn hỏi nhưng rốt cuộc sự tò mò và kinh ngạc trong lòng vẫn chiến thắng.

Quả nhiên, ấn đường người đàn ông nhăn lại, "Em hỏi cái này làm gì?"

"Không... Chỉ là cảm thấy cô ấy khá là quen mắt, có lẽ đã từng gặp ở đâu rồi." Cô ta đã sớm nghĩ ra lý do để biện bạch, nói lấp la lấp lửng khiến người ta không bắt bẻ được gì.

Yoo Heung không nhịn được cười nhạo: "Tổng tài của Đầu tư Han Yeong, sao em có thể từng gặp được chứ? Đừng nói ngớ ngẩn nữa, anh biết em ghen ghét, oán trách anh tới gần người phụ nữ khác..."

"Tổng tài?" Ha Kyung trợn trừng mắt, không khỏi kinh hô.


"Ừ. Người phụ nữ này không tầm thường đâu..."

Tâm tư của Ha Kyung nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên trong lòng nổi lên sự chua xót xen lẫn ghen ghét.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, cô ta hoàn hồn, cúi đầu nhìn tên người gọi tới, ánh mắt chợt căng thẳng: "Heung, em ra ngoài nghe điện thoại nhé."

Sau khi được người đàn ông cho phép, cô ta liền đứng lên đi ra ngoài.

Người đàn ông không hề nghi ngờ gì, tầm mắt dán chặt vào bóng dáng của Taehyung, vẫn cứ cảm thấy không cam lòng.

Sau đó, thấy Heung Min chắn giúp cô không ít người, trong đó còn có mấy đối thủ làm ăn của hắn thì trong lòng Yoo Heung mới thoáng cảm thấy cân bằng lại.

Hắn không được ưu ái, những người khác cũng không được.

Rất công bằng.

Gok Chin Hae lên sân khấu đọc diễn văn, đầu tiên là chào hỏi mọi người cũng như nói lời cảm ơn, tiếp theo đó là thận trọng biểu đạt sự cảm kích đối với phòng giao dịch của Han Yeong, không dưới một lần nhìn về phía Taehyung đang ngồi bên dưới sân khấu để bày tỏ thiện ý của mình.

"... Tóm lại, Han Yeong đã có được tổ đội chuyên nghiệp nhất, có được người lãnh đạo ưu tú nhất, tuyệt đối đáng tin cậy, hy vọng sau này còn có cơ hội tiếp tục hợp tác."

Dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Taehyung đứng lên, quay mặt về phía mọi người, gật đầu đáp lại.

Tự nhiên và hào phóng, khí chất mạnh mẽ.

Những người trước đó rì rầm tỏ vẻ không hài lòng với cô lúc này chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, co đầu rụt cổ như chim cút.

"Kim Tổng có muốn phát biểu vài câu không?" Gok Chin Hae đứng trên sân khấu, rút micro ra.

Taehyung xua tay, "Có chủ tịch Gok phát biểu rồi, tôi không vẽ rắn thêm chân cho thừa thãi làm gì."

"Ha ha... Các vị ở đây có thấy không ạ? Kim Tổng không chỉ nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công tác mà còn rất cẩn trọng, trong cuộc sống lại rất hài hước, vô cùng hấp dẫn."

Tức khắc, những tiếng cười không ngừng vang lên.

Taehyung coi như đã đạt được mục đích của chuyến đi này nên nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn mấy phần.

Ha... Gok Chin Hae này quả thực phải khiến người ta rửa mắt mà nhìn.

Dù là trí tuệ hay thủ đoạn đều hơn xa kẻ mới chân ướt chân ráo vào đời chẳng có tí kinh nghiệm nào như Kim Taek. Thậm chí ngay cả Goo Ja Yoon cũng không nhất định có thể so được với ông ta.

Nếu không phải Ủy ban điều tiết chứng khoán ra mặt, dẫn đầu tóm lấy nhược điểm của Kim Taek, ban lệnh cưỡng chế ngừng thu mua, chỉ sợ tin tức mà báo chí đưa ra không phải là "rắn nuốt voi" mà là voi ăn rắn!

Ha Kyung từ bên ngoài trở vào, vừa mới ngồi xuống đã nghe chủ nhà Gok Chin Hae nói một loạt mấy câu khách khí.

Mà Taehyung lại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, thản nhiên, giống như cô trời sinh đã nên nhận được đãi ngộ này, thong dong trấn định cũng là theo lẽ thường mà thôi.

Sự âm u xẹt qua trong đáy mắt, cô ta nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, trong lòng như đang nuôi nhốt một con ác ma.

Trước hôm nay, cô ta chưa bao giờ biết, cũng không dám tưởng tượng rằng thì ra phụ nữ cũng có thể mang hào quang trên đầu, đứng ở độ cao không thua gì đàn ông, quan sát chúng sinh, bễ nghễ quân hùng.

Ánh mắt người đàn ông nhìn một người phụ nữ có thể không phải tham lam, không có sắc dục, không phải muốn chiếm hữu một cách lộ liễu trắng trợn, mà là tán thưởng ngang hàng, hơi kính ngưỡng và cả cố gắng áp chế sự cảm mến của bản thân nữa.

Những cái này, cô ta không có, nhưng Taehyung thì có!

Ha Kyung cong môi, nở một nụ cười tự giễu, ông trời à ông trời, ngài đúng là quá không công bằng...

Cuối cùng, Myung Soo là người tuyên bố chính thức khai tiệc, lúc này mọi người mới bắt đầu trò chuyện với nhau, ăn uống linh đình, người tới người đi.

Đã đạt thành mục đích nên Taehyung không muốn ở lại lâu thêm nữa. Sau khi nói qua một câu với Heung Min, cô liền chuẩn bị rời đi.

"Chúng ta cùng nhau đi..." Heung Min buông chén rượu ra, quay đầu ra hiệu cho những người khác, rất có tư thế cùng tiến cùng lùi.

"Không cần, các anh ở lại đây giao lưu với mọi người, mở rộng mối quan hệ, tất cả mọi người ở đây đều có thể là khách hàng tiềm năng của Han Yeong, cố mà nắm chắc."

"Nhưng..."

"Hơn nữa, nếu tất cả chúng ta cùng đồng loạt rời đi thì có vẻ không cho chủ nhà mặt mũi quá."

Heung Min không có cách nào phản bác, đành nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

"Lão đại, Kim Tổng đâu rồi?" Heung Chang thấy vị trí trống không thì không khỏi tò mò, giờ tổ đội do Heung Min phụ trách, sau khi mọi người quen thuộc hơn với nhau liền gọi thằng anh ta một tiếng "lão đại".

"Vừa đi rồi."

"Chúng ta thì sao?"

"Nên làm gì thì làm, đừng tưởng rằng chúng ta tới đây thật sự chỉ để ăn ăn uống uống thôi nhé!"

Heung Chang rùng mình một cái, "Hiểu ạ!"

Taehyung định vào toilet xong rồi mới ra về, lúc ra lại đụng phải một người quen.

Thực ra cũng chẳng tính là người quen gì, chỉ từng gặp nhau có một lần.

"Hi, đại tổng tài còn nhớ tôi không nhỉ? Ở trường mầm non Dongsim, ngày hoạt động gia đình ấy."

Ha Kyung đứng dựa vào vách tường trên hành lang, ánh đèn hắt từ trên đầu xuống làm da cô ta trắng hơn một chút, chân dài vắt chéo, khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, mang lại cho người ta cảm giác đẹp mà suy sút.

Cô ta là người mẫu, tuy rằng cũng chỉ là loại mười tám tuyến nhưng dù sao cũng từng qua đào tạo.

Tư thế bình thường thôi cũng chẳng khác nào chụp ảnh tạp chí.

Taehyung nhếch môi cười, yên lặng đứng tại chỗ, không có động tác dư thừa gì nhưng khí thế vẫn đủ vượt xa cô ta cả trăm mét, áp đảo tuyệt đối.

"Nhớ chứ, mẹ kế của Si Hyun."

Lại nói, cũng nhờ cóngười đàn bà này nên Jungkook mới tìm được điểm đột phá để yêu cầu có một danhphận.

Nói văn vẻ thì là, con gái không cho bọn họ ly hôn thì trước đó cũngphải kết hôn đã mới tính được.

Ha Kyung nghe thấy hai chữ "mẹ kế" thì không nhịnđược bĩu môi, "Giờ đã không phải nữa rồi."

Taehyung nhướng mày.

Cô ta đổi giọng hỏi: "Tuần trướcmới chia tay xong. Này, cô không có gì để nói à?"

"... Không có."

"Dù gì cũng nên an ủi mấy câu chứ?"

"Tôi thấy có vẻ như cô cũng không cần lắm đâu."

"Thương nhân ấy mà, quả nhiênlà quá khôn khéo." Ha Kyung thở dài, lục từ trong túi ra thuốc lá và bật lửa,rút một điều ra nhét vào miệng mình, sau đó động tác đột nhiên dừng lại, chìabao thuốc ra trước mặt Taehyung, "Có muốn hút không?"

Lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt mang theo sự đánh giá.

"Sao hả, cô sợ có độc à?"

Taehyung không tỏ ý kiến.

Ha Kyung cười khẽ một tiếng, thu tay về, tự bật lửachâm thuốc cho mình, hơi híp mắt hít vào một hơi, khói thuốc trắng thoát ra từgiữa làn môi đỏ thắm của cô ta, chậm rãi bốc lên.

"Thực ra." Cô ta hơi dừng một chút, có điểm buồncười, lại dường như tự giễu bản thân mình, "Đúng là tôi định hạ độc đấy."

Taehyung chỉ coi như là lời nói đùa, nhưng giây tiếptheo...

"Dù sao, điều kiện mà thím Hai của cô đưa ra rấtphong phú, ba triệu đô la Mỹ, hộ chiếu ra nước ngoài, còn có ba căn nhà ở SanFrancisco, đủ để cho tôi bắt đầu làm lại cuộc đời một lần nữa."

Ha Kyung tựa như người đứng nhìn rồi kể lại chuyệnxưa, lý trí thanh tỉnh.

Taehyung lập tức thu lại nụ cười, không che giấu sựsắc bén trong mắt nữa, giống như núi lửa nổ tung, phun trào dung nham.

"Nói cho rõ ràng."

Bộp bộp bộp... Người phụ nữ vỗ tay, thuốc lá vẫn kẹpgiữa hai ngón tay, tàn thuốc không ngừng rơi xuống theo động tác này của cô ta.

"Chuyện cho tới lúc này mà vẫn giữ được sự bìnhtĩnh, đại tổng tài, cô quả thực rất lợi hại!"

Taehyung lạnh lùng nhìn cô ta, "Tốt nhất cô nên cầu nguyện từngcâu từng chữ mà cô nói đều là sự thật,nếu không, tôi sẽ khiến cho cô biết cái gì gọi là cơm có thể ăn bậy nhưng lạikhông thể nói láo."

Nụ cười trên mặt Ha Kyung cứng đờ, chỉ cảm thấysau gáy đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Không khỏi rùng mình một cái.

Có loại người trời sinh đã đứng ở trên cao, khí thếáp người.

Ha Kyung lại một lần nữa móc bao thuốc ra, lúc nàykhông phải lấy thuốc mà là... đổ hết ra, một bàn tay khác xòe ra, bột phấn liti xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta.

"Goo Ja Yoon cho tôi đấy, tên gọi tắt là K, tên đầyđủ là Ketamin, tên chính thức là thuốc chữa thần kinh, dân gian thì gọi nó làma... túy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip