150. Cùng lắm thì lại chủ động thêm lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên...

"Ông ngoại..."

So Hwi Yu đột nhiên mở bừng mắt ra, ánh mắt chạm vào cậu bé con vẫn còn đang ngái ngủ đứng ngoài cửa thì lập tức trở nên mềm mại, "Qua đây, tới chỗ ông ngoại."

Nói và vỗ nhẹ lên đầu gối.

Cậu bé còn nhấc hai cái chân nhỏ ngắn cũn chạy tới, trên người mặc bộ quần áo ngủ màu xanh da trời in nhân vật hoạt hình, cực kỳ đáng yêu.

So Hwi Yu duỗi tay ra, bế cậu bé ngồi lên đầu gối mình.

Nhìn khắp So gia, không có đứa cháu nội ruột nào có được đãi ngộ này, không ngờ một đứa cháu ngoại lại chiếm hết.

Ai bảo Chul cũng họ So cơ chứ?

Hơn nữa, trong tất cả những đứa cháu của ông ta thì cậu bé này là người thông minh nhất, từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn đám bạn cùng lứa nhiều, quả thực là được So Hwi Yu dốc ruột dốc gan mà yêu thương.

"Ông ngoại đánh thức cháu à?"

"... Vâng." Cậu bé con gục đầu xuống, để lộ ra nốt ruồi son ở sau cổ phía bên phải.

Ánh mắt người đàn ông dần trở nên mềm mại và ấm áp, trong lòng thầm than di truyền thật mạnh mẽ. Nốt ruồi này giống y như đúc, vị trí cũng y như đúc, cũng là màu đỏ.

Khụ... Sao ông ta tự nhiên lại đi nhớ tới người phụ nữ không biết tốt xấu kia chứ? Mấy năm nay không những càng lúc càng nóng tính mà còn học được cách rời nhà trốn đi, hừ! Cứ cho bà ấy đi mười ngày nửa tháng đi rồi mới biết được lợi hại...

"Ông ngoại, sao ông vẫn chưa đi ngủ ạ?" Rốt cuộc cậu bé con đã qua cơn buồn ngủ, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen láy nhìn chăm chú vào ông ta.

"Đang chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Có phải ngày mai mommy sẽ tới đón cháu không ạ?"

So Hwi Yu giả vờ tức giận: "Sao hả, ở bên chỗ ông ngoại không vui à?"

"Cháu nhớ mommy, bà ngoại..."

Ừ, ông ta cũng nhớ.

So Hwi Yu bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ nhảy dựng lên, cũng đúng, đúng là ông ta rất nhớ con gái.

Cậu bé con đột nhiên nhếch miệng cười ngọt ngào: "Còn cả mẹ nuôi và Sa Rang nữa..."

Hả?

"Mẹ nuôi?"

Ông ta đã nghe thấy cháu ngoại nhắc tới xưng hô này không chỉ một lần, đột nhiên cảm thấy hứng thú, "Là ai thế?"

"Một người bạn thân thiết của mẹ, theo cách gọi của nữ sinh thì gọi là..." hơi dừng một chút, "Khuê mật."

"Ồ, thế sao, vậy mời cô ấy đến thẳng nhà mình làm khách, được không nào?"

Chul mím môi, lắc đầu, "Mẹ nuôi bận lắm, công ty có rất nhiều việc mà mẹ phải xử lý, quá nửa là sẽ không tới được."

So Hwi Yu nhướng mày, hơi kinh ngạc, "Công ty á?"

Con gái ông ta còn có bạn thân mở công ty cơ à? Sao chưa nghe nói bao giờ...

"Đúng thế ạ!"

Nhắc tới mẹ nuôi, hai mắt cậu nhóc lập tức sáng rực, "Mẹ nuôi làm đầu tư, nhưng, đầu tư là gì ạ? Ông ngoại có biết không?"

Lời này làm cho vẻ mặt kinh ngạc của So Hwi Yu trở về bình thường, thì ra là một viên chức nhỏ trong ngân hàng đầu tư.

Sợ ông ngoại nghe không hiểu, Chul lại bổ sung: "Ngân hàng đầu tư CK rất mạnh, còn có Sa Rang siêu đáng yêu..."

Trọng điểm ở cuối cùng nhưng So Hwi Yu lại chú ý tới nửa câu đầu.

Ngân hàng đầu tư CK?

Là CK mà ông ta biết tới đó sao?

Đột nhiên, mắt già hơi híp lại, ánh sáng xẹt qua: "Mẹ nuôi cháu tên là gì vậy?"

"Taehyung!"





---

Sáng sớm, ở khu biệt thự Danji, ánh mặt trời không nhanh không chậm rải ánh sáng khắp vùng đất này, bao phủ mọi thứ trong ánh sáng huy hoàng của mình.

Lúc đó, đã có người dậy chạy thể dục và đi tản bộ, thỉnh thoảng còn có tiếng chó sủa vang lên.

Trong bầu không khí bình yên đó, Taehyung từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Từ sau khi sinh con xong, cô rất ít khi ngủ nướng, trải qua mấy năm điều dưỡng, lịch làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật.

Dường như quãng thời gian tuổi trẻ phóng túng đã dần dần rời xa cô, mà cô cũng chậm rãi trở thành một người phụ nữ hoàn mỹ. Sống có quy luật, thức ăn dinh dưỡng, bận rộn làm việc và chăm sóc con, sống cực kỳ tiết kiệm và kiềm chế.

Không đi quán bar vì muốn tạo ra một tấm gương tốt cho hai con; không đùa giỡn vì muốn trở thành một người lãnh đạo nghiêm túc trong mắt nhân viên.

Thời gian làm người ta trưởng thành, cũng làm người ta thu liễm lại hết mọi phóng túng đã từng có.

Taehyung cảm thấy may mắn vì cô vẫn là chính mình, một người tự tin đường hoàng từ trong xương cốt.

Trên ngực truyền tới cảm giác nặng nề, ngóc đầu lên, chỉ thấy gót chân nhỏ của con gái vừa đạp lên ngực mình. Taehyung bật cười, ngủ mà cũng chẳng ngoan ngoãn chút nào.

Lại nhìn sang con trai, an an ổn ổn, ngay ngay ngắn ngắn, góc chăn bị đè chặt, ngay cả ngủ cũng mang dáng vẻ trầm tĩnh ngoan ngoãn.

Hai chị em quả thực là hai thái cực trái ngược nhau.

Con gái giống cô, con trai giống anh.

Cẩn thận đặt cái chân nhỏ của con gái xuống, Taehyung xốc chăn xuống giường, đầu tiên là duỗi eo cho đỡ mỏi. Thói quen này đến nay vẫn không hề thay đổi.

Rửa mặt, thay quần áo, xuống nhà.

Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Bà So mặc quần áo vận động, chạy vào nhà với một thân đầy mồ hôi, rõ ràng là vừa mới ra ngoài thể dục về.

"Chào buổi sáng, Tae Tae."

"Chào buổi sáng, dì."

Hai người chào hỏi qua, một người đi lên lầu, một người đi xuống.

"Đúng rồi." Bước chân Geum Hye Kyo khựng lại, đột nhiên nói, "Hôm nay ông ngoại Chul sẽ đưa nó về đấy."

Taehyung gật đầu, trên mặt nở nụ cười thân thiết: "Vừa hay, chiều nay cháu định dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài chơi."

Geum Hye Kyo cũng cười, "Đi ăn sáng đi, không biết có hợp khẩu vị của cháu không."

Hai người nói vài câu với nhau, Taehyung lễ phép mà không mất đi sự thân thiết, Geum Hye Kyo thanh nhã mà không mất sự hòa ái. Trò chuyện thật vui vẻ.

Ăn sáng xong, Taehyung về phòng.

Hai đứa trẻ đã dậy. Woo Bin đang ngồi, vẫn còn ngái ngủ. Sa Rang nằm, ngáp liên tục mấy cái.

"Mommy, bế!" Cô bé con duỗi tay ra.

Woo Bin thấy thế thì âm thầm bĩu môi.

Taehyung cúi người, mỗi tay ôm một đứa: "Chào buổi sáng các cục cưng."

"Mommy, anh Chul đi đâu thế ạ?"

"Nhà ông ngoại anh ấy."

"Ô? Nơi này không phải nhà ông ngoại anh ấy ạ?"

Taehyung lắc đầu. "Vậy sao bà ngoại anh ấy lại ở đây?" Mắt hạnh chớp động, tràn đầy tò mò.

"... Vấn đề này khá là phức tạp, chờ con lớn hơn sẽ hiểu." Taehyung chỉ có thể giải thích như thế.

Woo Bin nghe thấy thế liền hừ giọng, nghĩ thầm: Chẳng phải là ly hôn, ra ở riêng sao, có gì mà đáng kỳ quái chứ?

Biết được Chul sắp về nên Sa Rang vui vẻ tới mức nhảy dựng lên. Woo Bin thì vẫn bình tĩnh nhưng ánh sáng bừng lên trong mắt không thể nào che giấu được.

Tám rưỡi, hai chị em ngồi ăn bữa sáng.

Tối qua Soyeon say khá nặng, ngủ thêm một chút cũng tốt, vì thế Taehyung không gọi cô dậy.

Đột nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên.

Dì giúp việc chạy ra mở cửa.

"A! Anh Chul về rồi..." Sa Rang tinh mắt, cực kỳ vui sướng.

Taehyung nhìn theo, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay dắt một đứa trẻ.

Người giúp việc cung kính đứng tránh sang một bên: "Ông chủ, cậu chủ nhỏ."

Taehyung nhướng mày, cơ bản đã đoán được người đàn ông này là ai, đang băn khoăn không biết nên chào là "So Tổng" hay nên chào là "bác trai" thì So Hwi Yu đã lựa chọn giúp cô...

"Kim Tổng, ngưỡng mộ đã lâu."

Rồi, không cần phải nghĩ nữa.

Taehyung đứng lên, hơi gật đầu chào lại, "So Tổng."

"Sao, mọi người ở đây đã quen chưa?"

Nhoẻn miệng cười, "Khá tốt."

"Mấy năm nay Ngân hàng đầu tư CK phát triển rõ như ban ngày, không ngờ người đưa ra quyết sách lại còn trẻ như thế, hơn nữa còn là phụ nữ."

Lời là khen ngợi nhưng dừng ở trong tai lại cảm thấy cực kỳ khó nghe.

Cái gì mà "không ngờ" chứ?

"Nam nữ cũng giống nhau cả, giới tính không phải chướng ngại, quan trọng là phải có năng lực." Giọng điệu Taehyung lạnh nhạt và vô cùng thận trọng.

"Đạo lý này rất đúng."

Hai người nói chuyện với nhau. So Hwi Yu dù sao cũng là lão tướng rong ruổi nhiều năm trên thương trường, khí thế ép người. Nhưng Taehyung cũng không kém, thuần thục, không kiêu ngạo cũng không sủng nịnh, khí độ thong dong.

Nếu So Hwi Yu đã nhìn nhận cô là CEO của CK mà không phải là bề dưới thì tất nhiên cô cũng nói chuyện với ông ta theo kiểu ngang hàng rồi.

Thử thật giả cũng được, lá mặt lá trái cũng thế, tóm lại là sẽ không tồn tại sự tôn kính của bề dưới với bề trên.

Mắt thấy So Hwi Yu có xu thế có thể nói tới thiên hoang địa lão, bạn nhỏ Chul thật sự không nhịn được nữa, lập tức bổ nhào vào lòng Taehyung, đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ mong chờ, "Mẹ nuôi, con rất nhớ mẹ."

Taehyung cúi người, nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng, thuận thế xoay người đưa lưng về phía So Hwi Yu, "Cục cứng ngoan, mẹ nuôi cũng nhớ con nhiều!"

"Thật không ạ?" Cực kỳ vui sướng.

"Đương nhiên."

Người có mắt nhìn thì sẽ lập tức tránh đi, nhưng So Hwi Yu lại không làm thế, ông ta còn muốn nói gì đó, vài lần muốn mở miệng rồi lại thôi.

Đáng tiếc, Taehyung không phát hiện ra. Mà cho dù có thấy thì cũng sẽ giả vờ như không thấy.

"Anh Chul, anh có nhớ em không?" Cô bé con chớp đôi mắt hạnh to tròn.

Trên mặt cậu bé xuất hiện một chút vẻ xấu hổ, cực kỳ đáng yêu, "Nhớ..."

Còn nhỏ tuổi mà đã biết thẹn thùng.

"Mẹ nuôi, mẹ thả con xuống đi, con nặng lắm."

Taehyung hơi ước lượng, đúng thế thật, mới nửa năm không gặp mà thằng bé này đã nặng hơn rất nhiều. Hai chân Chul chạm xuống mặt đất, đứng vững, tai nhỏ đỏ hồng lên.

Rất nhanh, ba đứa trẻ con liền ríu ra ríu rít chơi đùa với nhau.

So Hwi Yu ho khẽ một tiếng: "Chul, cháu dẫn hai đứa lên trên lầu chơi đi."

Chul ngẩn ra, đảo mắt nhìn Taehyung.

Taehyung khẽ gật đầu với cậu bé, có điều lại hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt đi nhiều.

Nhìn theo bóng dáng ba đứa trẻ đi lên lầu rồi Taehyung mới thu ánh mắt lại, nhìn về phía So Hwi Yu: "So Tổng, có việc sao?"

"Ngồi xuống rồi nói."

"Được."

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Taehyung cho ông ta mặt mũi này.

Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách, người giúp việc bưng một bộ đồ pha trà lên.

So Hwi Yu bình tĩnh triển khai tài pha trà, sau đó đẩy một chén trà tới trước mặt Taehyung, "Nếm thử xem?"

Cô đưa tay nhận lấy, nhẹ nhấp một ngụm: "Không tồi."

Trên mặt người đàn ông hiện lên ý cười, "Không biết Ngân hàng đầu tư CK có hứng thú với ngành địa ốc hay không? Là thế này..."

Cuộc nói chuyện này kéo dài suốt một giờ, mà chân chính khiến Taehyung đưa ra quyết định lại chỉ có một câu...

"Bên khai phá là ai?"

"Jeon Thị thủ đô."





---

So Hwi Yu rời đi với vẻ mặt tươi cười, chui vào băng ghế sau xe, phân phó cho tài xế: "Về biệt thự trước."

"Vâng."

Xe Bentley dừng trước cửa lớn.

Ông cụ Jin đang chăm sóc vườn hoa hơi kinh ngạc, vội vàng dừng công việc, đi tới mở cửa xe.

Chẳng phải đưa cậu chủ nhỏ về xong sẽ tới công ty sao, sao lại quay về nhà rồi?

So Hwi Yu không quan tâm tới nghi vấn của ống quản gia mà lập tức đi thẳng tới thư phòng.

"Alo, tôi là So Hwi Yu."

"À, thì ra là So Tổng. Nếu ngài gọi cuộc điện thoại này để nói về quyền khai phá khu đô thị mới Manse thì tôi e là rất tiếc..."

Thư ký Han than nhẹ, nói một nửa bỏ lửng một nửa, ý tứ trong đó ai cũng hiểu.

"Trợ lý Han, lời nói trước đừng nói quá vẹn toàn như thế." So Hwi Yu hừ lạnh trong lòng.

Một trợ lý, cho dù có là trợ lý của Tổng giám đốc mà cũng dám cầm lông gà coi như tên lệnh sao, là cái thá gì chứ?

"Jeon Thị từ chối hợp tác là do không kêu gọi đủ tài chính, nhưng nếu có Ngân hàng đầu tư CK góp vốn thì sao?"

Đầu bên kia hơi dừng lại: "... Ngân hàng đầu tư CK?"

"Đúng thế."

"Tôi cần phải xin chỉ thị của Jeon Tổng, tối nay sẽ cho ngài câu trả lời."

"Không cần, tôi sẽ tự mình nói với Jeon Tổng của các cậu."

Có tiền là có tự tin, có CK duy trì, tất nhiên So Hwi Yu sẽ rất tự tin khi nói chuyện rồi.

Đầu bên kia trầm ngâm trong chớp mắt.

So Hwi Yu lại không kiên nhẫn nổi. Trước đây ông ta bị ăn không ít cục tức ở chỗ Thư ký Han, hiện giờ tất nhiên có oán báo oán, có thù báo thù rồi.

Lập tức lạnh giọng nói: "MIK group có CK góp vốn, chẳng lẽ còn sợ không tìm được đối tượng hợp tác hay sao? Tôi chỉ cảm thấy nếu MIK group nói trước với Jeon Thị một câu thì tốt xấu gì cũng coi như tới nơi tới chốn..."

"Được, ngài chờ một chút."

Sau một loạt những tiếng "tút tút" liền có người nghe máy, "Tôi là Jungkook." Quạnh quẽ, nhạt nhẽo, lạnh thấu tim.

"So Tổng có việc gì sao?"

"Thư ký Han chưa nói à?" So Hwi Yu nhướng mày.

"Có lẽ anh ta cảm thấy để ông tự mình nói sẽ càng thỏa đáng hơn."

"Cũng được. Về chuyện hợp tác khai phá khu đô thị mới Manse, tôi nghĩ Jeon Tổng không nên nóng nảy phủ nhận làm gì."

"Ồ?" Lạnh nhạt hỏi lại, không chút để ý, "Dường như So Tổng rất có niềm tin."

"Tiền đề của niềm tin là tự tin."

"Thế nên chuyện gì đã cho ông tự tin thế?" Lúc này dám tới cò kè mặc cả với anh.

"Ngân hàng đầu tư CK ở Thụy Sĩ."

"A..."

"CEO của đối phương đã nhận lời đồng ý góp vốn."

Tiếng cười bỗng nhiên cũng lại, tiện đà thu lại sạch sẽ, "Góp vốn ư?"

So Hwi Yu âm thầm thả lỏng tâm tình, ngược lại còn có mấy phần đắc ý: "Vậy nên Jeon Tổng, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nếu có thể cùng cộng tác với nhau thì tại sao phải để tâm những chuyện vụn vặt chứ? Thương nhân trục lợi chẳng phải là như thế sao?"

Đầu bên kia yên lặng trong chớp mắt: "... Vậy nên ý của So Tổng là gì?"

"Đương nhiên là MIK group và Jeon Thị cùng hợp tác với nhau. Có câu thương trường như chiến trường, thêm một kẻ địch thì thà rằng thêm một người bạn còn hơn."

"Tại sao tôi phải tin tưởng ông nhỉ?" Giọng điệu trầm xuống, ba phần khắc nghiệt, bảy phần áp bách: "Có phải CK hay không, có góp vốn thật không đều từ miệng ông nói ra cả."

Ngụ ý, ông đây đếch tin.

So Hwi Yu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nếu Jeon Tổng không yên tâm thì nên tự mình tới Gaepo-dong một chuyến xem, vừa lúc CEO của CK cũng đang ở đây, gặp mặt trực tiếp thì chuyện gì cũng rõ ràng cả thôi."

"Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận." Nói xong, lập tức cúp máy.

Nghe thấy đầu bên kia truyền tới âm thanh tút tút, sắc mặt So Hwi Yu lập tức trầm xuống, vừa nhìn thì thấy còn đen hơn cả đít nồi.

"Ông Jin!"

"Vâng..."

Ông quản gia cẩn thận đứng chờ ở bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng gọi liền lập tức đẩy cửa vào, nhanh chóng đáp lời: "Ông chủ có gì cần phân phó ạ?"

"Có phải ông là người quản lý danh bạ tư nhân của tôi không?"

Ông cụ Trần gật đầu, "Ý ngài là..."

"Thay tôi liên hệ mấy doanh nghiệp kinh doanh địa ốc lớn một chút ở thủ đô đi."

Ông ta không tin có được sự góp vốn của CK rồi mà vẫn không tìm được một đối tượng hợp tác vừa lòng đẹp ý?

Hù! Jungkook chứ gì? Ranh con, không biết tốt xấu!

Bên kia, Jungkook cũng gọi Thư ký Han tới, "Nửa giờ, tra về Ngân hàng đầu tư CK."

"Ngân hàng đầu tư CK?" Thư ký Han nhướng mày, vẻ mặt lộ ra sự quái dị.

"Cậu biết?" Jungkook buông bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Có biết một chút."

"Nói xem."

"Ngân hàng đầu tư CK được thành lập vào bốn năm trước, tổng bộ đặt tại đường Bahnhofstrasse, thành phố Zurich..."

Thư ký Han dùng hai phút để giới thiệu qua về bối cảnh phát triển và lịch sử trưởng thành của ngân hàng đầu tư mới nhất này.

Jungkook ngẩn ngơ, rốt cuộc anh cũng đã rời khỏi thường trường khá lâu nên có rất nhiều tin tức về các ngân hàng đầu tư mà anh không biết tới.

Bốn năm sinh hoạt trong quân ngũ, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, chẳng khác nào một nhà sư khổ hạnh.

"CK..."

Anh lẩm nhẩm hai chữ này, rốt cuộc cũng nghĩ ra sự quen thuộc đó tới từ đâu.

Kiếp trước của Taehyung, sau khi tốt nghiệp Standford và về nước, cô đã lập ra một công ty đầu tư có tên là CK!

Trong lòng tự nhiên nảy sinh một sự mong đợi, là cô sao?

"Vừa rồi cậu nói là Ngân hàng đầu tư CK đúng không?"

Thư ký Han nghĩ một chút, cố gắng bày tỏ sự chặt chẽ trong lời nói: "Trước mắt có thể thấy đây là cơ quan tài chính có tính chất đầu tư. Nhưng, tôi cũng không biết nhiều lắm, phải tra xét mới biết được."

"Nửa tiếng."

Thư ký Han vâng một tiếng, lòng đang thấy máu, nửa tiếng... nhiệm vụ gian khổ.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa truyền vào, đúng ba mươi phút, không hơn không kém.

Jungkook ngẩng đầu lên từ đống tài liệu: "Tra được chưa?"

Thư ký Han đặt một tập giấy A4 xuống trước mặt anh, "Đều ở đây cả. Theo tư liệu tra được thì đời trước của CK là một ngân hàng đầu tư ở Rotterdam, Hà Lan..."

"Đại khái là khoảng bốn năm trước mới xuất hiện ở Zurich, qua hai năm sau thì xây nên tòa nhà CK ở quảng trường Paraty. Ồ, vị trí cụ thể là nằm giữa UBS và tổng bộ của Credit Suisse."

Càng tra ra nhiều thông tin thì mới càng thấy kinh ngạc. Cũng may, Thư ký Han đã quen rồi nên hiện tại mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế.

Trong mắt Jungkook xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Anh mới chỉ rời đi bốn năm mà trong giới đầu tư đã xuất hiện một con hắc mã như thế rồi. Sau khi lật xem tư liệu một cách qua loa, đột nhiên nhíu mày, "Tại sao không có tên người sở hữu?"

Thư ký Han nhún vai, "Trước mắt, CK vẫn còn đang trong giai đoạn trù bị đưa vào thị trường chứng khoán nên có rất nhiều tư liệu chưa công khai, chỉ có thể tra ra mấy thông tin này mà thôi."

Mới chỉ có bốn năm nên vẫn được coi là còn trẻ, còn một đoạn đường dài nữa mới có thể tiến vào thị trường chứng khoán được.

"Giới tính của người sở hữu thì sao? Là nam hay nữ?"

"Đối phương rất kín tiếng, đến giờ còn chưa từng tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn công khai nào, thế nên..."

"Quốc tịch?"

"... Còn đang chờ tìm hiểu."

Hỏi bốn câu thì có tới ba cậu không biết, ánh mắt Jungkook trở nên lạnh lùng.

Da đầu Thư ký Han tê dại, nửa giờ có thể tra ra ngần này thông tin đã là cố hết sức rồi.

Khoan đã...

Từ khi nào Jeon Tổng lại cảm thấy có hứng thú với chủ sở hữu một công ty như thế chứ? Hỏi liên tiếp không ngớt miệng, trong mắt Thư ký Han xuất hiện vẻ khó hiểu.

Nhưng cũng biết trường hợp này không nên hỏi nhiều, thế nên chỉ có thể nghẹn lại ở trong lòng, nghiêm mặt đáp: "So Tổng có báo qua điện thoại rằng ông ta đã tranh thủ được sự góp vốn của Đầu tư CK rồi, muốn tiếp tục hợp tác khai phá Manse, ngài xem nên trả lời như thế nào đây ạ?".

Một tay Jungkook xoa cằm, cũng không vội vã trả lời ngay mà tỏ ra như đang suy tư gì đó.

Dù sao...

"Loại người như So Hwi Yu trơn như trạch ấy, ông ta nói đã kêu gọi được góp vốn thì cũng chưa chắc đã là thật đâu."

Trong mắt Thư ký Han lộ ra vẻ do dự: "Ông ta đứng trong top 10 những người giàu ở Gaepo-dong này, không đến mức giở trò lừa gạt chứ?"

"Manse là một trong những trọng điểm bất động sản quan trọng nhất của Jeon Thị trong tương lai, lợi nhuận thu về sẽ lớn như thế nào, cậu được tham gia toàn bộ dự án này từ đầu đến cuối nên chắc cũng phải biết chứ?"

Chẳng ai không thích có thêm nhiều tiền, cho dù là giàu có bậc nhất cũng thế thôi.

Thư ký Han, "Thế nên, để an toàn, chúng ta vẫn phải kiên trì không cho MIK group tham dự vào đúng không?"

"Cũng không phải tuyệt đối là như thế." Jungkook xua tay, "Nếu ông ta thật sự có thể kêu gọi góp vốn được thì cũng không phải là không thể chia cho ông ta một bát canh."

"Nhưng chúng ta còn chưa xác định được thật giả trong nguồn tin này, còn bên kia lại muốn một câu trả lời chắc chắn."

Jungkook khép tài liệu lại, đẩy sang một bên, "Là thật hay giả, chẳng phải tự mình đi một chuyến sẽ biết sao?"

Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.

Trực giác mách bảo với anh rằng: Jungkook, mày nhất định phải đi!

Nếu đã quyết định hợp tác với So Hwi Yu thì tất nhiên Taehyung cũng phải lấy ra thái độ nghiêm túc. Cô dùng một thời gian để tìm hiểu đại khái về con người của So Hwi Yu và tình hình làm ăn chỉnh thể của MIK group. Sau đó lại liên hệ và bàn bạc suốt đêm với công ty bên Zurich.

Sau khi khảo sát một cách chặt chẽ trên hai phương diện về mức độ rủi ro và dự đoán lời lãi, mọi người nhất trí thông qua hạng mục này, chỉ chờ CEO Taehyung ra tay nữa là coi như xong.

Ngày thứ ba, So Hwi Yu gọi điện thoại cho cô.

"Kim Tổng, người phụ trách phía Jeon Thị đã tới Gaepo-dong, dự tính ba giờ chiều mai sẽ mở họp ở tổng bộ MIK group, thời gian này với cô không có vấn đề gì chứ?"

Người phụ trách của Jeon Thị?

Nhịp thở hơi loạn, trái tim cũng theo đó đập nhanh hơn...

Đại Điềm Điềm tới rồi?

Những ngón tay cầm điện thoại của Taehyung bỗng siết lại, rồi dần trở nên trắng bệch. Rõ ràng hết thảy là kế hoạch của cô, thuận nước đẩy thuyền, nhưng chuyện tới trước mắt lại tự nhiên muốn trốn tránh.

Vào lúc gặp lại, có nên nói một câu "Em đã về rồi!", hay là cứ thế nhào lên ôm chầm lấy anh, hoặc là... nhìn nhau không nói, hay hôn môi không dứt?

Trong chớp nhoáng, chỉ một suy nghĩ mà đã tạo ra vô số cảnh tượng, N loại khả năng.

"... Kim Tổng?" Giọng của So Hwi Yu vang lên lập tức kéo suy nghĩ đang bay bổng của cô trở về.

Hít sâu, ổn định lại cảm xúc, rất tốt.

Taehyung bình tĩnh mở miệng dò hỏi: "Người tới là ai?"

"Jungkook."





---

Trời trong mây nhạt, một ngày đầy ánh nắng.

"Tới rồi!" Soyeon lái xe đưa Taehyung tới tổng bộ của MIK group.

Chỉ thấy chiếc Ferrari chạy chậm lại rồi cửa bên phía ghế phụ mở ra, xuất hiện trong tầm mắt người ta đầu tiên là một đôi giày cao gót màu đỏ, cùng với ống quần tây thẳng thớm không một nếp nhăn. Ống quần thiết kế hơi loe đã che giấu hoàn toàn cổ chân của người phụ nữ, chỉ để lộ ra đầu giày cao gót hơi nhọn.

Tiếp theo đó, người ngồi bên trong khom người bước ra. Một bộ vest màu đen, thiết kế bó sát của chiếc áo tôn lên phần eo với đường cong mềm mại.

Taehyung ngẩng đầu lên, cao ốc MIK group ánh vào trong mắt cô. Cô thuận tay đóng sầm cửa xe lại, động tác dứt khoát và lưu loát, khí thế trong nháy mắt dâng cao khiến cho vô số người đi ngang phải liếc mắt nhìn.

Soyeon, "Nhiệm vụ của tớ hoàn thành rồi, chúc đàm phán thành công."

Nói xong liền quay đầu xe, tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe lao vút đi.

Taehyung không dẫn theo trợ lý mà tới một mình, nhưng chẳng ai dám coi thường cô. Khi lễ tân dẫn cô đi vào cũng không ngừng lén nhìn cô, cùng là phụ nữ mà cô ta vẫn bị kinh ngạc không nhẹ.

Đinh...

Cửa thang máy mở ra, lễ tân khom người làm từ thế mời, "Phòng họp ở tầng mười tám."

Trong nháy mắt khi cửa thang máy khép lại cũng ngăn cách luôn tiếng bàn tán nho nhỏ ở bên ngoài.

"Người này là ai thế?"

"Tư thế của nữ cường nhân thật quá dọa người."

Tầng mười tám.

Taehyung ra khỏi thang máy, trong phòng hội nghị đã có tiếng trò chuyện rồi. Cô cố gắng ổn định tâm trạng, đẩy cửa bước vào...

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Ba người đàn ông trong phòng đều đồng thời quay ra nhìn. So Hwi Yu mỉm cười rạng rỡ. Thư ký Han kinh ngạc không thôi. Còn người cuối cùng...

Bốn mắt nhìn nhau, một cái liếc mắt dài như vạn năm.

Người đàn ông mặc một bộ đồ Tây màu đen, sườn mặt lạnh lùng chẳng khác gì trước đây. Dường như thời gian cực kỳ ưu ái cho anh, năm năm qua đi mà dáng vẻ vẫn giống hệt như người trong trí nhớ luôn trân quý.

Chỉ là, khí chất lạnh hơn, ánh mắt càng thêm sắc bén hơn.

Trước khi tới đây, tuy rằng Taehyung đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào khiến cho trái tim đang đập nhanh bình phục lại. Vậy mà giờ chính thức gặp nhau rồi, cô lại bình tĩnh vô cùng.

Cô mỉm cười, tiến lên hai bước, một câu "Đã lâu không gặp" chuẩn bị được nói ra miệng, nhưng người đàn ông đã lạnh lùng rời ánh mắt đi.

Dường như, cô chỉ là một... người xa lạ.

Một chậu nước lạnh xối thẳng vào đầu, bao nhiêu nhiệt tình ngập tràn lập tức tắt ngúm.

Tay chân Taehyung trở nên lạnh lẽo, ánh mắt tan rã, đến khi...

"Kim Tổng, mời ngồi!" So Hwi Yu đứng lên, tự mình chào đón.

Taehyung đờ đẫn ngồi vào chỗ đã được sắp xếp cho mình, mặt không có cảm xúc gì.

Khí thế quanh người Jungkook càng thêm lạnh lẽo khiến cho răng của đồng chí Thư ký Han ngồi ở bên cạnh cứ va vào nhau lộp cộp, lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng đã bị nội thương mà vẫn cứ phải cố tỏ ra không có việc gì, nghĩ cũng biết là khó chịu tới mức nào.

Rốt cuộc hai vợ chồng nhà này định chơi trò gì đây?

Vất vả lắm mới gặp lại nhau...

Giả bộ!

Ra sức mà giả bộ đi!

Không nhận ra được sự biến hóa của không khí trong phòng, trong lòng So Hwi Yu lúc này chỉ toàn là sự góp vốn của CK và việc hợp tác với Jeon Thị, đi thẳng vào chủ đề chính...

"Lần gặp mặt này chủ yếu là vì việc CK góp vốn với MIK group để có thể tiến hành khai phá khu Manse một cách tốt nhất..."

Là người Gaepo-dong, tiếng phổ thông của So Hwi Yu cũng không tính là kém nhưng Taehyung lại chẳng nghe lọt tai chữ nào, bên tai toàn là những âm thanh vù vù hỗn loạn, ồn ào đến mức làm cô thấy phiền lòng.

Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn ở phía đối diện nhưng chỉ có thể thấy sườn mặt lạnh nhạt, cao ngạo không thể chạm tới được của anh.

"... Đại khái chính là như thế, hai vị có vấn đề gì cần bổ sung không?"

So Hwi Yu nói xong liền đưa ánh mắt dò hỏi về phía Jungkook và Taehyung nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào.

Người đàn ông đang sầm mặt, toát ra vẻ người sống đừng có tới gần. Ánh mắt người phụ nữ lại vững vàng, khí chất nghiêm nghị.

So Hwi Yu từ từ nhận ra, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh thế này. Sau một lúc lâu...

"Với tài lực hiện tại của Jeon Thị thì cũng không cần tới sự góp vốn của bên thứ ba." Ngụ ý, cũng không có ý định hợp tác với CK.

Trong lòng So Hwi Yu lộp bộp, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Vài năm trở lại đây, cho dù là dự án bất động sản nhỏ thì cũng biết cho vay vốn để quay vòng, doanh nghiệp nhỏ cũng biết vay nợ để kinh doanh, tài lực của Jeon Thị với việc tiếp nhận góp vốn của CK hoàn toàn chẳng có gì mâu thuẫn cả.

Tại sao Jungkook lại từ chối chứ?

Hiển nhiên, So Hwi Yu có thể nghĩ ra thì tại sao Taehyung lại không nhìn thấy chứ?

Lập tức nở nụ cười thấu hiểu, mày kiếm khẽ nhướng lên, "Ý Jeon Tổng là không cần góp vốn hay là không cần CK góp vốn?"

Tầm mắt người đàn ông chuyển sang gương mặt cô, lạnh nhạt đến mức gần như không có tí cảm xúc nào, "Cả hai."

Ánh mắt Taehyung tối sầm, "Cũng không trách Jeon Tổng chướng mắt với CK. Dù sao CK so với Jeon Thị thì quả thực là thua chị kém em. Một khi đã vậy, tôi cũng không gượng ép."

Nói xong liền đứng lên, "So Tổng, tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi, có cơ hội sẽ hợp tác sau."

Nói xong, làm bộ rời đi.

"Đứng lại." Người đàn ông nặng nề lên tiếng, âm thanh như chứa cả vụn băng, "Cũng không phải không có đường thương lượng."

Taehyung cười khẽ, xoay người lại, "Thương lượng? Ha... Lần đầu tiên tôi nghe nói đến việc đưa tiền đến còn phải cúi mình xin người ta nhận lấy đấy? Jeon Tổng cũng quá... tự cho là đúng đi."

"Tự cho là đúng ư?" Anh lặp lại, không một chút cảm xúc nào.

Taehyung gật đầu, "Có vấn đề gì ư?"

Anh đột nhiên đứng bật dậy, sải bước đi tới trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu, nhìn xuống từ trên cao với ánh mắt bễ nghễ, lạnh lùng, "Tôi có phải người tự cho mình là đúng hay không, chẳng lẽ cô còn không rõ hay sao?"

Trái tim Taehyung co chặt, dường như bị một bàn tay lớn siết lấy, đau nhói dữ dội!

Nhưng vẻ mặt cô vẫn cứ bình thản như cũ: "Lời này ý gì? Tôi và Jeon Tổng... biết nhau ư?"

Cổ họng người đàn ông nghẹn lại, sắc mặt lập tức đen thui.

"Chuyện này dừng ở đây, CK rời khỏi, xin hai vị cứ tự nhiên." Nói xong, cô xoay người rời đi.

Jungkook nhìn bóng dáng cô dần đi xa, cuối cùng biến mất ở chỗ rẽ.

Ha... Nụ cười trào phúng hiện lên khóe môi.

Taehyung, nhiều năm thế rồi mà em vẫn cứ tiêu sái như trước đây, đi mà không hề do dự một chút nào...

Thư ký Han nhìn Boss mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ hai tay siết chặt thì không nhịn được thầm than: Sao phải thế chứ? Làm tổn thương người ấy khác nào tự hành hạ bản thân mình.

Tình yêu ấy mà, khiến người ta phải kiêu ngạo, cũng khiến người ta trở nên ngốc nghếch, dù có linh hồn có mạnh mẽ như thế nào thì cũng dần trở nên mềm mại và bao dung.

Quả nhiên...

Jungkook cũng lập tức rời đi, đuổi theo.

So Hwi Yu đực mặt ra, "Ờ... Tình huống này là sao?"

Thư ký Han xòe tay, nhún vai, "Ai mà biết được?"

"Người cũng đi rồi thì chuyện hợp tác thế nào đây?" Giọng điệu không vui.

"Rất đơn giản, không nói nữa thôi."

"Ý cậu là sao?" Mắt già híp lại, ánh sáng quỷ quyệt lướt qua.

"Còn không rõ à?" Thư ký Han cười mà như không cười, "Căn bản Jeon Thị chẳng bận tâm tới việc góp vốn của CK."

Người mà anh để ý, vĩnh viễn chỉ có người kia mà thôi!

"So Tổng, nói thế này nhé. Lúc ngài tranh thủ tới góp vốn thì Jeon Thị cũng do dự có nên cùng MIK group hợp tác khai phá Manse hay không. Nhưng bây giờ, ngài không có vốn để góp thì đến từ cách gặp Jeon Tổng cũng chẳng có, sao có thể nói tới hai chữ "hợp tác" được, đúng không?"

"Các người... khinh người quá đáng!"

"Thương trường như chiến trường mà, tôi tưởng ngài đã phải sớm quen rồi chứ."

So Hwi Yu: "..."

Trước giờ toàn là ông ta bắt người ta đi theo kịch bản của mình, làm gì có chuyện ông ta phải theo người khác chứ? Ấm ức đến mức nội thương luôn.

"Nếu Jungkook đã không có ý muốn hợp tác thì còn tới Gaepo-dong này làm gì?"

"À, tới tìm vợ thôi."





---

Chạy một mạch như điện tới bãi đỗ xe. Jungkook đứng giữa bãi xe, mờ mịt nhìn khắp xung quanh.

Không thấy...

Vẫn không thấy...

Hoàn toàn không thấy...

Đột nhiên, anh cắn chặt răng, tay nắm thành nắm đấm.

Đồ chó con! Có tí tẹo ấm ức thế này mà cũng không chịu nổi, vậy anh mong nhớ ngày đêm năm năm qua thì sao chứ?

Ánh mắt người đàn ông dần trở nên ảm đạm rồi chuyển thành lạnh lẽo. Tới thời điểm quan trọng, anh vẫn bị cô lựa chọn vứt bỏ rồi ư?

Nụ cười trào phúng hiện lên khóe môi.

Người đàn ông đứng thẳng trong yên lặng, bóng dáng cô đơn.

"Jeon Tổng, giờ anh còn muốn giả vờ không quen biết với em nữa không?"

Taehyung đứng phía sau Jungkook, sự chua xót trong lòng cũng chẳng thua kém gì anh, có điều cô vẫn mang nụ cười trên mặt, không thể nào che giấu được sự vui sướng khi gặp lại sau bao nhiêu năm trời.

Thân mình người đàn ông cứng đờ.

"Đã không quen biết thì anh còn đuổi theo ra đây làm gì?"

"Đại Điềm Điềm."

Taehyung tiến lên, ôm chặt lấy anh từ sau lưng, cánh tay quấn chặt lấy bụng người đàn ông, dường như chỉ cần thả lỏng ra thì anh sẽ lập tức trốn mất, "Em không từ bỏ anh, chưa bao giờ."

Jungkook không nói gì nhưng Taehyung có thể cảm nhận được thân thể nóng cháy trong vòng tay mình càng lúc càng cứng đờ.

"Thực xin lỗi..."

Năm đó không nên đi luôn, giờ cũng không nên xuất hiện mà không báo trước thế này.

Taehyung đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Đại Điềm Điềm, em có quà tặng cho anh, đó là con..."

"Không cần." Một đòn thật mạnh.

Đồng tử Taehyung hơi co lại.

"Còn nữa, buông tay." Đòn thứ hai.

Cô rũ mắt, hai cánh tay đang ôm chặt bụng người đàn ông dần buông lỏng ra.

Anh tránh thoát, xoay người, ánh mắt lạnh lùng và sâu thẳm, "Nhìn tôi."

Taehyung chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, như có thể tiến sâu vào trong linh hồn của đối phương.

"Taehyung." Năm năm, rốt cuộc cái tên này cũng được anh nói ra lần nữa, "Cô nghĩ tôi là cái gì hả? Một thứ rách nát muốn dùng là dùng, muốn ném là ném; hay là cô cảm thấy đã nắm được thóp của tôi rồi nên cứ thế tiêu xài chân tâm của một người đàn ông không kiêng nể gì như thế?"

"Năm năm không gặp, đúng là cô càng ngày càng tiến bộ đấy." Ánh mắt mỉa mai, nụ cười trào phúng.

"Em không hề."

Cô nghe thấy giọng mình vô cùng bình tĩnh, thử hỏi, làm gì có người phụ nữ nào sẽ sinh con cho "thứ rách nát" chứ?

"Cô tưởng năm đó cô đi là thành toàn cho tôi à? Taehyung, mẹ kiếp, tôi nói cho cô biết, Jungkook tôi... không, thèm! Lúc cô làm chuyện này có từng hỏi ý kiến của tôi chưa?"

Nụ cười lạnh đập vào mắt cô: "Không hề. Nếu cô chịu nói rõ ra thì chúng ta đã không như ngày hôm nay!"

Hết thảy những chuyện này đều là cô tự mình quyết định. Cũng chưa từng hỏi xem rốt cuộc anh nghĩ như thế nào.

"Suốt năm năm trời, hơn một nghìn ngày đêm, có đôi khi tôi thật sự rất muốn hận cô!"

Nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi... Rốt cuộc đã yêu sâu nặng như thế, cho dù có hận thì cũng dần trở nên yếu đuối và nhạt nhòa.

Taehyung chỉ nghe thấy chữ "hận", sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, mọi sự chắc chắn đều trở thành trò cười.

Anh hận cô...

Ba chữ, đủ để đánh nát mọi kiêu ngạo và tự tin, tín ngưỡng mà cô gìn giữ suốt năm năm trời ầm ầm sụp đổ.

Em đã trở nên tốt hơn, mà anh lại chẳng còn đứng ở chỗ cũ nữa.





---

"Em gái, đã về rồi đấy à?"

Soyeon đang chơi game cùng con trai mình và hai chị em Sa Rang, Woo Bin.

Ba đứa trẻ đấu tranh anh dũng, luôn miệng gào đánh đánh giết giết. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn theo bản năng, chỉ thấy Taehyung đi vào với vẻ mặt mệt mỏi.

Sa Rang nhìn thấy mommy thì nhào lên như con chim non, "Mommy! Mommy! Trò chơi ở nhà mẹ nuôi hay lắm! Con đã vượt qua ải mười lăm rồi đấy, có giỏi không ạ?"

"Giỏi lắm."

Đáp lại là một tràng cười ríu rít của cô bé con.

Taehyung dặn dò hai đứa trẻ xong liền đi lên lầu, bóng dáng không đường hoàng, tự tin như lúc sáng khi rời đi nữa, ngược lại khá là cô quạnh.

Soyeon như suy tư gì đó.

Đợi đến khi Taehyung biến mất sau khúc rẽ rồi, Soyeon mới buông máy chơi game ra, đứng dậy, "Ba đứa các con chơi ngoan nhé. Chul là anh, phải nhường các em đấy, biết chưa?"

Tiểu Chul, "Con biết rồi, mommy."

"Ừ, ngoan lắm!"

Soyeon xoay người đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại, nhanh chóng bấm gọi một dãy số. Đầu bên kia nghe máy rất nhanh, "Cô chủ."

"Scarlett, tôi hỏi anh, hôm nay ba tôi và tổng giám đốc của tập đoàn CK bàn bạc công việc thế nào rồi?"

"Không tốt cho lắm."

Nhíu mày, "Tình hình cụ thể thế nào?"

"Vốn dĩ Tổng giám đốc và người đại diện của Jeon Thị nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không ngờ đến khi người của CK tới liền hỏng luôn."

"Jeon Thị?"

"Đúng thế, chính là chủ đầu tư dự án Manse."

"Jeon Thị nào thế?"

"Đương nhiên là Jeon Thị thủ đô rồi. Ngoài Jeon Thị này ra, còn có Jeon Thị nào đáng để So Tổng lao tâm tổn sức nữa chứ..."

"Nói rõ tình hình cụ thể xem nào, tại sao buổi họp lại hỏng?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm... Lúc đó, trong phòng họp chỉ có ba người So Tổng, Jeon Tổng và Kim Tổng thôi."

"Tôi biết rồi."

Soyeon cúp máy, đứng trên ban công đón gió, trong đáy mắt lộ ra vẻ trầm tư.

Sau một lúc lâu, khẽ thở dài...

"Rồi, lại có trò hay để xem rồi."

Jungkook, Taehyung, trước giờ cô chưa từng nghĩ hai người này sẽ chia tay nhau, năm đó đã là như thế, giờ cô vẫn cứ tin tưởng vững chắc như vậy.

Cùng lúc này, Taehyung đứng trước cửa sổ sát đất.

Nắng gay gắt hắt vào trong nhà làm cho sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của cô nổi lên một tầng đỏ ửng. Tay chân cũng theo đó nóng dần lên, Cơn đau cũng dần dần bình phục lại.

[Taehyung, mẹ kiếp, tôi nói cho cô biết, Jungkook tôi... không, thèm! Lúc cô làm chuyện này có từng hỏi ý kiến của tôi chưa? Cô chỉ cảm thấy là tôi cần gì đó nhưng trước giờ chưa từng hỏi tôi có thực sự muốn hay không...]

Tiếng gầm thét đầy tức giận của người đàn ông đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Cô thật sự sai rồi sao?

Thì ra cái gọi là "thành toàn", ở trong mắt anh đều thành "không thèm".

Vậy năm năm qua, cô nhẫn nhịn chịu đựng là vì cái gì? Cô từng vô số lần muốn về nước, không quan tâm hết thảy, chỉ vì muốn nhìn thấy anh một lần, nhưng khi lý trí trở về, cô lại từ bỏ.

Bởi vì có người muốn bảo vệ nên đành bó tay bó chân, nhưng vẫn cứ cam tâm tình nguyện. Taehyung còn tưởng, mình làm đúng. Nhưng giờ, người ấy lại nói với cô rằng... cô sai rồi, sai hoàn toàn!

Chẳng lẽ thời gian năm năm qua chỉ là một chuyện đáng cười thôi sao?

Chuyện này chịu sao nổi đây?

Ánh mắt nhìn về phía xa, dường như Taehyung đang nhìn cái gì đó, nhưng lại dường như chẳng thấy gì. Trong mắt chồng chất ủ dột, sự mê man trải rộng.

Sai rồi ư?

Hay không sai?

Có hai Taehyung nhỏ đang xé rách, cào cấu, tay đấm chân đá trong lòng cô!

Bất chợt, ánh sáng tụ vào trong hai mắt, phút chốc phản xạ ra sự sắc bén dọa người. Bỗng nhiên Taehyung lại nghĩ thông suốt rồi...

Quá khứ đã không thể thay đổi, thứ duy nhất cô có thể nắm chắc, đó là hiện tại. Nếu thời gian năm năm qua là một sai lầm ngu xuẩn, nhưng sai cũng đã sai rồi, chẳng thể đảo ngược thời gian được nữa. Cô chỉ có thể quý trọng hiện tại, cố gắng cứu chữa.

Cùng lắm thì... bản thân cô lại chủ động thêm một lần, chẳng phải năm đó cũng từng theo đuổi rồi sao.

Khi đó Jungkook cao ngạo, mắt cao hơn đầu mà cô còn có thể tóm được, huống chi là bây giờ?

Nếu vẫn vô dụng, vậy còn có hai đứa nhóc kia nữa mà. Còn sợ không tóm được người đàn ông đang nóng giận kia ư?

Đã có mục tiêu nên sự mê man cũng không còn nữa, nhưng cảm xúc áy náy lại ập tới.

Thời gian năm năm, anh quả thật nên phát giận. Giận cô tự ra quyết định, giận cô cứ thế đi luôn, càng giận cô buông tay mà... không hề do dự một chút nào.

Taehyung giơ tay lên, lau sạch ánh nước nơi khóe mắt.

Là cô có lỗi với anh, cho nên càng phải đền bù.

Thời gian ăn cơm trưa.

Soyeon đứng trước cầu thang, nghểnh cổ lên nhìn xung quanh.

"Mommy, mẹ nhìn cái gì thế?"

Tiểu Chul đi tới, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm mẹ mình, vẻ mặt tò mò.

"Con trai ngoan, có thể giúp mommy chuyện này được không?"

"Vâng! Mẹ nói đi."

"Lên lầu gọi mẹ nuôi con xuống ăn cơm đi."

"Dạ."

Hai mẹ con nói dăm ba câu đã đạt được thống nhất, Tiểu Chul đang chuẩn bị đi lên thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ lầu hai truyền xuống, từ xa tới gần.

"Mẹ nuôi!"

"Gái à, cậu đã khỏe lại chưa?"

Taehyung cúi người bế Chul lên, xốc người để ước lượng theo thói quen khiến cho cậu nhóc xấu hổ tới mức phải che mặt lại, môi nhỏ ngập ngừng, "Mẹ nuôi thơm quá..."

Soyeon lườm đứa con, "Thằng nhóc thối, miệng lưỡi trơn tru, toàn học hư."

Tiểu Chul mím môi, ánh sáng trong mắt dần tắt.

Taehyung nhíu mày, trừng mắt với cô, sự sắc bén lướt qua, "Sao hả, còn không cho thằng bé khen tớ thơm hả? Hâm mộ, hay là ghen ghét đây? Cậu nói thẳng ra đi. Cùng lắm tớ bảo thằng bé cũng khen cậu một câu?"

Soyeon tự biết mình đã lỡ lời nên khẽ ho một tiếng, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

Rất nhiều lúc, cô đều vô ý thức so sánh con trai mình với tên cặn bã Si Jin kia. Chỉ cần Chul tỏ vẻ hơi giống ba nó một chút xíu ở điểm nào đó thôi là Soyeon sẽ không khống chế được mình mà nổi giận.

Lời nói làm tổn thương người khác cũng tùy tiện được thốt lên.

Cô biết mình làm thế là không đúng, nhưng có rất nhiều lúc lại không thể nhịn được. Nhưng đó là con trai mà cô đứt ruột đẻ ra, là miếng thịt cắt xuống từ trên người cô, sao có thể không đau lòng chứ?

"Thằng nhóc này có mẹ nuôi là quên luôn mẹ ruột, đương nhiên tớ phải tức giận rồi."

Nói xong còn hừ lạnh, tỏ vẻ mình đang không hài lòng tới mức nào.

Tiểu Chul hiểu chuyện vươn tay ra với mẹ mình, "Bế!"

Soyeon lập tức mềm lòng, vội vàng bế lấy con trai, còn chưa nói gì đã nghe thấy giọng điệu non nớt đầy nghiêm túc vang lên bên tai...

"Sẽ không quên mommy. Mommy vĩnh viễn là số một."

Cơm trưa là dì giúp việc làm.

Cá lư hấp, tôm nướng, thịt kho dứa, đậu hũ lên men, lại thêm món canh hầm trong hũ sành, một loạt món ăn kinh điển.

Sa Rang thích ngọt nên món thịt kho dứa cực kỳ hợp khẩu vị của cô bé.

Woo Bin lại rất khó ăn.

Khẩu vị của cậu nhóc là mặn, nhiều cay. Những thứ trước mắt này đối với cậu nhóc chẳng khác nào "canh suông nước nhạt".

Đôi mày nhỏ nhíu chặt lại.

Đến tận khi một bát canh thịt bò được bày ra bàn, cậu nhóc mới bắt đầu ăn cơm.

Ba đứa trẻ rất ngoan, từng đứa ngồi trên ghế dành cho trẻ con, không hề lộn xộn mà chuyên tâm ăn cơm.

Chul và Woo Bin cầm đũa rất khá, cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng làm rơi vãi cơm ra ngoài, gắp thức ăn vào miệng rồi nhai đâu ra đấy, ra dáng y như người lớn.

So với hai cậu nhóc, cô bé Sa Rang lại tùy tiện hơn, không cầm được đũa liền dùng thìa, không dùng được thìa liền dùng nĩa, muốn ăn cái gì liền bảo Taehyung gắp cho, dáng vẻ ăn chẳng những không thô lỗ mà còn vô cùng đáng yêu, vẻ mặt thỏa mãn chẳng khác nào con sóc nhỏ trộm được mật ong.

Sau khi ăn xong, mấy đứa trẻ ra ngoài vườn hoa chơi cho tiêu cơm. Geum Hye Kyo và người giúp việc cũng đi theo, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa truyền vào trong nhà.

Taehyung chống khuỷu tay vào ban công, cằm tì vào bàn tay.

Đường chân trời đỏ như máu. Gió nhẹ lướt qua.

Soyeon đứng bên cạnh, cũng bắt chước Taehyung nhìn ra xa.

"Chịu chủ động xuống ăn cơm nghĩa là đã nghĩ kỹ rồi. Nói đi, định làm như thế nào?"

"Núi không theo ta thì ta theo núi."

"Chậc, quả nhiên là cậu gặp khó khăn ở chỗ người đàn ông của mình."

Taehyung đảo mắt nhìn cô nàng, ánh mắt lạnh căm căm.

"Sao hả, tớ nói gì sai à? Cậu đi bặt vô âm tín tận năm năm, giờ tự nhiên lại quay về, cậu tưởng người ta không biết giận là gì à?" Soyeon trợn mắt.

Ánh mắt Taehyung hờ hững, "Thế nên tớ mới thông suốt." Nhưng vẫn cứ cảm thấy đau lòng.

Soyeon nhìn vẻ mặt cô không vui nên biết mình đã nặng lời, "Thôi bỏ đi, trên đời này làm gì có thuốc hối hận chứ, chỉ có thể cố gắng cứu vớt."

"Tớ muốn theo đuổi anh ấy một lần nữa!"

"Hả?"

Ánh mắt Taehyung kiên định, hai mắt sáng ngời.

Cô nhìn Soyeon, gằn từng chữ một, "Tớ nói, tớ muốn theo đuổi anh ấy một lần nữa."

"... Cậu giỏi."





---

Sáng sớm, Taehyung thức dậy trong ánh nắng ban mai rực rỡ.

Rời giường, rửa mặt.

Taehyung lấy từ trong vali ra một chiếc váy dài màu đen, cổ yếm, sau lưng xẻ rỗng xuống tận eo. Taehyung đứng trước tấm gương to, cúi đầu chỉnh lại áo lót, cái cổ thiên nga cao dài nhưng được phủ thêm một tầng sáng trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng.

Điều chỉnh ngực một chút rồi thu tay lại, hai tay rũ xuống hai bên người, hơi ngước mắt lên, chỉ thấy trong gương là thân hình gợi cảm đầy quyến rũ của người phụ nữ trẻ.

Trước ngực không còn là vùng đất bằng phẳng nữa mà gồ lên như hai ngọn núi nhỏ. Eo vẫn thon thả như cũ, một tay có thể ôm hết.

Taehyung mỉm cười, hiển nhiên rất vừa lòng với dáng vóc và tạo hình lúc này của bản thân. Chải đầu, trang điểm. Mascara dày nặng, nhũ mắt màu vàng, sao có thể thiếu được đôi môi đỏ mọng như lửa cháy chứ?

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp...

Nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà truyền tới, Soyeon từ dưới đầu cầu thang ngó lên, "Gái à, cậu..." Dậy sớm quá đấy.

Bốn chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra thì người đã ngây như phỗng.

Người phụ nữ trẻ mặc váy màu đen, trang điểm như yêu tinh, da thịt lộ ra ngoài trắng đến lóa mắt, xương quai xanh tinh xảo như hai nét móc cong nho nhỏ, có thể câu đi linh hồn nhỏ bé của người khác.

Taehyung dừng bước, đứng ở giữa cầu thang, nhìn từ trên cao xuống, nhướng mày với Soyeon: "Thấy thế nào?"

"Ợc..."

Tiếng nuốt nước bọt, câu đầu tiên nói ra miệng là, "Em gái à, cậu bơm ngực từ khi nào thế?"

Trước đây Taehyung toàn mặc quần áo rộng thùng thình nên cô mới không phát hiện ra, quả thực lúc này bị dọa tè ra quần rồi.

Taehyung: "... Cút đi."

"Cậu mặc như thế này, không phải là định đi quyến rũ ai đó đấy chứ?"

"Sao hả, không được à?"

"Có thể... Chẳng phải tớ đang lo lắng Jeon đại soái ca sẽ túng dục quá độ mà chết hay sao?"

"Sáng sớm ngày ra có thể nói vài câu nào nghe lọt tai tí được không hả?" Taehyung bất đắc dĩ.

"Được! Vậy chúc cậu quyến rũ thành công, thu hoạch ai kia vào dưới váy mình nhá."

"Thanks!"

"Đại mỹ nữ, đừng khoe khoang nữa, mau xuống ăn sáng đi, sáng nay có sandwich đấy."

"Đúng rồi." Taehyung đột nhiên nhớ ra chuyện gì, "Còn chưa kịp mua xe mới, cho tớ mượn con Porsche 911 của cậu đi."

"OK!"

Hai người ngồi xuống, Soyeon đẩy cốc sữa bò ấm sang cho Taehyung, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ấy, đẹp một cách không chấp nhận được làm anh đây chẳng thiết ăn sáng nữa."

"Hửm?"

"Sắc đẹp thay cơm, sớm no rồi."

"... Ồ, không làm hái hoa tặc đúng là đáng tiếc nha, dù sao, cái miệng nhỏ ngọt như thế, rất dễ tán gái."

"Anh đây cũng chỉ thích một đóa duy nhất là em." Soyeon cười thô bỉ, vẻ mặt háo sắc.

"Được rồi, đừng đùa nữa."

Soyeon ho khẽ một tiếng, thu hồi lại dáng vẻ lưu manh bất cần đời của mình, nghiêm túc nói: "Hôm qua chẳng phải nói sẽ "theo núi" hay sao, tớ đã thu thập tin tình báo về đây cho cậu rồi, có muốn nghe không?"

"Tình báo gì?" Động tác của Taehyung dừng lại, ly sữa ấm dừng ở bên môi.

"Jungkook tới Gaepo-dong, ngoại trừ gặp mặt tổng giám đốc CK là cậu ra thì còn muốn chỉnh đốn một công ty con của công nghiệp CJ ở bên này. Thế nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy ngày tới này, Jungkook sẽ luôn ở đó. Địa chỉ cụ thể tớ đã gửi sang điện thoại cho cậu rồi, nhớ kỹ, bắt người thì phải tranh thủ còn sớm, miễn cho giống như quốc bảo ra phố bị quần chúng ăn dưa vây xem."

"Công ty con sao? CJ cái gì cơ?"

"Công nghiệp CJ."

"Là cái gì?"

Soyeon nhìn cô đầy thâm ý, "Cậu không biết thật đấy à?"

"Tớ phải biết ư?" Trong mắt Taehyung lộ ra vẻ khó hiểu.

"Em gái, em cũng vô tâm thật đấy nhỉ."

Soyeon tặc lưỡi, "Năm đó, Jeon Thị khai chiến với Seo Thị, sau đó người bị thất bại lên tiếng kết thúc chiến dịch. Tiếp theo, Jungkook lại thu mua Kim Thị nhanh như chớp, đổi tên là CJ."

Taehyung gật đầu, đại chiến Seo Jeon và việc thu mua lại Kim Thị cô đều biết cả, nhưng cụ thể thay tên đổi họ thành gì thì cũng không chú ý cho lắm.

Lúc đó, cô mang một cái bụng to, để đảm bảo sự khỏe mạnh cho thai nhi mà mấy tháng trời không chạm vào điện thoại hay xem tivi gì.

"CJ, thật không biết tại sao lại lấy cái tên như thế chứ nhỉ?" Chớp mắt, có điều ám chỉ.

*Tên công ty và cụm "mong về" là hai từ đồng âm.

"Không ngờ Jeon Nhị Gia còn có tiềm chất của hạt giống si tình như thế. Em gái à, phải biết quý trọng vào, bỏ qua cái thôn này là sẽ không còn cửa hàng nào nữa đâu."

Thân người Taehyung chấn động.






---

Trời quang, mây trắng, đường lớn rộng mở.

Chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe vù vù, chiếc xe thể thao vút qua, lưu lại một tàn ảnh.

Nửa tiếng sau, chiếc Porsche dừng trước tòa cao ốc tài chính Star Tower, công ty con của CJ ở tầng thứ mười hai.

Cô cho xe vào bãi đỗ, tiến vào thang máy đi lên.

Tầng một... tầng tám... mười hai...

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, Taehyung giẫm lên giày cao gót cất bước đi ra.

Bàn lễ tân vừa vặn đặt ngay cửa vào, "Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?"

"Jungkook."

Trong văn phòng.

Thư ký Han: "... Tình hình công ty này cơ bản là như thế. Theo tư liệu trước mắt thì vấn đề hẳn là nằm ở nội bộ."

Jungkook dựa vào ghế giám đốc, nghe thấy thế cũng không hề cảm thấy kinh ngạc gì, dường như đã sớm dự đoán được rồi.

"Nói cái nhìn của cậu xem."

"Chuột sa kho gạo, tuy rằng mỗi lần con chuột chẳng ăn được bao nhiêu nhưng quanh năm suốt tháng như thế, cũng là một số lượng không hề nhỏ."

"Biết làm như thế nào chưa?"

"Biết rồi ạ."

Thư ký Han xoay người định đi, đột nhiên dừng bước, khẽ cắn môi, quyết định lại ngứa mồm một chút, "Boss à, thực ra anh và cô Kim không nhất định..."

Ánh mắt người đàn ông đột nhiên thay đổi, không khí lạnh như thể đóng thành băng.

Thư ký Han vất vả lắm mới lấy ra được hết can đảm liền héo rũ trong nháy mắt, cầm tài liệu xám xịt rời đi. Đến tận khi cửa đóng lại rồi mà vẫn cảm thấy sau lưng lạnh căm căm.

Đột nhiên, đầu vai bị đè xuống làm anh ta sợ tới mức run bắn người, da đầu căng ra.

"Thư ký Han, đã lâu không gặp."

Lập tức xoay người, Thư ký Han nhìn Taehyung bằng ánh mắt như thấy ma, "Sao... sao cô lại ở đây thế?"

"Tìm người." Còn tìm ai ấy mà, chẳng cần nói nhiều cũng biết.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, động tác lật xem tài liệu của Jungkook cũng không dừng lại, chỉ trầm giọng nói: "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra.

"Có chuyện gì?" Không hề ngẩng đầu lên.

Giây tiếp theo, dường như người đàn ông phát hiện ra gì đó, chợt ngước mắt lên nhìn.

Người phụ nữ trẻ mặc váy đen quyến rũ đang lẳng lặng đứng trước bàn, dáng người thon thả, trang điểm tinh xảo, y như yêu tinh làm hại nhân gian, hoa lệ, tuyệt đẹp, câu hồn đoạt phách.

Hơi thở của Jungkook cứng lại.

"Cô tới đây làm gì?" Giọng nói lạnh như băng.

"Thăm anh." Người đàn ông nhướng mày.

Taehyung mỉm cười, hai bước tiến tới sát bàn, đôi tay chống lên mặt bàn, hơi ngả người về trước, "Sao hả, anh không tin à?"

"Chẳng phải hôm qua cô còn hỏi chúng ta có quen nhau hay không mà, giờ lại có ý gì đây?"

"Hôm qua do anh làm cho em quá tức giận nên em mới cố ý nói thế."

Người đàn ông cười lạnh, ánh mắt trào phúng.

Taehyung coi như không thấy, "Đại Điềm Điềm, trưa nay em mời anh ăn cơm."

"Nơi công cộng, xin hãy gọi tôi là Jeon Tổng." Có nề nếp, lạnh lùng, nghiêm túc.

Người phụ nữ nhún vai, ánh sáng xẹt qua trong đáy mắt, "Ý anh là ở những chỗ không phải nơi công cộng thì em có thể gọi là Đại Điềm Điềm đúng không?"

"Không nói gì coi như anh cam chịu nha."

"Đúng rồi, trưa nay muốn ăn gì, em sẽ đặt bàn trước."

"Đi ra ngoài."

"Jeon Tổng, đừng lạnh lùng như thế chứ."

"Tôi bảo cô đi ra ngoài."

"Không thích."

"Taehyung!"

"Ôi, rốt cuộc anh cũng nhận ra em rồi."

"Đừng chơi xấu."

"Em thích đấy."

"Cô là chó Sharpei đấy à?"

"Gấu..."

"..."

Rốt cuộc thì gương mặt lạnh lùng, cao ngạo của người đàn ông cũng có xu thế tan vỡ.

Taehyung biết rõ làm gì cũng cần phải có chừng mực, không thể ép người ta một cách quá đáng. Đôi tay đang chống trên bàn liền rụt về, đứng thẳng trở lại, "Không quấy rầy anh làm việc nữa, em ngồi bên đó chờ anh tan tầm."

Nói xong liền đi về phía chiếc sofa tiếp khách, eo nhỏ uốn éo, dáng vẻ quyến rũ hút hồn. Mặt người đàn ông vẫn chẳng thể hiện ra tí cảm xúc nào, nhưng gân xanh trên trán mơ hồ có xu thế muốn nổ tung.

Năm năm, điệu bộ thì chẳng thay đổi mà dáng người lại...

Jungkook vội vàng thu lại tầm mắt, ánh mắt dừng trên tài liệu, mạnh mẽ tự kiềm chế.

Taehyung ngồi trên sofa, tùy tiện cầm một quyển tạp chí lên...

"Tuần san giải trí".

Chậc! Tùy tiện đọc lướt qua liền thấy ngay một cái tít có liên quan tới tai tiếng của So Hwi Yu ngay trên trang bìa. Hứng thú không khỏi dâng lên, Taehyung lật tới trang kia, bắt đầu đọc kỹ.

So gia không phải nhà giàu nhất ở Gaepo-dong nhưng các vấn đề và đề tài nghị luận nóng thì vượt xa so với Ko gia đứng đầu, tin hot thì càng nhiều vô số kể.

Nội dung bài báo không chỉ nói tới một người mẫu trẻ mới nổi - người tình mới của So Hwi Yu, tổ tiên ba đời bị đào ra toàn bộ; mà còn dùng biểu đồ dạng cây để miêu tả trực quan mối quan hệ phức tạp trong gia đình ông ta nữa.

So Hwi Yu thừa nhận mình có ba bà vợ. Geum Hye Kyo là vợ cả, chỉ có một cô con gái. Hiển nhiên ở cái nơi trọng nam khinh nữ như Gaepo-dong này thì ngoài chiếm cái danh vợ cả ra bà sẽ chẳng có khả năng cạnh tranh gì hết.

Có điều, cô con gái của bà cả là Soyeon được So Hwi Yu yêu thương nhất, ngay cả mấy đứa con trai cũng chẳng thể sánh bằng. Truyền thông hẳn cũng biết Soyeon có một cậu con trai nhưng vẫn chưa từng có ảnh chụp rõ mặt, chỉ dùng một cái đầu màu đen để thay thế.

Có thể thấy mấy năm này, tuy bề ngoài Soyeon tỏ ra chẳng quan tâm nhưng thực ra đã bảo vệ con trai vô cùng kín kẽ.

Sau khi hiểu biết đại khái tình hình của So gia rồi, Taehyung liền thả tạp chí xuống, lấy điện thoại nhắn tin wechat cho Soyeon.

XX: [chia sẻ địa chỉ]

XX: Gần đây có nhà hàng nào ngon một chút không?

Mẹ Chul: Ôi chao, thu phục được nhanh thế cơ à?

XX: [trợn mắt]

Mẹ Chul: Ý gì hả?

XX: Chưa có gì. [tạm biệt]

Mẹ Chul: [thở dài] Đồng chí tiếp tục cố gắng nha.

XX: Nói đi, ở quanh đây có nhà hàng nào lãng mạn một chút không?

Mẹ Chul: [Share link]

Mẹ Chul: [Share link]

Mẹ Chul: Hai nhà hàng này đều không tệ. [nhe răng]

XX: Cảm ơn. Để ý giúp tớ hai đứa trẻ.

Mẹ Chul: Yên tâm đi. Nói, có phải Jeon đại soái không biết năm đó cậu mang bầu bỏ đi đúng không?

Ánh mắt Taehyung căng thẳng, bực bội ném điện thoại sang một bên.

Biết còn hỏi hả? Chỉ sợ đến cửa còn chẳng cho cô bước vào mà đá thẳng cô ra ngoài ấy chứ.

Ánh mắt Taehyung hơi ổn định lại, quyết định tạm thời quan sát, chờ thời cơ chín muồi lại nói.

12 giờ đúng.

Taehyung đứng lên, đi tới trước bàn làm việc, "Sếp lớn à, đến giờ ăn cơm trưa rồi đấy."

"Tôi có đồng ý là sẽ đi ăn cơm trưa với cô không?"

"Đương nhiên là đã đồng ý rồi!" Taehyung rất không biết xấu hổ, "Anh không định lật lọng đấy chứ?"

"Năm năm không gặp, bản lĩnh bẻ cong sự thật càng ngày càng giỏi."

Taehyung tỏ vẻ nghe không hiểu, ý cười trên mặt vẫn không đổi: "Trào phúng cũng trào phúng rồi, đâm gai cũng đâm rồi, đã đủ chưa? Nếu không em lại cho anh nói thêm vài câu nữa. Có điều anh cũng phải nói nhanh lên một tí, em đã đặt bàn lúc mười hai giờ rưỡi rồi."

"..."

Như nắm đấm đánh lên bịch bông, không làm đối phương đau mà ngược lại còn làm mình ấm ức muốn chết.

Taehyung đi vòng qua phía sau anh, gỡ cái áo treo trên lưng ghế xuống, cầm trong tay, hương bạc hà lẫn hương thuốc lá quen thuộc khẽ bay vào trong mũi.

Cô nhất thời hoảng hốt.

Sau khi tỉnh táo lại thì càng cười xán lạn hơn, Taehyung trực tiếp kéo cánh tay người đàn ông, "Đi thôi, đi thôi, vất vả lắm mới đặt được bàn, dù sao anh cũng phải ăn cơm mà!"

Thân mình Jungkook cứng đờ, tay cô níu tay anh, dường như quay trở lại với những ngày tháng khăng khít thân mật khi xưa, cô cũng từng làm nũng, chơi xấu như thế.

"Được rồi." Anh lạnh giọng đáp, "Coi như bữa cơm này tôi mời Tổng tài CK, ngoại trừ cái này sẽ không còn ý nào khác nữa đâu, hiểu chưa?"

Taehyung gật đầu như gà con mổ thóc.

Jungkook đoạt lấy áo khoác trong tay cô, đặt lên khuỷu tay mình rồi đi nhanh về phía cửa.

"Cũng chẳng biết đợi người ta gì... Không có ý gì khác ư? Hừ! Lạy ông tôi ở bụi này..."

Hiển nhiên người đàn ông đã nghe thấy, bóng dáng trở nên cứng đờ, bước chân càng nhanh hơn như nóng lòng muốn thoát khỏi cái gì đó.

Thư ký Han thấy hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng thì ngoài sự bội phục với sức chiến đấu của Taehyung ra cũng chỉ còn lại toàn là sùng bái.

Trời mới biết mặt mũi Boss sáng nay lúc đi làm tệ đến mức nào. Hiện tại tuy rằng vẫn âm trầm nhưng cũng đã hòa hoãn hơn không ít rồi.

Tình yêu ấy mà, đúng là thuốc hay chữa bệnh cứu mạng.

"Cô Kim, cố lên!" Thư ký Han không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng khẩu hình để nói.

Taehyung chớp mắt với anh ta... Yên tâm đi.

Thư ký Han: Chuyện cứu vớt địa cầu xin dựa cả vào cô.

Taehyung: Vinh hạnh của tôi.

Jungkook đột nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

"Khụ! Thư ký Han à... Chúng tôi ra ngoài ăn cơm, có muốn chúng tôi mang đồ ăn về cho anh không?"

"Không cần đâu! Tôi đã gọi cơm hộp rồi."

"Ồ, vậy chào nhá."

"Tạm biệt..."

Nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất xa, Thư ký Han đưa tay xoa bụng... Cơm hộp cái quỷ gì chứ, anh ta vẫn đang chết đói đây này!





---

BK16, một nhà hàng cơm Tây nổi tiếng ở Gaepo-dong.

Đi theo người phục vụ, một đường thẳng đến vị trí sát cửa sổ, Jungkook và Taehyung cùng ngồi xuống.

Một người mang ánh mắt nghiêm nghị, một người ánh mắt đong đưa, hai trạng thái đối lập như băng vừa lửa vậy.

Trong lúc chờ đồ ăn, tròng mắt Taehyung hơi đảo, lên tiếng bắt chuyện trước, "Jeon Thị thu mua Shim Dae là bút tích của anh à?"

Jungkook lạnh nhạt dài tầm mắt, tỏ vẻ không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này.

Taehyung cũng không giận, chậm rãi nói tiếp: "Còn có công ty con của Shim Dae là đầu tư Shim Yeong nữa."

Lúc này, Jungkook mới nhìn cô, nhưng chẳng mang theo cảm xúc gì, lạnh nhạt, không biết là anh có để tâm tới nó hay không...

"Cô muốn nói cái gì?"

"Jeon Thị khởi nghiệp từ ngành công thương nghiệp, mấy năm nay lại mở rộng sang ngành địa ốc. Jeon Thị đối với thương mại nước ngoài, công nghiệp, thực phẩm, hoặc dịch vụ cũng có làm qua ít nhiều, nhưng lại hoàn toàn không hề có một chút liên quan gì với nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cả."

"Thì sao?"

"Đóng gói Shim Yeong bán cho CK đi."

"Nằm mơ!"

"Hoặc là, Jeon Thị cầm cổ phần, giao lại quyền kinh doanh và 51% cổ phần cho CK."

Hai mắt người đàn ông híp lại: "Cướp thức ăn từ miệng hổ, gan cô cũng không nhỏ đâu."

"Nếu con hổ ấy căn bản không thích ăn, hoặc là ăn mà chẳng thấy ngon, chẳng phải để cướp đi càng tốt hơn sao?" Taehyung nhướng mày, nhoẻn miệng cười tự tin.

"Có thích hay không thích, có ăn hay không ăn, đều không do cô quyết định được."

"Chẳng phải là em đang tranh thủ hay sao?"

"Cho dù không ăn thì cũng không nhất định phải cho cô ăn." Jungkook lạnh lùng, bày ra phong thái như trên bàn đàm phán, khai hỏa toàn bộ khí thế của mình.

"Vậy anh định cho ai?"

"Ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải CK."

Taehyung không những không tức mà trong mắt còn mang ý cười, "Đại Điềm Điềm, anh có biết giờ anh giống cái gì không?"

Ấn đường của người đàn ông nhăn tít.

"Thằng nhóc con không có được thứ đồ chơi mà nó thích nên lúc nào cũng tỏ ra đối đầu với người lớn."

Kiêu ngạo, lạnh lùng, tùy hứng làm bậy, còn cả... nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Taehyung, cô đừng có được voi đòi tiên!" Bốn chữ cuối cùng như được rít qua hàm răng.

Hừ, cuối cùng cũng có tí cảm xúc giống con người rồi, mặc dù là thẹn quá hóa giận nhưng cũng còn thuận mắt chán so với cái dáng vẻ lạnh lùng, nhạt nhẽo, không dính khói lửa nhân gian trước đây.

Taehyung nhún vai, "OK, anh không muốn nghe thì em không nói nữa, anh có thể nghiêm túc suy xét đề nghị vừa rồi của em, không cần phải quyết định ngay đâu. Nghĩ kỹ rồi trả lời em cũng được."

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, đầu vào đấy, "Vợ chồng anh chị có cần một bình rượu vang đỏ không ạ?"

Câu "Không cần" còn chưa được Jungkook nói ra miệng thì bên kia, Taehyung đã nói...

"Được thôi!"

Sau khi rượu được đưa lên rồi thì cô lại không có ý định mở ra.

Người đàn ông nhướng mày, "Không uống à?"

"Lái xe."

"Thế còn gọi làm gì?"

"Hai lý do." Taehyung vươn ngón trỏ và ngón giữa ra quơ quơ trước mặt người đàn ông.

Jungkook có linh cảm sẽ chẳng phải là những lời mình muốn nghe, nhưng ngăn cản cũng không còn kịp nữa.

"Thứ nhất, là bên mời khách, tất nhiên phải chu đáo toàn diện, cho dù khách có uống hay không thì cũng không nên có sai sót."

"Thứ hai, câu xưng hô của người phục vụ vừa rồi khiến em rất hài lòng, so..."

Xưng hô?

Vợ chồng anh chị?

Vẻ mặt người đàn ông như ăn phải phân vậy.

"Được rồi, đồ ăn đã được mang lên, ăn thôi."

Lúc ăn, hai người không hề nói chuyện với nhau, ăn mà không nói là phép lịch sự tối thiểu.

Đột nhiên, tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên, người kéo đàn đi tới bên cạnh bàn của hai người. Bản "The Nutcracker" của Tchaikovsky.

Taehyung buông dao nĩa xuống, rút khăn giấy lau miệng.

Jungkook thấy đĩa đồ ăn của cô còn thừa quá nửa thì không khỏi nhíu mày. Không hề cho anh có cơ hội lên tiếng, Taehyung lấy từ trong túi ra một tờ tiền đưa cho người kéo đàn: "Cho tôi mượn đàn violon dùng một chút."

Tiếng nhạc đột nhiên tắt lịm.

Taehyung cầm lấy, bày ra tư thế kéo đàn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Jungkook, âm thanh bản "Lương Chúc" chậm rãi vang lên. Sau vài tiếng du dương liền đột nhiên trở nên vui sướng. Tình yêu lúc đầu ngọt ngào như đường mật. Sau đó, tiết tấu chậm dần lại, bắt đầu hiện ra vẻ bị thương.

Tình yêu ở giai đoạn giữa luôn lo được lo mất. Cuối cùng gần như là thê lương, dù sao, đây cũng là một bi kịch...

Sau khi Lương Chúc chết thì hóa thành bướm mới có thể ở bên nhau lâu dài. Thu cung, đè phím, liền mạch lưu loát. Taehyung cúi chào đầy lịch sự, nở nụ cười dịu dàng.

Sau năm giây yên lặng, tiếng vỗ tay như sấm dậy, còn kèm theo cả tiếng huýt sáo nữa.

"Người đẹp à, cô thật lợi hại đó!"

"Thật sắc bén, giờ người nghiệp dư cũng có trình độ cao như thế sao?"

"Ôi! Tiếp sau đây có phải là định tỏ tình hay không?"

"Đúng nhỉ!"

"Chẳng phải trên phim đều như thế hay sao? Nhà hàng Tây xa hoa, rượu vang đỏ, bò bít tết, còn cả violon nữa, cuối cùng là chiếc bánh ngọt có giấu chiếc nhẫn cầu hôn..."

"Anh đang nằm mơ đấy à!"

"Đáng ghét..."

Taehyung lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn, động tác tiêu sái, để lộ ra vẻ đẹp trai. Trả đàn cho người chơi đàn, cô thản nhiên ngồi xuống.

"Thì ra không có tỏ tình gì..."

"Đã nói là anh nằm mơ rồi mà."

Người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể là người theo đuổi chứ?

Nhưng trên thực tế...

"Sao hả?" Taehyung mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ.

"Bình thường."

"..." Kiêu ngạo đáng chết!

"Có điều, đồ ăn của nhà hàng này cũng khá được."

"..." Ai hỏi anh đồ ăn chứ? Bà đây đang hỏi về chơi đàn cơ mà!

Taehyung buồn bực thở dài một hơi, thật sự không nhịn được mà phải trừng mắt lên.




----28/5/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip