Cover Trieu Duyen Phu Huynh Tuoi 17 Ngot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau, Minh Triệu nheo mắt một cái khi ánh nắng bên ngoài tràn vào. Nàng cựa quậy khi thấy mình đang được một vòng tay ấm áp bao phủ. Minh Triệu mỉm cười, rúc sâu vào ngực người ta hơn một chút, bàn tay thon dài của nàng quấn lên eo cô, xiết thật chặt.

Kỳ Duyên biết nàng đã thức liền mở mắt ra, luồn những ngón tay của mình vào tóc nàng, xoa xoa cho nó rối hơn rồi cười khúc khích.

- Nè, tay mấy người có sạch không mà lúc nào cũng xoa đầu tui thế?

Minh Triệu véo véo cái gò má của cô, môi chu ra.

Kỳ Duyên gật đầu, cũng bắt chước nàng chu chu cánh môi ra.

- Đương nhiên, tay này ngoại trừ ở "Bên trong" Triệu, thì có làm gì nữa đâu?

Minh Triệu ngồi dậy, lấy cái gối đánh vào vai cô, nhẹ thật nhẹ, chau mày lại:

- Ơ.....Cái đồ xấu xa này.

Kỳ Duyên tránh né, cười hô hố....

- Ê ê, đau....A...Cũng của Triệu chứ của ai mà Triệu đánh, ui da.....

- Đánh cho Duyên chết, đồ ở dơ.....

Kỳ Duyên vội ôm nàng lại, cạ cằm vào bả vai nàng.

- Ui da, đùa thôi, người ta đã rửa tay rất sạch sẽ đó.....

Cô vừa nói xong lại luồn vào tóc nàng mà xoa xoa. Rồi cô lại ngước lên.

- Hình như hôm qua Duyên có "Tử xử" 2,3 lần gì đó thì phải.

- Aaaaa......Cái đồ......Ưm......

Câu nói chưa xong đã bị cô bịt miệng bằng một nụ hôn.

Rất lâu sau đó, cô lấy môi khỏi môi nàng, rồi cạ hai chóp mũi lại với nhau, sau đó trườn xuống áp tai vào bụng nàng:

- Triệu không có được nói Duyên xấu xa, con sẽ học theo đó.

Nàng vui vẻ xoa xoa mái tóc của cô, nhìn cô đang hôn bụng mình, còn vểnh môi mắng yêu một cái.

- Hứ.....Kỳ Duyên là đồ xấu xa.

- Kệ, Duyên xấu xa với một mình Triệu thôi, Duyên bế Triệu đi đánh răng, rửa mặt rồi đi học nhé!?

Cô nói xong, không cần nàng đồng ý, lập tức bế nàng vào phòng tắm. Đặt nàng lên bồn rửa mặt, cô quệt cho nàng miếng kem rồi đưa cho nàng, bản thân cũng tự đánh răng. Sau khi răng miệng đã sạch sẽ cô mới bế nàng lại ra bên ngoài, tự tay thay cho nàng bộ đồng phục, cô chậc lưỡi nhìn cái quần đang bó sát cái bụng của Minh Triệu:

- Có khó chịu ở bụng không?

Minh Triệu lắc đầu, đồng phục trường này là áo sơmi, quần tây, nam thắt caravat, nữ thì có nơ. Nàng tuy mang thai ở tháng thứ 3 nhưng bụng không đến nỗi quá to, vả lại chất liệu quần này cũng co giãn khá tốt. Nhưng một thời gian nữa, không biết phải làm sao? Nàng ủ rủ ngã vào người cô, vẻ mặt vô vàn nũng nịu.

Kỳ Duyên biết nàng lo lắng đủ thứ chuyện, nhất là chuyện làm sao giấu hai bên gia đình. Cô ôm nàng, hôn vào đỉnh đầu nàng rồi xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh đó:

- Thôi, đừng lo lắng nữa, hôm nay học xong Duyên chở Triệu đi mua sắm, hê hê.

Minh Triệu ngước lên nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, nàng chau mày khó hiểu.

- Mua gì? Thôi, Triệu không cần đâu, Duyên cứ giữ tiền đó......

- Ngoan, đi học.

Kỳ Duyên ngay lập tức nắm tay nàng dẫn xuống lầu. Ba mẹ chắc đến chủ nhật mới về, còn về phần ba mẹ nàng, cô đã dàn xếp xong hết rồi. Hôm nay chỉ mới là thứ sáu, vậy là có 2 ngày, hai ta một cõi, sẽ sống như vợ chồng son.

Hôm nay và ngày mai, phải dùng tất cả thời gian để chìu chuộng, chăm sóc hai mẹ con nàng, nàng và con muốn gì cô cũng nhất định sẽ làm, miễn sau nàng thấy vui là được. Sau sự việc nàng ngất xỉu và chính tai nghe những lời bác sĩ nói ở bệnh viện, cô thật sự rất lo sợ, lo sợ nàng bị trầm cảm rồi nghĩ ngợi lung tung, rồi nàng làm những việc khiến bản thân cô sẽ hối hận. Cô thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh nghe tin Minh Triệu nghĩ quẩn rồi tự tử, chắc lúc đó cô sẽ ôm hận suốt đời, không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Kỳ Duyên đặt nàng ở ghế rồi vào trong lấy bình giữ nhiệt ra, bắt đầu pha sữa, giọng nói rôm rã vang lên từ trong bếp:

- Duyên định xào thịt cho Triệu ăn nhưng nhà cũng không còn thịt bò, tí Duyên chở Triệu ra quán ăn phở nha.

- Triệu ăn gì cũng được.

Minh Triệu nhìn bộ dạng của Kỳ Duyên đang pha sữa, thấy tức cười, người gì mà 17 tuổi, lại sắp phải làm ba người ta. Thấy có chút thương thương, tội tội.

Kỳ Duyên lắc đều bình giữ nhiệt, thử xem sữa có quá nóng không rồi nói vọng ra lần nữa, giọng nói vô cùng quan tâm lo lắng:

- Không được nha, phụ nữ mang thai đâu thể ăn tùy tiện chứ, phải ăn cái gì bổ cho hai mẹ con mới được. À, Duyên xem trên mạng có vài món ngon dành cho bà bầu, tối mai nấu cho em ăn.

Cô cầm bình giữ nhiệt ra ngoài, cất vào balo cho nàng rồi cúi người, hôn vào gò má nàng một cái.

- Đi học thôi.

Giờ ra chơi, Kỳ Duyên cầm trên tay hai quả quýt, là hồi sáng cô lén để vào balo mình, định ra chơi đem xuống cho nàng bất ngờ.

Cô vui vẻ chạy xuống lớp nàng, hai mắt cười cũng híp lại nhưng khi nhìn đám bạn của nàng, cô lại phùng má, bọn chúng lại định đá vào mông cô nữa cho xem. Nhưng tính đi tính lại, cái đám này chỉ thích chọc ghẹo cô như vậy thôi chứ không có ức hϊếp gì cô.

Đám bạn chặn cửa cô, cười cười:

- Cục bột, muốn vô gặp chị đại thì hối lộ một trái đi.

- Hông được, đây là của tôi đem cho chị Triệu.

Kỳ Duyên lắc đầu, giấu hai trái quýt sau lưng, nhất định không cho tụi nó trái nào đâu.

- Thật ích kỉ nha, cục bột, cục bột.

Bọn nó vừa nói vừa đánh vào mông vừa xoa xoa gò má cô, rồi xúm lại cười hô hố.

- NÈ, ĐỪNG CÓ CHỌC EM ẤY NỮA.

Bên trong có tiếng la lên.

Kỳ Duyên nhân lúc bọn chúng đang nhìn nàng, liền chạy tót vào trong, trèo vô trong, ngồi kế bên cạnh Minh Triệu.

Cô bốc cho nàng miếng quýt rồi đút cho nàng.

Minh Triệu ngậm miếng quýt chua lè từ tay Kỳ Duyên, thấy ngon vô cùng, ăn đến nỗi dính hết lên vành môi. Cười vui vẻ đến nỗi mắt cũng híp lại, dựa người vào vai cô, thấy hạnh phúc vô cùng, từ lúc xảy ra chuyện ở bệnh viện, cô hoàn toàn đã thay đổi, thật sự đã toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng.

Mấy đứa bạn ngó nàng, đứa nào đứa nấy lắc đầu. Có phải phụ nữ mang thai đâu mà ăn đồ chua ghê vậy? Nước miếng chảy thành hàng là có thật. Ực.....

.....

Kết thúc giờ học, sau khi chở nàng đến một tiệm cháo ăn no nê, liền chở ngay đến một trung tâm mua sắm. Kỳ Duyên cẩn thận nắm tay nàng, kéo đến chỗ bán quần áo, để nàng ngồi trên ghế, lựa một đôi giày bệt thật đẹp, thật vừa vặn với nàng rồi tự mình quỳ một chân ở đó, mang vào cho nàng.

Minh Triệu hạnh phúc vô cùng, chỉ biết ngồi đó hưởng thụ, hình như người yêu nàng đã trưởng thành thật rồi. Nàng ngắm nghía đôi giày dưới chân mình rồi tươi cười:

- Cảm ơn Duyên!

- Thích không?

Cô ngó qua thêm một lần rồi hỏi.

- Thích nhất.

- Thích thì gọi Duyên bằng gì? Gọi cái gì nghe êm êm tí coi.

Kỳ Duyên trưng cái mặt ngốc ngốc ra dòm nàng.

Minh Triệu suy nghĩ một chút, thôi thì lâu lâu, chiều chuộng thính giác của người ta, cũng không phải là cái gì quá tệ, nàng dòm trước dòm sau, nhìn cô, miệng phát ra mấy tiếng dễ nghe.

- Cảm ơn....."Chồng"

Quả nhiên chiều chuộng được cái bánh bao nào đó nha, có người nghe xong liền cười đến nỗi quên trời quên đất. Đến nỗi nhân viên đứng ngay bên cạnh cũng không hay, khi ngó lên gặp nhân viên, Kỳ Duyên như muốn bật ngửa, hết hồn à.

Cô cởi đôi giày của nàng ra, đưa cho nhân viên.

- Chị gói lại giùm em.

- Ừa, hai chị em có xem thêm cái gì không? Hiếm có đứa em gái nào chịu đi mua giày cho chị hai như vậy đâu.

Cô nhân viên thanh toán, đưa lại cho cô rồi hồn nhiên nói, nào thấy sắc mặt của ai đó đang đen lên.

Kỳ Duyên gầm gừ, giật lấy túi đồ, ôm eo nàng đi, không thèm trả lời cái cô nhân viên không biết tốt xấu đó. Chỉ nói to đủ để cô ta nghe:

- Vợ ơi, có phải nhìn mặt chồng baby quá nên có mấy người mắt không tốt nhìn nhầm em là em gái của chị không? Vợ à, đi chậm chậm thôi, con nó giật mình mà chị.

Cô nhân viên chau hàng mi lại. Vợ, chồng? Con? Cái bánh bao di động đó là chồng của cô gái kia, còn có con? Trời đất, trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip