Mitake Tu Dang No Hoa Quyet Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
— Michi không hay rồi có vài người lạ mặt tấn công bọn tớ anh Draken vì bảo vệ bọn tớ mà đã bị thương
— các cậu đang ở đâu
— bải đỗ xe gần đây
— tớ biết rồi
Nói xong em quay lại phía Mikey mà nói
— anh Draken và các cậu ấy có chuyện rồi chúng ta mau đến bãi đỗ xe đi
— được

Cả hai chạy thật nhanh đến đó trên đường đi thì bắt gặp Mitsuya cũng đang hướng đến chổ của Draken. Cả ba cùng đi , trên đường đi Takemichi sắp xếp lại mọi chuyện " cuộc tấn công này chắc chắn nhấm vào Draken. Nội bộ của Touman không lục đục thì kisaki cũng sẽ làm nó tan vỡ ra, mọi chuyện đã đi quá xa khi mình chấp nhận việc không giả trai nữa, không còn giống những gì trước đây mình trải qua, bây giờ hoặc không bao giờ mình phải cứu được người anh trai này "  kết thúc suy nghĩ thì em thấy Mitsuya đang nhìn mình, em hơi ngạc nhiên vừa chạy vừa hỏi
— có chuyện gì sao ạ
Nghe em hỏi thì Mitsuya có hơi chột dạ, như là bị bắt quả tang vậy
— haha không có gì đâu chỉ là hôm nay em đẹp thật đấy, có hẹn với ai à?
Em rất chi là tỉnh queo trả lời
— với anh Mikey
— ừ ...hả
Mitsuya ừ thì chợt nhận ra sai sai cái gì đó, đi chung với nhau nên cả hai mới có mặt ở đây, có điều đúng là cô bé Thật Sự Rất Đẹp Kiểu Này Nếu Mikey không giữ thì kiểu gì cũng mất cho xem...Mikey không mấy quan tâm đến Mitsuya cái gã để ý là câu trả lời của Micchi kìa, không lý do hay cho qua câu hỏi của Mitsuya.em trả lời trọng tâm luôn phải chăng chính em cũng không muốn giấu. Nghĩ đến đây môi Mikey nở một nụ cười nhẹ, chạy một lúc thì cũng đến nơi, trước mặt họ là Draken đang bị thương cùng lũ người của moebius . thấy em Hina và Ema reo lên
— Michi chan
— hai cậu không sao chứ
Họ lắc đầu Ema chỉ về phía của Draken mà khóc
— Draken bị thương nặng lắm, cậu giúp anh ấy cầm máu đi nếu không anh ấy...
Sở dĩ Ema nhờ Takemichi là vì cô biết rõ một tài nữ có tiếng như Takemichi thì chuyện cấp cứu sơ bộ này Michi có thể làm được chí ít cô mong Michi có thể giúp Draken cầm cự cho đến khi đến được bệnh viện. Thấy Ema khóc Takemichi xót xa trong lòng ngày Ema chết Draken đã đau khổ tột cùng, một mối tình không thể nên duyên. Lần này em không bao giờ để nó sảy ra đâu
— đừng lo có tớ mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ sẽ sơ cứu vết thương, lúc nãy tớ có gọi cho cấp cứu  họ cũng sắp đến rồi Ema đừng khóc chắc chắn tớ sẽ cứu được anh ấy
— ừm
Ema tựa vào vai Hina mà gật đầu, thật  tốt khi có Những Người Bạn như họ
đi lại phía Mikey em thì thầm.
— em sẽ sử lý vết thương cho anh Draken. Còn lại nhờ anh
Mikey gật đầu, định đi lại hướng của lũ nhoi nhoi kia thì em lại chạm vào vai Mikey kéo lại gần mình, môi em đưa sát tai của Mikey rồi thì thầm những lời thanh thoát chứa đựng sự lo lắng quan tâm
— cẩn thận đừng để bị thương
Nói xong em chạy lại chổ ông anh thương binh của mình. Mikey ngẩn ngơ bởi lời nói của em, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ...vừa thấy em Draken nhéo mạnh vào má trách móc
— đến sớm quá ha, anh mày sắp ngủm thì ba đứa mới mò tới
Em xoa má, khuôn mặt không còn vẻ lo lắng như lúc nãy nữa thay vào đó là điệu bộ châm chọc
— tàu hủ chưa ra là chưa sao, anh trách bọn em làm gì không phải đưa người đẹp đi ngắm hoa thưởng cảnh sao,ai bảo mê ngắm mỹ nhân mà cây vào đầu hong hay chi.
— em...
Draken vừa tức vừa buồn cười với cách trêu chọc của Michi hắn biết em nói vậy chứ lòng cũng lo lắng lắm, nhìn thấy Mikey đang cười thì ngứa miệng  đỉnh chọc thằng bạn mình ngó qua thấy luôn Mitsuya cũng đang cố nín cười thì quyết định chọc luôn cả hai
— chà chà Mitsuya không phải mày nói phải ở nhà trong em sao, giờ lại ở đây hay là có ai làm mày phải bỏ nhà ra đi....còn Mikey xem ra mày yêu đời dữ ha
= mày đang trách bản thân bị thương nhẹ quá phải không
Cả Mikey và Mitsuya cùng đồng thanh đáp lời Draken làm hắn giật mình, thôi im lặng để Michi sơ cứu vết thương nói nữa chắc vào viện nghỉ khỏe luôn quá. Mikey liếc mắt một vòng quanh lũ trước mặt,ánh mắt sắt lạnh đến nổi khiến chúng sợ hãi lùi về sau,biết rõ lũ này không hành động bừa bãi Mitsuya nhìn quanh đề phòng có đứa lại đánh lén.Mikey cất tiếng hỏi giọng nói trầm đáng sợ
— là ai bảo tụi mày tấn công kenchin
Lũ đó lùi lại, thì phía sau có một giọng nói cất lên
— nào nào Mikey
Một tên cao kiều bước ra, miệng phì phèo điếu thuốc, hai bên mu bàn tay xâm chữ trừng phạt và tội lỗi.mà em không cần nhìn chỉ nghe cái giọng ngã ngớn đó cũng đủ biết là Hamma.Mikey nhìn hắn
— mày là đứa bày ra cái này
— phiền thật đấy Mikey
Lời vừa dứt Mikey đã tặng cho hắn một cú đá có điều hắn chặn được, trừ Takemichi ra thì còn lại đều rất ngạc nhiên Mitsuya không tinh vào mắt mình
— hắn ta đỡ được cú đá của Mikey sao
Em nhìn về phía Mikey xem ra anh ấy cũng có chút khó chịu, đã sơ cứu vết thương xong em nhìn Ema thấy cậu ấy đã ổn em gật đầu bảo hai người đó lại gần mình, trao ông anh thương binh này lại cho vợ ổng chăm sóc, em nói với Hina.
— Hina chan xe tới rồi ở ngoài kia thôi ,cậu và Ema chan đưa anh ấy ra ngoài đó đi , cậu nhớ cho họ thời gian tâm tình chút nha ở đây có tớ lo rồi
— ok cứ giao lại cho tớ
Hina vui vẻ gật đầu đồng ý, xong cùng Ema đưa Draken đi ra xe, sở dĩ em không lo lắng gì kiyomasa là vì em biết rõ hắn trốn trong đám Touman. Nếu đưa Draken đi trước sẽ tránh được tình trạng tồi tệ xảy ra, ở bên này Hamma có vẻ đang chán
— tao đến đây để phá hủy Touman
Nào sử lý ba đứa này dễ thôi nhỉ, tao không ngọt ngào như osanai đâu, bỏ chạy là tao bẻ răng hết đấy
Tất cả sợ hãi lùi về sau, bên phía Mikey thì không có vẻ gì lo lắng duy chỉ một câu của Hamma làm Mitsuya thấy khó hiểu Ba người rõ ràng Draken đã được Ema và Hina đưa đi rồi vậy người thứ ba mà hắn nói tới chẳng lẽ là.
— chỉ cần tao và Mitsuya là đủ đừng có kéo Micchi vào
— mày nghĩ tao quan tâm sao
Takemichi thật sự thấy không ưa nổi cái tên này em vẫn còn thù chuyện đi 4về 2 đấy, cất bước đi đến bên Mikey bây giờ họ mới thấy rõ được dung mạo của một tuyệt thế mỹ nhân. Không hẹn mà họ đều muốn có được em, có điều ánh mắt em nhìn chúng lại lạnh lùng vô cùng, với bạn bè hay Mitsuya là ánh mắt của sự quan tâm và hiền lành, với Mikey thì là sự dịu dàng nồng ấm mà chính bản thân em cũng không nhận ra, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Takemichi làm cho Hamma thật sự phấn khích, bỏng nhiên cả khoảng sân sáng đèn xe Mitsuya nở nụ cười nhẹ nhõm
— tới kịp rồi
— tụi mày
Các vị đội trưởng lần lượt bước xuống xe đến chổ của Mikey. Đội trưởng ngũ phiên đội muto lên tiếng
— phiền thật cái lũ thích xung đột này
Đội trưởng tứ phiên đội cười vui vẻ góp phần
— nhưng đối thủ là moubius thì có thể chơi hết mình rồi
Baji đội trưởng nhất phiên đội lên tiếng
— kết quả hôm nay vẫn có cuộc quyết chiến
Mikey mỉm cười cho dù là ở đâu Touman vẫn sẽ sánh vai với nhau, em nhìn qua có chút hoài niệm bất ngờ em bị một lực khá mạnh lắt đến nỗi muốn hồn lìa khỏi xác, và người lắc đó không ai khác chính là pa vừa lắc cậu ta vừa la
— ai mướn cậu đánh ngất tui hả,tui còn chưa ăn thua đủ với hắn nữa mà cậu làm vậy rồi mặt mũi tui để đâu Michi ơi là Michi à còn nữa tui chưa tính đến tội của cậu nữa đối sử với Mikey thì dịu dàng hết phần thiên hạ...còn tui mất gì khiêng tui về rồi còn quăng tui muốn gãy luôn xương cột sống vậy hả..

— l....là....... Anh..... Draken..... Quăng..... Chứ....tớ hong.....có quăng

Thấy em sắp không xong tới nơi Baji và Muto phải ra ngăn cản pa lại không hồi Mikey nổi máu đánh nhập viện chung với Draken luôn chứ đùa, em được giải thoát thì choáng váng Mikey đỡ lấy em mà vuốt lưng ngăn cơn buồn nôn của em lại...thật sự Baji và Muto nghĩ không sai Mikey đang thật sự rất khó chịu vừa bị lũ bên kia ngắm nghía tới phe bên mình hành hạ thử hỏi xem gã vui nổi sao, liếc lũ đó một cái thôi mà chúng sợ muốn bỏ chạy mà khổ cái bên kia có ông tướng Mikey còn bên đây có cha nội Hamma đường nào cũng chết.
— em ổn không nhóc
Baji quay qua hỏi Takemichi đang vuốt ngực mình mà trấn tĩnh lại tinh thần, em ngước lên nhìn Baji gật đầu, nhìn thấy em cả đám bất ngờ .thật sự hôm nay em quá mức xinh đẹp, mà nhanh lắm cả đám đâu dám nhìn lâu Mikey nãy giờ không được tốt lắm thì phải, gã quay lại xoa đầu Micchi rồi nói
— chịu khó một chút sử xong lũ này anh đưa em về
— dạ
Takemichi chỉ có thể nghe lời giờ phút này có ngốc cũng biết Mikey đang rất tức giận, em thì lại rất sợ khi Mikey giận nên ngoan ngoãn gật đầu.hài lòng với hành động của em Mikey hướng về phía Hamma mà lao đến cả Touman cùng xuất thủ , phải nói hoàn cảnh bây giờ hổn loạn vô cùng nhưng có chút khác lúc trước Hamma hình như không thể trụ được với từng cú đá của Mikey.quả nhiên gã mà đã ghen thì đố ai thoát nổi, em không để ý đến bên đó cái quan trọng là kiyomasa hắn ta đang ở đâu, và không phụ sự tìm kiếm của Takemichi. Em đã thấy được hắn đang tiến tới chỗ của pa với con dao trên tay  " hóa ra chỉ cần là người có thể khiến Mikey mất đi kiểm soát thì kisaki sẽ chú ý đến" thật sự lần này không đánh tên khốn nạn này thì em không mang họ hanagaki. Em lấy từ trong tay áo ra một cây quạt, nhẹ nhàng vung lên hướng thẳng về phía tay cầm dao của kiyomasa mà phóng, hắn đang tập trung cũng không chú ý đến tới khi cảm nhận được cơn đau nhói từ nơi cánh tay thì hắn mới nhận ra con dao rơi từ lúc nào rồi.

( tua đi tui lười quá)
—————-——------

Kết thúc cuộc chiến tất cả nhanh chóng đến bệnh viện thăm Draken. Được Hina nói lại là Ổng không sao tuy phải nằm lại bệnh viện vì Ema không cho về, em thấy Hina nháy mắt  khẩu hình miệng " ok rồi để họ tình cảm với nhau đi chúng ta về thôi " hiểu được em gật đầu đoạn quay qua thì hú hồn vội núp sau lưng Hina. Bởi vì Mikey đang rất rất là khủng khiếp, ánh mắt tức giận nhưng nhiều nhất vẫn là lo lắng, thấy không ổn Baji và Mitsuya mới lên tiếng can thiệp
— thôi nào Mikey chuyện lúc nãy cũng nhờ Michi ra tay mới có thể cứu được Pa nên mày đừng giận con bé.
Baji gật đầu đồng ý với Mitsuya
— Mikey mày làm con bé sợ đấy cả tụi tao nữa nên thu lại cái bảng mặt đó đi cho anh em dễ thở

Mikey không để ý đến lời nói của họ thứ gã quan tâm là vết thương trên vai của Michi. dù qua lớp áo thì có vẻ nó nhẹ nhưng thật sự nét mặt xinh đẹp của em lại có chút đau đớn, không phải gã đã nói em không được phép đánh nhau sao, đã ngăn cản được kiyomasa thì cứ để pa giải quyết hà cớ gì phải....Mikey cố trấn tĩnh lại mình nhìn về phía Michi gã không nhanh không chậm cất tiếng
— để Ema ở lại chăm sóc cho Draken là được ngày mai hãy đến thăm

Tất cả cùng gật đầu, tưởng xong thì Mikey nhìn về phía em, giọng nói có chút tức giận nhưng cũng có chút nhẹ nhàng.
— Micchi lại đây
Micchi có hơi sợ , em biết lần này là mình không nghe lời Mikey lại còn để bị thương, cũng là có lỗi nên Michi từ từ đi lại khuôn mặt sợ nhìn dễ thương cực kỳ, em quả là ngộ đời hơn người, cho dù Mikey muốn giận cũng không thể giận nổi, gã phì cười kéo em lại phía mình rồi cóc nhẹ lên trán của Michi một cái
— anh đâu có làm gì sao lại sợ
— tại...em không nghe lời...nên...em xin lỗi
Nhìn như vậy gã còn có thể giận em sao, xoa đầu em gã nhìn về phía của Mitsuya .hiểu ý Mitsuya gật đầu kéo Baji đi trong tình trạng hết sức hoang mang của Baba. Hina thì khỏi nói cũng biết tạo cơ hội lắm chứ cô nhìn Michi rồi nói
— tớ về với anh Mitsuya nên cậu đừng lo nhé, anh Mikey chăm sóc vết thương cho Michi nhé
— ừm cảm ơn em đã giúp Ema và Draken.

Hina gật đầu rồi cũng đi theo Mitsuya và Baji. Giờ đây hành lang bệnh viện chỉ còn hai người Michi bị ướt quá lâu nên em cảm thấy lạnh, gã nhìn thì hiểu rõ kéo em lại ôm vào lòng gã xoa đầu em dịu dàng hỏi
— vết thương đau lắm phải không, anh đưa em về, vết thương anh giúp em ..
— dạ
Bây giờ Michi cực kỳ ngoan ngoãn, vì giờ mà cãi lại chắc chắn sẽ làm Mikey giận hơn, dù là trước đây hay bây giờ Mikey mà giận thì em xin đầu hàng...trên con đường cao tốc Mikey chở Michi về nhà với tốc độ rất nhanh vì với gã càng về chậm chỉ khiến cho vết thương thêm nặng và cũng chỉ làm em lạnh hơn thôi, sau vài phút thì cả hai đã về đến nhà Takemichi...em mở cửa để cho Mikey đưa xe vào vì đêm nay mưa có lẽ sẽ không dứt nên hôm nay Mikey sẽ ngủ lại nhà em....chưa kịp để em nói gì thì Mikey đã kéo em lên phòng đẩy em vào phòng tắm gã nói
— thay đồ trước đi đừng để bị ngắm nước quá lâu..
Mikey định ra khỏi phòng thì em kéo Mikey lại, gã nhìn em trong ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên mà chỉ có sự chờ đợi và hy vọng.em hơi ngại nhưng rồi cũng kéo Mikey xuống phòng của ba mình phòng của ba Michi theo phong cách cổ điển rất đẹp, vì em trước hay giả trai nên cũng mua vài bộ của con trai nhưng vì mẹ em không thích nên em phải giấu ở chỗ của ba, trong đây hầu như đều là đồ mới không có cái nào em mặc cả vì quay lại làm con gái nên không phải mặc làm gì ,may sao nó lớn hơn em lại vừa với Mikey. Đẩy Mikey vào phòng tắm của ba khuôn mặt của em ửng hồng chỉ về phía tủ đồ kế bên
— anh tắm đi đã...đồ thì trong tủ bên đó ...em đi thay đồ trước..
Nói xong em phóng một phát lên tới phòng mình không kịp để Mikey nói gì thì em đã mất dạng, gã cười nhẹ đi lại tủ lấy đồ Mikey có chút ngạc nhiên khi tủ đồ hầu như toàn là sơ mi và áo thun đen, gã chọn một cái áo thun đen tay dài, và quần thun jogger màu trắng. Mikey đi vào phòng tắm rồi bắt đầu tắm còn về phía của Michi em tắm có hơi lâu vì vết thương, xong em chọn một bộ đầm ngủ sơ mi tay dài phối ren màu trắng. Không phải là Takemichi cố ý mà đồ ngủ của em toàn là do mẹ mua cho thôi, bộ này có lẽ kính đáo nhất trong các bộ đồ ngủ rồi. Thở dài em lau tóc khô rồi lấy hộp cứu thương để sử lý vết thương. Cởi một bên áo xuống nhìn vào gương em nhăn mặt
— sâu quá, gần ngay lưng tay mình không tới.
Vốn em không muốn phiền đến Mikey. Nhưng vết thương có phần sâu, lại nằm bên trái gần với bả vai căn bản là không đủ khả năng để làm, nhưng em vốn lỳ hơn người nhất định phải tìm cách cầm máu lại, đang lây hoay thì cửa phòng của em mở ra, em vội vàng kéo áo lên nhìn lại phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip