159. Nắng hạn gặp mưa rào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trưa, 12 giờ.

Nhân viên của HanWha cùng nhau rời khỏi công ty, ùn ùn kéo xuống nhà hàng dưới tầng bốn, một đám người xoa tay hằm hè.

"Nghe nói hải sản của nhà hàng này ăn ngon lắm."

"Bít tết cũng được ấy."

"Còn có trứng ngỗng đỉnh cấp và trứng cá muối nữa..."

"Mấy người vừa phải thôi, càng nói càng đói hơn."

"Ủa? Chị Linda đâu rồi?"

Se Ri: "Chút nữa chị ấy sẽ đi cùng Kim Tổng, Hong Tổng xuống sau."

"Ồ."

Văn phòng.

"... Kim Tổng, như thế không tốt lắm đâu?" Linda tỏ vẻ khó xử.

Taehyung cũng không ngẩng đầu lên, lật tài liệu trong tay soàn soạt, "Có gì mà không tốt, chị ăn xong lại mua một phần mang lên là được rồi, tôi không xuống đó đâu. Còn nữa, phương án sau khi sửa chữa thấy tốt hơn trước nhiều, nhưng chi tiết vẫn chưa hoàn thiện, có mấy chỗ tôi cần phải khoanh lại, tổ quyết sách của chị xem lại một lần nữa rồi chuyển cho Aiken làm phân tích số liệu."

"Vâng." Linda đưa tay nhận lấy, "Vậy Kim Tổng, tôi... đi xuống một mình vậy nhé?"

"Đi đi."

Linda xoay người rời đi, sau đó thuận tay đóng cửa lại.

Vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải Bogum ở phía đối diện, chị ta cười chào một tiếng.

"Chẳng phải đều đi ăn cả rồi sao? Sao chị còn ở đây?"

"À, tôi tới gọi Kim Tổng đi cùng."

"Rồi sao?"

Linda cười khổ: "Cô ấy bảo tôi mua một phần mang về cho cô ấy là được."

"Vậy vừa lúc, cũng mua một phần giúp tôi luôn." Nói xong, anh ta đẩy cửa đi vào.

Linda ngẩng đầu nhìn trời, hai người này muốn quậy kiểu gì đây? Tăng ca thành điên luôn rồi à?

Tầng bốn, mọi người ngồi vây quanh bàn, ai nấy nhìn chằm chằm vào một bàn hải sản, nước miếng chảy ròng ròng, chỉ còn chờ mấy người Taehyung nữa thôi.

"Chị Linda tới rồi!"

"Boss đâu ạ?"

Không chỉ Taehyung và Bogum không tới mà ngay cả Ha Jun và Lily cũng không có mặt.

Linda nói lại sự việc với mọi người, "... Chuyện là như thế, ăn nhanh lên nào, ăn xong sớm, tiêu cơm sớm rồi còn về làm việc, tóm lại đừng để uổng phí lòng tốt của Kim Tổng."

Mọi người im lặng, không khí trở nên hơi nặng nề.

"Được rồi, trong lòng mọi người hiểu rõ là được, còn không động đũa là thức ăn bị cướp sạch đó." Linda gắp đồ ăn trước.

Lúc này mọi người mới bắt đầu cầm đũa, không khí lại khôi phục vẻ náo nhiệt.

"Con tôm hùm này lớn quá, chắc không rẻ đâu nhỉ?"

"Cua cũng béo nữa, thơm ơi làm thơm!"

Ăn xong, tất cả lại kéo nhau về công ty, tiếp tục làm việc.

Taehyung nhìn cảnh đó lòng cũng vui vẻ, ngáp một cái, thu ánh mắt, kể ra cô cũng đã không về nhà mấy ngày liền rồi.

May mắn có bà cụ Jeon ở đó, có thể giúp chăm sóc hai đứa trẻ, nếu không có thật sự không biết phải làm thế nào.

Cơm nước xong, Taehyung nhận được một cuộc điện thoại.

"Xin chào, có phải là mẹ của Sa Rang không ạ? Tôi là Phó giám đốc bộ phận kế hoạch quảng cáo của Tập đoàn CUBE."

Tập đoàn CUBE? Taehyung không khỏi nhướng mày.

"Có việc gì không nhỉ?"

"Là thế này, chúng tôi đã xem qua phim quảng cáo ngắn mà con gái cô quay chụp với March, muốn mời cô bé làm gương mặt đại diện cho hạng mục của Tập đoàn Manga Coffee, ba hạng mục quảng cáo liên tiếp, tiến hành quay chụp cùng lúc, dự tính hoàn thành trong một năm, phí đại diện là một triệu. Cô xem khi nào có thể tới đây ký hợp đồng là chúng ta có thể chính thức bắt đầu quay chụp rồi."

"Ký hợp đồng?" Taehyung nhíu mày, "Hình như tôi còn chưa đồng ý cơ mà?"

Đầu bên kia nghe vậy thì hơi khựng lại, "Xin lỗi, là cách nói chuyện của tôi có vấn đề, xin hỏi cô có đồng ý không ạ?" Nhìn có vẻ khách khí lễ độ nhưng sự thực lại ngầm có vẻ không kiên nhẫn.

"Ồ, tôi không đồng ý." Nói xong, lập tức cúp máy.

Đầu bên kia, phó giám đốc cầm điện thoại, nụ cười cứng đờ trên đầu môi.

Sau một lúc lâu, lạnh lùng hừ một tiếng, phụ huynh nhà này không chỉ có thái độ không tốt mà ngay cả đầu óc cũng có vấn đề.

Đây là hạng mục trọng điểm lớn nhất trong tương lai của tập đoàn CUBE, giai đoạn trước đã đầu tư vào đó không ít nhân lực, vật lực, hoàn cảnh phát triển trong tương lai cũng rất khả quan, hơn nữa không phải người mẫu, không phải diễn viên, mà là "người đại diện" chính thức!

Một triệu đấy!

Một số tiền lớn như vậy, có ngốc mới đẩy ra ngoài.

Đáng tiếc, con gái chị ta không xinh đẹp, nếu không nhất định cũng sẽ tranh giành một phen.

Hwang Oh Mae chẳng để chuyện này ở trong lòng. Dù sao chị ta cũng đã nói chuyện rất rõ ràng rồi, người ta không nhận lời thì chị ta còn biết làm sao chứ.

"Chị Hwang Oh Mae, giám đốc Beom bảo chị qua văn phòng anh ấy một chuyến."

"Được rồi." Đúng lúc Hwang Oh Mae muốn nộp báo cáo nên cũng mang đi luôn.

Cốc cốc.

"Mời vào."

Hwang Oh Mae tiến vào: "Giám đốc Beom, tìm tôi à?"

"Ngồi đi. Đã nói chuyện với phụ huynh người đại diện chưa? Khi nào thì có thể ký hợp đồng được?"

"Giám đốc Beom, thực ra..." Muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử.

"Có khó khăn gì? Cô nói thẳng xem nào."

"Phụ huynh của Kim Sa Rang không đồng ý."

Giám đốc Beom sững ra, ánh mắt kinh ngạc, "Không... đồng ý sao?"

"Đúng. Hơn nữa thái độ rất cứng rắn, cúp thẳng máy luôn."

"Cô đã chắc chắn là nói hết mọi tin tức cho đối phương hay chưa? Bao gồm đây là dự án của Tập đoàn CUBE, còn cả chuyện gương mặt đại diện, phí đại diện..."

"Đều nói cả."

"Chậc... Sao có thể chứ?" Suy nghĩ của giám đốc Beom cũng giống như Hwang Oh Mae, phí đại diện một triệu, còn có cơ hội đặt chân vào giới giải trí, có khi còn nổi tiếng cũng không chừng.

Tương đương với một cái bánh có nhận từ trên trời rơi xuống, thế mà lại có người không động lòng?

"Cô đưa số điện thoại đây cho tôi, tôi tự mình liên hệ..."

Hwang Oh Mae báo số điện thoại, giám đốc Beom dùng máy bàn gọi đi.

"Thực xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại..."

"Rõ ràng trước đó tôi vẫn gọi được mà, sao giờ lại... À! Có khả năng là cài đặt quyền hạn từ chối cuộc gọi từ số máy lạ..." Hwang Oh Mae đoán.

Giám đốc Beom nhíu mày, "Vậy không ổn rồi."

"Thực ra," Hwang Oh Mae châm chước rồi nói, "Đâu phải cứ nhất định là cô bé kia, trong tay chúng ta còn rất nhiều ngôi sao nhí chính thức mà, chỉ cần hiệu quả quảng cáo đạt được thì người đại diện là ai có quan trọng gì đâu." Cho dù không nổi tiếng thì với thực lực của Tập đoàn CUBE cũng có thể làm cho nổi tiếng lên được.

Giám đốc Beom xua tay: "Không giống nhau."

Trong lòng Hwang Oh Mae lộp bộp.

"Cô cũng thấy sự hưởng ứng trên weibo rồi đấy, thậm chí còn nổi tiếng ra cả nước ngoài. Ngôi sao nhí dưới năm tuổi vốn đã ít rồi, mặc dù có mấy đứa nhưng cũng chẳng nóng chẳng lạnh, còn lâu mới đạt được tới nhiệt độ mà công ty muốn. Mặt khác, đây là người mà đạo diễn Mi đã chỉ đích danh muốn chọn, sao có thể nói đổi là đổi?"

"Chỉ đích danh ư?"

"Ừ. Đạo diễn Mi vừa xem qua video liền quyết định luôn là cô bé này."

"Vậy... phải làm sao bây giờ?"

Giám đốc Beom trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp, "Trước tiên tra bối cảnh của cô bé này đi đã, có thể từ chối cành ô liu do CUBE đưa ra không hề do dự như thế, vậy thì điều kiện gia đình chắc chắn không tệ đâu. Mặc khác, liên hệ với phòng làm việc March, xem có thể thám thính được tin tức có ích nào không. Không có lý nào quay video cho March mà không muốn làm đại diện cho CUBE."

"Được, tôi lập tức đi làm ngay."






---
Bên kia, Taehyung đang lâm vào trầm tư.

Hai ngày gần đây, cô thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại thế này. Sự khác nhau duy nhất là những người tìm đến trước đó đều là công ty nhỏ không có danh tiếng gì, còn lần này lại là đại ca của ngành giải trí, Tập đoàn CUBE.

Đúng thế, chính là CUBE một tay nâng Soyeon nổi tiếng kia.

Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, lập tức gọi điện thoại cho Chaeyoung.

"Alo! Tae Tae! Vừa lúc tớ có việc muốn nói với cậu đây..." Điện thoại vừa chuyển, còn chưa đợi Taehyung nói gì, Chaeyoung đã nói hết mọi chuyện từ đầu tới cuối cho cô nghe.

Thì ra, sau khi Sa Rang quay video và chụp poster cho March xong, văn phòng của Chaeyoung có hai hướng quảng bá, một là truyền thống, một là dùng internet làm chủ công, weibo làm trận địa.

Phòng làm việc dựa theo kế hoạch tuyên truyền đã có sẵn từ trước tuyên bố poster và video trên tài khoản weibo của mình, sau đó bỏ tiền ra thuê một vài tài khoản VIP lớn chuyển tiếp lại, sau đó lại mua một nhóm seeder, hiện tại hầu hết các văn phòng đều làm như thế, thậm chí còn có nhà chịu bỏ tiền ra mua cả hot search nữa.

Chaeyoung không có dã tâm lớn như thế, mà trước giờ March cũng toàn dựa vào chất lượng và danh tiếng để giành thắng lợi, thế nên cũng không định đầu tư quá nhiều tiền vào, dù sao cũng chỉ muốn nó nóng một chút để quan sát hưởng ứng của thị trường thôi.

Lúc đầu không hề có động tĩnh gì.

Sau đó, người của phòng làm việc cũng chẳng quan tâm nữa.

Ai ngờ, hai ngày trước, một tài khoản VIP lớn gần triệu fan đột nhiên lại chuyển tiếp weibo của văn phòng Chaeyoung, còn viết status...

"Nhìn đi! Trong mắt cô bé có ngôi sao!"

Ngày thường, tài khoản VIP lớn này chỉ hay chia sẻ mấy thứ "dễ thương", có câu truyện siêu ngắn, cũng có trẻ con đáng yêu, nhưng đại đa số là trẻ con người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, không ngờ lần này lại chia sẻ một cô bé dễ thương người châu Á.

Các fan comment, share, sau một đêm lên men, đến hôm sau miễn cưỡng chui lên cuối bảng hot search.

Thực ra như vậy cũng không có gì, thời đại văn hóa thức ăn nhanh, nhiệt độ cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống thôi. Lại không ngờ Soyeon vào like một cái, thêm một cái bình luận liền lập tức đẩy cô bé ấy lên đứng đầu bảng tìm kiếm.

Weibo được like là weibo chính của phòng làm việc March.

Bình luận là một cái trái tim.

Tiểu Thiên Hậu Soyeon biến mất năm năm... đã trở lại?

Cư dân mạng lập tức nổ tung.

Có những fan đam mê âm nhạc vui đến phát khóc, tất nhiên cũng có không ít antifan không ngừng chửi bới.

"Anh Yeon, rốt cuộc anh cũng lên weibo rồi, tất cả mọi người đều chờ anh trở về."

"Kẻ hút thuốc phiện, cả đời là màu đen!"

"Người thích anh vẫn luôn ở đây, xin anh ngàn vạn lần đừng từ bỏ!"

"Mấy đứa luôn mồm gọi Soyeon trở về kia, bọn mày không thấy tội lỗi trước sự ra đi của những người cảnh sát đã hy sinh vì nhiệm vụ bắt tội phạm thuốc phiện à?"

"Xin lầu trên đừng có nghe nhìn lẫn lộn như thế! Anh Yeon không hề hút thuốc phiện nhé, chỉ là lúc còn trẻ đã từng hút thuốc lá có cần sa thôi, cái này ở nước ngoài quá bình thường."

"Ha ha! Cần sa thì không phải thuốc phiện à? Ai dạy bọn mày thế?"

"Nếu đã cút đi rồi còn về làm gì?"

Năm đó Soyeon nổi tiếng bao nhiêu thì bây giờ cơn lốc quét qua hung mãnh bấy nhiêu.

Cùng với sức nóng, chuyện hút ma túy năm xưa lại bị nhắc lại, thế là video và poster quảng cáo của Sa Rang cũng bị share một cách điên cuồng.

Phần lớn đều là công kích Soyeon, cư dân mạng vẫn còn khá khoan dung với trẻ con nên không hề giận chó đánh mèo với Sa Rang.

"... Chuyện là như thế. Mấy hôm trước tớ tới tham quan công xưởng ở Pháp nên chẳng biết gì, sau đó đọc email của Yoo A mới vội vàng trở lại, vừa xuống máy bay liền muốn gọi điện cho cậu."

Taehyung lẳng lặng lắng nghe cô bạn nói xong rồi mới hỏi: "Soyeon thế nào rồi?"

"... Tớ đã gọi thử nhưng tắt máy. Tae Tae, cậu nói xem liệu cậu ấy có bị làm sao không? Năm đó chỉ vì trên mạng mắng chửi quá khủng khiếp, suýt chút nữa Soyeon đã..."

"Cậu đừng gấp, cứ để tớ xử lý."

"Vậy tớ có thể làm gì đây?"

"Nên làm gì thì cứ làm đó thôi, đừng tự mình rối trước."

"Được." Chaeyoung dường như được uống một viên thuốc an thần.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Taehyung mệt mỏi xoa thái dương, sau đó lại bấm gọi cho mẹ Soyeon.

"Cái gì? Có chuyện đó sao?" Geum Hye Kyo vô cùng khiếp sợ.

"Soyeon đâu rồi ạ?"

"... Hôm trước nó và hai thằng anh nó dẫn Chul tới Châu Âu xem thi đấu rồi, đã về đâu."

Taehyung âm thầm thở phào: "Chuyện này cứ để cháu xử lý, tạm thời đừng nói gì với cậu ấy."

Kết thúc cuộc nói chuyện với Geum Hye Kyo, Taehyung liền gọi ngay cho Jungkook, nói cho anh biết sự tình về con gái từ đầu tới cuối một lần.

Anh chỉ trả lời bốn chữ: "Anh sẽ xử lý."

Ba phần lạnh lùng, bảy phần nghiêm nghị.

Lúc này Taehyung mới yên lòng.

Trước mắt, thật sự không có ai thích hợp để xử lý chuyện này hơn Jungkook.

Quả nhiên, chưa tới hai tiếng, nhiệt độ đã hạ xuống, rồi sau đó, tin tức một minh tinh trẻ nào đó âm thầm kết hôn đã phân tán đi lực chú ý của cộng đồng mạng, đến lúc 5 giờ khi tan tầm thì tình trạng đã ở trong phạm vi khống chế, phỏng chừng không tới hai ngày là hoàn toàn bình phục như thường.

Taehyung vừa lướt weibo vừa làm việc, nhìn thấy vị trí hot search không ngừng giảm xuống mới an tâm thoát ra.

Lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên.

Ấn nghe, tiếng cười trầm ấm của người đàn ông truyền sang, "Con gái của chúng ta thật đáng yêu."

Anh đã xem video đó không dưới mười lần rồi.

"Anh cố ý?" Taehyung nhíu mày, chuyện Soyeon đã bị áp xuống nhưng video của Sa Rang vẫn còn đang treo trên bảng hot search - "Trong mắt cô bé có ngôi sao!"

"Yên tâm, đây đều là những tìm kiếm thông thường thôi, không có ác ý gì hết, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, có đôi khi áp chế quá tàn nhẫn sẽ phản tác dụng."

Taehyung suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, không thể đè ép một cái xong lại đè tiếp một cái nữa được, rất dễ tạo thành phản cảm cho cộng đồng mạng.

"Sự tình đã giải quyết giúp em rồi, định khen thưởng anh thế nào đây? Hử?" Jungkook tranh công.

"Cái gì mà giải quyết giúp em chứ hả? Con gái không phải con anh hả?" Taehyung hừ lạnh.

Đầu bên kia nghẹn giọng một chút, "...Đương nhiên là của anh rồi!"

"Thế còn muốn khen thưởng gì không?" Taehyung hỏi lại.

"Không cần khen nữa, nhưng phải chúc mừng chứ."

"Chúc mừng cái gì?"

"Chúc mừng... Sa Rang chỉ một lần đã nổi tiếng."

Taehyung chắt lưỡi, "Có cũng nhiều quá nhỉ. Muốn cái gì, anh nói thẳng ra đi."

Jungkook vỗn dĩ muốn nói "em" nhưng sợ doạ cô quá nên lời đến bên miệng lại đổi thành, "Tối nay đi ăn với anh."

"Được." Ăn bữa cơm thôi mà, vừa vặn công việc hôm nay đã xử lý gần như thoả đáng rồi nên Taehyung liền vui vẻ đồng ý.

"Xuống đi."

"Hả?"

"Anh đã tới cửa toà nhà rồi."

"Xem ra mưu đồ đã lâu."

Đúng thế, đã lâu...

Thế nên, nhân viên của HanWha nhìn thấy Boss về muộn suốt cả tuần hôm nay lại tan tầm đầu tiên, còn... ăn mặc cực kỳ xinh đẹp.

"Kim Tổng đi hẹn hò ạ?"

"Có lẽ là hẹn... ba của lũ trẻ rồi."

"Phụ nữ mạnh mẽ thật đúng không phải người thường, sau khi tăng ca cao độ còn có sức lực đi quẩy thế giới riêng của hai người nữa. Nếu là tôi, cho dù tuyệt thế mỹ nam bày ra trước mặt tôi thì tôi cũng chỉ biết ngủ như một con lợn thôi."

"Yang Hye Jeong, xem ra cô rất biết thân biết phận mình đấy."

"Aiken, đừng tưởng anh là tổ trưởng mà tôi không dám làm gì anh nhé!"

Taehyung vừa mới ra khỏi cửa xoay đã bị một bàn tay lớn ôm lấy eo, còn lén lút vuốt ve hai cái, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt như cười như không của người đàn ông.

"Ban ngày ban mặt, Jeon Tổng động tay động chân như thế có ổn không?"

"Lại thử gọi thêm một tiếng Jeon Tổng nữa xem? Không ngại ở tại đây, trước mặt mọi người, hôn cho em phải khóc đâu."

"Ngoan." Giọng người đàn ông lập tức mềm xuống, ôm cô đi về phía xe, "Đổi xưng hô khác nào."

"Xưng hô gì chứ?" Vẻ mặt Taehyung cực kỳ vô tội.

Gân xanh hằn trên trán Jungkook, "Đừng giả ngu, trước kia em gọi thế nào hả?"

"Trước kia? Em gọi là gì?"

"Tae – Hyung!"

Chớp mắt, "Ồ, nghĩ ra rồi, lúc đầu hình như em gọi anh là cậu theo Oh Sehun nhỉ?"

"À, em nói cái này khiến anh đột nhiên nghĩ ra vẫn còn món nợ chưa rõ ràng." Người đàn ông cất giọng trầm ấm.

Tim Taehyung đập thình thịch.

"Trong bữa tiệc, em dạy con trai gọi anh là gì? Hả? Ông trẻ Hai?"

"Nghĩ kỹ nên giả thích như thế nào chưa?"

Taehyung hếch cằm lên, lạnh lùng hừ một tiếng, kéo cửa xe ra và ngồi vào, "Không cần giải thích gì hết, bởi vì... em cố ý!"

Jungkook nghiến răng, đi vòng về bên ghế lái, khí thế quanh thân chợt lạnh thấu xương, "Em! Muốn chọc tức anh?"

"Rất rõ ràng, không phải à?"

Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, lập tức cúi người lấp kín cái miệng làm người ta tức chết không đền mạng kia.

"Ưm!" Taehyung đấm vào bả vai anh, nói thì cứ nói, tự nhiên đánh lén làm gì?

Kết thúc nụ hôn, người đàn ông thở ra sung sướng, Taehyung mềm oặt dựa vào ghế, thở phì phò, trừng mắt hung tợn với anh.

"Lần sau còn dám dạy vớ vẩn, có tin anh..."

"Anh làm sao?" Taehyung ngồi thẳng lên, không cam lòng yếu thế.

"Lần này hôn đến khi em khóc, lần sau chính là... làm em phải khóc."

"..." Lão lưu manh.

Jungkook lái xe tới một nhà hàng Trung Quốc, cách toà nhà văn phòng của HanWha không xa, chỉ mười phút lái xe mà thôi.

"Mời hai vị vào trong."

Sau khi ngồi xuống ghế rồi, Taehyung lấy điện thoại ra lướt Weibo, click mở hot search "Trong mắt cô bé có ngôi sao!", lướt đọc bình luận, đại bộ phận đều khen Sa Rang đáng yêu.

"Chỉ có tôi cảm thấy từ khoé mắt đến đuôi lông mày của cô bé này đều rất biết diễn xuất thôi sao?"

"Đôi mắt hạnh thật đẹp, con ngươi còn lớn hơn tròng trắng, thảo nào lại xinh xắn như thế."

"Tạo dánh thật chuyên nghiệp, người mẫu tương lai!"

Jungkook đang xem thực đơn, thấy Taehyung nghịch điện thoại cũng không gọi cô, sau khi đặt vài món ăn liền trả lại menu cho người phục vụ.

"Xin hỏi anh có cần rượu không ạ?"

Jungkook hỏi Taehyung.

Cô liền lắc đầu, "Bỏ đi, anh còn phải lái xe."

Trong mắt Jungkook hiện lên sự mềm mại, "Cứ như vậy đi."

"Vâng, xin hai anh chị chờ một lát ạ!"

Taehyung ngửi thấy mùi thức ăn mới rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Đậu phụ, củ từ, cải thìa?" Tuy rằng bày biện rất tinh xảo, thoạt nhìn thấy rất thèm ăn, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất một xanh hai trắng, "Nuôi em như nuôi thỏ đấy à?"

"Thỏ thì không biết cắn người."

Taehyung nghiêng đầu, thản nhiên hỏi: "Ý gì?"

"Ngoan, nhà này làm đồ ăn rất được, em cứ nếm thử mà xem." Jungkook cầm đũa gắp cho cô một miếng đậu phụ.

Taehyung thấy liền buồn bực, thứ mềm oặt như thế, sao anh có thể gắp lên được vậy? Còn không làm nó bị nát nữa chứ.

Ăn thử một miếng, quả thực hương vị rất tốt, rất thơm ngon.

"Ngày thường ngoài ớt ra, còn một vài loại gia vị nữa như bát giác, tía tô cũng phải ăn kiêng, những cái này đều có ảnh hưởng tới sự hấp thụ của thuốc." Từ sau khi biết Taehyung đang uống thuốc Đông y, Jungkook liền để ý một chút tới phương diện này.

"Nói có đầu có đuôi, anh học ở đâu vậy?"

Jungkook lại tiếp tục gắp đồ ăn cho cô, động tác không ngừng, "Anh đã hỏi thầy thuốc Đông y rồi."

Taehyung ngẩn ra, trên môi hiện lên một nụ cười nhưng nhanh chóng cất lại ngay.

Đồ ăn thật sự rất ngon miệng.

Sau đó, hai người gần như không nói gì, một người chuyên tâm ăn cơm, một người chuyên tâm nhìn cô ăn cơm.

"... OK!" Taehyung đặt đũa xuống, lại rút khăn giấy ra lau miệng.

Jungkook đi tính tiền, Taehyung tranh thủ thời gian lướt weibo, vụ bình luận của Soyeon đã hoàn toàn lắng xuống, mà hot search về cô bé con cũng dần dần hạ xuống thấp hơn.

Đúng như Jungkook nói, hết thảy vẫn đang phát triển theo kế hoạch.

Hai người rời khỏi nhà hàng, người đàn ông ôm eo Taehyung, cách một tầng vải mà vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng như cũ.

"Hóng gió? Tản bộ?"

Taehyung lắc đầu, "Đưa em về thẳng công ty thôi."

"Bây giờ sao?"

"Để làm gì?"

"... Tăng ca."

Jungkook suy nghĩ một chút, "Chuyện này anh cũng có trách nhiệm," Vẻ mặt nghiêm túc, "Thế nên, nhất định phải tăng ca cùng em."

"Không cần đâu."

"Anh nói cần là cần."

"Huống hồ, tăng ca xong còn có thể đưa em về nhà nữa."

"Không cần đưa, em đã thuê phòng khách sạn ngay dưới văn phòng rồi, về đó nghỉ ngơi là xong."

Hầu hết người đàn ông trượt nhẹ, "Mấy hôm nay em không về biệt thự à?"

Taehyung gật đầu, không hề nghi ngờ gì anh.

Jungkook bình tĩnh rời tầm mắt, "Chẳng phải muốn về công ty sao? Lên xe."

Hử? Sao tự nhiên dễ nói chuyện thế?

Kỳ quái...

Sự thật đã chứng minh, Taehyung nghi ngờ không phải không có nguyên cớ, dù sao sau khi tới nơi rồi, người này năn nỉ ỉ ôi để ở lại, lý do cực kỳ tốt đẹp rằng: cùng tăng ca.

Taehyung: "..."

Ngồi tới 10 giờ tối, Taehyung cũng xong việc, thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về.

Đột nhiên động tác khựng lại, lúc này mới nhớ ra trong văn phòng vẫn còn có người khác nữa.

Cô giương mắt lên nhìn thì thấy Jungkook đang ngồi trên sofa, tay dài chân dài, lưng dựng thẳng lên theo thói quen, đang lật xem gì đó.

Taehyung đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua, chỉ thấy trên bìa sách viết mấy chữ lớn "Nghìn lẻ một đêm", khóe miệng cô lập tức giật giật, "Sách đồng thoại? Bảng ghép vần?"

"Ừ." Anh đọc xong trang này lại tiếp tục lật sang trang sau.

"Anh định làm gì thế?"

"Sa Rang thích nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ."

Taehyung vui vẻ: "Nói vậy, sau này nhiệm vụ dỗ con gái ngủ giao cho anh nhé?"

"Có thể, nhưng tiền đề là anh phải được vào ở đã."

Taehyung chỉ cười không nói, không nói được cũng không nói không được.

Trong mắt người đàn ông xuất hiện vẻ sâu xa.

"Được rồi, tăng ca xong rồi, anh về đi thôi." Taehyung bắt đầu đuổi người.

"Ừ. Đưa em về trước."

"Không cần, em đi thang máy là tới nơi rồi."

"Đi."

Đi vào thang máy, Taehyung ấn tầng năm và tầng hầm 1, vẻ mặt Jungkook vẫn bình thường, không hề có ý phản đối.

Đinh!

Taehyung: "Em tới rồi, anh lái xe chú ý an toàn đấy."

Nói xong liền đi ra ngoài, không ngờ Jungkook cũng đi ra theo.

"Làm gì?"

"Tiễn em." Giọng nói hờ hững.

"Em tới rồi."

"Còn chưa tới, không tính." Rất đứng đắn, rất nghiêm túc.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Taehyung đột nhiên reo inh ỏi, chợt nhớ ra đây là khách sạn, cô còn thuê phòng...

"Jungkook, anh... ưm!" Còn chưa nói xong thì miệng đã bị bịt kín rồi.

Nụ hôn của người đàn ông mang theo khí thế mạnh mẽ không cho phép từ chối, như mưa rền gió dữ, hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Cho dù Taehyung muốn hay không muốn thì đều phải thừa nhận.

Trong ánh đèn mờ, trong hành lang nhỏ hẹp, một nam một nữ không ngừng quấn quýt.

Thỉnh thoảng còn có âm thanh ngắt quãng.

Nụ hôn của người đàn ông không ngừng mạnh hơn khiến cho lửa bên trong Taehyung cũng bị bùng lên, loại tê dại xuất phát từ tận xương cốt này khiến cho cô càng khao khát nhiều hơn.

Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì thân thể luôn rất thành thật.

Đúng vào lúc cô từ bỏ chống cự, chuyên tâm với công việc, đột nhiên Jungkook lại lùi lại, hai tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, cố gắng nhẫn nại.

Đèn hành lang chợt tắt.

Trong bóng đêm, hai đôi mắt rực lửa vẫn nhìn chằm chặp vào nhau.

"Taehyung, em cũng muốn anh." Giọng đầy chắc chắn, còn có vẻ đắc ý nữa.

"Vậy, anh cho không?"

"Cho, mạng cũng cho em."

Đổi lấy được tiếng cười duyên của người phụ nữ, "Đại Điềm Điềm, năm năm không gặp, không biết anh... còn được không?"

Nghe thấy xưng hô trước kia, sự vui mừng trong lòng Jungkook vừa mới được nảy sinh đã bị tiếng "được không" sau đó hoàn toàn dập tắt, "Nhóc con, thử không phải là biết luôn sao?"

Thiên lôi đụng địa hỏa, đã được định trước là một đêm không ngủ.

Taehyung hôn mê ba lần, chết đi sống lại vô số lần nhưng người nào đó vẫn cứ tràn đầy tinh lực, nóng lòng muốn tiếp.

"... Anh xong chưa?"

"Sắp."

Nửa tiếng sau.

Taehyung nghiến răng nghiến lợi, đây mà là "sắp" à?

Đồ lừa đảo!

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, ánh sáng ấm áp chiếu lên giường.

Hắt lên một nam một nữ đang nằm cạnh nhau.

Jungkook đã tỉnh từ lâu, cảm nhận được sự mềm mại trong lồng ngực, tế bào toàn thân lại bắt đầu xao động, kêu gào.

Taehyung bị chọc cho tỉnh lại, ngực như bị thứ gì đè, vừa nặng nề vừa ngứa. Mở mắt ra, con chó săn lớn nào đó đang nằm trên người lúc gặm lúc cắn.

"Anh..." Vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc.

Taehyung nhấc một chân lên, người đàn ông đang làm việc hăng say bị ăn một đòn thình lình như thế, lập tức mềm luôn.

Nhưng lại chẳng bực bội hay giận dỗi, ngược lại còn ghé sát mặt vào, "Tae Tae, bà xã a..."

"Câm miệng, khụ khụ..." Sáng sớm gợi tình quái gì chứ?

"Khô họng?"

Taehyung trừng mắt với anh, giờ mới biết à?

Người đàn ông tươi cười, xuống giường rót cho cô một cốc nước, nâng cô dậy, "Ngoan, uống một ngụm nào..."

Chất lỏng mát lạnh chui vào trong họng, tạm thời giảm bớt sự khô khốc.

"Còn muốn nữa không?"

Taehyung lắc đầu, tuy rằng cổ họng đã khá hơn nhưng cô vẫn chẳng muốn nói chuyện, quá mệt!

Còn mệt hơn cả tăng ca!

Dưới chăn bông, cái vuốt sói nào đó vẫn còn đang sờ loạn.

Taehyung trừng mắt, "Anh thôi ngay."

"Không thôi."

"Jung - Kook!"

"Ăn chay quá lâu, đã quên sạch mùi thịt rồi, dù sao em cũng phải cho anh cơ hội ôn lại chứ."

"Ha ha... Không sợ no chết à."

"Vậy làm quỷ phong lưu thôi."

"Jeon đại tổng tài, mặt mũi anh đâu rồi? Không cần nữa sao?"

Người đàn ông trầm ngâm trong chớp mắt, suy nghĩ đầy vẻ nghiêm túc, "Thứ đồ đó quá vướng bận, tạm thời ném đi trước đã."

Taehyung thật sự không quản được con ngựa hoang thoát cương này, ngáp một cái rồi tiếp tục quấn chăn ngủ, để mặc anh một mình thở phì phò muốn làm gì thì làm.

Lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác đã tốt hơn lúc trước nhiều.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đã chói chang.

Taehyung duỗi lưng vặn người, tay vòng về phía trước, thò lên tủ ở đầu giường tìm điện thoại.

Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả vào vành tai làm Taehyung cứng đờ cả người, nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, sau đó nhắm mắt lại giả chết.

"Có tác dụng không? Anh biết là em tỉnh rồi." Mang theo mấy phần đắc ý.

Taehyung đột nhiên trợn mắt, mắt đen đốt người, "Đêm qua... anh dụ dỗ em."

"Thì sao?"

"Lão lưu manh."

"Còn có sức mà mắng chửi người, tốt lắm, vậy..." Lại thêm một lần.






---
HanWha.

Lần thứ V, Linda nhìn về phía cửa ra vào.

Đã 11 giờ tới nơi rồi, sao vẫn chưa thấy tới chứ?

"Chị." Yi Seo thò mặt tới, vẻ mặt thần bí, "Em có một phát hiện rất lớn."

"Phát hiện gì?"

"Hình như Kim Tổng chưa đi làm."

"... Ừ."

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Trong khoảng thời gian này, cô đã quen với việc sáng ra vừa đi làm đã nhìn thấy Taehyung rồi.

I Seul ở bên cạnh, nghe thấy thế liền cười nhạt nói: "Tư duy của đám phụ nữ các cô đơn giản quá."

Yi Seo trừng mắt hung dữ: "Phụ nữ làm sao hả? Chẳng lẽ anh không phải do phụ nữ sinh ra và nuôi lớn à?"

I Seul: "..."

"Hừ! Nói chúng tôi đơn giản, vậy có bản lĩnh anh nói cái gì không đơn giản đi?"

"Nói thì nói! Nghĩ xem hôm qua Kim Tổng tan tầm trước là muốn đi đâu?"

"Hẹn hò?"

"Sau khi hẹn hò?" I Seul hướng dẫn từng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười ám chỉ đầy xấu xa.

"Ôi chao... anh là đồ tài xế già!" Nhưng nghe rất có lý đấy...

Sau khi hẹn hò...

Thuê phòng khách sạn.

Cả người Yi Seo run lên, sao suy nghĩ của cô cũng lệch lạc rồi thế này?

Đến tận giờ cơm trưa, Taehyung mới tới công ty, những sắc mặt lại tái nhợt, bước chân nhẹ bẫng.

I Seul bày ra vẻ mặt cao thâm như nhìn thấu chân tướng.

Mặt Yi Seo đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh xấu hổ.

Linda khẽ ho một tiếng, "Được rồi, tiếp tục làm việc đi, nghiêm túc cho tôi."

Taehyung vừa mới tiến vào văn phòng, Bogum đã lập tức xuất hiện, "Tư liệu của mấy đồng sự và lãnh đạo cấp cao của CJ đều ở đây."

"Nhanh vậy sao? Ở đâu ra thế?" Taehyung nhướng mày.

"Thám tử tư."

Taehyung lập tức ném cho anh ta một ánh mắt tán thưởng.

Bogum cười khiêm nhường, đột nhiên ánh mắt khựng lại, dừng nơi cổ áo khép hờ của Taehyung, "Khụ... Hôm nay hình như hơi lạnh."

Taehyung: "?"

Lạnh sao? Sao cô không cảm thấy gì...

"Vừa lúc khăn quàng cổ khá là có tác dụng, Kim Tổng cảm thấy sao?"

"Khăn quàng cổ?"

Bogum gật đầu, "Không còn chuyện gì nữa, vậy tôi ra ngoài đây, tôi sẽ tiếp tục theo sát bên CJ."

"Đi đi." Taehyung vẫy tay.

Sau đó mở tài liệu kia ra, nhanh chóng lật xem.

Bogum than khẽ, anh ta đã ám chỉ tới mức đó rồi, chắc là có thể phát hiện ra chứ?

Xem được một nửa, Taehyung đột nhiên cảm thấy thái dương đau buốt.

Cô đứng lên đi vào WC, muốn rửa mặt bằng nước lạnh, kết quả lại nhìn thấy một dấu hôn đậm màu trên cổ mình qua gương, còn bắt đầu chuyển sang màu hơi tím.

Phải dùng bao nhiêu sức lực mới có được hiệu quả này chứ?

Nhớ lại lời nói đầy ám chỉ vừa rồi của Bogum, Taehyung lại lôi đầu sỏ gây tội ra mắng chửi một trận.






---
Bên kia, tâm tình của Jungkook rất tốt, thế nên nhìn tạo hình như một con hồng hạc của Min Kang cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Min Kang bị ánh mắt "nóng bỏng", khụ... tạm thời gọi là "nóng bỏng" đi, của anh nhìn chằm chằm thì cả người không khỏi toát mồ hôi hột.

Sau khi rời khỏi văn phòng liền lập tức kéo Thư ký Han vào một góc, "Này, hôm nay anh ta làm sao thế hả?"

"Ai?"

"Lão Jeon đó!"

"Cái gì mà làm sao?" Thư ký Han chẳng hiểu ra sao.

"Anh ta không hề chửi bới cách ăn mặc của tôi, có phải rất kỳ diệu không?"

"Có lẽ... đã có lực miễn dịch rồi."

Min Kang: "..." Cuối cùng mang theo vẻ mặt buồn bực trở về văn phòng Tổng giám đốc của mình.

Thư ký Han cười không cho là đúng, nhưng đến khi chân chính trải qua rồi, suýt nữa lá gan của anh ta cũng bị dọa đến mức tiêu biến luôn.

"Trà pha rất ngon." Jungkook uống một ngụm, gật đầu.

Hả?

Thư ký Han nghi ngờ có khi mình gặp phải ảo giác.

"Có muốn một chén không?" Vừa nói chuyện, Jungkook vừa tự tay rót trà, đẩy tới trước mặt anh ta.

Thư ký Han cảm thấy người này có thể là Boss giả.

"Không uống hả?" Âm điệu trầm xuống một chút.

Lúc này, Thư ký Han mới tìm thấy cảm giác lạnh lùng quen thuộc... hàng thật, hoàn tất giám định!

Cuối cùng, Thư ký Han uống chén trà kia trong trạng thái được yêu mà sợ, trong lòng thầm đoán chắc sếp nhà mình lại nhặt được lời lãi gì ở chỗ Kim Tổng rồi. Nhìn thấy không, vẫn là bộ vest ngày hôm qua, nếu nói không có gì mờ ám thì đánh chết anh ta cũng không tin.

"Đúng rồi Boss, chiều nay Hong Tổng tới đây hẹn gặp, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là thúc giục hợp đồng."

"Hong Bae hả?"

"Vâng."

Jungkook nghĩ một chút, vung tay lên vô cùng khảng khái, "Bảo anh ta mang luôn hợp đồng đã ký sẵn tới đây đi."

Đây là muốn... nhả ra sao?

Về mặt Thư ký Han vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang cực kỳ kinh ngạc.

"Diêm Vương mặt lạnh" cũng có lúc nhân từ thế sao? Má ơi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía Tây thật rồi, chút nữa anh ta phải đi mua mấy tờ xổ số mới được, nói không chừng lại trúng giải độc đắc ba triệu ấy chứ.

Thư ký Han rời khỏi văn phòng liền đi báo cho Hong Bae ngay.

Anh ta nghe thư ký báo tin tức xong không khỏi sửng sốt: "Có chắc là không nghe lầm không?" Anh ta đã chuẩn bị tốt tâm lý dây dưa đến tận mười ngày nửa tháng rồi cơ đấy.

"Không nghe nhầm đâu ạ, tôi còn ghi âm lại đây mà." Thư ký cũng không tin nổi, trời biết, Tập đoàn Jeon Thị kia kiêu ngạo cỡ nào, lần này bọn họ cũng chỉ ôm một nửa hy vọng mà thôi.

Để chắc ăn, Hong Bae liền tự mình gọi điện thoại cho Jungkook để xác nhận.

Đợi anh ta nói xong một đống lời nói, đầu bên kia mới lạnh nhạt đáp lời...

"Biện pháp không tệ, hợp đồng coi như trả lại ân tình cho anh."

Nói xong liền cúp máy.

Vẻ mặt Hong Bae đần ra, biện pháp không tệ? Trả nhân tình?

Sao anh ta chẳng hiểu cái quái gì thế? Sau một lúc lâu mới bừng tỉnh hiểu ra, lần trước tới Jeon Thị bàn chuyện hợp tác, Jungkook đã hỏi anh ta...

"Nếu bạn gái anh không muốn gặp anh thì anh sẽ làm gì?"

Anh ta trả lời thế nào ấy nhỉ?

"Chuyện tình cảm ấy mà, không có chuyện gì mà tình một đêm không thể giải quyết, nếu có, vậy liền hai đêm."

Xem ra ăn được rồi!

Hong Bae ngồi trên ghế da, không nhịn được huýt sáo một cái, kinh nghiệm tán gái của anh ta vào lúc quan trọng cũng dùng được đấy chứ!






---
Taehyung đọc tài liệu Bogum đưa tới trong tình trạng cơ thể mệt rã rời.

Cuối cùng, thật sự không chịu nổi nữa, đành phải đi vào trong phòng nằm nghỉ một lát.

Không những không thấy đỡ mệt mà đầu còn càng ngày càng nặng thêm, cô ngồi dậy, tự rót cho mình một cốc nước ấm.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Taehyung sửa sang lại quần áo, quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống, "Mời vào."

Linda đẩy cửa tiến vào, "Kim Tổng, đây là phương án đã được sửa chữa mới nhất, bên chỗ Aiken..." Nói được một nửa, thấy sắc mặt Taehyung tái mét liền khựng lại, "Kim Tổng, có phải có khó chịu ở đâu không?"

"Hơi đau đầu."

Linda tiến lên hai bước, đột nhiên duỗi tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, "Sốt rồi?"

Taehyung không hề phát hiện ra, "Thế à?" Sau đó đưa tay tự sờ lên trán mình, "Tôi chẳng cảm thấy gì cả."

"Trong ngăn kéo của tôi có nhiệt kế, cô chờ chút..." Nói xong liền lao ra khỏi văn phòng như một cơn gió.

Rồi quay trở lại rất nhanh.

"Kim Tổng, cô thử đo xem nào."

Không đo thì thôi, vừa đo liền bị dọa nhảy dựng.

"39 độ?!" Linda hít vào một ngụm khí lạnh.

Đầu Taehyung càng nặng hơn.

"Tôi đưa cô tới bệnh viện."

Bệnh viện số 1 thành phố, phòng bệnh VIP.

Linda đi đi lại lại trên hành lang, bỗng một bóng hình lướt đến nhanh như gió.

"Jeon Tổng!"

"Sao lại thế này?" Mặt người đàn ông âm trầm nhưng ánh mắt lại không giấu được sự nôn nóng.

"Chưa biết thế nào, bác sĩ vẫn đang ở trong đó..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã mở ra.

"Bác sĩ, sao rồi? Có vấn đề gì không?"

"Thức đêm liên tục, cạn kiệt sức lực, cảm xúc căng thẳng, hơn nữa túng dục quá độ, bên dưới bị viêm sưng dẫn đến sốt cao. Tuy rằng người trẻ tuổi có sức khỏe nhưng cũng không chịu nổi lăn lộn kiểu đó đâu. Truyền nước xong là có thể ra viện, về nhà phải nghỉ ngơi cho tốt, tránh làm việc nặng nhọc."

Trên mặt Jungkook đã xuất hiện một vẻ hơi mất tự nhiên, "... Biết rồi."

Linda chỉ muốn co người vào trong góc làm người tàng hình.

Trời biết vừa rồi cô ta đã nghe thấy gì, chắc là Jeon Tổng sẽ không... giết người diệt khẩu đấy chứ?

Đột nhiên, một ánh mắt giết người ập tới, Linda run lên: "Tôi không nghe thấy gì hết! Tôi giao lại Kim Tổng cho ngài chăm sóc, công ty còn có việc, tôi về trước đây!" Nói xong, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Mẹ ơi! Ánh mắt của Jeon Tổng quá dọa người...

Taehyung nhắm mắt dưỡng thần, cũng không ngủ, thậm chí còn vô cùng tỉnh táo.

Nghe thấy tiếng của chuyển động, cô mở mắt ra, giây tiếp theo, ánh mắt lập tức nhìn sang chỗ khác. Người đàn ông đi tới bên mép giường, ngồi xuống, cầm lấy tay cô, "Sao em không ngủ một lát đi?"

"Không ngủ được."

"Ngày hôm qua, là anh sai, không nên... thiếu kiềm chế như thế, khiến cho em bị sốt."

Taehyung bĩu môi.

Không ngờ, lần đầu tiên của hai người sau năm năm sẽ dẫn tới tình huống này.

Xấu hổ chết đi được...

Nếu quy kết trách nhiệm thì đầu sỏ gây tội Jungkook chắc chắn không trốn thoát được, nhưng Taehyung cũng không phải không có trách nhiệm gì trong chuyện này, dù sao lúc đó cô cũng thấy thích, cũng tham...

"Em đói." Cô đột nhiên mở miệng.

"Muốn ăn gì? Anh bảo người mang tới." Trên mặt người đàn ông mang theo vẻ cẩn thận lấy lòng.

"Thanh đạm một chút."

Jungkook gọi điện thoại đi, không tới hai mươi phút sau đã có người mang đồ ăn tới.

"Cháo ngô?" Taehyung ngửi thử.

Jungkook đỡ cô ngồi dậy, lại chèn thêm mấy cái gối ở sau lưng, sau đó mở ra.

Taehyung đang định thò tay ra, quả thực cô rất đói, trưa nay sau khi rời khách sạn thì tới giờ vẫn chưa ăn gì, cô cực kỳ nghi ngờ rằng có lẽ mình ngất là do bị đói.

Không ngờ, một bàn tay lớn đè tay cô xuống, sự ấm áp thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, dường như lan tới tận đầu quả tim.

Jungkook: "Đừng động đậy, còn đang truyền nước đấy."

Taehyung đổi tay kia, người đàn ông đã múc một thìa cháo nóng đưa tới bên miệng cô, "Để anh bón cho em."

Bốn mắt nhìn nhau, Taehyung ngẩn người.

"Ngốc rồi à?"

Taehyung há miệng nuốt cháo vào: "Anh mới ngốc ấy."

Jungkook cười vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ, đúng, anh mới ngốc.

"Sau này sẽ không thế nữa." Anh nói, "Anh sẽ chú ý đúng mực."

Taehyung không tỏ ý kiến.

Chủ yếu là vì cô cũng có sai trong chuyện này, giờ Jungkook lại ôm hết trách nhiệm lên người, cô cũng thấy hơi hổ thẹn một chút xíu.

Nhưng, sự xấu hổ đó nhanh chóng tan thành mây khói.

Một người nghiêm túc bón, một người nghiêm túc ăn.

"Anh đừng chỉ cho em ăn cháo thế chứ? Em muốn ăn dưa chua, còn có món cải thìa xào kia nữa..."

Ăn hết một bát cháo nóng vào bụng, Taehyung đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Jungkook ăn nốt những phần còn thừa coi như giải quyết xong vấn đề ấm no, thấy bình nước cũng sắp truyền hết liền gọi bác sĩ vào.

Taehyung ngồi trên giường, nhìn anh bận trước bận sau, trong lòng không khỏi dâng lên sự khoan khoái và ấm áp không nói thành lời.

Thôi vậy, cũng không thể trách anh ấy...

Năm giờ chiều, Taehyung rời khỏi bệnh viện: "Đưa em về công ty đi."

Người đàn ông ngồi trên ghế lái sầm mặt, có thể mơ hồ thấy cả gân xanh nổi trên thái dương, "Bác sĩ nói, em đã thức đêm nhiều ngày, cần phải nghỉ ngơi."

"Lấy đâu ra nhiều ngày, mới có một tuần thôi mà."

Đột nhiên, anh đảo mắt, mang theo mấy phần dữ tợn, "Taehyung, em không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được sao hả?"

"Em..." Cô rất muốn nói, cô có tự chăm sóc tốt cho mình rồi, nhưng sau khi nhìn thấy sự áy náy tràn ngập sâu trong đôi mắt của anh, cô rốt cuộc không thể nói nên lời biện bạch, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.

Sắc mặt Jungkook hơi hòa hoãn xuống: "Mấy ngày này không được tới công ty nữa, phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại."

"Nhưng..."

"Những người em nuôi là đồ bỏ đi hết à? Một chút việc nhỏ cũng chẳng làm xong?"

Khóe miệng Taehyung giật giật, sáp nhập hai công ty, lại thay đổi cơ cấu một công ty, cái này gọi là "việc nhỏ" hay sao?

Nhưng, nể sự quan tâm của anh với mình, Taehyung quyết định không cãi lời nữa.

Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, hung dữ cái gì chứ?

Thấy cuối cùng Taehyung cũng ngoan ngoãn, Jungkook liền duỗi tay sang xoa sau cổ cô, lòng bàn tay hơi chai sần nên làm cô thấy hơi ngứa và tê dại.

Giống như đang an ủi... một con cún đang nổi giận.

BMW phóng như bay trên đường, Taehyung ngồi trên ghế phụ lắc lư đến buồn ngủ.

Ước chừng nửa giờ sau, xe mới dừng lại.

"Tới rồi sao?" Mắt Taehyung đầy mông lung vì cơn buồn ngủ.

Quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trong tầm mắt là khung cảnh xa lạ thì không khỏi nhíu mày, "Nơi nào đây?"

"Nhà."

Taehyung xuống xe, nhìn xung quanh một hồi, khu biệt thự xa hoa sao?

Không phải Bồng Lai, cũng không phải Jongmyo mà là một khu dân cư xa lạ.

"BanaHills, kỳ thứ hai." Jungkook giải thích với cô.

Là khu biệt thự cảnh núi mà Jeon Thị mới khai phá năm trước. Min Kang đã để lại căn biệt thự Vua mới trang hoàng cách đây không lâu cho Jungkook.

"Đi theo anh."

Anh dẫn Taehyung đi vào.

Đi dạo hai vòng từ trên xuống dưới, sau đó cả hai quay về phòng khách, ánh mắt Jungkook sáng quắc: "Sao hả?"

"Địa thế đẹp, hướng đẹp, trang hoàng tinh xảo." Đương nhiên, giá cả cũng xa xỉ, Taehyung đánh giá một cách khách quan.

"Sau này chúng ta về đây ở nhé, được không?"

"Chúng ta?" Mày kiếm hơi nhếch lên, trong mắt Taehyung lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Ừ, một nhà bốn người."

"Tại sao phải thay đổi chỗ ở? Bồng Lai không tốt à?"

Ánh mắt người đàn ông thoáng tối xuống.

Taehyung như suy tư gì: "Thế giờ anh đang ở đâu?"

"... Nhà ông bà."

"Tại sao?"

"Không muốn ở một mình."

"Vậy sao trước kia anh lại có thể?"

Ánh mắt Jungkook đen sì, nhìn cô với thái độ rất bình tĩnh, dường như Taehyung có thể nhìn ra mấy phần... u oán trong đôi mắt đó?

"Em tưởng đã quen sống những ngày tháng có hai người rồi thì còn có thể cam tâm tình nguyện sống một mình được nữa hay sao?" Giống như, đồ ngọt sẽ dần làm mất đi cảm giác chua, khi một đoạn tình cảm đã trở thành thói quen sẽ vô cùng khó từ bỏ!

Hốc mắt Taehyung nóng lên, không ngừng thổn thức.

"Dọn lại đây, chúng ta sống cùng nhau."

"Anh nghiêm túc chứ?"

Sắc mặt người đàn ông nghiêm nghị: "Nhìn anh giống đang nói đùa lắm à?"

"... Không giống."

"Vậy quyết định của em thế nào?"

Da đầu Taehyung tê rần, Jungkook không cho cô cơ hội trốn chạy, bàn tay lớn giữ chặt sau gáy cô, ngăn cản cô nghiêng đầu đi.

"Chúng ta đã bỏ lỡ năm năm rồi, em còn muốn tiếp tục như thế sao?"

"Vậy anh có thể chuyển tới Jongmyo mà, chẳng phải như thế càng tiện hơn à?"

"Hừ! Nhà do tên Seo Tam đó tặng, em tưởng là anh không biết à?"

"..." Thế nên, lăn tăn nửa ngày, cũng chỉ vì cái này thôi ư?

Jungkook thấy cô có vẻ buông lỏng rồi bèn không ngừng cố gắng thuyết phục thêm, "Khu nhà của Gu Ram bị đưa ra đầy vấn đề, sao có thể tốt như Jeon Thị được chứ?"

Taehyung đảo mắt, "Căn biệt thự đó được Seo Joon cho không, anh vào đó ở chẳng phải càng làm hắn tức hơn?"

Người đàn ông ngẩn ra, nghe thấy khá là có lý.

Cuối cùng quyết định...

Taehyung ở tại chỗ đó, Jungkook dọn sang ở.

"Nhưng mấy ngày nay phải ở đây tĩnh dưỡng."

"Có gì khác đâu?"

"Anh có thể ở cạnh em."

"..." Muốn thế giới riêng của hai người thì cứ nói thẳng ra.

Mấy ngày liên tiếp, Taehyung không tới công ty nữa mà an tâm tĩnh dưỡng.

Jungkook nói được làm được, ở cạnh cô suốt 24 tiếng trên một ngày, dường như muốn bù đắp hết cho quãng thời gian dài dằng dặc xa nhau.

Hai người bỏ lại sau lưng một đống công việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi để bắt đầu lại cuộc sống gia đình.

Trong thời gian này, cả hai vẫn ngủ chung nhưng Jungkook không hề động vào cô.

Buổi chiều nào đó, Taehyung đột nhiên ghé sát vào anh, "Đại Điềm Điềm, có phải anh bị bóng ma tâm lý gì không?"

"Hả?"

"Thì cái đó... không cứng được ấy?"

Không phải Taehyung nói không có căn cứ, tối hôm qua, "trong lúc vô ý" cô đã chạm vào mấy cái, kết quả chẳng hề thấy bất kỳ phản ứng nào.

Ánh mắt tối sầm xuống, hầu hết người đàn ông trượt nhẹ: "Em có biết mình đang nói gì không thế hả?"

"Hừ hừ, em quan tâm tới sức khỏe của anh mà, có vấn đề gì sao?" Thuận tiện lại đốt một đống lửa.

"Anh thấy, em lành sẹo nên quên mất đâu rồi."

Taehyung duỗi tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt như có lửa, tràn đầy quyến rũ, "Ngoại trừ đau ra, cũng không phải không có... thích mà."

Lời còn chưa dứt, Jungkook đã lập tức khiêng người lên vai: "Nhóc con, là em tự mình đưa tới cửa, chút nữa đừng có mà khóc lóc xin tha!"

Đổi lại là tiếng cười duyên dáng của người phụ nữ. Cô cố ý đấy, ai bảo người này ngày nào cũng lắc lư trước mặt cô. Hơn nữa cũng không phải chỉ có đàn ông mới có ý tưởng đen tối, cô cũng xốn xang chứ bộ... khụ...

Tuy rằng trước đó nói lời rất tàn nhẫn, nhưng đến khi chính thức mang súng ra trận, Jungkook lại cực kỳ dịu dàng.

Taehyung rên rỉ hai tiếng, sự ngứa ngáy tê dại từ xương cốt chạy thẳng lên trên, đánh sâu vào trong não: "Anh... nhanh lên đi..."

Sau đó, là một trận lễ rửa tội như mưa rền gió dữ.

Bên này, tình sâu ý động, năm tháng an lành; bên kia, nhà cũ của Jeon gia lại như chìm trong một mảnh khí áp cực kỳ thấp.

"Không về? Nghĩa là sao hả?" Ông Jeon nhận được điện thoại, mọi sự vui vẻ trong lòng đều bị tức giận lấn chiếm hết, trong lòng chỉ còn... hận!

Đầu bên kia, bà cụ Jeon nhắc lại không một chút hoang mang nào: "Tae Tae đi công tác, tôi phải ở lại trông bọn trẻ, cuối tuần này sẽ không về nhà."

"Rõ ràng đã bảo cuối tuần sẽ về rồi, sao bà lại nói lời mà không giữ lời chứ hả?"

"Chẳng phải là vì tình huống đặc thù nên không đi được sao, tôi biết làm gì bây giờ? Hừ, chẳng lẽ bỏ hai đứa trẻ ở nhà, không thèm quan tâm?"

Ông Jeon nghiến răng nghiến lợi, "Bà không thể mang hai đứa nó về đây rồi chăm sóc được hả?"

"Thôi bỏ đi, ông ghét chúng như thế..."

"Tôi ghét chúng?" Giọng cao vút lên, "Bà đúng là... nói hươu nói vượn!"

Bà cụ cũng chẳng giận, rất bình tĩnh đáp: "Dù sao cuối tuần này tôi không về đâu, ông ở nhà tự chăm sóc mình đấy."

Nói xong, cúp máy luôn.

Ông Jeon siết chặt điện thoại trong tay, cả người run lên vì tức giận.

"Ông chủ, ông làm sao thế? Uống nước đi..." Dì An thấy thế bèn vội vàng tiến lên.

"Bà ấy rõ ràng là muốn làm tôi tức chết..." Thở hổn hà hổn hển không ra hơi.

Lần này, Dì An không dám đáp lại.

"Bảo Tiểu Deok chuẩn bị xe đi, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc nơi đó là nơi phong thủy bảo địa gì mà khiến bà ấy vui đến quên cả trời đất, ngay cả nhà cũng không thèm về!"

Ặc...

"Thất thần gì? Còn không mau đi đi?"

"Ông chủ, ông quên rồi sao? Ông ấy và bà chủ cùng đi qua... bên chỗ Cô Kim mà..."

Ngực Ông Jeon như bị đè nặng: "Vậy tìm người khác! Tôi muốn ra ngoài..."

Rốt cuộc không thể lay chuyển được ông cụ, Dì An vội vàng đi tìm một tài xế khác, bản thân cũng đi theo Ông Jeon lên xe.

"Gọi điện thoại cho Thư ký Han, hỏi cậu ta địa chỉ cụ thể đi."

"Vâng."






---
"Cụ nội ơi, cụ nói chuyện điện thoại với ai thế ạ?" Cô bé con đứng ngoài ngưỡng cửa, vẫn còn buồn ngủ.

"Đánh thức bé ngoan rồi à?"

Mặt Sa Rang giãn ra, "Không đánh thức ạ, là bé ngoan tự tỉnh dậy!"

Ôi trời ơi! Dáng vẻ ngọt ngào này của cô bé lập tức làm bà cụ yêu tha thiết, cho dù bảo bà đào tim đào phổi ra cũng chẳng nề hà một chút nào.

"Sa Rang ngoan, tới mặc quần áo vào nào, đừng để bị cảm lạnh."

"Vâng." Chạy qua, đứng yên, tùy ý để Kim Jisoo săn sóc.

"Được rồi, tràn đầy sức sống!" Áo khoác jeans bên ngoài, linh hoạt nhanh nhẹn.

"Cụ ơi, cụ còn chưa nói với cháu là vừa rồi cụ nói chuyện với ai thế ạ?" Trí nhớ của cô bé con cực kỳ tốt.

"À... là cụ ông của cháu."

"Cụ ông là gì ạ?"

"Là ông nội của ba cháu."

Đôi mắt hạnh của cô bé con mở to ra, cái miệng nhỏ há thành hình chữ "O", "Vậy nghĩa là cụ ấy rất già rồi đúng không ạ?"

"À... cái này..." Nên trả lời thế nào đây nhỉ?

"Sao ạ?" Sa Rang chớp mắt tò mò.

"Tuổi khá cao, tính tình còn xấu, mặt cũng xấu nữa."

Sa Rang nghe thấy vậy thì sửng sốt, trong lòng đã lập tức để "cụ ông" sánh ngang bằng với "ông cụ xấu xa".

Tiếp theo, Woo Bin cũng ngủ trưa dậy, tự mình mặc xong quần áo, chạy ra phòng khách.

Kim Jisoo lập tức lấy cho hai chị em bánh nướng đường đỏ vừa mới ra lò, quá nửa trong số đó đều chui vào bụng Sa Rang.

"Ngon quá!" Nhếch miệng cười, mi mắt cong cong.

"Cục cưng thích là tốt rồi."

"Cụ ơi, chiều nay chúng ta có thể ra ngoài chơi không ạ?" Sa Rang liếm đường đỏ còn dính trên đầu ngón tay, mở miệng hỏi.

Woo Bin ở cách đó không xa cũng ngẩng đầu lên, ừ, ở nhà sắp phát chán rồi, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

Suy xét tới tuổi tác của Kim Jisoo nên mọi người quyết định không đi xa. Bác Deok liền lái xe đưa họ tới công viên gần nhà.

"Cụ ơi, cái giá kia là để làm gì ạ?" Cô bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế dành cho trẻ em, hai chân nhỏ nhẹ nhàng lắc lư.

"Có thể đặt thịt và đồ ăn lên đó để nướng, rất thơm."

Cái miệng nhỏ nhóp nhép hai cái, đã có xu thế chảy nước miếng: "Vậy cục cưng có thể ăn không ạ?"

"Đương nhiên rồi."

"Thích quá!"

Tiểu Woo Bin ngồi ở bên cạnh, nghe thấy thế thì lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn cô chị một cái: Đồ ngốc.

Bác Deok khởi động động cơ, lái xe chạy tới nơi cần tới.

Sau đó, một chiếc xe đi tới, dừng ngay trước cửa lớn biệt thự.

Dì An: "Ông chủ, tới nơi rồi."

Ông Jeon trợn mắt, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe: "Đúng là khu nhà của Gu Ram!"

Con bé Taehyung kia, khuỷu tay lại thích chĩa ra ngoài như thế.

Ông Jeon và Dì An cùng xuống xe, tài xế tiến lên gõ cửa...

"Từ từ!" Chuyện đã tới trước mắt rồi mà ông cụ Jeon đột nhiên lại lên tiếng.

Dì An khó hiểu: "Ông chủ, có chuyện gì..."

"Khụ! Lên xe lấy khăn quàng cổ xuống đây cho tôi, gậy chống cũng đổi thành cái mới mua ấy."

"Ồ, vâng." Xoay người, Dì An không nhịn được cười trộm. Ông cụ muốn trang điểm rồi mới đi gặp hai đứa chắt đây mà!

Ngoài miệng nói không thích nhưng rõ ràng trong lòng lại âm thầm vui mừng.

Đàn ông của Jeon gia ấy mà, chưa bao giờ giỏi về nói năng, nhưng một khi đã tốt với ai thì chắc chắn là có thể đào tim đào phổi ra mà đối đãi.

"Ông chủ, khăn quàng cổ và gậy chống đây." Dì An mang tới.

Ông Jeon đứng trước gương chiếu hậu của ô tô sửa sang một chút sau đó mới gật đầu với tài xế: "Khụ! Đi gõ cửa đi."

Nói xong, lập tức đứng thẳng lưng, chống gậy, đứng yên trước cửa với tư thế vô cùng uy nghiêm.

Khóe miệng Dì An giật giật, ngài không phải tới thăm chắt mà là tới phá rối đấy à?

Cốc cốc cốc...

Không động tĩnh.

Rầm rầm rầm...

Vẫn không có động tĩnh gì.

Tài xế gõ cửa tới một phút đồng hồ, trong lúc đó, sự nhiệt tình của Ông Jeon cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Gió lạnh lướt qua, thấm vào tận xương cốt.

Dì An nhíu mày, bảo tài xế lui lại, bà tự mình tới, "Bà chủ, là tôi đây, Tiểu An! Bà có ở nhà không?"

Vẫn không có tiếng đáp lại như cũ.

"Có phải ra ngoài rồi không?"

Sắc mặt Ông Jeon nặng như nước.

Lúc này, sau lưng truyền tới tiếng động cơ ô tô.

Mắt Dì An Sáng lên, kết quả, là đi vào căn nhà bên cạnh...

"Đừng gõ nữa, bà cụ nhà này đã đưa hai đứa trẻ ra công viên chơi rồi." Cửa sổ xe hạ xuống, một cái đầu thò ra, "Vừa rồi tôi có gặp ngoài cổng tiểu khu, còn chào hỏi mà."

Dì An nhìn sắc mặt ông cụ Jeon rồi tiến lên cười hỏi: "Chào bà, xin hỏi bọn họ tới công viên nào thế ạ?"

Người phụ nữ hơi do dự.

"Bà yên tâm, đó là bà chủ nhà tôi, đây là ông chủ, tới thăm hai đứa chất, không phải người xấu đâu."

"À... thì ra là người một nhà. Thảo nào cứ cảm thấy ông cụ đây quen mắt thế, hóa ra là cụ ông của hai cục cưng nhỏ. Ba cụ cháu giống nhau lắm." Người phụ nữ đon đả nói.

Ông Jeon nghe thấy hai tiếng "cụ ông" là lập tức thấy cả người thoải mái, sảng khoái tinh thần.

Cuối cùng, người phụ nữ không những chỉ đường mà còn giới thiệu rõ ràng, tỉ mỉ bố cục của công viên kia: "... Khu đất trống đó rất thích hợp để nướng BBQ, cửa hàng tạp hóa bên cạnh còn có bán gia vị."

"Cụ ơi, cánh gà thơm quá! Cục cưng đói lắm rồi..." Tay nhỏ của Sa Rang chống cằm, nhìn cánh gà nướng trên giá không chớp mắt, nuốt nước bọt ừng ực.

"Còn chưa chín, đợi chút nữa mới ăn được."

"Đợi bao lâu ạ?"

"Năm phút nữa."

"Vâng." Thật lâu...

Lúc đầu, Bác Deok nướng cùng bà cụ Jeon, sau đó Woo Bin cũng gia nhập, còn đảm bảo mình sẽ cẩn thận, không để bản thân bị bỏng.

Sa Rang vén tay áo lên muốn làm cùng nhưng bị ba người kia nhất quyết từ chối. Bà cụ Jeon: "Bé ngoan, cháu cứ ngồi chờ ăn là được rồi."

Bác Deok: "Cô chủ nhỏ, cháu đừng động vào, chúng tôi làm là được."

Woo Bin: "Đừng thêm phiền, đợi ở một bên đi."

Cô gái nhỏ không những không tức giận mà còn cười vô cùng ngọt ngào. Dù sao sẽ được ăn, còn không phải làm việc, vậy cô bé chính là người vui vẻ nhất rồi.

"Này, các cậu nhìn đứa bé kia xem có phải chính là cô bé đang hot trên weibo không?"

"Ồ! Đúng rồi kìa..."

"Người thật còn đáng yêu hơn cả trong ảnh chụp."

"Đi, qua nhìn xem..."

Một đám thanh niên vừa mới nướng BBQ xong, chuẩn bị ra về liền nhanh chóng đi về phía bên này, có nam có nữ, vẻ mặt đầy tò mò.

Người nổi tiếng trên weibo, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được!

Trẻ con dễ thương cơ mà, có ai không thích chứ?

"Cô bé, chụp với chị một bức ảnh nhé?"

"Còn chị nữa!"

"Chị cũng muốn!"

"Phải xếp hàng theo thứ tự, biết không hả? Đợi một bên đi!"

"Rõ ràng tớ nói trước, cậu tranh gì mà tranh chứ?"

Thanh niên dễ nổi nóng, và nói vừa bắt đầu xô đẩy, không ai nhường ai.

Sa Rang bị tình huống bất ngờ trước mắt dọa cho sợ hãi, miệng nhỏ mím lại, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi.

Woo Bin tiến lên, bảo vệ cô bé ở sau lưng, thân mình nhỏ bé tràn ngập vẻ cứng cỏi không sợ hãi.

Bác Deok thấy tình hình không ổn nên lập tức bỏ đồ trong tay xuống, chắn ở đằng trước, "Các cô cậu làm gì thế hả?"

"Chụp ảnh thôi mà, ông bác đừng bày ra dáng vẻ như sắp đánh người thế chứ?"

"Đúng thế! Chỉ là nổi tiếng trên mạng thôi, chụp một chút thì sao? Còn có thể càng nâng cao độ hot của đứa trẻ nhà bác nữa đấy."

Đám người trẻ tuổi này không nội chiến nữa mà cùng xoay chiều họng súng, nhất trí đối ngoại.

Bác Deok vẫn vững vàng chắn ở phía trước, "Mau đi đi! Không được chụp!"

"Hừ, hôm nay tôi cứ muốn chụp đấy, sao hả?" Một cô gái tóc đỏ hoe lấy điện thoại ra, bắt đầu hướng về phía Sa Rang chụp loạn lên.

Cô bé con vội vã vùi đầu vào trong ngực em trai, tóc đỏ là yêu quái, không cho cô ta chụp!

Bác Deok nhất thời giận dữ, hất tay cô gái kia ra, "Ai cho cô chụp ảnh hả?"

"Con mẹ nhà ông dám đánh tôi à?" Cô gái lập tức giận dữ.

Những người trẻ tuổi khác cũng muốn động thủ. Một người trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai nhảy ra, túm lấy cổ áo Bác Deok: "Ông già chết tiệt, dám động vào bồ của tôi à? Chán sống đúng không?"

Bác Deok cũng chẳng phải người dễ bắt nạt, túm lấy cổ tay cậu thanh niên kia, trở tay vặn một cái.

"A..." Tiếng hét vang lên, "Đau đau đau! Ông... ông buông tôi ra ngay!"

"Cút!" Bác Deok thuận thế đẩy người ra.

Người trẻ tuổi kia không giữ được trọng tâm nên mông lập tức đập bịch xuống mặt đất.

Tức khắc, một đám đồng bọn của cậu ta cười vang lên, cô gái tóc đỏ thì trừng mắt: "Đồ vô dụng..."

Trong lòng cậu trai trẻ kia tức giận, nghiến răng nghiến lợi, "Chúng mày có phải anh em không thế hả? Trơ mắt nhìn tao bị đánh à?"

Tiếng cười dừng lại, một đám người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Bác Deok, nóng lòng muốn xông lên.

Trong sự hỗn loạn, lại có người lấy điện thoại ra chụp Sa Rang. Bác Deok không thể nhịn được nữa, cướp lấy điện thoại của đối phương, ném mạnh xuống đất khiến chiếc điện thoại lập tức vỡ nát.

Hành động này hoàn toàn chọc giận đối phương.

"Ông già chết tiệt, đừng tưởng ông lớn tuổi mà bọn này không dám động vào ông nhé! Các anh em, đánh cho tao!"

Sáu bảy thanh niên vây lại, Bác Deok dù có tài nhưng hai tay khó địch bốn nắm đấm, rất nhanh đã rơi xuống thế yếu.

Khóe miệng bị đấm một cú, đầu gối cũng bị người ta đạp cho một cái.

"Lão già chết tiệt, cho ông ngang ngược này!"

"Cho mặt còn không biết xấu hổ, rõ ràng là muốn ăn đòn!"

Cô gái tóc đỏ thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên thoáng nhìn thấy Sa Rang đang được bà cụ Jeon ôm ở trong lòng, rốt cuộc cảm thấy không cam lòng nên lại cầm điện thoại xông lên: "Hôm nay tao nhất định phải chụp được mày!"

Kim Jisoo chắn ở phía trước, trong mắt đầy sự sợ hãi. Bà vừa bảo vệ lũ trẻ, vừa lo lắng cho Bác Deok: "Cô muốn làm gì hả?"

"Bà già, với bộ xương già của bà thì đừng có ngăn cản làm gì, cản cũng vô dụng thôi! Tôi chỉ chụp một bức ảnh thôi mà, có thể khiến cháu gái bà thiếu mất một miếng thịt được sao hả?"

Sa Rang hầm hừ ngẩng đầu lên: "Không cho chị chụp đấy! Yêu quái tóc đỏ! Phụ nữ xấu!"

"Cái con bé này có tí tuổi mà miệng cũng độc địa gớm nhỉ! Có tin tao..." Bàn tay của cô gái vừa giơ lên thì Woo Bin đã xông tới chắn phía trước, bàn tay sắp rơi xuống mặt cậu tới nơi.

"Dừng tay lại cho tôi!" Một tiếng quát vang dội chứa đầy sự tức giận như sấm rền nổ vang!

Ông cụ Jeon chống gậy, mặt mũi âm trầm, uy nghiêm hiện rõ.

Cô gái kia không khỏi e ngại, trong nháy mắt hoảng hốt liền bị Dì An ôm lấy từ phía sau, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt cô ta: "Tôi nhổ vào... Cái thứ gì thế này? Lại dám động tay động chân với người của Jeon gia."

Vị này mới là người trong nghề, biến hình thành "18 kiểu mẫu người đàn bà đanh đá" dễ như trở bàn tay.

Chỉ thấy Dì An xuống tay vừa nhanh vừa mạnh, làm cho cô gái tóc đỏ xây xẩm mặt mày, sau đó lại bị cáo loạn một trận, trong miệng còn không ngừng nhổ nước bọt liên tục, nhìn cũng biết là quá tức giận nên mọi hình tượng chỉ còn mây bay!

Vừa rồi, Dì An thấy bà chủ và cô chủ nhỏ nhà mình bị bắt nạt từ xa, nên không nhịn được cơn tức trong lòng, chẳng lẽ giờ còn không cho bà phát tiết hết ra sao?

Bên kia, người tài xế cũng gia nhập cuộc chiến, nhanh chóng giải cứu Bác Deok ra ngoài. Hai người cũng có thân thủ nên dư sức đối phó với đám lưu manh trẻ tuổi này, rất nhanh đã khiến cho đối phương không còn sức mà chống đỡ.

"Không đánh nữa, chạy!"

"Mau kéo người đi!"

Rất nhanh, một đám người chạy té khói.

Dì An xoa eo, nhìn về phía bọn họ chạy trốn không ngừng chửi ầm lên.

Ông Jeon nâng bà cụ Jeon dậy, trong mắt hiện lên vẻ hối hận và đau lòng, "Không sao chứ?" Còn giơ tay phủi bụi giúp bà.

Bà cụ không trả lời ngay mà vội vàng kiểm tra hai đứa trẻ, "Còn may, còn may, không bị thương gì."

Đảo mắt thấy mặt Bác Deok có dính máu nhưng người vẫn còn đầy tinh thần thì thở phào một hơi, lòng cũng yên tâm hơn.

"Cụ ơi..." Miệng nhỏ nhệch xuống, mắt lộ ra vẻ ấm ức, sau đó liền gào khóc...

"Hu oa! Hu hu hu... Cháu muốn mommy... Cháu muốn mommy..."

Bà cụ Jeon luống cuống tay chân, "Bé ngoan không khóc, không khóc nhé, không sao đâu, người xấu bị đánh chạy cả rồi, không ai dám bắt nạt cháu nữa đâu..."

"Hu hu hu... Không cho yêu quái kia chụp ảnh..."

"Ừ, chúng ta không cho cô ta chụp." Đau lòng ôm thân mình bé nhỏ của Sa Rang vào ngực, hốc mắt Kim Jisoo cũng đỏ lên.

Ông Jeon đứng ở một bên, cả người cứng đờ, dường như không biết phải xử lý trường hợp hỗn loạn trước mắt thế nào, tiếng khóc của cô bé con thật sự làm người ta thấy... lo lắng.

"Hu... Ông Deok..."

Bác Deok vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, lắc lư: "Ông Deok ở đây, cục cưng đừng khóc nữa..."

Cô bé con ngẩng đầu nhìn ông, đột nhiên tiếng khóc càng lớn hơn.

Bác Deok luống cuống chân tay.

"Hu hu... Ông chảy máu rồi... Hức... Chắc chắn là rất đau..." Sa Rang vừa khóc vừa nói, tuy rằng đứt quãng nhưng vẫn có thể hiểu được ý của cô bé.

Mắt của bác Deok nóng lên, sự ấm áp len lỏi ở trong lòng, cô chủ nhỏ đang đau lòng thay cho ông đấy! Lúc đánh nhau với người ta, ông chẳng nháy mắt lấy một cái, giờ lại vì một câu nói của cô bé con mà mũi cũng thấy cay cay, cổ họng nghẹn ngào.

"Không đau, Ông Deok không đau một chút nào cả. Cháu nhìn đi, chẳng phải giờ Ông Deok đang cười rất vui vẻ hay sao?"

Tiếng khóc dần nhỏ lại, mắt hạnh mở lớn ra nhìn ông: "Thật sự... không đau chứ ạ?"

"Thật mà!"

"Nói dối, còn chảy máu kìa."

"Nếu không tin, cô chủ nhỏ sờ thử xem." Bác Deok ngồi xổm xuống, đầu ngang với đầu cô bé. Cô bé con thử thò tay ra sờ vào chỗ màu đỏ trên khóe miệng Bác Deok...

"Ồ?" Sa Rang miết lấyngón tay, "Không phải máu ạ?"

Cô bé ngừng khóc.

Bác Deok thở phào nhẹ nhõm, "Đương nhiên không phải,Ông Deok vẫn rất khỏe mà!"

"Nhưng mà cháu... vẫn nhớ mommy... hu hu..." Lại bắtđầu khóc.

Tiểu Woo Bin thật sự không nhìn nổi, đứng trước mặtcô bé, "Đồ mít ướt, câm miệng!" Người nhỏ mà tiếng khóc thì quá khủng khiếp.

Sa Rang lập tức nín khóc, nói đúng ra là bị dọa sợ,sau một hồi im lặng mới mắng, "Woo Bin thối! Em trai hư! Lại gọi người ta là đồmít ướt nữa! Chị không phải!"

"Không phải thì đừng có khóc nữa."

"Không khóc thì không khóc!"

Bà cụ thở phào một hơi. Bác Deok cũng lén lau mồhôi, lúc này quả thực không biết làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu của cô chủ nhỏcả...

"Khụ!" Cuối cùng, ông cụ Jeon vốn vẫn bị coi nhưkhông khí khẽ ho lên một tiếng.

Tiểu Woo Bin ngước mắt nhìn lên, nhưng giây tiếptheo liền nhìn đi chỗ khác.

Sa Rang khụt khịt, sau đó cố gắng ngẩng đầu nhìnông cụ trước mắt mình, phản ứng đầu tiên là cao, hic... mỏi cổ quá.

"Sao ông lại ở đây?" Kim Jisoo lộ vẻ khó hiểu.

"Hừ! Tại sao tôi không thể ở đây?"

Dì An cảm thấy thật đau tim. Ông chủ à, ông khôngthể dịu giọng hơn một chút được hay sao? Không khí tốt đẹp thế này bị mấy câu củaông làm cho hỏng bét rồi.

Quả nhiên, Kim Jisoo không hỏi nhiều nữa mà dắttay hai đứa trẻ, "Tiểu Deok, chúng ta trở về thôi."

Ông Jeon lập tức nổi máu nóng, "Đứng lại!"

Kim Jisoo liếc mắt nhìn ông cụ.

"... Không nên nói một tiếng cảm ơn à?"

Sa Rang còn phản ứng nhanh hơn cả bà cụ Jeon, lậptức nhìn về phía Dì An: "Cảm ơn bà ạ!" Sau đó lại cười ngọt ngào với chú láixe, "Chú, chú đánh đuổi đám người xấu phải chạy đi, chú lợi hại như Superman vậyđó!"

Sau đó, chẳng có sau đó nữa.

Ông Jeon: "..."

Trong mắt bà cụ Jeon hiện lên ý cười, chỉ lướt quagiây lát, ánh mắt nhìn về phía Sa Rang càng thêm vẻ yêu thương không hề che giấu.Đúng là bé ngoan thông minh!

Dì An vội vàng xua tay, "Không cần cảm ơn, không cầncảm ơn, là việc mà bà nên làm thôi."

Tài xế thì được thương mà sợ.

"Tiểu An, không sao chứ?" Bà cụ Jeon quan tâm hỏithăm.

"Cho dù có thêm hai đứa nữa thì tôi vẫn có thể xửđẹp được!" Dì An vung cánh tay.

"Tiểu Hong?"

Tài xế mãi mới nhận ra là bà cụ đang hỏi mình, "Cảmơn... sự quan tâm của bà chủ, tôi da dày thịt béo,không bị thương."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

Ông cụ Jeon không nhận được bất kỳ sự quan tâm hỏihan nào, "..."

Mắt thấy Kim Jisoo chuẩn bị dắt hai đứa trẻ đi, DìAn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Ông Jeon, đáng tiếc cũng chẳng ăn thua.

Ông cụ Jeon vẫn cứ đứng thẳng tắp tại chỗ, không hềcó động tác, cũng không nói gì, giống như đang giận dỗi ai vậy.

Dì An cắn răng, bỏ đi, thời khắc quan trọng cũngchỉ có thể tự dựa vào bản thân mình!

"Bà chủ, chúng tôi về cùng được chứ ạ? Hôm nay ôngchủ tới đây là để thăm bà và các cháu, nghe hàng xóm nói mọi người ra công viênchơi nên lại chạy vội tới đây."

"Thế à?" Bà cụ Jeon đưa ánh mắt dò hỏi về phía ÔngJeon.

Ông cụ cũng biết là không thể tiếp tục phá hỏngchuyện nữa nên gật đầu cực kỳ cao ngạo.

Lúc này, sắc mặt Kim Jisoo mới dịu lại.

Cứ thế, bảy người, năm lớn hai nhỏ rồng rắn quaytrở về biệt thự.



---6/6/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip