Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giới thiệu truyện mới của Thời Vi Nguyệt Thượng:
[BHTT] Thần Hi 

Thể loại: bách hợp, mạt thế, vô hạn lưu, tương ái tương sát, hỗ công

Nữ chính: Đường Triều Vũ, Tống Vãn Phong

Văn án:

Trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện tận thế?

Đường Triều Vũ nói cho bạn, có, đó chính là mới xuống lầu liền bị hàng xóm phía trên nhảy lầu nện chết.

Vậy đều chết rồi, còn có thể thảm hại hơn sao?

Đường Triều Vũ nói cho bạn, có. Đó chính là nàng bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận.

Nàng đã chết hơn 80 lần, hơn nữa theo xu thế này, sẽ còn lần thứ 90, lần thứ 100.

Nàng từ hoảng sợ bất lực, đến chết lặng không có chí tiến thủ, lại đến đập nồi dìm thuyền, rốt cuộc tìm được một chút ý nghĩa tồn tại, nàng gặp Tống Vãn Phong.

Có lẽ ông trời trêu chọc nàng thế này để gặp được Tống Vãn Phong, để Tống Vãn Phong không còn trôi qua khổ sở như vậy nữa.

Thẳng đến một ngày, thế giới của nàng đột nhiên sụp đổ, nàng thật là vì Tống Vãn Phong mà đến, nhưng không phải để cuộc sống cô ấy tốt đẹp hơn.

Trong mắt Tống Vãn Phong, thế giới này nên sớm bị hủy diệt, những ác ma trà trộn trong người sống, so với tang thi càng khiến cô ghê tởm.

Cô đã từng nghĩ rằng không có ngoại lệ, cho đến khi gặp Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ nói, triều lai hàn vũ vãn lai phong (sớm có mưa lạnh tối gió nổi), tên của chúng ta rất hợp nhau.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Tống Vãn Phong đã khịt mũi coi thường, luôn cảm thấy trên người Đường Triều Vũ có một loại trong sạch đến ngốc nghếch, nhưng về sau cô mới biết, đó chính là một trái tim thuần khiết mà cô khát vọng đã lâu.

Thế giới dơ bẩn không nên tồn tại này có thể biến mất, nhưng Đường Triều Vũ thì không.

"Người chính là ánh nắng ban mai không bao giờ tắt trong lòng tôi."

---------------------------------------------

*Chú thích:

*Thần Hi /晨曦/: nghĩa là rạng đông, ánh nắng ban mai;

*Đường Triều Vũ /唐朝雨/: Đường (họ Đường); Triều (ban mai); Vũ (mưa)

*Tống Vãn Phong: /宋晚风/: Tống (họ Tống), Vãn (tối, muộn); Phong (gió)

* Triều lai hàn vũ vãn lai phong /朝来寒雨晚来风/: sớm có mưa lạnh tối gió nổi

Câu này trích trong bài thơ " Tương kiến hoan" (Lý Dục, thời Bắc Tống)

Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,
Thái thông thông.
Vô nại triều lai hàn vũ,
Vãn lai phong.

Yên chi lệ,
Tương lưu tuý,
Kỷ thời trùng.
Tự thị nhân sinh trường hận,
Thuỷ trường đông.

Dịch thơ:

Rừng xuân tàn tạ thưa hồng,
Rối lung bung.
Không cản ban mai mưa lạnh,
Gió chiều dông.

Đỏ ngầu lệ,
Say tuý luý,
Lại tuôn ròng.
Từ đây kiếp người trường hận,
Nước xuôi đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip